•20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'má, đi biệt tích ba năm trời tao mà không cưới chắc mày cũng chưa chịu ló mặt về'

Khải Trạch từ trong nhà đi ra câu vai nói móc gã. Mấy năm gã đi, cậu với gã vẫn có liên lạc với nhau, cậu kêu gã về nhiều lắm nhưng gã nhất quyết một hai không chịu. Có mấy lần cậu lên tới xưởng để bắt về nhưng toàn bị gã dụ đi nhậu hết thấy đường, tới lúc tỉnh thì thấy mình đã nằm trên xe

'mai nhớ qua sớm lận bê tráp nghe chưa, tao chừa sẵn cho mày rồi đó'

'ai mượn chừa'

'gần ba chục tuổi còn chưa chịu cưới hỏi, đi đi ưng nhỏ nào tao kêu bà mối cho'

'coi tài lanh hông, mai tao hông thèm qua'

'thôi bớt nói, đồ tao đặt may cho mày rồi nên khỏi trốn'

Khải Trạch đẩy gã ngồi vô cái bàn gỗ trước nhà, bản thân đi ra gian sau lấy ấm trà lận khỏi nghe gã càu nhàu. Khuôn mặt gã cau có bực dọc, thằng bạn làm như không ai theo gã vậy đó, giờ gã nói muốn cưới vợ thử coi, gái nó xếp hàng từ nhà gã ra tới đầu làng luôn nữa chứ cần gì mai mối

Ngồi chéo nguẩy(*) liếc mắt nhìn mấy cái bàn bắt trước sân. Nay chỉ mới là nhóm họ của Khải Trạch thôi nhưng mà bà con chòm xóm cũng lại đông lắm. Người trong nhà cũng ra vô tấp nập, thấy gã thì cúi đầu chào không thì nói đôi ba câu rồi thôi

(*) chéo nguẩy: ngồi chéo chân

Gã với Khải Trạch chơi chung từ nhỏ nên ba ngày này chắc chắn gã sẽ có mặt, dù là miệng nói vậy thôi chứ dễ gì mà không có gã. Ngồi nhìn mọi người đông vui vậy liền nghĩ tới lúc gã cưới không biết có được như này không nữa. Tự dưng nghĩ vậy cái hình bóng người ta hiện lên liền vậy đó, cái nụ cười khiến gã không thể nào quên hiện rõ mồn một trong đầu

'Hanh, nào mày mới chịu cưới'

Gã nhìn thằng bạn đang ngồi rót chung trà, trong đầu thì hình bóng người ta cứ lần lượt hiện lên làm gã phải khó chịu, vì sao cứ hiện mỗi mình người đó mà không là người khác

'tao muốn thì lúc nào hổng được'

'mày thì sao mà hổng được có tía má mày kìa, ổng bả cũng muốn có cháu ẵm bồng chứ bộ'

Cầm chung trà lên hớp một ngụm, gã chưa muốn cưới vợ từ tận đáy lòng. Còn quá nhiều chuyện gã vẫn đang lỡ dỡ, hà cớ gì phải bỏ tất cả chỉ để cưới vợ, nếu phải gác lại mọi thứ chỉ để tía má có cháu ẵm bồng thì có phải là đang áp đặt gã không

'đừng có nói nữa tao chưa muốn cưới'

Khải Trạch nhìn gã đang nhăn nhó cũng không muốn nói tiếp nữa, mắc công gã lại lên cơn thì khỏi cưới hỏi gì nữa

'tao về mai qua'

------

Nó quỳ từ lúc chiều tới giờ nên chân tê rần, bụng còn đói meo, mồ hôi ướt hết lưng áo vì nực. Nó khó chịu ra mặt, tự dưng gã về rồi phạt quỳ hết nguyên đám

'tự nhiên cái bị quỳ, lãng xẹt thiệt chứ'

'kiểu này ngày mai có lết chứ đi đứng gì nổi'

'tím mẹ cái đầu gối rồi'

Nó với thằng Đông ngồi nói chuyện cho đỡ chán, mấy người xung quanh cũng ngồi nói này nọ để quên đi cái tê rần ở chân. Cách một hai phút lại nghe tiếng nó than thở tím chân hay không đi nổi nữa. Gã đã về nãy giờ đứng nghe nó than không sót một chữ, trong lòng gã lại thấy không còn khó chịu như lúc ở nhà Khải Trạch nữa

'đi ra gian sau hết đi'

Lời gã vừa thốt ra, cả đám ngồi bệt xuống đất. Tay bóp bóp chân cho máu lưu thông lại, miệng thốt ra mấy lời vô nghĩa vì đau

'mày theo tao'

Nó đang lui cui chống tay đứng lên nghe gã nói cái muốn ngã ngang. Đã không muốn nhìn mặt rồi mà còn bị ép vô thế này nữa, nếu nó không đi có thể gã sẽ đánh nó chết, còn nếu đi thì coi như cố gắng của nó ba năm nay đổ sông đổ biển hết

Nhưng phận người ở, chủ kêu thì tớ phải hầu làm sao mà dám cãi lời. Nó cắn chặt răng, ráng đứng dậy cà nhắc cà nhắc đi theo gã

------

'ngồi lên giường vén ống quần lên'

Gã nói với nó còn bản thân thì đi vô cái tủ lục kiếm cái gì đó. Nó không dám cãi lời, cúi đầu đi lại ngồi lên giường xắn ống quần. Lúc này mới tá hỏa, hết đầu gối với ống quyển(*) của nó trầy trụa quá trời, máu cũng lởm chởm khắp cái chân. Nó nhớ chực lại chỗ nó quỳ là chỗ trải đá lận trời mưa đi không bị trợt (*), ngặt nỗi toàn là đá nhỏ xíu nên bị đâm hồi nào không hay

(*) ống quyển: cẳng chân
(*) trợt: trượt

Nó ngồi nhìn cái chân tự thương cho mình, gì đâu mà xui dữ thần. Gã từ từ đi lại chỗ nó, tay cầm chai nước thuốc đen xì với bịch bông gòn. Hồi chiều lúc nó chạy bán sống bán chết rồi quỳ đại xuống ngay chỗ bãi đá mà trong lòng gã thấy xót xót, định bụng cho nó đi xuống phụ bà ba nhưng nghĩ lại rồi thôi

Sợ bị la nên nó ngồi thòng hai chân xuống giường, giờ máu lưu thông lại nên mới thấy xót ở chân. Gã quỳ một chân sát bên giường, tay mở chai thuốc thấm ướt miếng bông gòn mới xé

'gác lên giường rồi thẳng chân ra'

Nó đừ người ra nhìn gã rồi nhanh chóng làm theo, nó chỉ muốn mau mau tránh mặt gã nếu không công sức của nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã nhìn chân chằm chằm chân của nó, y như gã nghĩ trầy trụa rướm máu không thiếu chỗ nào

'mới đầu hơi rát' 

Nó hít sâu một hơi lấy tinh thần, nhắm tịt mắt quay đầu chỗ khác không dám nhìn. Nhẹ nhàng xức(*)  khắp chân nó, sợ nó đau nên gã kiềm lực ở tay rất nhiều. Gã kĩ càng xức từng chút từng chút cho nó, chăm chú như đang chăm người thương 

(*) xức: bôi 

Hé mắt ra nhìn gã, người đi biền biệt ba năm nay giờ đang ở ngay trước mắt. Biết bao đêm nằm mơ thấy người ta, nhớ đến cái nhan sắc trời phú rồi tự cười khinh lấy mình. Mấy lần nó mong ngóng gã về nhưng mà nghĩ lại người ta về đây để làm cái gì, người ta cũng có thèm ngó ngàng gì tới đâu mà mong. Giờ người ta về, người ta đang ngồi trước mặt xức thuốc cho mình mà sao cứ thấy đau lòng sao đâu

'ngủ đi' 

Gã đi cất chai thuốc vô tủ, nó nhanh nhẹn bỏ hai chân xuống đất lận đi thật nhanh ra khỏi phòng gã. Nãy giờ nó cảm thấy công sức của nó mất tiêu hết rồi nếu còn ở đây lâu thêm nữa thì làm sao nó chịu nổi 

'tao kêu mày ngủ ở đây'

Ngoái đầu nhìn tấm lưng đang dần lộ ra, nó biết rõ là nó không thể cãi lời nên liền cắc cớ(*) để không phải ở đây lâu thêm nữa 

(*) cắc cớ: viện, tìm lý do 

'dạ thôi cậu bà đánh con chết' 

'mày bước một bước tao đánh mày gãy giò' 

Đứng sựng lại ngay sát thành giường hít một hơi sâu khó chịu, nó đã thừa biết phận mình không bằng ai mà còn vướng vô cái 'tình trai' này là đủ lắm rồi. Bộ cho nó sống như trước lúc gặp gã là khó lắm hay sao, không lẽ phải thấy nó sống trong sự khi dễ hay ghét cay ghét đắng của người đời mới hả dạ hả

'vậy con nằm ở đây nha cậu' 

Ngồi bệt đại ngay chỗ đang đứng nhìn gã, nó không đợi gã nói mà loay hoay phủi bụi rồi nằm co người quay mặt ra hướng cửa. Gã ngồi lên giường, nhìn nó co rút người như con tôm thấy mà thương nên thảy(*) cái mền của mình xuống cho nó rồi cũng nằm xuống ngủ 

(*)thảy: ném 

Nhưng mà gã đâu có biết vì cái mền của gã mà nó thức nguyên đêm, nó tự thương cho phận mình, mong sau này không lọt vào cái thế này lần nào nữa chứ sống vầy hoài ai chịu cho thấu dùm nó đây. Biết vậy hồi đó không bỏ nhà đi, không cãi nhau với tía má thì giờ nó đâu có khổ vầy đâu 

------

Cậu ba về rồi, cuộc sống của Thạc cũng bình yên rồi 

Nhưng mà người ta vẫn thường hay nói trời luôn bình yên trước khi bão tới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip