Cậu nhóc trưởng thành rồi!!!!🙃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng đèn studio cứ chớp nhoáng khiến mắt cậu khó phân biệt được hướng đi . Âm thanh của máy ảnh, tiếng nói của chỉ đạo làm căn phòng trở nên ngột ngạt.

Cậu rảo mắt tìm kiếm khuôn mặt của anh. Trong đầu cậu hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ khiến đầu cậu cứ quay mòng lên.

Cậu chạy đến chỉ đạo diễn và hỏi "À anh ơi anh có thấy anh Earth ở đâu không".

Chỉ đạo ngừng một lúc sau đó thở dài nói " Thằng Earth nó mới chụp xong chắc là nó đang trong phòng nghỉ đó.....À mà lúc nãy nó sắp ngất trên sàn chụp rồi nên là em coi mà cho nó uống thuốc đi kẻo lại ngã bệnh làm chậm tiến độ công việc".

"Dạ em biết rồi vậy em vô trong thăm ảnh" Đôi chân dài rảo bước thật nhanh đến phòng nghỉ trưa .

Bên trong căn phòng nhỏ ấy là một thân ảnh cao lớn đang ngủ. Tiếng thở đều đặn từng nhịp từng nhịp một làm cho không gian tĩnh lặng ấy như đang có một sự sống dồi dào.

Cậu khẽ bước từ từ đến bên cạnh anh sau đó ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo dùng tay nắm lấy tay anh.

Không biết từ khi nào mà lại có những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má nhỏ. Nhìn cậu như một con mèo nhỏ thiếu đi hơi ấm của chủ nhân làm người ta phải thương xót.

Cậu đã cố không tạo ra tiếng động để anh không bị thức giấc nhưng tiếng nấc nhỏ lại cứ ngày một càng lớn hơn khiến cho anh vô thức tỉnh dậy.

Anh thật sự rất mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả. Có những lúc anh đã nghĩ sẽ rời khỏi con đường này mà về nhà chăm lo cho vợ không để vợ mệt mỏi nữa .

Nhìn thấy cậu khóc anh cũng rất xót xa chỉ muốn ôm chọn con người này vào lòng khiến cho người đó mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi.

Anh vươn tay ôm cậu nhóc đang khóc nấc lên vì mình vào lòng. Dùng tay ôm chặt lấy vành eo nhỏ nhắn này của cậu.

Chỉ mới 2 tháng thôi sao con người này lại gầy đến như vậy, chắc là lại không chịu ăn đây mà .

Ôm được một lúc thì cậu cũng đã không còn khóc nữa thay vào đó là nụ cười vui vẻ, trẻ con nhìn anh nói " Pí Earth dạo này đi làm có mệt không.......À Mix nghe nói là anh suýt nữa ngất trên sàn chụp đúng không".

Anh xoa nhẹ đầu cậu và ôm chặt người trên đùi này vào lòng.

"Nhìn anh vậy sao mà có thể ngất trên sàn diễn được nên là em đừng có lo cho anh" Chất giọng khàn khàn pha lẫn yêu thương cùng với sự cưng chiều khiến ai nghe thôi cũng phải tan chảy.

Đôi mắt lấp lánh chớp chớp mấy giọt nước mắt còn đọng lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy mỉm cười " Nếu anh mệt quá thì đừng đi làm nữa về nhà rồi Mix lo cho anh".

Anh khẽ cười. Đúng là chỉ mới 2 tháng thôi mà vợ anh đã biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác rồi.

"Vợ à em mới vô nghề làm sao mà có nhiều tiền được" Anh cóc đầu cậu một cái làm cậu tức giận. 

Anh nhìn cậu sau đó hôn nhẹ vào môi cậu và nói " Chồng sẽ giảm bớt công việc đi rồi về nhà lo cho vợ nên là vợ sẽ không gầy như này nữa đâu".

Cậu phồng má tức giận nhìn anh " Gầy đâu mà gầy".

Chương này thì chỉ ăn cẩu lương thôi làm tui ngán quá. Truyện này tui nghĩ là sẽ viết sinh tử văn nên là ai có ý kiến đóng góp thì bình luận ở dưới . Tui sẽ đọc hết bình luận nên đừng xe chùa và bình luận cho tui vui nha🌏😺🌏😸.

____________-

Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip