Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Bon Muoi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương Quỳnh đến cung Hoàng Long sau cùng, bởi bà hoàng bước đi thật chậm, hít thở rõ ràng khí trời cuối xuân trong lành và thoảng hương hoa.

Dế kêu.

Dương Quỳnh dừng chân lắng nghe rồi phóng mắt ra màn trời thăm thẳm khôn cùng. Đằng sau tấm màn ấy là gì? Có thể nào chỉ là một tiếng dế kêu? Bà hoàng nhớ ngày đầu nhập cung từng đi qua khoảng sân này, tối hôm ấy cũng hướng về cung Hoàng Long như hôm nay. Vậy mà tối hôm đó không nghe thấy tiếng dế kêu, có lẽ là do tiếng người cười nói xôn xao quá.

Thấy tên lính trẻ nhìn mình nghi hoặc, bà hoàng cười nhẹ, xong lại tiếp tục bước đi.

Cửa mở ra, đèn đuốc sáng trưng, người chồng mình tôn kính yêu thương đang ngồi ngay giữa, gương mặt lạnh lùng xa cách. Phía bên phải, Thụy Kha và Lê Hiên đang đứng hầu, cả hai không hẹn mà khẽ nhíu mày nhìn người vừa bước vào. Phía bên trái, Trịnh Khang và Trịnh Đức nhìn lảng sang chỗ khác.

– Kính chào ông hoàng.

Dương Quỳnh cúi người, bốn cậu trai liền cúi người thấp hơn.

– Kính chào bà hoàng.

Để năm người vợ đứng yên một hồi lâu, khiến họ lén trao nhau ánh mắt nghi hoặc, Trung Chính mới cất lời.

– Quỳnh.

Nghe gọi tên, Dương Quỳnh đứng thẳng người, nhìn vào mắt chồng.

– Dạ.

Ra hiệu bảo bốn cậu trai cạnh bên không cần cúi mình nữa, Trung Chính bất ngờ hỏi một câu làm không khí trong phòng ngưng đọng đến ngộp thở.

– Con của Khang phi có phải do cô giết không?

Liếc nhìn cậu phi một thời quy phục dưới chân mình nay dám đứng trước mặt chồng vạch tội chủ cũ, Dương Quỳnh cười khẩy.

– Em Khang bị suy nhược tinh thần từ độ mất con, ta rất cảm thông. Người bệnh thì nên ở yên trong cung mình nghỉ ngơi, không nên ra ngoài đặt điều nói xấu người khác như vậy. Thấy em bệnh nên ta bỏ qua, chứ...

– Quỳnh!

Không để Dương Quỳnh tiếp tục thị uy, Trung Chính lớn tiếng ngắt lời.

– Ta đang hỏi cô, sao cô vẫn chưa trả lời?

Lòng đau như cắt, Dương Quỳnh khẽ nhíu mày trong một giây, nhìn đôi mắt chồng lạnh hơn cả gió mùa đông Hà Bắc. Thở ra một hơi, bà hoàng trả lời.

– Không phải. Lúc Khang phi gặp chuyện thì em vẫn ở Hà Bắc cùng ông hoàng, làm sao có thể ra tay hại người chứ? Hơn nữa, vụ án đó đã kết thúc, Linh phi, Cúc tần, Ngọc tần cũng đã nhận hết tội trạng rồi.

– Cô có bao giờ thắc mắc bọn Linh phi đã khai gì không?

Nhíu mày suy nghĩ một hồi, Dương Quỳnh bỗng thấy chột dạ.

Rồi bà hoàng nhận ra, từ lúc mình vào vẫn chưa có lính kê ghế ngồi cho.

Bọn Lê Hiên, Thụy Kha, Trịnh Đức, Trịnh Khang đứng trên, còn mình cứ như thế này đứng dưới.

– Linh phi khai rằng cô là chủ mưu.

– Cô ta bị dồn vào đường cùng, dĩ nhiên sẽ khai bậy tên ai đó để nhận được sự khoan hồng. Lời kẻ có tội không đáng tin!

– Vậy làm sao ta tin được lời cô nói?

Bàng hoàng nhìn chồng, Dương Quỳnh vô thức nắm chặt bàn tay. Phía trên, Thụy Kha liếc nhìn Lê Hiên rồi gật đầu rất nhẹ. Phía đối diện, Trịnh Khang nhìn bâng quơ vào sàn gạch, một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương.

– Em không có tội. Cả bằng chứng lẫn nhân chứng đều không có, sao ông hoàng có thể tin những kẻ lòng lang dạ sói muốn hãm hại em?

Dương Quỳnh cất lời đĩnh đạc, Trung Chính nheo mắt nhìn bà vợ hồi lâu rồi quay sang hai anh em họ Trịnh.

– Khang, lời em buộc tội bà hoàng ta đã nghe rồi, bây giờ có bằng chứng và nhân chứng gì thì đem ra đi.

Hít thở một hơi thật sâu rồi liếc sang bà chủ hậu cung đang căm hận nhìn mình bên dưới, Trịnh Khang tiến lên trước thưa.

– Dạ, em muốn mời một nhân chứng. Là một người thầy y trong cung.

Nghe tới đây, bà hoàng liền cao giọng.

– Thầy y cung An Bình làm việc tắc trách, y thuật lại không cao, hắn làm em mất con thì đổ lên đầu ta sao?

Xoay người đối diện Dương Quỳnh, Trịnh Khang cúi thấp đầu.

– Dạ không, là thầy y Trạch cung Hoàng Dương.

Không đoán trước được bước này của Trịnh Khang, Dương Quỳnh trong phút chốc liền trở nên bối rối, nhưng bà hoàng vẫn gắng dằn lòng mà nói.

– Thầy y của ta không có liên quan gì đến chuyện em mất thai. Lúc em sinh non, chính ta điều ông ta đến giúp đỡ, đã không mang ơn thì cũng đừng trả oán!

– Chính vì bà hoàng cử ông ta đến giúp đỡ em...nên em muốn ông ta nói mấy câu làm chứng.

Trịnh Khang vẫn còn e sợ Dương Quỳnh, ngập ngừng nói nửa câu thì phải quay sang phía Lê Hiên, nhận được một cái gật đầu nhẹ thì mới nói tiếp. Thấy được hành động này, Dương Quỳnh càng thêm căm tức cậu phi trẻ tuổi nhất mà lại toan tính thâm sâu khó ai bằng.

Dương Quỳnh bị cô lập ở Biên Hòa rồi bị cuốn vào chuyện của anh trai mình, dĩ nhiên chưa kịp thu xếp phía thầy y Trạch. Bị đòn bất ngờ, bà hoàng không còn cách nào khác là phải tùy cơ ứng biến. Những kẻ từng quy phục dưới chân cô ta bây giờ đã bắt đầu vùng dậy, từ Thụy Kha đến hai anh em họ Trịnh, bây giờ còn có cả người thầy y vốn trung thành bao năm nay.

Một khắc căng thẳng trôi qua, người thầy y già rốt cùng cũng tới. Ông ta còn ở trong Y viện chứ chưa về phủ mình, được lệnh vua liền đi ngay. Ít ai biết rằng, ông ta đến nhanh như vậy là do Thụy Kha đã cho người đi báo trước. Cậu phi này đã luôn tìm cách kéo ông Trạch về phía mình, liên tục buông lời mềm mỏng và dùng sự an toàn của con trai ông ta làm mồi nhử, nhưng không ai có thể bảo đảm rằng người đàn ông từng tiếp tay cho Dương Quỳnh tàn sát hậu cung sẽ dám phản bội bà chủ ngay trước mặt cô ta.

Tiến vào cung Hoàng Long, thầy y Trạch liền quỳ xuống.

– Kính thưa ông hoàng, bà hoàng. Thưa Kha phi, Hiên phi, Khang phi, Đức tần.

– Đứng dậy đi.

– Dạ.

Chậm rãi đứng lên, thầy y Trạch cúi người chào Dương Quỳnh lần nữa, chỉ thấy ánh mắt đỏ rực ánh đuốc từ chủ mình.

– Ta mời ông đến đây là để nói rõ vụ Khang phi. Vụ án đã kết thúc rồi, nhưng Khang phi nói kẻ hãm hại mình thật ra là bà hoàng. Ông có biết gì thì hãy khai ra hết đi.

Đôi bàn tay nhăn nheo chắp vào nhau run lên đầy khổ sở, người đàn ông hướng về phía Trung Chính mà cất lời.

– Dạ, lúc Khang phi sinh non, thần đã cho ngài ấy uống không đúng thuốc, hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc sinh nở. Việc này...

Ông Trạch ngập ngừng.

Thụy Kha và Lê Hiên hít sâu, không dám thở mạnh.

Trịnh Khang nắm lấy tay anh mình, dằn xuống một hơi thở.

– ...là do bà hoàng sai khiến.

Đất vỡ dưới chân Dương Quỳnh. Cánh phượng hoàng cháy trong lửa mà không thể tái sinh.

Trong cơn tức giận tột đỉnh, bà hoàng tiến tới một bước, nhưng người thầy y lại tiếp tục nhìn về phía ông hoàng mà tiếp lời.

– Việc này có người hầu bên cung An Bình làm chứng.

– Hỗn láo!

Không để cho ông Trạch nói tiếp, Dương Quỳnh liền cắt ngang.

– Bao nhiêu năm nay, ta lúc nào cũng biệt đãi ông, vậy mà ông dám ngậm máu phun người!

– Quỳnh, đừng lớn tiếng trước mặt ta!

Bị chồng quát, Dương Quỳnh càng cảm thấy phẫn uất, trừng mắt nhìn người đàn ông từng quỳ dưới chân mình rồi nói.

– Tất cả những lời này đều không có cơ sở. Biết đâu chính Khang phi muốn hạ bệ em mà dàn xếp tất cả những nhân chứng này?

Bị phản đòn, Trịnh Khang lùi lại một bước, nhưng Trung Chính đã tiếp lời bà vợ cả.

– Khang làm sao có thể mua chuộc ông Trạch là người thân cận bên cạnh cô?

– Lòng người trong hậu cung độc ác khôn lường, ông hoàng không hiểu hết đâu ạ.

Hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng, Dương Quỳnh nói tiếp.

– Nếu không có bằng chứng, em sẽ không chấp nhận việc bị buộc tội vô cớ đâu.

Liếc mắt nhìn sang bên phải, thấy gương mặt an nhiên của Lê Hiên và vẻ hồi hộp của Thụy Kha, rồi sang bên trái nơi hai anh em họ Trịnh đang căng thẳng lo sợ nắm tay nhau, bà hoàng ngoan cường cất tiếng.

– Buộc tội hoàng hậu là tội lớn không thể nào dung thứ, chắc mọi người ở đây cũng hiểu rồi!

– Cô có tội hay không là do ta định đoạt, không cần nạt nộ ai làm gì.

Trung Chính nhìn thẳng vào mắt Dương Quỳnh, thấy vợ mình cũng nhìn thẳng trở lại, hai ánh mắt đối nhau lại đốt thành lửa, thiêu cháy hết tình nghĩa mười mấy năm trời. Dương Quỳnh tìm, tìm hoài trong ánh mắt người chồng một chút thương xót, vậy mà hy vọng hoài thành thất vọng. Trung Chính vì việc của Dương Quyền mà mất hết lòng tin vào họ Dương, việc hôm nay dù kết quả thế nào thì vẫn gây ra tổn thất không nhỏ cho bà hoàng.

– Thôi được rồi, bà hoàng nói cần bằng chứng. Vậy ông Trạch có bằng chứng gì không?

– Dạ, thuốc mà thần cho Khang phi uống hôm đó vẫn còn ở Y viện, ông hoàng có thể cho bọn người hầu và các thầy y khác đến kiểm chứng.

– Như vậy cũng không thể đổ cho ta được. – Dương Quỳnh lên tiếng. – Ông không hết lòng giúp đỡ Khang phi, đó là tội mình ông phải chịu.

Thấy người chủ từng hứa hẹn sẽ bảo hộ cho mình nay tráo trở lật mặt, ông Trạch cúi thấp đầu thưa.

– Dạ, thần không có động cơ gì mà hãm hại Khang phi nếu không có lời người trên chỉ bảo.

– Vậy hoàn toàn có thể là kẻ khác đã mua chuộc ông? Hay là Kha phi?

Phóng ánh mắt thâm độc về phía Thụy Kha khiến cậu phi giật mình, bà hoàng nói tiếp.

– Kha phi bị án oan vụ Khang phi, nhưng nếu gài bẫy ta thì em sẽ được lợi cả đôi đường, vừa trừ được thai rồng của Khang phi, vừa có thể đổ tội cho ta.

Dương Quỳnh muốn áp chế những kẻ từng là tay chân của mình, nhưng tiếc thay, cô ta không biết rằng bọn họ đã đủ lông đủ cánh mà bay cao hơn cả cánh phượng hoàng năm xưa.

– Nhưng em chưa bao giờ qua lại với thầy y Trạch. Chưa có ai thấy ông ta ra vào cung Khiết Liên lấy một lần, làm sao em có thể sắp xếp mọi việc chu đáo như vậy? Trái lại, ông ta từng liên tục ra vào cung Hoàng Dương, ai xui khiến ai cũng đã rõ ràng rồi. Em từng bị Khang phi tố cáo, còn bị Việt phi quản thúc ở cung Diên Thọ, mà nơi này ông Trạch cũng không hề ghé qua. Thứ cho em nói thẳng, cả Linh phi lẫn thầy y Trạch đều khai rằng bà hoàng là chủ mưu, mà trong cung ai cũng biết, họ rất thường lui tới cung Hoàng Dương của bà hoàng.

Thụy Kha hùng hồn trả lời, tuy nói dối chuyện ông Trạch chưa từng tới cung mình thì vẫn an tâm việc này chỉ mình Lê Hiên biết. Thấy Thụy Kha nhất quyết vùng lên, Dương Quỳnh trong lúc yếu thế đành nhìn về phía chồng, khẩn khoản cất lời.

– Em đã ở cạnh ông hoàng mười mấy năm nay, lòng dạ em thế nào ông hoàng đã biết. Việc hôm nay tới nước này, em vẫn tin ông hoàng anh minh và thấu hiểu lòng người nhất.

Trung Chính không đáp lại lời Dương Quỳnh, chỉ nhắm mắt suy tính một hồi rồi nói.

– Đức, Khang, hai em về cung An Bình trước đi.

– Dạ...

– Ta nói về đi! Ở đây hết việc của hai em rồi.

Thấy chồng lạnh lùng với hai anh em họ Trịnh, Dương Quỳnh khấp khởi hy vọng trong lòng, nhưng bà hoàng chưa kịp tận hưởng niềm vui nhỏ bé ấy thì Trung Chính đã nói tiếp.

– Cô nhất quyết chối tội dù mọi việc đã rõ rành rành. Được, vậy ta bàn một vụ án khác.

Nói rồi, Trung Chính rời khỏi ghế ngồi, bước xuống gần chỗ ông Trạch đang đứng.

– Vụ Nguyên phi sẩy thai rồi lâm bệnh qua đời.

Hai chữ "Nguyên phi" đâm thẳng vào tim Dương Quỳnh, gợi lên bao nhiêu tủi buồn và thù hận cùng quãng thời gian khốn đốn năm xưa. Trong một thoáng, bà hoàng thấy tay chân mình lạnh cóng đến muốn run lên, dù tinh thần vẫn kiên cường giữ cho thân thể không lay động. Từ bức tranh trên cao, người con trai làng sen hình như vừa ngẩng đầu, hướng đôi mắt xanh ngọc về phía bà hoàng hậu.

– Mấy ngày trước, khi bà hoàng và các phi tần còn ở Biên Hòa, hoàng nam Cảnh có đến tìm gặp ta, mang theo bức thư của ông Trạch đây.

– Cảnh?

Nghe tên người con trai riêng của chồng mà bấy lâu nay mình bỏ quên, Dương Quỳnh nhìn ông Trạch đang cúi đầu rồi liếc sang phía Thụy Kha.

– Hoàng nam Cảnh sao lại can dự chuyện hậu cung?

– Nó tự tìm đến, bảo mấy năm nay điều tra cái chết của Nguyên phi giờ đã có kết quả. Trước kia, quyền lực của Dương Quyền và họ nhà cô đã cản trở việc điều tra rất nhiều. Giờ vật cản đó không còn, nó mới có thể đưa một nhân chứng của vụ án ngày xưa đến đây. Bản thân ta mấy năm qua cũng luôn trăn trở việc này nên đã cho phép nó tham dự tối hôm nay.

Tin này càng làm Dương Quỳnh hoảng hốt, cứ nghĩ tên đàn ông kia chết rồi thì mọi việc cũng theo thời gian chìm xuống đáy, nào ngờ còn có kẻ âm thầm khơi lên suốt mấy năm qua.

Dương Quỳnh chưa kịp phản bác chuyện Nguyễn Cảnh nhúng tay vào việc của hậu cung, thì từ ngoài sân, người hoàng nam đã đĩnh đạc bước vào, dắt theo sau một bà lão mà Dương Quỳnh từng cất công truy sát. Sau vài năm tìm kiếm không có kết quả, nghĩ bà ta tuổi già sức yếu, đã tới lúc gần đất xa trời, bà hoàng tạm yên tâm mà bỏ qua nhân chứng này. Ai dè bà ta vẫn sống khỏe mạnh tới tận bây giờ, trú ẩn dưới sự bảo vệ của Nguyễn Cảnh mà vào vạch tội mình hôm nay.

– Chắc cô còn nhớ bà lão này chứ, Quỳnh?

– Em...

Không để cho Dương Quỳnh nói thêm chữ nào, Trung Chính quay sang bà lão vừa quỳ xuống.

– Cảnh bảo với ta rằng bà biết sự thật đằng sau việc Nguyên phi ngày xưa bị mất thai và qua đời. Nay ta muốn bà nói rõ hết đầu đuôi ngọn ngành. Đã có ta bảo vệ, không ai có thể làm hại được bà, cứ yên tâm mà trình bày đi.

Vừa nói, ông hoàng vừa liếc Dương Quỳnh, khiến bà hoàng hiểu được kẻ mà ngài nói đến là ai.

Được lệnh vua, bà Lạt khai ra bệnh tình của Phan Nguyên ngày xưa, rằng hai người thầy y do Dương Quỳnh sắp đặt đã dâng thuốc độc khiến thai rồng bị tổn hại đến nỗi chỉ cần một cú ngã đã mất đi. Hai người thầy y này đã không còn, nhưng thầy y Trạch là nhân chứng vẫn còn tồn tại, đành khai ra hết việc bà hoàng hạ độc khôn khéo ra sao, gián tiếp thông qua ba người thầy y làm Phan Nguyên mất con.

Nghe chuyện người vợ cũ mà mình yêu thương hết mực từng phải uống thuốc độc mỗi ngày, Trung Chính chỉ im lặng không nói gì, mắt nhìn gương mặt Dương Quỳnh lần đầu tiên tỏ ra sợ hãi thực sự. Kịch diễn lâu ngày cũng có lúc phải khép màn mà mở ra thủ đoạn tàn ác phía sau, Dương Quỳnh liên tiếp bị tấn công bất ngờ, ngoài việc căm hận bọn phản chủ ra thì không thể làm gì khác.

Thứ duy nhất mà bà hoàng có thể vin vào chỉ là bằng chứng.

Nhưng cũng như mọi vụ án khác trong cung, cả bằng chứng lẫn nhân chứng thực chất đều không quan trọng bằng một thứ—lòng tin của bậc đế vương. Vua tin người nào có tội thì ắt kẻ đó phải chịu tội, huống chi việc của Phan Nguyên ngày xưa khiến ông hoàng ray rứt mãi, nay tìm được câu trả lời thì phải làm rõ một lần cho xong.

Dương Quỳnh nghe mọi người xung quanh kết tội mình, bị dồn vào đường cùng vẫn phải gắng gượng chống đỡ. Biết tình thế đã đến hồi căng thẳng, Dương Quỳnh dằn lại trống ngực, quỳ xuống trước mặt Trung Chính.

Ở phía trên, Lê Hiên và Thụy Kha trao nhau một ánh mắt, xong cũng từ từ quỳ xuống theo.

Mọi việc chưa kết thúc, họ vẫn phải an phận dưới Dương Quỳnh một cơ.

– Thưa ông hoàng. – Dương Quỳnh cất lời, giọng nói vỡ ra. – Em yêu thương ông hoàng hết lòng hết dạ, làm sao có thể bày ra những chuyện hại người tày trời như thế này?

Biết không thể cứng rắn đáp trả mà càng khiến chồng sinh thêm ghét bỏ, bà hoàng đành mềm mỏng nài nỉ.

– Bà Lạt và thầy y Trạch tuổi đã cao, trí nhớ mai một ít nhiều, nếu bị kẻ xấu lợi dụng còn có thể sinh ra ảo tưởng mà nghĩ em đã làm chuyện không hay. Em kính yêu ông hoàng biết nhường nào, không lý nào lại làm hại những người mà ông hoàng yêu thương. Em biết rõ anh Nguyên quan trọng với ông hoàng như thế nào, bao nhiêu năm qua đều lo liệu chu đáo mỗi dịp giỗ anh ấy... – Nói đoạn, Dương Quỳnh quay sang nhìn Thụy Kha. – ...mặt khác còn tiến cử cháu anh là em Kha vào cung, mong ông hoàng có thể thôi đau lòng khi nhớ thương người đã khuất. Nếu lòng em có độc, liệu em có thể làm những việc đó không?

– Có thể ạ.

Nghe tiếng nói của Thụy Kha đang quỳ bên trên, Dương Quỳnh nhíu mày.

– Bà hoàng tiến cử em là có ơn với em, điều đó em không phủ nhận. Nhưng nếu bà làm việc này chỉ vì muốn chiếm lấy lòng tin của ông hoàng, che giấu đi thủ đoạn tàn ác ngày xưa đã cướp lấy sinh mạng của chú em, thì em không thể nào không lên tiếng dù có phải chịu tội với bà hoàng. Chú em ngày xưa khỏe mạnh bao nhiêu, từ lúc vào cung rồi có thai lại suy yếu hẳn, thuốc thang không giúp được gì mà lại còn tổn hại thân thể thêm. Điều này quả thực rất đáng ngờ!

Không thể đấu khẩu với Thụy Kha, Dương Quỳnh quay sang người chồng đang đứng gần đó, nhắc lại những lý lẽ mà mình đã dùng năm xưa.

– Em Kha trải qua nhiều chuyện trong hậu cung, trở thành kẻ đa nghi cũng là điều khó tránh. Nhưng chuyện của anh Nguyên ngày xưa, em thực sự không biết điều gì. Anh ấy là người Bắc, không quen khí hậu miền Nam, vào cung mà suy yếu sức khỏe cũng là điều dễ hiểu. Đó là chưa kể đàn ông mang thai vất vả hơn bình thường, mười người có thai thì đã ba bốn người mất con rồi. Vả lại, sau khi anh ấy sẩy thai, thuốc thang của cung Khiết Liên đã được thay hết rồi, chuyện anh ấy qua đời sao có thể gán tội cho em được!

– Tổn hại tinh thần.

Tiếng nói trầm khàn làm mọi người trong phòng quay đầu lại nhìn.

Phía bên trên, cậu trai nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.

Một mũi tên lướt gió đâm vào ngực Dương Quỳnh.

Đôi mắt xanh xám toát hơi lạnh từ trực diện.

– Bà hoàng từng mất hoàng nam Quý ắt hiểu được, vết thương lớn nhất của người làm cha, làm mẹ chính là việc phải chịu tang đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Gậy ông đập lưng ông, miệng lưỡi xảo quyệt của Dương Quỳnh khi xưa nay quay trở lại đâm chính cô ta.

– Bà hoàng đánh vào tâm lý của Nguyên phi, đây mới là liều độc nguy hiểm nhất. Anh Việt từng nói với em rằng, sau khi Nguyên phi mất thai, ngài ấy còn bị kéo vào vụ án hãm hại hoàng nam Hưng, khiến tình cảm với ông hoàng bị rạn nứt. Đau buồn vì nỗi mất con, lại bị chồng mình nghi ngờ trong khi thể lực chưa phục hồi hoàn toàn, khó trách sức khỏe của Nguyên phi sa sút.

Chuyện năm xưa bị gợi lại, Trung Chính càng càm thấy có lỗi với Phan Nguyên, và đây chính là điều mà Lê Hiên mong muốn nhất. Càng nhớ Phan Nguyên, ông hoàng sẽ càng căm hận Dương Quỳnh.

– Có thể bà hoàng không trực tiếp lấy mạng Nguyên phi, nhưng bà đã dồn ngài ấy vào đường cùng không còn lối thoát. Lại nói, vụ án của cậu hoàng Hưng mà Nguyên phi vướng phải, dù có Việt phi đứng ra giúp đỡ rồi, thì hình như vẫn chưa tìm ra thủ phạm thực sự.

Nghe nhắc đến con mình, Dương Quỳnh liền hốt hoảng đáp trả.

– Là một con hầu không cẩn thận lấy nhầm thuốc làm Hưng sinh bệnh. Nó đã bị đánh chết rồi!

– Thưa...không phải ạ.

Ông Trạch nói mà hai tay run run, mắt nhắm lại chờ đón cơn thịnh nộ tột đỉnh từ bà hoàng tàn độc.

Lê Hiên khẽ thở nhẹ hài lòng. Thụy Kha cố gắng hít thở thật đều mà trấn tĩnh bản thân. Việc lần này nếu không thành, số phận của hai cậu phi cũng trở nên thê thảm.

Trung Chính nghe người thầy y nói xong, đôi mày liền nhíu lại.

– Ông nói rõ hơn đi.

Trong bầu không khí đặc nghẹt những nhịp thở lạc điệu, vở kịch cuối cùng của Hoàng Dương hoàng hậu chấm dứt khi ông Trạch cất lời.

– Thần đã kê đúng thuốc, cô hầu cũng lấy đúng thuốc, nhưng...bà hoàng...lại ép phải đổi thuốc...và bảo rằng...

Ông Trạch thấy tim mình đập nhanh đến muốn vỡ tung, nhưng cũng cố gắng nói cho hết câu.

– ...diệt trừ Nguyên phi là ưu tiên hàng đầu...hy sinh cậu hoàng Hưng...cũng không sao.

Người đàn ông già vừa dứt lời, ấm trà trên chiếc bàn gần đó đã rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mọi người thất kinh nhìn về phía Trung Chính mặt mũi đỏ au, khuôn ngực phập phồng vì lửa giận.

– Dùng chính con mình để hãm hại phi tần, cô xứng đáng làm mẹ sao!

Ông hoàng không quát lớn, nhưng tiếng gầm gừ trong cổ họng càng khiến âm thanh phát ra trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Dương Quỳnh đang quỳ bỗng ngã ngồi ra đất, đôi mắt đỏ hoe chảy ra dòng nước mắt đầu tiên. Bà hoàng không nhìn chồng mà chăm chăm nhìn ra phía cửa, mọi người xung quanh ngạc nhiên một lúc rồi cũng quay đầu nhìn theo.

Ở ngoài sân, hoàng nam Hưng đứng bất động nhìn mẹ mình trân trối.

Thấy đứa con trai mình hắt hủi bao năm qua phải nghe tin sét đánh đến nỗi thất thần, bản năng người làm mẹ đã mất từ lâu bỗng trỗi dậy trong lòng bà hoàng hậu.

Dương Quỳnh nấc lên một tiếng. Nước mắt tiếp tục chảy ra.

Rồi bà hoàng điên cuồng lao ra phía cửa.

Tay với theo đứa con trai vừa chạy đi.

– Không! Không! Không phải mẹ! Làm ơn, xin con, không phải mẹ!

Bà hoàng gào thét trong cơn điên loạn, tay đấm xuống đất đến tươm cả máu.

– Ai mang nó đến đây! Sao nó đến được đây! Không thể được! Không thể được!

Rồi bà hoàng quay phắt người nhìn vào bên trong, bắt gặp một nụ cười nửa miệng thật nhẹ trên gương mặt Lê Hiên.

– Là mày! Chính là mày!

Dương Quỳnh lao tới chỗ Lê Hiên đang quỳ, nhưng giữa đường liền bị Trung Chính chặn lại rồi đẩy ngã ra sàn. Khăn đóng rơi xuống đất, trâm cài tóc rơi xuống đất, trái tim người làm mẹ rơi xuống đất.

Người đàn bà xõa tóc.

Ôm mặt khóc.

Bất lực.

Dương Quỳnh thủ đoạn khôn khéo, Dương Quỳnh nhanh nhạy thông minh, Dương Quỳnh tự tin bản lĩnh, vậy mà lại quên rằng mình còn là một người mẹ. Ghét bỏ đứa con dị tật kia thực chất chỉ là cách để quên đi nỗi đau mất đứa con lớn hơn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Dương Quỳnh nhận thức rất rõ mình vẫn còn một đứa con.

Dương Quỳnh yêu Trung Chính đến nỗi phát điên, dùng chính con mình hòng hãm hại Phan Nguyên, nhưng trong phút cuối cùng vẫn giảm liều độc lại, tối hôm đó sờ trán con rồi thở dài.

Dương Quỳnh yêu Trung Chính đến nỗi phát điên, đến nỗi cô ta tự nhủ rằng mình ghét bỏ đứa con dị tật kia vô cùng, nhưng có vài lần vẫn đến cung Trường Giang nhìn con ngủ rồi rời đi.

Dương Quỳnh yêu Trung Chính đến nỗi phát điên, nhẫn tâm tàn sát bao người vô tội, nhưng hổ cái không ăn thịt con, tận sâu trong lòng bà hoàng luôn nặng tội lỗi với con mình.

Càng nặng lòng, càng ra mặt ghét bỏ thêm, để rồi bị chính mình đâm một nhát sau cuối.

Đôi chân mất hết sức lực rồi, và bà hoàng ao ước mình có thể chạy theo con, ôm con vào lòng, nói với nó rằng mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ sai nhiều quá rồi...

Người đàn bà khóc, bẽ bàng phát hiện ra sao mà mình nhớ con quá chừng...

Sao mà mình thương nó quá chừng!

Người đàn bà ôm mặt khóc.

Nhặt lại trái tim non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip