Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Không phải…”

Em khó khăn lắc đầu mà miệng liên tục nói không phải. Tôi cảm thấy như toàn bộ sức lực của em đều dùng cho việc này vậy. Vội ôm lấy đầu em ý bảo em đừng lắc nữa, nếu còn tiếp tục tôi sợ em sẽ ngất xỉu mất.

“Không phải mà…”

Từ đôi mắt long lanh, những giọt lệ đua nhau trào ra. Mỗi một giọt nước mắt em rơi như một nhát dao   đâm vào tim tôi vậy. Tôi phải nói làm sao em mới chịu tin tưởng tôi đây? Đem bàn tay xanh xao gầy gò của em nắm chặt lại, sau đó tôi để nó áp vào má tôi muốn cho em cảm nhận hơi ấm thật sự.

“Em xem đi, anh là thật, không phải mơ.”

Càng nói lại càng cảm nhận bàn tay nhỏ bé run lên từng đợt, nhè nhẹ vuốt má tôi. Từ cổ họng em tiếng thút thít kéo dài mãi không dứt.

“Là thật sao? Tiểu Khải là thật, không phải mơ?”

Tôi khẽ gật đầu không ngờ lại làm em ngày càng khóc lớn. Vội vươn người tới ôm em vào lòng nhưng lại không biết cách làm sao vỗ về. Tôi chưa từng phải dỗ ai bao giờ, em là người đầu tiên.

“Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi, Nguyên Nhi đừng khóc nữa.”

Em lập tức ngừng khóc, tay đẩy tôi ra làm tôi có hơi bất ngờ. Đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn đọng lại nước nhìn chầm chầm tôi.

“Nguyên Nhi sao?”

“Đúng vậy! Sau này anh gọi em là Nguyên Nhi được không?”

Em chỉ ‘Ừm’ nhẹ một tiếng rồi mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy tuy không còn tỏa nắng như ngày đó nữa nhưng lại làm tôi vui không tả nỗi. Em cười với tôi rồi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, từ lâu nụ cười của em lại quan trọng với tôi như vậy. Cho nên đồ ngốc em phải cười thật nhiều nhé.

“Sao anh lại biết em…”

Em ấp úng một lúc cũng không nói được hết câu, xem chừng là muốn hỏi nhưng lại không muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Tôi làm sao mà không hiểu ý em chứ? Vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của em, tôi cười nói.

“Anh chờ trước cửa nhà em hai ngày cũng không thấy em đâu, chỉ có anh ta cứ đi vào rồi lại ra.”

“Anh ta? Ý anh là anh Thiên Văn? ”

Tôi nghe đến tên thì nhíu mày khó chịu. Gọi đến thân mật như vậy chắc quan hệ hai người cũng không tệ nhỉ?

“Em với anh ta...”

Em bật cười lớn. Tay nắm lấy tay tôi vỗ vỗ ý muốn trấn an.

“Anh ấy là anh họ của em. Anh có phải hiểu lầm gì
rồi không?”

“Anh họ? Không phải 3 năm trước hai người...”

Đột nhiên em im lặng không đáp lời, đầu cúi thấp đến mức tôi không còn nhìn rõ biểu cảm trên đó nữa. Hai bàn tay gầy gò của em đan chặt lại không khe hở, tôi có thể nhận thấy sự lo lắng của em qua từng hành động. Tôi nói gì sai sao?

“Anh thật sự muốn biết sao?”

Tôi ‘Ừ’ một tiếng nhỏ nhưng đủ để em ngồi trên giường nghe thấy. Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về em, về người tôi yêu. Lãng phí bao nhiêu thời gian đó là đủ rồi. Từ nay về sau tôi muốn toàn tâm toàn ý mà bù đắp cho em.

“Hôm đó anh ấy đến bắt em đi phẫu thuật nhưng em từ chối. Lúc đó anh ấy gần như mất bình tĩnh nên em mới...”

“Em từ chối phẫu thuật...vì anh sao ?”

Em lắc đầu nguầy nguậy miệng luôn bảo không phải, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt xanh xao. Tim tôi đau nhói vươn đến ôm em vào lòng chậm rãi vỗ về. Em đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lắm. Cũng xin em đừng giấu tôi nữa. Hãy để tôi trải qua cùng em có được không ? Cho dù bầu trời hôm nay có sụp xuống tôi nguyện dùng hết sức lực của mình để chống đỡ cho em. Chỉ cần em bình an, muốn tôi làm gì cũng được.

“Đừng giấu anh, anh biết hết rồi.”

Không ngờ lại càng em khóc lớn hơn, tay chân tôi luốn cuốn cả lên chăng biết phải làm cách nào nữa. Cuối cùng tôi giữ lấy gáy em một đường mà hôn xuống đôi môi đã từng đỏ mộng nay lại nhợt nhạt đến đáng thương. Em không phản kháng để mặc tôi hôn lấy. Cũng như đêm hôm đó vậy, toàn quyền giao vào tay tôi hết.

Cảm nhận hơi thở em bắt đầu rối loạn, tôi mới dứt môi ra. Em cố gắng hít thở không khí vào, đôi mắt long lanh nhìn tôi. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi má xinh đẹp, tôi cười.

“Sau này không cho em khóc nữa.”

Em bị tôi làm cho cảm động liền nhào đến vùi mặt vào lòng tôi cọ cọ. Em là đang sống với con người thật của mình sao? Thật không giống với chàng trai kiên cường, mạnh mẽ trên sân trường năm nào. Em bây giờ yếu ớt như một cành bồ công anh, chỉ cần ngọn gió thổi nhẹ đến thôi cũng có thể bay đi mất. Tôi tuyệt đối sẽ không cho em rời xa tôi một lần nữa đâu. Là chính tay tôi đã cướp lấy khoảng trời tươi đẹp này của em. Hãy để tôi bù đắp cho em nhé, cậu ngốc.

Sau một lúc dỗ ngọt em cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi mà chợp mắt. Em nói em sợ, em sợ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ không thấy tôi ở bên cạnh nữa, sợ tôi sẽ đi mất. Trong lòng em có lẽ đã hình thành một bóng ma ám ảnh em mất rồi.

Vừa hay lúc đó Thiên Văn cũng đi đến, so với lúc trước thì tôi đã có thiện cảm hơn với anh ta. Dù sao sau này cũng phải kêu bằng một tiếng ‘anh họ’, tôi vẫn nên lấy lòng một chút.

“Đã nói chuyện với em ấy?”

Tôi gật đầu, đôi mắt lại tập trung trên sấp hồ sơ của anh ta cầm trên tay. Không ngoài dự đoán, anh ta đưa nói lại cho tôi.

“Đây là tài liệu tóm gọn về hoạt động của tập đoàn RW, cậu giữ lấy mà đọc.”

“Tập đoàn RW?”

“Đúng vậy. Tất cả cổ phần cũng chuyển cho cậu rồi. Cậu định bỏ mặc nó hay sao?”

Tôi khó xử không biết đáp lời thế nào với Thiên Văn. Đúng là tôi không có ý định sẽ quản lí cả một tập đoàn như vậy. Anh ta hiểu ý, bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi nói.

“Cậu tạm thời tiếp quản thay Vương Nguyên. Chờ khi nào em ấy phẫu thuật xong rồi tính tiếp.”

Gật đầu tỏ ý đã rõ, tôi định đi vào phòng lại bị Thiên Văn lần nữa ngăn lại. Anh ta thở dài một hơi.

“Về chuyện phẫu thuật...cậu giúp tôi khuyên em ấy.”

Nói rồi anh ta quay đầu bỏ đi. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra cách. Phẫu thuật sao? Chỉ có 30% cơ hội thành công, khả năng cao sẽ mất trí nhớ. Em ấy sẽ đồng ý sao?

Lặng lẽ bước vào phòng, tiểu khả ái vẫn còn say giấc trên giường. Tôi đi đến bên ghế ngồi xuống, ngắm nhìn em kỹ một chút. Hơn 3 năm quen biết hình như tôi chưa từng nhìn em lâu hơn 3 phút. Chỉ toàn quay lưng lại với em buông ra những lời cay đắng tổn thương em. Nếu em là đồ ngốc thì tôi là đồ đần. Nếu như tôi nhận ra tình cảm của em sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ nhiều như vậy. Tôi xin lỗi.

“Tiểu Khải, anh sao vậy?”

Em không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn tôi không chớp lấy một lần. Chắc em đã thấy dáng vẽ trầm ngâm của tôi nãy giờ nên sinh ra thắc mắc.

“Anh không sao. Em có thấy khỏe hơn không?”

Em gật đầu, môi mỉm cười thật vui vẻ. Em là đang vui thật, không còn gượng gạo nữa. Tôi nhìn thấy từ ánh mắt em niềm hạnh phúc dâng trào. Hạnh phúc vì tình cảm của mình đã được đáp lại. Hạnh phúc vì người mình yêu cũng yêu mình. Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip