Chap 10: Quỷ "ăn" thịt người (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Bảo lang thang trên đường lớn, ban ngày y đi dò la tin tức, ban đêm mới trong thân phận Lãng Khách Vân Y Mộng Thiên Nguyên cùng các hào kiệt trong giang hồ tranh đoạt Thập Nhị Chân Thiên. Nhưng mấy ngày nay tên Điệp Xà làm giả Thập Nhị Chân Thiên, bảo đám thuộc hạ mang đến Thiên Đạo Quốc nhiễu loạn thông tin. Đã vậy còn phái kẻ theo đuôi phía sau y. Hạ Bảo cười khẩy, hoá ra hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y. Hắn nghĩ y là ai chứ? Một tên thuộc hạ cỏn con cũng đòi giám sát y sao? Y đã nhận ra con chuột nhắt kia từ lâu rồi. Hạ Bảo nghĩ xong, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tên kia thấy thế liền cẩn thận theo sát phía sau. Hắn đến giữa con hẻm thì hoàn toàn mất dấu y. Hắn ngó nghiêng khắp nơi muốn tìm người. Y nhân lúc hắn không để ý, lao đến bóp cổ hắn. Tên kia bị tấn công bất ngờ thì trợn mắt, Hạ Bảo cảm nhận được mạch đập của hắn tăng cao, e là rất sợ hãi đi. Y mỉm cười thân thiện. "Sao thế? Chẳng lẽ chủ nhân của ngươi không nói cho ngươi biết ta mạnh cỡ nào? Theo đuôi lộ liễu như vậy, ngươi có thật là sát thủ hàng đầu của Điện Sát Diệt không? Điệp Xà dạy dỗ thuộc hạ quả nhiên không đến nơi đến chốn! Nói, theo ta làm cái gì?"

Hắc y nhân im lặng, mặc dù bị vạch trần, hắn cũng không chịu thừa nhận. Hạ Bảo nóng máu, biết y là ai mà còn dám khinh thường, Điệp Xà giỏi lắm! Dưỡng ra một đám thuộc hạ không biết tốt xấu, thật sự đã thành công chọc giận y. "Bây giờ một là ngươi nói. Hai là cái đầu này của ngươi chỉ chút nữa thôi sẽ nằm dưới đất. Đừng tưởng có Điệp Xà chống lưng mà ta không dám giết ngươi!"

"..."

Tên kia thấy Hạ Bảo đã không còn kiên nhẫn với hắn, đành mở miệng. "Chủ nhân đúng là phái ta đến giám sát ngài."

"Hắn không tin tưởng ta? Bộ ta làm bao nhiêu việc xấu xa vì hắn mà hắn vẫn nghi ngờ?

Hạ Bảo ánh mắt ẩn chứa tức giận, nhìn hắc y nhân như muốn đâm thủng người hắn. Hắn run run. "Chuyện giữa ngài và chủ nhân, ta làm sao biết được? Ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi."

"Cút!"

Hạ Bảo thả tay ra, buông lại một câu. Tên kia thoát được liền nhanh chóng đào tẩu. Y nhịn xuống cảm giác muốn giết người, rời khỏi con hẻm. Lần này doạ hắn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không dám lẽo đẽo đi theo y nữa, cũng tiện bề hành xử. Điệp Xà có Hạ Doanh làm con tin, mà vẫn không hoàn toàn tin tưởng y. Sau này y phải cẩn thận hơn, tránh để lộ sơ hở. Bây giờ Thập Nhị Chân Thiên bị làm giả, Hạ Bảo không thể tiếp tục dùng phương pháp cũ, cách duy nhất để lấy được, là tiếp cận với những người đã luyện Thập Nhị Chân Thiên chính gốc. Điệp Xà rõ ràng có ý muốn đẩy nhanh tiến độ, vừa làm nhiễu loạn giang hồ, khiến các môn phái suy yếu, vừa bắt y trong thời gian sớm nhất tìm thêm Thập Nhị Chân Thiên. Manh mối ít ỏi như này, y làm sao chiều lòng hắn được chứ? Bắt đầu từ người luyện Thập Nhị Chân Thiên? Quỷ chủ, Dạ Chi Song có quyển thứ tám, chắc chắn nó nằm trong Quỷ Động y đã từng đến, nhưng vào rồi có thể toàn mạng trở ra hay không thì còn là một vấn đề khác cần phải suy nghĩ. Ba quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ sáu, chín và mười đều ở ba đất nước nhỏ bao quanh Thiên Đạo Quốc, đành phải tạm thời gác lại. Quyển thứ năm nằm trong nội cung, cũng không dễ lấy. Những quyển khác không rõ tung tích. Chỉ có quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ hai... Hạ Bảo đã không muốn nghĩ đến hạ sách cuối cùng này. *A Dương...*

Dạ Chi Song đang ngồi uống rượu tại một khách điếm nhỏ thì Ngũ Man Quỷ nhảy vào. Hắn giật mình, trừng mắt lườm bọn chúng. Năm tên quỷ bị lườm muốn rách mặt thì sợ lắm, nhưng vẫn cố kéo hắn đi. Hắn khó chịu hất tay ra. "Làm gì?"

"Chúng thuộc hạ đã chuẩn bị cho chủ nhân một món quà để tạ lỗi!"

Dạ Chi Song nhíu mày, nhìn mặt quỷ xanh lẻo mép. Hắn đưa chén rượu lên miệng, không nhanh không chậm nghi hoặc. "Ồ? Thập Nhị Chân Thiên?"

"Không phải."

"Thế thì đừng làm mất thời gian của ta. Cút đi."

Nghe không phải Thập Nhị Chân Thiên, Dạ Chi Song liền hụt hứng, hắn quay mặt, phun ra một câu đuổi người. Ngũ Man Quỷ bối rối nhìn nhau. Mặt quỷ đỏ vội nói. "Chắc chắn chủ nhân sẽ thích mà! Người đến xem một chút thôi cũng được!"

"Hừ!"

Bị Ngũ Man Quỷ làm phiền, Dạ Chi Song không thể tiếp tục ngồi uống rượu. Hắn mang tâm trạng bực bội bước lên phòng. Bọn chúng nói hắn chỉ cần đi vào sẽ biết. Không phải Thập Nhị Chân Thiên nên hắn cũng không mang quá nhiều kì vọng. Trời đã tối, trong phòng thắp nến mờ ảo. Dạ Chi Song tiến vào bên trong, chợt nghe thấy tiếng ư ử phát ra từ trên giường. Cát Y Dương bị Ngũ Man Quỷ trói hai tay lên đầu giường, chân cũng bị cột bằng dây thừng không cử động được. Trang phục y không chỉnh tề, bị tước mất ngoại y. Bạch y bên trong xộc xệch lộ ra cơ ngực trắng trẻo cùng đầu nhũ tiêm hồng hào. Miệng bị nhét vải không thể nói chuyện, y thấy hắn thì có sợ, nhưng vẫn hướng đôi mắt ngập nước cầu xin hắn thả mình ra. Dạ Chi Song đến bó tay với năm tên quỷ ngu ngốc kia, không lẽ bọn chúng thật sự nghĩ hắn có ý với Cát Y Dương sao? Vậy mà tưởng thứ gì hay ho lắm chứ, nếu hắn muốn thì đã sớm cưỡng đoạt từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hắn ngồi xuống bên giường, y cố gắng nhích nhích, chạm vào người hắn. Y chỉ muốn hắn thả mình ra chứ không có ý gì khác. Hắn cũng biết điều đó nhưng tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai, muốn trêu chọc y một chút.

"Ngươi đang dụ dỗ ta sao? Mặc dù ngươi là nam nhân, nhưng lớn lên khá xinh đẹp, lại còn mềm mại như vậy. Chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"

"Ư...ư..."

Cát Y Dương trợn tròn mắt, ra sức lắc đầu. Lúc trước y không hiểu, không phải, là cố tình không hiểu. Nhưng sau khi bị Ngũ Man Quỷ bắt tới đây, bị chúng trói lên giường y mới hoàn toàn chắc chắn. Bọn chúng muốn dâng y lên cho Quỷ chủ ăn thịt. Nghe nói khi trở thành quỷ rồi khẩu vị cũng sẽ khác. Hồi còn ở Thuần Nhai Tông, La Mậu từng nói Quỷ Minh Yêu không những tàn ác, mất nhân tính, mà còn có sở thích kì lạ. Đó là ăn thịt người! Đặc biệt chúng thích ăn những kẻ có da thịt mềm mại, trắng trẻo như y. Cát Y Dương nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ trào ra, thấm ướt gối đầu. Chẳng lẽ y phải chết một cách đau đớn thế này sao? Y còn chưa thành danh, còn chưa báo thù được cho Sư tôn và các huynh đệ. Dạ Chi Song thấy Cát Y Dương đột nhiên nức nở thì khó hiểu. Bộ y thấy ủy khuất khi nằm dưới thân hắn sao? Quỷ chủ này từ bé đến lớn đã được mệnh danh là mỹ nam nhân. Dù hắn người không ra người, ma không ra ma là sự thật, nhưng vẫn có rất nhiều nữ nhân si mê. Y phản ứng mạnh như thế, tức là chê hắn. Hắn tức giận nắm cằm y. "Ngươi ghét bỏ ta? Sao ngươi dám vô lễ với ta hả?"

"Ư...ưm..."

Cát Y Dương nhìn đôi mắt hằn lên tơ máu của Dạ Chi Song càng run rẩy hơn. Hắn lớn tiếng như vậy, tức là đang sinh khí. Y sắp bị hắn ăn thịt, khóc lên cũng là chuyện thường tình, tại sao hắn tức giận chứ? Chẳng lẽ Quỷ chủ này muốn thức ăn của mình phải ngoan ngoãn nịnh nọt để hắn ăn? Có bị làm sao không vậy? Vì hiểu sai ý nhau, cả hai đang rơi vào trạng thái bất đồng quan điểm. Dạ Chi Song vạch áo Cát Y Dương, cắn mạnh vào cổ y. Y đau đớn nhưng bị bịt miệng nên không thể hét lớn, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn thoả mãn nhìn vết răng của mình trên người y, cơn tức cũng vơi đi phần nào. Ánh mắt y vô hồn nhìn hắn vui vẻ, vậy là y sắp chết, y sắp bị hắn ăn thịt rồi. Thật sự không can tâm chút nào!

Dạ Chi Song thấy Cát Y Dương sợ đến thất thần, hắn đưa tay chạm nhẹ lên vết thương của y. Dấu răng hằn rõ, máu đỏ tứa ra trông vô cùng bắt mắt. Hắn sờ má y, mỉm cười nói. "Tâm trạng ta hôm nay không tốt. Nếu ngươi có đau, thì hãy cố chịu đi."

"Ư..."

Cát Y Dương mơ hồ. Dạ Chi Song nói vậy tức là khi hắn ăn thịt y, y phải cắn răng chịu đựng? Nếu phát ra tiếng chọc giận hắn thì sẽ chết đau đớn hơn chăng? Mặc kệ y suy nghĩ lung tung, hắn vươn tay chạm vào ngực y, gẩy gẩy nghịch nghịch đầu nhũ tiêm hồng hào. Cát Y Dương đỏ mặt, nhắm tịt hai mắt, không ngờ trước khi bị ăn còn bị khi dễ. Hắn thấy phản ứng ngây thơ của y thì bật cười. "Nhìn ngươi hưởng thụ như vậy, quả nhiên không có ý muốn phản kháng đi?"

Cát Y Dương thầm lên án, rõ ràng là Dạ Chi Song không cho y phản kháng. Y nào dám trái lời? Chết đã đau đớn, nếu còn không được chết tử tế thì quá thê thảm. Nhưng y chợt nhận ra, hắn sẽ cắn từng miếng thịt trên người mình, nuốt vào trong bụng. Thế thì cũng không toàn thây mà, ô ô!

"Ta chưa có kinh nghiệm trong việc này. Nhưng đồ dâng đến miệng thì không thể không ăn đúng không?"

Dạ Chi Song cởi bạch y trên người Cát Y Dương. Y khóc thầm, hắn chưa có kinh nghiệm? Vậy xác của mình sẽ bị gặp nham nhở không ra hình thù! Sư tôn, Sư phụ, các Sư huynh đệ...ta có lỗi với mọi người. Đều do ta quá yếu đuối nên mới chết khó coi như vậy. Đột nhiên cửa phòng bị đạp mạnh, thu hút sự chú ý của hai người. Thân ảnh trắng tuyết vội vàng, nhưng khí chất vẫn thanh cao, thoát tục. Ngoài Bạch Dao thì còn ai vào đây? Ông nhìn thấy Dạ Chi Song đang đè lên người Cát Y Dương, tay đặt trên ngực y. Còn y thì bị trói, y phục xộc xệch không chỉnh tề. Tình huống thế nào, nhìn vào liền rõ. Hắn có chút bất ngờ khi thấy ông. Bạch Dao tiến đến cắt dây trói cho Cát Y Dương, trùm y phục lên người y, che đi dấu vết. "Quỷ chủ nếu có ý với đồ đệ của ta cũng đừng dùng cách cưỡng đoạt này chứ?"

Dạ Chi Song đã ngờ ngợ khi thấy Bạch Dao, nhưng hắn chưa hoàn toàn chắc chắn. Lần cuối hắn gặp ông là khi Quỷ chủ tiền nhiệm còn tại vị. Lúc đó, hắn mới chỉ mười hai tuổi. Qua bao nhiêu năm mà Bạch Dao vẫn còn trẻ như trong kí ức của hắn, ông dường như không hề già đi chút nào. "Bạch...tiền bối?"

"Xem ra Quỷ chủ vẫn còn nhớ ta. Ngươi đã trưởng thành rồi. Không còn là đứa trẻ năm nào nữa."

"Ta không nghĩ sẽ gặp được tiền bối ở nơi thế này."

Dạ Chi Song hoài niệm. Ngoài Quỷ chủ đời trước, Bạch Dao là người thứ hai hắn nể phục, thậm chí còn có chút kính trọng. Y thuật y cao minh, lần đó hắn bị bệnh, thập tử nhất sinh. Quỷ chủ đã nghĩ hắn không sống quá mười hai tuổi. Nhưng, đúng là ý trời, số hắn chưa phải chết. Bạch Dao đến thăm Quỷ chủ, thấy hắn bệnh nặng, đã tiện tay cứu hắn một mạng. Hắn muốn báo đáp ân tình của ông nhưng ông đã sớm rời đi, sau này cũng không rõ tung tích. Cát Y Dương thoát được thì chỉnh lại y phục, thấy Dạ Chi Song bày ra vẻ mặt kính cẩn, còn tưởng mình bị hoa mắt. Hắn hướng Bạch Dao. "Lần đó, nếu không nhờ tiền bối, chắc ta đã không qua khỏi để bây giờ có thể đứng ở đây."

"Quỷ chủ không cần quá để tâm việc đó. Thân thể ngươi vốn đã có nội lực. Ta chỉ giúp ngươi vận hành tốt hơn thôi. Ngươi của hiện tại là do chính bản thân mình cố gắng."

Bạch Dao khiêm tốn, Dạ Chi Song mỉm cười nhìn sang Cát Y Dương đang lấp ló sau lưng ông. "Ta quả thật có ý muốn làm chuyện đó với đồ đệ của tiền bối. Ở đây nói xin lỗi một tiếng. Tiền bối sẽ không trách ta chứ?"

"Không trách. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì."

Dạ Chi Song đứng dậy. "Vậy để ta đưa hai người về."

"Đa tạ Quỷ chủ."

"Tiền bối không cần khách sáo!"

Bạch Dao cùng Dạ Chi Song đi phía trước, cả hai đang nói về sự thay đổi của giang hồ những năm qua. Cát Y Dương có chút an tâm hơn, vừa nãy y bị kinh hoảng một phen. Cũng may Bạch Dao quen biết Dạ Chi Song, ông còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không, y chắc chắn đã thành bữa ăn tối cho hắn rồi. Càng nghĩ càng thấy mình phước lớn mạng lớn. Y thấp thỏm, chỉ mong Dạ Chi Song sẽ không để ý đến mình. Vết thương bị hắn cắn bây giờ vẫn còn ê ẩm, chạm vào liền thấy xót. Tàn bạo thật chứ! Dấu răng này có khi nào sẽ thành sẹo không? Dạ Chi Song để ý, Cát Y Dương bị doạ đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, chắc hẳn y không muốn bị hắn chú ý. Trông thú vị thật! Vậy hắn càng phải vừa moi thông tin, vừa trêu chọc y mới được!

Vệ Hàm nói lần đó có thể tiêu diệt Thuần Nhai Tông dễ dàng như vậy, là nhờ có nội gián bên trong. Nói là nội gián thì cũng không hẳn, vì đó vốn là đệ tử của Thuần Nhai Tông. Chẳng qua hắn ta uất hận, đường đường là đệ tử đứng đầu, có thiên phú. Vậy mà Hiền Thanh Viên lại không truyền thụ Thập Nhị Chân Thiên cho hắn. Lại truyền cho một kẻ vô danh tiểu tốt, suốt ngày vùi đầu chế thuốc như Cát Y Dương. Hắn cảm thấy y học Thập Nhị Chân Thiên là phí phạm của trời. Chẳng ai học Thập Nhị Chân Thiên mà yếu như y! Rõ ràng vì Hiền Thanh Viên quá yêu thương Cát Y Dương nên mới cho y biết tất cả những gì mình có. Thật sự bất công! Trên dưới hơn 300 đệ tử, lại chỉ dạy cho một mình y! Hắn hận, nên hắn phải phá hủy tất cả! Dù có cấu kết với Đình Phương Bảo Các, cõng rắn cắn gà nhà, hắn cũng cam lòng! Tuệ Tương Giải sau khi nghe được câu chuyện này từ Vệ Hàm, chỉ thấy buồn cười. Tên kia tự nhận mình có thiên phú thì không nói đi. Hắn ghen tị với Sư đệ của mình, luyện Thập Nhị Chân Thiên đâu phải ai cũng lĩnh hội được tất cả nội dung trong đó? Hơn nữa, Thập Nhị Chân Thiên thứ hai vốn không phải bí tịch võ công. Trong mười hai quyển thì quyển thứ hai, toàn bộ đều là y thuật. Diêu Thanh Hi mong muốn người học quyển này là người có tấm lòng nhân hậu, phổ độ chúng sanh, ra sức cứu người. Ngoài việc tăng tuổi thọ và một thân y thuật cao minh ra, quyển thứ hai là quyển bình thường nhất của Thập Nhị Chân Thiên. Một kẻ không có lương tâm như hắn, căn bản luyện không nổi! Chỉ vì lòng tham, mà sẵn sàng giết chết người đã nuôi nấng, dạy dỗ mình. Tuệ Tương Giải tuy ác độc là thật, nhưng y khinh thường hạng người thế này.

"Bí tịch võ công dù có mạnh đến cỡ nào, thì cũng chỉ là vật vô tri vô giác. Làm sao so sánh được với tình thân? Kẻ không biết trân trọng những gì mình đang có, không xứng đáng làm con người! Nếu như, có thể khiến phụ thân sống lại, nếu như có một người can tâm tình nguyện yêu thương, ở bên cạnh ta đến hết đời, thì ta...không ngại phế đi một thân võ công này."

"Bảo chủ..."

Tuệ Tương Giải vẫn cầm quyển Thập Nhị Chân Thiên thứ bảy được làm giả trên tay. Tuy y không thể hiện quá rõ, nhưng ánh mắt y tràn ngập phẫn nộ cùng mất mát. Vệ Hàm đương nhiên hiểu, nếu phải lựa chọn giữa tình thân và đỉnh cao võ học. Hắn sẽ không chần chừ chọn thê tử và nữ nhi. Đó đã là tất cả sinh mạng của hắn! Tuệ Tương Giải bình ổn lại.

"Vậy đệ tử luyện Thập Nhị Chân Thiên đó vẫn còn sống sao?"

"Bẩm Bảo chủ, e là thế."

"Sao lại e là?"

Tuệ Tương Giải khó hiểu, chết là chết, sống là sống. Nhưng nghe Vệ Hàm nói thì chính hắn cũng không chắc chắn đi?

"Thuộc hạ nghe bọn chúng nói là đệ tử đó rơi xuống vách núi. Hôm sau xuống tìm cũng không thấy thi thể. Cho nên...khả năng y vẫn còn sống là rất lớn!"

Tuệ Tương Giải lắc đầu. "Đúng là nực cười! Người muốn giết thì không chết, bí tịch cũng không tìm được. Ta thấy hắn thật là đen đủi!"

"Bảo chủ nói không sai."

Vệ Hàm chỉ biết hùa theo làm Tuệ Tương Giải vui, mấy ngày nay y u uất mãi. Đến soi gương còn chẳng buồn, hẳn là "bệnh" rất nặng.

"Vậy chuyện Thập Nhị Chân Thiên giả, các ngươi tra đến đâu rồi?". Tuệ Tương Giải vuốt ve bí tịch trên tay.

"Dù không tra ra kẻ đứng đằng sau là ai, vì bọn chúng khi bị bắt, đã cắn thuốc độc tự tử. Nhưng có một điều quan trọng, chúng không phải người Thiên Đạo Quốc."

"Ngoại quốc? Là nước nào?"

Tuệ Tương Giải cảm thấy chuyện này có phần thú vị, nhìn Vệ Hàm hỏi. Hắn phân tích. "Theo như thuộc hạ thăm dò được. Ngoại hình của đám người này giống với Bình Tây Quốc."

"Bình Tây Quốc? Chắc không? Ta hơi nghi ngờ đó."

"Chẳng những là người Bình Tây Quốc, mà bọn họ mỗi người đều có kí hiệu hoa lan trên ngực phải."

Kí hiệu hoa lan này chỉ duy nhất Thanh Lan phái sử dụng. Mỗi đệ tử bắt đầu bước chân vào môn phái, đều sẽ được xăm lên. Tuệ Tương Giải chưa bao giờ nghĩ sẽ liên quan đến Bình Tây Quốc. Nếu nói là Văn Đông Quốc, hiện tại bọn họ đang chiến tranh với Thiên Đạo Quốc, giả Thập Nhị Chân Thiên làm nội bộ xào xáo thì còn nghe được. Thân Nam Quốc và Giang Bắc Quốc rất mưu mô, thừa nước đục thả câu cũng không có gì là lạ. Còn về Bình Tây Quốc, Càn Vương Đế là kẻ ruột để ngoài da, hắn vốn được mệnh danh là vua mù nhìn. Bất cứ ai cũng có thể xoay hắn như chong chóng. Nên việc đất nước này tham gia vào cuộc chiến cũng chỉ làm đệm lót cho ba nước còn lại. Thanh Lan phái thì càng không thể, Tuệ Tương Giải nghe nói, vị Tông chủ này vừa mới nhậm chức thì đã di rời toàn bộ môn phái lên núi. Các đệ tử đều quy ẩn giang hồ. Bọn họ không quan tâm thế sự thì làm sao có khả năng đi ly gián người khác?

"Trước tiên cứ thăm dò thông tin thêm đi."

"Tuân lệnh Bảo chủ!"

Tuệ Tương Giải âm trầm. Y thật sự muốn biết là kẻ nào ngu ngốc muốn đổ tội cho Thanh Lan phái. Hắn là không biết hay cố tình không biết, việc vị Tông chủ họ Tâm kia đã sớm không màng chuyện giang hồ tranh đoạt?

Nghe tin Vân Yên thành rơi vào tay giặc, Cảnh Lân Đế vô cùng sốt ruột. Phong Tuyết Ngư mấy ngày nay cũng không yên ổn, vừa phải lên triều, vừa phải để Hồng Tiêu Giao đi dẹp loạn trong tối. Như Nhã Ngưu đã thật sự khiến hắn điêu đứng. Sau khi xem xét bản đồ Bình Địa Thảo. Hắn nghĩ ra một kế, hoàn toàn triệt để mối nguy là y. Ba quốc gia đang lăm le xâm lược, hắn cũng phải kịp thời ngăn chặn. Không thể để bọn chúng tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm được!

Nam Cung Tư Mã thân vận bạch y, phe phẩy cây quạt trên tay cùng A Ly tiến vào. Thấy Phong Tuyết Ngư mệt mỏi thiết đi, trên bàn đầy sổ sách, còn có bản đồ đánh trận. Y có hơi thất vọng, định bụng đến trêu chọc hắn một phen, nhưng thấy hắn lao tâm khổ tứ suốt tháng trời. Gương mặt anh tuấn tiều tụy, thân thể gầy đi trông thấy thì có chút thương tiếc. Cuối cùng, vẫn không nỡ cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao, Phong Tuyết Ngư cũng đang cố gắng gìn giữ Thiên Đạo Quốc, hắn đáng được tôn vinh chứ nhỉ? A Ly đau lòng nhìn hắn. "Điện hạ, hay để hôm khác chúng ta lại đến? Ta nghĩ Phong Quốc sư đã mệt lắm rồi!"

Nam Cung Tư Mã không đáp lời A Ly, y lấy ngoại y treo trên giá, tiến đến đắp lên người Phong Tuyết Ngư, đưa tay vén sợi tóc xoã xuống mặt hắn. Y ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, thủ thỉ. "Chỉ có những lúc thế này, ngươi mới ngoan ngoãn. Bình thường đều lạnh lùng, kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Bất quá, đó cũng là một điểm đáng yêu."

Phong Tuyết Ngư ngủ rất sâu, dù Nam Cung Tư Mã có nói to hơn nữa, hắn cũng sẽ không tỉnh lại. Y cầm bản đồ lên xem, mỉm cười dùng bút lông vẽ vẽ, khoanh tròn vài điểm, sau đó, để lại vị trí cũ. Xong việc, y đứng dậy gật đầu với A Ly. Chủ tớ hai người lặng lẽ rời đi. Ra khỏi phủ Quốc sư, nàng mới lên tiếng. "Điện hạ, ta tưởng người ghét Phong Quốc sư lắm mà? Nhưng vừa nãy, người rất ôn nhu. Ta còn tưởng mình bị hoa mắt rồi chứ?"

Nam Cung Tư Mã không ngoái lại. "Bộ ghét là lúc nào cũng móc mỉa hắn hay sao? Có nhiều kiểu ghét mà! Ngươi đó, vẫn còn ngây thơ lắm!"

"..."

Chủ tử thất thường, A Ly không hiểu cũng đành chịu. Chỉ cần Nam Cung Tư Mã vẫn nuôi nàng, ăn uống béo tốt đầy đủ là được. Nếu y biết được suy nghĩ này của nàng, sẽ càng khẳng định mình đang nuôi heo chứ không phải nuôi người.

Qua giờ cơm tối, Băng Vô Yết xem sổ sách một chút, An Nguyệt Xử ngồi ôm y, rúc mặt vào hõm cổ nhàn nhạt mùi cỏ sữa. Vòng tay hắn to lớn ôm trọn vùng ngực mảnh nhỏ của y. Ngón tay còn trêu đùa hai đầu nhũ tiêm hồng hào in qua lớp bạch y mỏng. Hắn cắn cắn vành tai y làm y có chút hứng tình. Dù y đã cố gắng nghiêm túc, không định lăn giường quá sớm. Nhưng hành động này của hắn, rõ ràng là đang đòi "ăn". Băng Vô Yết hai má đỏ hồng, dùng tay đẩy đẩy mặt của An Nguyệt Xử. "Đừng...đừng vội..."

"Để mai làm đi. Chúng ta đi ngủ trước."

"Khoan...ưm..."

Băng Vô Yết phản kháng vô dụng, An Nguyệt Xử đã nhanh chóng ngậm lấy cánh môi y. Thân thể hai người quá quen thuộc, chỉ mới bị hôn thôi mà bên dưới y đã bắt đầu ướt. Hắn bế y lên, đặt xuống giường, tiếp tục hôn. Tay lần mò cởi bỏ bạch y trên người y. Băng Vô Yết ôm cổ An Nguyệt Xử, hắn liếm cắn lên cổ y khiến y rên rỉ không ngớt. Bên dưới y đã hoàn toàn ướt đẫm, chỉ chờ có người tiến vào. "Nhanh...nhanh một...chút..."

An Nguyệt Xử hôn lên mí mắt Băng Vô Yết, dịu dàng. "Ừm."

Lúc An Nguyệt Xử vào bên trong, Băng Vô Yết rên nhẹ như mèo kêu, toàn thân y ửng đỏ, hai chân quặp chặt lấy hông hắn. Hắn nhìn y từ trên xuống, vuốt ve khuôn mặt ửng hồng nức nở. Y là của hắn, là của một mình hắn. Chỉ có hắn mới được phép khiến y mất cảnh giác như vậy. Càng nghĩ, An Nguyệt Xử càng nhấp mạnh hơn, làm Băng Vô Yết sung sướng kêu gào. Hắn ôm y thật chặt không muốn buông ra. Dù sau này Thân Nam Quốc và Thiên Đạo Quốc trở mặt, hắn vẫn sẽ bảo vệ y, sẽ không giống như phụ thân hắn trước đây. Tuyệt đối không hèn nhát!

Băng Vô Yết không biết suy nghĩ của An Nguyệt Xử, y nắm chặt tay hắn, mơ màng ngắm nhìn gương mặt mỹ nam tử. Vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, yêu thương. Chỉ cần hắn mãi mãi bên y, đánh đổi thế nào y cũng chịu.

Vài ngày sau, Địch Uyên Bình đã cho quân lính mai phục dựa theo kế sách Phong Tuyết Ngư gửi đến. Thế nhưng, Như Nhã Ngưu lại không tiếp tục chơi trò đánh úp. Lần này y khua chiêng gõ trống ầm ầm, đứng cách đó mười dặm cũng nghe thấy. Nghê Vọng vết thương đã đỡ hơn, dù Địch Uyên Bình can ngăn vẫn nhất quyết đi theo. Hắn không biết Như Nhã Ngưu định giở trò gì, định cho người đi thăm dò tình hình, nhưng Ân Quân sư đã ngăn lại. "Chúng ta không biết y đang có mưu đồ gì. Chỉ sợ có bẫy."

"Nói cũng đúng. Nhưng làm ồn như thế đã đánh rắn động cỏ. Y sẽ không thể đánh úp chúng ta."

"Như Nhã Ngưu này kì lạ lắm! Đầu óc y không đơn giản, vốn không phải người bình thường. Chúng ta vẫn nên thận trọng thì hơn."

Địch Uyên Bình gật gù. Cuối cùng bọn họ chọn cách áng binh bất động. Như Nhã Ngưu dẫn quân đến nơi, cách quân của hắn chỉ đúng một dặm. Tả Hữu tướng đưa cho y một cái loa làm bằng gỗ. Tuy thô sơ nhưng có thể vang đến chỗ hắn. "Địch Tướng quân chính là người xưng danh Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn?"

Địch Uyên Bình khó hiểu, lúc trước Như Nhã Ngưu dùng mưu kế hèn hạ. Bây giờ lại chính diện hỏi hắn có phải Đệ Nhất Võ Lâm Chí Tôn hay không? Này cũng quá thất thường đi, chả trách y làm cho quân lính các nước điêu đứng khổ sở. Đơn giản vì y chẳng giống ai, không dễ bị nắm thóp. Ân Quân sư đưa cho hắn một cái loa giống của Như Nhã Ngưu. "Phải! Chính là ta! Như Tướng quân có gì muốn thỉnh giáo sao?"

Như Nhã Ngưu vừa nghe giọng Địch Uyên Bình đã thấy phấn khích. Chất giọng trầm ổn mang theo nội lực tiềm tàng. Đây chắc chắn là một cao thủ! Cuối cùng y cũng tìm được một đối thủ đáng gờm!

"Địch Tướng quân, ta hôm nay đến không phải để đánh trận."

Địch Uyên Bình nhíu mày. "Vậy ngươi đến làm gì?"

"Ta muốn tỉ thí với ngươi!"

"...". Quân lính hai bên câm nín không biết nói gì.

Địch Uyên Bình nghe ra sự hưng phấn trong câu nói của Như Nhã Ngưu. Nhưng hắn vẫn dè chừng. "Muốn tỉ thí với ta? Nhỡ ngươi lừa ta thì sao?"

"Không có đâu! Chỉ mình ta và Địch Tướng quân thôi. Ta sẽ để toàn bộ quân lính ở đây! Chúng ta mỗi người bước nửa dặm."

"Tại sao ta phải đáp ứng? Quá nhiều rủi ro đi!"

Địch Uyên Bình đã nghe danh Như Nhã Ngưu hiếu thắng nên tiếp tục kì kèo. Quả nhiên y xuống nước thật.

"Ta thề! Ngươi đánh thắng ta, ta sẽ lập tức rút quân! Thậm chí sẽ trả lại hai thành trì đã lấy!"

"Thành giao!"

Điều kiện quá ngon ăn! Địch Uyên Bình đạt được mục đích thì mỉm cười đồng ý. Quân sĩ Thiên Đạo Quốc cũng vui mừng, nếu Tướng quân thắng, bọn họ không những không phải đánh giặc mà vẫn lấy lại được Vân Yên thành và Châu Giang thành. Ân Quân sư dặn dò hắn. "Tướng quân nhớ cẩn thận!"

"Ta biết rồi. Nếu ta có chuyện, các ngươi phải phòng thủ ngay, tuyệt đối không được lơ là."

"Rõ thưa Tướng quân!"

Địch Uyên Bình gật đầu, bắt đầu đi tới chỗ Như Nhã Ngưu. Y mưu mô như vậy, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng xem ra, hắn lo hơi xa, y vốn không toan tính gì, ít nhất là trong trận đấu này.

-----------------

Chú thích:

*Cõng rắn cắn gà nhà: mang hàm ý chỉ hành động phản bội Tổ Quốc, đem kẻ xấu đến làm hại người thân của mình...

*Ruột để ngoài da: chỉ người vô tâm, tính tình bộp chộp, không giấu được đều gì.

*Đánh rắn động cỏ: chỉ việc đưa các biện pháp không chính xác, làm cho đối phương có sự đề phòng.

Au: khảo sát một chút nhỉ? Các tình yêu muốn ghép ai với ai. Công thụ ta xin giữ trong ý niệm, nếu thấy hợp lý thì sẽ đổi nhé! Nhớ cho ta xin một sao nha! Moa moa 😘!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip