Chap 15: Lựa chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm Nhược Sư sau khi đến kinh thành, Càn Vương Đế rất đỗi vui mừng đã tặng hẳn một biệt phủ để y nghỉ lại. Ông ta còn sợ y sẽ từ chối. Thanh Lan phái đã quy ẩn, y cũng không màng thế sự, để mời được là vô cùng khó khăn. Bao nhiêu quan lại quý tộc mời y đến xem tướng số, dù trả giá cao thế nào y vẫn không đồng ý. Càn Vương Đế thấy mình mời được y, còn tưởng uy danh Hoàng đế của ông ta khiến Tâm Nhược Sư phải nể sợ. Nhưng sự thật chắc chỉ có một mình Tôn Mộng Linh biết, y vốn không quan ngại việc làm mất lòng Hoàng đế. Chẳng qua, y muốn được thử mấy món ngon trong cung, nên đi thôi, lâu lắm rồi chưa trở lại đây. Lúc này, y đang dẫn theo nàng ta vào trong nội cung. Tâm Nhược Sư ưu nhã, phe phẩy cây quạt trên tay tươi cười đi trước. Tôn Mộng Linh không thích không khí ngột ngạt, trang nghiêm, có hơi khó chịu nói. "Dân thì nghèo đói, vua thì sống trong nhung lụa."

"Vốn vẫn là như vậy. Ngươi cũng nên quen dần."

Tâm Nhược Sư tỏ vẻ điều đó là đương nhiên khiến Tôn Mộng Linh khó hiểu. "Người không thương cảm cho bọn họ? Chẳng lẽ...người bị cẩu hoàng đế mua chuộc rồi?"

Tôn Mộng Linh vội vàng tránh xa, gương mặt biểu lộ ghét bỏ thấy rõ. Tâm Nhược Sư thở dài. "Dù ta có đoán trước được nhân sinh đi chăng nữa. Ngươi nghĩ chúng ta có khả năng thay đổi? Ta không muốn thế, nhưng sự thật vẫn là thế. Kẻ làm vua là người đứng trên vạn người. Càn Vương Đế thế nào, ta quản nổi sao? Thương tiếc cũng có làm được gì đâu?"

Tâm Nhược Sư vừa đi vừa giảng giải cho Tôn Mộng Linh hiểu. Mặc dù nàng rất bất mãn, quả nhiên, vua vẫn là vua. Bọn họ không quan hệ với triều đình, nhưng vẫn là người Bình Tây Quốc. Nàng nghĩ, y cũng vì điều này nên mới chấp nhận lời mời của Càn Vương Đế. Chỉ trách bọn họ không có quyền lực như ông ta, không thể khiến con dân Bình Tây Quốc tốt hơn. Tâm Nhược Sư hiện tại đã không còn quá canh cánh chuyện này. Nhưng lí do Thanh Lan phái quy ẩn, là bắt nguồn từ đây. Tôn Mộng Linh không biết, Sư tôn mình có còn nhớ đến chuyện trước kia hay không? Bởi vì đó là khoảng thời gian khiến y suy sụp nhất. Nàng cũng không tiện hỏi. Hai người đi thêm một lúc, thì gặp được vị công công, trông vẫn còn trẻ. Hắn biết Tâm Nhược Sư là khách quý của Càn Vương Đế, liền nhanh chóng niềm nở. "Hoàng thượng đang cùng các phi tần ở Ngự Hoa Viên đợi người. Tâm Tông chủ mời đi theo ta."

Công công đi trước dẫn đường. Tâm Nhược Sư cùng Tôn Mộng Linh theo sau. Nàng thì thầm vào tai y. "Hậu cung 3000 giai lệ hẳn không phải nói chơi đúng không Sư tôn?"

Tâm Nhược Sư cười trừ. "Ừm. Bất quá ta không quan tâm."

Tôn Mộng Linh khinh khỉnh. Tâm Nhược Sư không quan tâm mỹ nhân là nữ, mà chỉ quan tâm mỹ nhân là nam. Nàng đã quá hiểu! Vậy mà, nhân gian đồn đại, Tông chủ Thanh Lan phái đoạn tụ, thì y lúc nào cũng chối. Rõ ràng là y không muốn thừa nhận tính hướng lệch lạc của mình. Thôi bỏ đi, Sư tôn đã muốn giấu, người làm đồ đệ này cũng phải nể mặt y, không thể cứ chọc ngoáy y mãi được. Hoàng cung rộng lớn, ba người đi mãi mới đến được Ngự Hoa Viên. Càn Vương Đế nổi tiếng là ngu dốt, nhưng ăn chơi sa đọa thì không kém bất cứ một vị hôn quân nào trong lịch sử các triều đại. Dân đói khổ là việc của dân, vua quan thì không ngừng vơ vét, làm đầy túi, an hưởng cuộc sống sa hoa trụy lạc. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Tiên Đế ngày trước thậm chí còn tệ hơn thế này nhiều. Càn Vương Đế một phần là chịu ảnh hưởng từ Phụ hoàng, ít ra ông ta hằng năm cũng để quân binh mở kho lương cứu đói. Tâm Nhược Sư nhìn hoàng cung rộng lớn, có chút hoài niệm. Mười năm trước, y từng là Quân sư tiền triều Bình Tây Quốc. Đáng lí, y định phò tá, dùng cả cuộc đời mình vì vua vì dân. Nhưng có một vài vấn đề nảy sinh, khiến y phải từ bỏ tất cả. Cáo quan, đưa Thanh Lan phái quy ẩn, thực sự y cũng không muốn như vậy. Tiên Đế cố chấp, mù quáng, thật chất không muốn nghe y phân giải, không phân biệt được đúng sai. Phò tá cho một kẻ như vậy, y thà chết còn hơn. Chuyện tình cảm cũng không đi đến đâu cả, chỉ đành cắt đứt mọi quan hệ, y không bao giờ muốn nhìn mặt người kia thêm một lần nào nữa. Hiện tại và mai sau, cả hai chỉ có thể là kẻ thù. Tâm Nhược Sư mải mê suy nghĩ, Tôn Mộng Linh thấy bóng dáng Càn Vương Đế cùng các phi tần trong hoa viên thì vội vàng lay lay y. "Sư tôn, chúng ta tới rồi."

Tâm Nhược Sư bị gọi tỉnh khỏi mộng cảnh, đã thấy Càn Vương Đế phong thái đĩnh đạc, cười nói tiến về phía y. Y cùng đồ đệ hành lễ với ông ta. "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Càn Vương Đế vội đỡ Tâm Nhược Sư đứng dậy. "Tâm Tông chủ không cần đa lễ. Các ngươi mau lui xuống, trẫm có chuyện riêng cần nói với y."

"Vâng."

Đám phi tần đang ríu rít như chim muông vội vàng rời khỏi. Tâm Nhược Sư nói với Tôn Mộng Linh bên cạnh. "Ngươi cũng tránh mặt một chút đi."

Tôn Mộng Linh dù có hơi hiếu kì, nhưng mà Tâm Nhược Sư đã tỏ rõ thái độ không muốn nàng nghe, nàng cũng không nán lại, gật đầu một cái sau đó lui xuống cùng vị công công kia. Thấy chỉ còn lại mình và Tâm Nhược Sư, Càn Vương Đế cười nói. "Tâm Tông chủ đường xa vất vả, mời ngồi, mời ngồi."

"Bệ hạ lần này mời ta đến. Chẳng hay là có chuyện gì?"

Tâm Nhược Sư ngồi xuống ghế đá, đối diện Càn Vương Đế. Y không quên mục đích mình tới đây. Càn Vương Đế thấy Tâm Nhược Sư nghiêm túc không khỏi kinh hỉ. Quả nhiên ông ta không nhìn lầm người!

"Thú thật với ngươi. Chiến sự lần này, trẫm không nắm chắc được mấy phần. Mời Tâm Tông chủ đến, là muốn hỏi ý kiến của ngươi, dù sao ngày trước, ngươi cũng đã giúp Phụ hoàng trẫm, đoạt được không ít tài nguyên. Trẫm muốn nhân cơ hội lần này, mở rộng giang sơn, cũng như giúp dân có cái ăn cái mặc."

Tâm Nhược Sư nghe Càn Vương Đế phân trần thì gật gù. Y cũng có chút cảm động đấy, bất quá, nói trắng ra là muốn ép y phải ra tay. Lấy dân để thị uy, chiêu này Tiên Đế lúc trước đã dùng rồi. Suy cho cùng, y vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc nơi quan trường. Lúc này, Càn Vương Đế ngỏ lời, chẳng lẽ y lại có thể từ chối?

"Trẫm biết, ngày trước là do Phụ hoàng không phân rõ đúng sai. Tâm Tông chủ, trẫm vẫn luôn coi trọng tài năng của ngươi. Liệu có thể, một lần nữa trở về làm Quân sư cho triều đình được không?"

Tâm Nhược Sư phe phẩy quạt, ánh mắt đăm chiêu. Càn Vương Đế nói xong cũng thôi, nhìn y như chờ đợi câu trả lời. Quyết định nào thì đều tiến thoái lưỡng nan cả. Thực sự đang đẩy y vào thế khó.

Liễu Minh Kết mặc giáp, tay cầm cây thương đứng trên thành trì Giao Chiêu. Đôi mắt chim ưng hướng về phía trước, gió Tây khô nóng, cuốn theo bụi cát mù mịt. Quân của Hoa Dự cách khoảng 10 dặm, hiện tại vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Đang mải mê suy nghĩ, hắn thấy Hắc Thần sải cánh trên không trung, sau đó đậu xuống bên cạnh mình. Nó chỉ chỉ, vẽ vẽ xuống nền đá, còn nhảy lên minh hoạ vô cùng sinh động. Người khác thì không hiểu, chỉ nghĩ con chim này chắc bị bệnh rồi. Hắn đưa tay vỗ vỗ đầu nó. "Bọn chúng có lẽ đang chờ đợi thời cơ hoặc là đợi một người nào đó. Hoa Dự không thể nào có tính toán như vậy. E là do triều đình Bình Tây Quốc muốn trì hoãn."

Hắc Thần kêu lên vài tiếng tỏ vẻ tán thành. Lý Ảnh hiên ngang đi tới, thấy Liễu Minh Kết ngày ngày đều nói chuyện với con quạ đen kia thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Hắn ở trong quân doanh được mấy ngày, ngoài lúc bàn bạc kế sách cùng các tướng lĩnh, phần lớn thời gian đều luyện võ hoặc đứng suy nghĩ một mình. Liễu Minh Kết thật sự rất ít nói, hắn nói chuyện với Hắc Thần còn nhiều hơn cả với Lý Ảnh cùng đám binh lính. Lý Ảnh đang nghĩ liệu có phải vị Liễu Tướng quân này có bệnh khó nói hay không? Nói chuyện với động vật bộ tốt hơn so với người sao?

Lý Ảnh mải suy diễn về Liễu Minh Kết, lại không nghĩ hắn đã sớm phát hiện ra. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. "Lý Tướng quân có gì muốn nói với ta sao?"

Lý Ảnh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hồi thần. Đưa thư cho Liễu Minh Kết. "Tin tức chiến sự phía Đông. Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu vẫn còn sống, vừa được cứu lên không lâu. Còn có, Quốc sư nói, tạm thời chúng ta trước thăm dò quân của Hoa Dự. Không nên tấn công, e là lần này không đơn giản, sẽ có mai phục."

Liễu Minh Kết gật gù tỏ ý đã hiểu. Hắn cũng không ngờ, Địch Uyên Bình và Như Nhã Ngưu phúc lớn mạng lớn như vậy. Nhưng đây không phải chuyện xấu gì, nếu có thể lôi kéo được Như Nhã Ngưu thì càng tốt. Dù sao Thiên Đạo Quốc cũng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bớt đi một kẻ thù sẽ đỡ hơn nhiều.

Giận dỗi Phong Tuyết Ngư, Tuệ Tương Giải không trở về Đình Phương Bảo Các, cũng không gọi Vệ Hàm đến đón. Y một mình tới ăn nhờ ở đậu tại y viện của Bạch Dao. Ông cảm thấy không vấn đề gì, bình thường chỉ toàn khám bệnh cho dân lành, nên không có thời gian quan tâm chuyện của đám hậu bối. Thế là nhà ông lại nhiều thêm một miệng ăn. Trớ trêu thay, đông người đã đành, đây lại còn là bốn mỹ nam tử, Bạch Dao không biết là phúc hay hoạ vì bọn họ rất được yêu thích, người đến khám so với thường ngày còn muốn tăng gấp đôi, chủ yếu là để chiêm ngưỡng nhan sắc trời ban ấy. Ăn chùa thì thôi đi, ông cũng không cần người kéo khách, bình thường đã đủ bận rộn lắm rồi. Nghĩ vậy, nhưng Bạch Dao đành cam chịu, chứ không có đuổi "đám chim công" kia đi. Giống như lúc này, khi ông đang khám bệnh cho người dân, thì bọn họ ở ngoài sân không ngừng chí choé. Lý do thì rất buồn cười, như đám trẻ đang tranh giành đồ chơi vậy, quá là ồn ào.

"Ngươi bớt ép buộc A Dương đi."

"Câu đó ta nói mới đúng. Các ngươi cứ quấn quýt làm ta chướng mắt!"

Hạ Bảo và Dạ Chi Song giằng co không ai nhường ai, chỉ khổ mỗi Cát Y Dương bị kẹt ở giữa, lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt. Tuệ Tương Giải thấy y khổ sở đành giải cứu, kéo y vào lòng vỗ về như gà mẹ chăm con. "Hai người đừng mạnh bạo như thế! Tội nghiệp Tiểu Bạch Thỏ mỏng manh đáng thương!"

"..."

Cát Y Dương thật muốn hét lên, ta nào có yếu đuối đến mức đấy? Nhưng đứng trước ba đại nam nhân cường thịnh, võ công mèo cào của y làm sao so sánh được? Tốt nhất vẫn nên an phận thì hơn. Hạ Bảo không nói gì, nhưng địch ý với Dạ Chi Song thì vẫn không giảm. Dạ Chi Song thấy hết vui không thèm đôi co nữa. Hai người tạm thời đình chiến. Tuệ Tương Giải vuốt ve an ủi Cát Y Dương một hồi, sau đó để y ngồi cạnh Hạ Bảo. Còn mình thì mon men sang chỗ Dạ Chi Song. Y nhìn đôi môi mỏng phớt hồng cùng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng thích thú, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ ý tứ. "Dạ huynh là người vùng nào vậy? Ta thấy huynh ở chỗ Bạch tiền bối cũng được một thời gian rồi, phải chăng là có việc cần giải quyết nên mới nán lại lâu như thế?"

Tuệ Tương Giải hỏi rất khéo, Dạ Chi Song đã định lờ đi, nhưng lại thấy hứng thú nên đáp lời. "Ta là người trong giang hồ, từ nhỏ đã không sống cùng phụ mẫu, cho nên không biết chính xác là người ở đâu. Đã lâu rồi ta không đi du ngoạn, nhân cơ hội này tới kinh thành, nán lại hưởng lạc cũng là chuyện thường tình."

Lời nói của Dạ Chi Song xen lẫn thật giả. Tuệ Tương Giải biết hắn cố ý tránh né, nhưng không vạch trần. Y sáp lại gần hắn, hỏi nhỏ. "Dạ huynh thích Tiểu Bạch Thỏ sao?"

"Cũng không hẳn."

Dạ Chi Song âm lượng vừa đủ cho hai người nghe. Tuệ Tương Giải mỉm cười xinh đẹp, mắt phượng câu nhân. "Ta thấy Dạ huynh có vẻ rất để tâm chuyện Tiểu Bạch Thỏ ngày ngày quấn quýt với Hạ huynh. Vậy mà lại không chắc chắn về mặt tình cảm sao?"

Dạ Chi Song nâng chén, nhấp một ngụm trà. "Ta chẳng qua là muốn phá đám. Hai người đó lúc nào cũng chim chuột được, ta ở đây chẳng lẽ lại là người vô hình? Lòng tự trọng của ta không cho phép điều đó xảy ra."

Tuệ Tương Giải nghe vậy, bắt đầu không an phận, ôm lấy cánh tay Dạ Chi Song, cảm nhận được căn cơ rắn chắc qua lớp y phục của hắn. Y gian tà nói. "Đó cũng là chuyện thường tình thôi. Ai mà chẳng muốn có người bầu bạn?"

Dạ Chi Song nhìn Tuệ Tương Giải, y tỏ vẻ ngây ngô chớp chớp mắt với hắn. Hắn híp mắt, vuốt cằm suy tư. "Hai nam nhân vẫn được sao? Ta thấy có hơi..."

"Có gì không được chứ? Sống trên giang hồ mà không hưởng hết thú vui, thì còn ý nghĩa gì đâu?"

Tuệ Tương Giải dụ dỗ Dạ Chi Song, thấy y bắt đầu không an phận, hắn nắm lấy cổ tay y. "Ta đã nghe danh Tuệ Bảo chủ, không ngờ ngươi cũng có mặt này."

"Ta vốn là như thế mà. Nào có giấu diếm gì đâu? Vậy...Dạ huynh có muốn...thử một chút khoái lạc nhân gian?"

"Tạm thời thì không."

Dạ Chi Song không bị lay động bởi lời nói của Tuệ Tương Giải, hắn đứng dậy làm y ngơ ngác, nhếch môi cười câu nhân. "Nhưng nếu Tuệ Bảo chủ có thành ý, thì ta cũng không ngại đâu. Phải xem biểu hiện của ngươi thế nào."

"Vậy thì ta phải cố gắng hơn rồi. Tính cách này của Dạ huynh, hợp khẩu vị của ta lắm!"

Tuệ Tương Giải đứng dậy, lả lướt trước mặt Dạ Chi Song, liếm môi tỏ vẻ thèm khát. Hạ Bảo cùng Cát Y Dương thấy hai người họ vờn qua vờn lại thì tròn mắt nhìn nhau. Y hiếu kì. "Bọn họ hình như nói hai nam nhân gì đó. Là sao vậy?"

"À...sau này ngươi sẽ hiểu thôi A Dương."

"..."

Cát Y Dương nhăn mày, cuối cùng vẫn là không muốn giải thích cho y sao? Hạ Bảo thấy vẻ mặt khó ở của y, hắn điểm nhẹ trán y một cái. "Có nhiều cái không biết sẽ tốt hơn. Không phải ca ca không muốn cho ngươi biết, mà biết rồi thì sẽ hối hận đấy."

Cát Y Dương gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Hạ Bảo yêu chiều xoa đầu y. Nụ cười của hắn pha chút buồn. "Mấy ngày nữa ta có việc phải rời đi. Lúc ta không có ở đây, ngươi đừng chạy lung tung, thời thế loạn lạc, bên ngoài rất nguy hiểm, ở bên cạnh Bạch tiền bối sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi."

"Hạ huynh lại muốn đi đâu?"

Cát Y Dương nghe Hạ Bảo nói phải xa mình thì buồn bã. Hắn bị ánh mắt cầu khẩn của y làm mủi lòng. "Ngoan. Ta sẽ sớm quay lại thôi."

"Thật sao?"

Cát Y Dương nhanh chóng vui vẻ trở lại. Hạ Bảo gật đầu, vuốt tóc y thủ thỉ. "Xem ngươi kìa, đâu còn là trẻ nhỏ nữa? Hứa với ca ca, chú ý an toàn. Nhất là khi..."

Hạ Bảo vừa nói vừa hướng mắt sang Dạ Chi Song, cả hai lườm nhau một hồi. Sau đó Hạ Bảo thì thầm chỉ đủ một mình Cát Y Dương nghe. "Đừng tiếp xúc gần với tên Quỷ chủ đó. Hắn rất nguy hiểm."

"Được a."

Cát Y Dương đã chứng kiến sự tàn ác của Dạ Chi Song, vì vậy y không nghi ngờ gì lời nhắc nhở của Hạ Bảo. Hắn là không muốn y bị Dạ Chi Song cướp đi, nhưng y lại tưởng tình cảm đó chỉ là huynh đệ lo lắng cho nhau. Tuệ Tương Giải sau khi dụ dỗ được Dạ Chi Song thì hí hửng chạy lại chỗ hai người, khoác vai Cát Y Dương. "Hạ huynh phải đi sao? Yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho Tiểu Bạch Thỏ chu toàn."

"Vậy trước tiên xin đa tạ Tuệ Bảo chủ."

"Có gì đâu phải khách sáo! Ta rảnh lắm!"

"..."

Mặc dù, Tuệ Tương Giải lúc trước cũng tăm tia Cát Y Dương, nhưng Hạ Bảo nhận ra, có y bên cạnh còn đỡ hơn là chỉ có mình Cát Y Dương và Dạ Chi Song. Hơn nữa Tuệ Tương Giải đang có ý đồ với Dạ Chi Song, y chắc chắn sẽ phá đám nếu hắn dám quấy rối Cát Y Dương. Hạ Bảo nghĩ đến đây cũng bớt lo hơn phần nào. Mới chỉ một thời gian ngắn mà Điệp Xà đã gửi thư thúc giục hắn mau tìm Thập Nhị Chân Thiên. Tên điên này đúng là không để cho người ta thở. Hắn làm như Thập Nhị Chân Thiên dễ lấy lắm không bằng? Dù trước mặt có một quyển Thập Nhị Chân Thiên sống đang di chuyển, nhưng đối tượng lại là Dạ Chi Song và Cát Y Dương. Dạ Chi Song là Quỷ chủ, đối phó hắn đâu có dễ dàng gì? Còn Cát Y Dương, Hạ Bảo không muốn lừa y, cuộc sống của y đã không mấy tốt đẹp. Có thể nói, từ lần hắn cứu y, trong mắt y, hắn đã trở thành một người quan trọng. Bị người quan trọng phản bội, nếu y biết được chắc chắn sẽ rất đau khổ. Thập Nhị Chân Thiên thứ hai được đánh đổi bằng tính mạng của hơn 300 đệ tử trên dưới Thuần Nhai Tông. Hạ Bảo không dám đánh cược, suy cho cùng, hắn chỉ sợ làm Cát Y Dương tổn thương. Y trong lòng hắn, vốn không chỉ đơn thuần là tình nghĩa huynh đệ nữa. Trừ phi, y tự nguyện giao ra, chứ hắn nhất quyết không ép buộc.

"Hạ huynh..."

Cát Y Dương thấy Hạ Bảo đứng im lặng, ánh mắt không có tiêu cự thì lay lay hắn. Hắn hoàn hồn, đập vào mắt là ánh nhìn trong veo, ngây ngô của y. Thấy y như vậy, suy nghĩ của hắn liền tối đi, muốn trêu chọc y một chút. Hắn nâng cằm y lên, mỉm cười nói. "Đừng gọi Hạ huynh nữa. Gọi ca ca."

"A? Vì sao?"

Cát Y Dương khó hiểu, bộ có gì khác nhau lắm à? Dù sao cũng là Hạ Bảo bề trên mà? Thấy y không nghe lời, hắn bẹo bẹo hai má phúng phính của y, giở giọng đe doạ. "Không gọi ca ca, lần này ta đi không về nữa."

"Ơ...đừng ta gọi mà!"

Cát Y Dương hốt hoảng, y không muốn Hạ Bảo bỏ rơi mình. Còn hắn khi thấy bộ dáng cuống cuồng lo lắng của y thì phì cười. Đáng yêu thế này, bị lừa đi mất thì tiếc lắm.

Dạ Chi Song nhìn hai người kia không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật còn quấn quýt không rời thì vô cùng chướng mắt. Tuệ Tương Giải bên cạnh cười thầm, ngon ngọt dụ dỗ hắn. "Dạ huynh có muốn được gọi là ca ca không? Ta không ngại đâu...a..."

Dạ Chi Song kéo Tuệ Tương Giải ngã vào lồng ngực mình, đưa tay vuốt ve má y. "Ta sẽ rất vui, nếu Tuệ Bảo chủ trên giường cũng nhiệt tình thế này đấy."

"Có gì khó đâu nà. Ca ca muốn thì tiểu đệ sẵn sàng chiều theo a~"

Tuệ Tương Giải ôm cổ Dạ Chi Song, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn như mèo nhỏ. Bạch Dao đúng lúc đi ra bắt gặp đám người đang chim chuột với nhau. Ông thầm thở dài, nghĩ hậu bối ngày nay sống thoáng đến giật mình. Đúng là kiểu, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính. Loạn! Quá loạn! Tâm hồn già nua của ông, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ khó lòng chống đỡ nổi!

Ngũ Man Quỷ nấp trên nóc nhà, tròn mắt nhìn nhau. Hoá ra không phải chỗ đó của Dạ Chi Song có vấn đề, mà do hắn không hứng thú với nữ nhân sao? Nhưng mà, kia là người đứng đầu Đình Phương Bảo Các - Tuệ Tương Giải đúng không? Ai chà, khẩu vị của Quỷ chủ cũng thật mặn mà, đè hẳn cao thủ võ lâm mới chịu. Lúc trước còn tưởng hắn có ý với Cát Y Dương. Quả nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp năng lực của chủ nhân mình. Nghĩ đến đây, năm tên quỷ âm thầm bội phục Dạ Chi Song, mà đương sự còn chẳng hay biết gì.

Trong quân trướng, hiện giờ đã canh hai, nhưng Như Nhã Ngưu vẫn chưa ngủ, y vừa xem bản đồ, vừa để quân y thay băng cho vết thương trên bụng. Tả Hữu tướng bước vào, y phẩy tay ý bảo vị quân y kia lui xuống. Chỉ còn lại ba người, Hữu tướng đưa cho y một bức thư. "Tướng quân, đây là thư Bệ hạ gửi đến."

"Trong lúc ta không có ở đây. Không còn chuyện gì xảy ra nữa chứ?"

Như Nhã Ngưu vừa đọc thư, vừa hỏi. Hữu tướng cung kính. "Không có thưa Tướng quân. Đám người kia sau khi ám toán người, thì hoàn toàn biến mất."

"Vậy xem ra, mục đích chính của chúng là giết ta. Còn dùng cả Nhược Tây Tán, ý đồ quá rõ ràng."

Như Nhã Ngưu điềm tĩnh gấp thư lại. Tả tướng nhíu mày, có hơi nghi ngờ. "Kế sách hiểm độc, lại còn muốn dồn ép Tướng quân vào cửa tử. Không lẽ..."

Như Nhã Ngưu gõ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Ta tính toán chu toàn, mà vẫn bị hắn chặn trước một bước. An Nguyệt Xử, ngươi đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt."

Tả tướng thở dài lắc đầu. "Quả nhiên là An Thừa tướng của Thân Nam Quốc sao? Chúng thuộc hạ cũng đã nghi ngờ, nhưng được Tướng quân xác thực thì càng tỏ rõ. Xem ra, Thân Nam Quốc thực sự là muốn tham chiến."

Hữu tướng đứng cạnh Tả tướng, hắn khoanh tay trước ngực, trầm giọng hỏi. "Tướng quân định thế nào? Bình Tây Quốc đã tiến công, Thân Nam Quốc rục rịch, Giang Bắc Quốc tuy động tĩnh chưa lớn nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bệ hạ đang rất mong chờ quyết định của người có thể xoay chuyển tình hình, giúp Văn Đông Quốc chúng ta có lợi thế hơn."

Như Nhã Ngưu ánh mắt tối đi, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng lại mang theo tà ác. "Nếu bọn chúng đã tuyệt tình, thì đừng trách ta vô tình. Đáng lí ta không định ra hạ sách này. Nhưng chỉ cần Văn Đông Quốc chúng ta có lợi, thì không từ thủ đoạn đúng không?"

"..."

Tả Hữu tướng tuy thấy Như Nhã Ngưu rất đẹp, nhưng mà họ cảm nhận được sát khí nồng đậm. Cũng phải thôi, y đã suýt chết cơ mà. Nói gì thì nói, y vốn không phải kẻ nhu nhược, đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp mà đánh giá y. Như Nhã Ngưu chính là một bông hồng có gai đúng nghĩa. Lần này, An Nguyệt Xử chọc giận y, chỉ sợ bọn họ sẽ hỗn chiến một trận một mất một còn cho coi.

Cảnh Lân Đế bận tới mức, nửa đêm vẫn còn phải phê duyệt tấu chương, nguy cơ mất nước đã cận kề, nhìn lại đám Hoàng tử chẳng mấy ai ra hồn, càng khiến ông buồn thêm. Tào công công đứng cạnh Cảnh Lân Đế, đôi mắt già nua híp lại để lộ nhiều vết chân chim. "Bệ hạ, đã khuya lắm rồi! Để mai đọc tiếp, sức khoẻ của người vẫn là quan trọng nhất. Nếu người có mệnh hệ gì, Thiên Đạo Quốc sợ sẽ không chống đỡ được mất!"

"Chiến sự căng thẳng, trong triều còn chia bè phái, nạn tham ô tràn lan, nhân dân gặp thiên tai đói khổ. Tào công công nói trẫm làm sao kê gối ngủ ngon được đây?"

Cảnh Lân Đế ray ray trán mệt mỏi, Tào công công nói. "Nếu Bệ hạ thấy quá sức, người có thể nhờ các Hoàng tử giúp đỡ."

Cảnh Lân Đế lắc đầu, tiếp tục xem tấu sớ. "Toàn một đám bất tài thôi. Trẫm hỏi cũng như không."

"Thần thấy..."

Tào công công đang định phân trần thì đột nhiên nghe báo, Tứ Hoàng tử diện kiến. Cảnh Lân Đế cũng nghi hoặc. Đã gần canh ba tới nơi, Nam Cung Tư Mã đến giờ này làm gì? Báo hiệu vừa dứt đã thấy hắn chạy vội vào trong điện, bộ dáng gấp gáp. Hắn hành lễ với Cảnh Lân Đế. "Phụ hoàng cho gọi nhi thần?"

"..."

Cảnh Lân Đế và Tào công công nhìn nhau kiểu. Trẫm gọi nó hồi nào? Thần cũng không biết nữa. Nam Cung Tư Mã đứng đó một lúc, thầm nghĩ nửa đêm nửa hôm đột nhiên Dực công công lại tới nói Hoàng thượng triệu kiến hắn, có việc gấp cần bàn. Nhưng nhìn thái độ của Cảnh Lân Đế và Tào công công thì có vẻ như không phải. Chẳng lẽ...Dực công công giả truyền thánh chỉ?

Cảnh Lân Đế thở dài, nói với Tào công công. "Ngươi ra ngoài chút đi. Ta muốn nói chuyện riêng với hắn."

Tào công công nhận mệnh, nhanh chóng thối lui ra ngoài. Nam Cung Tư Mã chỉnh lại y phục, tác phong tao nhã đến bên cạnh Cảnh Lân Đế. "Phụ hoàng, người không cho gọi nhi thần đúng không?"

Cảnh Lân Đế không trả lời câu hỏi của Nam Cung Tư Mã. Hắn nhìn đôi tay Phụ hoàng mình đã nổi gân xanh, dưới mắt còn có quầng thâm và vài nếp nhăn mờ nhạt. Hắn đau lòng, cuối cùng thời gian vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất, nó đang ăn mòn ông. Ngoài Mẫu phi đã mất, trong cung này, người có máu mủ với hắn không thiếu, nhưng đám Hoàng tử, Công chúa đó chỉ muốn dẫm đạp lên người khác mà sống, làm gì có chuyện huynh đệ tương thân bác ái chứ? Hắn không giả ngây ngô, chơi bời thì chắc đã bị ám hại từ lâu rồi.

Cảnh Lân Đế không nhìn Nam Cung Tư Mã, nhưng vẫn cất giọng hỏi. "Con đã có kế sách gì chưa?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Nam Cung Tư Mã biết Cảnh Lân Đế đang nói về vấn đề gì, hắn cung kính. "Nhi thần cho rằng, việc cấp bách không phải dồn toàn lực vào chiến tranh. Nếu chúng ta có thể đàm phán, lôi kéo được một nước chung thuyền, thì sẽ dễ dàng hơn."

Cảnh Lân Đế gật đầu, đứng dậy vỗ vai Nam Cung Tư Mã, ánh mắt yêu thương tin tưởng, nhưng hắn lại cảm nhận được nỗi buồn ẩn hiện. "Tào công công không nói sai, vẫn là con thông minh, đủ khả năng dẫn dắt thần dân Thiên Đạo Quốc. Đáng tiếc..."

Nam Cung Tư Mã khó hiểu, Cảnh Lân Đế mỉm cười. "Nếu như trẫm có chuyện gì...thì mong con...hãy gánh vác trọng trách này. Trẫm...tin tưởng con!"

Cảnh Lân Đế nói xong, miệng liền ứa máu, ngã xuống. Nam Cung Tư Mã kinh hãi, vội vàng đỡ lấy ông. Hắn nhìn chén trà trên bàn đã uống gần hết, gương mặt biến sắc, hướng cửa điện hét lớn. "Mau truyền thái y!!!"

Tào công công đang đứng nói chuyện cùng Dực công công nghe tiếng Nam Cung Tư Mã thì vội vàng chạy vào. Thấy Cảnh Lân Đế trúng độc hôn mê được hắn ôm lấy làm ông sợ muốn ngất xỉu, nhưng cũng nhanh chóng truyền lệnh mời Thái y. Dực công công đứng ngoài cửa, nở một nụ cười đắc thắng. Nam Cung Tư Mã nắm tay đến nổi gân. Chết tiệt! Hoá ra là bẫy!

--------------------

(au: Tuệ Bảo chủ thật phóng khoáng, ai cũng sơ múi được. Đáng thương thay Bạch Dao già đầu còn phải xem hậu bối nhồi cẩu lương. Sóng gió bắt đầu nổi lên, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Các tình yêu nhớ tặng sao cho ta nha iu iu! Hôm qua ta vừa thì xong môn cuối đã vội vàng viết chap mới rồi nè! Phải yêu thương ta nhé 😘❤️❤️❤️!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip