Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Hai Muoi Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tết Nguyên Đán quả nhiên là ngày lễ lớn nhất trong cung và khắp cả nước. Điện Thái Hòa được trang hoàng rực rỡ với mai vàng và lụa đỏ, so với ngày thường còn đẹp mắt hơn gấp nhiều lần. Người hầu bình thường ăn mặc giản đơn, hôm nay cũng diện lễ phục tươm tất, tay chân ai cũng vội vàng nhanh nhảu sợ làm mất lòng người trên. Các quan ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, đứng hai hàng song song cùng hoàng tộc làm lễ, bái ông hoàng năm lạy xong lại dâng thiệp chúc mừng, có người lại ngâm thơ ca tụng. Trống kèn vang inh tai, lân rồng uyển chuyển uốn lượn, đàn hát nói cười xôn xao khắp cung, khung cảnh náo nhiệt hơn hẳn những ngày trước.

Mồng một chủ yếu là để ông hoàng Nguyễn Trung Chính thết đãi các quan và bàn bạc chính sự, sau đó còn phải tiến hành lễ Tịch điền, bận rộn như vậy nên đến mồng hai thì mới có tiệc trong nhà với nhau, đủ mặt hoàng thân quốc thích tụ họp ở một nhà hát ngoài trời. Nơi này thường chỉ diễn tuồng hát bội, nhưng từ thời ông cựu hoàng, cha ông hoàng Trung Chính, thì đã cho phép giới thiệu nhiều loại hình biểu diễn khác nhau, mục đích làm phong phú thêm nghệ thuật cung đình.

Vốn theo lệ thì bà hoàng và các phi tần phải ngồi bậc thấp sát tường phía tây, cách biệt nơi vua ngự tọa bên trên, nhưng ông hoàng tư tưởng cởi mở, lại thấy chỉ có người trong hoàng tộc góp mặt nên để bà hoàng Dương Quỳnh ngồi ngay cạnh mình. Hàng ghế bên trái là các phi tần và thanh nam, phía ngoài còn có hoàng nam Nguyễn Cảnh, Nguyễn Thịnh, và Nguyễn Hưng cùng hai hoàng nữ Nguyễn Thụy Vân, Nguyễn Thụy Quyên. Bên phải là chỗ các thân thích hoàng tộc, nhìn qua cũng gần hai chục người.

Hai bậc cao nhất trong hoàng tộc mặc lễ phục hoàng kim, lộng lẫy uy nghi và nổi bật hơn hẳn mọi người còn lại. Trung Chính đội mão hình rồng, toàn thân cao lớn bừng sáng; Dương Quỳnh ngồi cạnh đội mão hình phượng dát vàng, kết hợp với cánh phượng bay trên hai tà áo dài lại càng rực rỡ kiêu sa. Cách đấy không xa là Thụy Kha mặc áo dài gấm đỏ với họa tiết hoa sen cùng vòng bạc, thoạt nhìn lại giống bộ lễ phục mà Phan Nguyên ngày xưa từng mặc lúc nhập cung. Vốn không muốn đọ trực tiếp với cậu phi đẹp đẽ này, không phi tần nào dám mặc áo đỏ nữa, chỉ tùy ý xanh lục, xanh lam, chàm, và tím. Bùi Việt diện áo dài tím than, nhưng lại khéo tính toán cho Lê Hiên mặc màu trắng tinh khôi, vừa đủ tách biệt với thanh nam và tần, lại vừa đủ khiêm nhường so với bậc hậu và phi.

Lễ Tết nhộn nhịp vốn là dịp để mọi người chung vui, nhưng mấy khuôn mặt tươi cười trên ghế cao thì lại chưa chắc thật lòng. Toan tính không thể chừa ngày lễ, trong lúc mọi người dán mắt vào sân khấu đang tưng bừng múa điệu hoa xuân, Bùi Việt và Lê Hiên lại lén ra ngoài. Việc này lọt vào tầm mắt Dương Quỳnh, nhưng cô tổng Thanh Tú rình theo lại mất dấu hai người, cuối cùng không đem về cho bà hoàng kết quả gì.

Đoán biết Dương Quỳnh sẽ theo sát hành động của mình, Bùi Việt đưa cậu em Lê Hiên rẽ vào lối ít người, chờ cô tổng kia bỏ đi mới tiếp tục đi về phía gánh hát đằng sau sân khấu. Vốn muốn Trung Chính bất ngờ, Bùi Việt đã sắp xếp trước mà tráo phần biểu diễn tiếp theo bằng tiết mục của mình. Lời ông phi dặn dò, không ai trong gánh hát không dám tuân theo, huống chi họ được vào cung trình diễn cũng là do Bùi Việt cất nhắc nâng đỡ.

Phủi vai áo dài cho Lê Hiên, Bùi Việt nhìn nó tươi cười.

– Có sợ không?

Tuy lúc trước đã từng học hát, đây lại là lần đầu tiên cậu nhỏ trình diễn trước nhiều người thế này, hồi hộp là điều không thể tránh khỏi. Chỉ ông chồng hoàng đế thôi thì không nói làm gì, nay lại có đầy đủ hoàng tộc, số người am hiểu thanh nhạc chắc chắn không ít, chuyện nhận lời đả kích cũng không phải không thể xảy ra.

– Có ạ, nhưng không đến mức tay chân run lẩy bẩy mà không hát được.

– Tốt.

Để Lê Hiên nửa ngồi nửa quỳ dưới thảm, Bùi Việt tiến lại chỗ cây đàn tranh đang đợi mình, gật đầu ra hiệu cho người phía sau kéo màn nhung ra.

Màn vừa kéo ra, ánh mắt mọi người đã lại đổ dồn về phía sân khấu, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo dài trắng đang đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Xét thấy vẻ bí hiểm của màn trình diễn, mọi người đều ngừng lại việc mình đang làm mà bàn tán xôn xao, cũng không thấy người nào của gánh hát bước ra giới thiệu gì. Bùi Việt tuy là người đàn nhưng lại ngồi phía sau tấm màn, mọi sự chú ý vì vậy mà tập trung về phía Lê Hiên.

Ý định ban đầu là diễn một vở cải lương, nhưng Lê Hiên tập cùng Bùi Việt một buổi thì thấy không tốt lắm.

– Ông phi cũng biết mẹ em gốc Bắc, em từ nhỏ lại ở cùng mẹ nên giọng nói có chất Bắc nhiều hơn Nam, hát cải lương nghe vẫn không ngọt được. Vả lại, tập hát rồi lại phải tập diễn, thời gian không có nhiều thì khó mà làm tốt.

– Cũng đúng. Vậy em có ý gì khác sao?

Nhíu mày nghĩ ngợi một hồi, cậu nhỏ quay lại nói với Bùi Việt.

– Hay ông phi chỉ đệm đàn cho em hát thôi?

– Nhưng hát gì mới được? Hát thì phải có vở mà hát chứ.

– Không ạ, chỉ một khúc thôi, chừng chưa đến nửa khắc là đã xong rồi. Ngày xưa mẹ có dạy em mấy khúc ngắn ngắn thế này, đem ra diễn thì không ngại dông dài khiến người xem sinh chán.

Bà Minh hát cho con là mấy khúc hát ở Hà Bắc khi xưa, Bùi Việt tuy là dân miền Nam nhưng muốn đệm đàn thì cũng có thể làm được. Do Lê Hiên không có nhạc phổ, ông phi này chỉ có thể dựa vào tiếng hát của cậu trai mà tự sáng tác ra khúc nhạc đệm mới, không ngờ với tài năng có sẵn lại tạo ra âm thanh lạ tai mà rất hút hồn người nghe.

Dây đàn rung lên, người thưởng thức bên trên cũng đắm chìm vào từng nốt nhạc trầm bổng. Bùi Việt ngày xưa vốn là kép hát, nhưng ngón đàn tranh cũng từng được học qua thành thạo, khi giai điệu ngân lên không khỏi khiến lòng người xốn xang. Từng nốt vang lên chậm rãi lại không hề ai oán não nề, ngược lại còn có phần tươi sáng; đến lúc một nốt trầm rơi xuống ngân xa, khuôn miệng người em trai bắt đầu hé mở.

Đôi môi hồng tự nhiên, tuyệt không vương chút son phấn, mở cao theo nốt đầu tiên tròn căng, kết nối ngay với trái tim người hoàng đế.

Giọng nam cao, thanh, trong nghe qua cũng đã nhiều, chỉ không ngờ cái chất trầm, khàn khi mở bung nốt đầu tiên lại đầy nội lực thu hút đến như vậy, tưởng như khuôn miệng kia đang gần sát tai mình mà rủ rỉ lời yêu thương. Kỹ thuật của Lê Hiên không quá mức điêu luyện, vốn vẫn không phải như Bùi Việt là dân gánh hát từng luyện giọng ngày đêm, nhưng cũng đủ để kết hợp cùng chất tinh tế và thẩm mỹ âm nhạc mà tạo nên một bản nhạc lay động lòng người. Giọng hát hào sảng lại tròn vành rõ chữ, ngân rung hợp lý, khi cao trào kịch tính, khi trầm lắng du dương, đem cảm xúc ướp vào từng câu chữ, vẽ ra một ngày nắng mới ở đồng quê đất Bắc, duyên tình như quả thị chín thơm lừng, rớt vào đôi tay để ấp vào lòng nhung nhớ.

Lời bài hát này lại rất đặc biệt, không chỉ đơn thuần là tả cảnh tươi đẹp ngày xuân mà còn nói lên nỗi mong nhớ lâu ngày của một người ngày đêm thầm mong nhớ một người khác. Vốn lời ban đầu rất nhạt tình ý này, Lê Hiên vốn giỏi văn thơ lại thêm thắt vào mà hát, khéo léo tỏ lòng ngóng vọng với người ngồi trên ngai cao, vô tình gợi nhắc Trung Chính về kỷ niệm gặp gỡ người em trai Hà Bắc ngày nào.

Tình duyên dào dạt không hề bẽn lẽn, nhưng lần đầu gặp người ta thì miệng cứ phải câm như ngậm hạt thị. Cách nhau đâu phải cái giậu mồng tơi, bàn tay quyền lực đưa ra thì đã có thể nắm được rồi, nhưng đấng quân vương muốn người ta bên mình thì phải mang theo cả trái tim chứ không chỉ là thể xác. Người ta ngóng vọng kẻ ngồi ngai cao, đâu biết từ trên đấy với xuống ao sen kia rất khó, chinh phục trái tim người thương lại khó khăn hơn chinh chiến trên đấu trường quyền lực gấp nhiều lần.

Kỷ niệm xưa đậm đà, cảm tình mới cũng miên man, đâu thể nào mải mê theo đuổi bóng hình ngày hôm qua mà thương tổn trái tim người hôm nay. Kẻ đa tình dù nhớ đến người cũ cũng sẽ không phụ lòng người mới, huống chi cậu trai kia đã hát lên bao nỗi niềm vấn vương sâu sắc, lay động trái tim người hoàng đế ít nhiều. Mà đâu chỉ Trung Chính mới cảm nhận được duyên tình ngào ngạt ấy, cả mấy bà vợ các ông thân vương cũng có kẻ sụt sùi, còn phi tần hậu cung cũng vài người ngậm ngùi cúi mặt.

Đầu cuối đôi xứng, kết thúc bài hát cũng là một tiếng ngân dài rung nhẹ về sau, khép lại một khúc nhạc mà vẫn khiến dư âm vang vọng vào lòng. Tiếng hát và tiếng đàn xa vào thinh không, để lại mấy chục khán giả im phăng phắc như tờ, mắt vẫn dán chặt vào người thiếu niên trong tà áo dài trắng. Do chú tâm theo dõi Bùi Việt, Dương Quỳnh đã sớm đoán biết người hát chính là Lê Hiên, chỉ không tiện tiết lộ mà làm hỏng thú thưởng thức của ông hoàng, quay sang lại thấy chồng mình nhìn người bên dưới mà trầm ngâm không nói lấy một lời.

Giữa lúc bốn bề im lặng, tiếng vỗ tay chậm rãi của Trung Chính vang lên.

Ý ông hoàng là ý của mọi người, tràng pháo tay sau đấy cũng nối theo mà vang hoài không dứt. Huống chi, không ai có thể phủ nhận cậu trai này hát hay, vừa có tâm hồn cảm nhạc tinh tế vừa có chất giọng đặc biệt quyến rũ khác người. Rượu cay nồng lâng lâng trong cổ họng, bên tai lại nghe khúc nhạc cảm động lòng người, một ông thân vương còn háo hức đứng dậy vỗ tay mà nói với Trung Chính.

– Ông hoàng thật khéo chọn người vào gánh hát hoàng cung.

Trung Chính không đáp, chỉ cong miệng cười. Bà hoàng cùng phi tần ngồi trên tiếp tục màn tay vỗ miệng cười mà lòng lại nổi cơn giông tố. Họ nghe nhạc thấy hay là phần nhỏ, xem nét mặt ông hoàng chăm chăm nhìn người trên sân khấu mới là phần lớn.

Chìm giữa một rừng kẻ tức người vui, Thụy Kha chỉ chăm chú nhìn khuôn miệng mãi không có một nụ cười của thiếu niên nọ. Là anh em từng bên nhau lâu ngày, nó biết người mang mặt nạ chính là Lê Hiên, chỉ thắc mắc tại sao nhạc đã dừng rồi, người nghe cũng tán thưởng rồi mà người biểu diễn còn chưa bỏ mặt nạ xuống để tỏ lòng cảm kích. Cậu em kia chỉ ngồi như tượng, khóe môi nhếch lên rất nhẹ, nhìn qua thì thấy có phần tươi tắn nhưng tuyệt không mang ý cười, tưởng như hồn đã nhập vào lời hát của bản thân mà không trở về hiện thực nữa.

Tiếng vỗ tay vang một hồi cũng dứt, ông hoàng Nguyễn Trung Chính đích thân rời khỏi ngự tọa mà bước xuống mấy bậc thang để nhìn người vừa trình diễn được rõ hơn. Ông hoàng chưa mở lời, cả khán phòng cũng không ai dám lên tiếng, chỉ hồi hộp dõi theo phản ứng của cậu trai kia.

Thấy người trên sân khấu vẫn ngồi yên không nói năng gì, Trung Chính lại tiến xuống vài bước nữa, mỗi bước chân lại khiến người theo dõi muốn thót tim. Theo lệ thường, người gánh hát diễn xong phải chủ động cảm tạ ông hoàng bà hoàng, nay phép tắc đấy lại đi đâu mất. Tâm trạng của vua lại lên xuống thất thường, ngày trước yêu thương, ngày sau hắt hủi cũng là điều dễ hiểu, đâu thể vì tiếng hát của mình được yêu thích mà giở trò hỗn xược.

Hồi hộp đến tù chân, bà hoàng Dương Quỳnh ngồi một hồi cũng bước xuống cùng chồng, các phi tần thấy vậy cũng bước theo sau, chỉ thấy Trung Chính ngày càng tiến sát hơn đến người vừa trình diễn. Bùi Việt mở hé màn mà theo dõi, thấy ông hoàng bước lên sân khấu thì Lê Hiên mới cất tiếng đầu tiên, giọng run run nhưng không hề sợ hãi.

– Xin ông hoàng dừng bước ạ.

Lời nói to gan lớn mật này khiến ai nấy cũng cả kinh, đến Dương Quỳnh vẫn còn chưa đoán được cậu thanh nam kia có ý đồ gì. Bà hoàng lén theo dõi nét mặt chồng thì thấy ông hoàng vẫn mỉm cười trầm ổn, còn chịu nghe theo lời người kia mà dừng bước lại.

– Không muốn ta nhìn mặt sao?

Đáp lại là giọng nói khàn, nhẹ như gió, thanh thoát dễ nghe mà vẫn vang rõ không chút e dè.

– Trong lòng ông hoàng có người nào, khuôn mặt này sẽ là của người đó.

Nghe câu này thì Trung Chính phì cười, chắp tay sau lưng mà tiếp tục bước chậm rãi về phía trước, khiến cả hậu cung phía dưới nhao nhao vì không hiểu rõ sự tình.

– Nói rất hay, nhưng ta còn muốn xác nhận. Lòng ta nhìn thấy rồi, nhưng tay ta còn muốn chạm vào nữa, đâu thể để kỷ niệm đẹp tan thành hư không.

Vừa nói, Trung Chính vừa gỡ chiếc mặt nạ xuống, đôi tay không hề run nhưng tim lại rung động rất nhiều.

Đẹp đơn sơ, không chút tô điểm, lại an nhiên bình tĩnh như chiếc lá đáp trên mặt nước.

Như là tình. Như là duyên.

Tròn nguyên.

Mặt nước là đôi mắt trong, sâu, tuy mang hơi xám lạnh mà vẫn rất dịu hiền, ánh lên trong nắng xuân thành sắc màu đẹp đẽ nhất. Không uy nghi rực rỡ, không lộng lẫy kiêu sa, chỉ thanh nhã sang trọng mà vẫn gần gũi vô cùng, giống như tà áo dài lụa trắng vậy. Áo nâu là để làm việc, nét đẹp lao động cũng từ đó mà ra, nhưng diện ngày lễ Tết thì lại không hợp. Áo xanh áo đỏ thì nhiều người mặc, tranh giành mấy thước vải gấm thượng hạng cũng không hẳn đã mua thêm được mấy phần quý phái khi phải đứng giữa rừng lễ phục phô trương. Chỉ có áo trắng thanh thoát mới vừa đủ nền nã, vừa đủ nổi bật cho dịp lễ Tết này.

Cầm tay Lê Hiên để dìu cậu nhỏ đứng lên, Trung Chính mỉm cười rất đậm.

– Khuôn mặt này không phải chỉ khiến ta muốn ngắm nhìn mà còn phải chạm vào nữa, việc gì phải dùng mặt nạ che đi?

Đáp lại câu hỏi này, cậu nhỏ chỉ khẽ mỉm cười lần đầu tiên trong ngày, khiến người đối diện một lần nữa phải say nắng.

Chính là cảm giác này, cảm giác về nụ cười tám năm qua chưa ai thay thế được, kể cả Thụy Kha. Dịu mát ngày hè mà ấm áp ngày đông, an hòa ngày xuân mà cũng cùng gió thu quyến luyến. Nụ cười đẹp không quá khó tìm, nhưng nụ cười khiến lòng mình thư thái mà tạm quên đi gánh nặng giang sơn phải vác mỗi ngày thì rất khó tìm ra, như lời những người hầu lâu năm trong cung truyền tai nhau rằng Nguyên phi được yêu thương ba bốn phần cũng vì nụ cười là vậy.

Lê Hiên cười không thật tâm, nhưng chỉ nhìn khuôn miệng nó cong lên thôi đã đủ khiến người kia rơi vào lưới tình. Lại nói cậu nhỏ biết vượt qua ngưỡng đóng kịch giả tạo của hậu cung thường ngày mà hòa mình vào phút giây hiện tại để diễn đạt như thật, chính là diễn mà không diễn để gác đi góc tối của bản thân và làm bừng sáng ngày xuân trong tâm ông hoàng Trung Chính.

– Người yêu thầm thường ngóng vọng trong cô đơn, dù mở lòng mình ngày nắng mới thì cũng khó vui vẻ tươi cười được. Ngóng về xa là để nhìn người ta, khuôn mặt mình lại giấu đi không muốn ai nhìn thấy.

Sờ má Lê Hiên đầy âu yếm, Trung Chính lại không biết đã rước bao ánh mắt thù địch cho cậu thanh nam này.

– Yêu thầm buồn bã vậy nhiều khi là không dám nói ra thôi. Có khi chỉ cần gỡ mặt nạ mà bước ra ánh sáng thú nhận lòng mình thì sẽ thu về hạnh phúc.

Nghe chồng mình nói câu này, cậu nhỏ mới chắp tay thưa rõ hết ngọn ngành cụ thể.

– Nói rất dễ, làm thì rất khó, vậy nên mới phải mượn lời ca khúc này. Có nhiều khi, ở đủ gần để nhìn ngắm lại xa cách nghìn trùng không thể với tay. Cũng như trong hậu cung này, người đẹp đẽ tài giỏi rất nhiều, bản thân không nổi bật thì phải lùi về sau đeo chiếc mặt nạ kia. Thân phận là người ngóng vọng, không thể nào chủ động thu hút sự chú ý cho bản thân, chỉ có thể đợi chờ bước chân người kia đến mà gỡ mặt nạ mình xuống, dìu tay mình đứng lên cho hai mắt giao hòa. Không phải là đanh đá làm kiêu, chỉ là lòng tự hỏi lòng, cảm tình người ở trên cao kia dành cho mình rốt cuộc nhiều ít dường nào.

Trình bày thấu tình đạt lý, cậu nhỏ khiến vài ông thân vương đứng xem cũng phải tấm tắc gật đầu theo. Trung Chính cũng là người hiểu lòng vợ, nghe xong thì nắm hai tay Lê Hiên lên mà nói.

– Cảm tình thật ra là đã có nhiều, chỉ là trước nay ta chưa để bản thân mình chú ý đến. Như lời em nói, hôm nay ta đã tháo mặt nạ xuống rồi, về sau cũng chính thức cầm tay em bước ra ngoài ánh sáng. Tình duyên thơm tho thôi chưa đủ, phải biết để ra ngoài cho ta ngắm nhìn và chạm đến, vậy mới có cơ hội tỏ rõ lòng nhau.

Nói đến cuối câu, Trung Chính dắt Lê Hiên bước theo mình xuống sân khấu rồi trở lại lầu cao. Phi tần đứng xem đều dạt ra rồi bước theo sau hai người để trở lại vị trí cũ, không ít người còn phóng ánh nhìn ganh tức về cậu thanh nam mới nổi lên.

Lê Hiên rất chịu nghe lời Bùi Việt chỉ dẫn sắp xếp, nhưng nếu bản thân không có ý tưởng riêng, chặng đường về sau cũng chỉ trở thành kẻ phụ thuộc nhu nhược. Nó biết Bùi Việt được trọng vì không hay làm mình làm mẩy hay hờn dỗi trẻ con, nhưng đối với đàn ông, nếu một mực thuận theo từ đầu tới cuối thì không thể khơi gợi được điều gì. Diễn thì phải diễn trọn tuồng, cậu nhỏ đã nói trước với Việt phi rằng mình có cách diễn riêng, xem như là đánh cược xem tình cảm của ông hoàng dành cho mình tới đâu, chỉ xin ông phi quan sát chứ đừng can thiệp. Hiểu cậu nhỏ muốn có chính kiến của cá nhân mình, Bùi Việt cũng không ngăn cản, dù gì cũng đã giúp Lê Hiên đẩy thuyển xuống nước rồi, nó chèo chống thế nào cũng là chuyện mình không quản được.

Lại nói hình tượng hiền lành nhút nhát đã có Trịnh Khang, trong hậu cung không cần thêm người thứ hai nữa. Lê Hiên ngoan hiền nhưng không yếu nhược, muốn tỏ rõ với Trung Chính rằng mình là người có chính kiến, không chỉ lắng nghe một chiều rồi gật đầu chấp nhận mà còn biết đối đáp chân tình thẳng thắn. Lần gặp nhau ở buổi Lễ thượng nêu là lần ra mắt chính thức đầu tiên, Lê Hiên tỏ ra e sợ nhưng cũng không quá mức khép nép, càng về sau càng mở lòng mình nhiều hơn mà trò chuyện rất nhiều với Trung Chính, trong lúc viết chữ cho ông hoàng xem còn thông minh đối đáp thơ văn, dáng điệu trầm ổn mà vẫn sắc sảo, không nhanh nhảu quá cũng không ù lì quá, khác hẳn bóng ma lầm lũi lúc trước ở cung Bạch Liên. Lạnh mà vẫn ấm, từ giọng nói đến tính cách đều khó ai bắt chước được, tất cả là một Lê Hiên rất tự nhiên, không cần ai khác vun vén xây dựng hình ảnh cho, kể cả Trần Kháng hay Bùi Việt.

Thụy Kha đẹp và giống Phan Nguyên, đây là lợi điểm mà cũng là yếu điểm, bởi hình tượng của cậu ta phải dựa vào người chú đã mất mà hình thành, chưa nói tới thời kỳ đầu trong cung còn bị Dương Quỳnh uốn nắn, về sau sẽ khó có cơ hội được làm chính mình trước mặt ông hoàng. Lê Hiên không muốn mình trở thành cái bóng của bất kỳ ai. Tuy nó có được nụ cười đẹp giống như Nguyên phi ngày xưa, lòng vẫn biết không khôn ngoan thì chỉ có thể lặng lẽ núp sau lưng kẻ khác để hưởng chút hào quang còn sót lại, như vậy thì so với ngày xưa cũng không khác là bao. Lê Hiên hôm nay có đường đi nước bước riêng của bản thân, Việt phi kia giúp cho chỉ là cú đẩy ban đầu, phương hướng về sau nó sẽ tự mình định đoạt.

Cậu thanh nam tươi đẹp hài hòa, đảm đang lại còn đa tài, tâm tư khôn ngoan khéo léo, trong mấy ngày ngắn ngủi đã khiến ông hoàng Trung Chính dồn hết ánh nhìn vào mình, cũng khiến cả hậu cung thêm một lần dậy sóng.

Dương Quỳnh thấy chồng nắm tay người khác thì có khẽ nhíu mày, nhưng bản thân là hoàng hậu, không thể để ai thấy mình ganh tức được, bèn giữ nét tươi cười thường ngày trên môi. Trịnh Khang an phận, biết mình đã lùi vào dĩ vàng thì ngậm ngùi bước từng bước nặng nề, nặng bụng mang dạ chửa mà cũng nặng khối đá trong tim, bàn tay vô thức nắm chặt người anh Trịnh Đức đang nhìn em mình đầy thương xót. Thụy Kha bước phía sau, nhìn lên đôi bàn tay đan chặt vào nhau của Trung Chính và Lê Hiên thì khẽ cúi đầu, xoa lên bụng mình mà thấy ngực nhói đau, suýt nữa bước hụt một bậc thang. Nguyễn Cảnh nãy giờ vẫn đứng trên cao quan sát, thấy nét u buồn trên mặt cậu phi thì bản thân cũng không dễ chịu gì, chỉ thuận tay uống thêm ly rượu.

Phía sau sân khấu, Bùi Việt cười buồn mà kéo lại màn nhung.

Trung Chính ban cho Lê Hiên ngồi cạnh mình, không ai có thể nghị luận được gì. Dương Quỳnh biết đây không phải là dịp đánh đổ cậu thanh nam này, huống chi Lê Hiên thăng tiến thì mới khiến thế lực của Thụy Kha yếu đi. Dù cậu nhỏ này là do Việt phi kia đào tạo thì mục đích bà hoàng đạt được vẫn tương tự như tính toán ban đầu, cô ta cũng không cần tấn công Lê Hiên vội.

– Ông hoàng xem, ngày Tết quả là dịp vui. Dù bài hát ban nãy có chút buồn thật thì cảm tình giữa ông hoàng và em Hiên nay đã được làm rõ, lúc đi Hà Bắc cũng có thể gần gũi nhau.

Trung Chính không đáp lại lời Dương Quỳnh, chỉ ừ trong cổ họng mà cười nhìn Lê Hiên trìu mến. Hai mắt tình cảm giao nhau, bà hoàng không tiện xen vào bèn quay sang hướng khác, chợt thấy Bùi Việt từ phía xa cũng trở lại chỗ của mình.

– Lần này ông hoàng phải thưởng cho em Hiên thứ gì đó. Mọi người ai cũng thích màn trình diễn của em ấy cả.

Giả vờ hiền đức thì khó ai qua nổi Dương Quỳnh, Trung Chính nghe qua chỉ nghĩ lòng dạ bà hoàng đơn giản muốn vui vầy ngày Tết cho hậu cung.

– Thưởng, dĩ nhiên phải thưởng!

– Mà nhắc đến thưởng mới nhớ, ông hoàng vẫn chưa cho chúng em bao đỏ năm nay đấy ạ.

Lời nhắc của Linh phi đột nhiên vang lên. Trung Chính nhìn cô ta rồi cười giả lả, phất tay kêu người mang lên một khay đựng nhiều bao đỏ đẹp mắt. Đặt khay trước mặt mình, ông hoàng mới đứng lên mà nói.

– Thật ra không cần Linh phi nhắc đâu. Năm nào ta cũng ban thưởng cho hậu cung, tất nhiên năm nay cũng không ngoại trừ. Các em phải hiểu, lòng vua không thể chỉ ở một người, nhưng ta luôn muốn đối đãi các em thật tốt. Trong nhà phải thuận hòa ấm êm, ta mới an lòng mà lo chuyện nước được, mỗi người các em cũng phải biết giữ mình, giúp đỡ bà hoàng cho hậu cung và hoàng tộc ta hưởng phước.

Tiếp lời Trung chính, Dương Quỳnh và các phi tần cũng đồng loạt đứng lên, khom người khoanh tay đồng thanh đáp trả.

– Chúng em xin ghi nhớ lời ông hoàng dạy bảo ạ.

Gật đầu hài lòng, ông hoàng nhìn xuống mấy gương mặt đẹp tươi rạng ngời, tươi cười thoải mái thì rất ưng, không biết rằng tai họ nghe lời chồng dạy là để gió thổi bay đi mất, bên trong lại toan tính sâu xa mong hưởng lợi riêng mình.

Lấy phong bao có thêu chỉ vàng để ở trên cùng, Trung Chính quay sang Dương Quỳnh mà nói.

– Đầu tiên phải là bà hoàng. Ngày đêm dốc lòng quán xuyến chuyện hậu cung, chu toàn mọi việc khiến ta hạ lòng.

– Dạ, tạ ơn ông hoàng.

Cúi người nhận lễ, Dương Quỳnh mở bao ra thì thấy một tờ giấy viết ba chữ "Tân Hoàng Dương", nhìn lên vừa lúc Trung Chính đang mỉm cười với mình.

– Cung Hoàng Dương bà hoàng ở đã hơn mười năm rồi, bây giờ cũng nên tu sửa cho rộng rãi khang trang hơn. Ta cũng muốn dời cung Hoàng Dương về gần cung Hoàng Long hơn, tiện cho bà hoàng về sau không phải đi xa nữa. Việc tu sửa sẽ bắt đầu lúc chúng ta đi Hà Bắc, em trở về thì ở tạm cung Tường An một thời gian, thấy thế nào?

Biết ý chồng muốn mình được ở gần bên nhiều hơn, Dương Quỳnh vui không kể xiết, liền tươi cười cúi đầu cảm tạ.

– Ông hoàng đã tính toán trọn bề, chẳng phải chỉ cần em tuân theo thôi sao?

Bà hoàng vui, tay chân của cô ta cũng phải mừng theo, duy chỉ có Thụy Kha là bắt đầu lo lắng. Dương Quỳnh chuyển về ở gần cung Hoàng Long cũng đồng nghĩa ở gần cung Khiết Liên, chỉ sợ về sau sẽ dễ có biến lớn. Vả lại, ông hoàng có lòng với cô ta như vậy chứng tỏ ngôi hậu kia đang ngày càng vững chắc, muốn lật đổ cũng muôn vàn khó khăn. Lại nói Lê Hiên còn ngày càng nổi lên, tuy bản thân không hẳn ganh tức với người em này thì cũng phải chấp nhận sự thật mình đang dần thất thế, nếu trở thành Trịnh Khang thứ hai, ngày càng lu mờ thì tính mạng hai cha con đều khó bảo toàn.

Suy nghĩ chuyện Dương Quỳnh, tiếng Trung Chính lại kéo Thụy Kha trở về thực tại.

– Khang, Kha, hai em lên đây.

Nghe ông hoàng gọi, hai người con trai vội rời khỏi chỗ mình đang đứng mà tiến lên, đồng loạt quỳ xuống chờ nhận quà. Phi tần ngày thường đều không phải quỳ, nhưng hành lễ nhận phong bao thì cần nghiêm kính hơn.

– Tâm tính ôn hòa thiện lương, hầu hạ ta chu đáo cẩn trọng, lại nối dõi cho hoàng tộc, ân đức này ta không thể quên.

Hai người cùng nhận lấy hai bao đỏ từ tay Trung Chính rồi mở ra, thấy mỗi tờ giấy bên trong ghi tên hai đồ vật, một là giày vải, hai là gối trái dựa. Trong lúc hai cậu phi còn nhìn nhau không hiểu, Trung Chính đã vội giải thích.

– Hai em có thai, không thể cứ mang guốc mộc hay giày đế cao như bình thường, ta ban cho giày vải do thợ giày có tiếng trong cung làm ra, đi lại vừa êm chân vừa đủ ấm, cũng không quá nóng mà sinh nhiệt. Gối trái dựa thì có thể mở ra tùy ý để gối đầu, dựa lưng, hoặc tì cánh tay, mỗi người đều nhận được ba chiếc, mỗi chiếc đều đủ năm lá, vốn là quy chuẩn cho vua, nay ta nới rộng cho cả phi tần mang thai.

– Cảm ơn ông hoàng ạ.

Hai người cúi đầu tạ ơn rồi lại đứng dậy lùi về sau, lúc này Trung Chính mới gọi tiếp.

– Việt!

Người nãy giờ đứng ở xa với đôi mắt buồn và nụ cười gượng đã lọt vào mắt Lê Hiên từ lâu, khiến tâm cậu nhỏ như nặng hơn thường ngày. Được gọi tên, ông phi có chút bất ngờ, thừ người ra vài giây mới tiến lên nhận lễ, quỳ xuống xong thì thấy Trung Chính nâng mặt mình lên.

Mắt giao mắt, ân tình sâu nặng qua nhiều năm dù có lúc nhạt nhòa thì vẫn không vơi bớt.

– Việt, em ở cùng ta lâu nhất, lại sinh cho ta hai đứa con. Đảm đang tỉ mỉ thì trong hậu cung này không ai bằng em, tài năng đàn hát cũng khó ai qua mặt được. Tiếng đàn ban nãy là của em đúng không?

Trong một thoáng, vẻ kiên định thường ngày của người nam phi như nứt ra, để lộ đôi mắt tinh anh đã sớm chìm trong tình ái, thân người cũng run nhẹ lên vì bàn tay to ấm kia đang sờ nắn vai mình đầy thương mến. Nhìn thẳng vào mắt chồng, Bùi Việt mỉm cười trả lời; từ xa, Lê Hiên cũng bất giác cong nhẹ vành môi.

– Dạ.

Trung Chính gật đầu hài lòng, Dương Quỳnh lại tiến lên cười nói.

– Ân tình của ông hoàng dành cho anh Việt thật sâu nặng, chỉ nghe tiếng đàn là đã nhận ra được người sau màn, chỉ không biết quà tặng lần này là gì vậy ạ?

Lời Dương Quỳnh nói không phải câu nào cũng mang ý đả kích, tuy có căm ghét người anh này thật thì ngày Tết cũng phải tạm gác đi để trong nhà ấm êm. Nghe bà hoàng có lời nhắc nhở, Trung Chính lại tin tình cảm anh em giữa hai người tốt đẹp bền lâu, bèn nói lớn với cả hậu cung.

– Việt phi trước nay từng mấy lần giúp bà hoàng quản lý chuyện hậu cung, kinh nghiệm trong cung đã có thừa, chỉ là danh phận vẫn chưa được chính thức. Dịp Tết này đánh dấu mười lăm năm Việt vào cung làm vợ ta, vậy nên ta muốn tặng em ấy...

Vừa nói, Trung Chính vừa tự tay mở bao đỏ tiếp theo, lấy ra một tờ giấy đặt vào tay Bùi Việt rồi cầm tay kéo người vợ đang quỳ đứng lên.

– ...chức phó hậu, từ nay về sau chính thức trợ giúp bà hoàng quản lý hậu cung.

Lời vừa dứt xong, cả hậu cung đã xôn xao bàn tán, người nhận quà cũng mở to mắt ngạc nhiên. Ông hoàng Nguyễn Trung Chính vốn đã giảm bớt rất nhiều cấp bậc trong hậu cung, chỉ giữ lại bốn bậc hậu, phi, tần, và thanh nam cùng tú nữ. Chức phó hậu vì thế mà để trống bao năm, nhiều người còn tưởng là không còn tồn tại nữa. Tết này, ông hoàng lại hào phóng tặng cho Bùi Việt, đủ biết trọng lượng của người kia trong lòng Trung Chính không hề nhẹ.

Ông hoàng vốn đã muốn phong chức cho Bùi Việt từ lâu, nhưng xét thấy vị thế ông phi này đã vững, cũng được nhiều người kính trọng nên thôi. Tuy nhiên, gần đây lại có hai vị nam phi mang thai, mà Thụy Kha kể cho Trung Chính chuyện đá trứng ngỗng cũng khiến ông hoàng chột dạ. Thụy Kha không tìm đến bà hoàng mà bẩm báo, ắt cũng có lý do riêng mà e ngại. Trong tình huống này, bên cạnh Dương Quỳnh cần một người trợ giúp để hậu cung an ổn hơn; Trung Chính xem trọng dòng dõi hoàng tộc, ngàn lần không muốn xảy ra bất trắc gì với hai cậu phi bụng mang dạ chửa.

Nhưng nguyên nhân thâm sâu bên trong chính là gian kế của Dương Quỳnh. Đấu với người anh này cũng đã trên dưới mười năm, cho anh ta thêm một chức vụ thì cũng chẳng ngại thiệt phần mình bao nhiêu, ngược lại còn giúp bà hoàng lôi ông phi này ra khỏi chỗ núp an toàn, trực tiếp đưa ông ta ra chiến trường hậu cung mà mình dễ bề thao túng hơn. Ý này Dương Quỳnh mới nghĩ ra gần đây, nay nhân đúng dịp mười lăm năm Bùi Việt vào cung, mà bản thân bà hoàng cũng phải bận việc xã giao bên ngoài nhiều hơn, cô ta khơi gợi thêm chuyện hai cậu phi kia thai nghén là đủ thuyết phục Trung Chính ban chức.

Ý tứ này bà hoàng dĩ nhiên không nói ra, hậu cung lại nghĩ rằng Bùi Việt đang được sủng ái trở lại, trong một thoáng cũng nhìn ngó đầy nghi hoặc và đố kỵ. Bà hoàng Dương Quỳnh lúc này lại thêm vào một câu cảm thán.

– Thưa ông hoàng, anh Việt quả thật rất xứng đáng với chức vị này. Thật ra, dù không ở ngôi phó hậu, mọi người trong hậu cung cũng đã kính trọng anh Việt rất nhiều, cả em là bà hoàng cũng nhiều khi tìm đến anh ấy để hỏi ý kiến về chuyện hậu cung.

Vế sau là lời bịa đặt, Bùi Việt nghe thì hiểu bà hoàng lại đang có ý đồ với mình, bèn lên tiếng ngăn cản Trung Chính ngay lập tức.

– Thưa ông hoàng, chức vụ này em thật không đảm đương nổi. Quyên còn nhỏ, em phải trông con, khó lòng tận lực được.

Biết Bùi Việt bàn ra, Dương Quỳnh liền nhanh nhảu cầm tay ông ta mà nói.

– Ông hoàng đã bàn với ta sẽ cử thêm mấy người hầu sang cung Thuận Thiên, về sau anh Việt cũng không cần khổ cực làm lụng nữa. Chúng ta là người lớn thì nên lo việc lớn, việc nhỏ cứ để bọn hầu lo cho.

Phóng nụ cười thâm trầm về phía người em hiểm độc, Bùi Việt vội quỳ xuống mà thưa.

– Thưa ông hoàng, chính vì em ở lâu trong cung, ngày Tết đáng được tặng quà, em mới cầu xin ông hoàng không ban cho em chức này. Em chỉ muốn an phận nuôi con, không muốn có thêm quyền lực, xem như là em lười biếng muốn trốn tránh trách nhiệm đi vậy.

Thấy Bùi Việt cương quyết, Dương Quỳnh cũng không tiện nói thêm, chỉ nhìn về phía Trung Chính đầy chờ đợi. Xem xét thấy tình hình căng thẳng, Lê Hiên đứng sau ông hoàng bèn lên tiếng giúp đỡ.

– Thưa ông hoàng bà hoàng, Việt phi nói phải đấy ạ. Tặng quà là để người được nhận quà vui, người đã không vui thì cũng không nên miễn cưỡng.

Nghe câu này, Dương Quỳnh bèn liếc nhanh ra phía sau, ngay lập tức đã có Linh phi tiến lên góp chuyện.

– Em Hiên nói vậy là không phải rồi. Có ai được ông hoàng trọng dụng mà không vui mừng cơ chứ, ta tin anh Việt chỉ là lo lắng chuyện hoàng nữ Quyên thôi, mà chuyện này thì bà hoàng đã cất công dàn xếp ổn thỏa, về tình về lý thì anh Việt đều không nên từ chối.

Linh phi dứt lời, Ngọc tần ở phía sau lại tiến lên góp sức.

– Ngày Tết là dịp vui, ban thưởng là để cả hai bên cho nhận được vui vẻ, anh Việt mà không nhận quà này thì khéo làm ông hoàng mất vui đấy chứ. Lời em Hiên nói để người trong nhà chúng ta nghe thấy thì thôi, lọt ra ngoài thì người khác lại nghĩ em ganh tức với anh Việt đấy.

Biết phía Dương Quỳnh nhất định chiến thắng lần này, Lê Hiên cũng không ngần ngại đáp trả.

– Thưa các chị, em hoàn toàn không có ý đó. Em ở với Việt phi mấy tháng qua, nghĩa tình anh em không lý nào lại sinh ganh tức, chỉ là có ý đồng cảm với ông phi như vậy. Thôi thì lời hai bên nói ông hoàng đã đều nghe cả, lời cuối cùng vẫn là nên để ông hoàng nói cho.

Thế là mọi người quay về phía Trung Chính, đợi một lúc sau thì thấy ông hoàng cất lời.

– Việt, em ở bên ta lâu năm, trách nhiệm này chắc chắn gánh nổi, cũng sẽ không lấy mất nhiều thời gian của em bên con. Việc nhà thì em vốn không cần xắn tay lên làm, như thế sẽ khiến bọn người hầu nhàn rỗi mà quên mất thứ tự trên dưới trong cung. Chuyện chức tước của em, ta và Quỳnh bàn bạc mấy lần đều thấy vô cùng hợp lý, nay bà hoàng ngày càng có thêm nhiều việc, mà trong cung cũng sinh nhiều chuyện để lo hơn, ta muốn em san sẻ với Quỳnh một chút.

Thấy ánh mắt trông chờ của chồng, Bùi Việt bất giác nghẹn lời, còn Dương Quỳnh đã mau chóng quỳ xuống bên cạnh mà nở nụ cười khuyên giải.

– Ông hoàng nói phải đấy. Em Khang, em Kha có thai, việc trong cung cũng tăng lên nhiều, quả thực ta khó lòng quản hết, nếu có được sự trợ giúp của anh Việt thì hay quá. Nếu anh thương yêu ông hoàng thì nên thuận theo lời đề nghị này chứ.

Tình yêu với Trung Chính là thứ khiến Bùi Việt bận lòng, vậy nên nhất thời không nghĩ ra được ý gì để phản kháng.

– Ta...

Không đợi Bùi Việt nghĩ ra thêm lời gì, Dương Quỳnh đã lén ra hiệu cho đám phi tần đồng loạt lên tiếng.

– Chúc mừng ông phó hậu!

Sự việc như vậy là ngã ngũ, ông hoàng cũng đã có lời, không thể nào vì chuyện của mình mà để lỡ mất tiệc vui ngày Tết, Bùi Việt nhìn Lê Hiên trấn an rồi gật đầu miễn cưỡng.

– Tạ ơn ông hoàng.

Nghĩ mọi người thuận lòng hòa hảo, ông hoàng Trung Chính cười rất tươi, đợi Bùi Việt về lại chỗ ngồi thì quay sang Lê Hiên bên cạnh mình. Cậu nhỏ đang ngóng theo ông phi kia đầy lo lắng, thấy ông hoàng nhìn về phía mình thì lập tức quỳ xuống.

– Tiếp theo là em Hiên.

Cậu nhỏ đưa hai tay ra, giây sau đã nhận được một bao đỏ, bên trong là tờ giấy ghi ba chữ "Cống sĩ viện".

– Cha em sinh thời chỉ làm đến cửu phẩm, nhưng ông ấy đã bỏ không ít công sức cho bộ Lễ trong nhiều năm, đáng ra nên nhận được danh phận cao hơn. Người còn sống ta không thăng chức được thì nay truy phong danh hiệu Cống sĩ viện, từ cửu phẩm nâng lên tòng lục phẩm.

Người trong cung nhìn người một là bằng tiền, hai là bằng chức. Cha con Lê Hiên lúc trước bị khinh thường cũng vì chức phận họ không cao, còn tiền thì cũng chẳng có bao nhiêu để mà đút mãi. Ông hoàng Trung Chính không biết việc họ bị ghẻ lạnh, chỉ nghĩ muốn xoa dịu tâm hồn cậu thanh nam, không biết việc mình làm đã chính thức đưa Lê Hiên ra khỏi bóng tối ngày trước. Người chết rồi thì chẳng hưởng được danh, nhưng con cháu còn sống thì ắt được hưởng lợi, bố cáo việc tặng thưởng trong buổi lễ lớn cũng đồng nghĩa việc giúp Lê Hiên không bị ai xem thường nữa. Phi tần trong cung hiểu được luật ngầm này, trong một thoáng lại có chút nặng nề oán thán, đặc biệt mấy cậu thanh nam lúc trước lớn tiếng dè bỉu Lê Hiên thì bắt đầu sợ ra mặt.

Vậy nhưng, trả thù mấy chuyện vặt vãnh không nằm trong kế hoạch của Lê Hiên. Việc bị ức hiếp thì nó nhớ rất rõ, nhưng tập trung tinh thần cho bọn người đó thì là việc làm của kẻ nông cạn. Kẻ thù lớn nhất của nó là Dương Quỳnh, toàn bộ mưu tính phải để dành đường dài sâu xa là khiến bà hoàng gục ngã. Hôm qua là Trung Chính nắm tay nó bước lên chặng đường tranh đấu, hôm nay là nó chính thức bước đầu tiên.

– Tạ ơn ông hoàng!

Cúi rạp người cảm ơn, nụ cười cậu nhỏ lại bị che khuất, Trung Chính thấy vậy mới nâng nó đứng lên. Các bao đỏ còn lại cũng được trao dần, nhưng chủ yếu chỉ là ban vải vóc hay trang sức quý, ít có được những điều đặc biệt như bà hoàng và bốn vị đang được ông hoàng chú ý nhất kia. Có người vui lòng với vật chất, có người lại ước mong mình được danh hiệu chức tước cao sang, nhưng không ai không để mắt đến cậu thanh nam và ông phó hậu mới.

Lễ đến tối thì cũng xong, mọi người cũng bắt đầu ai về cung nấy, riêng Trung Chính thì về cung Hoàng Dương. Tối mồng hai, vua luôn ở cùng hoàng hậu, Trung Chính theo lệ cũ cũng là để phi tần không xem thường bà hoàng Dương Quỳnh. Vả lại, tình nghĩa vợ chồng xưa nay có sẵn, gần đây qua nhiều chuyện thấy Dương Quỳnh tỏ lòng hiền đức thì ông hoàng còn quý trọng hơn.

Vừa vào phòng, bà hoàng đã phẩy tay xua hết người hầu đi mà tự mình thay áo cho chồng, ánh mắt trìu mến thương yêu khác hẳn ánh nhìn thâm độc với phi tần hậu cung. Cởi áo giúp chồng là cởi cho mình lớp vỏ đầy gai nhọn, để lại người đàn bà với tim yêu chân phương dung dị rất đỗi bình thường.

– Ngày Tết tuy vui nhưng lại mệt, hết lễ này đến tiệc kia, hại ông hoàng cũng phải uống bao nhiêu là rượu.

Thấy vợ lo lắng cho mình, Trung Chính cười xòa mà vỗ lên vai Dương Quỳnh.

– Rượu uống vào thì miệng mới nói chuyện thoải mái tự nhiên hơn, đó cũng là lý do mọi người vui vầy với nhau. Em đừng lo, ta uống quen rồi nên không thấy mệt đâu.

– Thảo nào thấy ông hoàng cười nói nhiều hơn thường ngày.

Đợi Trung Chính ngồi xuống ghế, Dương Quỳnh mới bước ra ngoài mà lấy từ tay người hầu một khay đặt sẵn bát cháo đậu xanh còn nóng. Không muốn để thua phi tần nào trong việc chăm sóc chồng, bà hoàng luôn dặn dò người hầu làm mấy thức giải rượu vào ngày Tết, ông hoàng ghé qua cung Hoàng Dương là có để dâng lên ngay. Bưng khay vào trong, bà hoàng tự tay đặt bát xuống bàn rồi bước ra ngoài đóng cửa. Dương Quỳnh trở lại vào gian trong đã thấy Trung Chính ăn thìa đầu tiên mà nhắm mắt hài lòng.

– Em không giỏi như anh Việt mà biết làm đủ món này món kia, món cháo đậu xanh này là người nhà bếp làm thôi.

Thấy người trước mặt cười buồn, Trung Chính bèn dừng ăn mà cầm lấy tay Dương Quỳnh.

– Đừng nói vậy, mỗi người một sở trường sở đoản, đâu thể có chung quy chuẩn để tạo ra khuôn đúc giống hệt nhau. Em dốc lòng với hậu cung, ta đã rất cảm kích rồi. Phần Việt, về sau cũng phải gánh vác trách nhiệm phụ quản lý hậu cung, ta định cho thêm mấy người hầu sang cung Thuận Thiên, không để em ấy làm lụng cực nhọc nữa.

Nghe đến chuyện Bùi Việt thăng chức, Dương Quỳnh vờ buông ra tiếng thở dài.

– Anh Việt cũng thật là, bao năm nay đều từ chối mọi người hầu mà ông hoàng và em đưa sang.

– Tính cách Việt ta không phải không biết. Nhưng lần này ta đã quyết, cũng có lý do chính đáng khiến em ấy phải nhận người hầu, không nhận nhiều thì cũng phải nhận ít. Em sắp xếp để ba đứa hầu qua cung Thuận Thiên, bảo là người do ta chọn, Việt sẽ không dám ý kiến gì đâu.

– Dạ.

Lời Trung Chính vô tình lại rất hợp ý Dương Quỳnh. Chỉ cần bà hoàng này không ra mặt, kêu tổng quản Định đưa người sang bên kia thì Bùi Việt làm gì có lý do ngờ vực nữa, huống chi bây giờ danh phận và trọng trách đã trao rồi. Trong ba người hầu mới, bà hoàng lén gài vào một người của mình cũng không quá khó. Lòng dạ này bà hoàng dĩ nhiên không để lộ ra, cô ta cũng mau chóng xua đi để hồi sau nghĩ tiếp mà trân quý hiện tại hạnh phúc bên chồng.

Mải nhìn ngắm chồng, Dương Quỳnh không để ý Trung Chính đã húp xong bát cháo mà nhìn thẳng lại về phía mình.

– Trông em kìa... – Trung Chính phì cười – ...chỉ là ngắm ta ăn cháo thôi mà đã ngơ ngác vậy rồi, còn đâu là phong thái của bà hoàng thường ngày nữa.

Nghe lời đùa vui của chồng, Dương Quỳnh cũng bất giác cười theo, nụ cười tươi tắn tự nhiên không chút giả tạo, đẹp hơn ngày thường gấp nhiều lần.

– Phong thái bà hoàng để mất vào tay ông hoàng cũng là hợp lý thôi.

Tiếng cười bà hoàng khi không diễn kịch giữ ý thì ngọt ngào thanh sảng, Trung Chính nghe xong cũng thấy ấm lòng, nghĩ vậy nên tay tìm tới tay mà đan vào từng ngón.

– Quỳnh, em vất vả nhiều rồi.

Chỉ một câu nói ngọt hơn cả bát chè ngày Tết thôi là trái tim người đàn bà đã hóa mềm như bông.

Bao nhiêu ngày nhức đầu toan tính, bao nhiêu đêm nhớ nhung không ngủ, đổi lại chỉ mong một câu nói nhỏ nhoi thế này. Nhỏ vậy thôi mà cũng đã đủ rồi, bởi tình cảm ban đầu đã ít, qua năm tháng lại càng phai màu đi, nuôi dưỡng phải là cái nghĩa vợ chồng đáng quý.

Dương Quỳnh có thể chịu đựng việc mình không phải là người chồng muốn hôn nhất, nhưng bà hoàng nhất quyết phải để mình là người ông hoàng tin nhất. Mỗi năm sang, trọng trách lại càng tăng thêm nhiều, việc trong nhà đã chớ, sau lại còn tăng thêm việc xã giao bên ngoài cung. Dương Quỳnh không phút nào chểnh mảng, dồn tâm dồn sức vun vén cho trọn cả đôi bề. Bà hoàng ác độc, nhiều lần xử lý chuyện trong hậu cung bằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cô ta tự nhủ nếu không làm như vậy thì ngôi hậu dễ đổ, lúc đó thì việc trong việc ngoài đều rớt khỏi tầm tay.

Đa đoan quỷ kế thực chất là cầu mong những giây phút hạnh phúc bình yên bên chồng. Nghịch lý của sự bình yên không ai không trải qua, nếm rồi thì thấy đắng, nhưng chính trong cái đắng mà nhớ vị ngọt, cũng chính là động lực cho mỗi bước đi. Đạp trên xác người vốn không dễ chịu gì, đêm nằm mộng cũng đôi khi thấy người đòi mạng, nhưng Dương Quỳnh chưa bao giờ sợ hãi. Thà rằng đêm mơ ma quỷ hiện hồn về, bản thân cũng có thể đứng thẳng người mà nói một câu ta không hối tiếc, còn hơn những ngày thấy bóng lưng chồng hững hờ mà mình khó có thể cất lên một câu ca thán.

Miết ngón tay trên mu bàn tay người kia, bà hoàng lại cười, đôi mắt bất giác long lanh.

Mỗi tối mồng hai, Dương Quỳnh đều thấy gió đêm thật mát.

Hơn hẳn ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip