Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thụy Kha được phong tần, bà hoàng lại ghé thăm khiến cung Bạch Liên náo nhiệt hết cả một buổi trời. Ngồi trước cửa nhà vẫn còn nghe tiếng người cười nói râm ran, Lê Hiên cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa. Gấp sách lại, định bụng trở vào nhà thì tên Gụ chạy lại thưa chuyện: bà Minh đã được các quan cho phép vào thăm nó ngày kia.

Chỉ rối quện trong đầu quăng đi hết, Lê Hiên nghe tin mà cười đến xán lạn; tên Gụ nhìn đến mê người, cũng quên hỏi thêm khoản tiền bồi dưỡng nào. Từ lúc vào cung tới giờ, hắn chỉ thấy cậu nhỏ này hay trầm ngâm tư lự như ông cụ non, ít nghĩ có ngày được nhìn thấy nụ cười sáng trong, dịu mát đến vậy. Người trong cung cười đẹp không ít, nhưng nụ cười tươi tròn đến cả tròng mắt cũng đen láy niềm vui thì ít người có được. Không phải là nụ cười lãnh đạm của các cô cậu tần học đòi làm người lớn, cũng không phải nét cười hiền từ của các ông bà phi đã trong ngoài ba mươi, chính là cười vui thành tiếng, khoe hết hàm răng và cả chút lợi mà bừng bừng sức sống. Giọng Lê Hiên trầm khàn, vậy mà khi cười lên lại thành tiếng chuông khánh đầy mê hoặc, đặc biệt có tiếng rít thở kéo dài ở cuối khiến người nghe phải động lòng. Hắn chợt nghĩ, các cô các cậu trong hậu cung cứ cười vui như trẻ con thấy mứt ngọt thế này, hắn giúp họ cũng chẳng muốn vòi tiền làm gì nữa.

Mà Lê Hiên quả thật vẫn là trẻ con, còn mẹ nó vào cung cũng đúng thật là loại mứt ngọt nhất trên đời. Chẳng muốn bộn bề suy nghĩ nữa, nó trở ngay vào nhà, dáo dác nhìn xung quanh xem có chuẩn bị được gì không. Tưởng như chỉ còn một khắc nữa, người mẹ mà nó hằng thương nhớ sẽ bước vào đây, ngồi trên chiếc giường này, đặt đầu nó lên đùi bà, tay lại vuốt tóc nó mà hỏi han, tai nghe nó sẻ chia chuyện buồn vui mà miệng mỉm cười thật hiền. Nó sẽ kể cho bà mọi nỗi buồn lo trong đầu, và người phụ nữ chỉ loanh quanh xó bếp đấy lại trở thành nhà hiền triết lỗi lạc nhất, bởi bà chỉ mỉm cười và xoa đầu nó mà thôi. Bà không có câu trả lời cho mọi khúc mắc trong lòng nó, thậm chí là bà còn không thể giải tỏa hết khúc mắc lòng mình, nhưng chỉ vì bà nghe và mỉm cười, nó sẽ lại tin vào một luồng sáng dịu vợi đang chờ ở đâu đó trong lòng mình.

Lê Hiên xếp lại mấy cuốn sách đặt ở trên bàn, kê lại chiếc gương trên giá, sắp lại ghế ngồi cho ngay ngắn, xong lại lấy miếng vải thấm ướt mà lau hết một lượt. Vắt khô miếng vải cũng chưa vắt hết được sự sung sướng trong lòng, nó ngồi xuống ghế mà vẫn không cách nào đọc sách tiếp được nữa. Nó biết mình nhớ mẹ, lẽ thường cũng sẽ thích thú nôn nao, nhưng tin vui này lại đến trong giờ khắc nó cô đơn nhất, hệt như khi không còn ai trong một chiều mưa gió, nó ngẩng đầu lên lại thấy chiếc ô mẹ che cho trên đầu, tai lại nghe tiếng "mẹ đã đến đây rồi". Tin vui không giữ được mãi trong lòng, Lê Hiên khóa cửa nhà đi ra ngoài tìm người chia sẻ. Thụy Kha với nó đã không còn thân thiết, nay chỉ còn một người ở cung Thuận Thiên là có thể cho nó một tai nghe chân tình.

Sân vườn có cây đa sum sê luôn thổi mát tâm hồn, Lê Hiên bước tới cổng lại không nghe hương gió thanh mát hôm nào mà thay vào là mùi thơm rất đậm nồng nàn cánh mũi. Trên chõng tre dưới tán cây là Bùi Việt và bà vú già đang chăm đứa bé gái hôm nọ. Cạnh bên họ là một mẹt bún và một thúng rau to, trước mặt lại là chiếc chảo sâu lòng đang tí tách lửa trên lò bếp than. Ông phi kia vẫn như hôm nào xắn lên hai tay áo, nay còn thêm giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống cằm, tay cầm đũa cả lại xăm thử vào chảo kia, nhìn thế nào lại giống mẹ ở nhà làm bếp.

Nhận ra Lê Hiên tới thăm, Bùi Việt một tay cầm đũa lại giơ tay vẫy, tay còn lại vuốt trán rịn mồ hôi mà miệng cười thật tươi. Người phương Nam đẹp mặn mà, khi làm bếp lại có cái duyên ngọt như đường cát, rất dễ làm say lòng người ta. Lê Hiên vui vẻ bước lại gần, cúi chào ông phi rồi nhìn sơ qua chảo mới thấy liu riu mắm kho, đậm đà mùi hương khó cưỡng. Thúng rau bên cạnh Bùi Việt lại sẵn rau húng, kèo nèo, đậu rồng, càng cua, đặc biệt lại có thêm một ôm bông súng. Tất cả bày bên mẹt bún tươi trắng tươm, rõ ràng là có ý gọi mời. Biết Lê Hiên nhìn thấy thích, Bùi Việt cũng đon đả mở lời.

– Ở lại ăn trưa nhé. Bông súng mắm kho. Là mắm cá linh, trong cung không dễ tìm đâu.

– Ông phi thật khéo quá. Em không dám ạ.

Lê Hiên nhìn chảo mắm vàng sả thơm phức cũng phải trầm trồ thán phục. Mẹ ở nhà nấu ăn ngon, cũng dạy cho nó làm món này món kia, nhưng phần nhiều là các món ăn phương Bắc, không ngờ món mắm phương Nam cũng lại hấp dẫn thế này.

– Ta đã mời thì không cần ngại. – Bùi Việt quay sang nói với bà vú – Bà Oánh, bà lấy thêm cái chén đôi đũa ra đây.

Bà vú già rời đi, đứa bé gái thiếu người chơi cùng liền bò sang chỗ Lê Hiên, bô bô ba ba rồi cười khanh khách. Nhìn đôi má căng tròn đáng yêu, bên cạnh lại là cha nó đảm đang bếp núc, trong lòng Lê Hiên bỗng dâng lên ấm áp gia đình, cũng chợt nhớ tới lý do mình sang đây nên ngẩng đầu lên nói với Bùi Việt.

– À, em sang bảo với ông phi. Mẹ em đã được duyệt cho hôm kia sẽ vào đây thăm.

Nhận ra nét rạng rỡ trên gương mặt cậu trẻ, Bùi Việt cũng thấy vui lây, vừa bớt lửa chảo mắm vừa bảo.

– Vậy thì hôm nay ăn mừng.

Được Bùi Việt chấp thuận, Lê Hiên ôm đứa bé vào lòng. Nhìn dáng ông phi lui cui bên lò bếp than, lại nhớ tới chuyện vui của mình, bất giác thấy buổi trưa mùa thu đẹp hơn bao giờ hết. Tay vẫy con cào cào lá xanh cho con bé chơi, Lê Hiên bỗng nhớ ra một chuyện ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi.

– Mà người hầu ở đâu lại để ông phi phải nấu ăn thế ạ? Trong cung này em cũng chẳng thấy ai ngoài bà Oánh.

Bùi Việt chống tay lên thái dương nằm ra chõng, nhìn con gái cười vui mà trả lời.

– Chính ta xin ông hoàng như vậy. Người hầu kẻ hạ nhiều mà làm gì, rốt cuộc rảnh tay rảnh chân lại suy nghĩ không đâu. Em xem, người trong hậu cung thì có phải làm gì đâu? Tự mình chăm con, làm việc nhà xem ra còn có lý.

– Nhưng ông phi dù gì cũng là người lớn, phải đổ mồ hôi lao động như thế thật không đáng.

– Ta còn có bà Oánh giúp việc mà. Bà ấy đỡ hai đứa con ta, lại theo ta lâu năm nên ta tin mà giữ lại bên mình.

– Em vẫn chưa thấy người con kia. Chắc là lớn hơn hoàng nữ đây ạ?

Lời vô tình nói ra, Lê Hiên cũng không ngờ khóe môi Bùi Việt hạ xuống dần dần, mắt nhìn vào đứa con âu yếm bỗng trở thành bần thần. Nhíu mày một cái, Bùi Việt ngồi dậy, cởi bỏ dây buộc tóc đằng sau, xõa ra rồi buộc lên cao hơn ban nãy, đoạn trở lại canh chảo mắm, mấy giây sau mới cất tiếng.

– Nó mất rồi.

Giọng nhẹ như không, mất hút vào gió, rất khác với âm thanh vang rõ ngày thường. Cả ba người chỉ còn mỗi đứa bé gái là còn cười toe, chọc tay vào con cào cào lá. Bùi Việt lại phá vỡ bầu không khí im lặng bằng tiếng nói nhẹ bâng.

– Nó tròn một tuổi thì mất. – Bùi Việt cười buồn, lấy ra từ thúng rau một lá húng non rồi cắn một góc. –Hôm đấy là hôm Phan Nguyên vào cung.

Bùi Việt đã dám gọi bà hoàng bằng tên thật, không lý gì lại phải kiêng nể vị Nguyên phi quá cố trứ danh. Vậy nhưng, ngữ điệu của ông phi này không hề có ý xem thường, khinh giễu người đã khuất, ngược lại còn có phần thân thiết như khi nói về một người anh em. Thấy Lê Hiên thừ người, Bùi Việt mới cười xòa vỗ lên má nó một cái rồi nói.

– Thôi, chuyện quá khứ đã qua rồi. Đừng để bụng dạ buồn chuyện không đâu, phải để bụng mà ăn với ta cho hết chảo mắm này.

Thấy Bùi Việt tươi tắn trở lại, Lê Hiên cũng gật đầu chiều theo, nhìn ra sau đã thấy bà vú già ra tới. Bà vú Oánh đã cao tuổi, đi lấy bát đũa phải mò mẫm lâu hơn bình thường, lúc trở ra đã thấy Bùi Việt bắt đầu gắp bún vào mấy bát con. Ba bát rốt cuộc cũng ngang lưng bún, Bùi Việt đứng xuống khỏi chõng, vào trong bếp lấy ra một bát bánh canh dằm nhỏ đút cho con.

– Để em đút hoàng nữ ăn. Ông phi cứ ăn trước đi ạ.

– Không cần đâu. – Bùi Việt giữ chặt bát bún đưa lại lên miệng Lê Hiên – Ta muốn tự mình làm. Em cứ ăn đi.

Một chõng ba người lớn một trẻ con, chẳng mấy chốc mà mọi sự chú ý dồn lên đứa trẻ hai tuổi líu lô ngọng nghịu, khi cười lại để thức ăn tràn ra ngoài mép. Thấy Lê Hiên nhìn con gái mình không rời mắt, Bùi Việt cũng hiểu cậu nhỏ thích trẻ con, bèn lên tiếng đề nghị nó sang chơi thường, bảo nó giúp tập cho đứa bé con đi vững. Lê Hiên nghe thấy thì sáng rỡ đôi mắt, Bùi Việt nghe tiếng nó cười hòa theo tiếng con bé cũng quên đi hết chuyện buồn ban nãy mà góp vào theo.

Nói cười lao nhao, được một chốc thì con Bùi Việt cũng thiu thiu buồn ngủ. Nhìn lại chảo mắm sâu lòng nhưng lại bé nay đã vơi hết, bếp than cũng không còn đỏ lửa, ba người lui cui phân chia nhau dọn dẹp. Bà vú đưa con bé đi ngủ trưa, còn lại Lê Hiên cùng Bùi Việt bưng đống chén bát xuống sân sau mà rửa, tiện thể đi ngang qua nhà bếp thì để lại lò than nhỏ.

Múc gàu nước tráng đi chảo mỡ, Bùi Việt mới cất tiếng hỏi.

– Mẹ em đến thăm có được một ngày không?

– Chỉ được từ sáng tới chiều thôi ạ.

– Ta biết cái lệ trong cung không cho ở qua đêm. Nhưng nếu em muốn, ta có thể nói giúp. Bà ấy đi đường mệt mỏi, cũng nên ngủ lại một đêm.

– Thế thì tốt quá ạ. – Lê Hiên reo lên phấn khích.

– Nhưng hai mẹ con phải ở yên trong hậu cung, không được đi đâu khác. Biết chưa?

– Dạ.

Bát đũa bốn miệng ăn vốn không nhiều, hai người dù trò chuyện cũng rửa một khắc là xong. Cả hai đi lên nhà trên, thấy bà vú đang đưa võng cho con bé ngủ thì lại đi ra bên ngoài. Tiễn Lê Hiên ra cổng, Bùi Việt vỗ vai nó nói.

– Thấy em vui tươi hơn hôm trước, ta cũng mừng. Đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì.

– Thật ra, em vẫn còn rất rối trong lòng. – Lê Hiên cười buồn – Nhưng đúng thật như ông phi nói, nghĩ nhiều cũng chẳng mà làm gì. Mẹ em sắp đến đây, em không muốn tiếp bà bằng bộ mặt buồn thảm.

– Nghĩ được vậy là tốt. Thấy con cái đau buồn, cha mẹ sẽ còn phải chịu gấp mười lần. Ta cũng thích em cười nhiều như hôm nay.

Nhìn Bùi Việt trở lại vào nhà trong, Lê Hiên mới bước hẳn ra ngoài. Nhìn đôi tay áo vẫn còn xắn lên tận khuỷu, không hiểu sao nó thấy người đàn ông này càng thêm đẹp. Dẫu đuôi mắt đã có vết tích tháng năm, khi cười lại càng in rõ, nét đẹp của người cha này vẫn là không thể phủ nhận. Đẹp vì con, nếu có cũng chỉ đến thế này.

Nó bỗng ước mình có được vị trí hiện tại của Bùi Việt. Đấy là chỗ đứng đủ cao và vững để cha nó không còn bị khinh rẻ trong mắt các ông quan trên, nhưng cũng đủ xa với mấy chuyện tranh đấu hại người ở hậu cung, đích xác là nơi nương náu an toàn cho hạnh phúc gia đình đơn sơ nhiều người ao ước. Nó sẽ có một đứa con, sẽ tự tay nấu nồi cháo và thổi từng thìa đút cho con, sẽ quét sân nhìn con đang tập lẫy trong nhà, sẽ nằm trên chõng tre ngủ với con buổi trưa hè nóng nực, sẽ thức đêm đưa võng cho con mà trong lòng vui không kể xiết. Nó sẽ cười thật nhiều cùng đứa trẻ đáng yêu đó, trong tâm không mong gì hơn ngoài sức khỏe cho con. Nó sẽ không còn phải mệt đầu suy tính chuyện đối nhân xử thế, sẽ bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha, nịnh hót xung quanh. Trời đất của nó sẽ chỉ xoay quanh tình cảm gia đình thiêng liêng đó.

Nhưng hạnh phúc bình yên không bao giờ tự tìm đến ai. Đứa con không thể tự mình tạo ra, cái ván phi cũng không ai kê đến gần cạnh cho. Hạnh phúc chỉ mờ sáng phía cuối con đường chông gai, nơi mà nó phải đi trên những xác người như Văn Duy, Văn Nam và hai mươi bài vị trong cung Thuận Thiên, cũng như phải đối mặt với bao thế lực trong ngoài và người anh Thụy Kha mà nó hằng yêu quý. Có khi người trên đời đánh đổi đi nhân hình, nhân dạng của bản thân chỉ để lấy về vệt sáng nhỏ nhoi, mơ hồ như thế. Còn nó, lạc giữa dòng chảy mòn cũ kia, cũng phải rong ruổi đi tìm thứ hạnh phúc không rõ mặt đặt tên của mình.

Suy nghĩ đến thất thần, tiếng nói vang từ sau lưng bất ngờ làm Lê Hiên bừng tỉnh.

– Thưa cậu Lê Hiên.

Quay đầu nhìn lại là một cô hầu mặt mày cứng ngắc không chút biểu cảm. Định thần lại, Lê Hiên mới chợt nhớ ra gương mặt tương tự ở buổi thi đàn tháng trước, chính là cô hầu hay đi bên cạnh bà hoàng Dương Quỳnh.

– Bà hoàng mời cậu tối nay dùng bữa xong thì sang cung Hoàng Dương. Bà hoàng có chuyện riêng muốn nói với cậu, mong cậu tuyệt đối không kể cho ai.

Lê Hiên sững người mấy giây rồi cũng gật đầu, cô hầu nọ thấy thế cũng nhanh chóng rời đi.

Ma quỷ quả không chừa người mà dọa. Giây trước còn suy nghĩ chuyện hậu cung, giây sau đã có người kéo mình vào cuộc. Nhớ ra chuyện Thụy Kha được phong tần khiến bà hoàng đến chúc mừng ban sáng, Lê Hiên vẫn không tài nào đoán được lý do mình được cô ta chú ý tới. Dương Quỳnh trước nay chưa đả động tới nó lấy một lần, gặp mặt nhau vài lần còn chưa chắc nhớ được tên; nay bà hoàng chủ động muốn gặp, Lê Hiên lo lại càng nhiều. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, nó còn tưởng tượng ra chuyện bà hoàng muốn dùng sức mình giúp đỡ Thụy Kha tiến thân. Vốn người anh kia mới được phong tần, có khi ra tay không tiện lại phải cần người trợ giúp. Nếu bà hoàng ra mặt đề nghị, nó không thể nào khước từ, cũng sẽ vì thế mà lao vào vòng xoáy quyền lực với Thụy Kha.

Về nhà ngồi suy nghĩ cách chối từ cho khéo, thẳng đến giờ cơm cũng vẫn nghĩ chưa ra, miệng nó nhai cơm mà nuốt xuống thấy không trôi, được một lưng bát đã xin về nhà. Đi quanh nhà mấy vòng, đầu óc không những không thông mà còn bị nghẽn lại. Nhắm mắt thở ra một lượt, nó cũng đành khóa trái cửa nhà, cẩn thận ngó phải trái trước sau rồi đi sang cung Hoàng Dương. Lệnh đến trong một khoảng thời gian quá ngắn, nó đành nhắm mắt đưa chân. Vừa đi vừa nhớ tới việc mẹ sắp vào thăm mà bản thân mình cũng không mua nổi một chút yên ổn, bước chân cũng xiêu vẹo đi mấy phần.

Cổng cung Hoàng Dương cao rộng hơn hẳn cung Thuận Thiên, khoảng sân bên trong cũng là gạch đá lát tươm tất, ngặt nỗi lại khiến Lê Hiên khó thở hơn mấy phần. Tối trời vào đêm, đèn lồng treo cao hai hàng song song khiến lối đi vàng vọt, u uất lạ thường. Nuốt xuống một ngụm tự trấn an bản thân, Lê Hiên bước theo sau cô hầu vào gian nhà chính. Nhà khách rộng hơn hẳn bên cung Bùi Việt, Lê Hiên lại có cảm giác ngực mình bị nén lại, chèn ép không gian chung quanh co rút bất thường. Đối mặt nó là bà hoàng đang cười mỉm như mọi ngày, mặc áo dài nhung màu huyết dụ, cổ đeo vòng kiềng vàng, khác hẳn với Việt phi đơn giản ban trưa. Không gian vàng tươi ấm áp, Lê Hiên lại thấy mấy ngón tay mình cào loạn vào lòng bàn tay, cử động cũng vì thế mà trở nên cứng nhắc.

Nó tiến lại gần Dương Quỳnh, khom người khoanh tay rồi cất tiếng thưa, sợ còn hơn hôm đầu vào cung phải đi chào hỏi người lớn.

– Kính chào bà hoàng.

Dương Quỳnh gật đầu hài lòng, xong mới cất tiếng hỏi cho có lệ.

– Em đã dùng cơm tối xong chưa?

– Dạ rồi ạ.

Nhận ra đứa nhỏ này đang cảm thấy không thoải mái, Dương Quỳnh mới cười nhẹ, lấy quạt trên tay nâng mặt nó lên.

– Không cần phải cúi đầu hoài. Nhìn ta chứ có phải nhìn cọp đâu mà sợ.

Lê Hiên định "dạ" rồi hơi cúi thấp đầu xuống trở lại, không ngờ Dương Quỳnh giữ chặt vị trí cây quạt trên tay, bắt nó phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bà hoàng. Thấy ánh mắt nó hơi rối loạn, Dương Quỳnh mới cười xòa mà buông quạt ra rồi đứng thẳng người dậy. Vẻ mặt này so với Thụy Kha đủng đỉnh ban sáng khiến cô ta cảm thấy mình ở thế chủ động hơn rất nhiều, tự nhiên cũng thấy hả lòng hả dạ.

– Ta đâu có tra khảo em, việc gì phải khúm núm vậy?

– Dạ không ạ. – Lê Hiên nuốt nước bọt – Chỉ là...bà hoàng chưa bao giờ gọi đến em. Tối nay có việc gọi vào, lại là việc riêng, em mới lo lắng không biết mình làm sai chuyện gì.

Ý cười trên mặt Dương Quỳnh lại càng đậm. Ra hiệu cho người hầu đóng cửa lại rồi bước lại gần Lê Hiên, Dương Quỳnh hỏi nhỏ.

– Vậy em nói xem...em đã làm sai chuyện gì?

Câu trả lời lễ phép để tìm cớ thoái thác đi lại bị vặn bẻ thành lời buộc tội, Lê Hiên nhớ vội mấy chuyện trong đầu vẫn không biết mình có động chạm gì tới bà hoàng. Giữa lúc nó hoang mang tột độ thì Dương Quỳnh nắm bàn tay hơi run của nó lên ngang mặt mình.

– Em sai là ở đây. Em lo sợ quá nhiều thứ, chính vì thế mà luôn tìm cách lảng tránh đi, không dám đối mặt. Từ ngày em vào cung tới giờ, đừng nói là với ông hoàng, cả với ta cũng còn chưa có ấn tượng nào về em. Các thanh nam khác ai cũng tìm cớ thăm hỏi ta đến quen mặt, chỉ duy có em là chẳng màng đến chuyện gì. Lầm lầm lũi lũi nơi góc nhà cùng bộ mặt buồn bã, em định sống thế này đến hết đời sao?

Dương Quỳnh tuy không nhớ cả tên Lê Hiên, nhưng chỉ cần có một sự kiện ban sáng gợi nhắc lại, trong đầu bà hoàng cũng nối kết được vài hành động của nó, từ đó đoán ra tâm tình người đối diện cũng không khó. Lật lại ký ức rồi nghe lời mấy người cung Bạch Liên kể lại, cô ta cũng dễ dàng nói ra mấy lời trúng đích dọa người. Dĩ nhiên, Dương Quỳnh còn muốn dọa cậu nhỏ này thêm một chút.

Cô ta thành công. Lê Hiên đúng là có sợ, nhưng chính vì sợ mà không biết nói gì. Thấy cậu nhỏ qua hết mấy giây vẫn chưa chịu mở miệng, Dương Quỳnh đành tiếp tục cất lời.

– Đã vào hậu cung thì phải sống cả đời ở hậu cung. Ông hoàng không ngó ngàng đến em cũng sẽ chẳng viết cho em lá thư từ vợ. Em làm bóng ma cung Bạch Liên, tưởng sẽ không ai động đến mình sao?

– Thưa, em... – tên bay trúng tâm điểm trong lòng, Lê Hiên nhăn nhó mặt mày cũng không tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

– Ta hỏi em câu khác. Nghe bảo lúc trước em rất thân thiết với Kha tần, tại sao hai em bây giờ lại chẳng nhìn đến mặt nhau?

Nghe nhắc đến Thụy Kha, Lê Hiên liền đề cao phòng thủ, cố gắng bình tĩnh để không thất thố điều gì.

– Kha tần khi xưa thấy em khờ khạo chuyện trong cung nên có ý tốt muốn chỉ bảo. Về sau, anh ấy được ông hoàng để ý, tất nhiên phải dành thời gian cho ông hoàng. Với lại, bạn bè của anh ấy bây giờ cũng nhiều hơn trước.

Dương Quỳnh nghe tới đây thì cười to thành tiếng. Dẫu vậy, bà hoàng có cười thì âm thanh cũng nhã nhặn, thanh tao, khác hẳn tiếng Việt phi giòn giã như chẳng kiêng nể gì.

– Khờ khạo? Ta thấy em mới là thấu hiểu mọi sự nhất, đúng không?

Không đoán được cậu nhỏ này rốt cuộc đã biết chuyện Thụy Kha đến đâu, Dương Quỳnh cũng chỉ hỏi phong long để thăm dò tin tức, chứ cô ta dù thông minh nhanh trí đến đâu cũng không biết được ruột gan người đối diện. Nhất là với đứa trẻ ít để lộ tâm tình như Lê Hiên. Nó may mắn còn kín miệng mà không nói ra sự tình với Thụy Kha hôm nào.

– Em mới vào cung hai tháng, không thể thấu hiểu mọi sự bằng bà hoàng ạ.

Nhận ra cậu nhỏ đang dần bình tâm trở lại mà đối đáp khôn khéo hơn, Dương Quỳnh cũng không muốn khơi gợi gì nữa. Quay trở lại ngồi trên ván, bà hoàng mới hỏi sang chuyện khác.

– Có bao giờ em nghĩ đời này rất bất công không? Em vào cung cùng lúc với Kha tần, người ta lại được nâng đỡ mà mọi đường thuận lợi. Còn em, phải chôn vùi tuổi trẻ ở góc tối trong hậu cung, em đành lòng sao?

– Thưa, Kha tần đẹp đẽ lại khéo ăn khéo nói, em vốn không thể sánh bằng.

– Vậy còn cha em, em đành lòng sao?

Dương Quỳnh không đo đếm hết được bụng dạ Lê Hiên, nhưng gia cảnh của nó thì không thoát khỏi tầm mắt bà hoàng được. Chỉ cần cho người đi tìm hiểu một chút, cô ta đã vô tình nắm được một nút thắt quan trọng trong lòng cậu nhỏ. Biết bà hoàng đã điều tra tới cả chuyện nhà của mình, bản thân lại đoán không ra mục đích cô ta mời mình tới mà hỏi chuyện, Lê Hiên rối trí quá mức, đành kiềm không được mà quay mặt đi để thở dài một hơi.

– Không đành lòng cũng phải đành lòng ạ.

Hỏi chuyện thực chất là để hình dung rõ hơn tâm tư người khác. Dương Quỳnh luôn quan niệm đã đánh thì phải đánh vào những tình cảm sâu nặng của đối phương, chính thế mới khiến người ta hành động theo cảm tính mà đảm bảo được phần thắng về mình. Với Văn Duy là Văn Nam, với Trung Chính là Phan Nguyên, chỉ cần nắm giữ mấy đầu mối quan trọng đó, cô ta có khả năng xoay chuyển nhiều sự tình theo ý mình. Cười nhẹ một tiếng, Dương Quỳnh nói một câu cuối trước khi cho Lê Hiên rời đi.

– Đành lòng hay không là do mình chọn. Chỉ cần em không đành lòng, mọi sự đều có thể thay đổi theo ý em. Người định không bằng trời định, nhưng ông trời sẽ không nghe thấy tiếng kêu của kẻ an phận đâu. – Dương Quỳnh phóng ánh mắt ra hai dãy lồng đèn treo cao bên ngoài – An phận...thì không bao giờ hạnh phúc được.

Định tung lời khiến cậu nhỏ thêm dao động hoang mang, chính Dương Quỳnh cũng không ngờ bản thân lại một phút bất cẩn mà để lộ lòng mình, vốn là điều mà bà hoàng rất kỵ. Chơi trò tâm lý với nhau, biểu hiện bên ngoài phải luôn xuất sắc hoàn hảo. Chỉ có điều, lòng người không ai hoàn hảo. Những khe nứt trong lòng be bé cũng đủ để nỗi niềm chảy giọt ra ngoài, tâm sự chất chứa lâu năm dễ thoát ra thành ánh mắt buồn vắng xa xăm, lời nói cuối cùng trước khi để cậu nhỏ đi về cũng chính là lời tự nhủ bản thân suốt bao nhiêu năm nay.

Có xuất thân hiển hách đến đâu, vị trí bà hoàng cũng chỉ chọn người chứ chẳng để người chọn nó bao giờ. Lại có ông chồng hoàng đế đa tình, Dương Quỳnh càng không thể đành lòng nhìn mình trở thành bà vợ cả có tiếng mà không có miếng. Một đêm nhìn thấy chồng mình ôm hôn cậu trai xứ Bắc, nước mắt chảy xuống hai dòng, Dương Quỳnh đã biết mình không thể nào ngồi yên một chỗ chờ ngày tàn úa nữa. Đã, đang, và sẽ có biết bao tà áo dài đi qua đời Trung Chính, Dương Quỳnh chỉ muốn chồng mình nhớ đến một người luôn chờ sẵn ở cung Hoàng Dương sau khi các mối tình sớm nở tối tàn kia đã đi qua đời ngài cho bằng hết. Lặng lẽ và cô đơn bao đêm, lại đau đớn ê chề nhìn chồng mình ái ân cùng kẻ khác, cũng vì cái danh bà hoàng mà phải che mắt bịt tai. Phi tần có thể ghen tuông mà làm loạn, nhưng bà hoàng thống lĩnh hậu cung phải là người dẹp loạn. Hoặc ít ra là khiến người ta tin nó bớt loạn.

Lê Hiên nhìn vào ánh mắt trống rỗng khác hẳn ngày thường của Dương Quỳnh cũng hiểu ra bà hoàng đang có tâm sự. Giây sau choàng tỉnh, cô ta đã bảo nó về lại cung Bạch Liên. Nó đi không ngoảnh đầu lại, nhưng tự nhiên lại nhìn thấy được gương mặt Dương Quỳnh trên lồng đèn treo cao các lối. Mà không chỉ có Dương Quỳnh. Đèn đỏ treo cao còn là Trịnh Đức, Trịnh Khang, Văn Duy, Văn Nam, Thụy Kha, và rồi cả bản thân nó. Giống như khi vào cung, các cô các cậu tươi trẻ nhóm lửa lòng mình trong đèn rồi thả lên trời cao; gió yếu không nâng nổi lòng người, đèn lồng ở lại tỏa rọi ủ ê bao niềm thương nhớ. Nhớ nhất lại chính là bản thân mình của ngày xưa.

Đi dọc theo các lối sáng đèn, đến một ngõ quanh cuối cùng trước khi về cung Bạch Liên lại không thấy đèn lồng nữa. Lê Hiên nhận ra một dáng người to cao trong mập mờ đêm tối, tay phải đang cầm trên tay chiếc đèn lồng đã thổi tắt, tay trái lại cầm vật gì trông như thanh gươm. Nhìn lại chỗ mình đứng còn chút ánh sáng hắt mờ từ dãy đèn phía xa, nó mới phát hiện xác lồng đèn bị chém nát tan tành đang nằm phơi trên đường đi cho bóng đêm nuốt trọn. Cảnh tượng đáng sợ thế này là lần đầu nó nhìn thấy trong cung, bởi người kia cầm gươm mà còn thở phì phò như con trâu mộng đánh trận chưa thỏa. Đoán biết hắn ta đang buồn bực điều gì, Lê Hiên vẫn không muốn dây vào, chỉ định bước đi thật khẽ vòng qua hắn, tránh kẻ kia kinh động lại chém tới cả mình.

Tối mù không rõ đường đi, Lê Hiên vấp phải một gờ đá nhô cao bất thường. Chính là viên đá lát nền không khéo, mà nó lại nằm sát vách, người thường nhìn tỏ lối đi sẽ không ai vấp phải, cũng vì thế mà không ai bận tâm sửa sang lại đàng hoàng. Chưa kịp lo sợ mình phát ra tiếng động làm kẻ kia chú ý, Lê Hiên đã thấy bắp chân và đùi đau hơn bình thường. Tay mò mẫm xuống chân lại sờ được mấy mảnh vỡ bình men sứ đâm vào da thịt mình. Người đang đứng trong bóng tối cũng đã nghe được động, liền to giọng gầm lên.

– Ai?

Tim nhảy một cái, Lê Hiên vội gượng đứng lên, định bụng chạy về cung Bạch Liên cho nhanh. Một chiếc guốc rơi đâu mất, nó cũng chẳng còn bụng dạ nào tìm khi kẻ kia đang cầm gươm tiến về phía mình. Chân trần đạp trúng mảnh vỡ khác, đau chưa kịp giãy đã thấy bàn tay người kia nắm chặt cổ tay mình. Người kia lôi xềnh xệch cậu nhỏ ra một góc sáng hơn, lại kéo mạnh tới mức khiến Lê Hiên mất luôn chiếc guốc còn lại, hai chân trần giẫm thêm mấy mảnh vỡ khác, lại bị kéo nát da trên nền đá thô. Chiếc lồng đèn đã tắt bị vất ra một góc, Lê Hiên cũng bị đẩy vào một góc tường sáng cách đấy không xa.

Dưới ngọn đèn vàng là cậu trai trẻ nhăn mặt lại vì đau và sợ, ánh mắt xanh ngọc ánh lên mờ ảo trong đêm. Máu quét một đường mờ trên nền gạch đá đến chân, cậu nhỏ lại cố nén chặt bao nỗi niềm mà thở ra rất nhẹ. Nhẹ như gió, như mây, như tình yêu hôm nào thoáng đến thoáng đi, giờ chỉ còn buồn vương trong bầu trời xanh ngọc đó.

Nguyễn Cảnh buông kiếm, tiến lại gần Lê Hiên. Vóc dáng thô to dọa người, gương mặt lại càng khiến nó dựa sát vào bờ tường phía sau. Mày rậm cằm vuông trong đêm trở thành hung dữ, nó vẫn nhìn ra người hoàng nam từng đến nghe đàn hôm trước. Lần trước đã có bộ mặt không vui mà nhìn chằm chằm Thụy Kha khiến nó để ý, hôm nay lại phải sầu khổ đến nông nỗi này. Tâm tình đau thương cấu nát đôi mắt trũng sâu, khiến sáng lên trong đêm là một bầu đau buồn, tủi hận. Lê Hiên sợ đến không dám nhúc nhích, nhưng ánh nhìn nó lại bị hút vào đôi mắt kia, không rời ra được. Cứ như thể trống vắng đến hoảng sợ trong đôi mắt kia khiến nó sinh thương cảm mà tin rằng người đối diện không muốn hại mình.

Nguyễn Cảnh đúng thật là không làm hại đến Lê Hiên, nhìn nó một hồi lại bế xốc nó lên. Bất ngờ bay lên tay cậu hoàng, Lê Hiên mới hoảng hồn mà lên tiếng.

– Xin lỗi đã làm phiền tới cậu hoàng. Bây giờ trời tối, tôi là thanh nam phải về lại cung Bạch Liên. Cậu hoàng thả tôi xuống, tự tôi đi một mình được rồi ạ.

– Im!

Tròn mắt kinh ngạc, Lê Hiên nghe tiếng gầm bức tai cũng phải ngưng giãy, dằn lòng xuống mà nằm yên, để mặc Nguyễn Cảnh bế mình về cung Bạch Long. Đưa nó vào phòng mình, Nguyễn Cảnh mới sai cô hầu Lan mang nước ấm và vải sạch đến. Gỡ mấy mảnh vỡ ghim vào gan bàn chân cậu nhỏ, Nguyễn Cảnh lại bất thình lình kéo mạnh ống quần bên trái của nó lên thật cao. Cả chân thon gầy hiện ra cùng mấy vết trầy xước, Nguyễn Cảnh bỗng dừng lại trong mấy giây rồi kéo ống quần nó xuống lại. Vết thương ở đùi và bắp chân chỉ là trầy nhẹ, không giống như gan bàn chân bị mấy mảnh vỡ đâm thẳng vào, lại ma sát mạnh với nền đá đến tróc hết cả da.

Vải nhúng nước ấm chạm đến vết thương, Lê Hiên rùng mình một cái rồi cũng ngồi yên lại. Bàn tay to của cậu hoàng bao bọc hết bàn chân nó, ấm áp từ dưới chân cũng truyền nhẹ lên trên. Không rõ là nước ấm hay tay ấm, Lê Hiên vẫn hưởng thụ cảm giác êm dịu, khoan khoái lại xon xót này. Mắt nó nhìn xuống, Nguyễn Cảnh lại ngẩng đầu lên. Đôi mắt mấy vằn đỏ qua mấy đêm thiếu ngủ của người kia làm nó sợ, nhưng lẫn trong sợ là chút xót thương. Lê Hiên quay đi, nhìn lảng ra bầu trời cao vói bên ngoài.

Không ai nói gì, thẳng đến lúc băng vết thương xong vẫn chưa có lời nào qua lại. Lê Hiên thấy nhát gừng, cũng nhớ tới hoàn cảnh không minh bạch của hai người, bèn mở lời trước.

– Tạ ơn cậu hoàng. Bây giờ tôi phải về cung cho kịp, kẻo người lớn lại mắng cho.

– Chân đau như thế thì không về được đâu. Giờ này cung Bạch Liên cũng đã đóng cửa rồi, tối nay nghỉ tạm ở đây đi. Ai mắng thì ta sẽ nói hộ cho.

Nguyễn Cảnh đã bình tĩnh lại, âm giọng cũng trầm ổn hơn ban nãy nhiều. Lê Hiên biết tâm tình người này đã dịu lại vẫn không muốn qua đêm ở cung cậu hoàng mà để lọt điều tiếng không hay.

– Tôi thật sự phải về thôi, thà để bị mắng chứ qua đêm ở đây sẽ gây thị phi cho cậu hoàng.

Tiếng cười sằng sặc vang lên sau lưng, Lê Hiên quay lại thì thấy Nguyễn Cảnh đang lấy ra một bình rượu, không biết mình vừa nhóm lại lửa giận trong lòng cậu hoàng. Dằn mạnh bình rượu xuống bàn trước mặt nó, người kia lại khục khặc cười.

– Thị phi cho cậu hoàng? Lũ thanh nam các người sợ cho bản thân mình mới đúng. Gìn giữ cho lắm, được cái tiếng trong sáng thì leo lên giường ông hoàng lại dâm loạn ngay.

Biết người này có rượu vào nên không tỉnh táo, Lê Hiên cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều nên gắng gượng lết ra phía cửa. Chân vừa băng xong, chạm đất lại thấy vừa đau vừa nhức, nó vẫn chỉ một lòng muốn về lại nhà mình nghỉ ngơi. Thấy cậu nhỏ bỏ ngoài tai lời nói của mình, Nguyễn Cảnh nốc thêm rượu, thấy tức khí vẫn không giảm đi, cánh tay to khỏe vươn ra kéo giật nó lại rồi quăng thẳng lên giường. Lê Hiên ngã ngửa ra nệm, gáy đập vào cạnh giường, đau chưa kịp kêu đã thấy Nguyễn Cảnh ngồi đè lên người mình, hai tay cuồn cuộn đè sát cổ tay nó xuống. Biết mình giãy không được, Lê Hiên lại càng hoảng hốt khi gương mặt cậu hoàng ghé sát vào mặt mình, hơi rượu nồng phả hết vào mũi, xộc thẳng lên đầu đau nhức vô cùng.

– Hay hôm nay ta bóc hết cái trong sáng ghê tởm trên mặt cậu ra rồi vu cậu lăng loàn dụ dỗ ta? Ông hoàng cùng lắm là giận con mấy tháng, chứ vợ thì có mấy chục người, giết đi một để dằn mặt đám còn lại cũng chẳng thiệt hại gì đâu.

Lê Hiên nghe được lại càng muốn giãy kịch liệt hơn. Nó không muốn kết cục oan uổng đó, càng không muốn mẹ vào thăm phải gặp nó trong nhà lao chờ ngày chết. Quẫy đạp vô vọng, thân thể cao lớn đè trên người vẫn chẳng suy suyển mảy may, chỉ nặng và vững như khối đá tảng chặn ngang người. Nốc thêm một hơi rượu đến chảy tràn ra ngoài mép, Nguyễn Cảnh một tay giữ lấy hai tay Lê Hiên trên đầu, một tay xé rách vạt áo dài phía trước. Cúc áo bay đi mất dấu, khuôn ngực non tơ mơn mởn lộ hết ra. Lê Hiên gào to lên lại bị Nguyễn Cảnh tát thẳng vào mặt rồi xé miếng vải băng dưới chân nhét vào miệng nó. Kéo tuột quần khố cậu nhỏ quăng hết đi, Nguyễn Cảnh lần nữa cúi người định hôn vào môi nó.

Lọt thẳm giữa ánh vàng dìu dịu, đôi mắt xanh ngọc vẫn như thế ánh lên đầy thách thức. Vừa mê hoặc vừa an nhiên, vừa gần một đốt tay cỏn con vừa cách xa bao sông bao núi, vừa chớm nở ký ức thơm tho vừa lụi tàn bẽ bàng nghiệt duyên oan trái.

Có một đêm sáng trăng, người ta từ xa chạy lại, đôi guốc gỗ cầm trên tay, tà áo dài sau trước cột vào nhau, đặc biệt đôi mắt sáng trong ánh lên bao niềm hồ hởi, đứng cách xa mười mấy thước cũng nhận ra. Dừng lại thở lấy hơi, trán chảy giọt nồng đêm trời mùa hạ, miệng lại cười như ánh sao mai. Sao vút qua đầu, môi tiến tới môi lúc nào không hay. Ngọt hơn mứt sen, thơm hơn hoa sen, mát hơn lá sen, mở mắt ra cũng còn chìm trong biển trời xanh ngọc.

Vậy mà bây giờ, chỉ còn đèn lồng đỏ treo cao tỏ rạng mấy đêm thiếu vắng nhau. Bị cha đuổi khỏi buổi họp rồi ra lệnh cấm túc cả tháng trời, giữa bất lực và cô đơn không ai san sẻ giúp, lòng chỉ biết tìm đến rượu. Nồng cay trào xuống cổ họng, quặn thắt dạ dày, mắt lim dim nghe tiếng dế ngoài xa, thấy nỗi đau tê dần tê dần, tự nhủ là không còn quan tâm gì nữa. Trong một cơn say túy lúy, chân có bước về phía cung kia, biết người ta bây giờ thành tần, nhà cao cửa rộng, lại có cảm giác mình đứng dưới này với lên không tới. Cậu hoàng, cậu hoàng! Danh hão làm gì mà với hoài không nổi đến vợ cha! Chém điên cuồng đèn lồng đỏ kia cũng không tìm được cho mình chút tự do thanh thản, chỉ mong đèn tan nát rồi, ước mơ nhỏ bé của cậu trẻ nhà ai sẽ được giải thoát mà bay lên trời cao, hòa vào đêm tối, ngủ yên giấc mộng vĩnh hằng.

Khi tím đen ôm ráng đỏ vào lòng, mộng lại tới trong một lần nhắm mắt.

Nhận ra cậu hoàng trên người mình đã không còn loạn tay loạn chân nữa, Lê Hiên thở phào, bình tâm lại mới cố nhích người ngồi dựa vào cạnh giường; đầu Nguyễn Cảnh tựa vào vai nó vì thế mà trượt xuống bụng rồi dừng lại ở đùi. Định nhấc đầu người đó ra khỏi hẳn người mình, Lê Hiên lại nghe tiếng nói mớ thầm thì vang lên rất khẽ.

– Đừng đi, Kha.

Trong một thoáng, nó hiểu ra hết ánh mắt cháy bỏng hôm thi đàn cùng tâm tình bi thương, thống khổ ngập ngụa trong men rượu này là do đâu.

Lê Hiên bỗng thấy đắng nghét trong lòng. Có một tình yêu đau đớn, tuyệt vọng như thế, bị vùi lấp trong hoàng cung đã đành, lại còn phải khiến con người ta mất dần nhân hình, nhân dạng của bản thân. Cuộc đời chưa bao giờ công bằng, tình yêu cũng chưa bao giờ công bằng. Vậy nhưng, tận mắt thấy tai nghe rồi vẫn cảm giác đành đoạn, nhẫn tâm mà đắng tái cả trái tim. Sao không ai được sống theo nguyện ý của mình? Sao không ai được tròn đầy hạnh phúc? Sao phải chật vật đánh cược an tĩnh trong lòng để thua dần canh bạc mà vỡ cả giọt nước mắt sắp tràn khóe mi?

Vị Kha tần đẹp đẽ kia đi ngủ có ngon giấc? Hay cũng phải ngóng lên trời mà cười giễu chua cay? Có bao giờ người kia thấy được khốn khổ trong mắt người này? Có bao giờ khát khao hóa thành lửa cháy, tạt nước lạnh vào lòng lại thấy co rút một trận đớn đau?

Tất cả tâm tình, cứ thế ngoi lên ngụp xuống trong vòng xoáy của chốn hoàng cung, tạo thành nền nã đẹp tươi tấm bình phong quý phái. Lê Hiên thấy được tất cả mặt người trên các đèn lồng đỏ treo cao, không chỉ là bao người trong hậu cung mà còn là cậu hoàng Nguyễn Cảnh giấu không được hết bất lực lòng mình, là ông hoàng Nguyễn Trung Chính quản cả đất nước mà quản không nổi tình yêu, là cha mình bán rẻ tự tôn và hoài bão trong lòng để mua về mấy nét gầy khổ nhăn nheo, là nhiều nhiều con người trong quan trường và hoàng tộc, mặc áo đẹp để che bớt bi kịch gồ ghề bên trong đang từng ngày dậy sóng.

Là ánh sáng treo cao mà chẳng bay cao, chỉ ở lại vui đùa lòng người, luẩn quẩn thành sáo mòn câu hỏi về hạnh phúc cuộc đời của đôi kiếp yêu nhau.

Sáo mòn mà không ai biết trả lời. Chính Lê Hiên cũng không biết, tâm lại càng không muốn biết. Nó không biết là chân mình chạm sàn đau mà ngồi lại lên giường hay vì bàn tay kia giữ tay mình quá chặt. Nó chỉ biết ngón tay mình đã đan vào tóc người kia, xoa vào vết đau tấy của cậu hoàng mà như vuốt nhẹ lòng mình. Ngắm nhìn gương mặt người đàn ông nằm trên đùi mình say ngủ, nó chợt mỉm cười. Bình yên ghé lại chơi trong một thoáng, đậu ở trên đôi mắt Lê Hiên nhìn Nguyễn Cảnh, tan thành khoảng không yên ắng cho lòng người chao xuống gối êm.

Yên ắng kéo dài không bao lâu, Lê Hiên nghe động nhìn lên đã thấy cậu tần xinh đẹp bước ra từ bóng tối, môi mím chặt run rẩy, mắt đỏ hoe tan tác cả ánh nhìn.

Tình vỡ tan tành, kéo bão nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip