Sanyu Gap Go 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày ghi hình đầu tiên cách nay đã trọn vẹn một tuần. Nhưng bây giờ những xúc cảm ngày hôm đó vẫn còn nguyên vẹn trong lòng của anh. Nhớ lại chuyện hôm đó, cõi lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc...

Bản thân anh cũng không biết mình lúc đó đang làm cái gì. Có thể video battle của hai người vẫn còn lượng lờ trên hotsearch cho đến hôm nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Hôm đó khi anh đang ngồi cùng với Riki, nhìn các thực tập sinh lần lượt bước vào cũng không có gì đặc biệt, cho đến khi có một nhóm người vận y phục màu đỏ đi tới. Thì ra là nhóm của cậu ấy. Cứ ngỡ màu xanh nhẹ nhàng thích hợp với cậu ấy nhất rồi, nhưng hình như đến màu đỏ chói cũng trông thật là đẹp mắt khi được mặc trên người cậu. Liếc đến bảng tên mới biết thì ra cậu trai ấy tên là Lưu Vũ, nghe tên thôi cũng thấy được khí chất của cậu ấy rồi.

Suốt buổi ghi hình, vì có máy quay liên tục quay về phía mình nên anh không thể đường đường chính chính mà ngắm người ta được. Cứ phải giả vờ nói chuyện với Riki rồi len lén đưa mắt đến chỗ người kia. Thật kì lạ, nãy đến giờ ai cũng kêu lên vì hào hứng, bùng nổ đến nỗi phải nhảy lên, nhưng chỉ duy có cậu ấy là vẫn ung dung, từ tốn. Cười cũng là cười nhẹ rồi gật gật đầu, tiết mục hay quá thì vỗ tay nhưng lực cũng không mạnh, không nhìn ra được là cậu ấy có hứng thú với màn trình diễn trước mắt hay không. Hay đây là do khí chất trời sinh của một người thanh khiết như băng, không nhiễm bụi trần?

Nhanh thôi cũng đến lượt anh lên biểu diễn. Thật ra anh không ngờ là sẽ mệt rã rời như thế, lần đầu tiên anh nhảy liên tục mà không hề khởi động trước đó. Tiết mục chung với Riki anh cũng đã dùng một nửa phần sức lực của mình, mang đến một phần nhảy đặc biệt bùng nổ cho những người bạn ở đây. Anh nghĩ là anh đang làm rất tốt.

Sau màn nhảy freestyle của mình thì anh nghĩ mình đã dùng gần hết sức lực cho ngày hôm nay rồi. Không ngờ,mọi người lại muốn xem thêm một lần nữa. Nếu anh nói không được thì không phải cho lắm, để không phụ sự yêu thích của mọi người ở trường quay, anh đã liều mình nhảy một đoạn nữa. Dường như cậu ấy cũng rất là mong chờ...

Cuối cùng là phải nằm xuống sàn nghỉ ngơi, cũng may không ngất đi. Chỉ là có chút cảm thấy chân mình, cả người mình đều như sắp đứt ra. Tim lại còn đập liên hồi. Santa không nghĩ mình có thể diễn bất chấp như vậy. Trong lúc mơ màng anh nhìn thấy bóng người mặc y phục màu đỏ đang nghiêng người nhìn xuống khán đài chỗ anh đang nằm. Vì tình trạng của anh nên buổi quay phải chuyển sang ngày hôm sau. Hôm nay lúc vừa bước vào mọi người ai nấy cũng đều lo lắng hỏi han anh, cậu cũng không ngoại lệ. Lưu Vũ đột nhiên cùng Tiết Bát Nhất tiến tới hỏi thăm anh, tiếng Trung của anh không gọi là tốt, nhưng có thể nghe ra được những gì Lưu Vũ gửi gắm cho anh, hình như cậu ấy cố ý nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ từng chữ một để anh có thể nghe và hiểu. Giọng cậu ấy thật hay!

Kiểu người đẹp từ giọng nói đến ngoại hình như thế còn tồn tại hay sao? Đúng là gặp được tiên rồi...

Sau một lúc giao lưu, cũng đến giờ ghi hình. Hôm nay trạng thái của mọi người ai cũng vô cùng tốt. Những nhóm biểu diễn sau cũng rất là tài năng, nếu nói về ấn tượng... Đương nhiên là ấn tượng với màn trình diễn của đội Lưu Vũ rồi. Nhìn những tà áo màu đỏ chuyển động, đúng chuẩn phong cách cổ phong. Những thực tập sinh nước ngoài đến đây cũng mong được xem một màn diễn như thế này, anh cũng không ngoại lệ. Nhìn cậu ấy như thế này không khỏi lòng có chút rung động.

Nghe các lão sư yêu cầu cậu ấy trình bày màn biểu diễn cá nhân của mình, Santa cũng phấn khích không kém. Từ cánh gà Lưu Vũ nhẹ nhàng chạy ra cùng với bộ y phục màu trắng pha chút xanh,hai tay cầm hai chiếc quạt lụa tựa như dòng nước đang trôi dạt. Tiếng nhạc cùng tiếng sáo của bạn diễn vang lên, lúc này Lưu Vũ cũng đã vào trạng thái. Bước đi nhẹ nhàng thanh thoát tựa hồ như muốn bay lên. Nhìn cậu ấy trên sân khấu đúng thật là như đang xem một bức tranh thủy mặc vậy. Thần thái của tiên nhân cậu ấy đều có đủ.

Nghe nói Lưu Vũ có thể freestyle, Santa thật sự muốn lên battle với cậu ấy một chút. Vừa suy nghĩ xong, tâm nguyện của anh đã được lão sư Nam Nam hoàn thành. Cậu ấy hỏi anh có muốn xuống thử một chút hay không, sao anh có thể từ chối được. Anh vui vẻ chạy xuống sân khấu. Cúi chào theo cách mà Lưu Vũ đã chỉ cho mọi người.

Cậu ấy cười lên trông thật đẹp. Đứng gần thế này, Santa có thể cảm nhận được luồng khí dễ chịu xung quanh con người này một cách dễ dàng. Nhạc vừa lên, anh, Lưu Vũ cùng Tiết Bát Nhất bắt đầu động, động tác của cả ba là sự hoà hợp có một không hai giữa cổ điển và hiện đại, điều này khiến cho mọi người không ngừng reo hò cổ vũ. Vừa dứt đoạn nhạc thứ nhất, đoạn nhạc thứ hai vừa mở đầu, anh nhìn thấy động tác tay của Lưu Vũ đang hướng về phía gần anh, nhanh trí, anh cũng đưa tay đến và rồi một màn kết hợp mãn nhãn ra đời. Đó cũng là lí do tại sao hai người lại được có mặt trên hotsearch.

Xúc cảm lúc chạm tay vào nhau, sự mịn màng của da thịt vẫn còn vương trên đôi tay của Santa. Thỉnh thoảng anh cũng bật chiếc video đó để mà xem đi xem lại. Bình luận đều là lời khen ngợi. Anh cũng biết mình có fan cp rồi. Người cặp với mình không ai khác chính là Lưu Vũ. Trong lòng cũng có chút gì đó vui vui. Riki thấy anh cứ cười cười suốt liền đánh anh một cái để anh trở về hiện tại.

"Em để ý cậu ấy hả?"

Nếu nói không thì quá giả rồi đó. Cho nên Santa đành gật đầu thay cho cậu trả lời. Riki cũng cười rồi chọc anh. Nói anh như đứa coi nít mới biết yêu vậy, mỗi ngày chỉ biết ngắm người ta từ xa, xem tin tức về người ta, làm như vậy thì còn lâu người ta mới để ý ngược lại mình. Santa nghe vậy thấy cũng có lí, từ hôm đó đến nay đã một tuần rồi, ngoài lúc hai người battle xong cổ vũ lẫn nhau trong cánh gà thì chẳng có một cuộc nói chuyện nào diễn ra cả. Nghĩ tới Santa thở dài... Biết là phải chủ động nhưng lấy lí do gì bây giờ? Nếu đi hỏi Riki chắc anh ấy dẫn người đến trước mặt mình luôn chứ chờ đợi cái nỗi gì. Vậy là mình phải tự lo cho vấn đề nan giải này á hả?

Nhìn Santa đi tới đi lui trong phòng, Riki lắc đầu cười. Đúng là không ai bình thường khi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip