Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời trượt mình xuống sau rặng núi phía xa, ánh tím đỏ trùm lên cả hoàng cung. Hậu cung vang lên mấy tiếng đàn ngân nga réo rắt, nghe qua đủ biết ngón đàn ai ai cũng giỏi, có điều mỗi người mỗi khúc, hợp lại với nhau thành loạn.

Thụy Kha đã sang cung Hoàng Dương, Lê Hiên không có ai nói chuyện nên đi lòng vòng trong cung Bạch Liên, nhẩm tính cung này cũng không to, mình đi một hồi là hết. Đi ngang qua nhà kia nghe tiếng cãi nhau, lại nghe một giọng nói quen thuộc mới dừng lại ghé mắt nhìn xem, thấy cậu Tâm hôm nào đang to nhỏ với một người hầu trai.

– Tôi đã nói tìm mứt gừng dẻo, anh mua mứt gừng khô làm gì? Lời tôi nói anh để tai này lọt qua tai kia phải không?

– Này cậu, cậu đừng mắng mỏ tôi hoài. Tôi nể tình cậu hay chiếu cố tôi ngày xưa mới giúp cậu tìm mấy thứ quà về. Cậu không ăn thì tôi đem về là xong.

– Anh là người hầu mà dám mở miệng nói với chủ thế à?

Thấy cậu nhỏ đập bàn đứng dậy, người hầu kia vốn cao lớn hơn cũng xáp lại gần, rõ ý lấy thịt đè người. Trần Tâm miệng to tim bé, lùi một bước về sau.

– Cậu vào đây lâu rồi thì phải biết cung Bạch Liên là do các tần đứng đầu chứ chưa đến thanh nam như cậu. Cậu hơn được bọn người hầu chúng tôi cái gì đâu? Tôi giúp cậu không lấy tiền là do đáp cái nghĩa trước kia cậu giúp đỡ lúc tôi mới vào cung thôi. Cậu đừng thừa cớ mạt sát tôi đủ điều.

– Anh nói tiền bạc với tôi? Lúc trước tôi còn tiền lo cho anh, anh mới vui vẻ, lăng xăng vẫy đuôi đi theo tôi mà hầu, còn bây giờ tôi không có tiền, anh coi tôi không ra gì phải không?

– Phải là bọn kia chúng nó còn chẳng moi tiền cậu cho bằng được? Cậu làm ơn đừng vọng tưởng mình như xưa lúc mới vào cung nữa.

Người hầu kia bỏ đi, mắt Trần Tâm đã mấy đường đỏ. Lê Hiên biết Trần Tâm dù còn bản tính cậu ấm cô chiêu cũng không đến nỗi vì chút mứt gừng mà làm to chuyện, chỉ là cái uy hờ vẫn phải khoác lên thân, lỡ bỏ xuống rồi sẽ càng trượt dài hơn nữa. Dẫu người thanh nam không có tiền cũng phải tỏ ra mình hơn người hầu một bậc, không chỉ là hoài niệm lúc vàng son mà còn để họ không quá phận với mình. Chỉ có điều, tiền không còn, ranh giới cũng mất.

– Anh Tâm.

Lê Hiên gõ lên cánh cửa đã mở sẵn. Trần Tâm nhìn sang rồi quay phắt đi.

– Ai cho phép vào đây? Đi ra!

Lê Hiên nén tiếng thở dài, trước khi đi khỏi còn cố tình nói to để người sau lưng nghe thấy.

– Nhà em có chút mứt gừng khô. Nếu anh không chê, mời anh sang dùng thử.

Trần Tâm giả vờ lấy ra một cuốn sách đọc, mắt vẫn liếc liếc về phía sau, được mấy giây vẫn không thấy động tĩnh gì liền quay lại. Mặt trời đã đi nằm, tím xanh rót đầy lên bụi cây bờ đá, tủi đến tột cùng. Lê Hiên thấy người kia đóng cửa, đốt thêm ngọn đèn, sau một chút lại nghe tiếng động như ai vất sách đi.

Lê Hiên không phải có tâm Phật, cũng không muốn ép ai phải chia sẻ với mình; người ta đã không nhận tay mình đưa ra thì chẳng việc gì phải giữ hoài mà mỏi, huống chi ai mà chẳng có một nỗi đau buồn riêng mình và sự ích kỷ cần thiết cho sự sống.

Lê Hiên quay trở về nhà, lấy mứt gừng ra ăn thật. Gừng còn nguyên củ chứ không xắt lát như hàng gánh ngoài phố chợ, ngọt hậu lại cay nồng, rất hợp cho buổi đêm mát trời cô liêu thanh tịnh. Mẹ bảo ngày xưa ở ngoài Hà Bắc rét nồng, cánh đàn bà túm tụm ăn mứt gừng, mặc các ông nhắm rượu với nhau. Vốn bản thân mình cũng không uống được bao nhiêu rượu, ăn thứ này là để ấm lòng vậy thôi. Trời đêm mùa thu ở Nam Thành chẳng gọi là lạnh, vốn đất miền Nam chẳng lạnh quá bao giờ; chỉ có điều, nhìn thấy cảnh cậu Tâm lanh miệng lẹ mồm giờ đây phải chịu cảnh hiu quạnh như thế, trong tâm không tránh khỏi một đợt gió mùa đi qua.

Ngày mai là ngày thi đàn, nó nghe lời cha cũng đã luyện đàn rồi. Sau này bao chuyện trong cung, miễn cưỡng cũng xem như thích nghi được. Vậy nhưng, Lê Hiên cũng biết nhìn vào thực tế rằng ông hoàng không quá chú tâm đến mình. Hiện ông hoàng còn yêu thương Khang phi, lại có thêm Thụy Kha đẹp đẽ như Nguyên phi ngày nào, khả năng của mình là quá thấp. Nếu như không vươn lên được trong hậu cung thì đừng nói như cậu Tâm phải chịu lạnh nhạt của bọn người hầu mà cả cha cũng càng bị khinh rẻ. Cha tâm tốt, nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, mà lại quằn lên lưng mẹ. Chỉ cần như thế, nhà họ Lê lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn như xưa, nếu không muốn nói là còn tệ hơn trước. Lê Hiên thở dài ra một hơi rồi hít sâu vào hương gừng nồng đậm, cảm thấy lồng ngực căng tràn còn đôi vai nặng đi một chút.

Lê Hiên không thắp đèn trong nhà, lại đóng hết cửa chính chỉ hé cửa sổ cho ánh xanh bên ngoài hắt vào một đường chỉ mỏng. Ngồi bên trong nhìn ra ngoài, miệng cắn từng tí ti gừng sần sật trong bóng tối, tim ấm lên rồi dịu lại, giãn ra rất dễ chịu. Nó không phải hay làm chuyện quái dị, chỉ là có đôi khi, bóng tối khiến bản thân thấy an toàn hơn, vả chăng cũng khiến mình buồn chán mà đi ngủ sớm. Mai thi đàn, tối nay cũng nên nghỉ ngơi. Lúc nó cất mứt đi, định leo lên giường ngủ thật thì nhìn qua khe cửa sổ thấy Thụy Kha đã về đến nhà. Lê Hiên định mở cửa bước sang chúc ngủ ngon thì lại thấy một bóng người choàng khăn đen bước ra từ nhà kia, đoán ngay là Thụy Kha đã thay đồ vội để lại ra ngoài.

Lê Hiên tò mò bám theo, nhưng quên mình vẫn mang guốc mộc vừa đi chậm hơn giày vải của người kia vừa phát ra tiếng động khá vang. Bóng đen kia nghe động, rảo bước nhanh hơn, chẳng mấy mà mất dấu. Ngẩn ra một hồi, nhìn lại xung quanh đã thấy mình ở ngoài cung Bạch Liên từ lúc nào. Lê Hiên vào cung chưa bao lâu, cũng không đi lại chung quanh nhiều, thêm phần trời tối và mắt hơi yếu nên bị lạc. Men theo một bức tường, chốc sau lại thấy đèn từ đâu tiến đến gần rồi rọi vào mặt. Vệ sĩ đi tuần cao to trong đêm lại càng áp đảo.

– Người kia, giờ này còn đi đâu đấy?

– Tôi là thanh nam mới vào cung Bạch Liên chưa bao lâu, thấy ban đêm mát trời, định ra ngoài đi dạo cho dễ ngủ thì bị lạc.

Người kia giơ ngọn đèn lên cao soi rõ mặt Lê Hiên, xem xét một hồi, nhìn thấy cậu trai có đôi con mắt xanh ngọc ánh lên trong sắc đèn vàng cũng không có vẻ gì xấu xa, rốt cuộc chặc lưỡi bỏ qua.

– Sau này cậu đừng ra ngoài ban đêm, muốn đi dạo thì hãy đi buổi sáng. Giờ tôi đưa cậu về lại cung Bạch Liên.

Lê Hiên đi theo sau người tuần cảnh, tâm trí lại trôi theo việc mình chứng kiến vừa rồi. Nó chưa khéo lắm chuyện nói năng ứng xử chứ không ngu si đầu óc, nghĩ cũng ra Thụy Kha đang giấu diếm chuyện gì không hay. Vậy nhưng tình cảm anh em đang trên đà phát triển, Lê Hiên nghĩ cũng không cần phá đổ làm gì. Thụy Kha vốn khéo léo mưu mẹo, nhưng khi nói chuyện với mình luôn nhìn thẳng vào mắt, kể lời ruột gan chân tình, sẽ không lập kế hại mình. Nếu anh ta hại người khác thì mình cũng chưa chắc đủ lòng tốt bao đồng hết chuyện thiên hạ, bản thân cũng lại mới đoán già đoán non, thôi thì ngoảnh mặt làm ngơ, chờ hồi sau làm rõ.

Thụy Kha nhìn bóng Lê Hiên khuất xa mới thở nhẹ một hơi rồi đi về phía cung Bạch Long. Nguyễn Cảnh hôm nay bận việc của ông hoàng nên không có trong cung, Thụy Kha chỉ đến gặp người hầu gái.

– Cô Lan, tôi biết cậu hoàng hôm nay không có ở đây, chỉ muốn nhờ cô đưa lại mảnh giấy này cho cậu hoàng. Phải giao tận tay và trước buổi thi đàn của hậu cung ngày mai. Mấy hôm nay tăng cường lính đi tuần, tôi lại có việc không tiện ra ngoài, hôm nay mới đến được. Cô gắng giúp cho.

– Cậu hoàng đã dặn tôi nghe lời cậu, tôi sẽ không làm khác. Xin cậu an tâm.

Thụy Kha choàng lại khăn, trước khi quay về còn nói thêm.

– Cô nói thêm với cậu hoàng là sau này tôi sẽ ít đến dần vì có việc, mong cậu hoàng thông cảm cho tôi.

Thụy Kha bước nhanh ra ngoài, bỏ lại sau lưng cái lắc đầu rất nhẹ của cô hầu. Có những người đi đêm, lòng hoài không thấy nổi ánh sáng.

Lúc về đến cung Bạch Liên, Thụy Kha không khóa cửa nhà, hai khắc sau quả nhiên thấy bóng người đến gần trước cửa. Nó mở cửa rồi đảo mắt thật nhanh, chắc không có ai mới cùng người kia bước vào nhà.

– Em chào cậu tần.

– Khỏi cần lễ. Tôi tạt qua đây chỉ là muốn hỏi – Văn Duy gỡ xuống tấm khăn choàng đen tương tự như của Thụy Kha – em rời cung ban đêm là để sắp xếp hành sự cho ngày mai?

– Để lâu sẽ càng khó bề hành động ạ.

– Vậy ban nãy em qua cung Hoàng Dương là để báo với bà hoàng?

– Cậu tần hiểu cho, em chỉ là thanh nam thấp cổ bé họng khó hành động một mình, phải nhờ bà hoàng tiếp ứng. Cậu tần an tâm, em không nói ra chuyện cậu tần nên bà hoàng vẫn nghĩ em hành động một mình.

– Bà hoàng không xét hỏi gì thêm sao?

Văn Duy nhíu mày, vốn Dương Quỳnh gian giảo sẽ không dễ bỏ qua mấy chuyện thế này, huống chi người bị hại còn là nam phi mới được phong, không khéo sẽ khiến chính cô ta bị trách. Thụy Kha nhìn nét mặt Văn Duy thấy không có nét cười như mọi khi, biết ngay người kia cũng e ngại Dương Quỳnh.

– Bà hoàng đúng là có hỏi em ghen tức với Khang phi thế nào, em chỉ nói là em khó chịu với Đức tần nên muốn hại cả hai anh em bọn họ. Em cũng đã thưa rằng tuyệt đối không để bà hoàng bị nghi ngờ nên cũng không bị hỏi gì thêm.

– Thế ban nãy tôi thấy em lại chạy sang phía cung Bạch Long là để làm gì?

– Em sang nhờ cô hầu ở đấy nhắn tin cho cậu hoàng Cảnh, phòng ngày mai sẽ không liên lụy cậu hoàng.

Văn Duy nghe xong còn gật gù, hai giây sau đã nhận ra điểm khác thường.

– Khoan, em nói không liên lụy cậu hoàng là sao? Nói cho tôi biết, mai em định làm gì?

Thụy Kha cười mỉm sau lưng nên Văn Duy không trông thấy được, chỉ nghe tiếng nói rất bé cất lên. Tối trời gặp nhau, vẫn là không nên nói lớn, huống gì lại là nói chuyện hại người.

– Bà hoàng muốn em dựng lại hình ảnh Nguyên phi ngày xưa nên đã sắp xếp cho em trong buổi thi ngày mai. Mấy người hầu được lệnh của bà hoàng sẽ không châm trà để có cớ cho em sau khi đàn xong được dịp pha trà dâng lên cho các người trên ở ván lớn. Ông hoàng sẽ ngồi chung ván cùng bà hoàng và Khang phi, còn cậu hoàng ngồi ghế sát dưới, em dâng lên bốn tách trà đều có độc.

Văn Duy nghe xong liền giật mình, tính toán thế này thật không dễ đoán ra ý đồ.

– Bà hoàng đã biết trước chuyện sẽ có cách đề phòng. Cậu hoàng được em báo cũng sẽ không sao. Chỉ có ông hoàng và Khang phi là cùng bị hạ độc.

– Tôi bảo em hại Khang phi chứ không bảo hại cả ông hoàng. Làm lớn chuyện thế để làm gì?

Đầu còn chưa bắt kịp đường đi nước bước của người mà mình muốn khống chế, Văn Duy bực tức liền trừng mắt lên; Thụy Kha nhìn ra được, thầm mở cờ trong bụng. Nghĩ vậy nhưng nó vẫn đè xuống giọng nói, tránh để người đối diện biết mình phấn khởi ra sao.

– Cậu tần quên thuốc độc cậu đưa em chỉ dành để phá thai sao? Ông hoàng cùng lắm là bị đau bụng một trận nhẹ mà thôi.

– Ông hoàng có bị ngứa ở đốt ngón tay cũng đủ tống em vào ngục. Em là người trực tiếp pha trà làm sao tránh khỏi tội?

– Em đúng là pha trà một mình, nhưng dụng cụ trà nước thì có người khác dâng lên. Thông thường ai cũng nghĩ độc hoặc được bôi lên tách, hoặc trộn chung vào lá trà, hoặc pha vào nước từ trước, sẽ không ai nghĩ đến khả năng này.

Thụy Kha thắp một ngọn nến nhỏ, lấy tay áo bên phải che lại ánh sáng sợ người ngoài nhìn thấy, xong đưa ngón tay út bên trái lại sát nến rồi ra hiệu cho Văn Duy lại gần xem. Dưới ánh nến vàng leo lắt là ngón tay thon mảnh có móng dài chưa cắt gọn, giấu trong móng là thứ bột trắng trông quen mắt vô cùng.

– Em sẽ áp ngón út vào lòng bàn tay giữ bột không rơi ra, tay trái này giữ thân đàn, ngón út quắp vào cũng không ai nghi ngờ. Bột trắng cùng màu móng tay, sẽ không ai nhìn thấy, trước khi rót trà vào tách mới để bột rơi xuống hòa vào nước trà. Do không biết ai chọn tách nào nên em phải bỏ độc vào hết cả bốn.

Văn Duy suy nghĩ một hồi vẫn thấy có điểm không ổn, liền đặt tay lên vai Thụy Kha, sờ vùng cổ dưới tai trái nó mà hỏi, lấy lại nụ cười nham hiểm ban đầu.

– Em làm vậy quá mạo hiểm. Nói thế nào nghe vẫn ra quá nhiều sơ hở. Rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu?

Thụy Kha trưng ra vẻ mặt không đành lòng, nhìn thẳng vào mắt Văn Duy mà nói.

– Không có kế hoạch nào hoàn hảo, nếu có cũng không phải là thứ em nghĩ ra được. Em đành mạo hiểm, nếu bỏ qua lần này sẽ khó có cơ hội tiếp xúc Khang phi lần hai, để qua một tháng sẽ quá kỳ hạn cậu tần cho em.

Đáy mắt trong sâu, long lanh như nỗi niềm sắp vỡ bung ra hết. Đấu mắt một hồi, Văn Duy không nhận thấy tia nhìn khác lạ nào mới thả tay xuống, mỉm cười bước ra ngoài.

– Tùy em, dù sao thì nếu có bị khép tội, em cũng chẳng thể khai ra tôi.

Văn Duy đi rồi, Thụy Kha khép cửa xong là trút được một gánh nặng tinh thần, tiến lại chỗ ngọn nến, nhìn móng tay mình ánh lên màu vàng nhạt mà cười buồn. Trò hay còn ở đằng sau, chỉ có điều, mình nghĩ được, làm được mấy chuyện như thế, vui thì ít mà buồn lo thì nhiều.

Nến tắt, người trong nhà cũng lên giường nằm, lần này là đi nằm thật. Thụy Kha nhìn trần nhà tối đen, nghĩ tới ngày mai cũng có chút sợ, lời nói thật lòng nhất ban nãy chính là câu "không có kế hoạch nào hoàn hảo". Gian giảo linh hoạt như Dương Quỳnh, đổi mặt nhanh chóng như Văn Duy hay toan tính ngày đêm như mình cũng không đảm bảo được chuyện gì. Vốn người tính không bằng trời tính.

Thụy Kha sợ chết, lại càng sợ hơn khi xuống cõi dưới sẽ không níu nổi một cánh tay.

Nếu em không còn là em trai ao sen ngày nào, cậu hoàng có còn yêu em không?

Nếu con không còn là đứa nhỏ sợ rét ngày nào, cha ở dưới có rộng vòng tay đón con không?

Không thể trả lời, không muốn trả lời, đành siết chặt tấm chăn, nghe đêm lạnh trời Nam như ăn vào da thịt, xuyên thẳng vào nỗi cô đơn bọc trong lòng kín. Một bước đi đầu tiên, chung quanh không ai chống đỡ, nếu ngã rồi sẽ ngã đến cõi sâu thẳm tối lạnh. Vậy nhưng là thế tiến thoái lưỡng nan, nếu không đi bước này sẽ thua cả ván cờ, kết cục không gì khác. Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Người trong cung, hay đúng ra là người trên đời, đều chung một câu hỏi: làm thế nào để vươn lên mà tâm còn thanh sạch, lại không phải mạo hiểm đánh đổi những thứ quý giá của bản thân? Lòng tự hỏi lòng, họ cũng đành quay mặt đi quá nửa, xấp ngửa nỗi buồn rằng có những đỉnh cao chói sáng mà khi trèo lên rồi sẽ thấy mất đi thứ gì đó. Có khi thứ đấy to nặng trong tâm, có khi chỉ gọn nhẹ như tiếng cười giòn tan một chiều lộng gió.

Một hôm gió thổi, cười lên đã thấy rất khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip