Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thư phòng.

"Khương tiểu thư đã cứu Cô một mạng, ngươi muốn Cô ban thưởng cho cái gì?" Đức Minh Thái tử nhìn nữ tử tự tin hào phóng trước mắt hỏi.

Hắn không phải là người không biết báo ân, nếu nữ tử trước mắt chính là người đã cứu hắn, hắn sẽ báo đáp tương xứng cho nàng.

"Dân nữ không cầu xin điều gì, nếu như Thái tử muốn báo ân, có thể cho dân nữ một chỗ ở hay không?" Giọng nói của người nữ tử vững vàng.

Không cầu xin điều gì sao? Đức Minh Thái tử nhíu mày. Con người trên cõi đời này, sao thật sự có thể không mong cầu điều gì được? Càng không nói đến chuyện ả ta vẫn là một tiểu nữ tử 17-18 tuổi.

Hắn không tin ả ta không có mong muốn gì, chỉ cảm thấy thứ ả muốn hẳn là rất lớn.

Chỉ có điều, ả ta dù sao cũng là người đã cứu hắn, Đức Minh Thái tử vì thế nói: "Ta đây trước để thuộc hạ tìm cho ngươi một chỗ để ở, nếu ngươi nghĩ ra muốn cái gì thì tới đây gặp ta."

Khương Thanh nhận lời, dưới sự dẫn dắt của cung nữ đi ra khỏi thư phòng, lại thấy một nữ hài tử xinh đẹp, váy lụa màu hồng đào đi về phía bên này.

Trong cung cấp bậc nghiêm ngặt, nữ hài tử này lại có thể tự do ra vào Đông Cung, thân phận nhất định không nhỏ.

Ả ta thối lui sang một bên, thấy tiểu cô nương kia vui sướng chạy ngang qua ả, đẩy cửa lớn thư phòng ra.

"Vị kia là......" Ả ta thấp giọng hỏi.

"Là vị hôn thê của điện hạ, Lan Lăng Quận chúa." Thị nữ nhỏ giọng nói, ngữ khí cung kính, không thiếu chút hâm mộ.

Lan Lăng Quận chúa? Khương Thanh trầm ngâm.

Trong thư phòng, giờ phút này Đức Minh Thái tử đang nghe nhóm mưu sĩ thảo luận tình thế hiện giờ.

"Điện hạ, khoảng thời gian này người không ở trong cung, Ngũ Hoàng tử như con tằm từng bước chiếm lấy thế lực của chúng ta. Bây giờ ở trên triều đình, người ủng hộ y không hề thua người." Một mưu sĩ nói.

Tuy rằng Thái tử tài trí hơn người, nhưng Kế hậu cùng Ngũ Hoàng tử cũng không phải ngồi không, còn có phủ An Quốc Công ở sau lưng giúp đỡ Hoàng hậu. An Quốc Công tiền nhiệm là anh tài đầu tiên trong triều đại đều đứng đầu ở cả sáu kỳ thi, rất được văn nhân sĩ tử tôn sùng.

Hơn ba mươi năm trước, Tề quốc suy yếu, Tấn quốc hung bạo, thường xuyên quấy rầy biên giới Tề quốc, thậm chí trong một lần còn giết chết mười vạn đại quân Tề quốc. An Quốc Công tiền nhiệm vô cùng đau đớn, quẳng bút theo quân, đi đến biên quan.

An Quốc Công tiền nhiệm mưu trí xuất chúng, cùng lúc ấy còn có phò mã của Phúc Thọ Trưởng công chúa - Định Quốc Công, nổi tiếng giỏi võ, hai người thưởng thức lẫn nhau, một văn một võ cuối cùng san bằng Tấn quốc.

Tiên hoàng mừng rỡ, phái người ghi công tích của bọn họ vào sử sách, cũng đem bức họa của hai người treo ở điện Cần Chính, nhắc nhở các quan đại thần không được quên đi công tích của hai người họ.

Những năm gần đây, hai vị Quốc công tuy rằng lần lượt qua đời, nhưng uy danh chưa giảm.

"Đúng vậy, điện hạ," Một mưu sĩ khác cũng nói, "Lão An Quốc Công chính là lão sư của bệ hạ, rất được bệ hạ tín nhiệm, Ngũ Hoàng tử có chỗ dựa này, thật sự không được khinh thường."

"Nhất định phải bình tĩnh quan sát mọi chuyện." Nguyên Giác nhẹ giọng nói.

Thái độ thản nhiên, tự tin của hắn làm nhóm mưu sĩ trước mắt thêm phần tự tin.

Thái tử điện hạ có biện pháp ứng phó hay sao? Bọn họ chỉ biết, không có Thái tử điện hạ thì vấn đề không được giải quyết, điện hạ thật sự là anh tài ngàn năm có một, nhất định có thể dẫn dắt Tề quốc của bọn họ đi đến huy hoàng!

Tần Miểu Miểu mới vừa đi đến trước thư phòng, chợt nghe thấy Đức Minh ca ca nhẹ nhàng thản nhiên nói một tiếng "Nhất định phải bình tĩnh quan sát mọi chuyện".

Đức Minh ca ca làm sao vậy? Gặp phải vấn đề gì cần nghiêm túc suy nghĩ hay sao?

Nàng đi lên trước, đang muốn nói chuyện, lại thấy đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Đức Minh ca ca lẳng lặng nhìn qua.

Tần Miểu Miểu nở nụ cười sáng lạn, vươn tay chào hỏi: "Đức Minh ca ca."

Đức Minh Thái tử lại không để ý tới Tần Miểu Miểu, ngược lại trách cứ Vương Thuận theo sau lưng nàng:

"Nhanh chóng mời vị tiểu thư này đi ra ngoài." Sao lại có thể lựa lúc hắn đang nghị sự để người lạ đi vào chứ?

Vốn dĩ hắn định nói "Ném", nhưng không biết vì sao, đối diện với đôi mặt trong suốt kia, từ "Ném" đi đến bên miệng bất tri bất giác biến thành "Mời".

Nhóm mưu sĩ khiếp sợ liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng.

Điện hạ đi ra bên ngoài rèn luyện một chuyến trở về, quả nhiên thâm minh đại nghĩa(*) hơn rất nhiều, không còn để Lan Lăng Quận chúa quấy rầy việc nghị sự của bọn họ!

Cái gì? Vương Thuận mang vẻ mặt rối rắm ngước nhìn cao lãnh Thái tử điện hạ, thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn, chỉ có thể chậm rãi đi đến trước mặt Tần Miểu Miểu, thật cẩn thận nhìn nàng một cái.

Thái Tử điện hạ à, người xác định muốn đuổi Quận chúa ra ngoài chứ?

"Lan Lăng Quận chúa, nếu không, người tới hoa viên uống trà trước nhé?"

"Được chứ." Tần Miểu Miểu vui sướng gật đầu, không thấy chút mất mát gì.

Trên thực tế, là một người chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi kiếp sống của một con mèo thành tinh, ngươi có thể hi vọng nàng đối với chuyện chính sự cảm thấy hứng thú được hay sao? Trước đây Tần Miểu Miểu có thể thường xuyên xuất hiện ở trong nghị sự của bọn họ đều do Đức Minh ca ca lôi kéo.

Đương nhiên, mỗi lần tới đây cũng chỉ để ngủ mà thôi ...

Huống chi, trong tâm trí của nàng hiện giờ đều là cá khô mà Đức Minh ca ca mang về, hoàn toàn không chú ý tới sự kỳ lạ trước mắt.

Đến hoa viên? Đức Minh Thái tử nhăn mày, đang muốn kêu Vương Thuận mời nữ tử này ra khỏi Đông Cung, đến bên miệng lại biến thành: "Mau đem cá khô mà ta mang về từ phương Bắc đưa cho nàng."

Tần Miểu Miểu hoan hô một tiếng, "Cảm ơn Đức Minh ca ca." Nói xong vui sướng, chạy về phía hoa viên.

Từ từ, ý của cô không phải thế này!

Đức Minh Thái tử: "Ừ."

Đức Minh Thái tử:......

Đức Minh Thái tử:......

Đức Minh Thái tử:......

Nhất định đầu óc của cô có vấn đề nghiêm trọng thật rồi!

Sau khi hoàn tất nghị sự, nhóm mưu sĩ sôi nổi cáo lui. Nguyên Giác một mình xem kỹ lại tài liệu do nhóm tâm phúc của hắn chỉnh lý để có thể hiểu được tình hình hiện tại của chính mình.

Nguyên Giác bây giờ mất đi ký ức, nếu không phải nhờ có tâm phúc tìm được hắn, hắn hiện tại còn đi theo Khương cô nương, ở trong một trấn nhỏ hẻo lánh.

Vừa nhìn, trong đầu lại hiện ra gương mặt của một tiểu cô nương, mi mắt tiểu cô nương cong cong, cười tủm tỉm nhìn hắn, vừa ngoan vừa mềm.

Quên đi, chuyện chính sự quan trọng hơn.

Mười lăm phút sau.

"Quận chúa đang ở nơi nào?" Nhìn hoa viên trống không trước mắt, Nguyên Giác nhíu mày.

Không phải hắn đã dặn dò Vương Thuận dẫn tiểu cô nương kia tới hoa viên sao? Vì sao bây giờ lại không nhìn thấy người?

"Hồi bẩm điện hạ, Quận chúa nói nhuyễn tháp trong đình ở hoa viên không thoải mái, nên đã trở về rồi." Một tên nội thị vội vàng nói.

Trở về rồi? Nguyên Giác nhíu mày.

"Khi nào thì trở về?"

Nội thị: "Trở về một lúc lâu rồi ạ, hiện tại đã ra ngoài cung."

Nguyên Giác "Ừ" một tiếng, trên mặt nhìn không ra biểu tình, đi nhanh trở về thư phòng.

Ra khỏi cung, Tần Miểu Miểu vui sướng chạy tới con phố phía tây.

Ở con phố phía Tây có một vị đại nương làm hoành thánh vô cùng thơm ngon, nàng muốn mua một ít mang về, ăn chung với cá khô.

Chờ gói xong hoành thành, Tần Miểu Miểu đang muốn rời đi, lại bị một người ngăn cản.

"Hả?" Tần Miểu Miểu nghi hoặc nhìn về phía nàng ấy.

Sao hôm nay lại có nhiều người chặn đường nàng như vậy?

Người đến là đích ấu nữ của Trường Hoa Trưởng công chúa, Thư Mẫn Huyện chúa.

Nghe nói là đối thủ một mất một còn của Tần Miểu Miểu.

Vì sao lại là nghe nói? Bởi vì Miểu Miểu không biết các nàng kết thù như thế nào, dù sao Thư Mẫn Huyện chúa mỗi lần nhìn nàng đều là một bộ dáng khó chịu.

Thư Mẫn Huyện chúa trời sinh cao lớn, thoạt nhìn so với nữ tử cùng tuổi muốn cao hơn nửa cái đầu, Miểu Miểu lại rất nhỏ xinh, bởi vậy lúc nào nói chuyện với nàng ấy cũng cần ngẩng đầu.

"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện." Thư Mẫn Huyện chúa kiêu căng nói.

Tần Miểu Miểu: "Được chứ."

Thư Mẫn Huyện chúa dẫn nàng tiến vào một gian phòng ở Tiên Vị Các. Vừa bước vào cửa, nàng ấy đã bày ra bộ dáng hận không thể rèn sắt thành thép: "Này Tần Miểu Miểu, lửa cháy đến nơi rồi, sao ngươi còn đần độn ở đây ăn uống thế?"

Tần Miểu Miểu: ???

Nàng ấy đang nói cái gì?

Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ vô tội của Miểu Miểu, Thư Mẫn Huyện chúa càng tức giận hơn nữa.

Đồ ngốc Tần Miểu Miểu này, vị hôn phu của nàng sau hơn ba tháng mới trở về, còn dẫn theo một tiểu mỹ nhân, nàng không lo lắng một chút nào sao?

Nếu đổi lại là người khác thì hoàn toàn không có vấn đề gì, dù sao ở thời đại này nam tử năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Chẳng qua, đó chính là Thái tử điện hạ nha, hắn nổi tiếng giữ mình trong sạch, khổ sở chờ Tần Miểu Miểu lớn lên liền cưới nàng.

Suy cho cùng, không biết là dạng mỹ nhân gì mà có thể được Thái tử điện hạ mang về, còn trực tiếp đưa tới Đông Cung?

"Ngươi đang lo lắng cho ta?" Một con mèo như Miểu Miểu tuy rằng ham ăn hốt uống, nhưng người khác đối với nàng là thiện ý hay ác ý nàng vẫn có thể phân biệt được.

Nàng thật sự xác định, giờ phút này trên người Thư Mẫn Huyện chúa không có chút ác ý nào.

Thư Mẫn Huyện chúa bùng nổ: "Ai, ai lo lắng cho ngươi chứ! Ngươi đừng nói bậy! Ta không có!"

Tần Miểu Miểu: "À."

Thư Mẫn Huyện chúa:......

"Ngươi "À" là có ý tứ gì?"

Tần Miểu Miểu quay đầu lại: "Tiên Vị Các làm món cá ăn ngon siêu cấp, đáng tiếc ta đã mua hoành thánh, lần sau chúng ta cùng nhau tới đây ăn nha."

Nàng là một con mèo có tính tiết kiệm, kiềm chế không để đồ ăn của mèo vươn vãi lung tung thôi mà.......

Tuy rằng mẫu thân không cho nàng một mình đi tới Tiên Vị Các, nhưng không cấm nàng đi cùng bằng hữu nha?

Thư Mẫn Huyện chúa: "Được", bỗng nhiên nàng ấy phản ứng lại: "Không đúng, ta không phải cùng ngươi tới đây ăn cơm! Chúng ta tới đây để thảo luận chính sự quan trọng."

Tần Miểu Miểu: "Ừ."

Thư Mẫn Huyện chúa nghẹn lời, hít sâu một hơi, quyết định không cùng kẻ ngu ngốc này so đo, hỏi liên tục ba câu:

"Người vào Đông Cung hay chưa? Có biết Thái tử điện hạ dẫn theo một mỹ nhân trở về hay không? Mỹ nhân kia so với ngươi có đẹp hơn không?"

Tần Miểu Miểu đáp lại từng câu: "Mới vừa đi, không biết, không biết."

Thư Mẫn Huyện chúa không thể tưởng tượng nỗi: "Ngươi đã đến Đông Cung rồi, còn không biết vị hôn phu của ngươi dẫn theo một mỹ nhân về đây? Thậm chí còn thu xếp cho nàng ở tại Đông Cung đó?

Tần Miểu Miểu vò đầu bứt tai, rốt cuộc dưới áp lực tra hỏi của Thư Mẫn Huyện chúa, nhớ tới một bóng người.

Có vẻ lúc nàng đi vào Đông Cung, xác thật đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp bước ra từ thư phòng của Đức Minh ca ca.

*Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết rõ ràng đúng sai, hiểu rõ nghĩa lớn.

--- --- --- --- --- ---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tần Miểu Miểu: Ái chà, vị tiểu thư này tính tình nóng nảy quá à, đối với một con mèo như Miểu Miểu mà nói, ăn cơm là chuyện chính đáng nha. . . . . .

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip