Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mùa đông nhanh tối, khi hai người xuất phát mới 6 giờ mà trời đã tối đen. Điểm hẹn là nhà hàng buffet xa hoa, huấn luyện viên chi tiền, cũng chỉ có buffet mới có thể đủ cho đám nhóc 17,18 tuổi này ăn no nê.

Ngoại trừ cầu thủ và bạn bè của họ như Kỷ Thanh Thiền, cùng tham gia còn có mấy nữ sinh đội cổ động, bao gồm Lưu Ny Ny.

Lúc Lục Thâm và Kỷ Thanh Thiền đến thì đa số mọi người đã đông đủ, Tần Ngật đứng lên tìm hai chỗ ngồi cho họ, Lưu Ny Ny tốc độ không nhanh bằng Tần Ngật, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Thâm và Kỷ Thanh Thiền ngồi chung, cách mình vài ghế.

Lúc ăn cơm nhao nhao ồn ào, mỗi lần Kỷ Thanh Thiền đi lấy đồ ăn đều đi chung với Lục Thâm. Hai người vừa lấy đồ ăn vừa chậm rãi nói chuyện, mỗi lần ít nhất phải tốn mười mấy phút, sau khi Kỷ Thanh Thiền lấy được ba lần, bữa cơm này không sai biệt lắm cũng đã ăn xong.

Bởi vì cả đội có huấn luyện viên bảo lãnh nên cơm nước xong không định về trường mà chuẩn bị tìm nơi tiếp tục tăng 2.

Chuyện này Tần Ngật có quyền lên tiếng nhất. Hắn ở đội B Hải thị cả ngày cùng một đội bóng lưu manh chơi đùa, Hải thị ở đâu chơi vui, những nơi ăn chơi đều biết rõ rõ ràng ràng, xét theo thân phận học sinh của mỗi người, hắn tìm một KTV không loạn lắm.

Đoàn người nháo nhào đi KTV thuê một phòng xa hoa, còn gọi rất nhiều rượu, có ý định chơi suốt đêm. Kỷ Thanh Thiền ngồi trong góc nghe cầu thủ đội bóng đá ngũ âm không hài hòa rống lên, cảm nhận sâu sắc theo tới đây là sai lầm.

Lục Thâm đưa cậu ly nước, bởi vì âm thanh quá lớn, nên anh phải tiến đến bên tai Kỷ Thanh Thiền thì cậu mới có thể nghe được lời anh nói.

"Chúng ta 12 giờ thì về, kệ bọn họ chơi đi."

Trong mắt Lục Thâm phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ từ KTV, nét mặt dịu dàng. Kỷ Thanh Thiền nhìn anh gật gật đầu, nhận ly nước cầm trong tay.

Lúc này đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh Lục Thâm. Bởi vì không ở trường học, KTV lại có máy sưởi nên Lưu Ny Ny mặc đồ còn mát mẻ hơn khi ở đội cổ động nhảy nhót. Lục Thâm quay đầu nhìn cô, không lên tiếng.

"Lục Thâm cậu hát không? Tôi giúp cậu chọn bài!"

Lục Thâm lắc đầu, Lưu Ny Ny tay khoác vai Lục Thâm, hai người sắp dính vào nhau, Lục Thâm bèn nhích người xích qua cạnh Kỷ Thanh Thiền, vẻ mặt lạnh lùng. Lưu Ny Ny chẹp miệng, ló đầu nhìn Kỷ Thanh Thiền ngồi kế bên Lục Thâm, hướng Kỷ Thanh Thiền cười, lớn tiếng hỏi:

"Kỷ Thanh Thiền muốn hát không? Tôi chọn cho cậu!"

Kỷ Thanh Thiền không hề liếc mắt nhìn cô, biểu tình lạnh nhạt. Lưu Ny Ny đụng vào hai vách tường cứng cũng không nhụt chí, tiếp tục nói chuyện với Lục Thâm:

"Không phải cậu thích Shayne Ward sao? Gần đây tôi cũng rất thích ca sĩ ấy, có muốn hát chung không?"

Lục Thâm mím môi, lúc này đội bóng vừa vặn cũng gọi Lục Thâm qua đây hát, anh nể mặt mà qua, đứng dậy đi đến bên dàn máy, Lưu Ny Ny lập tức đuổi theo.

Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền dõi theo trên người cả hai, ánh sáng trong KTV không sáng lắm, chỗ máy chọn bài vây quanh một vòng người, Kỷ Thanh Thiền rất nhanh đã không thấy bóng dáng Lục Thâm.

Cậu dời mắt, thấy một nữ sinh đội cổ động ngồi trên đùi Tần Ngật, Tần Ngật ôm cô nàng hôn nồng nàn, tay đặt lên ngực người ta.

Khóe miệng Kỷ Thanh Thiền run rẩy, nghĩ thầm người nổi tiếng có khác.

Lúc này một ca khúc vừa vặn kết thúc, thủ môn đội bóng cầm micro hô to:

"Mọi người chú ý, hotboy sắp hát!"

Không chỉ Kỷ Thanh Thiền, ngay cả Tần Ngật cũng ngừng động tác trên tay và ngoài miệng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình và chân dựng micro*, Lục Thâm đứng trước micro, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Khúc nhạc dạo vang lên, anh đột nhiên nhìn sang hướng Kỷ Thanh Thiền, động tác trên tay Kỷ Thanh Thiền dừng lại, ánh mắt hoang mang hai giây. Lục Thâm dưới ánh đèn tối tăm nhếch nhếch môi, Kỷ Thanh Thiền cắn chặt môi dưới, dời ánh mắt đi chỗ khác.

(*)Chân dựng micro

Người đối diện đang chú ý Lục Thâm đều thấy được, ngoại trừ Lưu Ny Ny bên cạnh phẫn hận bất bình và cả nữ sinh Tần Ngật đang ôm, hắn nhanh chóng đẩy nữ sinh trên người ra:

"Nhường chút nhường chút!"

Nữ sinh không hiểu sao bị hắn đẩy ra, Tần Ngật lập tức đứng lên ngồi bên cạnh Kỷ Thanh Thiền, âm thanh đủ để Kỷ Thanh Thiền nghe rõ:

"Cậu biết bài này Lục Thâm hát cho ai không?"

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt, cậu thấy Tần Ngật không nói gì, mặt Tần Ngật lo lắng:

"Cậu nghe đi cậu nghe đi, tôi không nói nữa."

Lúc này Lục Thâm đã bắt đầu hát, là bài "Until you", nhịp điệu nhẹ nhàng, giai điệu du dương uyển chuyển, khẩu âm Lục Thâm thuần khiết êm tai, cách hát trầm thấp sâu xa, từ câu đầu tiên đã làm mọi người kinh diễm.

"Baby life was good to me

(Em yêu à cuộc sống anh đã từng tốt đẹp)

But you just made it better

(Nhưng em đến và khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn)

I love the way you stand by me

(Anh thích cái cách mà em luôn ở bên cạnh anh)

Through any kind of weather "

(Vượt qua mọi sóng gió cuộc đời)

(*)Đây là bài Until you. Bài này quá nổi tiếng rồi chắc nhiều bạn cũng biết he :">  https://www.youtube.com/watch?v=YTxNiGLl9iA

Trong phòng dần dần yên tĩnh lại, cả đám có người nhìn Lục Thâm, có người nhìn ca từ trên MV. Kỷ Thanh Thiền chống cằm im lặng nhìn lời bài hát trên màn hình, thỉnh thoảng chớp mắt hai lần, đôi môi dần dần mím chặt.

Hát đến phân nửa Lục Thâm đột nhiên xoay người, thẳng tắp nhìn qua đây, anh nhớ rõ lời, không cần nhìn chữ chạy. Anh thấy ánh mắt Kỷ Thanh Thiền chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt nâu phảng phất ngâm sương mù, xa xôi mờ ảo, như đang nghe, lại như không.

Qua mười mấy giây Kỷ Thanh Thiền mới cảm giác được một rừng ánh mắt đang nhìn qua, cậu nhấc mắt, đối diện với Lục Thâm đang hát. Lục Thâm không che giấu thâm tình chút nào, cứ như vậy vừa hát vừa nhìn Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền nghe anh hát:

"Baby it just took one hit of you,now i' m addicted".
(Em yêu à chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng thôi em cũng khiến anh say đắm)

Tim đột nhiên bị thắt chặt, hô hấp rối loạn, lại không rời khỏi được ánh nhìn chằm chằm của Lục Thâm.

Kết thúc bài hát, mọi người dồn dập vỗ tay hoan hô. Chưa dừng lại, Lục Thâm ghé sát vào micro thấp giọng nói:

"Baby I love you."

Nói xong mới rời khỏi chân dựng micro, Tần Ngật bên cạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy Kỷ Thanh Thiền đang ngây người, đầy mắt mong chờ hỏi cậu:

"Cậu biết hắn nói "I love you" với ai không?"

Kỷ Thanh Thiền chẳng biết vì sao trong ngực rất nặng. Lục Thâm hát xong cậu mới thoải mái, cậu nhìn về phía Tần Ngật, rốt cục cho đáp án Tần Ngật muốn:

"Biết."

Tần Ngật cảm động gật đầu:

"Biết là tốt, biết là tốt."

Lục Thâm về chỗ, Tần Ngật lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Kỷ Thanh Thiền:

"Tôi đi đây."

Truyện chỉ được update tại wattpad @YinKeAi. Những nơi khác đều là ăn cắp!

Kỷ Thanh Thiền "ừ" một tiếng, lúc này Lục Thâm chạy tới trước mặt, anh ngồi xuống cạnh Kỷ Thanh Thiền, khoảng cách rất gần cất giọng nói mê li, anh nghiêng nghiêng đầu ghé sát bên tai Kỷ Thanh Thiền:

"Thích thì sau này sẽ hát cho em nghe mỗi ngày."

Ánh mắt Kỷ Thanh Thiền ẩn chứa phức tạp, tay bất giác nắm chặt ly nước. Lục Thâm nắm cổ tay cậu lấy đi ly nước, rót thêm nước cho cậu.

Kỷ Thanh Thiền nhìn chằm chằm cái ly sắp được rót đầy, trong lòng nặng nề như đeo đá, cậu thấy khó thở, thậm chí chóp mũi chua xót.

"Tôi đi toilet chút."

Kỷ Thanh Thiền đột nhiên đứng lên, thông báo một tiếng liền đi ra ngoài. Trong phòng rõ ràng có toilet, Lục Thâm tay đang rót nước cho cậu dừng lại, nhìn bóng lưng Kỷ Thanh Thiền thon gầy, mím môi dưới, áp chế kích động muốn đuổi theo. Anh nghĩ Kỷ Thanh Thiền chắc không muốn mình đi theo đâu.

Trên gương mặt sáng ngời của Lục Thâm là thần sắc cô đơn, dựa vào ghế sa lon mím chặt môi thành một đường, phảng phất hết thảy náo nhiệt đều bị anh ngăn cách bên ngoài, rõ ràng vừa nãy mình là người hòa vào bầu không khí này.

Kỷ Thanh Thiền vóc nước rửa mặt, tóc trên trán đều bị làm ẩm ướt rối bời. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đôi mắt lạnh vô cảm, môi mỏng bạc bẽo, còn có chóp mũi chẳng biết vì sao hơi đỏ lên.

edit @YinKeAi. beta @bihyuner

Cậu dùng sức nhắm mắt lại, mở ra, đột nhiên cảm thấy rất rất mệt.

10 phút sau Kỷ Thanh Thiền quay lại phòng riêng. Ánh mắt Lục Thâm từ khi cậu tiến vào liền chưa rời khỏi, Kỷ Thanh Thiền trở lại vị trí cũ, Lục Thâm dõi theo cậu, nhịn không được hỏi:

"Em có ổn không?"

Kỷ Thanh Thiền gật đầu, lại không nhìn Lục Thâm nữa.

Mọi người rất nhanh đã hát mệt, nên tiếp tục tiết mục khác mà mọi KTV phải trải qua, là chơi Truth or Dare*.

(*)Nói thật hoặc chịu thử thách: Người chơi được lựa chọn giữa việc trả lời một câu hỏi một cách trung thực hoặc thực hiện một thử thách.

Do không nhiều người lắm, có mấy người vì học ngoại trú nên bị cha mẹ kêu về, nên những người ở đây đều phải tham gia.

Tần Ngật là tay chơi lão luyện, nói trước ai không chơi nổi liền tự động rút lui, không ai muốn thừa nhận bản thân kém cỏi cho nên mấy ván đầu, chỉ cần rút trúng đều bị Tần Ngật làm khó

Hôn nhẹ mặt, cầm tay chỉ là mở đầu thôi, Tần Ngật vừa đến lượt liền kêu một đôi nam nữ liếm muối trên cổ đối phương, còn phải liếm khô sạch sẽ.

Hai người liếm cổ nhau, mặt đỏ tới mang tai, nam sinh hùng hổ đe dọa Tần Ngật chờ đấy.

Mấy ván sau đều không rút trúng Kỷ Thanh Thiền, nhưng lại rút trúng Lục Thâm một lần. Anh chọn nói thật, có nữ sinh trực tiếp đặt câu hỏi, hỏi mối tình đầu của anh vào năm bao nhiêu tuổi.

Trong lòng Lục Thâm thầm kêu gay go, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì nói 14.

Kỷ Thanh Thiền cầm bài của mình không phản ứng chút nào, cả mí mắt cũng không nhấc. Lục Thâm vừa nói xong Lưu Ny Ny liền nhìn anh, ánh mắt lộ ra ám muội cùng sáng tỏ, Lục Thâm bỏ qua ánh mắt, thở dài.

Chơi được 7,8 ván, hầu như tất cả mọi người đều bị rút trúng qua, chỉ có Kỷ Thanh Thiền vẫn chưa. Đến ván thứ chín, Kỷ Thanh Thiền vẫn bộ dáng không đếm xỉa xem bài của mình, Tần Ngật dốc sức chơi mấy trò hạ lưu, đột nhiên cầm qua một chai champagne đã uống hết, ném vào trong một viên đường:

"Số 8 là ai!"

Kỷ Thanh Thiền giương mắt, nhìn thấy Lục Thâm lật bài của mình, số tám! Tần Ngật đem chai champagne đưa cho Lục Thâm:

"Bỏ đường vào đây."

Ánh mắt Lục Thâm tràn ra sát khí, những người khác theo lời của Tần Ngật đều ồn ào hứng thú. Lục Thâm chậc một tiếng nhận chai champagne, đem chai kẹp giữa hai chân mình.

Lúc này người ở đây đều vô cùng gấp gáp, Tần Ngật nhăn mày, thuận miệng báo một con số:

"Số 2 đâu?"

Tay Kỷ Thanh Thiền dừng lại, há miệng, xòe bài của mình. Người ở đây có chút mất hứng, còn tưởng rằng là nữ, chỉ có hai mắt Tần Ngật lại tỏa sáng:

"Số 2, ngồi xổm trước mặt số 8, hút viên đường trong bình ra!"

Mặc dù là nam sinh, nhưng cách chơi lại mạnh bạo nên mọi người lại bắt đầu ồn ào. Đáy mắt Kỷ Thanh Thiền xẹt qua tia chần chừ, trên mặt Lục Thâm cũng mang theo lo lắng. Anh ngây người nhìn chằm chằm nét mặt Kỷ Thanh Thiền có chút lúng túng, hỏi Tần Ngật:

"Tôi chọn thử thách được không?"

Thử thách là năm ly Vodka, thêm vào lượng rượu đã uống nãy giờ, đoán chừng mấy ngày mới tỉnh được. Không chờ Tần Ngật mở miệng, Kỷ Thanh Thiền liền đứng lên, nhẹ giọng nói:

"Không sao, để tôi làm."

Cậu đi tới trước mặt Lục Thâm, ánh mắt Lục Thâm dõi theo cậu, lộ ra nghiêm nghị. Kỷ Thanh Thiền không ngại ngùng ngồi xổm xuống, hé miệng ngậm miệng chai champagne.

"Đậu má! ! !"

"Hú hú! ! !"

Bên tai như nổ tung, Lục Thâm cả người cứng đờ đứng đó nhìn Kỷ Thanh Thiền ngồi xổm trước mặt mình, mở ra đôi môi đỏ bừng, ngậm miệng chai giữa đũng quần mình.

Cả người Lục Thâm cũng sắp nổ tung rồi.

Kỷ Thanh Thiền vì căng thẳng và ngượng ngùng khóe mắt cùng đáy mắt hiện ra sắc hồng nhàn nhạt, lại như bị ai bắt nạt. Lục Thâm nhìn hầu kết tinh tế của cậu trượt trượt, đầu lưỡi đỏ tươi với vào trong chai lấy ra viên đường trong suốt.

Kỷ Thanh Thiền cật lực hô hấp, bị nhiều người nhìn như vậy, tư thế mình ngồi xổm trước mặt Lục Thâm, vành tai ửng hồng, vẫn còn muốn giả vờ trấn định.

Đáy mắt Lục Thâm cũng ửng đỏ, mà tuyệt đối không phải xấu hổ, cũng không phải căng thẳng, mà do bị Kỷ Thanh Thiền kích thích. Đầu lưỡi Kỷ Thanh Thiền mềm mại không có trình tự mà động ở miệng chai, do champagne còn sót lại chảy vào trong miệng cậu, cuống họng cách 2 giây sẽ phát ra âm thanh nuốt, điều này làm Lục Thâm sao có thể bình tĩnh.

Mười mấy giây sau, anh nhẹ nhàng đè lại cái trán Kỷ Thanh Thiền, Kỷ Thanh Thiền dừng lại, một giây sau liền bị Lục Thâm kéo lên, chai champagne giữa đũng quần Lục Thâm rớt xuống thảm trải sàn, không phát ra âm thanh.

Truyện chỉ được update tại wattpad @YinKeAi. Xin đừng đem đi nơi khác!

Khóe mắt và hai má Kỷ Thanh Thiền đều ửng hồng, cơ hồ sắp tràn đến cổ. Lục Thâm ấn lại bờ vai cậu, trong ánh mắt không cách nào kìm nén dục vọng chiếm hữu, anh khắc chế tâm tình của mình nhẹ giọng nói với Kỷ Thanh Thiền:

"Được rồi."

Kỷ Thanh Thiền cúi đầu rũ mắt, mở đôi môi đỏ hồng vì ngậm miệng chai trả lời anh:

"Ừm."

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, hai người tinh thần không yên. Đầu óc Lục Thâm đều là bộ dáng Kỷ Thanh Thiền ngồi xổm trước mặt mình, bây giờ cũng không dám quay đầu nhìn Kỷ Thanh Thiền ngồi bên cạnh. Kỷ Thanh Thiền vẫn luôn rũ mắt, chỉ là trên mặt quá nóng, sợ bị phát hiện mình nãy giờ mình vẫn chưa hết đỏ mặt.

May là mấy ván sau đó đều không trúng hai người, mãi đến ván cuối. Ván cuối là một nữ sinh báo bài, cô vừa nói quân K, Lục Thâm buồn rầu ngả bài.

Nữ sinh kia là bạn bè trong đội cổ động của Lưu Ny Ny, đã sớm biết quan hệ giữa hai người, liền kêu tất cả mọi người ở hiện trường nhắm mắt. Lục Thâm phải hôn một người, chuyện này chỉ có Lục Thâm cùng người được anh hôn mới biết.

Nữ sinh hô nhắm mắt lại, các nam sinh cảm thấy bất mãn nhưng vẫn miễn cưỡng nhắm mắt lại.

Kỷ Thanh Thiền nhắm mắt lại, cậu cảm nhận Lục Thâm ngồi bên cạnh đứng lên. Đại khái nửa phút sau, Lục Thâm liền ngồi xuống, kêu mọi người mở mắt ra.

Kỷ Thanh Thiền mở mắt chậm vài giây, thời điểm cậu mở mắt ra mọi người đang ép hỏi người Lục Thâm hôn là ai, nhịp tim Kỷ Thanh Thiền đột nhiên đập mạnh.

Lục Thâm cười lắc đầu:

"Bí mật, nói cho các cậu biết thì hết ý nghĩa rồi, được rồi được rồi, giải tán, đã trễ quá rồi."

Mọi người một bên đứng dậy một bên oán giận Lục Thâm. Lục Thâm đến ngăn tủ cầm áo khoác của mình và Kỷ Thanh Thiền đi tới, đưa cho Kỷ Thanh Thiền:

"Chúng ta về thôi."

Kỷ Thanh Thiền phản ứng hơi trì độn, cậu nhìn chằm chằm đánh giá Lục Thâm, Lục Thâm nhìn cậu hỏi "làm sao vậy", Kỷ Thanh Thiền lắc lắc đầu, chuẩn bị ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa, Lưu Ny Ny đột nhiên đi tới nói tạm biệt với Lục Thâm, cô nàng cười vui vẻ, mặt cũng rất đỏ. Nhịp tim Kỷ Thanh Thiền đột nhiên nhảy mạnh, mang theo một loại sợ hãi hoảng loạn.

Từ ra khỏi phòng riêng đến khi ra khỏi KTV, cả người Kỷ Thanh Thiền đều hơi choáng. Lục Thâm đang gọi xe, Kỷ Thanh Thiền đột nhiên kéo anh:

"Đi bộ đi."

Lục Thâm hơi bất ngờ, bây giờ đã là nửa đêm 12 giờ, nơi này cách trường học rất xa, đi chừng hai tiếng. Kỷ Thanh Thiền nhìn Lục Thâm, Lục Thâm theo bản năng gật đầu.

Hai người dựa vào ánh sáng thành thị nửa đêm, đi bộ dưới tiết trời 0 độ không một bóng người trên phố.

Hai người trầm mặc đi năm phút, Lục Thâm nhìn thấy cửa hàng tiện lợi ven đường, hỏi Kỷ Thanh Thiền có muốn ăn gì không. Kỷ Thanh Thiền chẳng biết tại sao từ nãy tới giờ cả trái tim đều không thoải mái lắm, phiền muộn, khủng hoảng, còn có điểm chua xót.

Cậu lắc lắc đầu, bước chân đột nhiên dừng lại.

Lục Thâm cũng dừng lại nhìn cậu, đáy mắt Kỷ Thanh Thiền không biết do lạnh hay do buồn ngủ, cư nhiên hiện ra ánh nước. Cậu nhìn chằm chằm vào Lục Thâm, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh hỏi:

"Anh mới vừa hôn ai?"

Không phải tôi, thì là ai?

Bàn tay Kỷ Thanh Thiền đang buông thõng chợt nắm chặt thành quyền, chỉ là trên mặt vẫn duy trì nét bình tĩnh và hờ hững. Lục Thâm ngơ ngác, anh không biết tại sao đột nhiên Kỷ Thanh Thiền lại hỏi anh vấn đề này, anh chỉ hé miệng cười cười, con mắt đen kịt như mực. Kỷ Thanh Thiền chỉ thấy khủng hoảng, hoảng loạn làm cậu dù không thấy lạnh, cũng cảm thấy được mình đang phát run.

Lục Thâm nhìn bộ dáng Kỷ Thanh Thiền hơi kỳ quái, anh tiến lên một bước, đứng ngược với ánh đèn LED ở cửa hàng tiện lợi, hiện ra thân hình cao lớn. anh đi tới trước mặt Kỷ Thanh Thiền, cúi đầu ôn nhu nói:

"Anh không hôn ai hết."

Kỷ Thanh Thiền chớp mắt hai cái, ngây người, cậu thấy Lục Thâm cười với mình. Cậu cảm nhận trái tim của mình chậm rãi ấm lại, cảm xúc giương cung bạt kiếm mới nãy trong nháy mắt dập tắt, Kỷ Thanh Thiền hé miệng thở ra hai cái, cảm thấy chóp mũi càng chua xót hơn.

"Em hỏi làm gì?"

Lục Thâm nhìn Kỷ Thanh Thiền, không biết nội tâm cậu từ lâu đã long trời lở đất. Kỷ Thanh Thiền rũ mắt, lần đầu tiên cậu có tâm tình sợ sệt với sự kiện sắp phát sinh, Lục Thâm có chút luống cuống nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Thiền khác thường. Không chờ anh mở miệng, Kỷ Thanh Thiền đột nhiên ngẩng đầu lên, đầy mắt nghiêm túc cùng kiên quyết:

"Nếu như phải hôn thì sao?"

Lục Thâm nhíu mày lại, trong lòng cũng chậm rãi gióng trống lên. Anh không dám thở mạnh, không xác định mà nhìn biểu tình lãnh ngạo của Kỷ Thanh Thiền:

"Em nói cái gì?"

Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt, không do dự chút nào:

"Nếu bắt buộc phải hôn, thì anh định hôn ai?"

Móng tay ngắn của Kỷ Thanh Thiền gắt gáo bấm chặt lòng bàn tay, cậu sốt sắng sắp phát run. Nhưng Lục Thâm vẫn chưa hiểu, cả người Lục Thâm thẳng tắp đứng đó, nét mặt đực ra hơn vừa nãy, anh thuận theo câu hỏi của Kỷ Thanh Thiền mà trả lời, giọng nói nhẹ như gió:"Em".

Kỷ Thanh Thiền hơi chớp mắt, âm thanh còn nhẹ hơn Lục Thâm:

"Vậy tại sao không hôn?"

Lục Thâm nhìn thấy đuôi mắt Kỷ Thanh Thiền ửng đỏ, da dẻ trắng trẻo dưới ánh đèn đường càng lộ vẻ nhẵn nhụi. Đôi mắt nâu lúc này nhiễm lên một tầng vàng ấm, cho dù như vậy nhưng vẫn kiên định cùng mình đối diện.

Lục Thâm nghe giọng nói mình mang theo run rẩy nhỏ bé, mồm miệng hết lanh lợi mà trịnh trọng dò hỏi:

"Có thể sao?"

Lần này Kỷ Thanh Thiền không trả lời anh, chỉ đứng đó, quật cường theo dõi anh.

Lục Thâm không dám động đậy, mừng rỡ như điên cũng nơm nớp lo sợ, bàn tay anh nắm lại buông, như thăm dò mà kề sát vào Kỷ Thanh Thiền. Hô hấp nặng nề, hơi thở hai người quấn quanh lẫn nhau, chóp mũi giằng co, ám muội dưới đèn đường đêm đông ấm lên. Mãi đến khi đôi môi hai người chỉ cách nhau 1cm, Kỷ Thanh Thiền nhắm hai mắt lại.

Một giây sau, tay Lục Thâm khẩn cấp vươn tới giữ lấy eo Kỷ Thanh Thiền, cúi đầu mãnh liệt hôn lên môi cậu.

Lục Thâm ôm lấy Kỷ Thanh Thiền chặt chẽ, cho dù lồng ngực hai người ngăn cách bởi quần áo mùa đông cũng có thể cảm giác được nhịp tim đập kịch liệt của nhau. Anh không có kỹ thuật gì mà chỉ dùng sức hôn Kỷ Thanh Thiền, cạy ra đôi môi cậu, bắt giữ đầu lưỡi ấm nóng của cậu, cùng cậu chặt chẽ quấn lấy nhau, dùng sức mút hôn như muốn nuốt chửng.

Kỷ Thanh Thiền nâng cằm mặc cho Lục Thâm hôn môi mình. Cậu không thở nổi, hé miệng cùng Lục Thâm trao đổi dưỡng khí, sức lực toàn thân tựa hồ bị rút hết, sau đó cậu nâng cánh tay lên ôm lấy Lục Thâm.
____________________________

***Đôi lời: Sau 7 ngày chống chọi với con akwy COVID thì cuối cùng mình cũng đã khoẻ dần và có day off 21 ngày để edit tiếp bộ truyện còn dang dở này. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ và bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng để không dính phải con akwy này nhé 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip