11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian ấy vậy mà đã trôi qua thật nhanh, chỉ mới đó thôi mà sáu tháng đã trôi qua, giờ đây trời đã sắp vào đông. Và em nhận ra một điều rằng " Em thích ngài hầu tước ấy, rất nhiều ", tưởng chừng như sẽ hận người ấy suốt kiếp nhưng ai lại tưởng tượng nổi bây giờ trong lòng em thật sự đã có ngài hầu tước Jeon, đôi khi em vẫn tự hỏi bản thân rằng vì lí do gì mà ngài ấy lại chui vào tim em sống thế này, phải chăng ngài ấy đối xử quá đổi tốt với em hay tại do con tim em quá yếu mềm. Nhưng dù có vì lí do gì đi chăng nữa thì đó cũng là lời biện minh cho em rằng em đã thích hầu tước Jeon thật nhiều, hỡi ôi em ơi, yêu thì làm gì có lí do chứ!

- Ngài lại tính đi đâu nữa sao? _ bằng một lí do gì đó mà ngài hầu tước đêm nào cũng ra ngoài cho đến khi khuya muộn mới trở về phòng.
- Ngủ đi Jiminie. Ta sẽ quay về sớm thôi. Ta hứa! _ ngài hầu tước hôn lên trán em trước khi ra ngoài.
- Ngài đã hứa thật nhiều...vào mỗi buổi tối... _ em cảm thấy mình cứ như một chú mèo sợ hãi bị chủ nhân bỏ rơi. Cọ khuôn mặt bé nhỏ vào lòng tay của ngài hầu tước khi ngài đang lau đi những giọt nước mắt của em.
- Em đang làm nũng với ta sao? Thật đáng yêu mà, ta hứa thật đó. _ nhưng em nào thèm để ý đến ngài chứ, có vẻ em đã giận. - Vậy em sẽ đợi ta chứ, ta sẽ quay trở về và chúng ta cùng nhau ngủ? _ hôn lên môi em một cái thật kêu, ngài hầu tước đang chờ lời đồng ý từ em.
- Em chờ ngài nhé! Không được thất hứa đâu.
- Ừm. _ ngài hầu tước mỉm cười nhìn em, ngài biết ngài đã rung động trước con người này mất rồi. Nhưng ngài sẽ không bao giờ thừa nhận nó, ngài sẽ chối bỏ tình cảm này và xem nó như một phần trách nhiệm mà thực hiện...

Mặc dù tin rằng ngài ấy sẽ giữ đúng lời hứa nhưng trong lòng em vẫn cứ không yên, bật người dậy, em sẽ đi theo ngài ấy xem việc khiến ngài ấy ra ngoài vào mỗi buổi tối mà đến tận rất khuya ngài ấy mới quay trở về phòng là gì. Và em thề rằng suốt cuộc đời sau này của mình không nên tò mò bất kì việc gì, em thấy mình hối hận khuôn nguôi, ngài ấy đang làm gì kia chứ, đi gặp tình nhân của mình sao, tại sao lại làm như vậy chứ? Hoá ra mỗi tối ngài ấy ra ngoài là để gặp Nami sao, em thầm ghen tị với nàng ta biết bao. Em thấy trái tim mình như muốn vụn vỡ, từng thanh âm trong tim em nghe như vỡ ra, sao ngài ấy lại đối xử với em như vậy, trêu đùa em ngài vui lắm sao? Không! Không đúng, là do em tự mình đa tình mới phải, ngài ấy đã thừa nhận cái gì với em đâu chứ, ngài ấy chưa hề mở lời nói yêu đến em, là em hoang tưởng rằng mình đang rất hạnh phúc trong khi mình lại phá vỡ hạnh phúc của người khác, em đã quên mất điều đó, rằng em mới là người thứ ba hay là nàng ta? Em không biết rõ và cũng không muốn biết! Em chỉ muốn biết rằng ngài ấy có yêu em không? Nhưng có lẽ em sẽ chẳng có dũng khí để nói ra câu hỏi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip