On Going Sinh Sinh Tuong Hi Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Melbournje

Người đời đã từng nói: Hai người gặp được nhau một cách ngẫu nhiên thì là duyên phận, nhưng mà một trong hai người mà dùng trăm phương ngàn kế thì lại khác, đặt ở trên người Đường Trạch thì anh ta chính là đang uổng phí tâm cơ.

Thiệu Hi không đi luôn, dù bận nhưng vẫn ung dung rũ mắt nhìn anh ta, sóng mắt lưu chuyển mang theo chút bực bội, "Có việc gì?"

Đường Trạch nhăn mày, trong ánh mắt như đang chứa cảm xúc gì áp lực, "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Đây là cái biểu cảm gì chứ?

À...... Suýt nữa cô đã quên mất, Đường Trạch không thích con gái đi bar khuya, lúc trước khi biết chuyện này cô còn không cảm thấy gì, hiện tại, haha.....

Bên ngoài thì sắc mặt cô vẫn không thay đổi, còn nhắc nhở: "Đường tiên sinh, nếu tôi là anh thì hiện tại hẳn là tôi nên về tổ chuyên án rồi."

"Đối tượng tình nghi đã được bắt giữ, việc tiếp theo cũng không cần tôi nữa."

"À." Nhưng nói thì cũng đã nói xong rồi, không cần ở lại đây nữa, Thiệu Hi chuẩn bị rời đi.

"Thiệu Hi." Vì cản cô lại, anh ta mở xe rồi đi ra ngoài, trong giọng nói ngoài sự khẩn cầu ra thì còn mang theo vài phần cứng rắn, "Cậu không thể cho tôi một chút thời gian sao?"

Thời gian?

Cô ghé mắt, mở miệng, "Một năm, chưa đủ sao?"

Mấy lời này hoàn toàn khiến cơ thể Đường Trạch như bị giam cầm tại chỗ, không có cách nào có thể để hoạt động tiếp.

Những lời ác độc cô không muốn nói ra, những hành động cực đoan cô cũng khinh thường không muốn làm, nhưng mấy người này lại lấy đủ mọi cách để tới làm cô bức bách, cho dù có là năm đó hay là hiện tại.

Haiz, thật muốn uống rượu mà.

***

Trong phòng thẩm vấn, Phó Đình Sinh và Chu Viên nhíu chặt mày bởi những lời này của Chu Nam.

"Vừa rồi anh nói vốn dĩ Hồ Nhạc và Yến Mỹ Mỹ muốn tự sát sao?"

Chu Nam gật đầu, rất chắc chắn mà nói: "Đúng vậy, các cô ấy muốn tự sát nhưng lại không có đủ dũng khí, cho nên tôi liền giúp bọn họ một phen."

"Là người kia nói cho anh sao?"

"Người ấy cho tôi xem bài viết tỏ ý muốn tự sát của các cô ấy ở trên diễn đàn." Các cô gái ấy đã bị tra tấn bởi cuộc sống sinh hoạt gia đình, thật sự rất đáng thương.

Cho dù đã suy nghĩ kỹ rồi mới muốn giết người, nhưng ngay lúc đó Chu Nam cũng không có kế hoạch nào cả, kết quả người kia lại nói với hắn rằng sẽ giúp hắn chọn người cho thật tốt, ngay sau đó liền gửi tên của hai cô gái này tới.

Thì ra là phải tự giết người sao.

Nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác tội lỗi nơi đáy lòng của hắn biến mất, thậm chí còn bắt đầu nảy ra một ý nghĩ khác: Nếu các cô ấy tự sát thành công, với số lượng người tự sát mỗi năm nhiều như vậy, căn bản không có ai lại rảnh đi chú ý tới họ, chỉ mấy ngày sau bọn họ liền sẽ bị lãng quên, nhưng nếu bị giết, lại còn là giết người liên hoàn thì mức độ thu hút sự chú ý sẽ lại khác.

Xem đi, hắn còn giúp mấy cô ấy nổi tiếng nữa đó!

"Vậy chủ ý cố tình bắt chước vụ án tự sát một năm trước ở thành phố S là của ai?"

"Chủ ý của tôi đấy!" Chu Nam trực tiếp thừa nhận, nói lý do cũng rất hùng hồn đầy lý lẽ, "Người phụ nữ kia tự sát ly kỳ như vậy, vừa khéo lại cung cấp cho tôi tư liệu sống, một vụ án giết người liên hoàn được lặp lại theo cách thức như một năm trước, vậy chẳng phải lại càng được chú ý hơn sao?"

Hắn còn sáng tạo thêm một chút ở hai lần ra tay, ví dụ như cắt ghép bùa, lần thứ hai, hắn để túi màu đen ở hiện trường vụ án sau, còn dùng cả nồi để nấu.

Hơn nữa người kia còn cố ý giới thiệu về hắn, quả nhiên, tình huống hoàn toàn giống như hắn đã đoán trước, hắn biến thành một kẻ giết người khiến người khác phải run sợ, mà hơn một nửa mọi người trên diễn đàn kia đều đang bàn tán về hắn, hắn đã có được danh tiếng của chính mình.

Hắn thành công, hắn đã làm nên chuyện lớn rồi!

"Tôi biết các anh không thể hiểu nổi tôi, nhưng các anh xem, thật ra tôi chỉ giúp các cô gái đó hoàn thành mong ước thôi, vốn dĩ họ......"

Phó Đình Sinh ngắt lời hắn, chỉ nói một câu: "Nhưng căn bản Hồ Nhạc bị anh giết không lên mạng nói vậy."

***

—— Cậu muốn giết người sao?

—— Đúng.

—— Tôi có thể giúp cậu.

—— Thật sao?

—— Đương nhiên, nhưng cậu cũng phải giúp tôi.

Tống Tử Long nhìn chằm chằm màn hình, giây tiếp theo đối phương gửi tin nhắn tới, hắn khẩn trương nuốt nước miếng, tuy thời tiết đã vào thu nhưng trán hắn ta vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn chà xát hai tay, trịnh trọng gõ xuống trên bàn phím, khoảnh khắc ấn Enter, tin nhắn đã không thể thu hồi lại được nữa, hắn ta cũng không còn đường lui.

—— Được.

"Tiểu Long, cơm nấu xong rồi đấy, mau ra đây ăn đi."

Giọng của mẹ truyền đến cách qua một cánh cửa, Tống Tử Long kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng tắt màn hình máy tính đi, hắn chột dạ quay đầu lại nhìn cửa, cố gắng nói chuyện nghe cho tự nhiên một chút, "Dạ mẹ, con ra ngay đây."

May mà mẹ đang bận sắp xếp thức ăn nên không có mở cửa, cũng không phát hiện ra hắn ta có gì đó không thích hợp, chỉ thúc giục, "Nhanh lên, cá vừa chưng xong vẫn còn nóng nguyên đó, chờ ăn cơm xong rồi lại làm bài sau."

"Vâng vâng." Hắn đem bài tập vẫn luôn đóng lại mở ra rồi để trước mặt, vội vội vàng vàng đứng dậy đi tới cửa.

Vừa mở cửa, mùi hương đồ ăn xộc vào mũi, dây thần kinh đang căng chặt của hắn cuối cùng cũng thả lỏng hơn, nhìn mẹ đang chuẩn bị mở nồi cơm ra, hắn bước nhanh qua, "Mẹ, để con xới cơm cho."

"Được." Mẹ Tống vội chuyển qua cho hắn làm.

Tống Tử Long lấy muôi xới cơm trong tay bà ấy, xới hai bát cơm, lại sắp lên bàn.

Mới vừa ngồi xuống, trán hắn liền cảm nhận được một chút lạnh lẽo, là bàn tay của mẹ, hắn ngẩng đầu đối mặt với tầm mắt lo lắng của bà ấy, "Sao lại dổ nhiều mồ hôi thế này?"

Hắn nhanh chóng giơ tay lau sạch mồ hôi, lắc đầu nói: "Không có việc gì ạ, tại trong phòng hơi nóng thôi."

Mẹ Tống nghe xong cũng không để ý, dùng đũa gắp một miếng cá to, là phần ngon nhất, đặt ở trong bát của hắn, "Mau ăn đi."

Tống Tử Long cúi đầu ăn cá, tâm tư lại không đặt một nửa ở trên đó, mãi đến khi ăn xong miếng cá hắn cũng không nếm ra được tư vị gì, do dự một phen, hắn mở miệng, tay còn nhéo chiếc đũa, "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật bạn của con, nó gọi con tới nhà chơi, chắc là cũng tương đối lâu đó, buổi tối con ngủ ở đấy luôn, mẹ không cần chờ con đâu."

Thì ra đứa con trai suốt ngày cắm đầu vào đọc sách cũng có bạn có bè, mẹ Tống vui vẻ, khi cười rộ lên khóe mắt nhíu càng sâu, "Là bạn học sao? Tên gì thế?"

Tống Tử Long hàm hàm hồ hồ thuận miệng nói một cái tên, "Vâng ạ, bạn chung lớp, tên là Vương Dã."

"Tốt quá tốt quá." Mẹ Tống cảm thán xong lại nghĩ tới chuyện gì, không ngừng dặn dò con trai: "Tiểu Long, bạn đã mời mình tới dự sinh nhật thì cũng không thể đi tay không qua đúng không."

"Con biết, lát nữa con sẽ mua quà sau."

Mua quà thì phải tiêu đến tiền, mẹ Tống lục túi, lấy một xấp tiền chỉnh chỉnh tề tề ra, nhìn qua hầu như toàn năm tệ mười tệ, là tiền kiếm được sau khi bán đồ ăn sáng hôm nay, bà ấy rút ra hai tờ hai mươi tệ cùng một tờ mười tệ, dừng một chút, lại rút thêm hai tờ mười tệ nữa, sau đó mới nhét vào túi áo trước ngực con trai, thì thầm nói: "Bằng này là đủ rồi chứ."

Tống Tử Long biết đây là tiền mẹ phải thức khuya dậy sớm mới kiếm đươc, nhìn thấy bàn tay thô ráp của mẹ, hắn nào đủ nhẫn tâm để lấy số tiền ấy, vì thế bèn trả lại, "Mẹ, không cần nhiều như vậy đâu."

Mẹ Tống cản tay hắn lại, cũng che túi đi, "Cần chứ, hiếm khi mới tới nhà bạn chơi mà, cứ thoải mái đi."

Hắn không trả lại cho mẹ được, đành phải nhận lấy.

Ăn xong cơm trưa, hắn đi rửa chén, hai đôi đũa và bốn cái bát được rửa sạch rất nhanh, hắn cẩn thận cầm chén bỏ vào tủ bát, lúc cất đũa còn nhìn thoáng qua dao treo ở gần đó.

Mấy loại dao kích cỡ không giống nhau, hắn chậm rãi vươn tay tới chiếc dao nhỏ nhất, khi duỗi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa phòng bếp, nghe thấy tiếng mẹ hát nhẩm từ bên ngoài truyền đến, hắn không hề do dự lấy con dao từ tận bên trong cùng gỡ xuống, nhanh chóng đút vào túi quần jean của mình.

Nhìn bông nước, tim hắn đập nhanh không ngừng.

Ba tiếng sau, Tống Tử Long đi ra ngoài sau khi nghe lời mẹ dặn dò, bây giờ vẫn cách thời gian hẹn rất lâu, trước tiên hắn ngồi xe buýt tới gần đó, tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ để ăn cơm hộp, hắn lấy từ trong túi ra mười tệ để tính tiền, bà chủ nhận tiền, tìm ba đồng thối lại cho hắn, vừa định nhét tiền xu vào túi quần, bỗng ngón tay chạm phải cán dao, hắn nhanh chóng để tiền lẻ sang bên túi khác.

Sau đó hắn lại tới nhà sách, tìm được cuốn sách luyện tập mình vẫn luôn muốn mua, tuy rằng trên người có tiền nhưng hắn không mua, cứ đứng ở đó vừa giải đề vừa xem đáp án, lúc này thời gian trôi qua nhanh hơn không ít.

Mãi đến khi hiệu sách sắp đóng cửa, hắn mới rời đi dưới ánh mắt bất mãn của ông chủ, bên ngoài trời đã tối, vừa đi ra thì gió thổi tới, vậy mà có thể cảm nhận được một chút lạnh lẽo, hắn chà xát tay theo thói quen, đột nhiên nghĩ tới đôi tay của mẹ mình.

Qua mấy tháng nữa là trời trở lạnh, chắc chắn tay mẹ sẽ bị khô nứt, nếu gió thổi vào cũng sẽ sinh đau, nghĩ vậy hắn bèn qua một tiệm bán mỹ phẩm dưỡng da, đi vào xem từng loại, cuối cùng chọn được một tuýp kem dưỡng da tay.

Trên kệ để mười mấy loại kem dưỡng, hắn cũng không biết loại nào tốt hơn, đắt quá thì lại không mua nổi, do dự khoảng năm phút, cuối cùng hắn mua loại 15 tệ, trên bao bì ghi hai chữ dễ dùng, hợp với làn da khô, để cho mẹ dùng hẳn là khá tốt.

Đi từ trong tiệm ra, hắn bỏ kem dưỡng da vào túi áo, nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi.

Vào giờ hẹn, Tống Tử Long tới trước cửa phòng 302, hắn thuận lợi tìm được chìa khoá đối phương để dưới thảm trên mặt đất, sau khi xác định không có ai ở gần mới mở cửa.

Trong phòng không bật đèn, nhưng rèm được kéo ra, dựa theo ánh trăng, hắn cẩn thận đi tới phòng ngủ, có một người đang nằm trên đất, cho dù trước đó đã biết rồi, nhưng khi bất ngờ nhìn thấy hắn vẫn bị doạ phá gan.

Khi lấy lại bình tĩnh, bước tới hướng người nọ, người đang nằm lúc này vẫn không nhúc nhích, hắn ngồi xổm xuống, phát hiện tay chân bà ta đều đã bị trói lại bằng dây thừng, đầu bị trùm bằng bao bố màu đen.

Tống Tử Long lấy dao đã chuẩn bị sẵn ra, nắm cán dao chậm rãi duỗi tới hướng ngực người nọ.

Tay không nhịn được mà run lên.

Hắn chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, nhưng không có cách nào khác.

Gần đây hắn thi rớt ở trên trường, bây giờ biểu hiện lại không được tốt lắm, chủ nhiệm lớp là cô Chương muốn gọi mẹ tới trường để nói chuyện, nhưng hắn không muốn để mẹ nhọc lòng, mẹ đã phải làm lụng vất vả để chi trả cho học phí và phí sinh hoạt rồi, hắn không muốn ngay cả việc học cũng phải để mẹ thất vọng.

Nhưng cho dù có cầu xin như thế nào, chủ nhiệm lớp vẫn kiên trì muốn gọi mẹ hắn tới một chuyến.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!

Không biết như thế nào, một ý nghĩ hoang đường đột nhiên nảy ra: Không phải giết bà ta là xong sao?

Đúng vậy, chủ nhiệm lớp chết rồi thì không ai gọi mẹ tới trường nữa.

Vì mẹ, bà ta phải chết.

Trong lòng kiên định vì ý nghĩ này, mắt Tống Tử Long hiện lên một tia tàn nhẫn, không có nửa phần do dự, hắn nắm chặt cán dao, nhắm mắt lại đột nhiên đâm xuống, dao hoàn toàn chạm vào thân thể bà ta, máu bắn tung toé ở trên mặt hắn, người phụ nữ đang hôn mê giật người, miệng bị dán kín bằng băng dính bỗng kêu ra vào tiếng buồn trầm nức nở.

Hắn bị dọa ngã ngồi về sau, nhưng ngay sau đó, hắn đã không còn đường lui rồi, hắn bò lên, thân thể quỳ về phía trước, hai tay dùng sức rút con dao kia ra, lại nảy sinh lòng độc ác mà đâm xuống tiếp.

Từng chút, lại từng chút......

Máu bắn vào người hắn, bắn cả vào mắt, vào môi hắn, thậm chí hắn còn liếm máu của bà ta.

Tanh.

Ở trong phòng vệ sinh, nước chảy ầm ầm.

Tống Tử Long rửa mặt sạch sẽ, cởi áo khoác ngâm vào nước, chờ giặt xong máu mới nhớ ra trong túi có gì, hắn chạy nhanh ra.

Kem dưỡng da tay không bị sao, nhưng tiền thì đã ướt hết, hắn thấy bực bội trong lòng, tách từng tờ tiền ra để trên bồn rửa tay cho khô.

Hắn luống cuống tay chân một trận, mặc áo khoác vẫn còn ướt, trong tay nắm tiền đi ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp đã chết ở trong phòng ngủ.

Mở cửa, lại đóng cửa, hắn để chìa khóa lại chỗ cũ.

Cho đến khi xuống dưới lầu, hắn liếc mắt nhìn qua một loạt hòm thư trên vách tường, hòm thư phòng 302 bị mở ra, bên trong là các loại giấy quảng cáo và thư tín, bị nhét đầy cả hòm.

Nằm ở công viên gần đó một đêm, buổi sáng khi tỉnh lại Tống Tử Long không bị cảm , nhưng bước chân về nhà của hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng.

Lúc về tới nhà còn chưa tới 8 giờ, chắc giờ này mẹ đang đi dọn quán, hắn nhân thời gian này đi tắm rồi thay quần áo, để lại tiền còn thừa hôm qua vào trong túi của mẹ, còn dọn dẹp nhà một phen.

Nhìn đồng hồ trên tường, 9 giờ 20 phút, chắc hẳn mẹ sắp về rồi, Tống Tử Long nhéo kem dưỡng da tay mười lăm tệ, lòng tràn đầy chờ mong nhìn cửa, vừa hít mũi vừa nghĩ xem mẹ sẽ nói gì.

Chắc chắn mẹ sẽ nói hắn lãng phí tiền, mẹ không cần phải dùng cái này, sau đó sẽ lại khen hắn hiểu chuyện, không tránh được còn hỏi có phải hắn bị cảm hay không?

Tống Tử Long không nhịn được nhoẻn miệng cười, sau đó điện thoại bàn trong nhà vang lên.

Hắn không suy nghĩ, đi qua nghe máy, "Alo, ai vậy."

"Tống Tử Long đó à, cô là cô Chương đây, không phải trước đó em nói mẹ em không tiện đến trường à, cho nên hôm nay cô muốn tới thăm nhà em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip