Chương 89. Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tagoon

Hôm nay không cần đi săn, Hùng Dã sáng sớm đã dẫn người tới giúp Chu Tịch đào hồ nước.

Y có kinh nghiệm!

Chẳng qua lần đào hồ nước này so với hồi trước lại phiền toái hơn nhiều.

Hồ nước đào quá nhỏ dễ trở thành vũng nước lặng, Chu Tịch dự định nối liền cái hồ này với con sông nhỏ ở phụ cận. Nếu như vậy, Hùng Dã có thể ở hồ nước tắm táp, tẩy rửa con mồi, còn cả nước thải sinh hoạt cũng có thể trực tiếp đổ vào hồ nước mà không cần lo lắng nước thối.

Thời này, nước thải sinh hoạt cũng chỉ là nước rửa rau vo gạo linh tinh, không chỉ không gây ô nhiễm môi trường mà còn có thể nuôi cá, đổ vào trong sông khá tốt.

Đây là một công trình rất lớn, cũng may bây giờ trong bộ lạc không thiếu người.

Những nô lệ mới đến bộ lạc Đại Hùng bây giờ có một nửa mỗi ngày đều ở chỗ Chu Tịch làm việc.

"Các ngươi đào bùn đất lên rồi đổ ở bên kia."

"Các ngươi ấn theo tuyến này đào đất, sau đó nén thật chắc những chỗ khác lại."

"Ngày mai là có thể bắt đầu đầm tường."

......

Hùng Dã trước sau vội vàng không ngừng.

Chu Tịch mỗi buổi tối đều sẽ dạy y tính toán hoặc là viết chữ, nhưng mấy ngày nay Chu Tịch không cách nào dạy được, thay vào đó lại luôn miệng nói với y về ngôi nhà mới của bọn họ.

Chu Tịch càng nói, Hùng Dã lại càng chờ mong, sau đó liền phát hiện sơn động mình đang ở thật sự chẳng ra gì.

Mặt đất lạnh lẽo như băng, đi vệ sinh phải ra bên ngoài, giặt rửa đồ vật cũng phiền toái...... Bây giờ lại không giống. Chu Tịch ở trước cửa nhà đào hồ nước, còn tính toán đào một cái...... Giếng?

Mặt khác, Chu Tịch còn nói có thể xây thêm vài phòng, cái dùng để ngủ, cái dùng để nấu cơm, cái dùng để ăn cơm chiêu đãi khách nhân......

Hùng Dã cũng không biết đầu óc Chu Tịch lớn lên kiểu gì, hắn sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy?

Đương nhiên, ẩn ẩn, y cũng có chút lo lắng.

Y vẫn luôn cảm thấy Chu Tịch rất yếu, cho nên mới ôm suy nghĩ chăm sóc Chu Tịch, nhưng bây giờ...... Chu Tịch so với y lợi hại hơn nhiều!

Y có chút bất an, rất nhanh sau đó lại cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.

Bọn họ đã là bạn lữ, sẽ mãi mãi ở bên nhau, Chu Tịch còn đối tốt với y như vậy, y không cần thiết phải lo lắng.

Nghĩ thế, Hùng Dã lại bắt đầu bận rộn.

Đây là nhà của y và Chu Tịch, y nhất định phải làm cho thật xinh đẹp.

Trong khi nhà của Chu Tịch xây dựng hừng hực khí thế, thời tiết chậm rãi trở lạnh.

Năng lực thích ứng của các thú nhân đối với thời tiết rất mạnh. Tuy rằng trời trở lạnh nhưng mọi người đều thích ứng rất tốt, một chút cũng không chịu ảnh hưởng, Hùng Dã lại càng như cũ ở trong sông bắt cá.

Nhưng những đứa trẻ vẫn chưa thức tỉnh hình thú lại không được như vậy. Mấy đứa đều rất sợ lạnh. Chúng bắt đầu bọc lên trên người mình da thú thật dày. Vào buổi tối, sơn động tập thể còn đốt lửa.

Hôm nay lại là ngày không cần săn thú. Hùng Dã cầm đường ăn vặt mà Chu Tịch cho mình đổi với Trư Chiến hai con chim rồi tới nơi thiêu chế đồ gốm tìm Chu Tịch. Vừa tới nơi, y lập tức nhìn thấy mấy đứa trẻ trong bộ lạc đang quấn da thú kín mít ở cạnh hố chơi đùa, còn có một vài nữ nhân ôm con nhỏ cũng ở gần hố vừa nướng thịt vừa nói chuyện.

"Gần đây bọn nhỏ sao lại hay tới bên này thế nhỉ?" Hùng Dã khó hiểu: "Bên này rất nguy hiểm, không cẩn thận một cái rơi vào hố thì toi." Gần đây trong bộ lạc lục tục vẫn luôn thiêu chế đồ gốm, hôm nay cũng đốt lửa thiêu gốm, nếu như không cẩn thận ngã xuống hố......

Thấy Hùng Dã lo lắng, tư tế đang uống trà lúa mạch nói: "Mấy hôm nay trời lạnh, mấy đứa nhỏ bèn tới bên này. Ở đây ấm áp." Gần đây nơi này xây một ít tường vây, lại xây thêm một vài phòng ở, đều được dùng lửa hơ qua, không chỉ có thể vào ở mà còn chắn gió ấm áp, khiến cho người trong bộ lạc mỗi ngày thời tiết sáng sủa đều thích tới đây.

Sau khi trời lạnh, nơi thiêu chế đồ gốm lại càng không hề làm người muốn tránh đi, mà là khiến người muốn ở bên cạnh chờ đợi, hấp thụ ấm áp.

Hùng Dã nghe tư tế nói, theo bản năng nhìn về phía Chu Tịch thì phát hiện Chu Tịch hồi trước vẫn luôn nằm dưới tàng cây, hiện tại cũng dọn ghế tới chỗ cách hố lửa tương đối gần. Chu Tịch lúc này đang nhìn y, thấy y nhìn qua còn cười cười với y.

Hùng Dã đột nhiên nghĩ đến chuyện Chu Tịch không có hình thú, nói cách khác, khả năng chống đỡ rét lạnh của hắn không quá tốt.

Mấy ngày nay còn đỡ, về sau thời tiết sẽ ngày càng lạnh hơn......

Tư tế uống xong trà lúa mạch, bỏ hạt mạch bên trong vào miệng nhai nhai ăn.

Trà lúa mạch này là ông nhìn thấy Chu Tịch ngâm uống nên cũng học theo, uống còn rất ngon.

Uống xong trà, lúa mạch vừa lúc ngâm mềm, ông ăn vừa vặn tốt.

Hùng Dã lúc này lại bước về phía Chu Tịch, sau đó duỗi tay nắm lấy tay Chu Tịch: "Chu Tịch, gần đây trời lạnh, ngươi có cảm thấy lạnh hay không?"

"Sẽ không." Chu Tịch nói.

"Mùa đông......"

Chu Tịch cười nói: "Chúng ta rất nhanh sẽ dọn đến ở nhà mới, đến lúc đó có thể ở trong nhà nhóm lửa sưởi ấm."

Mùa đông ở trong sơn động đối với hắn không quá thoải mái. Trong sơn động có thể nhóm lửa nhưng không thoát được khói. Này còn chưa tính, đá tóm lại là lạnh lẽo, lúc ra vào cửa sơn động chắc chắn rất lạnh, bọn họ lại không thể không ra ngoài.

May mắn, nhà của bọn họ sắp được xây xong!

"Đúng vậy." Hùng Dã gật gật đầu. Y đưa hai con chim đã xử lý sạch sẽ cho Chu Tịch, lại nói: "Ta qua bên kia giám sát, để cho bọn họ nhanh chóng xây xong nhà."

Chu Tịch nghĩ nghĩ nói: "Ta cũng qua đó."

Hùng Dã và Chu Tịch cùng nhau đi tới nơi bọn họ xây nhà.

Nơi này hồ nước đã khai thông với dòng sông nhỏ phụ cận, phòng ở cũng đã xây không sai biệt lắm.

Chu Tịch cuối cùng lợp ba gian nhà đất hướng nam, phía sau mỗi gian lại đều có thêm một căn nhà nhỏ.

Phòng đất ở chính giữa hắn định dùng để ăn cơm, nếu như có khách tới cũng có thể dùng để đãi khách. Mà căn phòng nhỏ ở phía sau đương nhiên được dùng làm phòng bếp.

Căn nhà phía đông là phòng ngủ của Chu Tịch và Hùng Dã, căn phòng kèm theo ở phía sau chính là WC cùng nhà tắm.

Từ phòng ngủ mở cửa đi ra ngoài là đến phòng tắm, lại mở ra một cánh cửa mới là nhà vệ sinh. Bởi vì Chu Tịch cũng không muốn ngửi thấy mùi lạ, này nói là WC, kỳ thật chỉ đặt mỗi một cái bồn cầu.

Phía tây và phía sau nhà, Chu Tịch tạm thời chưa nghĩ ra tác dụng, dứt khoát bèn để trống.

Kỳ thật ngôi nhà ngay từ đầu Chu Tịch nghĩ tới là một căn hai tầng, nhưng sau lại phát hiện lấy kỹ thuật hiện giờ muốn xây rất phiền toái nên đành từ bỏ.

Đồng thời, để nghênh đón mùa đông kế tiếp sắp tới, hắn còn ở trong phòng ngủ đào một cái hố, thuận tiện sau này ở bên trong nhóm lửa sưởi ấm...... Tóm lại căn nhà này thật sự chính là bộ dáng thích hợp nhất cho người nguyên thủy ở.

Hiện tại, tường phòng sớm đã làm xong, còn nóc nhà...... Trước dùng gỗ giá thành một hình tam giác, sau đó phủ lên mấy tầng da khủng long, lại đắp một lớp bùn thật dày, cuối cùng ở mặt trên lợp từng tầng tầng lớp lớp phiến lá to rộng...... Lúc này, Hầu Thạch hình thú là con khỉ đang làm bước cuối cùng của công việc, dùng một ít phiến lá phủ lên trên nóc nhà.

Đây là công việc Chu Tịch giao cho bọn họ. Bọn họ làm cũng không có đạt tới mức độ hoàn mỹ mà Chu Tịch yêu cầu, nhưng ở trong mắt Chu Tịch xem ra cũng coi như không tồi. Xong việc hắn lại dùng tinh thần lực rà quét một lần, gia cố một chút, hẳn là có thể sử dụng.

Hết thảy mọi thứ trong mắt Chu Tịch đều là qua loa đại khái, nhưng ở trong mắt Hùng Dã......

Hùng Dã cảm thấy nơi này mỗi một loại đồ vật đều vô cùng hoàn mỹ.

Trên thế giới này hẳn là không đâu có phòng ở đẹp hơn thế!

"Chu Tịch, Trư Chiến nói phòng ở này so với căn tốt nhất trong bộ lạc bọn hắn còn tốt hơn nhiều!" Hùng Dã nói. Dựa theo lời Trư Chiến, ở chỗ hắn phòng ở trong bộ lạc phần lớn đều làm bằng gỗ rồi phủ da khủng long lên là coi như xong, cực kì thấp bé, căn bản là không được tốt như cái mà Chu Tịch cho người làm.

"Ngươi thích không?" Chu Tịch hỏi.

"Đương nhiên." Hùng Dã nói.

Chu Tịch cười cười, vào phòng.

Hiện tại trong phòng trống rỗng, chỉ cần sắp xếp đồ đạc vào là lập tức có thể tới ở, đáng tiếc gia cụ còn chưa được chuẩn bị xong.

Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã: "Chúng ta trở về đi."

"Được." Hùng Dã gật gật đầu.

Sau khi thời tiết bắt đầu trở lạnh, bộ lạc Đại Hùng lập tức bắt đầu làm công tác chuẩn bị qua mùa đông. Hai người vừa trở lại khe núi thì nhìn thấy Hùng Hà đang cùng với những người khác bận rộn.

Hùng Hà lấy thịt hun khói và lúa mạch ra ngoài, một lần nữa phơi khô, sau đó bắt đầu làm thêm thật nhiều thịt hun khói. Còn đồ ăn phân cho mọi người thì toàn bộ đổi thành trứng đất không dễ bảo tồn.

Kỳ thật dựa theo ý tưởng của Chu Tịch, hẳn là lấy thịt hun khói làm từ hồi trước ra ăn luôn, sau đó dùng con mồi săn được gần đây nhất làm thành thịt hun khói, như vậy mùa đông mọi người mới có thể được ăn chút đồ ăn mới mẻ. Nhưng trong bộ lạc không còn nhiều muối lắm, không làm được như vậy.

Tuy rằng hồi trước sau khi tới bộ lạc Tiểu Khê một chuyến, bộ lạc bọn họ đã không còn thiếu muối. Nhưng số muối đó cũng không tính quá nhiều, nếu như dùng quá nhanh, về sau sẽ không còn nữa!

Đáng được ăn mừng chính là bọn họ cũng từ chỗ bộ lạc Thanh Sơn mới gia nhập không lâu trước đó biết được con đường đổi muối.

Người bộ lạc Thanh Sơn vẫn luôn đi về hướng đông, đổi muối với bộ lạc Bờ Cát ở ven biển.

Bộ lạc Bờ Cát sinh hoạt ở bờ biển, dựa biển mà sống, cách bên này lại rất xa, hẳn là sẽ không lọt vào độc thủ của bộ lạc Cự Hổ...... Đương nhiên, đối với Chu Tịch mà nói, chỉ cần biết là có biển, như vậy chẳng sợ không có bộ lạc nào ở bờ biển, hắn cái gì cũng không cần lo lắng.

Bọn họ cuối cùng tính toán chờ mùa xuân sang năm sẽ tới bờ biển một chuyến.

"Chu Tịch, các ngươi đã trở lại." Nhìn thấy Chu Tịch, Hùng Hà cười chào hỏi.

Chu Tịch quay qua gật gật đầu, cùng Hùng Dã trở về sơn động của bọn họ.

Mắt thấy nhà mới lập tức sẽ xây xong, Chu Tịch đối với cái khe núi này đột nhiên bắt đầu ghét bỏ.

Nơi này đủ các loại mùi vị hỗn tạp, thật sự không thể nào khiến cho người ta thích nổi......

Chu Tịch ngẫm nghĩ, rốt cuộc nói: "Hùng Dã, chúng ta ngày mai chuyển nhà nhé?"

"Nhanh vậy sao?" Hùng Dã lộ ra chút khó xử.

"Ngươi luyến tiếc?" Chu Tịch hỏi. Cái sơn động này Hùng Dã đã ở thật lâu, Hùng Dã có phải luyến tiếc hay không?

"Không có mà? Vì sao phải luyến tiếc?" Hùng Dã đầy mặt mờ mịt: "Chỉ là ngày mai ta phải đi săn, bằng không ngày kia dọn?"

Chu Tịch cười rộ lên: "Có thể."

Sau khi quyết định ngày kia sẽ chuyển nhà, ngày hôm sau, Chu Tịch bèn đi kiểm tra căn nhà của mình sau đó gia cố một chút, lại cho người kiếm rất nhiều củi, trong phòng ngoài phòng đốt qua một lần.

Phòng đất tường đất thế này sau khi dùng lửa đốt không những có thể loại trừ hơi ẩm, còn có thể giúp căn phòng càng thêm kiên cố.

Còn nữa chính là gia cụ...... Chu Tịch cho người tìm một ít thân gỗ to, giống như làm hàng rào cắm vào bùn đất. Cắm thành hai hàng thâm thấp, lại ở mặt trên trải lên tấm ván gỗ là xong một chiếc giường.

Hắn kỳ thật định làm giường đất phía dưới có thể nhóm lửa, nhưng thứ nhất hắn không biết giường đất này phải làm như thế nào, thứ hai là không có gạch nên cũng đành từ bỏ, dù sao hắn và Hùng Dã không phải đặc biệt sợ lạnh.

Chu Tịch bận suốt cả một ngày. Mà lúc này, bộ lạc Cự Hổ bên kia cũng đang chuẩn bị cho mùa đông.

Bộ lạc Cự Hổ vào mùa đông năm ngoái đánh hạ bộ lạc Thanh Sơn. Nơi sinh sống của bộ lạc Thanh Sơn vô cùng dồi dào, bọn chúng vốn dĩ tính toán ở chỗ này một năm, sau đó trước khi mùa đông năm sau đến sẽ rời đi.

Vì chuẩn bị vượt qua mùa đông là một việc vô cũng phiền toái, Hổ Thiên thích trước khi mùa đông đến sẽ tấn công một bộ lạc nào đó rồi cướp đi lương thực của bọn họ, giết sạch bọn họ, chiếm lĩnh lãnh địa của bọn họ. Như vậy bộ lạc Cự Hổ không cần làm quá nhiều chuẩn bị đã có thể an bình trải qua một mùa đông lạnh giá.

Cho dù vào mùa đông đồ ăn không đủ...... Bọn họ cũng có thể bắt đám nô lệ đi săn ở lãnh địa mới đồ ăn sung túc nuôi sống bọn họ.

Vốn dĩ mục tiêu tấn công tiếp theo mà Hổ Thiên coi trọng chính là bộ lạc Đại Hùng. Nhưng lúc trước bộ lạc Đại Hùng bên kia nháo ra ít chuyện, ngược lại khiến gã có chút chần chừ.

Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, bộ lạc Đại Hùng một chút động tĩnh cũng không có khiến gã ngo ngoe rục rịch trở lại.

Nếu bộ lạc Đại Hùng rất lợi hại, sau khi đã chết người ở chỗ gã, đã xé rách mặt với gã thì thế nào cũng phải ra tay trả thù. Nhưng bộ lạc Đại Hùng lại không có làm như vậy.

Cho nên, cái bộ lạc Đại Hùng này...... Chỉ e cũng không được lợi hại như vẫn tưởng.

Hổ Thiên ngẫn nghĩ, lại phái người tới bộ lạc Đại Hùng điều tra.

Trong khi Hổ Thiên phái người tới bộ lạc Đại Hùng, bộ lạc Đại Hùng bên này, mọi người đang rộn ràng chuyện Hùng Dã và Chu Tịch chuyển nhà.

Việc Chu Tịch muốn dọn ra ngoài ở, người trong bộ lạc đã sớm biết, đối với điều này mọi người đều cảm thấy thực khó hiểu.

Khe núi của bọn họ thật tốt mà, an toàn biết bao nhiêu! Đây chính là nơi đất lành mà tư tế đời trước giúp bọn họ tìm được, Chu Tịch thế nhưng muốn dọn ra ngoài......

Ở bên ngoài, nếu như đột nhiên có khủng long cường đại kéo tới thì làm sao bây giờ?

Đương nhiên, Chu Tịch là sứ giả Thần Thú, có lẽ không sợ khủng long nhỉ?

Trên thực tế, ngay cả Trư Chiến cũng cảm thấy thật khó hiểu đối với chuyện Chu Tịch dọn ra ngoài.

Ở hắn xem ra, cái khe núi này của bộ lạc Đại Hùng thật sự rất không tồi, dễ thủ khó công lại cực kỳ an toàn.

Ở bên ngoài...... Có cái gì tốt?

Chẳng qua, Hùng Dã nguyện ý trụ ở bên ngoài, Trư Chiến trong lòng thực sự rất cao hứng.

Hắn chủ động gia nhập bộ lạc Đại Hùng, hiện giờ đã là người của bộ lạc Đại Hùng. Nhưng bởi vì bộ lạc Đại Hùng sơn động có thể ở không nhiều, hắn và thủ hạ vẫn luôn phải chen chúc với nhau trong một cái sơn động.

Bọn họ cả đám đều có thân hình cao lớn, chỉ một cái sơn động, quả thật ngủ cũng không nổi. Nếu không phải thủ hạ nào đó của hắn ở trong bộ lạc tìm nữ nhân kết đôi, bọn họ buổi tối nằm ngủ chỉ e còn không duỗi nổi người!

Hắn đã sớm mơ ước có một cái sơn động, nhưng đào một cái mới lại rất phiền toái. Vừa lúc Hùng Dã và Chu Tịch muốn dọn đi, tư tế bèn nói, sau khi sơn động của Hùng Dã và Chu Tịch bỏ trống, bọn họ có thể chuyển vào ở.

Trư Chiến hiện giờ đối với cái sơn động kia nhớ thương không chịu nổi!

Sáng sớm hôm nay Trư Chiến đã tới tìm Hùng Dã: "Hùng Dã, ta giúp ngươi chuyển nhà nhé!"

"Được!" Hùng Dã đáp. Đồ đạc phải dọn của y và Chu Tịch rất nhiều, Trư Chiến bọn họ muốn hỗ trợ thật sự quá tốt.

Sau khi Hùng Dã đáp ứng, Trư Chiến lập tức bước vào sơn động của Hùng Dã.

Hắn vừa tiến vào đã bị sơn động này làm cho kinh sợ.

Cái sơn động này thật sự quá hoàn mỹ, quá xa hoa!

Bên ngoài động có đài cao, có một cánh cửa, mở cửa ra sẽ phát hiện toàn bộ sơn động rất sâu, được chia làm trong ngoài hai gian, dùng da thú ngăn cách.

Bên ngoài đặt một ít đồ nhóm lửa nấu cơm, còn có các loại chai lọ vại bình, rất nhiều đều là thứ Trư Chiến chưa từng thấy qua. Hắn ngửi ngửi, còn ngửi ra rất nhiều loại đồ ăn hoặc gia vị hắn từng được nếm, hơn nữa còn vô cùng yêu thích.

Các loại đồ vật với hắn mà nói thực trân quý, phải cùng Hùng Dã đánh một trận mới có thể giành được lúc này đều bị vứt lộn xộn khắp nơi, ớt khô thậm chí có một vại lớn hơn cả cái đầu hắn!

Chỉ cần một chút ớt khô là có thể làm một nồi đồ ăn ngon rất to, một vại ớt khô lớn như vậy đủ ăn được mấy tháng ấy nhỉ?

Còn có mật ong và đường, thật sự ngửi thôi đã thấy ngọt.

Hùng Dã bình thường đều ở cùng một chỗ với bọn họ, thứ này...... Đều là Chu Tịch làm ra?

Trư Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Chu Tịch.

Chu Tịch thật sự rất thần bí......

Đương nhiên, hiện tại càng làm cho hắn cảm thán vẫn là cái sơn động này.

Sau khi bước vào huyệt động, Trư Chiến lập tức phát hiện sơn động này so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều!

Sơn động thế nhưng được chia làm hai gian, trong đó một gian cũng dùng da thú ngăn cách, bên trong hẳn là nơi ngủ nghỉ, làm một cái giường vừa nhìn đã biết thực thoải mái, một cái khác thì dùng để chứa một ít tạp vật.

Mà những thứ gọi là tạp vật đều là thứ hắn muốn nhưng không có, tỷ như đủ loại đồ gốm, trong đó không ít vẫn là mới thiêu chế ra.

Trư Chiến liếc mắt một cái đã thấy một cái bồn miệng rộng. Cái bồn này vừa được thiêu chế cách đây không lâu, hắn vẫn chưa biết thứ đồ chơi này rốt cuộc dùng để làm gì......

Trư Chiến cầm lấy nó, tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, hỏi Hùng Dã: "Hùng Dã, cái này dùng kiểu gì? Để đựng nước sao?"

Một thủ hạ tiếp lời Trư Chiến: "Thứ này nhìn thật không tồi, ở trong sơn động đặt một cái, muốn uống nước là có thể trực tiếp uống rồi."

"......" Hùng Dã cạn lời nhìn bọn họ: "Cái này là cái bô...... Chu Tịch nói là dùng để đi vệ sinh...... Khụ khụ!"

Hùng Dã giải thích một chút tác dụng của cái bô. Chu Tịch nói buổi tối phải ra bên ngoài đi vệ sinh thật phiền toái, bèn làm ra một cái bô như vậy......

Trư Chiến xấu hổ buông cái bô trên tay xuống.

Tư tế lại tiến lên, sau đó lập tức cầm lấy cái bô: "Thứ tốt! Đây chính là thứ tốt! Ta cũng muốn nhờ người làm một cái!" Ông một đống tuổi, trời tối om còn phải mò ra bên ngoài đi vệ sinh thật phiền toái, nếu có một cái bô thì tiện hơn rất nhiều.

Tư tế cẩn thận quan sát, tính toán quay đầu lại lập tức đi nặn một cái.

"Có rất nhiều đồ đạc cần dọn, chúng ta nhanh lên!" Hùng Dã nói. Y cầm hai cái ghế dựa rồi bò xuống dưới sơn động, chạy về phía nhà mới của mình.

Đám người Trư Chiến thấy thế cũng bắt đầu sôi nổi dọn một ít đồ vật đi theo, ngay cả tư tế cũng không ngoại lệ —— Ông cầm cái bô chậm rì rì đi về phía trước.

Trư Chiến lúc trước cho rằng sơn động Hùng Dã ở lúc trước đã cực kì tốt, nhưng chờ khi nhìn thấy nhà mới của Hùng Dã và Chu Tịch, hắn lập tức phát hiện thì ra không phải là như thế.

Nhà mới của Hùng Dã và Chu Tịch hắn lúc trước từng nhìn thấy, nhưng hiện tại căn nhà này đã hoàn toàn khác với căn mà hắn nhìn thấy khi đó.

Bên ngoài nhìn đẹp hơn không nói, bên trong bài trí thêm gia cụ lại càng khiến người vừa nhìn đã thích.

Mọi người vừa bước vào gian giữa đã thấy được một cái bàn tròn dùng nguyên cây gỗ điêu khắc, cùng với mấy cái cọc gỗ coi như ghế. Đi sâu vào bên trong chính là phòng bếp, trong phòng có hai cái bếp làm từ đất, mặt trên đặt ngay ngắn nồi gốm, ở cái giá bên cạnh còn để một vài chai lọ vại bình đã dọn lại đây.

Ngoài ra......

Giường trong phòng ngủ của Hùng Dã và Chu Tịch thật sự rất không tồi. Phòng ngủ còn hợp với một cái phòng nghe nói là dùng để tắm rửa, từ nơi này mở ra một cánh cửa thậm chí có thể nhìn thấy một căn phòng nhỏ không biết dùng để làm gì, trong căn phòng nhỏ kia đặt một cái ghế tròn.

Không, này hình như không phải ghế tròn.

Trư Chiến lại tò mò, sau khi phát hiện ghế có cái nắp, hắn liền duỗi tay mở cái nắp đó ra, sau đó thì nhìn thấy ghế này hoá ra là một cái thùng gỗ.

"Phòng này là dùng để trữ lương thực? Cái thùng gỗ này có phải dùng để đựng lúa mạch không?" Trư Chiến lại hỏi.

"......" Hùng Dã vẫn như cũ bất đắc dĩ: "Nơi này là nhà vệ sinh."

Trư Chiến: "......" Hắn lập tức biết thùng gỗ này dùng để làm gì.

Sau khi bộ lạc Đại Hùng phát hiện phân người, phân khủng long hoặc là phân của động vật khác có thể giúp thực vật sinh trưởng tốt hơn, phân của mọi người lập tức đều được thu thập lại.

Bây giờ nhà của Hùng Dã và Chu Tịch đặt một cái như vậy...... Đây là một chút phân cũng không tính toán lãng phí ư!

Trư Chiến còn đang cảm thấy Hùng Dã và Chu Tịch "keo kiệt", tư tế lại mở cái bồn cầu lên nhìn: "Cái này tốt, trong phòng ta cũng muốn một cái! Thật sự quá thuận tiện!"

Ông nói, càng thêm cẩn thận nghiên cứu.

Trư Chiến đã đối với tư tế hết chỗ nói rồi!

Chu Tịch ngược lại rất bình tĩnh, tùy ý tư tế xem, còn nói: "Hôm nay có rất nhiều việc cần tới mọi người hỗ trợ. Nếu các ngươi không chê, chờ lát nữa có thể ở nơi này dùng bữa."

Dù là tư tế hay đám người Trư Chiến đều sáng bừng hai mắt.

Đồ ăn Chu Tịch làm thật sự ăn rất ngon, đáng tiếc bọn họ rất hiếm khi được thưởng thức!

Bây giờ Chu Tịch nguyện ý nấu cơm cho bọn họ ăn...... Những người này làm việc cực kì ra sức, rất nhanh đã dọn xong hết đồ đạc của Chu Tịch và Hùng Dã lại đây.

Một vài đồ vật trong sơn động Chu Tịch từ bỏ, tỷ như nồi đá, nhưng đa số hắn vẫn cần.

Hắn tích cóp được chút gia nghiệp như vậy cũng chẳng dễ dàng!

Chu Tịch thậm chí ngay cả chiếc giường hắn và Hùng Dã ngủ cũng nhờ người dỡ ra rồi dọn tới nhà mới.

Đây là thứ hắn và Hùng Dã từng ngủ, hắn không muốn để người khác ngủ bên trên!

Chờ dọn đồ xong, Chu Tịch bảo Hùng Dã đưa bọn họ đi dọn dẹp bên ngoài sân.

Sân này hắn tương lai chuẩn bị dùng để trồng trọt. Nếu vậy, đất trong vườn đương nhiên phải xới, có vài chỗ chặt cây xong còn lưu lại rễ cũng phải đào lên.

Vừa nãy chuyển nhà không tốn bao nhiêu công, bây giờ việc này mới thật sự là tiêu hao thể lực...... Cơ mà nghĩ đến kế tiếp có thể ăn cơm, đám người Trư Chiến lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực.

Lúc này, tư tế dẫn theo Hùng Mao và cả Hùng Bạch hỗ trợ quét tước nhà cửa, đồng thời nhóm lửa giúp Chu Tịch.

Đương nhiên, tư tế làm việc cũng không quá dụng tâm. Ông đi theo phía sau Chu Tịch không ngừng hỏi: "Chu Tịch, ngươi buổi tối tính toán làm cái gì ăn?"

Chu Tịch nói: "Làm mạch dầu chiên."

Chu Tịch tính toán làm là một loại đồ ăn mà khi còn nhỏ bà nội hắn thường hay làm cho hắn ăn. Bà nội hắn gọi nó là mạch dầu chiên, hắn cũng bèn gọi giống như vậy.

Bà nội hắn làm mạch dầu chiên bình thường đều như thế này —— lấy mấy muỗng bột mì bỏ vào trong chén, đánh một cái trứng gà vào, thêm một chút nước, muối, thả ít hành, quấy đều thành hồ lỏng, sau đó nổi lửa, ở trong chảo quét lên một lớp dầu rồi cho bột hồ vào chiên.

Bột hồ có thể dàn ra, nghiêng chảo hoặc là dùng cái muỗng dàn mỏng, sau khi chín một mặt thì dùng xẻng lật lại, chiên mặt khác một lúc là xong.

Bình thường sau khi làm xong sẽ rách, cũng không còn là tấm hoàn chỉnh, nhưng không ảnh hưởng tới việc ăn. Trên thực tế làm ra như vậy hương vị còn rất ngon.

Chu Tịch khi đó rất thích loại đồ ăn này, hơn nữa cách làm đơn giản nên mới nhớ kỹ.

Hiện tại, hắn không có trứng gà, cũng không có hành, vậy có thể không bỏ trứng gà, sau đó đổi một loại rau để thay thế hành —— kỳ thật không bỏ hành cũng được, nhưng trên người hắn vừa lúc có một loại rau mang theo mùi thơm, băm cho vào một ít hẳn là sẽ ăn rất ngon.

Chu Tịch rất nhanh đã làm xong rất nhiều mạch dầu chiên.

Đương nhiên, hắn không có khả năng chỉ cho người ta ăn cái này...... Hắn dùng ớt cay xào thịt hun khói, sau đó nấu một nồi canh dưa muối, lại xào hai loại rau xanh.

Suy xét đến lượng cơm mọi người ăn rất lớn, hắn làm phân lượng cũng nhiều, đương nhiên, cho dù vậy khẳng định vẫn sẽ không đủ ăn, Chu Tịch dứt khoát nấu thêm một nồi lẩu.

Người rất nhiều, đồ ăn cũng rất nhiều, ở trên bàn ăn là không có khả năng, Chu Tịch bèn trực tiếp đặt dưới mặt đất.

Mọi người đều không có ý kiến, những người đó sau khi bận rộn cả một ngày, thậm chí còn có loại cảm giác mình ngày hôm nay không hề bận việc vô ích.

Mấy thứ này thật sự ăn quá ngon!

Đặc biệt là Hùng Bạch, sau khi ăn một miếng mạch dầu chiên thì lập tức hối hận: "Ta cảm thấy lúa mạch rang ăn rất ngon, thế nên đã rang ăn hết toàn bộ luôn rồi!"

"Không sao cả." Chu Tịch nói: "Cho dù ngươi để dành lúa mạch lại cũng không làm ra được mấy món này."

Hùng Bạch: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip