Hao Da Vu Bat Dong Bat Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người song song ngồi trên bãi cỏ,cơn gió kéo bóng trăng in dưới mặt hồ đung đưa, phả vào tóc Lưu Vũ khẽ bay bay.

Tán Đa quay người, nương theo ánh trăng ngắm nhìn Lưu Vũ. Hắn thầm nghĩ, em ở đâu, xung quanh đều biến thành phong cảnh. Lưu Vũ bất giác bị kéo vào ngực hắn, trong mắt dao động

- Đừng mà... Có người nhìn thấy đó...

Lưu Vũ nhỏ giọng trách móc, lại giống như gãi vào lòng hắn. Tán Đa nâng mặt em lên hôn xuống, Lưu Vũ tránh không được chỉ có thể thuận theo hắn dẫn dắt.

Hắn giữ Lưu Vũ trong tay, nhẹ nhàng xâm lấn thế giới của em, muốn độc chiếm, muốn nuốt vào ngậm đến tan ra. Lưu Vũ bị hôn tới mềm nhũn, dựa vào ngực hắn từng ngụm hít lấy dưỡng khí, bên tai truyền tới thanh âm trái tim hắn sớm đã đập loạn, thiếu chút nữa sẽ nhảy ra ngoài.

Người trong lòng ngũ quan đỏ bừng, cánh môi đều đều khép mở, nhãn quang mờ mịt hơi nước. Bàn tay từ lúc bắt đầu vẫn nắm chặt ngực áo hắn không buông. Tán Đa hôn lên nước mắt của Lưu Vũ, đưa tay xoa lên nốt rồi mê người kia.

Lưu Vũ cúi mặt thì thầm

- Ngốc quá, đã nói không được mà

Giọng nói của em vẫn duy trì trong trẻo, mềm mại quấn quít. Hắn cùng với Lưu Vũ nhìn nhau, bày ra bộ dạng ủy khuất, bằng tiếng Trung bập bẹ mà nói

- Tiểu Vũ ghét anh sao

Trên mặt Lưu Vũ viết ba chữ bất đắc dĩ, ngập ngừng một chút vòng tay ra ôm hắn, giống mèo nhỏ dụi đầu vào ngực, chậm rãi nói

- Không ghét...

Tán Đa cười, thật giống ngôi sao. Trời đêm rực rỡ như thế, Lưu Vũ chỉ nhìn thấy mình hắn. Yêu hắn ngại ngùng chào hỏi, thành thành thật thật đối đãi em. Yêu hắn dùng bộ dáng nghiêm túc hỏi em có muốn ở bên nhau không.

- Anh cũng, thích Tiểu Vũ nhiều nắm

Khoé môi Lưu Vũ cong cong, cầm lấy bàn tay lớn của hắn, ánh mắt có bao nhiêu dịu dàng

- Tán Đa, trăng hôm nay đẹp quá

Hắn nhìn Lưu Vũ, dường như không nghe thấy âm thanh gì nữa.

 
Màn đêm giăng giăng bất động, còn ánh trăng lặng lẽ gói ghém hoa hồng diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip