Truyen Viet Ao Dai Ha Bac Ba Muoi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
– Thưa ông phi, em mang nước rửa mặt đến ạ.

– Vào đi.

Người có thai thường có cảm giác nặng nề, mệt mỏi, ngủ nhiều hơn bình thường cũng là chuyện không hiếm, vậy nên sang tới đầu canh Tỵ, cô hầu cung Khiết Liên mới dám đến gọi chủ mình dậy. Cửa phòng đóng im lặng suốt cả buổi sáng, cô gái lại tưởng chủ mình còn ở trên giường, nào ngờ vừa bước vào lại thấy cậu phi tóc tai chỉnh tề ngồi nhìn ngọn nến đã chảy hết thành sáp nguội. Đôi mắt Thụy Kha thâm quầng, gương mặt lại xanh xao, có vẻ như gầy hơn cả lúc chưa mang thai, và phần bụng nhô lên là dấu hiệu duy nhất để nhận biết sự tồn tại của đứa trẻ.

Nhìn quầng mắt đáng sợ của chủ nhân, cô hầu đặt thau nước xuống bàn rồi vội vàng bước tới hỏi han.

– Ông phi có sao không ạ?

Mắt vẫn không rời khỏi sáp nến, Thụy Kha điềm nhiên trả lời.

– Không sao. Đêm qua ta không ngủ được nên hơi mệt chút thôi.

Cô hầu nghe xong thì ngẩn người, e ngại nhìn Thụy Kha một lúc lâu. Tinh thần của cậu phi đã tốt lên một chút lúc chép kinh ở Khương Ninh Các, nhưng lạ là khi được giải oan rồi, trở về cung Khiết Liên ăn ngon mặc ấm, Thụy Kha lại bắt đầu nặng lòng mà mất ngủ nhiều đêm. Không biết được tình cảm của chủ mình dành cho người hoàng nam sắp kết hôn, cô hầu hỏi thêm một câu mà vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng Thụy Kha.

– Trông ông phi mệt mỏi quá, mà hôm nay lại có tiệc lớn trong cung, hay em lấy ít phấn che đi ạ?

– Không cần. – Thụy Kha thở ra một hơi. – Đàn ông không cần động tí là son với phấn.

– Nhưng đây là lễ lớn...vả lại các nam phi tần cũng nhiều người dùng son phấn, chỉ là ít hơn bên nữ thôi ạ.

Đứng dậy khỏi ghế ngồi, Thụy Kha bước lại chỗ thau nước, lấy ngón trỏ vẽ mấy vòng trên mặt gương sáng rực phản chiếu ánh nắng mặt trời.

– Son phấn là để người ta chú ý mình hơn, tốt nhất chỉ nên dùng trong những dịp lễ lớn với ông hoàng. Còn hôm nay...ta không phải là nhân vật chính, vẫn nên để hai cô dâu lộng lẫy hơn mình.

Thấm một ít nước thoa lên đôi mắt khô mệt mỏi, Thụy Kha quay lại bảo người hầu.

– Ta xong rồi, mang nước đi đi.

– Dạ, nhưng vẫn phải chải tóc chứ ạ?

Trầm mặc hồi lâu, nghĩ mình cũng không thể xuề xòa quá mức, Thụy Kha đành gật đầu.

– Vấn cao rồi đóng khăn thôi. Làm nhanh rồi mang cho ta một bát cháo thịt.

Cô hầu nghe tới đây bỗng dừng lược chải, quýnh quáng hỏi thăm Thụy Kha.

– Em thật sơ suất quá, quên rằng ông phi thức trắng đêm thì cũng chưa có gì vào bụng. Lát nữa em sẽ mang tới nhiều đồ ăn sáng, chứ một chén cháo thì không đủ đâu ạ.

– Là do ta không gọi em mang đồ ăn vào, mệt người thì cũng chẳng có bụng nào mà ăn, nhẹ nhàng thôi được rồi.

Nhăn mày nhìn cậu chủ đẹp rạng ngời khi xưa trở nên tiều tụy, cô hầu gái đành bạo dạn góp lời.

– Xin ông phi thứ tội em quá phận, nhưng ông phi bây giờ đang có con, dù có tâm tư phiền muộn gì thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng mà ăn ngủ đầy đủ. Em biết chuyện oan sai làm ông phi trăn trở nhiều, nhưng người xấu đã bị định tội rồi, còn ông hoàng đã lại tin tưởng ông phi. Hôm nay là ngày vui của cậu hoàng Cảnh, ông phi chỉn chu đi dự thì cũng khiến ông hoàng vui lòng, còn bù đắp được phần tình cảm đã mất.

Biết cô hầu hiểu sai lòng mình, miệng lại không thể nào nói ra tình cảm với Nguyễn Cảnh, Thụy Kha gỡ lấy cây lược từ tay người sau lưng ra.

– Ta hiểu em có ý tốt. Đúng là ta đã ích kỷ mà không nghĩ đến con. Em cứ mang thêm mấy món ăn khác lên, xôi bánh gì cũng được.

Biết cậu chủ có ý muốn ở một mình, cô hầu miễn cưỡng vâng dạ rồi lui ra ngoài, đi vài bước lại gặp Lê Hiên đang tiến vào bên trong. Cung Khiết Liên do lính của Trung Chính trực tiếp canh giữ, nhưng Thụy Kha đã xin chồng để cậu em được thoải mái ra vào hòng tiện bàn bạc kế sách đối phó Dương Quỳnh, lấy cớ tình cảm anh em sâu đậm lâu ngày bị chia cách, nay cần người bầu bạn tâm tình.

– Kính chào Hiên tần ạ!

Nghe tiếng cô hầu vọng từ sân ngoài vào, Thụy Kha buông lược, đứng dậy bước ra cửa, vừa lúc gặp Lê Hiên ở bậc thềm. Thần thái của hai người bây giờ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Trước kia, Lê Hiên u buồn mỏi mệt, còn Thụy Kha sáng rực trên trời cao. Bây giờ, Lê Hiên thêm tươi tắn đậm đà, mặc áo dài lễ phục lại thêm vòng bạc như người anh lúc trước, phong thái uy nghi cũng lên mấy phần. Thụy Kha lại ủ rũ hao gầy, dù vẻ đẹp vẫn còn thì vẫn khiến người khác xót thương.

Mỉm cười nhìn đứa em, Thụy kha cất lời.

– Chưa gì đã tóc tai quần áo gọn gàng rồi, em làm tôi xấu hổ quá.

– Học đòi người khác chải chuốt thôi.

Dù vẫn còn ngăn cách do Thụy Kha không hiểu hết những toan tính của Lê Hiên, mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên tốt đẹp hơn trước nhiều, tuy không thoải mái như lúc mới vào cung thì cũng không tới mức tránh mặt nhau nữa. Thấy Thụy Kha cầm lược lên định chải đầu, Lê Hiên liền tiến tới đằng sau mà nói.

– Để tôi chải cho.

Dù có nặng lòng bao tâm tư khiến vẻ ngoài kém đi phần tươi sáng, mái tóc Thụy Kha vẫn dày mượt như thuở nào, khiến Lê Hiên vừa chải vừa hoài niệm.

– Lược màu nâu đỏ, là gỗ quý của cây anh đào trồng ngoài Hà Bắc. Tóc anh cũng rất mượt và đẹp.

Nghe lời cậu em nói, Thụy Kha thoáng thấy lại những miệng cười tròn vẹn khi xưa, chợt nhận ra rằng chỉ mới tám tháng trôi qua mà thôi. Tám tháng mà đã như thế này thì tám năm còn đổi thay đến mức nào nữa? Mà, không biết bản thân có chống chọi được đến lúc đó hay không? Hết bão này đi thì bão khác sẽ tới, gió bật cánh cửa, trắng xóa nền trời, hắt mưa vào lòng khô cằn cỗi. Rồi nắng lên, vàng óng một cái chau mày, cuối cùng cũng đổ đêm dài một ánh trăng làm bao con tim thổn thức. Rồi một chiều mưa, tí tách tí tách loang vào hồn, nỗi buồn lại len lén tái ngộ. Đèn lồng đỏ treo cao, áo dài gấm đỏ càng tươi, đáy mắt càng bạc màu xám loãng.

Cười buồn, Thụy Kha hỏi lại.

– Em vẫn còn nhớ sao?

– Nhớ chứ. – Lê Hiên mỉm cười. – Con người ta không dễ gì có hồi ức tốt đẹp, cho nên luôn ghi nhớ những lúc vui vẻ bên nhau.

– Cũng phải.

Giữ nắm tóc Thụy Kha lên cao, Lê Hiên hỏi bâng quơ.

– Kỷ niệm nào với cậu hoàng Cảnh là đẹp nhất, khiến anh phải ghi nhớ mãi?

Câu hỏi bất ngờ làm Thụy Kha sững lại trong giây lát, nhìn mắt mình trong gương một lúc rồi mới cất tiếng, không để ý khóe môi mình đã bất chợt cong lên.

– Một đêm đầu hè cạnh ao sen ngoài Hà Bắc. Chỉ hai chúng tôi và hương sen thơm ngát. Tiết trời thanh mát, không oi nồng như đỉnh hè tháng bảy. Cậu hoàng chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng lại nói ba chữ khiến tôi đi loanh quanh rồi cũng về lại lòng cậu ấy.

Lấy dây vải cột tóc cho người anh, Lê Hiên tiếp tục im lặng, tránh cắt ngang dòng tâm sự của Thụy Kha.

– Đừng đi, Kha.

Nghe lại ba chữ này, Lê Hiên bất giác chớp mắt. Một người thống thiết trong cơn say, một người đau lòng đến vỡ cả tiếng nói, nối một vòng tình yêu đuổi bắt mệt nhoài.

– Thì ra, lần đó anh nổi điên với tôi là vì vậy.

– Một phần thôi. Tôi nghe thì biết cậu hoàng vẫn gọi tên mình trong vô thức, vẫn hướng về người tình phụ bạc cậu ấy, nhưng điều đó lại càng khiến tôi đau lòng. Nói cách khác là tôi căm tức bản thân mình, giống như tay nắm không chặt được, lúc nào cũng mò mẫm thứ này thứ kia trong đêm, không biết đến bao giờ mới có được thứ mình muốn.

Hít một hơi buổi sáng mùa xuân, Thụy Kha tiếp tục mở lòng.

– Nhưng một phần khác thì đúng là do tôi ích kỷ, chỉ muốn cậu hoàng nói ba chữ ấy cho bản thân mình nghe. Tôi thích nhất là lần cậu ấy nói ở ao sen đêm hè năm đó, giọng nói kiên định, cứ như thể cậu ấy tự tin đã trói buộc được trái tim tôi, nhưng vẫn rất tha thiết nồng nàn, giống như chỉ cần tôi dối lòng mà tiếp tục bước đi, trái tim người ở lại sẽ mang một vết thương thật lớn. Là cần, là trói buộc, nhưng vẫn để cho tôi thở một khoảng trời riêng, cho tôi biết rằng mình vẫn được cần, được khao khát, được yêu thương, được nhận quá nhiều từ người đàn ông với tim yêu vĩ đại và vị tha như thế. Là cho Kha, cho riêng tôi, không phải vì ai khác hay bất kỳ điều gì khác.

Cậu phi bình tĩnh giãi bày lòng mình, hốc mắt không hề đỏ lên, giống như trải qua mọi chuyện rồi, cũng đã mấy đêm trằn trọc rồi, tình cảm đau đớn buộc phải trở thành mặt hồ tĩnh lặng.

– Thật ra, tôi từng có một giấc mơ cụ thể. Một ngôi nhà nhỏ. Một chõ xôi. Một bờ vai. Một đứa trẻ. Nhưng khói bếp nhà ấy mãi bay lên, mờ nhòe tâm trí, rốt cuộc tôi cũng không thấy rõ cảnh nào nữa.

Đặt khăn đóng lên đầu Thụy Kha, Lê Hiên nhẹ giọng.

– Bình yên là mơ ước xa vời lắm, nhưng anh mơ tới bình yên thì vẫn còn một trái tim, đâu cần phải dằn vặt mình phụ tình phụ nghĩa. Anh có lý do của riêng anh, còn cậu hoàng cũng kiên định bước tiếp rồi.

– Tôi biết. Vậy nhưng, lý giải thế này thế kia, rốt cuộc tôi vẫn thấy nặng lòng. Con người tham lam mà, mà tham vàng bạc còn dễ, chứ tham tình cảm thì khó mà có được lắm.

Nắm lấy bờ vai Thụy Kha, thấy người anh này quả thật đã gầy hơn lúc trước, Lê Hiên thở dài.

– Bây giờ anh đang có đứa trẻ trong bụng, đã là một phần trong giấc mơ của anh đó thôi. Chăm sóc sức khỏe không còn là cho mình anh nữa, đừng dày vò bản thân mình mãi.

– Tôi hiểu.

– Tim đau không chữa được thì cứ để nó nguyên như thế, qua ngày tháng biết đâu sẽ hết. – Lê Hiên mỉm cười. – Rồi biết đâu, ước mơ mà anh nghĩ rằng xa vời sẽ đến một ngày nào đó, xa gần không biết được, nhưng đừng bao giờ thôi ước mơ, đặc biệt là mơ ước bình yên, dù đó là ước mơ tham lam nhất cuộc đời này.

Nhìn gương mặt cậu em sau lưng trong gương một lúc, Thụy Kha mỉm cười, nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình rồi gật đầu mấy cái. Nắng hắt vào phòng, nụ cười của Thụy Kha đẹp như mơ, Lê Hiên thấy bàn tay mình thật ấm, giống như một buổi trưa ở sân phơi đầy nắng, ngồi bên nhau nhìn tà áo dài phấp phới trên thanh tre.

Giữa lúc này, tiếng chân cô hầu gái bỗng vọng lại từ xa, cả hai liền thoát khỏi mộng ban ngày. Lê Hiên bước nhanh ra ngoài, đỡ lấy khay thức ăn đặt lên bàn, trong khay ngoài bát cháo thịt còn có đĩa xôi xéo, bánh tẻ, bánh đúc và bát tương bần.

– Em thấy có Hiên tần sang thăm nên dọn đồ ăn nhiều một chút ạ.

– Ý tứ vậy là tốt lắm. Thôi lui đi.

– Dạ.

Thụy Kha cầm lên thìa cháo, vừa thổi cho bớt nóng thì ngoài xa bỗng truyền tới tiếng kèn báo hiệu đoàn rước dâu đã vào tới cổng thành. Dừng lại mấy giây, Thụy Kha cũng nuốt xuống một ngụm cháo, cháo thơm ngọt mà cổ họng đắng nhẫn như vừa ăn phải tim sen.

– Không ngờ vào tới thành sớm vậy.

Biết Thụy Kha đang cố nén buồn đau mà tỏ ra bình thường, Lê Hiên đáp lại.

– Nghe bảo Lễ phát sách diễn ra từ rạng sáng kia, kiệu rước dâu tới giờ này cũng phải.

Chớp mắt mấy lần, Thụy Kha nuốt xuống ngụm cháo thứ hai, nghe tiếng Lê Hiên vẫn nhẹ nhàng bên tai.

– Chỉ lạ là tại sao cậu hoàng Cảnh không được ban phủ riêng để ở, cậu hoàng cũng đã được phong tước rồi mà.

– Là cậu ấy xin ông hoàng ở lại trong cung. – Thụy Kha lấy thìa xắn một phần bánh đúc. – Bảo muốn dễ dàng bàn công vụ hơn, vì cậu hoàng cũng là trưởng nam rất kề cận với ông hoàng.

– Nhưng ở trong cung thì hai cô dâu không trở thành phủ phi, phủ thiếp mà ngang hàng với cung phi rồi.

– Ông hoàng để người họ Dương giữ chức cao hòng an ủi bà hoàng thôi, nhưng xét địa vị thì họ vẫn thấp hơn chúng ta, gọi cô cả cô thứ là được rồi.

Gật gù một hồi, Lê Hiên bỗng buột miệng.

– Nâng người họ Dương, thực chất cũng nâng con trai mình, có khi nào là sẽ ban chức thái tử cho cậu hoàng Cảnh?

Lời của người em làm Thụy Kha khựng lại trong giây lát, trước khi ăn thìa cháo cuối cùng thì trả lời.

– Có thể. Trong cung có nhiều người đang bàn tán chuyện này, nhưng ông hoàng còn khỏe mạnh cường tráng, càng ít lời về chuyện lập thái tử bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

– Cũng phải.

Thụy Kha tiếp tục lặng lẽ ăn. Bốn bề chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát sứ. Bóc một cái bánh tẻ, Lê Hiên bỗng này ra một ý kiến.

– Bây giờ còn làm lễ, tới chiều mới mở tiệc cần chúng ta đi dự, anh có muốn đi đâu dạo chơi cho thong thả không?

Ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của cậu em, Thụy Kha ngước lên nhìn nó chằm chằm. Thấy vậy, Lê Hiên mỉm cười.

– Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau, xem như là đi bộ tiêu thức ăn đi.

Định mở miệng hỏi mấy điều, Thụy Kha lại nén xuống rồi gác đi hết những buồn lo thường ngày, nở nụ cười tươi đáp lại.

– Được, vậy sang chỗ của em đi. Nghe nói lầu Trúc Bạch đẹp lắm, mà tôi chưa có dịp đi thăm.

– Được.

Quyết định xong xuôi, hai cậu trai ăn sáng xong liền đi bộ sang lầu Trúc Bạch. Đã trải qua nhiều chuyện vui buồn giận hờn với nhau, bây giờ mở lòng dễ dàng hơn trước. Thụy Kha kể Lê Hiên nghe về Hà Bắc và cha mình, cả những kỷ niệm với Nguyễn Cảnh khi xưa, cậu em cũng vui vẻ góp lời về những món ăn, địa danh mẹ mình hay nhắc đến và lần ra Bắc gần đây, đơn thuần như hai người cùng quê lâu ngày gắp lại, tuyệt nhiên không nhắc đến những mâu thuẫn trước kia. Mỗi người tự nén lại những niềm đau riêng mình, gắng để nụ cười dành cho nhau thật tâm và nguyên vẹn.

Vào đến lầu Trúc Bạch, ngồi nói chuyện ăn mứt một hồi, lưng Thụy Kha mỏi dần, đôi mắt cũng trĩu nặng. Cơ thể người mang thai không được nghỉ ngơi đầy đủ rốt cuộc cũng phải đến giới hạn, Lê Hiên thấy vậy thì đề nghị người anh ở lại chỗ mình ngủ trưa, còn hứa ngủ dậy sẽ chải đầu vấn tóc lại giúp. Mệt mỏi quá mức, Thụy Kha cũng không thể nào từ chối được, liền lên giường chợp mắt một lúc.

Lê Hiên nhìn gương mặt người anh lúc ngủ an tĩnh lạ thường, cúi xuống hôn lên trán Thụy Kha thật nhẹ.

Cởi bỏ guốc mộc rồi cầm trên tay, cậu tần bước chân không ra ngoài, từng bước nhẹ hơn cả lá rơi chạm vào mặt đất. Nền đất nứt giòn, gió xuân vi vu thổi một sợi tóc mai.

Thụy Kha tỉnh dậy một canh giờ trước buổi tiệc, vừa lúc để Lê Hiên chỉnh trang lại đầu tóc và y phục cho mình. Cả một quãng đường đi, Lê Hiên thi thoảng lại quay sang nhìn Thụy Kha, thấy ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt không rõ cảm xúc gì, dù ánh mắt xa xăm như đang kiềm nén lại. Quàng tay nắm lấy bả vai người anh, cậu tần lại thấy bàn tay người kia nắm lấy tay mình thật chặt.

Tiệc tổ chức ngay ở Ngọ Môn, cả hai đi bộ đến thì thấy các phi tần khác đã có mặt đông đủ, văn võ bá quan cùng thân thích cũng đang trò chuyện râm ran bên dưới, duy chỉ hai ghế rồng phượng trên cao là chưa có người ngồi.

Nhìn thấy hai cậu trai, Bùi Việt đứng từ xa liền tiến lại thăm hỏi.

– Hai em vừa đến à?

– Dạ, chào ông phó hậu.

– Ông hoàng và bà hoàng một chút sẽ tới cùng với cậu hoàng Cảnh và hai cô dâu. Bây giờ vào uống nước nói chuyện trước đi.

Khí trời mùa xuân mát mẻ, tiệc ở ngoài trời khiến tinh thần ai cũng phấn chấn hơn thường, nhưng tiếng cười nói rộn ràng lại khiến đầu Thụy Kha bắt đầu nhức lên. Xung quanh, ai cũng bàn tán về hai cô dâu của Nguyễn Cảnh, rằng họ tươi đẹp rạng rỡ như thế nào, được ở trong cung vinh hiển ra sao, có người còn gợi chuyện mà Lê Hiên hỏi lúc sáng, chính là chức thái tử gây xôn xao từ cả hậu cung tới tiền triều dạo gần đây. Ít ai để ý Thụy Kha ngồi yên lặng một chỗ, ánh mắt lang thang vô định vẫn không thoát khỏi màu vải đỏ tươi giăng mắc khắp nơi, tay chống một bên thái dương mà tâm trí trôi đến một tầng mây cao lắm. Lê Hiên ngồi bàn bên cạnh có gợi chuyện mấy lần, nhưng tinh thần Thụy Kha vẫn không tốt hơn là bao, hàng lông mi cứ rũ dài như sức nặng của tim đau kéo xuống.

Đến lúc gần tối, người hầu bắt đầu treo đèn lồng lên, cũng chính là lúc tiếng ông tổng quản Định vọng lại từ xa.

– Kính chào ông hoàng, bà hoàng, cậu hoàng và hai cô phi.

Biết những nhân vật chính của buổi tiệc đã tới, mọi người liền đứng lên rồi quay đầu lại. Thụy Kha thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, và khao khát được nhìn thấy gương mặt người yêu bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lần cuối gặp mặt nhau là lúc Thụy Kha chịu tội vào cung Diên Thọ, Nguyễn Cảnh có lén đến gặp một lần, nói vu vơ mấy câu rồi cũng rời đi, bảo lễ cưới càng đến gần thì công việc càng chất núi. Lạ là khi nghe những lời này, Thụy Kha lại có cảm giác như những đêm tối vụng trộm năm trước, rằng người đàn ông kia sẽ chỉ bận rộn vài ngày thôi, và mình sẽ được dựa đầu vào vòng tay thân thiết ấy không lâu nữa. Và Thụy Kha chờ, là người yêu chờ người yêu, không ngóng vọng lên trời cao như chờ người chồng danh chính ngôn thuận. Đợi chờ là còn hy vọng, dù chính Thụy Kha cũng không biết mình dám hy vọng điều gì.

Nhưng ngay lúc này đây, cậu trai biết rõ rằng hy vọng lớn nhất chỉ là được nhìn thấy gương mặt bao ngày xa cách. Gương mặt đó lúc nào cũng hiển hiện trong nỗi nhớ, cả hơi thở dồn dập, giọng nói trầm ấm, và cả niềm hân hoan khi hai lớp da thịt chạm vào nhau, rõ đến nỗi đánh thức dục vọng lâu ngày chìm dưới đáy, khiến Thụy Kha lại quẫy đạp trong bồn tắm đêm đầu tiên trở lại cung Khiết Liên. Nhưng hình ảnh trong đầu không bao giờ chân thực như chính mắt mình nhìn thấy, và khi cơn khát tình qua đi, còn lại là nỗi nhớ cồn cào mong được thỏa lấp dù chỉ bằng một ánh nhìn vô vọng từ xa.

Cách chỗ Thụy Kha đứng mấy trăm thước, Trung Chính, Dương Quỳnh, Nguyễn Cảnh và hai cô vợ đang tiến lên ngai cao. Hai vị chủ nhân của hoàng cung lộng lẫy tươi trẻ hơn ngày thường đã đành, hoàng nam Nguyễn Cảnh cùng hai cô dâu lại càng tỏa ra hào quang đẹp mắt. Nguyễn Cảnh mặc lễ phục màu đỏ, tôn lên thân hình cao lớn và phong thái vương giả ít người nào trong hoàng tộc bì kịp. Hai cô dâu mặc áo dài cùng màu, xinh đẹp hơn người, nhưng cô cả Dương Bích thì tự tin ngẩng cao đầu mỉm cười mãn nguyện, còn cô thứ Lê Thị Di thì khép nép bước chầm chậm phía sau.

Tiến lên ghế rồng, Trung Chính quay mặt xuống nói với mọi người bên dưới.

– Hoàng nam Cảnh cưới được hai cô phi xinh đẹp, hiền lành, ta rất hạ lòng. Làm lễ buổi sáng đã xong rồi, bây giờ đến buổi tiệc này là để mọi người có dịp chúc mừng hoàng nam Cảnh, nhất định phải no say vui vẻ đến tối!

Lời ông hoàng vừa dứt, một tiếng "dạ" đồng thanh thật lớn liền đáp lại. Nhạc bắt đầu nổi lên, màn ca múa đầu tiên cũng bắt đầu, hoàng nam Cảnh và hai cô dâu liền đến từng bàn nhận lễ. Bàn đầu tiên là của Trung Chính và Dương Quỳnh, ngoài bà hoàng tặng mấy hộp trang sức quý giá cho hai cô dâu thì chính tay người hoàng đế còn trao cho con trai mình một thanh kiếm, ban thêm đất đai và binh quyền, tăng thêm chức tước.

Bàn thứ hai là của các phi, rồi các tần, sau cùng mới đến các quan bên dưới. Vốn không có nhiều liên hệ với hậu cung, Nguyễn Cảnh đi lướt những bàn này rất nhanh, nhưng vẫn kịp nhìn thấy Thụy Kha đang cúi mặt nhìn ly rượu trên bàn. Khựng lại trong một giây, Nguyễn Cảnh liền tiến lại chỗ cậu phi.

Nhìn thấy vạt áo đỏ trước mặt mình, Thụy Kha run rẩy ngẩng đầu lên, để bốn mắt gặp nhau mà ái tình trào dâng đau đớn.

Tiếng nhạc ồn ã, tiếng người cười nói xôn xao đều phải lùi xa, nhường chỗ cho tiếng lòng trầm mặc. Thụy Kha luôn nhìn thấy đáy mắt người đàn ông kia chứa đựng biết bao nhiêu tâm tình, không nóng rẫy như ánh mắt chồng mình, nhưng vẫn đầy yêu thương dịu ngọt. Là giữ lấy, là trói buộc, nhưng vẫn để cho nó thở một khoảng trời riêng, chỉ biết rằng vẫn yêu nhau khi cùng nhìn lên một bầu trời tím đen lồng lộng, hay tai cùng lắng nghe tiếng dế rả rích êm đềm. Nhặt lại đàn bầu đã vỡ, căng lại sợi dây đã đứt trên đầu ngón tay, gảy lên một nốt vang tận vào lòng, hồn liền trôi về đêm hè năm đó.

Ao sen, hương sen, người con trai của làng sen, bây giờ đã mười chín rồi, lại gầy đi rồi, bụng đã nhô lên rồi, đôi mắt nhìn mình đã hoảng hốt thế rồi.

Thế mà tiếng đàn bầu không vang mãi, ảo tưởng ngày xưa cũng phải lùi đi, Nguyễn Cảnh liền nở nụ cười xã giao thường ngày vẫn dùng lúc lên triều.

– Kha phi không khỏe sao?

Lời hỏi thăm khách sáo khiến Thụy Kha chùng xuống, nhưng cậu phi vẫn tươi cười đáp lại.

– Ta ổn, cảm ơn cậu hoàng đã quan tâm.

Nói rồi, nó quay đầu ra sau, báo hiệu người hầu gái dâng lên một hộp quà.

– Ta có món quà nhỏ, chúc cậu hoàng và hai cô phi...trăm năm hạnh phúc.

Thụy Kha thường ngày không phải là người hay ấp úng, nhưng quả thật đầu óc nó trống rỗng vào lúc đó, không nghĩ được một lời chúc nào phù hợp, cuối cùng đành thốt ra bốn chữ sáo mòn cũ kĩ, mà miệng vẫn không thể tự nhiên thành lời.

Để cô hầu Lan cạnh mình nhận quà xong, Nguyễn Cảnh vẫn chưa vội rời đi mà tiếp tục hỏi thêm một câu.

– Kha phi có thai, hình như không nên uống rượu?

Nghiêng mặt che đi niềm cảm kích bóp lấy tim mình, Thụy Kha gượng cười.

– Ly này chỉ là nước lã, nhưng tạ ơn cậu hoàng nhắc nhở.

– Không có gì. Cảm ơn món quà của Kha phi.

Nói rồi, Nguyễn Cảnh cùng hai cô dâu rời đi, tránh nán lại quá lâu sẽ sinh nhiều dị nghị. Thụy Kha nhìn thấy bóng lưng cao lớn bước xa mình, bàn tay giấu dưới bàn liền nắm chặt tà áo dài.

Nguyễn Cảnh đi nhận quà và uống rượu một hồi lâu mới xong. Trong suốt lúc đó, Thụy Kha nghe tiếng nhạc bên tai mà thấy nhức đầu như có hai khối đá ép vào hộp sọ, ăn uống cho xong bữa tối liền xin Trung Chính về nghỉ ngơi trước. Lúc Thụy Kha rời đi, Nguyễn Cảnh có liếc mắt nhìn thấy, nhưng không cách nào bước lại gần và nói một câu ba chữ đầy cảm tình như lúc trước, chỉ có thể dằn lòng mà tiếp tục tươi cười bước đi.

Đừng đi, Kha.

Trái tim đàn ông cũng phải có lúc yếu mềm chứ, bởi bước chân và miệng cười đã muốn ngập ngừng rồi. Dẫu biết rằng người ta ở đây sẽ chỉ thấy được cảnh đau lòng, trong thâm tâm vẫn muốn được kề cận ôm ấp, rằng mặc kệ hết cuộc đời này, bất chấp một lần yêu nhau thôi cũng được. Phản ứng mà mình mong muốn cũng đã nhìn thấy rồi, cũng biết chắc chắn là người ta còn yêu mình rồi, nhưng làm đau người ta thì cũng khiến bản thân ray rứt không yên, sục sôi bụng dạ.

Nở thêm một nụ cười rộng, ép đuôi mắt cong lên, uống thêm ly rượu cay nồng.

Lưng quay lại với nhau, lại bước ngày một xa nhau, nhưng mắt vẫn thấy được gương mặt nhau, bàn tay vẫn ôm ấp trái tim nhau.

Thụy Kha cười rồi nhăn mày ngay lập tức. Nguyễn Cảnh nắm tay hai cô dâu tiếp tục bước đi.

Bàn tiếp theo là bàn của Đại tướng quân Dương Quyền. Xã giao khách sáo mấy câu, quà cáp cũng trao tay, Nguyễn Cảnh trước khi rời đi thì kịp nhìn thấy chíếc vòng bạc trên cổ bà phủ Huy Nhã, chợt nhớ đến chiếc vòng của một người đặc biệt ngày xưa, nhưng cũng không tiện nói gì. Cách đó không xa, Trần Văn Trạc nhìn Huy Nhã kiêu kỳ khoe vòng bạc với các bà phủ khác, chỉ nhấp ngụm rượu rồi cười thầm.

Tiệc lớn trong cung kéo dài đến tối khuya còn chưa dứt, Thụy Kha nghe tiếng ồn ào náo nhiệt thì bảo người hầu lấy cho mình cây đàn bầu, chính là cây đàn mà năm trước nó dùng để hớp hồn Trung Chính. Lướt tay lên thân đàn, ánh mắt đau thương của Nguyễn Cảnh ở buổi thi đàn lại hiện về trong tâm trí, để khi nhớ đến miệng cười xa cách hôm nay thì vết thương trong lòng ngày càng sâu thêm.

Lúc trước còn là thanh nam, muốn có một cây đàn mà dùng thì phải đi xin bộ Lễ, bây giờ đã là phi, đàn ở trong cung không ai kiểm soát gì, tự do hơn rất nhiều.

Tự do cất lên tiếng đàn, nhưng không thể nào tự do cất lên tiếng lòng.

Một nốt trầm rồi lại một nốt bổng, âm thanh đàn bầu kỳ diệu lan ra cả màn đêm, hòa vào bầu trời đêm dào dạt nhớ thương tuyệt vọng. Tiếng đàn bầu ngân xa, nhưng không vang như tiếng chuông, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn những chỗ mềm yếu nhất trong lòng như một bàn tay ranh ma, bóp nghẹt trái tim làm ứa ra mật đắng hoài cảm.

Tích tịch tình tang, từng tiếng đánh vào lòng, nhẹ nhàng lan tỏa thành từng vòng tròn nước.

Để rồi phẳng lặng.

Lắng tai nghe xa xa còn tiếng chổi quét sân, tiếng bước chân lính canh đi tuần, tiếng côn trùng rỉ rả trong muôn trùng cây cỏ, văng vẳng vào lòng thành một tiếng đàn bầu cô đơn.

Rồi bỗng từ đâu, ai kéo lên tiếng đàn nhị hòa vào.

Thụy Kha đi theo tiếng đàn, mở cửa sổ ra nhìn thì thấy Lê Hiên ngồi trong đình giữa sân, miệng cười an lành thanh mát.

Nửa đêm đó có mưa, Thụy Kha nằm trong ôm Lê Hiên nằm ngoài, lại nhìn ông trời khóc.

Cả hai cậu trai cùng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

An tĩnh như gối đầu mẹ cha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip