Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Hai Muoi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người Tây đã vào Nam Thành nhiều năm nay. Từ thời ông cựu hoàng Nguyễn Hoàng Trung—cha ông hoàng Nguyễn Trung Chính bây giờ—còn là thái tử, họ đã bắt đầu vượt biển sang kết giao với triều đình, xây nhiều đồn bốt, tặng nhiều lễ vật, cống phẩm, mở đường giao thương, và hơn hết là truyền bá đạo Thiên Chúa. Gốc rễ đạo Phật không suy yếu đi nhiều, nhưng cũng đã bắt đầu nhường lối cho Thiên Chúa giáo.

Hà Bắc không bị ảnh hưởng nhiều từ văn hóa Tây phương; vốn dĩ người Tây nhắm vào vùng đất phía Nam trù phú màu mỡ ngay từ đầu. Đạo Phật vẫn thịnh, các nét văn hóa truyền thống cũng không bị lai tạp nhiều. Triều đình tuy ở trong Nam nhưng khi chọn thanh nam tú nữ vẫn luôn ưu ái người Bắc, phần họ thanh tao đẹp đẽ, phần họ gắn liền với nếp Phật giáo lâu đời.

Nói vậy tức là ông hoàng Nguyễn Trung Chính cũng không muốn tư tưởng Tây phương lấn át truyền thống Á Đông. Ông hoàng tuy giao thương với người Tây nhưng luôn dè chừng cẩn trọng, không để họ lấn át đoạt lấy binh quyền. Vậy nhưng, cái bắt tay về mặt kinh tế giữa triều đình và Tây phương vẫn không được nhiều người ưng thuận, cũng là lý do xảy ra nhiều biến loạn, khởi nghĩa khắp nơi.

– Thưa ông hoàng, khởi nghĩa đa số đều là phạm vi nhỏ, dẹp loạn không thành vấn đề. Duy có khởi nghĩa ở tỉnh Định Tường là đang ngày càng lớn mạnh, không diệt sớm sẽ gây nhiều tổn thất về sau. Người Tây có nhiều đồn bốt ở đây, xin ông hoàng bảo họ giúp chúng ta bình định vùng này.

Trung Chính ngồi trong triều cả buổi đã bắt đầu nhíu mày bóp trán. Quan lại trong triều, người bảo kết chặt liên minh với Tây mà bình định khởi nghĩa trong nước, người bảo cõng rắn cắn gà nhà là không nên, tốt hơn hết là trị việc trong nước mà không cần trợ giúp của người ngoài.

– Thưa ông hoàng, phản loạn tất nhiên là phải trừ, nhưng chúng ta trước nay không hề muốn liên kết với người Tây về mặt quân sự. Triều đình không phải không đủ lớn mạnh, cũng không cần cầu viện người Tây dẹp loạn Định Tường làm gì.

Vừa nói là Đại tướng quân Dương Quyền, anh trai hoàng hậu Dương Quỳnh. Họ Dương lớn mạnh xưa nay, phần nhiều là vì gia thế lâu đời luôn được giữ vững. Cha của hai anh em hoàng hậu là thừa tướng quá cố, cũng là anh em kết nghĩa với ông cựu hoàng, gia đình nhiều đời có công với đất nước, nam thì nắm giữ binh quyền, nữ thì nắm giữ hậu cung.

– Đại tướng quân nói vậy nghe không đúng rồi. Nam Kỳ lục tỉnh, loạn một tỉnh đâu phải chuyện nhỏ. Định Tường lại sát ngay Gia Định là nơi Nam Thành ta. Loạn này không dẹp nhanh thì sợ lan đến Nam Thành thôi.

Dương Quyền bị phản bác vẫn không yếu thế mà hùng hồn đáp trả.

– Thái sư nói vậy là hiểu lầm ý ta. Ta chỉ nói không cầu viện người Tây chứ không nói không dẫn quân đàn áp. Vả lại, Thái sư nãy giờ nói loạn Định Tường, thực chất chỉ là mấy đợt du kích đồn bốt Tây và quân triều đình ở huyện Kiến Đăng, vùng Cai Lậy. Ta đi thăm Định Tường tuần trước còn thấy bình yên lắm.

– Bình yên chỉ là bình yên bề mặt. Đại tướng quân nói trước là sẽ đến thăm, dĩ nhiên Cai bạ tỉnh Định Tường phải ráo riết dẹp yên tạm thời để không bẽ mặt.

– Nếu đúng như Thái sư nói là Cai bạ tỉnh Định Tường có thể dẹp yên, triều đình cần gì cầu viện người Tây?

– Ông! Ta đã nói là dẹp yên tạm thời. Ông có biết sau khi ông về lại Nam Thành thì lại có đợt tấn công của quân phản loạn vào ngay phủ quan ở Cai Lậy không?

– Mấy tên loạn quèn đã bị bắt sống tại chỗ, vốn không cần kinh động tới ông hoàng.

Thái sư Huỳnh Văn Trị không phải không có lý, Đại tướng quân Dương Quyền cũng có chính kiến của mình. Biết hai người họ đấu đá nhau xưa nay cũng phẩn vì tranh giành công lao, ông hoàng đưa ngón trỏ lên ra hiệu tất cả im lặng rồi phán.

– Tạm thời cứ theo lời Đại tướng quân đi. Trong lúc này không nên tập trung sức lực vào phản loạn Định Tường, phải biết điều phối mà dẹp yên cả từ Nam ra Bắc. Quan trọng nhất là trong triều ta đừng vì mấy chuyện bất đồng ý kiến mà dẫn đến chia rẽ từ bên trong.

Lời Dương Quyền nói ra luôn có trọng lượng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là ông hoàng đã bắt đầu thấy đau đầu chuyện triều chính, cũng xét thấy tình hình nếu tiếp tục bàn luận sẽ gây ra chia rẽ nội bộ vì hai bên đều có chính kiến của mình. Lời ông hoàng đã nói ra, quan lại bên dưới có muốn cũng không thể bàn tán xôn xao nữa. Vậy nhưng, xong một chuyện cũng không thể tan buổi triều nhanh như vậy. Chuyện lớn bên ngoài đã bàn xong, chuyện nhà bên trong cũng phải nhắc tới.

– Thưa ông hoàng, còn một chuyện chúng thần muốn thưa. Là chuyện của cậu hoàng Cảnh ạ.

– Tinh thần nó dạo này xuống nhiều, có sai phạm gì ta cũng nói rồi. Các khanh không cần nói nhiều nữa.

Biết ông hoàng hiểu lầm ý họ, Dương Quyền lại tiến lên.

– Thưa, không phải chúng thần muốn trình báo sai phạm gì của cậu hoàng ạ. Chính vì tinh thần cậu hoàng dạo này không tốt, bà hoàng bèn nghĩ ra một giải pháp, vừa giúp cậu hoàng vui vẻ phấn chấn, vừa giúp ông hoàng yên lòng.

– Sao bà hoàng không nói thẳng với ta?

– Bà hoàng biết ông hoàng bận việc triều chính, sợ cứ không gặp mặt mà bỏ qua chuyện trong hoàng tộc nên nhờ thần mở lời giúp ạ.

Trung Chính không phải không dành thời gian cho Dương Quỳnh, nếu chỉ muốn thưa chuyện này thì chắc chắn ông hoàng sẽ bỏ thời gian ra nghe. Bà hoàng muốn thông qua anh trai mình chỉ là để gây sức ép từ ngay quan lại trong triều, viện cớ trên dưới đồng lòng mà đưa ông hoàng vào thế khó từ chối hơn.

– Nói đi.

– Là chuyện tuyển vợ cho cậu hoàng ạ.

Mày Trung Chính nhướng lên nghi ngờ rồi hạ xuống dần dần, giây sau đã gật gù ra chiều đồng ý. Nguyễn Cảnh đã hai mươi, cũng đã đến lúc lấy vợ rồi. Hai năm trước còn từ chối hết mọi sự tiến cử, bảo mình đã có người thương ngoài Hà Bắc khiến ông hoàng và bà hoàng vui mừng ra mặt; vậy mà chẳng lâu sau lại bảo người ta đã lấy chồng rồi, cũng không muốn lấy lợi thế con vua mà bức người. Nghĩ đi nghĩ lại, buồn bực lâu nay chắc cũng do chưa có người nâng khăn sửa túi, lại vì tình xưa chưa dứt mà đau khổ triền miên. Đàn ông làm nghiệp lớn không nên có tâm tình tiêu cực này, mau lấy vợ mà ổn định tinh thần cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Thấy ông hoàng xuôi, một ông Học sĩ theo lệnh Dương Quyền mà cúi mình thưa.

– Chúng thần chọn được hai người, chắc chắn rất hợp ý ông hoàng. Một là cô Dương Bích, năm nay hai mươi hai tuổi, cháu ruột gọi bà hoàng là cô, con gái ông Cai bạ tỉnh Hà Tiên Dương Văn, gia đình nhiều đời hiển hách, giáo dục tốt từ nhỏ, thục nữ đoan trang.

– Hai là cô Lê Thị Di, vừa tròn mười chín, con gái một Lễ sinh ở Quốc Tử Giám, thông thạo văn thơ, xinh đẹp hiền lành có tiếng ở tỉnh Thừa Thiên.

Trung Chính nghe xong liền phát hiện có điểm không bình thường.

– Tiến cử hai người cùng một lúc?

Dương Quyền nghe hỏi liền tiến lên gỡ rối.

– Thưa ông hoàng, vốn chúng thần ban đầu chỉ định tiến cử cô Bích, nhưng sợ có người gièm pha bên họ bà hoàng chiếm thế thượng phong trong hoàng tộc nên tiến cử thêm cô Di. Cậu hoàng cũng đã hai mươi, có hai vợ thì mới mong mau có con được. Đây cũng là lý do chúng thần không tiến cử cậu dạ nhân nào, bởi họ khó đậu thai khó sinh con, khó mà nhanh chóng nối dòng hoàng tộc.

– Một người Nam Kỳ, một người Trung Kỳ, không có ai ngoài Bắc sao?

– Thưa, đất Bắc đúng là nhiều người đẹp, nhưng ngoài đấy xa xôi cách trở, khó bề đem người vào Nam Thành ra mắt cậu hoàng được. Vả lại, cô Bích và cô Di đều theo đạo Phật, thấm nhuần truyền thống cha ông ta, ông hoàng cứ thử đề xuất với cậu hoàng xem thế nào ạ.

Gõ hai ngón tay lên thành ghế suy nghĩ một hồi, Trung Chính vẫn còn nhắm mắt mà hỏi xuống.

– Vậy các khanh định ngôi thứ như thế nào?

Thấy Dương Quyền nháy mắt ra hiệu, một ông Trực học sĩ cúi mình thưa.

– Cô Bích lớn tuổi hơn, xuất thân cũng cao hơn, mấy năm nay lại được bà hoàng gọi vào cung bồi dưỡng lễ nghi, chắc chắn sẽ thông hiểu chuyện hoàng tộc, vậy nên làm cô cả. Cô Di chỉ là con gái một quan Lễ sinh, làm cô thứ là hợp.

Trung Chính nghe xong thì bật cười, mở mắt ra.

– Họ Dương xưa nay luôn nắm quyền vợ cả của ông hoàng cậu hoàng trong hoàng tộc, còn sợ ta không thuận cho sao?

– Chúng thần không dám. – Dương Quyền nhìn thẳng vào mắt ông hoàng, dè chừng không còn bao nhiêu nữa. – Chỉ là gia giáo nhà họ Dương tốt, truyền từ đời này sang đời khác đều có con gái xinh đẹp, giỏi giang, gánh vác thông thạo chuyện trong nhà. Vả lại, cô Bích là do bà hoàng trực tiếp huấn luyện mấy năm nay, xin ông hoàng nể tình bà hoàng và bao đời nhà họ Dương có công với đất nước mà chuẩn ạ.

Hai bên nhìn nhau mắt không chớp lấy một lần, qua vài giây thì ông hoàng Trung Chính bỏ cuộc, lay lay thái dương rồi nói.

– Có tật giật mình, ta đâu có phản đối mà giải thích dài dòng làm gì... – nói rồi bất ngờ nhìn thẳng vào Dương Quyền khiến ông ta rụt người lại – Ta đi nói chuyện với Cảnh trước đã. Tiến cử để định đoạt hôn sự của ai cũng được, nhưng của hoàng nam thì không phải cứ nói khơi khơi thế này là được.

– Thưa vâng!

Mắt Dương Quyền có lấm lét nhìn theo bóng lưng Trung Chính vài lần, nhưng ông hoàng đã rời khỏi thì cũng chẳng quan tâm gì nữa.

Họ Dương đa đoan quỷ kế cũng không phải là lần đầu. Bà hoàng Dương Quỳnh xưa nay luôn muốn dang tay quản cả chuyện ngoài hậu cung, bồi dưỡng người họ mình để nắm giữ hết vị trí trụ cột trong hoàng tộc. Họ Dương thế quá mạnh, cả ông hoàng cũng không thể không dè chừng. Có công với đất nước không đồng nghĩa việc không có lòng riêng, ánh mắt Dương Quyền ánh lên ham muốn gì, Trung Chính không phải không hiểu rõ.

Ông hoàng ban đầu còn nghĩ con trai mình sẽ khước từ như mọi lần trước, hoặc ít nhất là không đồng ý cho người họ Dương làm cô cả. Vốn cậu hoàng này không thích mẹ kế Dương Quỳnh, ngày xưa còn thân thiết với Nguyên phi ra mặt mà trái ý bà hoàng kia. Nào ngờ nghe cha báo xong, Nguyễn Cảnh chỉ gật đầu hờ hững, bảo ông hoàng sắp xếp giúp cho. Con trai đã không có ý từ chối, ông hoàng cũng không muốn làm to chuyện, ưng thuận cho bộ Lễ bắt đầu chuẩn bị hôn sự.

Bên Dương Quyền, Dương Quỳnh nghe được thì mừng ra mặt, đặc biệt bà hoàng càng hiểu rõ vị thế họ mình càng ngày càng vững chắc trong hoàng cung. Tin vui thì nên dùng để thị uy kẻ có dã tâm với ngôi hậu của mình, chính là cậu phi trong cung Khiết Liên kia, người mà bà hoàng tin chắc rằng sẽ dao động không ít khi biết được chuyện này.

– Thưa ông phi, có bà hoàng, Huệ phi, Linh phi, Cúc tần, Liên tần, và Ngọc tần đến thăm ạ.

Bên nam phi tần thì Thụy Kha biết còn có người đối nghịch Dương Quỳnh, chứ bên nữ thì bà hoàng đã nắm trong tay mình gần hết cả rồi. Năm nữ phi tần sang thăm cùng một lúc chỉ là để sải cánh bà hoàng thêm rộng mà trấn áp cung Khiết Liên này thôi.

– Bà hoàng cứ năm sáu ngày lại viện cớ đến thăm mà bóng gió chì chiết ta đã đủ, bây giờ kéo thêm phi tần bè cánh của mình đến nữa sao?

– Có cần lấy cớ dưỡng thai mà tránh né không ạ?

– Tránh cũng không thể tránh hoài, với cả ta cũng không thể làm rùa rụt cổ mãi trong cung Khiết Liên này được, chi bằng trực tiếp giáp mặt cho xong. Ra ngoài nói với họ ta chải đầu vấn tóc xong sẽ ra ngay.

– Dạ.

Một người hầu rời đi, ngay lập tức đã có người thứ hai đến giúp Thụy Kha chải đầu. Bây giờ đã là ông phi, phục trang tóc tai không thể đơn giản như trước. Áo dài có thêu họa tiết ở cổ áo và cổ tay; vòng cổ hoặc làm bằng bạc, hoặc ngà voi, có khi lại bằng ngọc thạch; tóc vấn cao, đầu đội khăn đóng chỉnh tề cùng màu áo. Kha phi khác với Kha tần ngày trước, lại càng khác xa cậu thanh nam Dương Thụy Kha ngày nào, lúc bước ra ngoài đã mang lên bộ mặt nghiêm nghị, cúi nhẹ đầu chào bà hoàng rồi đàng hoàng ngồi lên ván cao.

– Các chị đến đông đủ hôm nay làm cung ta náo nhiệt quá. Đi đâu cũng vui vầy cùng bà hoàng, thật là có lòng với bà chủ hậu cung.

Vừa nói vừa mỉm cười trịnh trọng, hàm ý chính là bảo phi tần bọn họ chỉ biết bám lấy vạt áo Dương Quỳnh mà hành xử.

– Kha phi lúc trước cũng cùng bà hoàng hàn huyên đêm ngày đó thôi, chính vì tình thân này mới khiến chị em chúng ta yêu thương nhau chứ.

– Chị Linh dạy phải. Vậy tất cả chúng ta đều phải biết ơn bà hoàng đã khéo kết nối tình cảm của anh chị em trong hậu cung, khiến chúng ta hòa thuận vui vẻ.

Thụy Kha mỉm cười nhìn sang Dương Quỳnh nãy giờ vẫn im lặng, thấy bà hoàng cũng tươi cười hài lòng.

– Em Kha và em Linh nói quá rồi. Chúng ta đều muốn ông hoàng không phải nhọc sức lo nghĩ chuyện hậu cung, hòa thuận là lẽ đương nhiên. Trong nhà ấm êm thì ông hoàng mới an tâm lo việc nước được.

– Việc nước nối với việc nhà, ông hoàng đang mong có thêm nhiều con trai nối dõi, nay Kha phi và Khang phi đều có thai, đúng là tin tốt.

Huệ phi nối lời bà hoàng, Thụy Kha cũng hiểu họ đến là để thị uy chuyện gì. Các phi tần này đều là tay chân của Dương Quỳnh, kéo bè kéo lũ đến cung Khiết Liên cũng chỉ là thay lời bà hoàng mà dằn mặt Thụy Kha, nhắc nó biết rằng người mang thai rồng không chỉ có bản thân mình, lại nhắc trước kia nó cũng là nhờ Dương Quỳnh mới được thăng tiến như ngày hôm nay, không nên vì danh lợi riêng mà quên đi địa vị thật sự.

– Chị Huệ nhắc em mới nhớ. Em Khang không đến cùng các chị hôm nay sao?

Lúc mới vào cung, Thụy Kha thấp vai hơn nên mới phải gọi Trịnh Khang là "cậu tần", nay ngôi thứ thay đổi, hai người ngang hàng, luận về tuổi tác Trịnh Khang lại kém hơn nên mới chịu phận làm em vậy.

– Kha phi nói không phải rồi. Khang phi cũng mang thai rồng, cũng phải nghỉ ngơi dưỡng thai, sao có thể đến thăm hỏi Kha phi thường xuyên như chúng ta được? Với lại, Kha phi cũng ở yên trong cung Khiết Liên mấy tháng qua đó thôi.

– Cúc tần chỉ bảo ta mới ngộ ra. Là ta không khéo rồi.

Tươi cười nhìn thẳng vào người vừa nói lại nhấn mạnh chữ "tần" để phân biệt ngôi thứ, Thụy Kha khiến cô tần kia ngay lập tức rụt rè trở lại.

– Em không dám.

Thấy không khí trở nên căng thẳng, Dương Quỳnh mới cất lời giải nguy.

– Em Kha đừng trách em Cúc. Ý em ấy là quan tâm đến dòng dõi hoàng tộc, muốn nhắc ai có thai rồng cũng đều phải nghỉ ngơi cho tốt. Lại nói dạ nhân các em tuy thân thể mạnh mẽ hơn phụ nữ chúng ta, đến khi mang thai rồi sinh nở lại khó khăn hơn mấy lần, khả năng mất cha mất con rất cao.

– Thuận lòng người thì còn, trái lòng người thì mất, có phải ý bà hoàng khuyên em nên sống biết thân biết phận không?

Thụy Kha đã không còn e dè Dương Quỳnh như ngày mới vào cung nữa. Ván phi đã là ván cao nhất nó có thể ngồi, cung Khiết Liên là cung đẹp nhất cũng đã vào ở, vị thế hôm nay so với Nguyên phi ngày xưa tuy còn chưa bằng nhưng cũng đủ cho nó ngẩng đầu bước đi trong cung.

– Kha phi nghĩ đi đâu rồi. – Ngọc tần cắt lời – Bà hoàng chỉ bảo anh nên giữ gìn sức khỏe thôi.

– Vậy tạ ơn bà hoàng quan tâm, sức khỏe ta xưa nay vốn tốt, không cần bà hoàng cùng các chị đến đây thăm hỏi thường xuyên quá đâu.

– Đúng vậy nhỉ? Kha phi sức khỏe tốt vậy nên mới gần ông hoàng non một tháng đã có thai ngay, hơn hẳn các nam phi khác. Tôi nghe nói Nguyên phi ngày xưa cũng phải gần gũi ông hoàng hai năm mới may mắn có thai, vậy mà còn bị sẩy. Còn Việt phi phải mất những ba năm, mà nghe nói là còn dùng thuốc kích thai và đi chùa cầu con mỗi tháng.

Liên tần vừa dứt lời, Cúc tần lại tiếp lời ngay.

– Mà Nguyên phi và Việt phi đều cùng ông hoàng lúc người tầm ba mươi, đang tuổi sung mãn nhất. Bây giờ ông hoàng đã bốn mươi, Kha phi có thai rồng là phước trăm năm có một đấy.

Bà hoàng đã biết chuyện Thụy Kha và Nguyễn Cảnh có gian tình, chỉ là không có chứng cớ bắt tại trận, ôm tức trong bụng không được mới để các cô phi tần bên cạnh mình nói thay. Thụy Kha hiểu họ nói gì cũng không kiềm được lửa giận.

– Liên tần, Cúc tần nên ăn nói cho cẩn thận. Chuyện có liên quan đến dòng dõi hoàng tộc, đừng để vạ miệng mà thiệt vào thân. Nên nhớ ta là phi, có quyền trách phạt các cô nói năng không giữ ý.

Biết đã chọc phải ổ kiến lửa, hai cô tần ban nãy miệng mồm mau lẹ sắc sảo đã quay sang Dương Quỳnh cầu cứu ngay.

– Em Kha đừng giận. – Bà hoàng liếc nhìn hai người kia trấn an rồi quay sang Thụy Kha nói – Đây chỉ là mấy lời vớ vẩn lan truyền trong cung, chắc chắn là từ bọn người hầu rỗi việc mà ra. Em Liên, em Cúc nghe bậy nói bậy dĩ nhiên là sai, nhưng chúng ta là bậc trên cũng phải dùng tình mà quản lý hậu cung. Em Kha muốn phạt họ thì cũng nên lưu ý ta trước đã.

– Phi là thứ, hậu là chính, ngôi thứ trong cung em luôn nhớ rõ. Bà hoàng đã ra mặt giúp họ thì em cũng không dám lộng quyền.

Thụy Kha gượng cười quay mặt đi, Dương Quỳnh cũng hiểu mình đang thắng thế. Mấy lời gió thổi vành tai này không làm tổn hại ai được, nhưng chỉ cần tâm tình cậu phi kia không ổn định là bà hoàng đã đủ vui sướng trong lòng rồi. Cung Khiết Liên do người của chính ông hoàng canh gác, một chén thuốc độc cũng không tới được Thụy Kha, nhưng mấy lời đồn đoán thất thiệt này thì không ải nào ngăn cho được.

– Thôi, chúng ta đừng nói chuyện căng thẳng với nhau mãi làm gì. Cũng nên nói chuyện vui để Kha phi có tinh thần phấn chấn hơn chứ.

Vừa nói là Ngọc tần, Thụy Kha đã liếc sang nhìn cô ta sắc lẻm. Người khơi chuyện ban nãy là cô ta, người đề nghị hòa hoãn cũng lại là cô ta, miệng lưỡi của tay chân bà hoàng cũng thật nhanh nhạy.

– Nghe nói hoàng nam Cảnh đã chọn được vợ rồi, ba tháng sau sẽ có yến tiệc linh đình ngay.

Và Thụy Kha đã hiểu cái hố sâu họ dành cho mình là ở đâu. Trái tim nặng nề, đau đớn rơi xuống hố, lê lết mãi cũng không bò lên được. Tay Thụy Kha bất giác nắm chặt rồi rụt lại, đụng phải tách trà khiến nó suýt rơi xuống. Nhanh tay chụp lấy tách trà, miệng lại không đủ nhanh khiến đám người kia có cơ hội tấn công.

– Kha phi sao lại xúc động vậy? – Linh phi cười khẩy – À, đúng rồi, ba tháng nữa cũng là tháng sinh của Kha phi mà. Có phải lo ông hoàng chú ý đến hôn sự của con trai mà bỏ lơ mình không?

– Kha phi lo xa rồi. Ông hoàng yêu thương Kha phi thế kia, cũng nên để ông hoàng chia sẻ chút thời gian với con trai mình chứ.

– Phải nhỉ? Hoàng nam Cảnh đã hai mươi rồi, mấy lần ông hoàng chọn người cho đều không ưng, bây giờ mới ưng được hai người đấy.

– Hai người? Là con gái hay dạ nhân thế?

– Con gái cả. Vợ cả luôn là nữ, đấy là lẽ thường xưa nay. Còn vợ thứ cũng nên là nữ cho dễ sinh nở, dù gì ông hoàng cũng mong cháu chứ.

Phụ nữ dễ sinh con hơn dạ nhân, lại vì tục lệ muốn âm dương đối xứng nên xưa nay luôn nắm quyền vợ cả. Họ nhắc lại điều này cũng là muốn nhắc Thụy Kha vị trí của dạ nhân không thể nào quá cao trong hoàng tộc. Nam phi so với nữ phi ít người hầu hạ hơn, bổng lộc đều không bằng, phần vì nam mạnh hơn nữ, phần vì cái thế của người con trai làm vợ đàn ông khác vốn không được đề cao gì. Trung Chính ngày xưa do quá yêu thương Phan Nguyên mới tạo ra ngoại lệ nam phi sánh ngang với cả bà hoàng. Thụy Kha tuy là cháu của vị Nguyên phi quá cố, được ông hoàng yêu thương và cho ở cung Khiết Liên, cũng không có bổng lộc bằng các nữ phi, chính là vì Trung Chính không muốn thêm lời dị nghị.

Nhưng ngôi thứ không phải là điều duy nhất Thụy Kha nghĩ tới lúc này. Điều khiến đầu óc cậu phi này nhức như búa bổ chính là tin Nguyễn Cảnh lấy vợ. Người tình xưa đã thoát khỏi đau khổ mà bước tiếp vững vàng, lòng dạ lẽ ra nên vui mừng mới phải, nhưng sao tình cảm dùng dằng còn đeo bám lại khiến tim đau, đầu nhức, cả thân thể nặng nề như đeo phải chì.

– Chuyện của cậu hoàng dĩ nhiên là chuyện mừng. Sắp tới, ta sẽ xin ông hoàng tổ chức hôn lễ của cậu hoàng và sinh nhật của ta cùng lúc, xem như là tiệc lớn trong hoàng tộc vậy.

Có đau buồn thế nào cũng phải giữ bình tĩnh mà lấy lại thế trận, tránh cho bọn người kia thừa nước đục thả câu. Thụy Kha diễn mặt bình tĩnh nói cười, thoạt nhìn không thấy có sơ hở nào.

– Cảm ơn các chị đã báo cho ta biết tin vui. Hôm nay ta rỗi, buổi chiều muốn sang cung Bạch Long chúc mừng cậu hoàng, không biết các chị có ai muốn đi cùng không?

Thụy Kha nói lời này khiến cả Dương Quỳnh cũng ngạc nhiên, nghĩ tình cảm vương vấn của cậu nhỏ ngày xưa quả đã cắt đứt rồi. Cố tình mở lời gợi ý, không chừng là càng muốn chứng minh mình với Nguyễn Cảnh trong sạch, nghĩ vậy nên bà hoàng không muốn để cậu phi đắc ý, bèn phóng mắt bảo các cô phi tần kia đừng lên tiếng.

– Bọn ta đã sớm chúc mừng Cảnh rồi. – Dương Quỳnh cười nói – Hẹn em Kha khi khác vậy.

– Bây giờ đã trưa, ta cần ăn trưa rồi đi nghỉ để chiều còn sang cung Bạch Long. Nếu không còn gì nữa thì hẹn các chị khi khác tiếp tục hàn huyên.

– Đã Ngọ rồi, bọn ta cũng không làm phiền Kha phi nữa. Các em, chúng ta đi.

– Bà hoàng và các chị mạnh khỏe.

– Kha phi mạnh khỏe.

Dương Quỳnh và các phi tần kia rời đi, Thụy Kha bước vào gian trong bỗng sụp chân xuống, đứa hầu bên cạnh liền hoảng hốt đưa tay ra đỡ.

– Ông phi có sao không ạ?

– Không sao. Dọn bàn ăn đi, hôm nay ta không muốn ăn, cần ngủ trước đã.

– Nhưng thầy y đã dặn cần ăn uống đủ bữa.

– Ta không ăn một bữa cũng không chết được cái thai này, lo làm gì? Cút ra ngoài cho ta ngủ!

Xõa tóc ra nằm xuống giường, mắt Thụy Kha vẫn mở thao láo, hai bên thái dương vẫn đau như người tình xưa lấy gươm đâm vào đầu mình, như là oán hận, như là trách móc, như là than thở, như là tiếc nuối. Cắt đứt cuộc tình đầu, mũi nhọn vẫn chẳng mòn đi, cứ sắc bén cứa vào tim theo từng tin dữ.

Đôi mắt khô rang, nóng rát, có nhắm lại vẫn thấy bao hình ảnh lướt qua trong đầu. Là đêm hè ngắn ngủi mà tình dài đằng đẵng ở Hà Bắc, là vòng tay rắn chắc siết chặt thân mình cho mấy lần ôm hôn ở cung Bạch Long, là nóng ấm trào ra bên trong thân thể và trái tim vướng đầy tội lỗi ở cung Khiết Liên, là đau đớn vượt cả thời gian đời người, xóa nhòa khoảng cách không gian hoàng cung Nam Thành và ao sen Hà Bắc.

Cậu phi nghe rõ hơi thở mình, cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn trong góc phòng ngủ tối tăm. Trời đang nắng trưa hắt qua cửa sổ, vậy mà góc giường này, ngay tại đây, chính tim này, lại lạnh lẽo u tối bít bùng không ánh sáng. Đã đành là tình yêu nên có với ông hoàng, vậy sao tình cảm với cậu hoàng vẫn cứ làm mình khó chịu đến thế này?

Tay đưa lên bụng, đau đớn mơ hồ lại tiếp tục ập tới. Cha khi xưa sinh mình ra cũng không biết thầy là ai, đến giờ con mình lại chung cảnh ấy.

Nghĩ một hồi lại thấy nhức đầu hơn, Thụy Kha bèn hét lớn.

– Người đâu?

Chốc sau đã thấy hai đứa hầu hớt ha hớt hải chạy vào, cúi rạp người run sợ trước cậu phi nóng lạnh thất thường.

– Chuẩn bị sang cung Bạch Long.

– Bây giờ còn nắng gắt, hay đợi chiều mát đi ạ?

– Bảo đi thì đi. Nhiều lời!

Đã lâu rồi không tới, bây giờ tới rồi lại thấy đau lòng. Cung của trưởng hoàng nam, dĩ nhiên không thể có tình trạng vắng lạnh tan hoang, thậm chí màu tường còn tươi hơn trước, gạch đá cũng không còn đóng rêu xanh, lúc Thụy Kha đến còn thấy mấy ông quan đang bàn bạc với nhau chuyện xây thêm mấy gian phòng phía sau. Chỉ là, cung có rộng rãi khang trang hơn, khoảng cách giữa người và người mới càng xa hơn trước.

– Kính thưa Kha phi.

– Các ông đang bàn chuyện mở rộng cung Bạch Long sao?

– Thưa phải. Ba tháng nữa là cô cả và cô thứ đã dọn vào ở đây rồi.

– Ba tháng có kịp không?

– Huy động nhiều người, chắc chắn là kịp ạ. Chuyện vui trong hoàng tộc, ông hoàng cũng bảo chúng tôi phải gấp rút tiến hành.

– Nhưng cứ xây dựng ồn ào thế này thì cậu hoàng làm sao ngủ được?

– Thưa, chính vậy nên cậu hoàng mới sang lầu Kiến Trung ở tạm rồi ạ.

– Ta muốn tìm cậu hoàng để chúc mừng hôn sự.

– Bọn hầu khiêng võng chắc chắn biết đường. – Ông quan nói rồi quay sang phía tổng quản và người hầu đi theo Thụy Kha – Bọn bây đưa Kha phi sang lầu Kiến Trung!

– Kha phi đi mạnh khỏe ạ.

Lầu Kiến Trung vốn là nơi ông hoàng Nguyễn Trung Chính ở cùng người vợ đầu đã mất khi xưa. Lầu này ở phía sau dãy cung điện hoàng gia, vốn là nơi yên tĩnh, hợp tính bà cựu hoàng không thích xô bồ; ông hoàng chiều vợ nên cũng không ngại ở chỗ khá xa xôi tách biệt. Khi bà cựu hoàng qua đời, ông hoàng chuyển về ở điện Càn Thành để gần nơi thượng triều là điện Cần Chánh; còn bà tân hoàng Dương Quỳnh cũng được đưa về cung Hoàng Dương. Lầu Kiến Trung vì thế trở thành nơi nghỉ dưỡng mùa hè do ở trên đồi, trồng nhiều cây gió lùa thoáng mát; còn những mùa khác không có người ở, hoàng nam hoàng nữ cũng nhiều người xin sang ở tạm.

– Thưa ông phi, lầu Kiến Trung ở trên đồi, có mấy bậc thang nên khiêng võng e không tiện.

Nghe tổng quản thưa, Thụy Kha đứng dậy bước xuống võng.

– Để ta tự đi bộ.

– Thế có ổn không ạ?

– Ta là con trai, không yếu ớt đến mức cần ngồi võng với kiệu mãi. Có thai cũng không nên ù lì một chỗ, đừng lo.

– Dạ.

Thụy Kha nói là thật. Võng kiệu là do bọn người hầu lo lắng quá mức, chứ đi lại trong cung dù nói xa cũng không đến độ mệt mỏi gì. Đi mấy bậc thang dĩ nhiên là không tốn nhiều hơi sức, nhưng trên đường đi lên, Thụy Kha bỗng nhiên lại bị trượt chân mà suýt té ngã, may có người hầu đỡ phía dưới mới không sao.

– Ông phi có sao không ạ? – Tên tổng quản hốt hoảng chạy lên, thấy Thụy Kha còn chưa hết bàng hoàng, liền quay ra sau mắng mấy người hầu. – Không biết xem xét đường đi của Kha phi cho cẩn thận à? Để ông phi mà ngã, chúng mày không gánh nổi tội đâu.

– Là ta đi đứng không cẩn thận, đừng nạt nộ bọn chúng làm gì.

Thụy Kha đã đỡ lời, tên tổng quản cũng không dám hó hé gì nữa.

– Ban nãy ta trượt hòn đá mới suýt ngã. Mang mấy hòn đá dưới đất lên cho ta xem.

– Dạ.

Đón lấy đá từ tay người hầu, Thụy Kha nhíu mày xem xét rồi hỏi.

– Đây có phải là đá trứng ngỗng không? – Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc nhọn. – Đường đi trong cung vốn không có loại đá trơn này, xem chừng ai đó cất công rải ở đây rồi.

– Dạ đúng là đá trứng ngỗng. Ý ông phi là...?

– Đá nhỏ lại trùng màu đá lót nền, chắc chắn là có người lòng dạ hiểm độc mà bỏ sức hại ta. Giữ mấy hòn đá lại nguyên trạng, tối về ta báo cho ông hoàng biết. Kẻ biết chiều nay ta sang thăm cậu hoàng không nhiều, không tin là tra không được.

– Đường lên lầu Kiến Trung sợ còn rải đá thế này, đi lại rất nguy hiểm. Hay để hôm khác đi ạ?

– Không. Ta mà không đi hôm nay như đã nói thì sẽ có cớ để bọn phi tần kia nói ra nói vào. Cho người đi trước, dọn hết đá đi là xong, nhớ không được vứt đi hòn nào, phải giữ lại hết.

– Dạ vâng. – Tổng quản nói xong liền quay sang người hầu – Để ta cầm lọng che cho ông phi. Chúng mày đi dọn hết đá về đây. Nhớ dọn cho sạch nghe chưa?

Bọn hầu lấy về được tất thảy ba mươi hòn đá, toàn kích cỡ nhỏ vừa phải và trùng màu đá lót nền để không ai nhìn thấy, lại đủ to để người ta giẫm vào sẽ trượt chân, còn được rải những chỗ nhiều người hay đi qua, chứng tỏ là có sức người toan tính. Thụy Kha thở ra một hơi rồi nói.

– Con trai có thai đã khó giữ. Còn có người bày trò thế này, chỉ sợ sẩy thai là chuyện đương nhiên.

– Ông phi đừng lo nghĩ ạ. Chỉ cần bẩm báo với ông hoàng, kẻ có tội bị trừng phạt thích đáng, từ đó sẽ làm gương cho các vị phi tần còn lại.

– Vậy theo tổng quản, thế nào mới là thích đáng?

– Thưa...là chuyện của bộ Hình ạ.

Thấy tên tổng quản ấp úng, Thụy Kha mở lời.

– Người gây tội dù sao cũng ngủ không ngon, ta có thai cần tích đức, giúp chúng ngủ ngon là được. Thôi chúng ta đi.

Bọn hầu bị quát mắng quả nhiên làm việc tốt hơn hẳn; quãng đường còn lại tới lầu Kiến Trung không để sót một hòn đá nào. Thụy Kha tuy có không tin tưởng mà dè chừng bước đi của mình vẫn không thể thấy trở ngại gì đáng kể.

Vừa lên đến nơi đã nghe có tiếng rít gió vun vút, giây sau lại nghe tiếng mũi tên cắm phập vào bia, trông ra đằng xa là bóng người thân thương ngày xưa, dẫu có gầy đi một chút vẫn còn uy thế dũng mãnh, dáng cầm cung đẹp đẽ anh hùng.

– Thưa cậu hoàng Cảnh, có Kha phi đến thăm ngài ạ.

Tổng quản cúi mình hét lớn, Nguyễn Cảnh từ xa nghe thấy liền hạ xuống cánh cung còn mang theo mũi tên chưa kịp lao ra. Ngay cả từ xa, Thụy Kha vẫn thấy được đôi mắt người kia sâu, nghiêm, sắc, và lạnh, theo phản xạ tự nhiên lại rùng mình thở dài.

Hai bên cùng tiến lại gần nhau, cũng không còn là ao sen Hà Bắc buổi đêm mùa hè ngày nào nữa. Không thể nào mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, không thể nào hôn nhau thắm thiết, chỉ có thể đứng xa mấy thước mà hờ hững chào nhau.

– Kính chào cậu hoàng.

– Chào chú Kha.

Tiếng "chú" cứa vào lòng Thụy Kha một nhát, vậy mà vẫn phải chịu đựng để bình tĩnh tiếp lời.

– Ta nhỏ tuổi hơn cậu hoàng, cứ gọi Kha phi là được rồi.

– Vậy Kha phi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì?

Thụy Kha sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, không thấy được sau bức tường lạnh băng kia còn bao nhiêu nóng ấm thương nhớ.

– Chúc mừng hôn sự thôi. Cậu hoàng rước cùng lúc cô cả và cô thứ về là tin mừng cho cả hoàng tộc.

Nó không biết nụ cười gượng gạo và giả tạo của mình càng khiến Nguyễn Cảnh chán ngán. Người kia nghe xong liền cười cho có lệ đáp lại.

– Vậy cảm ơn Kha phi. Sắp dịp năm mới hoàng tộc sẽ cùng nhau sum vầy, đến lúc đó chúc là được rồi, sao phải cất công tới lầu Kiến Trung gặp ta làm gì cho cực?

– Chuyện vui của cậu hoàng là chuyện vui của ông hoàng và ta. Ta mới được bà hoàng báo tin, nhân lúc rảnh rỗi nên muốn sang chúc mừng ngay.

– Lại là bà hoàng.

Nguyễn Cảnh bỏ ngỏ một câu rồi tiến về phía sân bắn cung. Thụy Kha ra hiệu cho tên tổng quản và người hầu đứng chờ mình ở cổng rồi cũng bước vào theo. Hai người đi cách nhau một quãng, nói vừa đủ cho nhau nghe mà không để ai khác nghe lén.

– Cậu hoàng chấp nhận để bà hoàng đặt đâu ngồi đấy sao?

– Vậy Kha phi bảo ta phải làm sao? Ta cũng phải tới lúc lấy vợ rồi.

– Lấy người mình không yêu...

– Làm sao Kha phi biết ta không yêu vợ?

Chỉ một câu nói lạnh lùng, thêm một dáng lưng rộng dài bỗng nhiên cao xa vời vợi. Thụy Kha dừng lại, Nguyễn Cảnh vẫn bước đi chầm chậm. Nó nghĩ một hồi cũng gượng cười mà bước theo sau.

– Kha phi có yêu cha ta không?

Nó lại dừng lại, rồi lại bước đi, lòng muốn hét lên rằng cậu hoàng đừng đi nữa, nhìn em một lần thôi, nhưng mà chính nó là người bỏ đi trước, giờ đâu còn tư cách mở miệng cầu xin.

– Vợ chồng dĩ nhiên yêu thương nhau.

– Vậy thì ta cũng yêu cô Bích, cô Di.

– Phải, ừ nhỉ...

Có kính trọng, yêu thương chồng mình chứ, vậy nhưng cái tình cảm vương vấn này thì sao, phải gọi tên thế nào? Hay chỉ cần biết là còn yêu thôi, còn đau thôi, chứ tên gọi gì thì không quan trọng nữa?

– Chúng ta đều đã mạnh dạn vứt bỏ quá khứ mà tiến về phía trước, chỉ mong đừng ai quay đầu lại.

– Cậu hoàng và ta còn có thể quay đầu sao? Vả lại, còn nhiều chuyện chúng ta muốn làm đang chờ phía trước mà.

Nguyễn Cảnh bỗng dừng lại rồi quay ra sau, nhìn thẳng vào mắt Thụy Kha khiến nó bất ngờ, trố mắt không hiểu chuyện gì.

– Chuyện Kha phi muốn làm là trả thù cho cha chú mình và họ Phan hay là trở thành người ông hoàng yêu thương hết mực rồi lật đổ ngôi vị bà hoàng?

Tay người kia còn cầm mũi tên chưa bắn ra, vậy mà ánh mắt cùng lời nói này lại giống như mũi tên đâm trúng tâm điểm tim nó rồi.

– Hai chuyện đó khác nhau sao?

Nguyễn Cảnh cười khẩy rồi quay người.

– Khác chứ. Cái thứ nhất là còn nhớ nguyên nhân ban đầu mình vào cung. Cái thứ hai là đã quên hẳn mọi chuyện mà như bao phi tần khác muốn tranh giành đấu đá, củng cố quyền lực của bản thân.

Giận bốc lên đầu lại dằn xuống tim, Thụy Kha chỉ bình tĩnh trả lời.

– Cậu hoàng muốn nói sao cũng được. Đúng, ta bây giờ tham lam quyền lực, muốn được ông hoàng yêu thương, muốn địa vị ngày càng vững chắc, nhưng ta chưa bao giờ quên chuyện nhà mình. Mấy tháng qua, ta có nhờ tên tổng quản kia điều tra chuyện ngày xưa, chỉ là không có tiến triển gì thôi.

– Cho hắn mấy tờ tiền rồi an nhàn ngồi không, mong hắn làm nên việc sao? Ta nói Kha phi đã mưu tính đến ngồi được ván phi hôm nay thì nên nhớ là đừng tin người quá.

– Ý cậu hoàng là sao?

Nguyễn Cảnh vất cung tên ra bãi cỏ, ngồi xuống ghế đá gần đó. Thụy Kha cũng ngồi xuống phía đối diện.

– Hôm nay Kha phi đi lên lầu Kiến Trung bị người hãm hại rải đá trứng ngỗng suýt ngã đúng không?

– Cậu hoàng nhìn thấy? – Thụy Kha hoảng hồn nhìn về phía Nguyễn Cảnh.

– Nghi ngờ các phi tần khác là điều dễ hiểu, nhưng bọn họ ở trong hậu cung cũng đâu phải ngu đần mà tự mình làm mấy chuyện này. Sai người khác làm là chuyện tất nhiên, quan trọng hơn nữa là mua được tay trong mới hại thành công người mình ghét chứ. Có người tưởng ta ra ngoài, không còn ai trên lầu ngóng xuống mới ngay lúc ban trưa mà đi rải đá, không biết ta bắn được con chim câu, đang trong bụi rậm nhìn ra.

Thụy Kha chắp nối mấy sự kiện trong đầu mình rồi tức giận nắm chặt tay mình.

– Là hắn!

Nguyễn Cảnh thấy cậu phi hiểu ra vấn đề, chỉ từ tốn nói.

– Chắc Kha phi không biết, tên tổng quản này hay lén ra ngoài để sang cung Cúc tần.

– Sao cậu hoàng biết?

– Có dạo ta cứ lầm lũi ngoài cung Khiết Liên, còn không biết sao?

Chân tình nhận về, mình lại không thể cho đi. Cho nhận không bao giờ công bằng, tình yêu không bao giờ công bằng, thì ra mình đã hại người ta đến thê thảm như vậy. Vậy nhưng con người nào, dù tình yêu có lớn đến đâu, cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình, chứ cứ đến cung Khiết Liên mà không làm được gì, đau khổ lại ủ dầm dề, càng khiến cậu hoàng buồn lòng thêm, càng khiến tội của nó nặng thêm.

Thụy Kha rùng mình không dám nghĩ nữa, trong một chốc đã tuôn ra một tràng.

– Vì sao cậu hoàng lại giúp ta? Tại sao không hận ta? Sao không bỏ mặc ta? Ta phũ cậu hoàng như vậy chưa đủ sao?

Nguyễn Cảnh nghe cậu phi nói đến đây lại mỉm cười hiền từ. Đàn ông có khuôn miệng rộng, khi cười trông rất muốn yêu, nó đã từng vẽ lên vành môi kia rồi hôn lên đấy.

– Kha phi an tâm, ta lụy tình, nhưng khi nghe tin Kha phi có thai, ta cũng không muốn dày vò bản thân nữa. Ta đến cung Khiết Liên rồi đứng ở một góc khuất nhìn lên lầu cao, thấy bóng Kha phi bên cửa sổ, lòng vẫn còn rung động, phát hiện mình không cần lừa dối bản thân mà giả vờ quên đi. Ta nói thật, ngay tại lúc này, ta còn yêu Kha phi, nhưng tình yêu của ta bây giờ không thể bị lụy nữa. Ta chọn kết hôn, lòng vẫn hy vọng có thể yêu thương vợ mình, còn tình cảm với Kha phi, đến lúc thì nó sẽ nhạt, ta không muốn cưỡng ép để rồi đau khổ nữa. Từ nay ta sẽ không đến cung Khiết Liên để tơ tưởng những điều vô vọng, sẽ cùng vợ mình xây dựng mái nhà ấm êm; còn chuyện của Kha phi, biết được chừng nào, ta giúp chừng đó, vậy thôi.

Từng lời từng chữ như đá đè lên tim Thụy Kha, khiến hơi thở nó vẫn còn nhưng chỉ thoi thóp, và từng ngụm không khí trở nên quý giá dường nào. Sao lại có thể phũ phàng người đàn ông này? Yêu đến thành thật, không hề giả vờ cao thượng, không ngụy tạo hình ảnh hùng dũng nào, cũng không bị lụy níu kéo mà lừa dối với ai, chỉ hiên ngang đối mặt nói lời chân tình, thừa nhận rõ khuyết điểm và tình cảm bản thân, phơi bày tâm tư không hề e ngại. Những lời này dĩ nhiên là không dám nói với ai khác, nhưng chỉ vì Nguyễn Cảnh đã nói với Thụy Kha, đồng nghĩa việc cậu hoàng đã vượt qua hết những cung bậc tình trầm buồn ai oán kia để chọn sống và yêu như ngày xưa, vẫn tiếp tục cho nó thật nhiều mà không phũ bản thân mình nữa. Cách yêu có thay đổi, cán cân cho nhận vẫn là nghiêng gánh nặng vai.

– Cậu hoàng đã nghĩ như vậy, ta cũng không có giải pháp nào tốt hơn. Trước sau là...em có lỗi.

Mắt nó nóng rát rồi.

Nóng rát rồi.

Công bằng?

Công bằng.

Rất công bằng. Vậy nên không hề khóc. Đôi mắt chỉ nóng lên mà thôi.

– Gương mặt và biểu cảm này của Kha phi, tốt nhất đừng để bọn người ngoài kia nhìn thấy, nhất là tên tổng quản kia. Ta cố tình để chúng thấy hai ta trò chuyện mà không nghe được là để chứng minh chúng ta trong sạch, Kha phi nếu làm ngược lại sẽ không hay đâu.

Gật đầu mấy cái, hít thở lấy lại tinh thần, một phút trôi qua, Thụy Kha mới cất tiếng đáp lại.

– Chúc mừng hôn sự đã xong, ta cũng phải về. Cậu hoàng giữ gìn sức khỏe.

– Còn một chuyện cuối.

– Cậu hoàng cứ nói.

– Nếu vẫn chưa quên chuyện trả thù cho chú Nguyên, hôm nào lại sang đây để cùng trò chuyện.

Thụy Kha gật đầu lần nữa rồi quay đi, trong một khắc gió thổi tà áo dài bay nhẹ, không thấy đôi mắt Nguyễn Cảnh ánh lên một vạt nắng chiều.

Áo dài Hà Bắc, đã từng là yêu thương trong vòng tay, nay bình tĩnh chấp nhận thả gió bay đi.

Thụy Kha đã trở lại thành Kha phi, ánh mắt thâm độc liếc qua tên Mạnh một giây, giây sau lại tươi cười với hắn, ắt hẳn hậu cung sẽ có kịch hay.

Kịch ở hoàng cung mỗi ngày mỗi diễn, cậu hoàng này không muốn chỉ ngồi xem nữa. Ta cùng em diễn một vở kịch, lúc nào em diễn mệt rồi thì ta sẽ đỡ, hai ta sẽ có lúc không cần phải diễn nữa.

Ta chờ, nhưng tay nắm chưa bao giờ lỏng đâu.

Thả gió bay đi là để bắt lại sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip