Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Frankenstein vẫn làm việc như thường lệ nhưng nhóm của Tao biết trạng thái của ông chủ rõ ràng không bình thường. Muzaka đã được Frankenstein và Raskreia nhờ về Liên minh bảo vệ bọn trẻ nên trước mắt, bọn trẻ cũng không cần lo, chỉ là đừng đảo lộn cuộc sống và nhất là ngôi nhà của Frankenstein lên là được. Bọn họ không thể tưởng tượng khi tức giận đến mức đó, ông chủ sẽ làm gì.

Frankenstein vào phòng Raizel, một ngày hắn sẽ đảo qua đảo lại phòng Raizel cả chục lần, ban đêm cũng ngồi cạnh giường, chờ chủ nhân hắn thức dậy. Suốt một tuần, Raizel không có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng lần này, Frankenstein vừa mở cửa, hắn đã thấy chủ nhân đứng cạnh cửa sổ.

-Chủ nhân?! Người tỉnh rồi?!

-Frankenstein, ta muốn uống trà.

-Yes, master!

Frankenstein vội quay đi, hắn vừa mong chủ nhân thức dậy vừa lo lắng chủ nhân ngủ quá ít, không đủ thời gian hồi phục. Khi hắn quay lại, Raizel vẫn đứng yên trước cửa sổ.

-Chủ nhân, trà sáng của người đã chuẩn bị xong.

Raizel gật đầu, nhấc tách trà đi về phía Frankenstein, chủ động hôn lên môi hắn, Frankenstein đứng bất động tại chỗ, mất năng lực tự hỏi.

-Khi ta ngủ, ta vẫn nghe thấy ngươi nói.

Hơi thở của Raizel lướt qua mặt Frankenstein, mang theo hương vị trà thảo mộc thơm mát buổi sáng, Frankenstein mãi mới tiêu hóa hết những gì chủ nhân hắn vừa nói, Raizel hành động thế này là chấp nhận tình cảm hắn dành cho anh sao?

-Chủ nhân, người có hiểu rõ mình đang làm gì không? Ý tôi là cách hiểu của người hơi khác bây giờ và một Nobles thì...

Frankenstein đột nhiên không biết giải thích thế nào, hắn nhớ lại phản ứng của Gejutel K. Landegre khi biết Chúa tể định hẹn hò cùng Raizel, ông ta là một ví dụ tiêu biểu của kẻ không nhận thức được các khái niệm của người bình thường.

-Ta chỉ làm những việc mình cho là đúng.

-Đúng...?

Frankenstein ngây người, Raizel bảo đúng nghĩa là hành động này chỉ là trấn an hắn hay anh thật sự muốn thế? Frankenstein bước lên một bước, chậm rãi hôn lên môi Raizel, hắn làm thật chậm, bởi nếu có bất kì chống cự nào từ chủ nhân thì hắn sẽ dừng lại, Raizel bị đẩy lui về phía sau, tựa người lên bệ cửa sổ. Nhưng chủ nhân hắn không có bất kì hành động nào khoog đồng tình, từ đầu đến cuối đều mặc hắn tùy ý.

Kết thúc nụ hôn dài, cả hai đều thở hổn hển, Raizel ngạc nhiên, anh chưa bao giờ có cảm giác này, tựa như không khí bị rút cạn khỏi buồng phổi vậy (khổ thân anh, sống mấy nghìn năm mới chính thức có nụ hôn đầu, nên 23 tuổi vẫn còn trẻ chán, đúng không quý vị ^^). Hơi thở gấp của Frankenstein vẫn còn vương vấn xung quanh, hắn thì thầm:

-Chủ nhân, như thế này có nghĩa là mối ràng buộc của chúng ta còn mạnh mẽ hơi liên kết sinh mệnh đó.

-Ta biết.

-Người biết? Lại là bọn trẻ nói sao?

Raizel không biết nên gật hay nên lắc, vì đôi khi anh cũng dùng di động để tìm hiểu thế giới của con người, cái này là do Ikhan chỉ cho anh. Vậy nên anh nhìn Frankenstein bằng đôi mắt thắc mắc, ngây thơ vô tội khiến hắn muốn đập đầu vào tường.

-Tôi sẽ đi báo cho mọi người rằng chủ nhân đã tỉnh.

Tất cả nhóm của Tao vẫn đang tập trung tại phòng khách của lâu đài Noblesse ăn Ra-men, vì Nobles không cần ăn nhưng bọn họ vẫn là con người. Frankenstein đi ra, nhìn bọn họ, đột nhiên cười một tràng dài khiến tất cả sặc nước.

-Ông... ông chủ... Có gì từ từ nói!

Frankenstein ngừng cười, nhìn bọn họ khiến cả ba lạnh xương sống.

-Chủ nhân tỉnh rồi.

-Thật sao? Tốt quá rồi!

Tao định gọi điện cho nhón Shinwoo, không biết từ đâu, chắc từ Muzaka mà bọn trẻ biết Raizel bị bệnh, gọi điện cho cậu. Nhưng Tao không cho bọn trẻ gọi điện cho Frankenstein, tránh khuấy động tâm trạng hắn. Nhìn trạng thái của Frankenstein bây giờ, Tao vui mừng vì bản thân sáng suốt.

Frankenstein đi khuất, cả ba người quay ra nhìn nhau: không biết ông chủ của họ có ổn thật không nhưng trạng thái không bình thường tý nào, hay là cãi nhau với Raizel-nim? Không thể nào, đó chính là kịch bản của ngày tận thế.

Tao gọi cho Shinwoo, báo tin tốt.

-Raizel-nim khỏe rồi, có lẽ bọn anh sẽ về sớm. Mấy đứa vẫn giữ nhà cửa nguyên vẹn chứ?

-Ha... ha... ha... Hơi hơi bừa bộn chút xíu.

Cả ba vừa nghe mà như sét đánh ngang tai, Shinwoo nói là "hơi hơi bừa bộn", kì này chết chắc rồi.
------------------------------------------------------------------
-Chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy, thưa chủ nhân?

-Cadell nói bọn ta chỉ là một bản thể, hắn là bản gốc, ta chính là một bản sao tách ra từ hắn.

-Cái...?

Raizel ngẩng lên nhìn Frankenstein đang siết chặt nắm đấm.

-Ngươi đừng lo, ta không quan tâm lời hắn nói.

-Nhưng người không thể là bản sao! Hắn thậm chí còn để người dễ dàng cướp đi khả năng điều khiển máu! Hắn mới là một Huyết chi vương giả không hoàn chỉnh!!!

Frankenstein tức giận nhấn mạnh từng tiếng, Raizel buông tách trà, đứng dậy tiến đến ôm lấy hắn an ủi khiến hắn sửng sốt.

-Đay là cách thể hiện tình cảm của con người, ngươi là con người nên ta nghĩ làm thế này sẽ có ích.

Raizel còn chu đáo vỗ vỗ lưng hắn một lúc lâu khiến lửa giận của hắn "xẹt xẹt" tắt ngúm. Mấy hôm nay, chuyện xảy ra với hắn đều là "kinh hỉ", không sợ hãi đến mất mật cũng là cực kì vui mừng (ý Frankenstein là "kinh sợ" + "đại hỉ" = "kinh hỉ" đó ạ) nhưng hắn cũng không biết phản ứng sao cho đúng với hành động của chủ nhân nữa.

-Tôi rất tức giận vì hắn dán nói người như vậy.

Đáp lại câu "rất tức giận" của Frankenstein, Raizel vừa ôm vừa vỗ lưng hắn một lúc lâu nữa.

Frankenstein:... nếu bây giờ hắn nói hắn vẫn còn tức giận, không biết Raizel sẽ làm ra loại hành động an ủi nào nữa.

------------------------------------------------------------------
Đoạn cuối chết cười với Raizel 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip