Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Frankenstein gõ cửa phòng Raizel, đi vào, nhóm của Shinwoo đã phát hiện ra nội gián nhưng vẫn không hành động gì, sợ đánh rắn động rừng, Cadell sẽ quay lại tấn công bọn nhỏ.

Trong phòng, một viên huyết thạch đang trôi lơ lửng phía trên bàn tay Raizel, phát ra mày đỏ như máu đặc trưng, trùng với màu huyết trường của Raizel.

-Chủ nhân?

Frankenstein không hiểu chủ nhân đang định làm gì, nhưng những kẻ thù hắn có thể nhìn thấy đều có sức mạnh tách biệt với huyết thạch, đơn giản chỉ là mượn sức mạnh của nó nhưng huyết thạch lại như hòa làm một với Raizel vậy.

Frankenstein đột nhiên hiểu ra, huyết thạch sinh ra chỉ để dành cho một người duy nhất, đó là vì sao Raizel được giao nhiệm vụ cất giữ huyết thạch, nó tựa như vũ khí linh hồn chỉ giao cho trưởng gia tộc vậy.

-Chủ nhân, có phải người cũng có khả năng phân tách huyết thạch mà không cần sử dụng đến công nghệ không?

Raizel gật đầu, nhưng anh chưa từng thử dùng huyết thạch để giết chính người sử dụng nó, lần trước chiến đấu với Cadell ở Lukedonia, anh đã thử và kết quả đã suýt giết được Cadell.

-Vậy nếu phá hủy toàn bộ huyết thạch có ảnh hưởng gì tới người không?

-Ta cũng không rõ.

Gần đây quá nhiều chuyện xảy ra khiến Frankenstein nhận ra mình vẫn chưa quá hiểu về Raizel. Raizel thu lại huyết thạch, nếu muốn giết Cadell, anh cần nhiều huyết thạch hơn nữa, có khi là cả tính mạng anh.

-Frankenstein, chúng ta đi thu thập huyết thạch.

-Người nói sao ạ?

Huyết thạch là một thứ rất kỳ diệu và quyền năng, nếu có thể hợp nhất chúng lại, Cadell có thể chiếm hoàn toàn sức mạnh của Raizel và trở thành một Nobless, nó cũng có thể phá được khế ước sinh mạng và trả lại cho Frankenstein cuộc sống bất tử không cần phụ thuộc vào Raizel.

Raizel cầm tách trà quay lại, từng bước đi về phía Frankenstein, chủ động hôn lên môi hắn khiến Frankenstein đơ tại chỗ:

-Ta muốn giữ ngươi lại thế giới con người, khi ta chết đi, chỉ có ngươi mới có khả năng chọn ra một Nobless mới.

-Chủ nhân?! Tôi sẽ chỉ phục vụ mình người, duy nhất một mình người!

-Đi thôi, ta còn chưa xem hết thế giới con người.

------------------------------------------------------------------
Nếu nói chuyện gì khiến Frankenstein không thể từ bỏ thì trước đây là việc hắn đi săn Nobles coi con người như nô lệ, và bây giờ là chủ nhân của hắn. Frankenstein ngày càng điên cuồng nghiên cứu cơ thể và sức mạnh của chủ nhân.

Raizel cũng nhiều lần khuyên hắn không nên tự ép bản thân nhưng việc này là do hắn hoàn toàn tự nguyện.

Cửa phòng nghiên cứu bật mở, Frankenstein quay ra, thấy Raizel, hắn vội ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ uống trà của chủ nhân, hắn liền đứng dậy, cúi đầu:

-Tôi sẽ đi chuẩn bị trà ngay ạ.

-Frankenstein, ta yêu ngươi!

Frankenstein đứng hình, hắn chưa bao giờ cảm thấy mấy kiên nhẫn khi phải giải thích cho chủ nhân mình, ngay cả khi phải cắt chuối ra thành từng miếng nhỏ vì đơn giản đó là thói quen ăn uống của Raizel.

-Chủ nhân, trường hợp này có phải nên nói cảm ơn không? "Yêu" không phải từ để cảm ơn đâu.

-Ta yêu ngươi!

Frankenstein lập tức hóa đá, Raizel không giỏi giải thích nên muốn khẳng định điều gì đó, anh sẽ nhắc lại nó lần thứ hai. Frankenstein cũng nhiều lần ám chỉ hắn muốn phục vụ chủ nhân cả đời.

-Ai dạy người nói câu đó?

Raizel giơ di động lên, khóe môi Frankenstein nhếch nhếch, chủ nhân hắn tra cứu cải gì thế này? Cách để an ủi "người yêu" sao? Raizel còn rất tự tin khẳng định chắc nịch:

-Ta là người yêu của ngươi!

Frankenstein đang cảm động đến rớt nước mắt, chợt quay phắt sang bên cạnh, Tao đi tìm Frankenstein, cũng vừa vặn nghe được câu nói kia của Raizel. Frankenstein không biết giải thích thế nào, đây là một chuyện có sức oanh tạc không khách gì bom nguyên tử, nhưng Tao lại không có vẻ gì ngạc nhiên. Cậu đi tới bắt tay Frankenstein:

-May quá, tôi tưởng anh thất tình! Ông chủ, chúc mừng anh!

Frankenstein mở to mắt, cậu ta cho rằng đây là chuyện rất bình thường!!!

-Tôi nghĩ cậu nên tập trung vào việc làm thế nào để giết được Cadell đi.

Tao nhanh nhạy phát hiện ra ông chủ của mình không muốn nói về chuyện này, vậy nên cậu âm thầm rút lui lẹ, nhường lại không khí cho hai vị kia. Frankenstein quay lại Raizel, vô cùng nghiêm túc:

-Chủ nhân, nếu chúng ta là người yêu thì sẽ không chỉ dừng lại ở hôn và nắm tay, những thứ này, tôi sợ người không chấp nhận nổi.

Raizel:...?

Frankenstein bước lại gần Raizel, hắn đóng phòng nghiên cứu tuyệt mật bằng cửa sắt, kéo rèm che tối cả căn phòng lại, dù cho như vậy đối với một Nobless là vô ích. Hắn ghé sát Raizel, thì thầm bên tai anh:

-Tôi cũng là một người đàn ông, hơn nữa tôi còn đang trong thời kỳ sung sức!

Raizel cũng vẫn thản nhiên trả lời:

-Ta biết Nobless làm thế nào để có con!

Frankenstein không ngờ Raizel sẽ trả lời như thế, anh mắt anh cũng không còn trầm buồn như trước mà lóe lên làn sóng kỳ lạ khi Frankenstein cởi cúc áo mình. Từng hành động đều cung kính, nhẹ nhàng nhưng đôi mắt hắn tối lại, Frankenstein hôn lên yết hầu Raizel, giọng nói trầm xuống:

-Chủ nhân, ta muốn cả tâm hồn và thân thể ngài! Ta muốn ngài!

-Frankentein, ta bằng lòng và tin tưởng giao cho ngươi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip