Jensoo Mau Mat Chuong 9 La Nu Nhan Cua Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Loại thuốc này sẽ làm mờ sẹo, chỉ cần kiên trì bôi thôi, mỗi ngày ta sẽ bôi cho nàng, không bao lâu nữa da của nàng sẽ mịn màng giống như của ta." - Jisoo nhỏ giọng thì thầm trong khi đang bôi thuốc lên lưng Jennie. Lúc tắm chung Jisoo đã thấy mấy vết sẹo này nên vừa tắm xong đã bắt ép Jennie nằm sấp trên giường như bây giờ.

"Dù sao cũng chỉ là mấy vết sẹo ở lưng, cũng không ai thấy, người không cần quá nhọc công." - Jennie ngại ngùng mặt úp vào gối mà đáp, cả hai tiến triển quá nhanh, công chúa xem nàng cứ như là nữ nhân của riêng công chúa vậy. Lại bắt nàng trần như nhộng mà nằm trên giường như hiện tại.

"Ai nói là không có người thấy? Sau này mỗi ngày nàng đều phải tắm cùng ta, không được để thân thể có thêm vết tích nào hết, bằng không... ta đem nàng không mảnh vải đi lại trước mặt ta." - Jisoo buông lời một cách thản nhiên.

"Người lưu manh!" - Jennie chẳng kiên nể mà mắng Jisoo.

"Nàng dám mắng ta rồi à? Xoay mặt quay đây ta xem, răng nanh mọc dài rồi." - Jisoo miệng nói tay kéo gương mặt đang chôn trong gối của Jennie ra rồi bóp nhẹ miệng Jennie để xem hàm răng đều và nhỏ của tiểu miêu.

"Ta không có nanh! Ta không phải mèo." - Jennie lắc đầu để tránh khỏi bàn tay của Jisoo, nàng đưa đôi mắt tím không hài lòng nhìn công chúa đang cười trêu ghẹo nàng.

"Công chúa! Đi ăn tối thôi!" - Chaeyoung vẫn chứng nào tật nấy xông thẳng vào phòng công chúa mà không thèm gõ cửa kết quả nàng thấy y phục của Jennie nằm trên bàn, còn công chúa thì đang ở phía trên Jennie, còn trùm chăn nữa cơ.

Jisoo là theo phản xạ tự nhiên mà nhảy lên giường kéo chăn che chắn cho cơ thể trần trụi của Jennie khi phát hiện có người xông vào, nhưng nàng không ngờ tư thế của hai người hiện tại là vô cùng ám muội. Jisoo có chút tức giận mà cao giọng.

"Tại sao lúc nào nàng cũng vô phép tắc như vậy? Nếu nàng vẫn cứ tùy tiện xông vào phòng ta thì sau này không cho nàng vào điện công chúa nữa."

"Ta xin lỗi! Ta đâu biết người... người đang vui vẻ với hầu nữ. Người cứ tiếp tục đi, ta không phiền người nữa." - Chaeyoung cất giọng có chút sợ sệt, từ từ lui ra kéo cửa đóng lại rồi quay qua nhìn Lisa mà thỏ thẻ.

"Lisa! Ngươi nói xem hai nữ nhân làm gì nhau mà phải cởi y phục rồi chui trong chăn như vậy?"

"Ta.. ta không biết! Chúng ta nên rời khỏi đây." - Lisa lấp bấp ngại ngùng rồi lôi kéo Chaeyoung rời đi.

Trong khi đó Jisoo và Jennie vẫn đang nhìn nhau chằm chằm trong phòng. Jennie nghe tiếng bước chân đi xa của Chaeyoung và Lisa thì cũng bắt đầu lên tiếng.

"Công... chúa... Người có thể xuống được rồi."

Jisoo lúc này mới giật mình nhảy xuống giường quay lưng về phía Jennie rồi cất giọng.

"Ta... ta không cố ý, nàng mặc y phục vào đi, ta ra ngoài chờ nàng."

Jennie mặc xong y phục thì cũng được Jisoo dìu ra hậu viện ăn tối cùng Chaeyoung và Lisa, chuyện sẽ không có gì để nói cho đến khi Park tiểu thư kia lại hỏi mấy câu khiến người khác phải đỏ mặt.

"Jennie! Cô có đau lắm không?"

"Một chút thôi!" - Jennie ngây thơ trả lời vì nghĩ Chaeyoung đang hỏi cổ chân nàng nhưng không... Chaeyoung là có ý khác.

"Công chúa người thiệt là... cùng là nữ nhân với nhau sao có thể mạnh tay như vậy? Nên đối xử nhẹ nhàng hơn chứ?" - Chaeyoung nghiêm giọng nói.

"Ta làm gì? Ta đã làm gì Jennie đâu?" - Jisoo ngơ ra, Chaeyoung nói cứ như nàng ức hiếp nô lệ nhỏ, nàng thương còn không hết, làm gì có việc ức hiếp.

"Lần đầu của nữ nhân mà người bảo không làm gì? Công chúa sao người lại hư như vậy?" - Chaeyoung cau mày phản bác.

"Lần đầu? Ta giúp nàng ấy bôi thuốc thôi mà, bôi thuốc cũng tính lần đầu lần hai nữa sao?" - Jisoo hiểu được ý nghĩ ám muội của Chaeyoung nhưng nàng vẫn cố giả ngơ mà phân bua để tránh khiến Jennie ngại ngùng chuyện lúc nãy.

"Công chúa! Jennie! Hai người đừng quan tâm lời của tiểu thư, tiểu thư lúc nãy tắm bị nước vào lỗ tai nên đầu óc không tỉnh táo lắm." - Lisa lên tiếng giải vây khi thấy Jennie có điểm ngại ngùng mà cúi đầu.

"Các người hùa nhau ăn hiếp ta, không nói với các người nữa." - Chaeyoung dậm chân lên chân Lisa một cái rồi buông đũa cúi đầu không nhìn ai nữa.

"Thôi được rồi, nàng nói cái gì cũng đúng hết, ngoan ăn miếng thịt này, nhịn ăn sẽ ốm, không đẹp nữa." - Jisoo thấy vậy lại xuống nước dỗ ngọt, gắp một miếng thịt rồi để vào bát của Chaeyoung, dù sao cũng là khách để tiểu thư này nhịn đói trong uất ức thì thật thất lễ.

"Chẳng phải lúc nãy người còn muốn đuổi không cho ta vào điện công chúa sao? Giờ lại làm như lo lắng cho ta, ta không cần." - Chaeyoung giọng bắt đầu lè nhè, đột nhiên lại ấm ức vụ lúc nãy Jisoo mắng nàng.

"Không phải! Lúc nãy là ta lỡ lời, do nàng tự tiện nên ta có chút khó chịu, sau này ta không lớn tiếng với nàng nữa. Ta xin lỗi! " - Jisoo thấy không ổn lại phải đứng dậy đến gần dỗ dành Chaeyoung, tiểu thư này lại long lanh nước mắt rồi, Jisoo sợ nhất là thấy người khác khóc, thật vô cùng bối rối.

Jennie nhìn hành động ôn nhu của Jisoo mà có chút khó chịu trong lòng, nàng rõ là không yêu Jisoo nhưng tại sao vẫn cứ thấy như đang ghen tuông khi Jisoo thân mật với nữ nhân khác? Jennie tự trấn an bản thân rằng chỉ là do cơ thể mệt mỏi nên sinh ra khó chịu, hoàn toàn không có liên quan gì đến công chúa cả. Một sự bao biện lừa gạt chính mình!

****
"Lisa! Sau này nếu như ngươi có nữ nhân trong lòng rồi, có phải ngươi cũng sẽ không cần ta không?" - Chaeyoung cất giọng buồn bã khi đang nằm trong vòng tay của Lisa, từ hôm năn nỉ Lisa ngủ chung đến nay thì cả hai vẫn cứ như vậy, Lisa không bài xích điều này, Chaeyoung lại càng không có ý muốn người kia rời khỏi. Chỉ là có người ôm ngủ, Chaeyoung cảm thấy rất an toàn.

"Sao tiểu thư lại hỏi vậy?" - Lisa thuận miệng hỏi, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của Park tiểu thư.

"Cũng giống như công chúa, khi có Jennie rồi thì người đã dần xa cách hơn với ta. Đáng lẽ ta nên vui khi công chúa tìm được người thương nhưng ta lại có chút mất mát khi thấy những ôn như vốn thuộc về ta bị cướp mất. Ta sợ một ngày cả ngươi cũng sẽ giống như vậy. Ta rất sợ!" - Chaeyoung nghiêm túc giải bày, nàng không phải chỉ là một nữ nhân đơn thuần, nàng cũng có những góc khuất, những lo sợ của riêng mình.

"Sẽ không! Ta cả đời sẽ ở bên cạnh bảo vệ người." - Lisa chắc nịch đáp.

"Nhưng như vậy ngươi sẽ không tìm được nữ nhân cho riêng mình. Ta không thể cứ giam cầm ngươi ở bên ta mãi mãi."

"Ta tìm được rồi." - Lisa hơi đưa mắt nhìn Chaeyoung rồi đáp.

"Thật sao? Nếu ngươi cần ta có thể trả tự do cho ngươi để ngươi và nàng ta sớm ở bên nhau." - Chaeyoung đáp rất nhanh nhưng trong ngữ điệu mang theo nỗi buồn khó tả.

"Ta không xứng với nàng ấy!" - Lisa nhỏ giọng đáp.

"Sao lại không xứng? Có ta làm chủ cho ngươi, ngươi đừng tự ti."

"Vậy tiểu thư có thích ta không? Một kẻ mắt tím thấp hèn." - Lisa im lặng một lúc rồi mới cất giọng mang theo chút mong chờ.

"Ý của ngươi là..."

"Phải! Ta rất thích tiểu thư! Ngay từ khi quyết định cứu người thì ta đã xem người là nữ nhân độc nhất trong lòng ta rồi." - Lisa đoán được điều Chaeyoung sắp nói nên đã mạnh dạng tiếp lời.

"Nhưng ta đâu có biết nghe lời, ta rất ngang bướng, không giống mẫu nữ nhân trong lòng ngươi." - Chaeyoung hơi lấp bấp lên tiếng, sao nàng thấy tim đập nhanh thế này?

"Khi gặp trúng nữ nhân mình thích thì mọi nguyên tắc đều đổ vỡ. Ta vốn chẳng còn để tâm những điều ta thích trước kia, ta chỉ để tâm tiểu thư thích gì mà thôi." - Lisa từ tốn phân bua, Lisa không biết bản thân có yêu Chaeyoung hay không? Nhưng để trả thù thì dù có hay không gì thì Lisa vẫn cứ nhận là có trước, bởi Chaeyoung là con cờ hữu hiệu.

Chaeyoung nghe những lời tâm tình của Lisa mà động lòng, tim cũng bất giác không tự chủ được mà đập liên hồi, nếu Lisa mãi tốt với nàng như thế này thì nàng chẳng cần nam nhân.

"Thật ra thì... ta cũng rất thích ngươi, ngoài cha ta và công chúa thì ngươi là người ta tin tưởng nhất. Còn về màu mắt của ngươi thì ta không quan tâm, ta yêu con người chứ không yêu màu mắt, ta sẽ lựa thời điểm nói với cha ta chuyện này, ông ấy thương ta như vậy chắc cũng sẽ không phản đối đâu." - Chaeyoung trấn an Lisa rồi siết chặt cái ôm.

"Thật sao? Người cũng thích ta thật sao? Tiểu thư người không gạt ta chứ?" - Lisa giả giọng mừng rỡ rồi cũng siết chặt tiểu thư vào lòng.

"Ngươi ngốc! Tất nhiên là thật rồi." - Chaeyoung híp mắt cười với Lisa.

"Vậy ta có thể... hôn người một cái không?" - Lisa ngập ngừng lên tiếng

"Có thể!"

Nhận được sự chấp thuận, Lisa cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chaeyoung một cái rồi cười, gương mặt cố tỏ ra vẻ ngu ngơ hưởng thụ. Nếu Chaeyoung thích nàng thì xem như trời đang giúp Lisa rồi, việc trả thù coi như có bước tiến nhanh. Lisa chỉ có thể xin lỗi Chaeyoung vì đã lừa gạt tình cảm của nữ nhân ngây thơ này thôi.

****
"Công chúa! Người nới lỏng một chút, người ôm ta ngạt thở mất." - Jennie thì thầm lên tiếng, công chúa ôm nàng như thể muốn ép dính nàng vào người của công chúa luôn vậy.

"Gối ôm cũng biết phàn nàn nữa sao?" - Jisoo nhỏ giọng trêu chọc, tay cũng buông lỏng một chút, nàng chỉ là thích nữ nhân trong lòng đến phát điên nên mới muốn ôm cho thỏa lòng.

"Lúc thì là mèo, lúc thì là gối ôm, ta không biết người xem ta là gì nữa?" - Jennie chu chu miệng đáp.

"Là nữ nhân của ta! Là tất cả những gì ta yêu thích." - Jisoo lại buông lời mật ngọt không kiểm soát.

"Nhưng ta vẫn chưa đồng ý mà." - Jennie phản bác lại lời của Jisoo.

"Nàng không thích ta sao?" - Jisoo có điểm đau lòng mà nhỏ giọng.

"Không phải! Chỉ là... ta có chút bối rối, thật sự nói quá bất ngờ." - Jennie lấp bấp một lúc, cuối cùng lại ra một câu nửa vời.

"Không sao! Từ từ nàng sẽ cảm nhận được, bổn công chúa là rất yêu nàng." - Jisoo mỉm cười ôn hòa rồi vuốt ve gương mặt nhỏ của Jennie.

"Người không sợ vương hậu phản đối sao? Ta là người mắt tím..."

"Chưa đầy một tháng nữa là sinh thần 21 tuổi của ta, lúc đó phụ vương sẽ nhường ngôi cho ta, ta sẽ là nữ vương quyền lực nhất vương quốc này. Lúc đó không ai có thể ngăn cản ta yêu ai và làm gì nữa." - Jisoo cắt ngang lời của Jennie, phụ vương của nàng đã lập chiếu nhường ngôi từ sớm, chỉ đợi thời gian thích hợp mà thôi.

"Người không sợ các vương hầu gâp áp lực sao?" - Jennie lại tiếp tục thăm dò.

"Một nửa binh quyền sớm muộn gì cũng được phụ vương trao cho ta, một nửa còn lại ở trong tay của Park bá tước. Các vương hầu khác vốn không có sức lật đổ ta." - Jisoo từ tốn giải bày, chuyện chính sự vốn là tuyệt mật, Jisoo là đang dùng nó để cá cược vào tình yêu của Jennie. Nàng tin nàng có thể khiến Jennie yêu nàng nên mới không ngần ngại mà nói ra.

"Vậy người có muốn ta tặng người cái gì trong ngày sinh thần sắp tới không?"

"Ta muốn nàng trong ngày sinh thần sắp tới của ta." - Jisoo rất nhanh đáp lại câu hỏi của Jennie, với Jisoo hiện tại thì cái gì nàng cũng đã có rồi nhưng Jennie mới chính là bảo bối quý giá nhất. Nàng có thể không cần vương quốc này nhưng nàng chẳng thể rời xa vật nhỏ trong lòng nữa rồi.

Cứ thế Jisoo sủng ái Jennie ngày một nhiều, người hầu của cả điện công chúa đều không còn dám xem thường Jennie. Mặc dù không có danh phận nhưng Jennie cũng không còn làm những việc của hầu nữ. Ngày ngày Jennie cùng Jisoo luyện chữ, trồng hoa, cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Và điều này đã lọt đến tai vương hậu.

"Nàng xoay một vòng ta xem!" - Jisoo cất giọng yêu cầu khi Jennie đang mặc trên người bộ y phục trắng mà thợ may vừa mang đến. Y phục được may từ loại vải thượng hạng mà Chaeyoung đã tặng Jisoo.

"Người thấy sao? Có đẹp không?" - Jennie cất giọng hỏi sau khi đã xoay mấy vòng trước mặt Jisoo nhưng công chúa vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng.

"À... ừm đẹp lắm! Tiểu bạch miêu mắt tím!" - Jisoo bị lời nói của Jennie kéo về thực tại, nàng là ngắm nhìn đến ngẩn người nhưng trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh con tiểu bạch miêu trong mơ năm 10 tuổi.

"Ta không phải mèo!" - Jennie không hài lòng cất giọng.

"Được rồi! Kim Jennie xinh đẹp, không phải tiểu miêu." - Jisoo nhoẻn miệng cười xoa đầu Jennie rồi xua đi những hình ảnh xấu trong đầu, nàng lại tiếp lời.

"Hôm nay ta phải lên chính điện cùng phụ vương để tập quen chuyện của vương quốc. Chắc phải tầm trưa ta mới về điện công chúa. Nàng ở cung điện chờ ta về, buồn thì cứ ra hoa viên chơi." - Jisoo dặn dò Jennie trước khi lên chính điện trong luyến tiếc.

"Ta biết rồi! Nữ vương tương lai uy nghiêm lên nào." - Jennie cười với Jisoo rồi cất giọng khích lệ khi thấy bộ dạng bịn rịn của Jisoo.

"Được rồi! Ta sẽ sớm về với nàng." - Jisoo nói dứt lời thì cũng lên đường sang chính điện.

Jisoo rời đi thì Jennie cũng chán nản mà ra hoa viên chơi, nhìn khóm hoa oải hương tím đột nhiên Jennie nhớ đến những lời mà công chúa nói với nàng.

"Nàng có biết hoa oải hương tượng trưng cho gì không? Nó tượng trưng cho tình yêu chung thủy và tình yêu của ta dành cho nàng cũng như vậy."

Jennie tự hỏi lòng là nàng có yêu Jisoo không? Jisoo và Jaesoo rất giống nhau, từ cách thể hiện tình cảm cho tới dung mạo. Khi xưa lúc Jaesoo theo đuổi nàng, một cái bánh cũng nhất quyết bẻ đôi cho nàng. Jisoo của hiện tại quan tâm đến từng sở thích, thói quen nhỏ nhặt của nàng. Jennie thực sự rất mông lung, giữa yêu và hận, giữ Jaesoo và Jisoo đâu mới là điều mà nàng muốn. Dòng suy nghĩ rối bời của nàng bị một giọng nói xa lạ xen ngang.

"Ta đến thăm điện công chúa không được sao?"

"Tây hầu tiểu thư! Công chúa đã lên chính điện, phiến người đến vào hôm khác." - Juho nhỏ giọng giải bày.

"Ta có thể chờ, cũng lâu rồi ta không tham quan điện công chúa." - Lee Soo Ah cất giọng uy quyền rồi hiên ngang đi vào điện công chúa, Soo Ah là con gái Tây hầu - công thần của vương quốc, tính tình kiêu ngạo. Do là con của công thần nên được phép ra vào các cung điện tự do, đây là một đặc ân tối cao.

Soo Ah liếc nhìn xung quanh cho đến khi bắt gặp Jennie đang đứng ở hoa viên thì cũng bắt đầu tiến đến thăm dò. Soo Ah không phải đột nhiên đến điện công chúa mà do vương hậu yêu cầu nàng đến để gây khó dễ cho Jennie. Chỉ cần nàng làm được việc vương hậu sẽ nâng đỡ cho nàng thành nhất phẩm tiểu thư, địa vị sẽ không thua bá tước tiểu thư Park Chaeyoung.

"Ngươi là hầu nữ cận thân của công chúa, Kim Jennie!" - Soo Ah cao giọng hỏi.

"Dạ vâng!" - Jennie cung kính cúi đầu.

"Sao ngươi không quỳ hành lễ với ta." - Soo Ah vênh mặt với Jennie.

"Tây hầu tiểu thư có điều không biết, công chúa miễn việc hành lễ cho Jennie." - Hộ vệ Juho đứng ra nói giúp Jennie.

"Là hầu nữ mà không hành lễ là không có phép tắc. Làm gì có việc công chúa ban lệnh như vậy? Ngươi chỉ là một hộ vệ nhỏ có quyền lên tiếng ở đây sao?" - Soo Ah tiếp tục cao giọng, Juho bất lực im lặng lui ra. Jennie thấy không ổn cũng hạ mình quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Tây hầu tiểu thư."

"Ngươi làm bổn tiểu thư khó chịu rồi, nhưng bổn tiểu thư nhân từ sẽ không vì vậy mà trị tội của ngươi. Nhưng ta phải dạy cho ngươi biết, thân phận hiện tại của ngươi là gì?"

"Người đâu chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhưng không cần mang ngựa vào." - Hai tên hộ vệ bất lực nghe theo lời của Tây hầu tiểu thư mang xe ngựa vào.

"Đưa Kim Jennie vào thay chỗ con ngựa cho ta."

Hai hộ vệ đi đến chỗ Jennie đang quỳ kéo nàng đến chỗ xe ngựa, kéo sợi dây thừng qua sau gáy Jennie rồi buông xe ngựa ra. Sức nặng đột ngột của xe ngựa khiến Jennie theo phản xạ đưa hai tay giữ lấy hai cây gỗ của xe.

"Tây hầu tiểu thư! Xin người nương tay, Jennie không chịu nổi sức nặng của cái xe đâu. Công chúa biết chuyện chắc chắn tiểu thư gánh không nổi hậu quả đâu." - Juho lần nữa quỳ xuống ngăn cản mọi chuyện lại nhưng Soo Ah vẫn cứ làm ngơ, cầm lấy cái roi rồi tiến đến leo lên xe ngựa ngồi.

Sức nặng của xe ngựa tăng lên khiến Jennie hai chân rung rung đứng sắp không vững thì cơn đau ở lưng truyền đến. Soo Ah thẳng tay quất một roi lên lưng Jennie rồi cất giọng.

"Đi cho ta!"

Juho không thể ngăn được sự việc đang xảy ra đành chạy nhanh về hướng chính điện. Cách duy nhất hiện tại là báo cho công chúa biết chuyện.

Chát! Chát! Chát!!!

Soo Ah thẳng tay đánh, Jennie cắn răng nhẫn nhịn mà lê chân đi, nhưng cái xe nặng nề như tản đá trì chân nàng. Đi thì không nổi nhưng không đi thì bị đánh chẳng khác nào súc sinh, Jennie rươm rướm nước mắt vì đau. Nhưng nàng không có thói quen kêu la, chỉ đơn giản là cắn môi chịu đựng.

Đi chưa được mười bước thì Jennie khuỵu hẳn xuống đất, Soo Ah không hài lòng vung roi đánh liên tục miệng còn không ngừng hối thúc.

Chát! Chát! Chát!!!

"Đứng dậy đi tiếp cho ta!"

"Dừng tay!" - Giọng hét như con thú dữ gầm gừ vang vọng khắp điện công chúa. Jisoo từ xa nhanh chân chạy đến.

________🐰mèomắttím🐿🐣

Làm gì không làm, đi ăn hiếp cục vàng của công chúa. Pray for Soo Ah!!! 😷

Review chương sau: Công chúa hóa khủng long bạo chúa!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip