Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: @YinKeAi - Beta: bihyuner

Chờ tâm tình Kỷ Thanh Thiền bình ổn, Lục Thâm mới khuyên cậu quay về phòng bệnh. Nhiệt độ nửa đêm sắp hạ xuống 0 độ, thời điểm hai người đi ra đều chỉ vội vã mặc một bộ quần áo, đứng trên ban công lâu như vậy, tay Kỷ Thanh Thiền đã lạnh cóng.

Lục Thâm đưa cậu về phòng bệnh Đông Đông liền thấy trong phòng bệnh có thêm một người. Cả người Quan Minh Huân còn mang theo khí lạnh, chắc là vừa tới không lâu, ngồi xổm bên giường Đông Đông nói gì đó với cậu.

Quan Minh Huân thấy hai người tiến vào thì ngừng lại, hướng Đông Đông nở nụ cười, đứng lên nhìn về phía Lục Thâm và Kỷ Thanh Thiền. Đáy mắt Kỷ Thanh Thiền còn đỏ hoe, nét mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, ánh mắt như nhìn kẻ thù mà liếc Quan Minh Huân.

Quan Minh Huân đầu tiên là nhìn qua Lục Thâm, hắn vẫn chưa rõ ràng quan hệ giữa Đông Đông cùng bọn họ. Lục Thâm quăng cho hắn ánh mắt khiển trách nặng nề, Quan Minh Huân vô tội nhìn về phía Kỷ Thanh Thiền:

"Đông Đông em ấy..."

Kỷ Thanh Thiền hung hăng trừng hắn:

"Anh biết năm nay nó bao nhiêu tuổi không?"

Quan Minh Huân sững sờ, theo bản năng nhìn lại Đông Đông, cậu nhóc chột dạ co rụt vào trong chăn, Quan Minh Huân một giây sau liền phản ứng lại, thì ra cậu ấy khai gian tuổi.

"Xin lỗi..."

Quan Minh Huân giật giật khóe miệng, nhìn Kỷ Thanh Thiền viền mắt đỏ hoe, trong giọng nói tràn đầy thành ý áy náy:

"Tôi không biết."

Kỷ Thanh Thiền nở cười lạnh:

"Nó là cô nhi, hai tháng nữa là sinh nhật 16 tuổi, không tốt nghiệp cấp 2, không có văn hóa gì, cả máy vi tính cũng không biết dùng."

Không đợi Kỷ Thanh Thiền nói xong, Đông Đông trốn trong chăn nhỏ giọng phản bác:

"Em biết...."

Kỷ Thanh Thiền quay đầu trừng cậu nhóc, cậu cúi đầu rũ mắt ngậm miệng.

Kỷ Thanh Thiền nhìn về phía Quan Minh Huân:

"Anh thích em ấy?"

Quan Minh Huân hướng Kỷ Thanh Thiền gật đầu, Kỷ Thanh Thiền nhếch môi, ánh mắt tràn đầy trào phúng:

"Có giống lúc trước thích tôi không?"

Câu này làm cả hiện trường trừ Kỷ Thanh Thiền đều ngây ngẩn, đôi mắt to của Đông Đông chứa đựng nghi hoặc, tò mò nhìn Kỷ Thanh Thiền và Quan Minh Huân. Lục Thâm theo bản năng nhìn về phía Kỷ Thanh Thiền, trong lòng dần dần nổi lên từng cơn sóng, Quan Minh Huân mím môi, ánh mắt hiện lên vẻ lúng túng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong. Hắn nhìn Kỷ Thanh Thiền, giọng nói kiên định:

"Em ấy và cậu khác nhau."

Kỷ Thanh Thiền trầm mặc hai giây, rồi hé môi nói:

"Đó là bởi vì em ấy dễ lừa hơn tôi."

Kỷ Thanh Thiền giương mắt nhìn Quan Minh Huân:

"Nếu anh dám bắt nạt em ấy, tôi sẽ giết anh."

Đây là Quan Minh Huân lần thứ hai nghe từ trong miệng Kỷ Thanh Thiền thốt ra từ "giết", mâu sắc hắn âm trầm nhìn Kỷ Thanh Thiền, chớp mắt nói:

"Được."

Chỉ được update tại wattpad @YinKeAi

Quan Minh Huân nhẹ giọng đáp ứng, Đông Đông nằm trên giường viền mắt ửng đỏ. Cậu cảm thấy những người mình gặp đều là người tốt, anh Thiền anh Thâm đều tốt, Quan Minh Huân cũng tốt, dù mình là cô nhi cũng không chịu khổ gì.

Không biết hai người họ ở bên nhau sẽ như thế nào, nhưng nhìn Đông Đông đã biết là vô cùng ỷ lại Quan Minh Huân. Kỷ Thanh Thiền không có cách nào ngăn cản, cậu và Lục Thâm song song ngồi trên ghế sa lon nhìn Quan Minh Huân đút nước cho Đông Đông uống, Kỷ Thanh Thiền trợn mắt xem thường nói:

"Tự mình uống chắc chết?"

Đông Đông bất mãn nhìn về phía Kỷ Thanh Thiền, ngữ khí hiện chút không phục:

"Tay em run."

Kỷ Thanh Thiền bơ đi không nhìn cậu nữa, mà nhìn chằm chằm Quan Minh Huân:

"Anh biết Đông Đông mỗi ngày ở quán bar làm công bị mấy bà già ép uống rượu không?"

Ánh mắt Quan Minh Huân không vui nhìn Đông Đông, "ừ" một tiếng.

Kỷ Thanh Thiền không nói nữa, Đông Đông dưới ánh nhìn của Quan Minh Huân hắng giọng, âm thanh Quan Minh Huân hơi trầm thấp:

"Em gạt anh nói là đã nghỉ làm, hôm nay anh hỏi đồng nghiệp của em, hắn nói em còn đi làm ở đó, anh mới đi tìm em."

Đông Đông cúi đầu rũ mắt:

"Lương cao mà."

"Anh đã nói sẽ cho em tiền."

"Em cũng không phải bị anh bao nuôi, yêu đương và bao dưỡng không giống nhau."

...

Hai người anh một câu em một câu tranh luận, Kỷ Thanh Thiền nghe không nổi nữa, đứng lên ném hành lý của Đông Đông lên giường rồi đi ra ngoài. Lục Thâm nói hai câu với Quan Minh Huân rồi cũng đuổi theo ra ngoài.

Hai người đang đợi thang máy, Lục Thâm hỏi Kỷ Thanh Thiền có muốn về trường không? Kỷ Thanh Thiền lắc lắc đầu:

"Lúc đi ra cửa phải đưa chứng minh thư cho bảo vệ, bây giờ chắc là họ sẽ không cho chúng ta vào đâu."

Lục Thâm suy nghĩ chốc lát:

"Vậy chúng ta đi thuê phòng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip