Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, từ trong ra ngoài kinh thành đã được trang hoàng lộng lẫy, bồn hoa cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, âm nhạc tưng bừng nổi lên khắp phía, các cô nương nườm nượp đổ về cổng kinh thành, ai cũng mong sẽ được Kim Kiện Học để mắt tới mà sủng ái.

Trên đài cao, hai chiếc ghế lớn bọc đệm nhung thếp vàng đã được bày sẵn để Hoàng hượng và Hoàng Hậu ngồi đó, cách đó không xa là một chiếc ghế nhung đỏ được bày đúng trung tâm dành cho Kim Kiện Học ngồi.

Lã Hoàn Hùng dậy từ sớm để chuẩn bị đã không thấy Tôn Đông Chu đâu, cũng không biết con hồ ly nhà mình đã chạy đâu rồi, chỉ thắc mắc đôi chút rồi đi thay đồ.

Còn Tôn Đông Chu, tối hôm qua, sau khi thương lượng với Lý Thư Hạo và Ký Kiều Hy xong, em chui vào cái nhà nhỏ đã được Lã Hoàn Hùng chuẩn bị ngay cạnh vườn thượng uyển mà đánh một giấc ngon lành. Tới mờ sáng hôm nay em mới tỉnh giấc mà đi gõ cửa phủ của hai tên kia.

Cửa vừa mở ra, Lý Thư Hạo đã đứng đó chờ em, kế đó trên bàn là hai bộ y phục của nữ nhân có sẵn, kế đó còn kèm theo cả phụ kiện như bông tai, quạt, mạng che mặt. Lý Kiều Hy ngồi trên ghế, hất mặt lên chỗ y phục, nói: "Bọn ta đi mượn đó, ngươi xem hợp bộ nào?"

Tôn Đông Chu đi đến gần cầm chiếc đầm thứ nhất lên, đó là một bộ váy dài, bên ngoài có phủ thêm lớp voan mỏng, kèm mạng che mặt lẫn quạt màu đỏ cam, trông khá bắt mắt nhưng có lẽ không hợp với em lắm. Em cầm bộ thứ hai lên, mà một chiếc váy màu tím pha chút ánh xanh, không quá ngắn cũng không quá dài, bộ này có thể nói nam hay nữ mặc đều được, em lấy thêm một cái quạt cùng tông rồi nói: "Bộ này đẹp đó, ta lấy bộ này." sau đó liền chạy đi thay đồ.

Lý Kiều Hy nhìn lướt qua bộ đồ Tôn Đông Chu vừa cầm trong tay, nhướn mày nhìn Lý Thư Hạo rồi hỏi: "Ông vớ được bộ đó ở đâu vậy ?" Lý Thư Hạo híp mắt cười, đáp: "Ta mới quay về nhà, tiện chôm được của chị gái mấy chiếc, không ngờ lại có cái đẹp như vậy nên cũng cuỗm đi luôn."

Lý Kiều Hy thở dài hết cách, mặc dù trong ngốc ngốc thế kia, nhưng thực ra đúng là Lý Thư Hạo vẫn rất thông minh, thế cho nên mới còn tồn tại được trong chốn kinh thành đầy cạm bẫy này.

Tôn Đông Chu thay đồ xong đi ra, hai người đều xuýt xoa mà ngắm nhìn.

"Bộ này hợp với ngươi đó, mấy cô nương kia mà biết người là nam nhân thì chắc có khi khóc hết nước mắt mất."  

Tôn Đông Chu cầm cái quạt phẩy phẩy tỏ ý ta đi đây rồi rời đi, hòa lẫn với đoàn người nườm nượp ngoài kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip