Sanwoo Nguyen Tay Phai Nghiem Chao To Quoc Tay Trai Nam Lay Tay Nguoi Ngoai Truyen Bon Em Van Hanh Phuc Day Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine hạnh phúc như ô dù nhé mọi người ơi 🥺

__

Wooyoung trở về phòng sau một cuộc phẫu thuật dài. Yeosang dùng cùng phòng làm việc với em nên cả hai đã đi vào cùng một lúc. Trong khi Wooyoung chỉ có thể mệt mỏi ngả người ra ghế thì Yeosang cứ mãi lầm bầm "Eo ôi cái nghề gì cực khổ quá."

Em nghe người bạn này than mãi cũng thành quen nên mới không có động tĩnh gì để đáp trả. Thật ra Yeosang nói thế thôi, chứ cậu chàng làm gì nỡ bỏ mà không giúp người.

Wooyoung thậm chí còn nhớ rõ vào lúc chiều hôm qua, khi em đang trực thì bệnh nhân ở giường mười tám đã đột ngột lên cơn động kinh và cần được phẫu thuật gấp, bệnh viện thiếu bác sĩ chủ trì. Chỉ mỗi mình em thôi không đủ. Mà rõ ràng là Yeosang chỉ vừa mới kết thúc ca trực của cậu ấy và đã ra khỏi bệnh viện được mười lăm phút, chắc là đã sắp đến nhà, nhưng rồi vẫn quyết định quay xe để đến bệnh viện mà thực hiện cuộc phẫu thuật này.

Yeosang rên một lúc thì quay sang nhìn Wooyoung, "Mấy giờ rồi thế?"

Em nghe thấy tiếng bạn hỏi thì cũng bật người dậy để tìm điện thoại đã tắt nguồn mà mình để trong ngăn kéo.

"Chờ chút." Em nói rồi ấn nút khởi động.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, Yeosang cảm giác như mình đã nằm đây được mười lăm phút nhưng không hiểu sao mà vẫn chưa nghe được câu trả lời của Wooyoung. Cậu hé một bên mắt để nhìn sang, để rồi thấy một Jung Wooyoung đang nhìn trân trối vào màn hình điện thoại, hai mày còn cau vào nhau.

"Sao thế?"

Thấy lạ, Yeosang gắng nâng người để đến bên Wooyoung xem. Cuối cùng lại đọc được một đoạn tin nhắn dài từ một người bạn trai quân nhân nào đó của ai kia.

8:03 pm
Sannie: Tôi đang trên đường về rồi, em bé đang làm gì đó?

10:17 pm
Sannie: Có vẻ người yêu của tôi đang bận cứu người nhở?
Sannie: Tôi chờ người yêu ở nhà nhe

01:25 am
Sannie: Người yêu phải mổ xuyên đêm à? Đừng làm việc quá sức nha
Sannie: Tôi đói quá nên gọi canh gà về ăn rồi
Sannie: Gọi dư cho em một phần, xong thì em về ngay nha

05:45 am
Sannie: Người yêu ơi...
Sannie: Chắc là tôi lại phải đi...
Sannie: Canh gà để ở trong tủ lạnh, em về hâm nóng lại rồi ăn nha
Sannie: Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó

06:10 am
Sannie: Tôi lên xe rồi
Sannie: Lần này cũng không gặp được em nên hơi tiếc
Sannie: Nhưng sau đợt này thì bọn tôi có đợt nghỉ phép dài hạn
Sannie: Chờ tôi nha Young
Sannie: ('̀-'́)

Wooyoung đột nhiên bật cười khi đọc đến tin nhắn cuối cùng. Cũng không biết San tìm đâu ra được chiếc mặt phấn đấu đấy nữa, trông đáng yêu phết. Chắc là em phải hỏi hắn vào lần nghỉ dài hạn thôi.

Nghĩ đoạn, Wooyoung nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, rồi mới mở miệng báo Yeosang:

"Sáu giờ rưỡi sáng."

Yeosang mở to mắt hết hồn để quay sang nhìn em, "Lúc tao hỏi mày chắc là sáu giờ rưỡi tối á. Mà giờ mày mới trả lời tao."

Wooyoung vờ như không quan tâm đến lời của ai kia vừa trêu mình mà chỉ hỏi, "Khi nào mới tới ca trực của mày?"

"Chiều mới trực. Chắc giờ tao về nghỉ."

"Đi đi về về cực lắm, hay mày trực từ sáng đến chiều đi?"

"..."

"..."

"Ủa là sao?"

Trong lúc Yeosang còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Wooyoung đã cởi áo blouse ra mà đặt lên bàn, sau đó thì cầm điện thoại với áo khoác rồi chạy mất. Đến khi không còn thấy hình bóng bạn mình đâu nữa thì Yeosang mới biết ý của Wooyoung là nhờ cậu trực hộ ca sáng luôn. Vốn dĩ ca sáng này là của Wooyoung cơ.

"Cái thằng kia, mày kêu tao không nên đi đi về về, còn mày thì sao hả?"

Yeosang giận dữ hét lên, nhưng chắc là Wooyoung không thể nghe được gì vì em đã đi ra khỏi bệnh viện mất tiêu.

Và đúng như những gì Yeosang đoán đó.

Wooyoung định sẽ chạy đến sân bay để gặp San một lúc, đến khi nào hắn bay rồi thì mình quay về. Mà khoảng cách từ bệnh viện đến sân bay chắc chắn là xa hơn từ bệnh viện về nhà Yeosang. Thật ra Wooyoung cũng đã làm thế mấy lần rồi, lần nào cũng là nhờ Yeosang trực hộ, nhưng do lần này cậu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật nên đầu óc không được rõ ràng, nên mới tiêu hoá chậm câu nói của Wooyoung. Thật là khiến cậu tức chết.

Tức, nhưng cũng cam lòng trực hộ. Vì cậu biết chẳng có bao nhiều ngày Wooyoung được gặp San đâu, nên họ phải tranh thủ từng phút từng giây như thế.

Về phía Wooyoung, khi vừa ra khỏi bệnh viện thì em đã gọi xe. Rồi sau khi nói tài xế địa chỉ sân bay thì em mới lấy điện thoại ra để hỏi San bay lúc mấy giờ.

6:34 am
Sannie: Phẫu thuật xong rồi à? Thành công không?

Tôi không thể nào thất bại
Mà cậu còn chưa trả lời tôi đấy
Bao giờ bay thế?

6:35 am
Sannie: Bảy giờ rưỡi lận

Wooyoung nhìn đồng hồ rồi tính sơ qua một chút. Nếu đi từ đây đến sân bay mất nửa tiếng thì họ vẫn có nửa tiếng ở cùng nhau.

6:36 am
Sannie: Ủa alo sao không trả lời
Sannie: Em về đến nhà chưa?
Sannie: Hay vẫn còn phải ở đó trực?

Đừng vào hải quan nhé
Chờ tôi

6:37 am
Sannie: ???
Sannie: Em đến đây à?

Wooyoung vừa gõ xong chữ 'Ừ' thì định tìm thêm mấy cái mặt gật đầu đầy dễ thương để thêm vào. Nhưng lúc em chưa kịp gửi đi thì màn hình điện thoại đã thay đổi, báo hiệu một cuộc gọi đến với cái tên "Sannie". Thế là em vội đeo tai nghe rồi mới chấp nhận.

Cuộc gọi vừa được kết nối, San đã hỏi lại câu lúc nãy mà chưa nhận được câu trả lời, "Em đến đây à?"

"Ừm, đang trên đường." Em trả lời, khoé miệng không tự chủ được, vẽ lên một nụ cười ngay khi em nghe thấy giọng của người em thương.

"Lái xe? Thế thì tập trung nhé. Em vừa phẫu thuật xuyên đêm đấy."

"Không có, tôi gọi xe á."

Thế là Wooyoung với San lại tranh thủ chút thời gian ít ỏi để trò chuyện với nhau. Bọn họ nhớ ra gì thì kể cái đó vì chẳng biết nếu để giành thì đến khi nào mới được kể nữa. Hoặc là nó sẽ được kể vào lần sau khi San trở về, hoặc là nó sẽ rơi vào quên lãng luôn thì cũng không ai biết được.

Lúc Wooyoung xuống xe thì em có nghe San nhờ ai đó đi gửi hành lý hộ hắn rồi dặn họ vào trong trước, còn hắn thì đi ra ngoài để đón em. Thế là khi Wooyoung vừa trả tiền xe xong rồi quay lại thì đã thấy một cậu trai cao lớn đứng ngay đó, đưa tay rồi nhìn em mỉm cười.

Em ấn tắt cuộc gọi từ nãy, chạy đến ôm chầm lấy San. Dù cho lần này San trở về rất nhanh, chỉ có vài tuần mà thôi, nhưng em không biết lần tiếp theo sẽ lấy đi bao nhiêu thời gian của em và hắn. Em phải ôm, ôm hết để bù cho khoảng thời gian bị thiếu mới được.

"Xin lỗi nhé, hại em chạy một quãng đường xa như thế." San nói với vẻ tội lỗi, một tay cũng ôm em, tay còn lại thì xoa đầu em.

"Không sao." Em rời khỏi cái ôm, xong thì nắm tay hắn, kéo ngược vào sân bay, "Cậu chắc là chưa ăn sáng, mình đi tìm gì ăn thôi."

Thế là Wooyoung với San kéo nhau đi lòng vòng, lại quyết định ngồi xuống một quán cháo. Bởi vì hiện tại cũng còn khá sớm nên không có nhiều cửa hàng mở cửa, bọn họ thấy cứ ăn bừa cho xong, không thì kéo đi kéo lại một hồi lại đến giờ San lên máy bay.

"Mà đợt này có việc gì mà gấp thế?" Wooyoung vừa húp cháo, vừa hỏi, "Giữa đêm báo một tiếng xong sáng sớm đã phải xuất phát."

"Thì là..." San vừa định trả lời, những nghĩ lại thì không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Wooyoung thấy cái vẻ tiến không được mà lùi cũng không xong của hắn thì bật cười. Rồi em mới nhớ ra gì đó, nói, "Thôi, bỏ qua đi."

Chẳng là San phục vụ cho đất nước, có rất nhiều thứ là bí mật quốc gia, mà vốn dĩ quân nhân đã được huấn luyện để giữ bí mật nên bình thường Wooyoung cũng không hỏi gì về công việc của hắn được. Ban nãy là do em nhất thời quên mất thôi.

"Tính ra tôi không biết gì về cậu luôn ấy." Em nói với giọng bất mãn, "Không biết lịch làm việc của cậu, càng không biết công việc của cậu cụ thể là cái gì."

Người ta yêu nhau thì mỗi ngày đều gọi điện thoại từ sáng đến chiều, còn em với hắn yêu nhau thì thời gian gặp đã ít rồi còn chẳng liên lạc được với nhau cơ. Riết rồi em cảm thấy hắn có người khác ở bên ngoài thì chắc em cũng không biết gì luôn quá.

Mà San, sau khi nghe em nói thì có cúi đầu một xíu. Chung quy thì lỗi cũng nằm ở nghề nghiệp của hắn.

"Không đâu, em biết tôi mà." Hắn trả lời lí nhí vì vẫn thấy tội lỗi, "Biết mọi thứ về tôi ấy."

Wooyoung không biết lịch làm việc của San, không biết mỗi lần hắn đi là sẽ làm gì trong thời gian đó. Em không biết gì về Thiếu tá Choi, nhưng em lại rất rõ chàng trai Choi San.

Em biết món ăn hắn yêu thích nhất, biết bố mẹ Choi, cũng biết một quá khứ thích trốn khỏi trường quân sự của hắn để đi chơi cùng bạn. Em thậm chí còn biết hắn yêu ai nhất trên đời.

Đầu Wooyoung nghĩ đến phần 'yêu ai nhất trên đời' thì giật cả mình. Sau đó thì em ngượng ngùng gõ đũa vào thành tô, "Ăn mau đi, trễ giờ rồi."

Lời Wooyooung nói cũng không phải là không có lý do. Bảy giờ rưỡi là San đã phải bay, nhưng đã bảy giờ hai mươi rồi mà hắn vẫn còn đang ngồi ăn những thìa cháo cuối cùng ở đây.

"Không sao, còn mười phút." Hắn nói.

"Thiếu tá Choi luôn nghiêm túc đúng giờ mà hôm nay sao thế nhỉ?" Em giở giọng trêu.

Cuối cùng thì hắn cũng ăn xong, đặt thìa xuống rồi lấy giấy lau miệng, "Thiếu tá Choi đang ở bên cạnh bạn trai, những gì không liên quan xin đừng làm phiền."

"Đi cứu đất nước mà không liên quan à?"

"Bạn trai quan trọng hơn."

Wooyoung bật cười, cũng không chơi trò đấu võ mồm với San nữa mà chỉ đứng dậy giúp hắn mặc lại áo khoác, cũng như đeo túi lên vai hắn.

"Không cho ở lại mười phút nữa à?" San bị ép chuẩn bị để rời đi nên mặt hiện rõ vẻ không vui.

"Không cho. Ăn xong rồi thì đi mau đi." Em nói với vẻ xua đuổi, còn thêm ngôn ngữ hình thể phẩy tay cực kì sinh động.

Hắn bĩu môi một cái, lại dang hai tay, "Ôm ôm."

Wooyoung bật cười, chịu không nổi cái vẻ này của ai kia nên nhướng người đến ôm rất nhanh. Em còn cảm giác được bàn tay hắn níu chặt lấy cơ thể mình, dường như là còn vấu vào chiếc áo của em nữa, tựa không muốn buông.

Được một lúc sau thì cả hai cũng luyến tiếc đẩy nhau ra. Em nhìn đồng hồ, lại nói, "Không đi mau là muộn thật đó."

San cũng gật đầu. Thế là cả hai mới tạm biệt nhau lần cuối rồi hắn mới rời đi.

Nhìn theo bóng dáng chàng lính đeo balo trên vai mà chạy về hướng hải quan, trong đầu Wooyoung lại nhớ đến những câu nói của Yeosang. Cậu chàng vẫn luôn bàn tán về cuộc tình của em và San, nói như nếu bọn em mà không làm quân nhân và bác sĩ thì chắc sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc. Mà giờ chọn hai cái ngành này làm gì, vừa cực vừa tiếc bao nhiêu thời gian.

Em thì không thấy tiếc lắm. Em thấy San có đủ bản lĩnh đưa ra quyết định đi muộn, chỉ để ở bên cạnh em thêm được mười phút. Mà em, thì không ngại mệt mỏi mà đi cả một quãng đường chỉ để đến ăn cùng hắn một bữa sáng trong vòng nửa tiếng. Nhờ thế mà hai người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của người kia dành cho mình, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Không cần đổi một ngành nghề khác. Em làm bác sĩ, còn hắn làm quân nhân, bọn em vẫn sống trong hạnh phúc đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip