Vhope Tiam 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện hôm qua tưởng chừng như không ai biết nào có ngờ sáng sớm hôm sau vừa bước ra chợ đã nghe thấy hết người tới người khác bàn ra tán vào rùm beng hết lên, con Liễn lật đật chạy về nói với bà cả làm bà giận đến run người, kêu tất cả mọi người ra để bàn chuyện giải quyết, dẹp loạn mấy lời đinh tai nhức óc

'vừa lòng mày chưa hả thằng trời đánh, sao mày không bao giờ được như thằng hai vậy hả' 

Ông Khiêm giận đỏ mặt tía tai vì thằng quý tử của mình, hỡi ơi coi có ai làm tía mà phải nặng hơi mỏi cổ với con mình như ông không. Hết chuyện tày trời này tới chuyện tày trời khác, từ nhỏ tới bây giờ này chưa ngày nào mà ông không phải lo lắng cho thằng con trời đánh này của mình. Ngày trước ông nở mặt nở mày với người khác dữ lắm, gã lúc nào cũng nổi bật hơn những đứa cùng trang lứa một bậc, thậm chí là anh em trong nhà cũng không thể bắt kịp gã, bởi gã có tài. Nhưng mà từ cái hồi bước vô cái tuổi mới lớn, gã khác hẳn lúc trước. Gã bắt đầu cãi lời ông, những chuyện không ai dám làm thì gã là đứa cầm đầu, từ từ gã trở nên hung tàn hống hách không còn để ai vào mắt, tai tiếng vang khắp bốn phương tám hướng, rồi trở thành một thằng ăn chơi sa đọa chuyện gì cũng dám làm như bây giờ. Đúng là chữ tài liền với chữ tai mà 

'ý ông là tui phải trở thành một thằng chỉ biết ăn bám, ngửa tay xin tiền tía má thôi á hả' 

Gã lừ mắt nhìn cậu hai Thụy đang thong thả nhấm nháp chung trà, cười trào phúng một tiếng 

'từ bao giờ mà tam quan của ông trở nên lệch lạc tới như vậy vậy hả tía, một thằng vô dụng chỉ biết ngửa tay xin tiền, há miệng chờ sung thì ông lại xem là tài giỏi. Một thằng hết làm thuê làm mướn, làm trâu làm ngựa cho người ta cưỡi thì ông lại xem là giỏi giang, một thằng thì suốt ngày đàn đúm, tụm ba tụm bảy đi kiếm chuyện hết người này tới người khác thì ông cho là ngoan ngoãn. Mắc cười thiệt chứ'

'má, mày nói cái gì hả thằng chó' 

Giai Thụy mắt long lên sòng sọc, rít từng chữ qua kẻ răng. Chưa bao giờ anh ưa nổi cái thằng em chung dòng máu này dù chỉ là một phút, nó lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân mình giỏi giang, cái gì cũng biết nên chẳng xem ai trong nhà này ra cái thá gì hết. Hôm nay anh phải dạy lại cho thằng em của mình về tôn ti trật tự trong cái nhà này lại mới được 

'bộ tui nói sai hay sa..' 

'trời ơi là trời, tụi mày có thôi đi chưa'

Bà cả tức giận xen lẫn bất lực lên tiếng can hai đứa con trai của mình lại. Người ta cứ nói gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau mà sao hai thằng con của bà nó cứ đấu đá, xâu xé lẫn nhau. Đều là bà sinh ra, đều ở trong bụng bà chín tháng mười ngày mà giờ đây chỉ vì hai chữ gia tài mà cả hai đều xem người kia như là người dưng nước lã đang chờ cơ hội để giành giật với nhau. Bà đúng không làm tròn bổn phận làm mẹ 

'tao không có nói nhiều nữa, thằng Hanh mày phải rước cô Điệp con ông phú hộ Đào cho tao' 

'tía' 

Hào Kiện hoảng hồn dường như sét đánh ngang tai, cô Điệp là người thương của Hào Kiện hắn đã từ rất lâu rồi nhưng cô chẳng ngó ngàng gì tới tấm chân tình này cả, năm lần bảy lượt Hào Kiện ngỏ ý mà cô cứ khước từ mãi. Hào Kiện định bụng cuối năm nay qua dạm ngõ xin hỏi cưới cô Điệp thì giờ nghe lời tía mình nói vậy mà không thể làm gì được ngoài bất lực, bởi ông Khiêm đã quyết cái gì thì tất cả mọi người đều phải nghe theo mà không được làm trái ý ông 

'ông thích thì tự đi mà cưới, tui không có cưới hỏi gì ở đây hết trơn á'

'BỐP' 

'thằng mất dạy' 

'tao nói một là một, tao nói mày cưới thì mày phải cưới, mày đừng có nghĩ là mày có công danh sự nghiệp rồi mày muốn làm cái gì thì mày làm, ngày nào tao chưa có chết thì ngày đó cái nhà này vẫn phải nghe theo lời tao' 

Ông Khiêm tức đến độ thở từng ngụm khí lớn, đằng nào ông cũng là người đứng đầu trong nhà nên chẳng ai dám hó hé tiếng nào nhưng cũng chẳng bao lâu những lời nói móc méo liền được bà hai buông ra từng câu, từng chữ. Gã lắng nghe từng lời bà nói, thở phì phò tức giận đến tột đỉnh, nhưng lọt vào mắt gã lại là gương mặt chưa hết bàng hoàng của Hào Kiện, một suy nghĩ thâm độc liền lóe lên trong đầu gã. Các người muốn chơi, được Thái Hanh đây chơi với mấy người 

'được, ra giêng tui rước cổ về cho vừa lòng ông' 

Dứt lời, gã liền đứng dậy bước đi thẳng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ còn biết giương mắt nhìn theo cùng với vô số cảm xúc riêng của mình dành cho gã. Hào Kiện nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng gã xa dần, trong lòng lại càng thêm hận thù với gã cũng chỉ vì một chữ tình

-----

Chuyện gì tới cũng phải tới, cả làng bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện gã sắp sửa hỏi cưới cô Điệp con ông phú hộ Đào. Có người nói gã với cô rất xứng đôi vừa lứa, khéo khi lấy cô về gã lại bỏ đi thói trăng hoa hay ngông cuồng của mình. Nhưng cũng có người nói là số cô Điệp phải chịu khổ rồi, gã có tài thật nhưng tiếng xấu của gã cũng được đồn xa bốn phương tám hướng, ai mà không biết tính khí gã không tốt lại còn coi trời bằng vung, chưa kể đến chuyện gia đình của gã nữa, anh em cắn xé lẫn nhau chỉ vì cái gia tài đồ sộ của nhà họ Kim. Chỉ có những người biết suy nghĩ mới hiểu được chuyện này là chuyện gia đình người ta, sướng hay khổ cũng là do người ta chịu, trời cao có mắt mọi chuyện sau này đều cũng sẽ êm xuôi mà thôi, hơi đâu mà cứ bàn ra tán vào mãi 

'chịu tu tâm dưỡng tính rồi đó hả, biết quay đầu là tốt' 

'làm gì có, tại mẹ con nhà đó muốn chơi thì tui chơi tới thôi' 

'người ta cũng là con gái nhà lành đó, làm sao coi được thì làm' 

'nhìn thì đoan trang hiền thục vậy thôi chứ nó cũng là thứ dữ đó' 

'sao mày biết' 

'hồi năm ngoái, lúc còn ở trển thì có nghe phong phanh là có tiểu thơ nhà nào chân ướt chân ráo lên cái đất Sài Thành mà chịu chơi lắm, vung tiền vào mấy cái casino hay mấy thằng mua vui thẳng tay không tiếc. Có đụng độ mấy lần ở casino, nó cũng máu dữ lắm, hỏi ra thì mới biết là cô Điệp con ông phú hộ Đào' 

'chà, thì ra là đi xứ khác ăn chơi để không bị mang tiếng, nhỏ này khôn' 

'cái thứ cùng đinh mạt hạng đó chắc giờ đang vui mừng dữ lắm à' 

Gã buông lời cay độc rồi lơ đễnh nhìn dòng người đang tấp nập tới lui, người đi chợ, người đi mần, cũng có mấy ông hơi lớn tuổi đang ngồi châm trà bàn chuyện đời ở quán đối diện. Doãn Kỳ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, chắc là chuyện cưới hỏi của thằng em này đây 

'Thạc, lẹ lên coi cái thằng này biết anh Tuấn đợi hông' 

Giọng thằng Đông vang lên liền thu hút không ít người ngóng chuyện, trong đó có cả Thái Hanh và Doãn Kỳ. Chẳng biết vì lý do gì nhưng cứ hễ nghe ai kêu tới cái tên đó, gã liền phải quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói để tìm kiếm cái dáng người nhỏ con đấy. Giống như bị ai xui khiến vậy đó 

'mày từ từ coi' 

Cái bóng dáng mà gã tìm kiếm ấy xuất hiện rồi, chẳng khác ngày ấy là bao nhưng mà hình như giờ người ta khác lắm. Nhìn bà con xung quanh cười nói rộn ràng với người ta thì cũng đủ hiểu giờ ai ai mà không mến cái tên Hạo Thạc, vừa chịu thương chịu khó lại còn hiền như cục bột hỏi sao mà người ta không quý cho được

'thằng này ở đợ nhà mày phải hông, đẹp dữ' 

Đâu ai biết trong mắt Doãn Kỳ hiện tại, Hạo Thạc không khác chi mấy kép chánh của gánh hát hết, đi tới đâu là bà con đều níu lại để nói mấy câu không thì dúi cho củ khoai, cái bánh. Nói thẳng ra là Thạc như đang tỏa sáng trên sân khấu vậy đó 

Gã liếc anh một cái sắc lẹm, trưng ra gương mặt khó chịu, không biết là tại lời của anh hay của thằng Đông nữa mà tự nhiên gã thấy trong lòng nó bứt rứt ngứa ngáy ghê gớm, như kiểu như có tay ai đang chọc ghẹo bụng dạ, bẹo gan của gã. Gã thề gã mà biết được tay ai, gã bẻ lọi tay nó liền 

Phía bên này, Hạo Thạc với thằng Đông đang đi ra gánh hát Hoa Lệ, hông biết mắc cái chi mà tự nhiên Nam Tuấn cho người chạy vô kêu nó với thằng Đông lẹ ra có công chuyện, nói là chuyện đại sự nên phải riết riết ra. Mà ta nói á nghen nó đang mắc kho nồi cá cho cậu ba, lạng quạng một cái là cái thân tàn nó không biết có lết nổi không nữa nên nó đâu dám bỏ ngang mà nhờ bà ba coi dùm nồi cá rồi chạy đi liền

'ủa mà sao tự nhiên hối ra ghê vậy' 

'ai biết, chắc có chuyện gì quan trọng dữ lắm rồi'

'mấy cha này hay ra vẻ ghê, phải chi gần thì hỏng nói, đằng này đứa ở gần cuối làng người ở tuốt đầu làng chạy muốn hộc máu' 

'lỡ người ta làm cái gì cho mày rồi sao, sao cứ nghĩ oan cho người ta vậy thằng này' 

'vậy chớ mày nói coi làm cái gì được cho tao từ lần đầu gặp tới giờ, có báo tao là giỏi thôi, chưa gì hết là báo tao dẫn đi ra đầu làng mà hên là tao thuận đường đó chứ hông thôi tao cho đứng đó mọt gông, rồi gì nữa, chọc cho tao dọng tím con mắt hại đoàn nghỉ hát một bữa hại bà con người ta nôn đi coi rồi thông báo nghỉ diễn'

'thôi đi, mày đừng có nói dị, mấy ảnh cũng đâu có tới nỗi như mày nói đâu, có qua cái miệng mày người ta mới vậy á chớ người ta dễ thương muốn chết' 

'nam mô, mày bị mấy chả cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đúng hông, mày về dọn đồ đi theo mấy chả liền cho tao, đừng có ở gần tao nghen, xớ rớ tao quánh cho khờ luôn đó' 

'mà nay mày gan trời ha mày dám phản tao mày bênh người ngoài, riết mày đâu có sợ tao nữa đâu phải hông, mày đủ lông đủ cánh nên giờ mày muốn bay đi lông bông đó đây, mày bay theo mấy cha nội đó luôn đi rồi sau này rớt xuống thì đừng có ôm giò, ôm hông tao rồi một tiếng anh Thạc ơi giúp em với, hai tiếng chỉ có anh Thạc mới cứu nổi em chuyến này thôi nghe chưa hả Đông'

Cái miệng đành hanh của nó chửi thằng Đông không vấp chữ nào làm thằng nhỏ chỉ biết thở dài lắc đầu, chọc trúng dây chửi của nó thì càng cãi lại nó càng cãi tới, cãi nào lợi gan nó thì nó mới chịu dừng. Nên thôi, ngậm ngùi nó nghe chửi vậy mà cũng thấy vui vui, mặc dù nó chửi vậy chớ nghe kĩ thì cũng hay lắm nhe, không vấp chữ nào mà còn có vần có điệu nữa chứ mới ghê. Thằng này giỏi

-------

Chap này ra thì mọi người cũng đoán được câu trả lời của mình rồi ha, mình sẽ tiếp tục nhưng không thể liên tục được như lúc trước nữa, lí do thì mọi người cũng biết rồi nên mọi người đừng buồn mình nha và một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều 

8/6/2023










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip