Thông báo và tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực sự hiện tại tâm trạng của mình đang rất mâu thuẫn, mình không biết được có nên tiếp tục để hoàn thành nốt câu chuyện này hay không một phần vì bí ý tưởng, một phần là chuyện của Oneus chắc mọi người cũng đã biết rồi. 

Kể từ khi stan Oneus mình đã được truyền cảm hứng rất nhiều, dám đứng lên, dám làm, dám thực hiện mọi điều mình yêu thích, và người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với mình chính là Ravn. Anh đã tiếp lửa cho mình rất nhiều, và tất nhiên là có cả những thành viên khác nữa. Mình rất yêu cả 6 người trong Oneus nên mới có thể viết nên câu chuyện này, mình đã đầu tư rất nhiều chất xám cho câu chuyện này. 

 Chiếc fic nhỏ này mình cũng lấy cảm hứng từ khi xem xong MV LIT của nhóm, nó có tác động rất mạnh đến mình. 

Mới đầu mình bắt tay vào viết cũng không nghĩ rằng lại có nhiều người quan tâm đến truyện của mình như vậy, mình thực sự rất biết ơn và cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng hiện tại trong mình đang mâu thuẫn rất nhiều, mình đã có ý định drop truyện rất nhiều lần và không có ý định tiếp tục nó nữa, nhưng đọc được những comment của mọi người hỏi bao giờ có chap mới, còn tiếp tục nữa không thì nó lại khiến cho mình phải suy nghĩ: Ồ, có lẽ cũng nên lấp hố thôi nhỉ. 

Mình đã viết câu chuyện này được 4 năm rồi đó, mới ban đầu chỉ là những ý tưởng nhỏ bé manh nha rồi phát triển thành được đến gần 15 chap như hôm nay cũng là cả một quá trình của mình nữa. 

Mình rất yêu Oneus, yêu Ravn - Hwanwoong, Leedo - Xion, Seoho - Keonhee, nhưng có lẽ nó đã chẳng thể là 6 mảnh ghép trọn vẹn như ban đầu nữa, mấy ngày nay tâm trạng của mình cũng không được tốt lắm, một phần vì công việc, vì chuyện riêng và đặc biệt là chuyện của Oneus nữa. 

Như mọi người biết mình là fan của Rawoong, đối với mình bọn họ như một biểu tượng tình yêu vậy, từ cái cách mà hai người nhìn nhau, đối xử với nhau cho đến những hành động mà họ làm cho nhau nữa. Mỗi khi mình có chuyện buồn chỉ cần nhìn thấy hai người là tâm trạng mình lập tức tốt lên ngay lập tức. Nhưng hiện tại thì có lẽ nó vĩnh viễn sẽ chỉ còn là quá khứ, là kỷ niệm mà thôi. Mỗi khi nằm mơ thấy hai người trong mơ, mình lại khóc. Tâm trạng hiện tại mình rất tệ, có chút cực đoan trong giai đoạn này nữa. 

Chiếc thông báo này một phần để tâm sự nỗi lòng, một phần cũng mong nếu như ai còn yêu thương chiếc fic này, mong muốn chủ nhân sớm lấp hố em nó thì hãy comment tâm sự và động viên mình ở bên dưới nhé, một lời comment thôi cũng sẽ khiến cho mình có nhiều động lực lắm đó. Rất cảm ơn những người vì đến giờ vẫn còn quan tâm đến fic và mong chờ tôi ra chap mới nha. Yêu mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip