Chap 18: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Cung Tư Mã đi vào trong phủ Quốc sư như nhà không chủ. Lính canh cũng không dám ngăn cản hắn, bởi vì họ biết đây là Hoàng đế tương lai. Phong Tuyết Ngư ủng hộ Nam Cung Tư Mã, bọn họ thấp cổ bé họng, tuyệt đối không dám đắc tội. A Ly đuổi theo chủ tử, hắn sải chân dài, đi thôi cũng như bay, khiến nàng phải chạy muốn đổ cả mồ hôi. "Điện hạ, người đi từ từ thôi!"

Phong Tuyết Ngư đang đọc sớ trong thư phòng thì thấy Nam Cung Tư Mã đẩy cửa vào. Y không chất vấn chuyện hắn tới mà không gõ cửa, chỉ nhàn nhạt. "Điện hạ vội vã như vậy. Chẳng hay là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Ta không thể kế thừa ngai vàng. Quốc sư và Thừa tướng nên suy xét lại đi."

Nam Cung Tư Mã thẳng thừng từ chối, Phong Tuyết Ngư nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn, lạnh lùng nói. "Đó không phải chuyện thần và Thừa tướng có thể quyết định. Bệ hạ đã căn dặn kĩ càng. Chúng thần không thể làm trái lệnh."

Nam Cung Tư Mã tức giận, thái độ kiêu ngạo của Phong Tuyết Ngư thật sự khiến người ta chán ghét. Dù y có là Đệ nhất mỹ nam kinh thành đi nữa, thì hắn cũng không nguôi ngoai được. Hắn phất tay áo, cười lạnh. "Vậy sau khi ta lên ngôi, ngươi nói ta phải làm sao? Ta căn bản không thích nữ nhân."

"Người chỉ cần sinh một hoàng tử. Còn lại, những chuyện khác kín đáo là được."

Phong Tuyết Ngư bình tĩnh đáp, không có vẻ gì hoang mang, lo lắng. Nam Cung Tư Mã giận nắm tay đến nổi cả gân xanh, hắn tiến đến túm cổ áo Phong Tuyết Ngư, nhìn y bằng ánh mắt đe doạ. "Được. Nếu Phong Quốc sư đã nói vậy thì bổn cung sao có thể không nghe theo? Tuy nhiên..."

Tay Nam Cung Tư Mã trườn vào trong y phục của Phong Tuyết Ngư, xoa nắn da thịt trơn mịn, nhưng ánh mắt y vẫn lạnh nhạt, như không liên quan gì đến mình, thậm chí còn ngồi yên, không hề phản kháng. Vẻ ngoài thanh lãnh, cao ngạo của y, khiến hắn càng giận hơn. Hắn bóp cằm y, dằn từng chữ. "Nếu như có một ngày, bổn cung trở thành vua của Thiên Đạo thì ngươi sẽ phải làm nam phi của ta. Sao? Ngươi vẫn sẽ ủng hộ kẻ muốn đè mình à?"

Phong Tuyết Ngư nhắm mắt đáp. "Tùy Hoàng thượng định đoạt."

"..."

Nam Cung Tư Mã nghiến răng, toàn thân run lên vì giận. Hắn buông cằm Phong Tuyết Ngư ra, chỉnh lại bộ dáng tiêu sái, nhưng giọng điệu vẫn lạnh băng. "Hay cho một kẻ tận trung vì nước. Phong Tuyết Ngư, ngươi đừng có mà hối hận!"

Nam Cung Tư Mã phất tay áo rời đi, Phong Tuyết Ngư lúc này mới chậm rãi mở mắt, thở dài bi thương.

A Ly bên ngoài nghe tiếng động lớn, nhưng không dám vào. Nam Cung Tư Mã từ trong đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí, giúp nàng hiểu được mọi chuyện. Hoá ra là vừa cãi nhau với Phong Tuyết Ngư. "Điện hạ, người với Quốc sư..."

"Đừng có nhắc đến hắn nữa!"

A Ly bị Nam Cung Tư Mã quát thì giật mình, mỹ nam tử ôn hoà mà hắn xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Rốt cuộc là chuyện gì, khiến chủ tử của nàng mất hết hình tượng như vậy chứ?

"Phong Tuyết Ngư ơi là Phong Tuyết Ngư, ngươi càng ngày càng làm ta chán ghét!"

"Trước giờ Điện hạ cũng có ưa gì Quốc sư đâu?"

A Ly vừa nói xong thì nhận được cái lườm sắc lẹm của Nam Cung Tư Mã. Nàng vội vàng ngậm miệng. Hắn cười oan độc. "Nếu ngươi đã muốn chơi, thì ta sẽ chơi với ngươi đến cùng!"

Nam Cung Tư Mã sải bước bỏ lại A Ly đứng đó. Nàng nghĩ nghĩ câu nói của chủ tử nhà mình có gì đó hơi kì quái. Chơi theo nghĩa thường hay là "chơi" theo nghĩa kia nhỉ? A Ly giật mình, từ khi nào nàng lại đen tối như thế? Chắc là tại Nam Cung Tư Mã tiêm nhiễm rồi. A Ly gật gù tự cho rằng mình đúng, sau đó vội vàng đuổi theo chủ tử đã đi được một đoạn xa.

Vài ngày sau, đám người Như Nhã Ngưu đã qua biên giới, hiện tại đang ở trong địa phận Thân Nam Quốc. Trời đã tối nên họ tìm tạm một quán trọ nghỉ chân. Thúc ngựa liên tục suốt mấy ngày tuy mệt, nhưng bốn người đều là võ tướng, nên cảm thấy bình thường. Trên đường đi đều thuận lợi, chỉ đến lúc tìm quán trọ nghỉ tạm lại có một vài vấn đề phát sinh. Như Nhã Ngưu muốn thuê hai phòng vừa tiết kiệm, vừa rộng rãi đủ cho hai người dùng. Nhưng Hữu tướng lại không đồng ý. Hắn không cho y ở chung phòng với người khác. "Tướng quân ở riêng đi. Thuộc hạ và Hắc Quân sẽ ở chung. Địch Tướng quân cũng nên ở riêng một phòng."

"Tại sao? Hai phòng là đủ rồi. Đều là nam nhân có gì phải kiêng dè?"

Như Nhã Ngưu khó hiểu, Địch Uyên Bình nghe ra cũng hiểu đại khái lý do. Hữu tướng vẫn kiên quyết. "Nói tóm lại, đây là ý chỉ của Bệ hạ, người nói chừng nào Tướng quân chưa thành gia lập thất thì không thể tùy tiện ngủ cùng giường với nam nhân khác."

"..."

Như Nhã Ngưu nghe xong vừa tức giận vừa xấu hổ. Có Địch Uyên Bình và Hắc Quân ở đây, Hữu tướng có cần phải thẳng thừng ra như vậy không? Y là nam nhân! Là nam nhân! Hiểu không? Tại sao lại đối xử với y như là một nữ nhân chứ? Bộ ngủ chung với nam nhân khác thì sẽ có chuyện xảy ra à? Hai nam nhân thì có thể làm gì ngoài đánh nhau?

"Hừ."

Như Nhã Ngưu khoanh tay trước ngực hậm hực, không thèm đoái hoài đến Hữu tướng nữa. Hắn cúi người nói với Địch Uyên Bình. "Thật xin lỗi, mong Địch Tướng quân thông cảm."

"À, ta hiểu mà."

Địch Uyên Bình nhàn nhạt đáp, Như Nhã Ngưu bĩu môi nghĩ, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Vậy mà cũng hùa theo Hữu tướng, ta ghét các ngươi!

Hắc Quân cười cười. Quả nhiên, Như Tướng quân được Lạm Hoa Đế cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bên cạnh luôn có người giám sát, không cho y quá thân thiết với nam nhân khác.

Thật ra đó cũng chỉ là một lý do, Hữu tướng biết Tướng quân nhà mình đầu óc không được bình thường, nhỡ như mà nửa đêm y lên cơn điên thì khó nói lắm. Tốt nhất là để y yên tĩnh một mình.

Từ trước đến nay, binh sĩ trong quân doanh đều chú ý đến nhất cử nhất động của Như Nhã Ngưu, bệnh của y cũng đã dần dần khá lên nhiều. Chỉ có người ngoài là nghĩ y xinh đẹp, thông minh hay Đệ nhất mỹ nam Văn Đông Quốc gì gì đó... Ai cũng đều có cái xấu, Như Nhã Ngưu không ngoại lệ.

Như Nhã Ngưu quay ngoắt lên lầu, Hữu tướng nhìn theo, sau đó nói với Địch Uyên Bình. "Địch Tướng quân mời."

Địch Uyên Bình gật đầu, Hắc Quân vẫn tận trung, theo sát bảo vệ hắn. Hữu tướng móc ra một ít bạc vụn đặt lên bàn trưởng quầy. "Chuẩn bị nước nóng và món ăn đem lên, bọn ta đặt ba phòng."

"Được thưa khách quan."

Trưởng quầy nhận bạc, gọi tiểu nhị đến phân phó. Hữu tướng xong việc cũng quay lưng lên lầu.

Liễu Minh Kết ngồi đọc thư của Cẩm Lân Vĩ gửi đến, y nói trong Ma Huyền Tông giờ đang chia bè kéo phái, mà nguyên do của chuyện này đều từ Hạc Thành. Hắn muốn trước khi Mạnh Thường Lân xuất quan, có được sự tín nhiệm của đám đệ tử, dễ dàng leo lên chức vị Tông chủ. Cẩm Lân Vĩ nói Liễu Minh Kết phải mau chóng làm gì đó ngăn chặn chuyện này. Nhưng Liễu Minh Kết không quan tâm, ai trở thành Tông chủ Ma Huyền Tông là do quyết định của Mạnh Thường Lân. Đây không phải chuyện đám đệ tử như bọn họ có thể xen vào. Bản thân Liễu Minh Kết cũng không ham mê gì thứ chức vụ đó. Hắn hiện tại vẫn đi tìm ánh sáng cho riêng mình.

Theo thông tin mới mà hắn nhận được, Bình Tây Quốc đã phái một vị Quân sư đến chiến trận này. Mấy ngày trôi qua, hẳn người kia đã tới rồi. Nhưng y không có động tĩnh gì. Xem ra là muốn chờ đợi. Liễu Minh Kết cũng đang chờ đợi, ai là kẻ sẽ ra tay trước? Hắn cũng không ngại trì hoãn thêm. Bởi vì, tấn công trước không hề có lợi với địa thế bằng phẳng như thế này. Phải nắm bắt sơ hở kẻ địch, mới lật ngược thế cờ.

Tâm Nhược Sư thong thả uống trà, Tôn Mộng Linh bên cạnh lắc đầu. "Sư tôn, người đang đi đánh trận đó!"

"Thì?"

"Chẳng phải người nên ngồi bàn tính kế sách, sớm ngày phát động tấn công sao?"

Tâm Nhược Sư đặt chén trà xuống bàn, phe phẩy quạt bình tĩnh. "Nhiều khi chủ động chưa chắc đã tốt."

"Ý người là ôm cây đợi thỏ?"

Tôn Mộng Linh nghi ngờ. Tâm Nhược Sư gật gù. "Không sai. Hơn nữa, ta cũng muốn câu thời gian chơi chơi một chút."

"..."

Trận chiến này là trò đùa của người đấy à? Thật không thể hiểu nổi!

Băng Vô Yết xem thư của Thanh Thanh Liên gửi tới. An Nguyệt Xử ôm lấy y từ đằng sau, giọng hắn trầm ấm, mang theo ôn nhu. "Có chuyện gì sao?"

Bỏ thư xuống, nét mặt của Băng Vô Yết mới giãn ra được phần nào. Y thở dài. "Ta mới rời đi có một chút, không ngờ đã có chuyện lớn như vậy xảy ra."

An Nguyệt Xử nghi hoặc. "Là chuyện gì?"

"Không rõ nguyên do, đám Cái bang bắt đầu tập hợp nhân sĩ giang hồ. Nói Thập Nhị Chân Thiên là bí tịch được Diêu Thanh Hi tạo ra với mục đích giúp Thiên Đạo Quốc giữ vững vị thế võ học, lãnh thổ. Thập Nhị Chân Thiên là của chung, các Các chủ, Tông chủ...đang thể hiện sự ích kỷ khi không chia sẻ cho tất cả hảo hán trên giang hồ. Bọn họ đang bất mãn, muốn đứng lên giành lại thứ thuộc về mình."

Băng Vô Yết cảm thấy hơi đau đầu. An Nguyệt Xử cười ra tiếng một cách mỉa mai. "Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ? Võ học tông môn thậm chí còn chưa giác ngộ hết. Nói gì là Thập Nhị Chân Thiên. Chúng không biết rằng, những kẻ không có thực lực học cũng vô ích sao? Thậm chí còn có thể bị tẩu hoả nhập ma nếu không tu luyện đúng cách."

"Ta thật sự không yên lòng."

Băng Vô Yết lo lắng, An Nguyệt Xử ôm eo y, chấn an. "Không sao. Thập Nhị Chân Thiên thứ ba căn bản không ở tại Hương Dương Các. Dù đám nhân sĩ giang hồ muốn đến làm khó, cũng chẳng tìm được gì."

"Nói cũng phải."

Băng Vô Yết nghe An Nguyệt Xử nói xong mới thả lỏng ra được một ít. Hắn để y ngồi lên chân mình, thò tay vào trong ngực áo, hôn lên bả vai trắng mịn lộ ra của y. Băng Vô Yết đỏ mặt, che miệng ngăn tiếng thở đã có phần nhiễu loạn. Y bối rối. "Đừng...mới sáng sớm...hơn nữa...Tô Hoàn sẽ nghe thấy.

Từ Thiên Đạo Quốc tới kinh thành Thân Nam Quốc, Băng Vô Yết nhiều khi không khống chế được tâm tình cũng hùa theo An Nguyệt Xử. Thành thử ra đám thuộc hạ của hắn chẳng bao giờ dám đối diện thẳng mặt với y. Mặc dù, bọn họ rất giỏi, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, hơn nữa tác phong lại nhanh gọn lẹ. Nhưng chung quy vẫn không dám quá thân thiết với y. Băng Vô Yết đoán chừng đám người này đều đã nghe được chuyện không nên nghe, thành ra mới cảnh giác thế. Y cũng thực xấu hổ, để người khác nghe chuyện ân ái của mình, quá ư là mất mặt đi! Cho nên, lần này y sẽ dứt khoát hơn, ít nhất là tới khách điếm hoặc vào phòng mới làm.

An Nguyệt Xử thì lại không câu nệ gì, người nào dám có tơ tưởng đen tối với bảo bối của hắn, hắn sẽ không ngại ngần, khiến kẻ đó sống không bằng chết. Băng Vô Yết đè lại cánh tay đang làm loạn của An Nguyệt Xử, ánh mắt mang theo khẩn cầu. "Ta sẽ chiều ngươi sau mà. Tiếp tục nữa bọn họ sẽ nghe thấy. Ta...ngại."

Câu cuối giống như chỉ nói thầm, An Nguyệt Xử cũng không muốn để Băng Vô Yết khó xử. Hắn kéo y dựa vào người mình, nhỏ giọng đủ để hai người nghe. "Vậy để ta ôm ngươi."

"Được."

Cả hai xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng, chắc khoảng giờ Dần. Tiết trời chuyển đông, đang bắt đầu se se lạnh. An Nguyệt Xử lo Băng Vô Yết không quen với khí hậu của Thân Nam Quốc, nhiễm lạnh sẽ dễ bị bệnh, nên hắn đã chuẩn bị sẵn y phục mùa đông làm từ lông gấu cho y. Hắn nói phải vài ngày nữa mới tới được Thung lũng Nguyệt Sương Hạ, đường xá vất vả, hắn không muốn y chịu khổ. Trước sự quan tâm của An Nguyệt Xử, Băng Vô Yết chỉ biết cười trừ. Y cũng là người luyện võ, sẽ không yếu ớt như thế. Nhưng y vẫn thích cảm giác được hắn chăm sóc. Y chẳng biết mình còn có thể cảm nhận hơi ấm của hắn bao lâu nữa? Sớm muộn gì...hắn cũng phải thành thân...

An Nguyệt Xử thì lại không biết trong lòng Băng Vô Yết luôn canh cánh chuyện này. Hắn toàn tâm toàn ý muốn ở bên y. Hắn muốn nói yêu y, nhưng lại sợ, y chỉ coi mình như "bằng hữu". Đối với y, người phải gánh vác cả một môn phái to lớn như Hương Dương Các, hắn lại là người Thân Nam Quốc. Y sẽ yêu hắn sao? Có chăng, hiện tại y đang ỷ lại vào hắn, sau này, nếu y không còn muốn hắn nữa...

Chỉ một câu thôi cũng thật khó mở lời. An Nguyệt Xử không muốn đánh mất đi thời gian tươi đẹp với Băng Vô Yết. Có phải hắn ích kỷ lắm không?

An Nguyệt Xử càng nghĩ càng thấy lo, hắn không muốn mất Băng Vô Yết. Hắn ôm chặt y. Y tựa đầu vào người hắn, cảm nhận được sự hoảng loạn. Y ôm má hắn thủ thỉ. "Ngươi sao vậy? Lạnh à? Cả người đều run lên rồi."

Băng Vô Yết choàng tay ôm An Nguyệt Xử sưởi ấm cho hắn. Hắn mím môi, kìm nén tâm tình đang hỗn loạn. Hắn muốn đè y xuống, hắn muốn để lại dấu hiệu của mình trên người y, hắn muốn y mãi mãi là của hắn. Băng Vô Yết nhìn ánh mắt rực lửa của An Nguyệt Xử, có hơi bất đắc dĩ. "Một chút thôi nhé."

"Ừ."

An Nguyệt Xử hôn lên cánh môi hồng mềm mại lành lạnh của Băng Vô Yết, y cũng không ngại tiếp nhận, còn dây dưa làm càn với hắn. Xe ngựa rung lắc không chỉ vì đường đi, bên trong còn có tiếng thở dốc ám muội. Bên ngoài gió lùa rét căm căm, Tô Hoàn, cận vệ của An Nguyệt Xử phải vừa đánh xe, vừa chịu tra tấn tinh thần. Hắn khóc ròng. "Chủ tử, hai người làm ơn thương thuộc hạ được không?"

Đáng tiếc, Tô Hoàn chỉ thầm than, làm sao hắn dám nói thẳng với An Nguyệt Xử, hắn vẫn còn muốn sống a!

Cánh cửa phòng thuốc y viện bị gió thổi kêu kẽo kẹt, một bên còn mở toang ra, khí lạnh tràn vào khiến người ta phát run, Cát Y Dương đang bốc thuốc phải vội vàng chạy ra đóng lại. Vậy mà cũng mấy tháng trôi qua kể từ đại hoạ diệt môn. Y nghĩ đến các huynh đệ và Sư tôn hiện đang nằm dưới nền đất lạnh, lại chạnh lòng. Bọn họ chết oan như vậy, mà y lại quá vô dụng, mãi vẫn chưa tìm ra được hành tung của đám người mặc đồ đỏ.

Bạch Dao nói chuyện này không đơn giản như Cát Y Dương vẫn tưởng. Bang phái trên giang hồ đấu đá vô cùng khốc liệt, mạng người cũng chẳng là gì. Thuần Nhai Tông yếu thế nhất nên mới bị chèn ép tàn nhẫn. Chỉ một quyển Thập Nhị Chân Thiên cũng khiến thiên hạ này đại loạn. Y tin chứ, chẳng có gì là không tin. Tất cả những gì y đã trải qua, Thập Nhị Chân Thiên chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất đó là cái chết. Vì nó, Thuần Nhai Tông diệt môn. Vì nó, mà Quỷ chủ, Dạ Chi Song bức chết Địch Ân, hại Địch Uyên Bình mất đi nghĩa phụ. Vì nó, mà đám người Thanh Thanh Liên, Mộc Phương...phải đấu đá giành giật. Muốn dừng cơn ác mộng này, nhất định phải tiêu hủy mười hai quyển Thập Nhị Chân Thiên. Nhưng nghĩ thì dễ, làm thì khó, mối thù của hơn 300 đệ tử Thuần Nhai Tông, y còn chưa hoàn thành. Tiêu hủy Thập Nhị Chân Thiên là quá đỗi hoang đường!

Hôm nay trời lạnh, ít người đến khám bệnh, Cát Y Dương cùng Bạch Dao làm một hai canh giờ liền xong. Thấy Cát Y Dương cứ ủ dột, Bạch Dao mỉm cười hỏi y. "Có tâm sự à?"

Cát Y Dương lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nghĩ nghĩ thế nào lại lắc đầu. Bạch Dao nhìn hành động bối rối của y, chỉ ôn tồn. "Con ở với ta cũng gần một tháng rồi. Giữa sư đồ không có cách trở, nếu khúc mắc, con có thể hỏi ta."

Bạch Dao như hiểu thấu lòng người. Cát Y Dương biết mình không giấu được ông, y đành thở dài nói. "Con muốn tìm ra kẻ đã hãm hại Sư tôn và các huynh đệ. Nhưng hiện tại, con không đủ mạnh..."

Bạch Dao mỉm cười vỗ vai Cát Y Dương. "Những gì ta dạy con, con đã học hết chưa?"

Cát Y Dương gật đầu. Bạch Dao lại nói. "Thập Nhị Chân Thiên thứ hai, ta đã truyền lại hết cho con. Sau này chỉ cần chịu khó chuôi rèn thêm thì con sẽ không phải sợ đao kiếm hay độc dược. Đôi khi không cần thể hiện ra bên ngoài điểm mạnh của mình, cũng không cần cho người khác thấy rằng mình có thể làm được. Kẻ mạnh là kẻ mưu trí, biết tính toán. Có võ nghệ, nhưng không có trí thì cũng không tác dụng gì."

Cát Y Dương cúi đầu. "Đa tạ Sư phụ chỉ dạy! Đồ nhi đã hiểu!"

"Ừm."

Bạch Dao hài lòng. Lúc này, Dạ Chi Song và Tuệ Tương Giải đã trở về. Dạo gần đây, bọn họ hay ra ngoài thăm dò tình hình, Cát Y Dương tuy tò mò, nhưng trong y viện còn có việc nên không thể cùng đi. Mỗi lần về, Tuệ Tương Giải đều mua đồ ăn ngon. Nay y nắm tai ba con thỏ béo mập, hông còn giắt một bầu rượu. Thấy Cát Y Dương, Tuệ Tương Giải vui vẻ đi đến. "Tiểu Bạch Thỏ đói chưa? Ta cũng không muốn đâu, mà thịt thỏ ngon lắm! Nấu cho ngươi thưởng thức, thêm rượu là muốn say tới sáng liền!"

"..."

Tuệ Tương Giải đang ví Cát Y Dương cũng giống như con thỏ. Mà thỏ thì ngây thơ và...

Dạ Chi Song liếc nhìn Tuệ Tương Giải và Cát Y Dương không nói gì. Bạch Dao vẫy vẫy họ vào nhà. "Bên ngoài trời lạnh, đứng lâu không tốt."

Cả ba liền nhanh chóng vào trong. Cửa vừa đóng, gió lạnh ngừng. Tuệ Tương Giải đặt mấy con thỏ xuống sàn, xoa xoa hai tay vào nhau. "Phù...phù...mới đầu đông mà lạnh ghê."

Cát Y Dương mang chậu than nhỏ cho Tuệ Tương Giải, y vội hơ hơ tay. Dạ Chi Song ngồi bên cạnh nhíu mày khó hiểu. "Ngươi là người luyện võ mà cũng sợ lạnh sao?"

Tuệ Tương Giải ngồi xuống dựa người vào Cát Y Dương. "Phải. Ta ghét mùa đông. Lạnh lắm! Mà lúc nào cũng cô đơn một mình."

Tuệ Tương Giải ôm ôm Cát Y Dương sưởi ấm. Cát Y Dương ngửi được mùi hoa cỏ mang theo gió lạnh trên người y, cảm thấy đúng là có chút phong vị. Dạ Chi Song lắc đầu tỏ vẻ không thể hiểu được. Tuệ Tương Giải lúc nào cũng bảo y cô đơn, muốn tìm một người bên cạnh nói chuyện yêu đương. Tình yêu chỉ khiến người ta yếu đuối thôi. Vì là Quỷ chủ, Dạ Chi Song đã sớm ngấm nhuần tư tưởng này. Quỷ Minh Yêu, tất cả đều phải buông bỏ hết thất tình lục dục. Chỉ có võ công, có quyền lực mới là thứ đáng để theo đuổi.

Điệp Xà vẫn mang mặt nạ che đi nửa phần khuôn mặt bên trên, Hạ Bảo để ý hắn lúc nào cũng chỉ mặc hai màu y phục trắng và đen. Thập Nhị Chân Thiên thứ năm vừa được đưa đến, hắn đã cảm thấy vui vẻ. Đắm chìm trong sung sướng một lúc, hắn quay qua Hạ Bảo. "A hoàn đó nói chủ tử của nàng ta cần sự trợ giúp từ ta sao?"

Hạ Bảo nhàn nhạt. "Ta chỉ chuyển lời thôi."

Điệp Xà vuốt vuốt cằm, nhếch môi cười gian xảo. "Lư Thư Nguyệt đó, dã tâm cũng thật lớn nhỉ? Chỉ vì muốn đưa hài tử của mình lên làm Hoàng đế mà dốc bao nhiêu công sức. Vậy ta cũng không thể không góp vui. Nếu thành công, cũng coi như là nắm được một nửa điểm yếu của Thiên Đạo Quốc."

Hạ Bảo nhìn Điệp Xà toan tính, hắn thở dài trong lòng. Mặc dù có chút không muốn, nhưng chung quy chẳng thể can thiệp. "Ta muốn gặp muội muội."

"Được chứ! Ngươi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy. Yêu cầu nhỏ nhặt này thì có đáng gì."

Điệp Xà đáp ứng ngay. Hạ Bảo quay lưng rời khỏi chính điện, đi gặp Hạ Doanh. Điệp Xà nhìn theo hướng hắn khuất dạng, ánh mắt dấy lên toan tính.

Cảnh Lân Đế ngày một yếu dần, Ngự y nói nếu cứ tiếp tục thế này không phải cách. Tất cả Thái y trong cung đều đã lật tung hết đống sách dược của mình, nhưng chẳng thể tìm được thuốc giải độc. Nam Cung Tư Mã rất sốt ruột, Tào công công khuyên hắn bình tĩnh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Lư Anh Dực mấy ngày này trên triều đều tỏ rõ thái độ sẽ không đồng ý Nam Cung Tư Mã kế vị, đám quan lại theo hắn cũng phụ hoạ không ngớt. Dù Lư Thư Nguyệt chỉ là Quý phi, nhưng Nam Cung Tường lại được sắc phong Thái tử. Thái tử kế vị mới đúng quy củ hoàng thất. Nhưng Phong Tuyết Ngư, Ôn Văn Nhạc, Chu Thiện cùng những người ủng hộ Nam Cung Tư Mã cũng không kém cạnh. Họ cho rằng, vua là phải có tài có đức, trong số các hoàng tử, chỉ có Nam Cung Tư Mã thích hợp nhất.

Hai bên tranh luận rất khốc liệt. Ôn Văn Nhạc nói có chiếu chỉ Hoàng thượng viết từ lâu, trong đó ghi rõ muốn Nam Cung Tư Mã lên ngôi. Nhưng khi Lư Anh Dực và đám quan thần muốn xem thì ông không giao ra. Ôn Văn Nhạc nói Cảnh Lân Đế vẫn đang trong cơn bạo bệnh chứ chưa băng hà, nếu ra chiếu bây giờ thì chính là không tôn trọng Hoàng thượng, tội đáng tru di cửu tộc. Lư Anh Dực thấy Ôn Văn Nhạc lấy đủ loại lý do thoái thác, cho rằng ông đang cố ý kéo dài thời gian, thật chất là chẳng có chiếu chỉ nào như thế cả. Vì vậy, làn sóng ủng hộ Nam Cung Tường vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Nam Cung Tư Mã. Triều đình chia thành hai phe, đấu đá kịch liệt. Thạch Vương gia hiện tại đang tạm thay Cảnh Lân Đế nắm quyền, đứng ở giữa cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nam Cung Tư Mã đáng lý không muốn làm vua, nhưng hôm nay cãi nhau một trận với Phong Tuyết Ngư. Hắn không thể chịu được sự cao ngạo, cứng ngắc của y. Hắn cũng không muốn để đám người Lư Anh Dực toại nguyện. Cuối cùng, đành quyết tâm trở thành Hoàng đế. Chỉ cần làm vua, hắn sẽ đứng trên vạn người, lúc đó Phong Tuyết Ngư cũng chẳng thể thái độ với hắn. A Ly biết được cũng chỉ đành cầu nguyện Thiên Đạo Quốc sau này sẽ không bị chủ tử của mình phá nát.

"Nếu Ngự y trong cung không có cách, vậy để người ngoài cung đến thử xem."

Tào công công nghệ Nam Cung Tư Mã nói có chút không hiểu. Hắn nhìn cửa Dưỡng Tâm Điện vẫn đóng. "Bổn cung biết một vị thần y rất có tiếng tăm, ta sẽ nhờ người mời ông ấy tới thử. Cứ để thế này, cũng chẳng phải cách hay."

Tào công công không tin vào năng lực của mấy vị thần y tự xưng trong giang hồ. Nhưng cũng chẳng còn cách khác, Cảnh Lân Đế thực sự đã đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết.

Y Huyền từ tốn uống trà, nàng ngồi nghe Dã Vực thao thao bất tuyệt nãy giờ, tóm tắt lại một lượt. "Vậy cho nên Dã Trưởng môn muốn Tiên Nữ Phái bọn ta giúp sức sao?"

Dã Vực cười hà hà, lộ ra hàm răng vàng bốc mùi. "Y Huyền Trưởng môn thật thông minh! Phải. Nếu như ngươi chịu hợp lực, sau khi lấy được Thập Nhị Chân Thiên, chúng ta sẽ cùng chia sẻ."

Y Huyền gật gù. "Điều kiện cũng không tệ. Chỉ là Băng Vô Yết và Tuệ Tương Giải dễ đối phó vậy sao? Có thể lấy được đồ trong tay họ không, còn là cả một vấn đề."

"Cái này thì..."

Dã Vực gãi gãi đầu, quả thật vì Băng Vô Yết và Tuệ Tương Giải không dễ chơi nên hắn mới nhờ giúp sức từ các môn phái khác. Y Huyền đặt chén trà xuống bàn. "Sao ngươi không nhờ Hồng Tiêu Giao? Thuần Nhai Tông hơn 300 đệ tử bọn chúng còn có thể sát phạt. Một Hương Dương Các và một Đình Phương Bảo Các thì có khó gì? Lại nói, thêm nhân lực Cái bang các ngươi, Băng Vô Yết và Tuệ Tương Giải có mạnh đến mấy cũng phải chịu thua thôi."

"Hồng Tiêu Giao dưới trướng của triều đình, dễ gì đàm phán được? Thập Nhị Chân Thiên thứ hai không chừng cũng đang ở trong tay bọn họ. Ta còn muốn cướp nó, không khả thi, không khả thi!"

Dã Vực xua xua tay từ chối. Y Huyền nhún vai tỏ vẻ hết cách. Mộc Phương đứng rình bên ngoài quán rượu nghe được hết toàn bộ. Nàng cảm thấy hơi lạnh người. Nếu cứ đà này, không chừng các bang phái thật sự sẽ chém giết nhau để giành giật Thập Nhị Chân Thiên mất. Lúc đó máu sẽ nhuộm đỏ Hoàng thành cũng nên.

Tôn Mộng Linh đã đi nghỉ sớm, nhưng Tâm Nhược Sư lại trằn trọc không ngủ được. Tên Hoa Dự ngu ngốc muốn tấn công thành Giao Chiêu, y giảng giải cho hắn nghe, nhưng xem chừng hắn bằng mặt, mà không bằng lòng. Nếu hắn cứ tiếp tục ngu muội, thì sẽ sớm phải nếm trái đắng. Hắn cho rằng Liễu Minh Kết chỉ là con hổ giấy thôi sao? Vậy thì còn cần gì y ở đây làm gì nữa? Càn Vương Đế mời y về, không phải chỉ để chứng kiến sự non nớt của con cháu hắn chứ? Thật hết nói nổi!

Tâm Nhược Sư đứng nhìn về phía thành Giao Chiêu, cách 2 dặm nên chỉ thấy ánh lửa xa xa. Gió rít gào, cồn cát bị thổi, cuốn theo bụi mù làm người ta đau mắt. Tâm Nhược Sư lôi ra một miếng ngọc bội hình chữ "Điệp". Y đã định vứt nó đi từ lâu, nhưng đều lưỡng lự. Tình cũ khó phai, trong lòng không dễ chịu gì. Y ngước nhìn bầu trời đêm, bất an. "Là do ngươi đúng không? Tất cả những chuyện này đều do ngươi sắp đặt đúng không? Rốt cuộc đến bao giờ ngươi mới chịu dừng lại? Lòng tham của ngươi...khiến ta ghê sợ!"

Tâm Nhược Sư thở dài. Y phải làm sao bây giờ?

--------------------------

Au: bò bò nữa bò mãi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip