Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tất cả thức dậy, trừ hai người, đó là Raizel và Frankenstein, tuy nhóm của Tao vẫn lo được bữa ăn sáng nhờ Seira và đống nguyên liệu trong tủ lạnh nhưng họ vẫn muốn chào hỏi Raizel và Frankenstein trước khi đến trường. Nhưng không hiểu sao đến giờ họ xuất phát rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hai con người kia đâu, kể cả trong phòng nghiên cứu cũng không thấy, chỉ có một khả năng là họ ở phòng riêng hoặc đã ra ngoài.

-Ông chủ và ngài Raizel luôn là người dậy sớm nhất, có khi nào có chuyện gì xảy ra nên họ ra ngoài trước rồi không?

Vì chuyện của Cadell mà thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn nhưng Regis đã kịp thời lên tiếng:

-Không có đâu, Nobles không chìm vào giấc ngủ giống con người, đơn giản chỉ đang nhắm mắt. Nên nếu có bất kỳ động tĩnh nào thì không thể nào chúng tôi lại không biết.

-Vậy nên chỉ có một khả năng là bọn họ đang ở trong phòng?

-Được thế thì tốt, vậy thì chúng ta cũng mau đi trước thôi, hôm nay các anh là người canh cổng đấy.

Khi Frankenstein mở mắt ra là đã gần trưa, cả người hắn đều có cảm giác mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nào đấy, trước mắt hắn là một màu trắng đến tinh khôi. Kỳ lạ, ga giường của hắn màu xanh đậm mà, chẳng lẽ hắn lại ngủ quên ở phòng nghiên cứu?

Hắn chống một tay ngồi dậy, càng cảm thấy không đúng.

-Tỉnh rồi à?

Tiếng nói phát ra từ bên dưới người hắn, cúi xuống, hắn mới nhận ra hắn đang nằm đè lên chủ nhân của mình. Frankenstein hoảng hồn đứng bật dậy, trước giờ ngoài những lúc chiến đấu thì hắn luôn xuất hiện trước chủ nhân với vẻ ngoài chỉn chu nhất có thể, rốt cuộc đây là tình huống gì?

Không, đây không phải vấn đề chính, Frankenstein vẫn chưa hết kinh hoảng, đầu óc hắn như đình trệ tạm thời vì shock, nếu theo hắn suy đoán thì có thể nào hắn đã nằm đè lên chủ nhân mình cả một đêm không?!!

-Chủ nhân... Tôi đã... đang...

-Không sao, đừng để ý đến chuyện đó, tại ngươi kiệt sức thôi.

-Nhưng người... người tỉnh từ bao giờ?! Tại sao không gọi tôi dậy?

Frankenstein chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, ít nhất thì chủ nhân có thể đẩy hắn xuống thay vì nằm yên để hắn đè lên.

-Vì ngươi đang ngủ rất ngon. Frankenstein, ta muốn uống trà, trà sáng nay bị muộn.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Frankenstein luôn sùng kính tới mức không bao giờ nghi ngờ lời nói của chủ nhân, trong tình huống này, người bình thường sẽ không quan tâm đến việc mình bị muộn trà sáng đầu tiên, hoặc vì hắn vẫn chưa hết shock nên đầu óc đình trệ không chịu làm việc. Hắn cung kính gật đầu đi chuẩn bị trà sáng, dù trong trạng thái đầu óc trống rỗng thì hắn vẫn nhớ việc phải xuất hiện trước mặt chủ nhân với vẻ ngoài tươm tất chỉn chu nên hắn đi tắm.

Ở trong gương, hắn nhìn thấy cổ mình, đúng ở vị trí động mạch, có một vết cắn, theo Raizel nói thì mấy ngày nữa nó sẽ biến thành hình hoa, loài hoa biểu tượng của anh, nhưng trước hết cứ phải che cái vết cắn này lại đã, nếu không ra ngoài sẽ có người hiểu lầm, mấy nữ sinh bây giờ suy nghĩ rất bạo dạn.

Frankenstein đẩy bàn trà vào, thấy Raizel đang đứng trước tủ quần áo, quần áo của anh trăm cái như một nhưng sáng nào anh cũng mất một lúc lâu để quyết định xem mình nên mặc bộ nào. Thấy Frankenstein, Raizel quay ra, thấy miếng dán trên cổ Frankenstein:

-Sao lại dán lại?

Frankenstein bất giác đưa tay lên cổ:

-Không ạ, chỉ là ở đây, vết cắn này sẽ có một ý nghĩa khác ạ.

-???

-Và Hiệu trưởng không nên để vết cắn này hoặc dấu hiệu hình hoa của người lộ ra ngoài. Tôi thành thật xin lỗi.

Raizel đáp một tiếng, quay lại tủ quần áo của mình tiếp tục nghiên cứu và Frankenstein nghiêm chỉnh đứng phía sau.

-Chiều nay ta muốn đến trường.

-Vâng, để tôi đi cùng người.

Với sự lạc đường đã đi vào lịch sử của chủ nhân hắn thì để anh đi một mình có khi tan học rồi anh mới đến được trường mất, đã có lần anh mất năm tiếng đi loanh quanh ngoài đường mới đến được bệnh viện thăm nhóm Shinwoo.

Buổi chiều, nhóm của Tao chỉ thắc mắc chuyện không biết sáng nay hai người ở đâu, khi nghe được hai người ngủ quên vì kiệt sức cũng không nói gì.

-À, đó là một ân huệ.

Frankenstein cười tươi nói một câu khiến cả bọn hết sửng sốt rồi chuyển qua thương cảm. Trong khi bọn họ được ông chủ thu nhận, có nhà để về, ăn no ngủ kĩ thì được ngủ một giấc say đối với ông chủ lại là một ân huệ. Tao cảm động đi tới trước mặt Frankenstein:

-Ông chủ, các Nobles như Regis, Seira và Rael không ngủ như con người, họ sẽ canh chừng cho anh. Nên anh cứ yên tâm ngủ.

Frankenstein khó hiểu nhìn Tao, hắn đang nói được lập khế ước với chủ nhân là một ân huệ, ngủ nghê gì ở đây? Nhưng hắn không muốn nói tiếp chủ đề này, đành cười cho qua chuyện.

Nhưng đó là suy nghĩ của nhóm Tao, những cái đầu thô rất dễ đính chính, còn nhóm của Shinwoo thì khác, cả nhóm thậm thà thậm thụt suy đoán rồi quay quanh Raizel, anh lại được bổ túc một khóa ngôn ngữ mới.

Tối đến, khi Raizel đứng bên cửa sổ uống trà như mọi khi thì Frankenstein bước vào, hắn vừa hoàn thành một nghiên cứu và đang chờ kết quả.

-Frankenstein, bọn trẻ hôm nay đã giảng giải cho ta về cái gọi là "người yêu".

Frankenstein chính thức shock nặng.

-Bọn họ nói người yêu luôn luôn đi cùng nhau, lo lắng cho nhau, đứng ngồi không yên khi người kia gặp nguy hiểm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau mua sắm. Ngươi nói họ có cùng nhau chiến đấu nữa không?

Frankenstein nghĩ đến Nobles tất nhiên là có, ngay cả con người vào một số hoàn cảnh cũng có, vậy nên hắn trả lời Raizel là có.

-Bọn trẻ nói người yêu có thể ngủ cùng nhau và sau đó họ xuất hiện một cái "hickey", ta nghe nói nó cũng là một vết cắn.

Frankenstein sốc lần hai, chủ nhân hắn còn học được cả "hickey" nữa, hắn cũng dường như quên mấy thứ này lâu rồi, vì suốt 800 năm qua, hắn chỉ một lòng hướng về chủ nhân của mình. Raizel hạ tách trà xuống, nhìn thẳng Frankenstein:

-Vậy nên, ta và ngươi được gọi là cái "người yêu" đó của nhau sao?

Frankenstein sửng sốt, với tinh thần ham học hỏi của chủ nhân hắn thì để cho anh ở một mình với đám nhỏ thật là một sai lầm tệ hại, cả Regis và Seira cũng không đủ kiến thức để giảng giải đúng hướng cho chủ nhân hắn.

-Chủ nhân, trường hợp tôi và người thì không đúng đâu ạ.

-Vậy chúng ta khác "người yêu" ở chỗ nào?

Frankenstein thế mà không trả lời được, đúng là với những dấu hiệu mà Raizel kể ra thì... hắn vẫn thấy sai sai nhưng đầu óc hắn hết đình trệ rồi lại rối như mớ bòng bong, không biết giải thích từ đâu. Nếu nói hắn làm như thế vì nghĩa vụ của một nô lệ cũng không hoàn toàn đúng, mọi việc đều là hắn tình nguyện làm, vui vẻ mà làm, nhưng nếu nói hắn đang đối đãi với chủ nhân như với người yêu thì...

Trước đôi mắt đầy dấu hỏi của Raizel, Frankenstein đứng hình, nhếch nhếch khóe miệng.

-Vấn đề này... rất khó giải thích.

-Họ còn nói, nếu như người khác không biết họ là người yêu, họ sẽ có xu hướng che đi "hickey".

Nói xong, Raizel nhìn vào cổ Frankenstein khiến hắn chính thức hóa đá tại chỗ. Hắn chính là đang sợ mọi người hiểu lầm cái này, nhưng hắn không tính đến trường hợp người hiểu lầm sâu nhất lại là chủ nhân hắn.
------------------------------------------------------------------
Bức này thấy Raizel dễ thương khủng khiếp (anh thua game, Frankenstein không biết an ủi thế nào luôn.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip