34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã sắp chập tối rồi phu nhân, liệu có nguy hiểm không khi chúng ta ra ngoài thành lâu đài? _ Hyerin có chút lo lắng hỏi.
- Sẽ không sao đâu Hyerin, trời vẫn còn sáng mà, chúng ta sẽ trở về trước khi mặt trời lặn, đã quyết định rồi thì phải đi chứ, ta chắc rằng em sẽ rất thích nơi đó cho mà xem. _ phu nhân bé nhỏ trấn an nữ hầu của mình.

- Người nên từ từ, ở đây toàn là những tảng đá lớn thôi. _ cô hầu nhìn em chạy nhảy mà hoảng.
- Không sao, ta rất quen thuộc nơi này.
- Ở đây đẹp thật phu nhân nhỉ? Làm sao mà người biết được nơi này thế? _ Cô hầu Hyerin không thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp của nơi này.
- Bí mật, em không được nói cho ai đâu đấy nhé! Chỉ ta và em mới biết đến nơi này. _ Jimin nháy mắt nhìn cô hầu đang ngơ ngác ra của mình.
- Dạ thưa người! Chúng ta sẽ còn đến đây nữa ạ?
- Nếu Hyerin thích thì chúng ta sẽ thường đến đây hơn! _ Jiminie nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy Hyerin tỏ ra rất thích thú.

Jimin thật sự cảm thấy mệt mỏi vào mỗi đêm, em thấy cơ thể mình như rã rời, tay chân thì nhức mỏi và đặc biệt em không thể chịu được cái nóng trong khi thời tiết thì không quá oi bức, thân thể thì không ngừng tiết mồ hôi đi theo đó là sự nhức mỏi của chân tay làm em khó đi vào giấc ngủ, chúng hành hạ em mỗi đêm và em thấy thật khổ sở với điều đó. Không khó để ngài hầu tước nhận ra điều bất thường này khi ngài đã đến thăm em vào mỗi đêm.

- Suga hyung? _ người nhỏ hơn ngờ ngợp khi nghĩ rằng mình gặp được người quen trong toà lâu đài này.
- Tiếc rằng phu nhân đã nhận nhầm người rồi, tôi là Min Yoongi, y sĩ hôm nay sẽ đến khám cho người. _ không có nét phản ứng bất ngờ nào trên khuôn mặt, nam tước Min vẫn giữ được nét lạnh lùng vốn có.
- Không phải sao? Trông rất giống mà. _ vẻ hụt hẫng thoáng hiện trên nét mặt của bé nhỏ ấy.
- Người không phiền khi tôi khám chứ? _ bỏ qua sự buồn bả của người nhỏ hơn, y sĩ Min bắt đầu công việc của mình.
- Nhưng ta đâu có bệnh gì, ta còn rất khoẻ mà?
- Là khám định kì thưa người, ngài hầu tước đã căn dặn tôi về việc này.
- Jungkook? _ sự kinh ngạc biểu hiện rõ trên mặt em, ngài ấy? Cho người đến xem tình hình sức khoẻ cho em? Em sẽ dễ dàng tin nếu như mối quan hệ của hai người không như hiện tại.
- Đúng vậy thưa người, sáng nay ngài Jeon đã yêu cầu tôi đến đây khám cho người.
- V..vâng, vậy phiền y sĩ Min nhé! _ em mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện.

- Dạo này phu nhân ổn chứ, có nhận thấy sự bất thường nào của cơ thể không? _ Ngài nam tước nhíu mày nhẹ khi nhận thấy mạch đập của bé nhỏ này có chút khác thường.
- Có một chút thay đổi... Ta thấy mình ngủ nhiều hơn, cơ thể hay nhức mỏi nữa và lúc nào cũng cảm thấy nóng nực trong người.
- Nóng nực với thời tiết mát mẻ này sao? Vậy người có sở thích đặc biệt ăn gì đó vào khoảng thời gian gần đây không?
- Ta chỉ thấy thích ăn đồ chua hơn thôi, nhưng lúc trước thì ta rất thích ăn ngọt, liệu vị giác của ta có bị gì hay không?
- Người có buồn nôn chứ? _ nam tước Min càng nghi ngờ hơn về chuẩn đoán của mình.
- Không, ta rất bình thường. Không bị làm sao chứ, ngài làm ta có chút lo lắng!
- Người bị thiếu chất thưa phu nhân, căng thẳng kéo dài làm người trở nên mệt mỏi và khó chịu. Hãy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nhé. Nếu có biểu hiện gì khác thường hay cơ thể không khá hơn người hãy báo với tôi nhé, tôi sẽ đến khám cho người. _ biểu hiện vẫn chưa quá rõ rằng để ngài nam tước thông báo cho người nhỏ hơn.
- Vâng thưa ngài y sĩ, cảm ơn ngài nhiều lắm, ta sẽ tìm ngài sau nếu cơ thể có chỗ bất thường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip