Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trăng treo oằn ngọn tre nay đã không tròn như trước. Đêm tỏa ngào ngạt ở Nam Thành, lành lạnh hơi thở cô liêu. Vốn Nam Thành chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng có nhiều đêm chỉ trăng không sao, người ta vẫn phải khoác thêm lớp áo ngoài. Nguyễn Cảnh khoác áo không phải vì trời lạnh, vốn thân thể cường tráng quen mưa gió sa trường sẽ không vì ban đêm mà co mình. Áo đen chỉ giúp người hoàng nam tránh khỏi ánh mắt tuần cảnh mà đi đến một nơi.

Quanh co mấy khúc đã vượt ra đến khoảng sân rộng giữa hoàng cung. Nguyễn Cảnh vốn không quen đi đêm lén lút, thân thể cao lớn thô vụng không được như Thụy Kha thanh mảnh linh hoạt, lẻn ra ngoài được đã là thành công lớn. Nép người vào tường thành đến chỗ cung cha, Nguyễn Cảnh lách người rẽ sang một lối nhỏ. Vung tay ném hòn đá ra phía xa dụ người tuần cảnh đi chỗ khác, cậu hoàng nhanh chóng lẻn qua cổng cung Khiết Liên.

Cả cung lớn chìm trong bóng tối, chỉ có gian thờ là còn nến thắp lập lòe. Lúc nhỏ sang đây, cậu hoàng sẽ thấy chú Nguyên cười giòn trong vòng tay cha, tay cầm quyển sách một hồi cũng phải bỏ xuống. Nụ cười của chú Nguyên rất đẹp, khiến cả đứa con riêng của chồng cũng phải mến theo. Cả sau này, khi đứa trẻ ấy lớn lên và biết yêu đương với một người, nụ cười ấy cũng không thể nào nhạt đi trong tâm trí. Thụy Kha cười cũng đẹp, nhưng thần thái tươi tắn bình yên thì không thể sánh bằng người chú.

Giống như lúc này, cậu tần quỳ trước bàn thờ chú mình, miệng nở nụ cười cũng không thể nào làm dịu đi tâm tình Nguyễn Cảnh được.

Nghe tiếng bước chân sau lưng, cũng nghe luôn hơi thở phì phò nặng nhọc đặc trưng mỗi khi người ấy có tâm tình, Thụy Kha lại càng cong vành môi, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bài vị Phan Nguyên rồi nói.

– Mời cậu hoàng ngồi.

Đã không còn dạ thưa khép nép, đã không còn khoanh tay cúi nghiêng, chỉ còn giọng nói nhạt như nước ốc luộc và dáng hình thân thương mất hết đi sinh động ngày xưa. Nguyễn Cảnh gãi nhẹ mớ tóc sau gáy, ngồi lên chiếc ghế dựa gần đấy rồi thở dài, đoạn quay mặt đi.

– Hẹn ta đến đây có việc gì?

Lạnh lùng cho đi, lạnh lùng nhận về, Thụy Kha hạ xuống môi cười, vén tóc đang xõa cột thấp sau đầu. Các cậu làng sen phải đội nón lá mà hái sen buổi trưa hè, cột như vậy rất tiện cho lao động, cũng vô tình để lộ cần cổ duyên dáng thanh thanh khiến bao người mê đắm. Nguyễn Cảnh bất giác thất thần, nhìn chằm chằm Thụy Kha ngồi xuống ghế cạnh bên mình. Nỗi đau chai sạn tan dần khi bàn tay thon mảnh kia đặt lên mu bàn tay mình mà vuốt dọc theo từng đốt xương.

– Dừng lại – chưa hẳn đã mất hết tâm trí, Nguyển Cảnh mới bắt hồn về lại xác mà gỡ tay Thụy Kha ra. – Ta không hiểu, cậu rốt cuộc là muốn cái gì?

"Ta cũng không hiểu, ta rốt cuộc là muốn cái gì?"

Đêm khuya thanh vắng, chỉ vì một bức thư lén lút trao tay cô hầu mà vội vàng đến đây để nhìn thấy ánh mắt buồn lạnh bạc màu và nhận lấy bàn tay tinh nghịch chơi đùa với quả tim rỉ máu của bản thân. Men rượu là say, men rượu là tỉnh; tình là say, tình là tỉnh. Làm gì cũng không cần lý do lý trấu, chỉ nghiến ngấu nỗi chua chát đắng cay ướp tím tâm hồn. Nửa tỉnh nửa mê, nửa hư nửa thực, chỉ thấy dòng chữ nắn nót thân quen vắt mềm tim khô đầy u chai đá cứng.

Thấy đôi mày người yêu cau lại, Thụy Kha liếm môi, rồi đứng dậy đi vào trong lấy ra một bình rượu và hai cái chung nhỏ.

– Nghe bảo cậu hoàng dạo gần đây rất hay uống rượu. – Thụy Kha rót rượu ra chung, ánh mắt vô hồn nhìn dòng nước cay chảy xuống – Thật tình cờ, tôi cũng lên cơn thèm rượu đêm nay.

Đưa chung lên trước miệng Nguyễn Cảnh, cậu tần nhướn mày mời gọi. Đôi mắt thoáng tan thành khói ma khiến cậu hoàng đẩy người dựa vào phía sau một tí rồi nhìn cậu người yêu đánh giá một hồi. Nhìn không ra tâm tư người đối diện, Nguyễn Cảnh đón lấy chung rượu rồi đặt lại xuống bàn.

– Ta rất mệt, không rảnh cùng Kha tần chơi đùa.

Cố ý nhấn mạnh chữ "Kha tần", Nguyễn Cảnh nới rộng thêm khoảng cách vốn đã quá xa vời giữa cả hai. Thụy Kha nghe xong thì cười lạnh, trước mặt Nguyễn Cảnh uống cạn một chung rượu.

– Tôi chỉ muốn cùng cậu hoàng uống rượu thôi.

Cậu nhỏ kia biết uống rượu không phải giờ này Nguyễn Cảnh mới biết. Chốn lầu xanh rượu chè cờ bạc đều phải trải qua, đứa nhỏ quét dọn cũng không thể nào khiết trong như sương như cỏ, huống chi cậu bé Kha ngày nào còn lén uống rượu cha để thừa trong bếp, thấm ướt cổ họng mình đắng cay tủi nhục của đời người. Vậy nhưng, cũng chính vì biết được lý do cậu ta uống rượu mà cậu hoàng đau xót không thôi, thầm ước rằng mình đã có thể đến với người ta sớm hơn để tránh cho tâm hồn kia những đau thương không đáng. Nhớ vội đến chuyện ngày xưa, Nguyễn Cảnh giật lấy chung rượu thứ hai mới rót ra từ tay Thụy Kha rồi uống hết.

– Đủ rồi.

Dằn chung xuống bàn, Nguyễn Cảnh đứng phắt dậy, dợm bước ra ngoài. Chân bước chậm gần sát bậc thềm, sau lưng đã vang lên tiếng nói ai kia như sương như gió.

– Em yêu Cảnh.

Tiếng nói nhỏ nhẹ thổn thức vang vọng cả một trời yêu, hút hết lực đôi bàn chân và con tim khối óc, khiến cả cơ thể cùng tâm trí trôi vào đôi mắt xanh ngọc kia. Vẫn là giọng Bắc ngọt ngào sâu thẳm, thanh trong ấm áp, gảy lên bao nhiêu tâm tình lắng đọng từ đáy lòng sâu. Máu nóng căng tràn, ứa ra từ tim khô cằn, chảy đỏ hết tâm trí. Là cậu trai trẻ từng khiến mình ngẩn ngơ lần đầu gặp mặt, là nét duyên không bao giờ đóng lại sau đôi cánh cửa khép, là ngón tay thon gầy hái sen thơm từ ao rồi gieo trồng mầm yêu trong tâm mình hơn một năm trước, là dáng người tươi non sau từng lớp áo, gỡ cúc rồi tách áo ra, cảm giác như đang mở từng lớp lá sen, thấy bên trong là tròn nguyên tình yêu đầy tội lỗi, là cái ôm rất dài, nụ hôn rất sâu, tim yêu rất nóng.

Là bao kỷ niệm đốt thành tro bụi nay tựu về cháy lên.

Nguyễn Cảnh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, gằn giọng nói ra phía sau.

– Mới có một chung đã say, Kha tần từ nay không nên uống rượu nữa.

Biết người kia buông lời vô tình mà chân vẫn không thể rời đi, Thụy Kha lại hạ giọng đều đều.

– Em đã ghen. Khi thấy cậu hoàng ngủ trong lòng Lê Hiên, em đã không còn bình tĩnh được nữa. Rất...đau.

Chữ cuối nhòe đi, Nguyễn Cảnh quay lại đã thấy đôi mắt đỏ rỉ ra dòng nước mắt, men theo cằm thon chảy xuống thấm vào cổ áo dài. Thụy Kha hít vào một hơi, rót thêm một chung rượu rồi mỉm cười chát chúa.

– Uống rượu một mình cũng có cái vui riêng.

Rượu chưa tới miệng đã cạn đi hết. Tay không trống trơn, Thụy Kha nhìn lên đã thấy chất lỏng cay nồng chảy ra từ mép Nguyễn Cảnh.

– Nói nhiều. – Nguyễn Cảnh ngồi xuống, rót thêm rượu uống tiếp – Chỉ cần ta uống là được chứ gì?

Nghe tiếng bật cười, cậu hoàng quay sang đã thấy nụ cười tròn tươi của người yêu. Gương mặt đỏ hồng, đôi môi đỏ hồng, hốc mắt đỏ hồng lập lòe ánh nến, trong một thoáng lại cướp đi hơi thở của người hoàng nam. Nhíu mày rồi lắc mạnh đầu, sau lại cầm cả bình rượu mà nốc vào, hình ảnh không tan đi mà lại càng in rõ trong tầm nhìn. Gương mặt Thụy Kha phóng to dần dần, Nguyễn Cảnh chỉ thấy đầu mình ong ong, vừa tấy nhức vừa sảng khoái, vừa mụ mị vừa tê rân. Nóng ẩm chạm đến môi rồi tràn vào trong khoang miệng, Nguyễn Cảnh vẫn chỉ ngồi yên nhấm nháp. Tâm trí đi lạc tận đâu, gọi bao nhiêu lần cũng không thấy về.

Bàn tay Thụy Kha vuốt dọc theo đốt xương tay Nguyễn Cảnh, thấy bàn tay thô to khẽ run lên thì biết mình không nên dừng lại nữa. Đưa tay nắm gáy người yêu, Thụy Kha ngã nhào ra đất, kéo theo Nguyễn Cảnh nằm đè trên người mình. Chủ động ma sát thân mình vào thân mình tráng kiện kia, nó dần cảm nhận được nóng ấm cứng cáp chà vào thân mình. Để mặc Nguyễn Cảnh hôn túi bụi lên ngực mình, Thụy Kha khẽ nở nụ cười thỏa mãn.

– Không được – còn chút lý trí sót lại, Nguyễn Cảnh vội dừng lại rồi lên tiếng – Đây là gian thờ Nguyên phi.

– Phòng ngủ của cung Khiết Liên đã bị khóa hết từ lâu, chỉ còn gian thờ này là còn rộng mở. Đôi mình yêu nhau khổ tâm, chú em biết sẽ không giận. – Thụy Kha lần nữa rê đầu lưỡi trên môi Nguyễn Cảnh.

Mây đen dần phủ khuất con trăng, kéo mưa nặng hạt rơi lộp độp ngoài hiên. Trời chuyển giông, giật sét đùng đoàng inh vào tận óc vẫn không thể nào kéo Nguyễn Cảnh ra cơn mộng. Da thịt nung thành thép nóng, va chạm nấu chín khát khao, tham lam hòa quyện bấu víu vẫn không thể nào tan đi cảm giác nóng rát khắp thân người. Ngứa ngáy vừa tan đi đã lại hiện về khiến từng thớ thịt căng cứng, tiếng khan trầm đục như hổ đói mồi, sóng tình làm gì cũng không bớt đi mà chỉ càng dâng cao dũng mãnh.

Dằn vặt, trách than bay đi đâu mất, chỉ biết người em trai lồng lộng phơi phới phía dưới thân mình đã bóc trần hết dục vọng kiềm nén bấy lâu, để lộ ra ngoài là lòng tham gồ ghề, thô ráp. Cởi bỏ áo quần của bản thân, chưa kịp cúi xuống đã thấy cánh tay kia vươn ra, nắm gáy mình kéo xuống lại. Từng phân vuông trên mặt đều không chừa đường lưỡi đi qua. Lúc ngấu nghiến vành tai Thụy Kha, Nguyễn Cảnh nghe tiếng thở của nó mê hoặc vang lên.

– Em yêu Cảnh.

Nói rồi bất ngờ đẩy cậu hoàng ra, Thụy Kha với tay lấy bình rượu trên bàn tưới lên người mình. Rượu chảy từ ngực trần xuống tới quần lụa, thấm ướt đỉnh cao tình ái, bết lớp vải vào hai má đùi non. Đưa tay xé mạnh lớp vải mỏng từ dưới lên trên, Thụy Kha liên tục xoa nắn đùi mình trước mặt Nguyễn Cảnh. Được khoảng vài giây đã thấy con hổ đói mồi lại xông lên.

Cả thân thể và tâm trí Thụy Kha đã được hâm nóng đến tột đỉnh. Nóng hơn cả khi cùng ông hoàng, nóng như cả người bị quăng vào lò than chỉ đành giãy chết, nóng như cốc nước trà khi xưa ngồi cùng cha nay rót thẳng lên người, nóng như vết bỏng buổi trời đông rét người ngoài Hà Bắc, ngửa mặt lên trời mà mắt đỏ không ra dòng nước mắt, chỉ quặn thắt cô đơn tủi nhục vào tận bụng dạ bên trong. Nóng như đôi mắt Thụy Kha nhìn mình trong gương khi từ cung Bạch Long về nhà.

Thụy Kha là người biết làm nhiều hơn nói. Ghen tức với Lê Hiên không thể chỉ thành tiếng bấc tiếng chì mà xong, cậu tần nhiều mưu mô đã trở thành con cáo lợi hại hơn cả Văn Duy gấp mấy lần. Đày ải cậu em khi xưa đã đành, Thụy Kha vẫn không thể an phận nhìn người yêu mình rơi vào vòng tay kẻ khác. Trước kia, nó luôn nghĩ cậu hoàng và ông hoàng là hai hướng đi khác nhau, chọn một thì sẽ mất một, nhưng nay nó đã nhận ra đôi chân có thể bước cả hai đường. Gian dâm sau lưng chồng cũng được, lén lút lăng loàn cũng được, chỉ cần Nguyễn Cảnh không rời khỏi vòng tay nó, cậu tần sẽ bất chấp tất cả để lấy được tất cả những điều mình muốn.

Bao gồm cả cái ván phi.

Ông hoàng đã vào tuổi trung niên, số người may mắn được thai rồng ngày càng hiếm có. Nếu chỉ dựa vào mấy lần ân ái thì Thụy Kha sẽ khó bao giờ rớ tay tới cái ván cao hơn. Chính vì thế mà nó đã nghĩ ra một chuyện tày trời là nhờ Nguyễn Cảnh giúp mình có được cái "thai rồng" đó. Dạ nhân không có chu kỳ, không ai có thể biết được cái thai là của ai. Chính Thụy Kha cũng không cần biết. Nó chỉ biết gian tình với Nguyễn Cảnh sẽ giúp nó giữ được tình yêu khi xưa trong lòng mình đồng thời tiến tới quyền chức cao hơn, được ông hoàng quý trọng hơn.

Thụy Kha đã thôi hỏi mình yêu ai từ lâu. Nó quyết định nghe theo cảm tính mơ hồ trong lòng mình. Nó yêu và cần ông hoàng, cũng yêu và cần cậu hoàng. Nó cần hơi ấm của hai con rồng đó để nấu chảy tim khô lạnh năm xưa, để sưởi ấm đôi tay nhúng vào nước lạnh mùa đông Hà Bắc, để đánh thức khoái cảm mãnh liệt cuộn trào trong thân thể và tâm trí u mê, để cảm nhận rõ mạch sống đang đập mạnh dần hồi, để mỗi giấc mơ đêm về là cảnh cha ái ân cùng hai người đàn ông to khỏe.

Thụy Kha cần hơi ấm đàn ông.

Cần đến mức trở thành tàn nhẫn. Lê Hiên phải phục dịch cho cậu Kha tần này vì lý do người hầu của cậu ta bị gãy tay, không mảy may biết rằng chính vị chủ nhân xinh đẹp là hung thủ gây ra thương tích đó. Trung Chính đã gửi một thằng bé theo hầu Thụy Kha từ lúc nó còn chưa thành tần. Thằng bé mới lên mười, vào cung sớm chịu nhiều tủi nhục cực khổ, nay hầu Thụy Kha lại được cưng chiều không thôi. Thụy Kha cho nó tiền tiêu vặt, giảm bớt công việc nặng nhọc trong nhà, lại cùng thằng bé tâm tình như hai anh em thật sự. Tận sâu trong đáy lòng, cậu tần lại chỉ thích đứa trẻ này ở điểm đã nếm đời tử thuở còn thơ mà còn chưa biết mùi đời, ngây thơ tin rằng Kha tần là người anh đầy yêu thương, săn sóc cho mình.

Mọi thứ với Thụy Kha chỉ là đổi chác. Thương nó chỉ để dùng nó, Thụy Kha gọi cậu nhỏ vào một buổi sáng sớm, liền kêu nó lại sát gần mình, bảo rằng có quà. Đôi mắt trong veo sáng lên chưa bao lâu thì đã tấy đỏ, đau chưa kịp khóc đã thấy "người anh" kia đút khăn vào miệng ngăn nó la lớn lên. Cậu tần đã dùng bình sứ trên bàn mà đánh gãy xương đứa trẻ kia, bịt miệng xong lại ôm ngay nó vào lòng mà nói nhỏ vào tai rằng.

– Đừng oán ta. Ta làm thế này là tránh cho em làm lụng cực khổ mà thôi. Em ngã gãy tay, ta đưa em sang phòng y dược để chữa bệnh, trong mấy tháng sẽ không cần phải hầu hạ ai. Chỉ cần em giấu bức thư này vào trong vải băng tay mình, khi gặp một người thì lén trao đi là xong chuyện.

Gạt đi dòng nước mắt trên mặt cậu bé, Thụy Kha lại hạ giọng đều đều.

– Em có nhớ cô Lan hầu bên cung Bạch Long ta chỉ cho dạo trước không? Cô ta bị suyễn lâu năm, cách hai tuần lại đến xin thuốc một lần. Cùng là người hầu nên điều trị cùng khu với nhau, em trao thư này cho cô ta là được. Nhớ, phải nói cô ta trao tận tay cậu hoàng.

Nắn ngay khúc xương gãy của thằng bé, nghe tiếng nó rít ngầm lên trong họng, lại hôn lên vệt nước mắt vừa rỉ ra, Thụy Kha mỉm cười.

– Ta không bạc đãi gì em cả. Ta đã sắp xếp cho em an nhàn ngồi chơi trong một thời gian để dưỡng thương, sau khi lành lặn thì lại về đây hầu ta, lúc đấy sẽ nhận được nhiều tiền tiêu vặt hơn nữa. Ta cũng sẽ nói tốt với mấy ông quan trên để em về sau được ưu ái hơn. Chỉ cần em giữ mồm miệng mà làm tốt việc này, ta bảo đảm sẽ không ai dám khinh rẻ em trong cùng này nữa. Nhược bằng việc không xong, từ nay về sau em sẽ phải làm những việc hạ cấp nhất trong cung, đi đứng trong cung luôn phải cúi đầu.

Lên mười vẫn chỉ là đứa trẻ khờ khạo ngây ngô, Thụy Kha vừa đấm vừa xoa, vừa dọa vừa thưởng như vậy cũng khiến thằng bé răm rắp nghe theo. Điều Thụy Kha sợ nhất chính là bà hoàng Dương Quỳnh vốn đã đề cao cảnh giác sau khi nó được phong tần. Mọi động tĩnh của cung Bạch Liên đều bị cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay, thế nên Thụy Kha đã lén đẩy thằng bé đi lúc trời còn tờ mờ sáng, lúc tin người hầu gãy tay truyền ra thì đứa hầu kia đã ở bên phòng y dược rồi. Không ngoại trừ khả năng Dương Quỳnh đưa người vào phòng y dược để điều tra tin tức, Thụy Kha viện cớ cảm vặt để ghé sang kiểm tra thường xuyên. Dù người hầu được điều trị ở khu khác, cậu tần vẫn có thể phóng mắt trông sang để chắc rằng không ai tiếp cận thằng bé được.

Kế hoạch đầy mạo hiểm này không hề hoàn hảo, thậm chí còn có thể khiến Thụy Kha phải tội thông dâm với con trai ông hoàng nếu Dương Quỳnh bức cung đứa hầu. May mắn cho cậu tần, điều mà Dương Quỳnh biết được lại là thứ khác. Cho người theo dõi Thụy Kha, bà hoàng đã nắm được tin nó lẻn ra ngoài đến cung Bạch Long tìm tình nhân. Tin rằng mình còn dùng được cậu trai, lại bận toan tính chuyện Lê Hiên, cô ta không vội lật tẩy việc đi đêm lần này. Việc xảy ra ở cung Bạch Long chính là cái may trong cái rủi cho Thụy Kha, bởi Dương Quỳnh tin rằng việc người hầu gãy tay kia chỉ là cái cớ để Thụy Kha chì chiết Lê Hiên cho thỏa lòng ghen tức, không biết rằng đấy là mũi tên bắn xuyên hai cái đích.

Bắn tên trúng đích cần đầu óc tính toán và cả lá gan to hơn trước rất nhiều.

Không ai biết được mỗi hộp mứt trong cung Kha tần giấu bên trong hai loại thuốc. Nhờ mối quen ở lầu xanh nổi tiếng năm xưa, Thụy Kha luồn vào cung thuốc cường dương kích dục liều nặng mà nó đã đặt từ trước khi vào cung, đem giấu gọn vào nhân mứt mà an toàn vượt ải lính canh. Vậy nhưng bản thân nó biết chỉ vậy thì không đủ để đánh gục hai con rồng to khỏe phong phú kinh nghiệm tình trường kia. Một mặt, Thụy Kha trước khi vào cung đã thấm nhuần hết mấy kỹ năng trên giường của các dì các chú và cả cha mình, mặt khác lại đặt mua thêm một mặt hàng cấm kỵ trong cung.

Thuốc phiện.

Chỉ có thuốc phiện mới khiến đầu óc con người ta u mê thật sự. Đánh thuốc người bề trên vốn không phải là tội nhỏ, nhưng Thụy Kha biết mình đã không thể nào quay đầu được nữa. Thuốc phiện dùng ở liều nhỏ chỉ có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, khiến đầu óc người ta không còn lý trí tỉnh táo được nữa, cũng chính là lý do ông hoàng Trung Chính vất hết đi dày vò trong lòng mà hăng say yêu thương đứa cháu vợ, đồng thời khiến cậu hoàng Nguyễn Cảnh quên đi luân thường đạo lý mà cả gan nồng nhiệt với vợ cha ngay nơi yên nghỉ của người Nguyên phi đã khuất.

Nguyễn Cảnh trước kia từng than tình yêu đôi trẻ phải trót biến thành gian tình, nay hai người thác loạn ngay tại gian thờ Phan Nguyên, có muốn cũng không thể không trách được. Bản thân Thụy Kha biết đây là tội nghiệt rất nặng, nhưng để đấu với Dương Quỳnh, nó đành bất chấp mọi thủ đoạn. Cung Khiết Liên là nơi duy nhất an toàn phòng hộ cho những cuộc mây mưa của nó và cậu hoàng, tránh cho bà hoàng kia biết được mọi sự tình bên trong. Thụy Kha đã xin ông hoàng được vào ngủ và quét dọn cung chú mình mỗi tháng một lần để tỏ lòng thuận hiếu, cũng nhằm bù lại khoảng thời gian hai chú cháu xa vắng nhau năm xưa. Ông hoàng nghe bùi tai nên gật đầu cho ưng, bà hoàng biết có chuyện mờ ám nhưng không bàn ra được, rốt cuộc cũng đành xuôi theo. Vả chăng, Dương Quỳnh còn toan tính dùng Lê Hiên để kiềm hãm Thụy Kha nên không trực tiếp ra tay làm gì.

Thụy Kha đã đi xa rất xa khỏi bản thân mình nhiều năm trước. Tự nó biết lòng mình, tâm mình đã đổi khác, bởi mỗi đêm hiện về là ám ảnh tình ái, hận thù, toan tính đa đoan. Ít có được đêm nào ngủ ngon, đổi lại chính là hạnh phúc trước mắt mà tay chạm rồi lại vừa sướng vừa đau. Nỗi đau ngọt ngào ấy giống như khi Nguyễn Cảnh nối chặt với Thụy Kha, đưa nó lên đỉnh cao mong manh của hạnh phúc mờ nhòe. Rơi ngang qua mặt là áo dài đỏ, là vòng kiềng bạc, là cha, là chú, là ông hoàng, là ao sen ngày xưa nuôi lớn tóc xanh mấy mùa dại ngốc. Có một đỉnh điểm bé bằng hạt cát, sung sướng chơi vơi cũng chính là khoảnh khắc tấm kính thủy tinh vỡ giòn, từng mảnh rơi xuống đâm vào thịt da, tay đưa ra bắt lấy cũng là đẫm máu những mảnh kiếng lấp lánh đẹp tươi của một thời ký ức.

Máu đẫm hai lá da non chảy ra từ khe nứt khoái lạc. Sức trẻ của Nguyễn Cảnh còn quyết liệt, hừng hực lửa cao hơn cả ông hoàng Trung Chính. Thụy Kha cắn chặt rồi nhả ra môi dưới, gục đầu vào hõm vai cứng thép kia lại cười khàn mấy tiếng, từ mắt đỏ cũng rỉ ra trong veo nước mắt. Quệt nước mắt vào da người yêu, Thụy Kha chà sát tai mình vào tai Nguyễn Cảnh, hai tay càng ôm chặt cổ người kia, ép sát hai bờ da lại với nhau, nghe hơi thở dồn dập căng tràn, tim lỡ đi một nhịp, trượt cùng nhau xuống đáy hoàng kim.

Thăng hoa nóng lạnh run rẩy tâm hồn.

Lạnh nỗi trống vắng, cô đơn mà cả Nguyễn Cảnh cũng không thể nào hâm nóng được. Lạnh nỗi xa vắng lòng thưa quên buộc dây cho gió thổi bay đi mất. Lạnh sương mờ một buổi sớm mùa thu đóng bụi một ước mơ giản đơn mà cao xa vòi vói. Có giấc mơ đi hoang không trở về nhà, bóp mềm chai cứng từng vết thương tưởng đã đóng chàm từ lâu. Có một nơi sâu lắm, xa lắm, kín lắm trong lòng, Thụy Kha vẫn muốn người kia mở giúp mình chõ xôi còn đang nóng, thuận tay mình bận bồng bế một đứa trẻ con.

– Chúng ta rồi sẽ có một đứa trẻ.

Tương lai xa vời như khoảng cách hai người xa nhau, chạm vào nhau cũng không gần hơn chút được. Xa nhau vì sóng đôi lần quá trớn xô vào bờ cuốn mất tình yêu, vì người này đôi lần lạc điệu để lỡ một nốt trầm trong mắt người kia, cũng vì rốt cùng đôi lứa yêu nhau vòng quanh trong tình yêu vốn chỉ là ảo mộng. Thụy Kha hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của Nguyễn Cảnh, vén tóc mai bết vào mặt người kia ra hết sau vành tai, bàn tay mân mê gương mặt vuông vức, góc cạnh nung chảy lòng mình. Nhìn người yêu say ngủ không chớp mắt, Thụy Kha thở nhẹ ra một luồng hơi dài và nóng lên mắt Nguyễn Cảnh, thấy người đang mộng nheo mắt thì bật cười.

Tròn nguyên một nụ cười hạnh phúc thê lương.

Môi tìm môi trong cơn say men rượu, người tìm người trong nỗi nhớ thịt da. Quờ tay ra không người nằm kế cạnh, ôm khoảng không mới thấy đắng tình thừa. Thụy Kha rời đi, Nguyễn Cảnh mới mở mắt, nhếch mép cười rồi cũng thất thểu bước nặng nhọc về cung mình.

– Hẹn tháng sau gặp lại, Kha tần.

Đàn bầu đứt dây, rơi từ trời cao xuống đất vỡ toác. Xẩm xoan thành ai oán, bi ai ai hát ai nghe, ai cười ai khóc, ai ai cho đến nặng lòng.

Cung Khiết Liên trầm mặc khói tỏa hương bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip