Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả lại một lần nữa quay lại biệt thự của Frankenstein, trên máy bay, tuy tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng nhưng ba người nhóm Tao lại có một nỗi lo thường trực hơn, không biết ngôi nhà bị Muzaka phá thành dạng gì rồi, có khi nào Frankenstein sẽ đại chiến 500 hiệp với Muzaka cũng nên, hoặc là đem bọn họ thành vật chết thay. Vậy nên việc quan trọng nhất bây giờ là đánh lạc hướng Frankenstein, khiến hắn không thể về nhà, mà chỗ ra tay tốt nhất chính là từ Raizel.

-Raizel-nim, người có muốn quay lại trường học trước không? Chắc bọn trẻ đang chờ người.

-Hoặc đến Liên minh cũng được, tôi thấy có vẻ như họ có nhiều việc cần báo cáo lắm.

Frankenstein chần trừ, như vậy cũng tốt nhưng mà... không hiểu sao hắn có một dự cảm không lành, thường thì là khi chủ nhân hắn gặp nguy hiểm, nhưng giờ chủ nhân hắn đang ở đây, vậy rốt cuộc cảm giác kia là gì?

Thấy Frankenstein cau mày suy nghĩ, trái tim ba người kia thót lên tận cổ họng, nhưng may mắn là hình như Raizel nghe được tiếng lòng khẩn thiết của bọn họ, nhẹ nhàng hạ tách trà xuống.

-Frankenstein, ta muốn về trường học trước.

-Ông chủ đừng lo, chúng tôi sẽ về nhà xem xét nhà cửa trước, đảm bảo nó an toàn.

-Vậy được, nhờ các anh nhé.

Frankenstein quay đi, tuy vẫn không lý giải được cảm giác kia nhưng cũng gác lại để tuân lệnh chủ nhân. Ba người kia đồng loạt thở phào một hơi.

Chiếc máy bay đỗ ở một khu đất trống rộng lớn mà Frankenstein đã mua lại, ba người kia lập tức cáo từ mà phóng về nhà, thời gian quý như vàng, đừa chứ, nếu có gì hỏng hóc, sửa ngay còn kịp.

Khi bọn họ về đến biệt thự, khung cảnh còn nguyên như lúc đi, như thể chưa từng ai về đây vậy, cả bọn nghi ngờ đi kiểm tra một vòng.

-Khoan đã, Muzaka thích ồn ào náo nhiệt, mà biệt thự không có ai thì tất nhiên hắn không về. Lẽ nào...

Tao cầm điều khiển, mở camera đặt đở trường, lập tức tay cầm điều khiển run run, thôi xong rồi. Trên màn hình, Frankenstein đen mặt nhìn đống phế tích ngổn ngang ở một góc trường, môi khẽ nhếch nhếch, hỏi một giáo viên:

-Chuyện gì xảy ra vậy?

-Trường chúng ta không may bị sét đánh trúng, ngoài ý muốn thôi.

Các giáo viên cũng ngạc nhiên, từ khi ngôi trường này thành lập thì vẫn luôn yên ổn mà đi lên thành ngôi trường nổi tiếng nhất khu vực nhưng không hiểu sao gần đây cứ ba ngày năm ngày lại phải sửa chữa một lần.

-Sét... đánh... trúng? Mấy hôm nay có mưa sao?

-Không có, kể cũng kỳ lạ.

-Được rồi, tôi sẽ cho người sửa, thầy cứ về làm việc của mình đi.

Frankenstein nhìn xuống dưới, Muzaka chắc chắn là thủ phạm của vụ này, mà giờ ngài thủ phạm còn đang thao thao bất tuyệt với lũ trẻ đang trầm trồ với sức mạnh của hắn.

-Sao chú mạnh dữ vậy?!

-Có thể phá hủy cả một tòa nhà luôn!!!

-Thế này đã là gì, năm xưa ta với Raizel đánh nhau còn phá hủy cả vùng đất lớn và mấy quả núi kìa.

Frankenstein đen mặt, phá đồ của người khác còn tự hào ghê. Hắn đang định nổi đóa thì lại nghe tiếng cười nhẹ bên cạnh, ngạc nhiên quay sang, chủ nhân hắn trước giờ luôn mang vẻ mặt mệt mỏi và đượm buồn vì những nỗi đau và sự cô đơn mà một mình anh phải gánh chịu. Vậy mà bây giờ anh lại đang bật cười đến vui vẻ, thôi, một chút tổn thất đổi lấy nụ cười của chủ nhân hắn, đáng! Hắn đâu biết Raizel cười vì anh hiểu được mong muốn của nhóm Tao mà giúp họ đánh lạc hướng Frankenstein khỏi biệt thự nhưng không ngờ trường học mới là nơi bị phá, giờ thế này không phải là tự đào lỗ chôn mình sao? Ít nhất thì họ cũng không có ở đây để chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Tan học, tất cả về nhà, nhóm của Tao đứng nghiêm trước cửa, lúc này họ tốt nhất không nên gây ra chuyện gì chọc tức Frankenstein nữa. Frankenstein bước vào nhà, vui vẻ xắn tay áo đi vào bếp pha trà cho mọi người, quay sang ba người kia:

-Mọi người đang căng thẳng gì vậy? À, tối nay chúng ta ăn Ra-men đặc biệt nhé. Nhiều người quá, Seira, em giúp thầy một tay được không?

-Vâng ạ.

Tao nhìn theo bóng lưng Frankenstein vào bếp, chuyện gì thế này, ông chủ của bọn họ được đả thông tư tửng, được thuần hóa hay giận quá đến tẩu hỏa nhập ma mà lòi ra một nhân cách hiền lành khác?

-À, Tao, Takeo, M-21, các anh dẫn theo Seira, Regis và Rael đến sửa trường cho nhanh đi.

-Cái gì?! -Rael bật dậy - Sao lại cả tôi và Seira?! Sao chúng tôi lại phải làm công việc này?!

-Có ý kiến gì? Không phải các cô cậu đều đang làm việc và theo học ở đó à?

Seira và Regis gật đầu, có vẻ rất thích thú với công việc của con người, Tao thông cảm đi qua vỗ vai Rael, tốt nhất là cậu ta nên chấp nhận, nếu không hậu quả vô cùng khó lường.

Ăn xong bữa tối, ai về nhà nấy. Muzaka ra ban công, hắn vừa tạm biệt Raizel xong, chuẩn bị về, lại thấy Frankenstein đi ra:

-Cảm ơn ngài đã bảo vệ lũ trẻ. Ngài định đi luôn sao?

-Ừm, ngươi giúp ta tạm biệt mấy đứa nhé, bọn nhóc đã khiến ta thấy rất vui, kể cả khi được bảo vệ chúng. Thật may ngày xưa Raizel đã ngăn ta lại, nếu không ta đã không có hôm nay. À đúng rồi, ta còn phá cả mấy cái rổ chơi bóng nữa, nhớ sửa lại nha.

Frankenstein nhếch nhếch khóe miệng, "ngài đừng làm tôi nổi điên lên nữa"

-Tất nhiên rồi ạ.

-Ta phải về để phòng trường hợp Cadell đến mua chuộc người của ta như lần trước, ta cũng không mấy lo lắng về Raizel nữa, có lẽ hắn đã thực sự tìm được nơi mình thuộc về rồi. Nhất là hắn đã có ngươi, dấu ấn kia, hai người đã lập thêm một giao ước đúng không?

-Vâng, tôi đã sớm tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân, nên có lập thêm mấy cái giao ước nữa cũng không khác gì.

-Chủ tớ ngươi thật giống nhau, hắn ngốc, ngươi cũng ngốc không kém.

Frankenstein ngoài cười nhưng trong không cười, chưa ai dám nói hắn ngốc cả.

-Ngươi tin tưởng Raizel, không lẽ hắn không tin tưởng ngươi sao? Phải nói là hắn lựa chọn tin tưởng ngươi ngay từ lần đầu tiên gặp thì mới đúng.

-Hả?

-Ngươi có thấy Chúa tể có quản gia không? Không hề! Ngay cả Chúa tể cũng không có quản gia thì khả năng đến cả quản gia là gì, hắn cũng không biết. Vậy mà lần đầu tiên gặp, ngươi đã tự xưng là quản gia của hắn, hắn cũng chấp nhận không nghi ngờ mà để cho ngươi ở cạnh mình năm năm.

Muzaka nói xong, bước lên lan can, nhìn vẻ ngơ ngác của Frankenstein mà bật cười đi mất, hắn không cần giải thích thêm bất cứ điều gì với Frankenstein nữa. Frankenstein trước đây bị gọi là "Chó điên" chẳng qua vì hắn chưa tìm được chủ nhân thật sự của mình mà thôi.

-Frankenstein, ta muốn uống trà!

-Yes, my lord!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cadell-sama!

-Việc tạo ra một Titus mới tiến hành đến đâu rồi?

-Chúng tôi đang nghiên cứu để thêm một số khả năng phòng ngự nữa cho hắn. Đây sẽ là một phiên bản Titus hơn hẳn người cũ.

-Ngoại hình cũng giống chứ?

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.

Cadell lạnh lùng nhìn bản báo cáo của nô lệ mới hắn sắp tạo ra, đúng hơn là một Titus mới thay thế cho Titus đã chết, hắn vốn không cho bất cứ biến cố nào trong kế hoạch của mình nhưng không hiểu sao hắn lại cố chấp ép Titus mới mang ngoại hình của kẻ vô dụng đã chết kia.

-Nguồn tư liệu của Liên minh thì sao?

-Không có gì đặc sắc ạ, có lẽ hắn chưa tìm thấy nguồn thực sự hoặc trưởng lão bên đó đã kịp hủy hết tài liệu quan trọng rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frankenstein vừa bay qua các khu nhà vừa thầm nguyền rủa bản thân đã quá chủ quan, đáng lẽ hắn phải cho người bảo vệ nhóm Shinwoo 24/24 từ khi chúng bị tấn công lần đầu tiên mới đúng. Đi đến nơi đáng lẽ ra là một khu dân cư đông đúc nay đã gần như trở thành một đống đổ nát, Frankenstein mới dừng lại, tìm kiếm lũ học trò của mình.

-Ở kia.

Raizel nhắm mắt, tay chỉ về phía trước, anh có thể cảm nhận được sự sống, tuy chỉ là yếu ớt. Frankenstein chưa bao giờ cảm thấy những làn gió ban đêm quét qua người mình lại rét lạnh như thế.

-Các anh, mang lũ trẻ về biệt thự của chúng ta trước đã.

Nhóm Shinwoo được mang ngay vào phòng thí nghiệm của Frankenstein với những thiết bị tối tân nhất, những vết thương trên người cho thấy tất cả đã chiến đấu rất ngoan cường chờ đến khi bọn họ xuất hiện và giải cứu. Frankentein run run cầm tập hồ sơ.

-Tình hình thế nào rồi?

-Chủ nhân, bọn trẻ có thể không qua khỏi đêm nay đâu.

Raizel đánh rơi tách trà, tất cả cũng bàng hoàng không kém, Raizel có thể thức tỉnh bọn họ nhưng với điều kiện trong họ phải có một luồng sức mạnh tiềm tàng nhưng bọn trẻ chỉ là những con người bình thường.

-Không còn cách nào sao? Nếu dùng...

Tao đang nói giữa chừng thì dừng lại, cậu đang muốn nói đến khả năng thức tỉnh của Raizel nhưng ý thức được việc đó sẽ ảnh hưởng đến anh như thế nào. Lần trước cứu hai người đã khiến anh lâm vào giấc ngủ tạm thời, lần này là bốn người, chắc chắn sẽ lấy đi mạng sống của anh mất. Frankenstein cũng nghĩ đến một khả năng nhưng hắn không dám để chủ nhân của mình mạo hiểm.

-Frankenstein!

Frankenstein hít sâu một hơi, cắn răng nói:

-Tôi có thể đem thuốc biến đổi mình đã nghiên cứu đưa vào người bọn trẻ và chủ nhân có thể thức tỉnh bọn nhỏ khi thể chất chúng đã thay đổi. Nhưng việc này...

-Làm đi, Frankenstein, nhưng một mình ta có lẽ không đủ sức, sinh mạng là thứ quý giá nhất, để đánh đổi chắc chắn phải trả giá đắt, cho nên ta cần mượn sức mạnh của cả ngươi nữa.

Frankenstein thở phào, gật đầu, sinh mệnh của hắn gắn liền với sinh mệnh của chủ nhân, nên chắc chắn nếu xảy ra chuyện gì với chủ nhân thì hắn cũng không bất lực như trước. Còn bọn trẻ, thí nghiệm hắn nghiên cứu cho từng người nên khả năng thích ứng cũng rất cao sẽ không xảy ra quá nhiều khác biệt ngoài ý muốn.

-Tao, Rael, nếu có chuyện gì, nhờ hai người bảo vệ mọi người nhé?

-Có thể có chuyện gì chứ?!

Rael nóng nảy lên tiếng, Frankenstein nhờ cậy cậu và Tao là vì tin tưởng hai người có thể làm tốt, thì ra từ trước đến nay, mọi người vẫn tin tưởng cậu như vậy.

-Không sao, cùng lắm chỉ ngủ một giấc thôi, nhưng việc lớn chưa xong, chủ nhân sẽ không yên tâm ngủ lâu đâu. Chỉ là tôi có một việc nhờ cậu.

Frankenstein cúi xuống, thì thầm vào tai Rael rồi vỗ vai cậu:

-Trưởng tộc Kertia, cậu đã trưởng thành rồi, mà trưởng thành thì phải bảo vệ những thứ quan trọng với mình chứ.

Hắn quay sang chủ nhân mình:

-Chủ nhân, có thể bắt đầu rồi.

------------------------------------------------------------------
Đăng lên không mọi người quên tui mất. 😅😅😅 Các bạn quan trọng lắm lắm lắm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip