Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Bon Muoi Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám người Nguyễn Cảnh đi cả đêm chỉ vừa đến vùng ngoại Nam Thành, vẫn chưa ra đến tỉnh. Họ không dám thúc ngựa đi nhanh, giả vờ như xe ngựa của thương nhân để tránh sự nghi ngờ không đáng có. Hơn nữa, Thụy Kha đang mang thai, lúc trốn ra ngoài hoàng thành đã đi hơi nhanh mà có phần khó chịu, nếu xe ngựa đi nhanh nữa sẽ làm kinh động đến đứa trẻ trong bụng. Đoàn người phải dừng lại khoảng một canh giờ để Thụy Kha nghỉ ngơi trước khi sức khỏe đủ ổn định cho hành trình kế tiếp.

Thụy Kha và Nguyễn Cảnh đã sớm giả trang thành một cặp vợ chồng đi buôn vải. Hai người bọn họ thường chỉ ở trong cung, không lo việc sẽ bị lính ngoài thành nhận diện. Hơn nữa, người của Nguyễn Cảnh đã đút tiền cho những lính canh này đề để phòng bất trắc. Nhờ vậy, họ mới an toàn vượt qua trạm gác.

Ra khỏi phạm vi Nam Thành, tưởng đã trốn thoát trót lọt rồi thì bất ngờ từ phía sau, một đoàn người ngựa bỗng đuổi theo sát. Nhận ra màu áo của lính hoàng cung, người hầu của Nguyễn Cảnh thúc ngựa chạy nhanh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị bao vây trong một con đường vắng vẻ nối giữa Nam Thành và Định Tường.

Trước khi Nguyễn Cảnh kịp tính đường đối phó, phu xe đã bị một mũi tên bắn xuyên qua người, còn con ngựa cũng hí lên một tiếng dài trước khi dừng lại. Kinh hãi lùi về phía sau, Thụy Kha thấy Nguyễn Cảnh đặt tay lên vai mình trấn an, dù mắt người kia cũng chứa đầy hoảng loạn.

Không khí ngưng đọng, bốn bề lặng im.

Rồi tấm rèm cửa được một thanh kiếm nâng lên, lộ ra gương mặt Trung Chính đỏ bừng.

– Bước ra đây.

Hoảng hồn khi nhìn thấy cha mình, Nguyễn Cảnh nắm chặt thanh gươm trong tay, nhưng Trung Chính đã kịp nhìn thấy mà nói.

– Có tài dùng gươm cũng không đấu lại ta và binh sĩ ở đây. Mau chóng bước ra trước khi ta nói tiếng nữa!

Đoán biết ông hoàng đã phát hiện lỗ hổng trên tường cấm cung rồi sớm bố trí người truy đuổi trong đêm, Thụy Kha bẽ bàng nhận ra cuộc đời mình đã đến gần hồi kết. Thông dâm với con trai chồng đã là tội nặng, bỏ trốn đi cùng hoàng nam lại là tội không thể nào dung thứ.

Nó sợ chết, nhất là khi trong bụng đang mang một sinh linh đã gần thành hình. Con người ta dù có trải qua nhiều đau khổ, mất mát, có tận mắt nhìn thấy và nhúng tay vào chuyện hại người tàn độc ở hậu cung, thì vẫn sợ cái chết. Sống thì buồn thì khổ, nhưng còn sống thì mới còn hy vọng về tương lai. Chết rồi là hết, ai biết được luân hồi ra sao, nhân quả thế nào.

Ai trông ai quản ai cân ai nhắc?

Ai xót ai thương...

Nhìn xuống bụng mình, Thụy Kha cố gắng hít thở chậm lại.

Thấy tình hình đã trở nên không thể kiểm soát nổi, Nguyễn Cảnh bước xuống xe ngựa, xong đưa tay đỡ Thụy Kha xuống cùng. Hành động này lọt vào mắt Trung Chính, nhưng ông hoàng chỉ lẳng lặng tiến tới trước mặt bọn họ rồi nói.

– Quỳ xuống.

Nguyễn Cảnh bấy lâu nay vẫn không hòa hợp với cha mình, giờ bất ngờ bị dồn vào đường cùng thì càng quật cường hơn, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hoàng đế mà nói.

– Cha có thể đuổi cùng giết tận, nhưng Kha mãi mãi là của con. Trong bụng em ấy là con của con. Cha giết ba mạng hôm nay cũng không thay đổi được điều đó.

Thấy con trai mình ngoan cố, Trung Chính càng giận dữ hơn, vừa đá ngã Nguyễn Cảnh—kéo theo Thụy Kha quỳ xuống đất—vừa hét vang trời.

– Quỳ xuống!

Lồm cồm định đứng dậy, Nguyễn Cảnh lại thấy Thụy Kha kéo tay áo mình. Lắc đầu khuyên người hoàng nam nhượng bộ, Thụy Kha tự mình điều chỉnh hai chân, quỳ ngay ngắn trước mặt Trung Chính. Ông hoàng chưa bao giờ động tay chân với con mình, nay dùng vũ lực như thế chứng tỏ ngài giận hơn bình thường, nếu tiếp tục phản kháng chỉ e khiến tình hình thêm tệ hại.

Nhìn đôi trẻ quỳ trước mặt một hồi lâu, ông hoàng thở ra một hơi rồi nhắm mắt nói.

– Ta nhốt hai ngươi lại, định cho hai ngươi một cơ hội hối cải, thật không ngờ các ngươi dám dựng hiện trường giả bỏ trốn.

Liếc nhìn Thụy Kha, ông hoàng trầm giọng.

– Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở trong cung cấm, tịnh dưỡng thân thể chờ ngày sinh nở...

Nhìn sang Nguyễn Cảnh, Trung Chính tiếp lời.

– Chỉ cần ngươi đồng ý mang hai cô phi đi lập phủ ngoài tỉnh khác, quên đi gian tình này...

Dùng kiếm nâng mặt Thụy Kha lên trong sự hốt hoảng của Nguyễn Cảnh, ông hoàng gầm lên như con cọp bị thương, nay quyết vùng dậy đòi lại lẽ công bằng.

– Ta đối xử với ngươi bạc lắm sao? Ta cho ngươi cung điện to nhất, nhiều người hầu nhất, cùng biết bao ân sủng mà các phi tần khác không thể nào có được. Ngươi lại làm chuyện bậy sau lưng ta, bôi nhọ cả danh dự của Nguyên phi! Nguyên làm sao mà có được đứa cháu như ngươi!

Nhìn Trung Chính, Thụy Kha không nói được gì. Phần vì lưỡi kiếm sắc nhọn đang kề ngay dưới cằm, phần vì nó không thể tìm được lý do nào biện minh cho hành động của mình.

Nếu là lúc trước, đôi mắt xanh ngọc như cả một bầu trời muốn vỡ ra sẽ làm Trung Chính mềm lòng. Tiếc là hôm nay, dù cậu trai đã không còn diễn kịch, người hoàng đế lại không thể nào tin tưởng đôi mắt này được nữa.

Hiểu tình nghĩa giữa bọn họ đã cạn kiệt, mà mình lại sai cả về tình lẫn lý, Thụy Kha hạ mi mắt.

– Tất cả là do em dâm loạn gây chuyện tày trời, đã dụ dỗ và liên lụy cậu hoàng Cảnh. Xin ông hoàng hãy tha cho cậu ấy, em nguyện chịu tất cả mọi hình phạt.

Bỏ gươm xuống, Trung Chính quay người bước đi vài bước rồi bất ngờ hét lớn.

– Chính ta đã mở ra con đường đó khi giam lỏng các ngươi!

Quay lại nhìn hai kẻ phạm tội bằng đôi mắt đỏ bừng lửa giận, ông hoàng cắm thanh kiếm xuống đất.

– Nhưng các ngươi đã huỷ đi cơ hội đó! Chỉ cần mọi chuyện còn ở trong cung, ta sẽ có cách bảo vệ danh dự của hoàng tộc. Vậy mà các ngươi bỏ trốn khiến tin xấu truyền ra ngoài, ta còn có thể khoan dung tên trời đánh này sao! Làm sao mà ta có thể nói là ngươi dụ dỗ nó khi chính nó dựng nên kế hoạch này!

Thấy Trung Chính nổi trận lôi đình, mà việc lần này nghiêm trọng hơn hẳn những vụ án lần trước, Nguyễn Cảnh đành chen vào.

– Cha! Con phạm tội với cha, cha xử con thế nào cũng được, nhưng động tới người đang mang thai không phải là hành động của kẻ trên ngôi cao.

– Bây giờ lại đến ngươi dạy ta cách làm vua sao?

– Không phải. Con chỉ muốn cha hãy nhìn nhận lại mọi việc một cách công bằng.

– Công bằng?

Mặc cho Thụy Kha kéo tay áo ngăn cản, Nguyễn Cảnh vẫn hùng hồn nói tiếp, không biết rằng từng lời từng chữ của mình như dầu châm vào lửa.

– Cha nói đã cho Kha đủ mọi thứ, nhưng có phải là lúc nào, cha cũng tìm kiếm hình ảnh của chú Nguyên trong em ấy không? Cha không yêu Kha, mãi mãi chỉ xem người ta như là ảo ảnh của người đã mất, lại đòi hỏi lòng dạ sắt son từ em ấy. Cả lúc này, cha cũng chỉ lo cho danh dự của Nguyên phi và hoàng tộc, nào có tức giận vì cha ghen với con. Vả lại, chúng con đã yêu nhau từ trước khi Kha tiến cung, nên theo lý mà nói, chính cha mới là người đã cướp Kha từ tay con!

Vào đường cùng đâm quẫn, Nguyễn Cảnh không ngại ngần nói tiếp những điều phạm thượng, trong một lúc bày tỏ hết lòng mình.

– Kha vào cung, tất thảy đều bị sắp đặt là phải kính yêu cha, cả trái tim mình còn không thể làm chủ. Có bao giờ cha để em ấy nói thật lòng mình? Nói rõ cho cha biết ai mới là người Kha yêu thực sự và mong nhớ mỗi đêm? Kha là cháu của Nguyên phi chứ không phải Nguyên phi. Kha là Kha, cũng không phải là Kha phi mà hậu cung đã nhào nặn thành.

Gió bụi thổi qua mặt, Thụy Kha thấy mắt mình nóng rát.

Nó hiểu đã vào thế này, Nguyễn Cảnh không thể nào cam chịu rồi nhượng bộ nữa, cho dù có phải đẩy bản thân vào đường chết. Nguyễn Cảnh yêu nó rất nhiều, lại hết lần này đến lần khác bị đẩy xa khỏi người mình yêu, bao nỗi niềm tích tụ bấy lâu cũng phải có thời điểm bùng nổ.

Chỉ tiếc, bùng nổ ngay lúc này càng khiến Trung Chính mất bình tĩnh hơn.

Nhưng trái với dự đoán của hai người, ông hoàng chỉ lặng lẽ quan sát vợ và con trai một hồi, sau đó mới bước lại gần Thụy Kha mà hỏi một câu ngài chưa từng hỏi.

– Em yêu ta hay yêu Cảnh?

Thời gian không còn trôi nữa. Không gian cũng đặc quánh lại. Tất cả dồn ép Thụy Kha vào góc lòng sâu kín nhất của mình. Nó chạy, chạy mãi, đến lúc hơi thở cạn kiệt, nhìn lại đã thấy giọt máu đỏ chảy từ tim ra mắt.

Cậu trai nhìn thấy một người đàn ông, là người đàn ông mình đã hôn vào đêm hè mấy năm về trước, là người đã ôm ấp mình trong những đêm tối lạnh lẽo của hoàng cung, là người đã thù hận rồi tha thứ cho mình, quyết tâm đưa mình đến một vùng trời khác.

Nó còn nhìn thấy người đàn ông thứ hai, thường hay ân cần hỏi thăm đứa trẻ trong bụng, thường hay đưa sang những món quà quý giá, thường hay nhìn về bức tranh người con trai làng sen mà buồn lặng.

Thụy Kha nhìn thấy một chõ xôi.

Một cốc chè sen.

Hạt sen.

Tim sen.

Hạt sen ngọt bùi, tim sen đắng nhẫn, bóp hạt sen bóc tim sen là lời thật lòng bật ra đầu môi.

– Em yêu cậu hoàng.

Một giây trôi qua, rồi lại hai giây, ba giây. Gió thổi qua vành tai, yên bình ghé chơi trong chốc lát. Gió lặng, nắng ngừng, người con trai khom lưng cõng mặt trời trên lưng, hướng về con của trời nói một lời tạ tội.

Một lời tạ tội bị bão lửa cuốn mất đi!

Thụy Kha ngẩng đầu, thấy Trung Chính bất ngờ rút kiếm từ dưới đất chém về phía Nguyễn Cảnh.

Người hoàng nam nhắm mắt, bình thản đón nhận sự thịnh nộ của cha, gương mặt không có chút sợ hãi.

Vài giây nữa lại yên lặng trôi qua, khi gió quấn quýt ở vành tai gọi đôi mắt mở, Nguyễn Cảnh không hề cảm nhận chút đau đớn nào.

Vì đối diện lưỡi kiếm đỏ máu chính là thân hình của Thụy Kha.

– Kha!

Hoảng hồn đỡ người con trai đang gục xuống, Nguyễn Cảnh hét vang trời, tiếng hét xé thẳng mấy tầng mây thành lời yêu thương cao vòi vói, xa thăm thẳm. Trời trả tiếng hét về tim, xé nát cõi lòng.

Mặt Thụy Kha đầm đìa máu đỏ, một bên mắt và má phải đã có vết cắt sâu.

Nắm tay Nguyễn Cảnh trấn an, Thụy Kha hướng về phía Trung Chính, lặp lại lời mình vừa nói.

– Em yêu cậu hoàng.

Có nhiều lần, Thụy Kha tự trách mình ngu ngốc vô dụng. Từ lúc vào cung, nó đã được Dương Quỳnh nâng đỡ. Lợi dụng lúc Dương Quỳnh sơ hở, cậu trai trở thành tần, sau đó lại lợi dụng Nguyễn Cảnh mới may mắn thành phi. Chuyện trả thù cho chú Nguyên, nó phải dựa rất nhiều vào Bùi Việt và Lê Hiên.

Từng bước từng bước, Thụy kha có cảm giác mình bị dòng nước đẩy đi, bởi chính bản thân nó nhiều khi không biết đi về hướng nào.

Nhưng cả đêm qua, khi tâm trí rối bời chữ tình chữ nghĩa, nó bắt đầu có một đáp án thật rõ ràng. Thù đã trả xong, hoàng cung đã bỏ lại sau lưng, trong lòng chỉ còn vướng bận một tình yêu khó nói. Nó muốn mình nói tiếng yêu này thật dõng dạc để khẳng định con đường mình đã chọn. Bước đi quan trọng này nó tự bước, hoàn toàn là ngược phía bình yên nó tưởng mình luôn mong muốn.

Nhưng trên tất cả, Thụy Kha chỉ muốn được một lần nói thật lòng rằng nó yêu Nguyễn Cảnh.

Không phải là lời dẫn dụ cho cuộc mây mưa chóng tàn, mà là lời nói từ tim yêu non dại.

Nhìn thẳng Trung Chính bằng con mắt còn lại, Thụy Kha cất giọng yếu ớt.

– Em đã không còn là phi tần trong cung, không thể cứ đối mặt ông hoàng mà nói dối để trục lợi cho bản thân nữa, như vậy là không công bằng với chính ông hoàng. Xin ông hoàng hãy nhìn em cho rõ đây. Nếu chỉ có vẻ ngoài của em khiến ông hoàng nhớ về chú Nguyên...thì cũng chính hôm nay, ông hoàng đã hủy đi gương mặt đó rồi. Chú Nguyên đã chết rồi, chỉ còn em ở đây mà thôi. Và em yêu cậu hoàng Cảnh.

Nói rồi, nó cúi đầu, để dòng máu chảy xuống ngực áo.

– Em có tội nặng với ông hoàng. Đứa con trong bụng là của cậu hoàng Cảnh, bởi em đã lợi dụng cậu ấy hòng leo lên ván phi. Em không phải là chú Nguyên...vĩnh viễn không phải là chú Nguyên...cũng không thể bôi nhọ danh dự của chú ấy chỉ vì việc mình làm. Xin ông hoàng hãy hiểu cho em, nghĩa vợ chồng của chúng ta là do dòng đời xô đẩy, còn tình yêu là do mỗi người tự ảo tưởng mà thôi.

Trung Chính nhìn thật kỹ người con trai trước mặt, lần đầu tiên không tìm thấy bóng dáng người xưa. Không chỉ vì vết thương trên mặt Thụy Kha mà còn vì ánh mắt vô cùng khác biệt. Phan Nguyên luôn nhìn ngài bằng đôi mắt chan chứa tình cảm, còn người ở đây chỉ một mực cắt đứt chút tình nghĩa cuối cùng.

Ảo ảnh như sương, rồi cũng phải tan đi dưới nắng.

Trung Chính quăng thanh kiếm trên tay ra xa, Nguyễn Cảnh liền tiến lại chỗ Thụy Kha, xé áo mình đắp lên vết thương trên mặt cậu trai. Mảnh vải mau chóng bị nhuộm màu đỏ sậm, còn Thụy Kha bị mất máu quá nhiều phải ngả đầu dựa vào vai người hoàng nam.

Trung Chính ổn định lại nhịp thở, nhìn ra bãi đất phía xa.

Trên nền trời xanh hình như in nụ cười của người con trai thuở ấy? Hay là ta nhìn mãi, rồi mắt ta tự vẽ ra một hình bóng xa xưa? Ta nhìn trời nhìn đất, ta nhìn lá nhìn cây, ta nhìn bao mặt người đẹp tươi, rồi tâm trí ta vẽ mặt, vẽ dáng, vẽ cả linh hồn!

Phan Nguyên mỉm cười, nghiêng mặt quay đi, tay buông thõng.

Phan Nguyên, Phan Nguyên, cuối cùng ta chỉ có mình em.

Mãi mãi đi tìm, cả một đời cũng chỉ tìm em.

Tìm thấy rồi lại để mất.

Mất rồi lại tìm.

Lá sen khép mở trong tim.

Hương sen quẩn quanh vuốt ve tâm trí.

Leo lên ngựa, Trung Chính nói một câu cuối cùng.

– Hoàng nam Cảnh và Kha phi phạm tội thông dâm, đã cùng nhau chết cháy trong cung cấm rồi.

Hiểu ý cha mình, Nguyễn Cảnh nắm chặt bàn tay, sau đó cùng Thụy Kha dập đầu từ biệt.

Ngựa chạy cuốn gió bụi bay đi, Thụy Kha nhìn theo mà thấy tim mình nhẹ hẫng.

Máu chảy, chảy đỏ trên tay, chảy đỏ tim này.

Thụy Kha xoa bụng, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip