Vhope Tiam Buon Trong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Thạc ơi, đi giặt đồ hông'

Thằng Đông ôm cái thao đựng mấy bộ đồ dơ thấy nó đang đứng uống nước liền hỏi, thiệt ra là thằng này xém đi luôn rồi mà sực nhớ tới thằng bạn mình nguyên ngày nay cứ buồn buồn nên rủ nó đi chung cho vui

'đợi tao cái'

Nó quay người đi vô chỗ ngủ, quơ nhanh mấy bộ đồ dơ rồi chạy ra bỏ vô cái thao thằng Đông đang ôm. Hai thằng đi te te ra mé sông giặt đồ

'sao nay nhìn mày buồn dị'

'có đâu trời'

'nói láo trời quánh mày'

Thằng Đông vừa vò cái áo bà ba vừa liếc nó một cái. Nó vò vò cái áo không nói gì hết, mắt nó tự nhiên buồn hẳn

'mày thương cậu ba phải hông'

'mày khùng hả'

Tay thằng Đông vắt khô cái áo từ tốn nói  mà chẳng thèm nhìn nó một cái. Nó bị nói trúng tim đen liền chối đây đẩy

'mày khỏi giấu, tao biết hết á'

'từ lúc cậu về là mày đi theo cậu không, biết là cậu bắt mày đi theo nhưng mà tao thấy mày với cậu thân lắm'

'huống hồ gì mày nhát cáy, gan đâu mà dám nhảy vô can cậu đánh người'

'nói thiệt đi mày thương cậu rồi chứ gì'

Thằng Đông nói thao thao như đi guốc trong bụng nó làm nó không nói gì được nữa, chỉ biết cúi đầu mà vò vò cái áo

'tao thương cậu nhưng mà tao hông dám nói'

'phận người ở nói ra thì cũng chỉ bị người ta khi dễ chứ có ai đâu mà chịu hiểu'

'đã vậy mà còn tình trai, nói ra khác nào tự tìm đường chết'

Giọng nó cứ đều đều cất lên, cái áo cuối cùng cũng đã nằm trong thao. Nó thòng hai chân xuống sông, chống tay ra ngoài sau mắt nhìn chằm chằm xuống chân. Nắng đã tắt từ lâu, gió thổi nhè nhẹ tới. Sao trong mắt thằng Đông, nó buồn đến lạ

Thằng Đông im ru cũng thòng hai chân xuống, ngửa đầu lên trời nhắm hờ mắt thương cho thằng bạn của mình. Thằng Thạc mới tới đây có ba tháng, vì sao nó tới đây, tía má nó ra sao, gia đình nó như nào, thằng Đông chưa từng hỏi tới. Nhưng thằng Đông thương nó lắm, xem nó như là em trai trong gia đình nên biết nó vầy thì thương càng thương

'hỏng ấy mày kêu tao bằng anh hai đi Thạc, người ta khi dễ mày thì mày ở với tao, tao nuôi mày'

'thằng khùng, người ta cũng khi dễ mày đó'

'vậy để tao kêu tía má nhận mày làm con nuôi, ổng bả muốn có thằng con như mày lắm'

'thằng này'

Nó đánh thằng Đông cái đau điếng rồi hai thằng cười phá lên. Tía má thằng Đông chết lâu rồi mà nó muốn thằng Thạc đừng có buồn nữa nên mới nói vậy

'hát đi Thạc, tao nhớ mày hát hay lắm'

'hát bài gì'

'bài nào cũng được'


'ôi tuổi xanh mộng mơ vấn vương tháng năm mong chờ

hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thành hôn

tiễn đưa xuyến xao tâm hồn, buồn dạt dào nhớ thương nào vơi

em chờ em chờ mâm trầu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu trẻ vu quy'


Giờ cũng là chiều chiều, gió cứ hiu hiu, ngồi thòng chân xuống sông mát rượi làm con người ta cảm thấy yên bình lắm mà văng vẳng bên tai là bài hát mình thích nữa thì sướng biết mấy. Thằng Đông giờ sướng lắm, bài nó thích không phải bài này mà tại thằng Thạc nó hát hay quá nên nghe bài nào cũng thấy thích. Giọng nó không đặc biệt như những kép hát mà nghe cái là biết liền, nó ngọt lạ lắm


'dáng xinh sánh vai bên chồng, làn phấn hồng điểm tô mặt duyên

tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm mây trời bay'


Giọng hát vang lên từ phía sau lưng, ngoái đầu lại mới thấy ba người con trai đang đứng đó. Thằng Đông nhìn không biết ai là ai nhưng mà cái người mới hát. Người ta đẹp lắm, đẹp ngang ngửa thằng Thạc lận, hai người còn lại cũng đẹp nữa chỉ là cái người đứng giữa bị bầm con mắt trái

'ủa anh Tuấn'

Nó ngoái đầu thấy hắn đi chung với hai người nữa. Cái người đứng giữa thì nhìn quen quen, còn người kia thì lạ hoắc lạ huơ mà hát hay dữ dằn

'gặp lại Thạc rồi nè'

Hắn cười híp mắt với nó. Hồi nãy, Trí Mẫn với Chính Quốc nói chán quá bắt hắn dẫn đi hóng gió. Dù sao nay gánh không hát nên hắn cũng dẫn hai thằng nhóc đi, đang đi lòng vòng thì nghe thấy ai hát mà ngọt dữ nên ba người đi theo giọng hát. Tới nơi thì mới biết là người quen, cu Chính Quốc nghe thấy khoái quá nên mới hát theo

'này là người trong đoàn anh hả'

'ừa, hai thằng cu này là kép chánh của đoàn'

'hèn chi hát hay quá chừng'

Nó lại cười, khiến cho mấy con tim ai kia đập xốn xang. Nam Tuấn cười cười rồi dẫn anh với cậu đi xuống ngồi kế

'này là Chính Quốc, mới nãy nó thấy Thạc hát hay quá nên nó hát theo còn này là Trí Mẫn'

'thằng này là Đông'

Cả đám nhìn nhau cười tươi coi như lời chào, dù sao cũng còn gặp dài dài nên biết tên nhau hết đi chứ không thôi gặp lại cứ thấy quen quen mà hổng nhớ tên người ta thì kì lắm

'Trí Mẫn nè, tui với anh gặp nhau lần nào chưa sao tui cứ thấy anh quen quen'

Nó chồm người hỏi, anh đang ngồi đung đưa chân dưới nước liền quay qua nhìn. Theo quán tính, mọi người cũng quay qua dòm Trí Mẫn

'tui với anh mới gặp sáng nay'

'ủa sao tui hỏng nhớ ta'

'tại hồi sáng anh có thèm để ý tới tui đâu'

Anh cười cười nói mé mé cho nó nhớ lại nhưng mà hình như nó không nhớ thiệt rồi, cái mặt ngơ ngơ ra dòm muốn cắn cái cho hả dạ ghê

'bộ hồi sáng anh bực dọc ai nên mới giận cá chém thớt phải hông'

'ủa sao anh biết tui bực'

'vậy chớ tui mới ghẹo có chút xíu anh dọng tui bầm con mắt rồi'

Nó giật mình nhớ ra hồi sáng nó có bị người ta ghẹo mà người đó còn lì nữa nên nó mới dọng một cái cho đỡ bực, ai có mà dè người đó là Trí Mẫn. Không chỉ một mình nó giật mình mà Nam Tuấn với Chính Quốc cũng phải hết hồn, nhìn nó hiền khô mà không nghĩ hung dữ tới độ đó. Còn thằng Đông thì quá quen rồi, nó đang quạo mà đi theo chọc  là thế nào cũng bầm mình bầm mẩy, thằng Quắc là đứa bị nó giận cá chém thớt nhiều nhất. Hễ thấy nó nhăn nhăn cái mặt thì biết điều đừng có chọc không thì đừng có trách, nhìn tướng nó ròm ròm vậy chứ nó mạnh như trâu lận đó

'tui xin lỗi anh nghen, mà anh bị vậy thì tối nay có hát được hông'

'anh Tuấn cho đoàn nghỉ hát hôm nay rồi'

Trí Mẫn nhìn nó đang áy náy xin lỗi thì tự nhiên muốn ghẹo thêm lần nữa nhưng sợ có khi nào bị thêm con còn lại nữa nên thôi. Chính Quốc ngồi im không nói gì hết cứ dòm dòm nó miết

'Thạc hát hay vậy đi theo đoàn tui hông'

Tự nhiên cái nguyên đám im ru không ai nói gì nữa mà quay sang dòm thằng Thạc. Thằng Thạc nó dòm hắn rồi cúi xuống nhìn chân của mình

'tui cũng muốn đi lắm mà ở đây còn thằng Đông, còn người ta nữa tui đi sao đặng'

'bộ anh có người thương rồi hả'

Chính Quốc cuối cùng cũng nói câu đầu tiên với nó. Cậu vốn không thể nói chuyện với người lạ nếu người ta không hỏi cậu trước, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trước với người ta đó

'ừa tui có rồi'

Tự nhiên cái thấy buồn trong lòng, nghe người ta nói xong cái thấy buồn à ngộ ghê. Mặt của Trí Mẫn, Nam Tuấn với Chính Quốc buồn thấy rõ nhưng cũng nhanh chóng biến mất vì câu nói của nó

'nói tới chuyện này cái tự nhiên mấy người buồn hiu vậy'

'mà thôi tụi tui về nha,mấy người cũng coi về ăn cơm đi chứ lạng quạng đi lạc nữa là tui hỏng có dẫn về đâu đó'

Nó với thằng Đông đứng dậy đi về, đám tụi hắn cũng không cản gì chỉ đưa mắt nhìn theo bóng nó đang đi xa dần rồi cũng đi về

-------

'nhỏ ơi, quán cô sắp dọn rồi bộ ngồi đợi ai hả'

'con đợi cậu ba á cô'

'chèn ơi sao không nói sớm, hồi sớm cậu ba lái xe đi rồi'

'ủa cậu ba đi đâu vậy cô'

'bộ mày không biết hả'

'dạ con mới tới đây bữa trước à'

'à, cậu ba đi ra tỉnh khác làm ăn gì đó dăm bữa nửa tháng về một lần mà ở có một hai ngày, có lần này cậu ba về ở tới tuần lễ nay lận đó'

'dạ vậy cô cho con trả tiền ly nước'

Cô hằn học đi về đoàn, sao gã đồng ý ra với cô mà cuối cùng đi không nói một lời nào hết vậy. Cô vô cùng tự tin về sắc đẹp của mình, đó giờ chưa ai từng đối xử với cô như gã cả. Lần sau cô sẽ khiến cho gã phải chết mê chết mệt mới hả dạ vụ bửa nay 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip