Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngục thất của Giang phủ không hề thua kém nha môn, dụng cụ hình phạt mọi thứ đều đẩy đủ.

Sử Hàm Chi bị nhốt, không có đưa bất luận thức ăn nước uống gì vào bên trong.

Âm thanh roi quất vào da thịt vang vọng trong ngục.

Sử Hàm Chi bị trói ở trên giá, tứ chi khóa trên xích sắt, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Vết roi che kín toàn thân. Đầu tóc hỗn loạn rũ xuống vai. Khóe miệng tràn ra máu tươi.

Sầm Duẫn đứng ở trước mặt hắn, uy thế mạnh mẽ, thanh âm lạnh băng: “Người Cẩm Y Vệ cũng không thích vòng vo, Sử Hàm Chi, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là sống, hai là sống không bằng chết.”

Sử Hàm Chi rũ đầu, âm thanh tối tăm, cười lạnh: “Sầm Duẫn, thế gia Thượng Kinh các ngươi đều giống nhau, chỉ vì lợi ích của gia tộc. Không tồi, những việc này đều là ta làm, ngươi giết ta đi, ta chỉ hận chưa thể giết được gã Thục Vương kia, ngày ấy, cũng không thể giết chết ngươi.”

Sầm Duẫn lấy đao ra đi đến trước mặt hắn, cắt da thịt của hắn, vẽ ra một lỗ nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa.

Đau nho nhỏ lan khắp toàn thân, sau đó lại khoét từng lổ nhỏ trên người hắn, đột nhiên đau nhức truyền đến, một miếng thịt trên vai đã bị xẻo xuống, Sử Hàm Chi kêu thảm thiết một tiếng, phun một ngụm nước miếng, Sầm Duẫn tránh đi.

Sử Hàm Chi mắng: “Chó chết Sầm Duẫn, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi.”

Sầm Duẫn đề đao lên giá mũi đao xuyên qua mu bàn tay Sử Hàm Chi, ghim tay của hắn lên giá.

Sử Hàm Chi không còn sức lực mắng, chỉ có thể thét chói tai.

“Hắt nước muối.” Sầm Duẫn ném đao, không có hứng thú tiếp tục, ngồi trở lại trên ghế.

Thủ vệ bưng một chậu nước muối tạt lên người Sử Hàm Chi.

“A!” Vết thương trên người Sử Hàm Chi như bị hàng ngàn con kiến cáu xé, đau đến khó có thể hô hấp.

Sau đó Sử Hàm Chi đau đến ngất đi.

Lúc đi Sầm Duẫn, nói: “Không được cho thức ăn, tỉnh lại tiếp tục đánh.”

Sầm Duẫn ra cửa ngục, nhìn nữ tử mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Sầm Duẫn làm như không thấy lạnh nhạt lướt qua nàng.

Ân Xu dọn vào sân của Sầm Duẫn ở, chuẩn bị hộp đồ ăn đưa cho Sầm Duẫn. Tới cửa thư phòng nghe nói Sầm Duẫn đang ở ngục thẩm vấn Sử Hàm Chi, nàng lập tức muốn đi xem.

Ngục không người canh cửa, Ân Xu đi vào không ai ngăn cản, nàng nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong, từ khi Sầm Duẫn cầm đao xẻo thịt Sử Hàm Chi cho đến dùng đao ghim mu bàn tay Sử Hàm Chi lên giá, nàng đều nhìn thấy.

Đây mới là Sầm Duẫn.

Lúc trước nàng không biết lễ nghĩa, hắn chỉ là không muốn so đo với nàng, mưu đồ của nàng hắn đều nhìn ra hết thảy.

Hắn dùng phương thức này nói cho nàng, thức thời, mới có thể sống sót.

Nhưng Ân Xu cũng không nuốn thức thời, nàng muốn đi tranh thủ cho bản thân.

Ân Xu uốn gối hành lễ, lần này nàng không đuổi theo hắn, xách hộp đồ ăn trở về sân.

Linh Hoàn chờ ở cửa thấy nàng tiến vào, vội nói: “Cô nương, đây là Giang đại nhân giao cho cô nương.”

Ân Xu buông hộp đồ ăn tay cứng đờ tiếp nhận tờ giấy, bảo nàng ấy lui ra trước.

Trên giấy Tuyên Thành có bốn chữ nhỏ, “Cứu Sử Hàm Chi”

Ân Xu cầm giấy, trong mắt hiện lên một tia sáng nhạt.

“Công tử, Ân Xu cô nương cầu kiến.”

Sầm Duẫn trở về thư phòng, cái rương Ân Xu đưa tới đặt ở phía sau bình phong, bên trong chấy đầy hộp thuốc lớn lớn bé bé và sách, Sầm Duẫn tùy tay cầm một quyển, đang định đọc thì nghe Thận Thường tới báo.

Hắn buông sách, ngồi trở lại ghế thái sư: “Tiến vào.”

Ân Xu thu hồi thần sắc hoảng sợ ở cửa ngục, thay một gương mặt tươi cười: “Công tử, Ân Xu đưa nho ướp lạnh cho ngài.”

Sầm Duẫn giương mắt quan sát thần sắc của nàng.

Ân Xu đặt hộp đồ ăn xuống, mở nắp ra, lấy một đĩa nho màu tím, lột da, thịt quả đầy đủ, lành lạnh.

“Ngài nếm thử.” Ân Xu đặt một cái thìa, cho hắn dễ ăn.

Sầm Duẫn giống như trước, không nhúc nhích, ngược lại hỏi nàng: “Không hiểu?”

Hắn nói là việc nàng chứng kiến ở ngục, Ân Xu nghe hiểu: “Ân Xu chỉ biết đi theo công tử, Ân Xu mới có đường sống.”

Ân Xu giao tờ giấy cho Sầm Duẫn, Sầm Duẫn nhìn thoáng qua, cười nhạo: “Vậy còn ngươi, cứu hay là không cứu.”

Cứu, là giẫm lên vết xe đổ; Không cứu, là nguy hiểm mọc thành cụm.

“Cứu.” Ân Xu nói “Ân Xu có một kế, có thể thả dây dài câu cá lớn.”

Nàng lại hỏi: “Nhưng công tử ngài có thể ăn quả nho lạnh này chứ?” quả nho tròn lớn uấn ra xuân sắc, bên trong có phong vận vô biên.

Ánh mắt Sầm Duẫn nặng nề, giơ tay cầm lấy cái thìa, giống đêm đó chỉ múc một muỗng mang tính tượng trưng.

Hôm sau, gió lớn, sắc trời âm u.

Sử Hàm Chi chạy thoát, không ai biết hắn chạy đi như thế nào. Lao ngục không có một chút dấu vết. Trước đây khi trốn ngục ở quan nha, cũng không có người biết. Cai ngục trông coi bị mang đi thẩm vấn. Kim Lăng trong thành dán đầy ảnh bắt giữ Sử Hàm Chi. Lê Viên bị quan nha vây quanh, bất luận kẻ nào cũng không được đi ra ngoài.

Ân Xu ở trong thư phòng mài mực, đã mài hai canh giờ, Sầm Duẫn vẫn không có ý để nàng dừng lại. Nàng dừng lại, xoa bóp bàn tay đã ra vệt đỏ, lại tiếp tục khom người mài tiếp.

Sầm Duẫn ngồi ở bàn gỗ phê duyệt công văn, chữ viết trên giấy khung kính hữu lực, liền mạch lưu loát.

Ân Xu tán thưởng nói “Công tử chữ đẹp.” Thừa dịp trong chốc lát, nàng dừng lại nghỉ ngơi.

Sầm Duẫn nhìn thấy tất cả hành động của nàng, “Nếu muốn lười biếng, thì gọi Thận Thường vào.”

“Không cần.” Ân Xu cầm đá mài, nhanh chóng xoay vài vòng: “Ân Xu không mệt, làm việc cho công tử, Ân Xu sao mệt.”

Nhưng nàng đã đứng gần hai canh giờ, nói không mệt, là giả.

Sáng nay nàng dậy sớm tới thư phòng Sầm Duẫn nói nhất định phải tìm việc làm, Sầm Duẫn liền giao cho nàng việc mài mực, không thể tưởng được mài một lần lại gần hai canh giờ. Ân Xu khổ không nói nổi, cố tình còn không thể không làm.

Nàng thay bạch sam, tay áo rũ xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, da thịt trắng như ngọc, nàng đứng nghiêng người, lộ ra cần cổ trắng tuyết. Động tác này nàng luyện không dưới mười lần, nhưng người bên cạnh có mắt không tròng, chỉ cúi đầu phê duyệt công văn.

Ân Xu gọi một tiếng: “Công tử?”

Sầm Duẫn không đáp.

Ân Xu lại nói: “Công tử?”

Sầm Duẫn rốt cuộc mở miệng, thần sắc không kiên nhẫn không nhìn nàng, nói: “Chuyện gì.”

Ân Xu buông đá mài, đẩy ghế ra ngồi ở trước mặt Sầm Duẫn, đôi mắt phát sáng nhìn hắn: “Công tử, tối nay Ân Xu ở lại đây được không?”

Sầm Duẫn buông công văn trong tay, tay phải chống bàn đứng lên, cúi đầu nhìn nàng, ngón trỏ nâng hàm dưới của nàng, mắt phượng hẹp dài gợi lên, hắn khẽ mở môi mỏng nói: “Lý do.”

Ân Xu nói: “Thứ nhất, Giang Hoài Sơn bảo Ân Xu tiếp cận ngài, tìm cơ hội xuống tay với ngài, trước hết Ân Xu cần lấy được sự tín nhiệm của ngài, mới có thể được Giang Hoài Sơn tin tưởng.”

“Thứ hai, Sử Hàm chi đào tẩu, trong thời gian ngắn không có động tác, chỉ có ngài trầm mê sắc đẹp thả lỏng cảnh giác, Sử Hàm Chi sẽ xuất hiện, đi tìm người dạy hắn y thuật hoặc là đi tìm Giang Hoài Sơn.”

“Cuối cùng, giữ Ân Xu bên người, thời khắc giám thị, không phải càng thêm yên tâm sao?”

Sầm Duẫn buông tay ra, ngồi trở lại ghế nhìn nàng, tựa hồ đang cân nhắc mức độ đáng tin trong lời nói của nàng.

Không bao lâu, truyền đến tin tức Sử Hàm Chi chết.

Ân Xu không biết đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều không tiến hành dựa theo kế hoạch của nàng. Nàng nghĩ trong lòng chẳng lẽ Sầm Duẫn vẫn chưa tin nàng nên dùng biện pháp khác. Nàng ngước nhìn bầu trời, cụ thể nàng không thể hiểu hết.

“Cô nương, Giang đại nhân truyền lời, mời ngài đi Đông Các.” Linh Hoàn thu dù đi đến, chóp dù còn nhỏ nước.

Mà lúc này trong lòng Ân Xu bỗng sinh ra sợ hãi. Sử Hàm Chi chết, có lẽ, Giang Hoài Sơn cho rằng nàng đã phản bội ông ta.

Nàng trở lại trong phòng, lấy trong ngăn tủ ra một viên thuốc viên nhỏ giấu ở trong tay áo.

Bên ngoài trời mưa lớn, hạt mưa nặng nề đánh vào ô dù, lăn xuống theo khung dù.

Ân Xu cầm dù, nước mưa bắn lên làm bẩn giày thêu của nàng.

“Đại nhân.” Ân Xu đứng trước cửa, người bên trong bảo nàng tiến vào. Dù đặt ở bên ngoài.

Ân Xu vừa tiến phòng, người bên trong nháy mắt lạnh giọng: “Quỳ xuống!”

Ân Xu nghe lời, hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống. Một phong thư bị vứt đến trước mặt nàng: “Nếu ngươi không muốn sống nữa thì ta thành toàn cho ngươi.”

Nàng nhặt tờ giấy lên, mở ra nhìn thoáng qua là một bức thư Giang Hoài Sơn viết cho Sử Hàm Chi.

“Đại nhân có thể nói cho Ân Xu biết đã xảy ra chuyện gì?” Ân Xu liếc mắt nhìn tờ giấy, hỏi.

“Đã xảy ra chuyện gì ngươi không biết?” Giang Hoài Sơn hỏi lại nàng “Phong thư này phát hiện trên người Sử Hàm Chi, nếu không có người đem phong thư này cho ta chỉ sợ hiện tại ta đã là phạm nhân trong ngục. Lý Ân Xu, giết hắn, giá họa cho ta. Phí không ít tâm tư của ngươi.”

Thì ra có người giết Sử Hàm Chi, giá họa cho Giang Hoài Sơn, ngồi mát ăn bát vàng, người này sẽ là ai?

“Đại nhân xin nghe Ân Xu nói một câu.” Hai tay Ân Xu chống trên mặt đất, cái trán dính sát vào mặt đất, Giang Hoài Sơn tức giận, nếu không biện giải, không chừng ông ta sẽ giết nàng, “Việc này không liên quan đến Ân Xu, Ân Xu hoài nghi là hung thủ chân chính phía sau màn làm khó dễ, ý đồ đổ tội cho ngài.”

“Vậy ngươi nói, là ai.” Giang Hoài Sơn lạnh lùng nói.

“Ân Xu tạm thời không biết. Nhưng phong thư này rất quỷ dị, nếu là Sầm Duẫn thiết kế đại nhân thì sao? Ân Xu từng ra kế cho Sầm Duẫn, nhưng Sầm Duẫn không tin, ngược lại bày kế lại Ân Xu. Đại nhân, lòng Ân Xu thỉnh đại nhân minh giám.” Ân Xu cúi đầu, vô cùng thành kính.

Nhưng mà, Giang Hoài Sơn không hề tin nàng. Nữ tử này giống bà ta như đúc, ý chí sắt đá, xảo trá đa đoan, lại có các loại thuốc quý hiếm trong tay. Sử Hàm Chi chết, nàng sớm muộn cũng sẽ sinh lòng phản bội, sau này nàng leo lên người Sầm Duẫn rồi ai biết nàng sẽ làm được cái gì, chi bằng diệt trừ hậu họa.

Ân Xu không nghe ông ta trả lời, trong lòng biết Giang Hoài Sơn không tin nàng.

Giang Hoài Sơn lớn giọng: “Người tới, xử lý nàng ta.”

Khi Sầm Duẫn trở lại Giang phủ, Ân Xu đã bị rót thuốc độc, nâng ra Giang phủ.

Bầu trời mưa lớn, Sầm Duẫn nghe Thận Thường báo cáo công việc, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy trời, đột nhiên nói: “A Li đâu?”

Thận Thường cũng không đáp được.

Sầm Duẫn không màng mưa to, nhảy lên ngựa dầm mưa chạy đi.

Đây đúng là việc xảy ra trong mộng của hắn.

Ngày mưa to, bãi tha ma.

Trong lòng ngực Ân Xu ôm mèo nhìn trời mưa, cũng không biết A Li làm sao chạy được đến đây. Nàng bị người của Giang Hoài Sơn dẫn đi, cho uống thuốc độc, may mà nàng uống thuốc giải độc trước, nhưng là thuốc giải trăm độc mới bình an vô sự. Nàng nằm trong ngôi miếu hoang tàn, bất tri bất giác ngủ mất.

Khi mở mắt lần nữa, một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa miếu, y phục màu đen, bên hông đeo trường kiếm màu bạc, gió thổi hạt mưa vào dính ướt vạt áo hắn, hắn như là vô tri vô giác đứng tại chỗ.

“Công tử.” Ân Xu gọi một tiếng, mèo mập trong lòng ngực còn ngủ say.

Nàng đi đến trước mặt hắn, sờ sờ tai mèo, giống như hiến vật quý đưa cho hắn “Công tử, Ân Xu cứu mèo của ngài!” Nàng cười, đuôi mắt cong lên, con ngươi lấp lánh vô vàn ánh sao, như thật như ảo.

“Muốn cái gì.” Sầm Duẫn trầm giọng hỏi. Lời nói bị mưa to quấy nhiễu, nước mưa không ngừng lộp bộp rơi xuống cục đá xanh.

Ân Xu làm như không nghe rõ, lại sợ chọc đến hắn không kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi: “Cái gì cũng có thể?”

“Đều có thể.” Hắn đáp.

Ý cười trên mặt Ân Xu càng gia tăng, mắt híp lại cực kỳ giống trăng non: “Cầu Thế tử gia mang ta hồi Kinh, rời khỏi Kim Lăng.”

“Có thể.” Sầm Duẫn đồng ý với nàng.

Trong mộng hắn không biết kế tiếp, đến tột cùng hắn có mang nàng rời Kim Lăng hay không, nhưng giờ phút này, hắn đã đồng ý với nàng. Có lẽ là bởi vì nàng còn có chút tác dụng.

Ân Xu không biết tâm tư của hắn, nhưng hiện giờ Sử Hàm Chi đã chết, Sầm Duẫn lại đồng ý mang nàng đi, sau khi về Kinh nàng có biện pháp ứng phó, như vậy nàng không còn gì lo lắng. Đây cũng là kinh hỉ ngoài ý muốn.

Nàng ôm mèo mập vào trong ngực, nhìn mưa to bên ngoài, trong lòng vui mừng vô cùng, mơ ước trong ba năm của nàng, cuối cùng cũng sắp thành sự thật.

Đôi mắt nàng khẽ động, đặt mèo vào trong lòng Sầm Duẫn, chạy ra ngoài.

Trời mưa lớn, váy dài của nàng bị mưa thấm ướt nhẹp, lộ ra áo lót màu hồng nhạt bên trong, nhưng nàng lại không chút để ý. Vui sướng múa ở trong mưa. Tay giơ cao nhu mỹ linh động, nàng đang cười, giọt nước nghịch ngợm vuốt ve cái trán của nàng, chảy xuống lông mi của nàng, hôn lên môi đỏ của nàng, rồi lăn xuống tan vỡ trên nền đất.

Mỹ nhân như họa, cũng chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip