Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1

Ngụy Vô Tiện không biết bản thân dạo này bị làm sao nữa, mỗi sáng đều không dậy nổi, chỉ cần chạm đến giường là ngủ ngay, thời gian nghỉ ngơi một ngày cũng nhiều hơn, so với bình thường thì y ngủ nhiều hơn.

Lam Vong Cơ cho rằng gần đây y hoạt động nhiều cho nên mệt mỏi, rồi cũng không quá để ý, thẳng cho đến một hôm, buổi học hôm nay kết thúc muộn hơi so với thường ngày, lúc này đã qua buổi trưa nên hắn vội vàng đi về Tĩnh Thất, nhưng người kia chưa có dấu hiểu tỉnh lại, nhìn thấy vậy trong lòng hắn không khỏi lo lắng.

Hắn đem khay cơm trưa đi đến, ngồi trên thành giường, hắn vỗ nhẹ lên lưng của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng gọi y "Ngụy Anh, sao tới giờ này còn ngủ?"

Người trên giường đang ngủ say với mộng đẹp thì bị làm phiền, không kiên nhẫn mà nói "Đừng mà. . .đừng"

"Ngụy Anh, ngủ nhiều không tốt cho thân thể" Lam Vong Cơ lo lắng cho y, không thể không gọi y thức dậy, nên lại nói "Ngươi chưa ăn cơm nữa, dậy ăn một chút gì đã"

Ai ngờ Ngụy Vô Tiện không những không nghe còn đem chăn quấn chặt lại, qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì cả.

Lam Vong Cơ sợ người trên giường bị nóng rồi khó chịu, vương tay đem chăn kéo xuống để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, còn đưa tay lên trán xem nhiệt độ của y như thế nào.

Sau giờ ngọ, ánh nắng chiếu vào Tĩnh Thất hướng về phía khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, thần sắc của y có chút nhợt nhạt, sắc mặt cũng không được tốt, trong chăn vẫn còn rất ấm nhưng trên mặt lại không có chút hồng hào nào.

Nhiệt độ cơ thể của y vẫn còn bình thường, vậy rốt cuộc y làm sao thế này?

"Ngụy Anh, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Lam Vong Cơ đem y ôm lấy, để y tựa vào lòng mình rồi hỏi.

Ngụy Vô Tiện hướng về ngực y rồi cọ cọ mất cái, thoải mái hít lấy hương gỗ trên cơ thể của hắn, y làm nũng như thường ngày "Mệt mỏi quá. . .Nhị ca ca đêm qua thật lợi hại. . ."

Lam Vong Cơ nghe xong câu đó thì tự nhớ lại xem hôm qua mình đã làm những gì, nhớ lại những hình ảnh đó rồi nhìn xuống người trong lòng khiến vành tai hắn chợt đỏ lên. Hắn vươn tay xoa bóp lấy thắt lưng cho y, khiến y thoải mái mà lầm bầm vài tiếng.

Thấy sắc mặt vẫn chưa có thần sắc gì của Ngụy Vô Tiện, hắn cảm thấy lo lắng rồi hỏi "Ngụy Anh, ngươi không khỏe sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đáp lại: "Đều đã ngủ lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy tốt lên nữa. . . Nhị ca ca, giúp ta mặc y phục đi"

Nói xong thì liền thả tay ra, để bản thân thả vào người của Lam Vong Cơ, cho hắn tùy ý đùa nghịch.

Mặc xong y phục thì liền ăn cơm trưa. Lam Vong Cơ định cùng Ngụy Vô Tiện đi tới chỗ núi nhỏ sau Tĩnh Thất để xem thỏ con, tính để y nâng cao tinh thần, cũng để y phơi nắng một chút, hít thở không khí trong lành, không nghĩ tới việc đi được vài bước mà y đã mệt, sắc mặt còn kém hơn ban nãy.

Bỗng dưng thấy choáng váng, cả người thật sự rất mệt, y tính đứng thẳng dậy nhưng lại không làm được, trước mặt hình ảnh của Lam Vong Cơ càng lúc càng mờ đi, sau đó liền ngã xuống rồi ngất đi mất.

"Ngụy Anh!!!"

Lam Vong Cơ vội đỡ được thân thể của y, nhanh chóng ôm y vào lòng chạy ngược về tĩnh thất. Y phục vừa dài vừa rộng giống như đem người trong lòng hắn nuốt chửng vậy.

Hắn gọi ngay y sư đến bắt mạch cho y, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng đến Tĩnh Thất. Trong nhất thời chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngồi bên giường nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt của y sức. Một thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của y sư đều khiến hắn hoảng loạng.

Y sự dưới ánh nhìn của hắn mà đổ mồ hôi, không dám phân tâm, cảm thụ mạch rồi bắt đầu chẩn đoán, sau một lúc liền lộ ra sự vui sướng mà đứng dậy.

Lam Vong Cơ đem đạo lữ nhà mình vào lại trong chăn rồi quay sang hỏi "Ngụy Anh bị làm sao vậy?"

Nhưng y sư liền chắp tay hành lễ hướng về phía cả ba người mà rồi mới nói "Chúc mừng! Ngụy Anh công tử có hỉ rồi!"

Mà sau đó cả ba người đều đứng sững như tượng rồi ngốc ra tại chỗ ngồi, người bị dọa nhiều nhất chính là Lam Vong Cơ, sắc mặt hắn trắng dần đi, chút nữa cũng không đứng nổi nữa.

"Y sư, mang thai là chuyện đại sự, không thể lấy ra vui đùa, huống hồ Vô Tiện thân là nam nhân" Lam Hi Thần mới nãy còn khiếp sợ nhưng đã kịp thời phản ứng lên tiếng hỏi lại y sư.

"Lão phu không hề nói đùa. Trong bụng của Ngụy công tử thật sự đã có linh mạch, hiển nhiên đã có dấu hiệu mang thai, tuy rằng hắn là nam nhân nhưng do tu hành quỷ đạo, thân thể đã xuất hiện biến hóa, cũng có thể là cho hắn được năng lực thụ thai. Hắn đột nhiên ngất xỉu, nguyên do là thân thể này của hắn quá yếu ớt đi, mạch tượng suy yếu, trong cơ thể thương thế cũng nhiều, chi bằng cố gắng điều dưỡng cho tốt. Khi cần thiết thì truyền linh lực cho hắn, không cần thiết thì đừng"

Y sư liền nhớ tới chuyện gì đó liền nói thêm "Chính là từ thuở xa xưa, nam nhân thụ thai vô cùng ít, cho nên không có nhiều người biết hay đề cập đến, sinh sản so với người thường có phần khó khăn hơn, nên còn phải chuẩn bị sẳn sàng rất nhiều, có chuyện liền báo cho lão phu biết"

Lam Hi Thần nghe xong đã hiểu rõ, nhìn sang đệ đệ đang ngây ngốc của mình rồi xoay người sang y sư mà nói "Làm phiền y sư kê cho ta một ít thuốc an thai, người vất vả rồi"

Lam Hi Thần tiễn y sư rời đi, Tĩnh Thất chỉ còn Lam Khải Nhân cùng Lam Vong Cơ nói chuyện, Lam Vong Cơ cứ ngây ngốc từ lúc nãy đến giờ, xem ra đã bị dọa cho sợ rồi, tự mình chìm trong suy nghĩ mãi không ra được.

"Vong Cơ, hãy cố chăm sóc nó, con hiện tại cũng lên chức phụ thân rồi, làm việc không thể quá mức nữa"

Lam Khải Nhân cũng không biết mình từ lúc nào đã tiếp nhận Ngụy Vô Tiện, có thể từ lúc hắn còn tu hành quỷ đạo, trẻ con không thể trách, cũng nghĩ đến hắn đã phải trải qua khoảng thời gian khổ sở như thế nào, kim đan không còn nên mới tu hành quỷ đạo, bị vạn người lăng mạ, thế gian mặc kệ y, nhưng đạo nghĩa trong lòng lại không hề mất đi.

Trách ông lúc đó không đúng, nhìn lầm rồi nhận định, hiện tại tuổi càng ngày càng lớn, chỉ nguyện nhìn thấy bọn chúng hạnh phúc là được rồi. Đừng dẫm lại vào vết xe đổ trước kia.

Sau khi đã nói chuyện rõ ràng, trong phifng chỉ còn một Hàm Quang Quân đang cố bĩnh tinh lại tâm tình với một Ngụy Vô Tiện vẫn còn mê man. Lam Vong Cơ đang cố gắng nhận định lại sự thật này, hắn sắp làm phụ thân rồi, người hắn thương nay đã mang trong người một sinh mệnh nhỏ.

Tới gần chạng vạng, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi mở mắt, y vẫn còn mệt mỏi, mơ màng gọi tên Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm. . . "

"Ta đây" Lam Vong Cơ sờ đầu của y rồi hỏi "Còn cảm thấy không khỏe hay không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu rồi hỏi "Ta bị làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ biểu cảm bối rối, sau đó bình tĩnh lại rồi mới nói "Ngụy Anh, ngươi có từng nghĩ qua chúng ta có thể có con không?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì sững sốt một chút rồi mới đáp lại "Lam Trạm, ngươi đừng giỡn như vậy. Ta là nam nhân, sao mà có đứa nhỏ được"

"Ngụy Anh, chúng ta có con rồi" Trong giọng nói của hắn mang theo sự run rẩy, đem tay đặt lên chăn ngay vùng bụng còn bằng phẳng của y, truyền vào đó một chút linh lực "Nơi này, có một đứa nhỏ rồi"

Đại não của Ngụy Vô Tiện liền nổ một trận, trong nháy mắt đều không suy nghĩ được gì, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh chóng bật dậy khỏi giường nhưng sau đó trước mặt tối sầm lại rồi ngã ra sau, y nhắm mắt điều chỉnh lại một hồi, mới bám lấy thân thể của Lam Vong Cơ mà hỏi "Thật không !!! Lam Trạm! Chúng ta có con thật sao?"

"Đúng vậy"

Lam Vong Cơ đem tất cả mọi chuyện nói lại một lượt cho Ngụy Vô Tiện rõ, sau đó y vui vẻ muốn chết, lúc trước mỗi lần làm chuyện vợ chồng cùng Lam Vong Cơ đều hay nói giỡn rằng bản thân sẽ mang thai cho hắn, không ngờ chuyện đó lại trở thành sự thật.

Tưởng tưởng lúc sau mình có thể nắm tay một đứa nhỏ mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện nghe như vậy không nhịn được mà cười, đó là cuộc sống mà y vô cùng ao ước, nhưng Lam Vong Cơ lại không cười nổi, khuôn mặt thể hiện biểu cảm hơi không tự nhiên rồi lắc đầu, khiến Ngụy Vô Tiện hơi sợ hãi.

"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? Ngươi. . .Ngươi cảm thấy không vui sao?"

"Ngụy Anh, ngươi biết rằng ngươi sẽ phải chịu khổ rất nhiều không?" Lam Vong Cơ cầm lấy hai tay của Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc hỏi lại y.

Ngụy Vô Tiện còn tưởng chuyện gì, thì ra hắn đau lòng cho y.

"Lam Trạm, có thể có được con thì chịu khổ một chút có là gì, hơn nữa chẳng phải có ngươi ở đây rồi sao, sẽ không có việc gì xảy ra"

"Nhưng mà ngươi. . ."

"Lam Trạm, ta thật sự yêu thích đứa nhỏ, thật sự sẽ không có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngươi đừng lo lắng mà"

Còn tiếp. . .

Lời của tác giả: Là dựng phụ Tiện! Tác giả cực kì sủng Tiện, chỉ ngược thân không ngược tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip