Twice Minayeon Mai Yeu Em Chap 12 Van La Cua Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hồi sức mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, sớm nhất là tối nay sẽ có kết quả xét nghiệm và Mina cũng đã hôn mê gần một tuần rồi...

"Ba mẹ và ba mẹ Mina về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Con ở đây chăm sóc cho Mina được rồi"- Nayeon thấy mọi người cũng đã không còn sức nhiều là người trẻ như nàng và là một người vợ nên phải ở lại chăm sóc cho Mina.

"Mẹ ở lại được rồi, con nên về nghỉ đi"- Bà Myoui nói.

"Thôi chúng ta cùng về đi, để Nayeon ở lại với Mina"- Biết Nayeon cần có thời gian riêng với Mina nên ông Myoui lên tiếng.

"À được rồi về thôi, con ở lại nha Nayeon"- Ông Im nói.

"Dạ. Mọi người về cẩn thận"

Nayeon đi lại nắm lấy tay Mina truyền chút hơi ấm của mình cho cô.

"Mina mau tỉnh lại đi!! Đừng ngủ nữa!! Chuyện đó là không thể có đúng không!? Haha sao có thể được chứ, chúng ta sao có thể là chị em được, có phải không?"- Nàng nằm lên giường ôm thật chặt Mina như chỉ buông lỏng một chút thôi là cô sẽ biến mất vậy. Và nàng đã không thấy được giọt nước mắt rơi từ khéo mắt Mina, cô tuy cơ thể còn thương tích chưa tỉnh lại nổi nhưng cô vẫn có thể nghe những gì mọi người nói. Cô thật sự không muốn tỉnh lại nữa, ngủ một giấc thật sâu......hoặc là hãy cho cô tỉnh lại thật nhanh để thoát khỏi cơn ác mộng này....

"Em yêu Mina!! Chỉ một mình Mina mà thôi!! Không có Mina em không sống nổi đâu..."- Nàng cứ vừa khóc vừa nói một mình như thế... à không phải một mình nàng luôn có Mina bên cạnh lắng nghe những gì nàng nói.

Cốc Cốc Cốc

Khoảng chín giờ tối không biết ai còn đến, Nayeon cố gắng gượng dậy đi mở cửa.

Cạch

"Chào cô đây là kết quả xét nghiệm của ông Im Hankook và cô Myoui Mina"- Cô y tá đưa kết quả xét nghiệm cho Nayeon.

"À cảm...cảm ơn cô"

Nàng không dám nhìn kết quả trong đó, không dám đối mặt với sự thật đó. Không cần tờ xét nghiệm đó nàng cũng biết được sự thật khi nhìn thấy tấm ảnh kia nhưng chỉ là không chấp nhận đó.

"Đưa...cho...Mina!!"- Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, nàng quay lại thấy cô từ lúc nào đã ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

"Mina....cái này.....là giấy theo dõi sức khỏe của Mina thôi"

"Mina nghe hết mọi chuyện rồi, em đừng giấu Mina"

"Nhưng...."

"Em không đưa thì Mina tự lại lấy"- Cô cố gượng cơ thể nặng nề của mình.

"Được rồi em đưa là được Mina vừa tỉnh đừng cử động nhiều"- Nàng là nói đưa cho cô nhưng tay vẫn chần chừ.

Cô cầm lấy, rút từ từ tờ kết quả ra mà đọc hai cái tên trong đó sau đó cô nhìn con số phía dưới, như không tin vào mắt mình con số hiện lên là 95,97% xác định là có quan hệ huyết thống.

"Không!! Không!!! KHÔNG!!!! KHÔNG THỂ NÀO!!!!"- Cô không kìm được cảm xúc hét toáng lên.

"Mina! Bình tĩnh đi!"- Nàng vòng tay ôm cô vào lòng nước mắt cả hai không ngừng rơi.

"Tại sao lại nghiệt ngã như thế chứ!!"- Cô oán trách cuộc đời này, mới đầu nghe được mình không phải con ruột của ba mẹ Myoui đã không chịu được bây giờ lại thêm một sự thật tàn nhẫn chính vợ mình là chị gái ruột thất lạc của mình. Ông trời là đang trêu đùa cô hay sao chứ, nếu vậy cứ để cho cô chết trong vụ tai nạn đó cho rồi đi cô không cần thiết sống nữa. Cô sao có thể đối mặt với mọi người và....cả..... Nayeon đây chứ.

"Dù kết quả có sao đi nữa thì Mina vẫn là vợ của em không thay đổi được đâu. Mina không phải là Nayoung, con bé... nó đã...chết cách đây mười mấy năm rồi...hức..."- Nàng không biết mình vừa nói gì nữa nếu mấy lời đó để mẹ nàng nghe được chắc nàng sẽ bị mắng cho một trận.

"Hahaha vợ vợ!? Chị em!!? Hahahaha"- Cô như mất hết lý trí nói năng xằng bậy.

"Mina Mina Mina"- Nàng thật sự không biết phải làm gì ngoài gọi tên cô.

Và cứ như thế cả hai ôm nhau khóc đến tận bốn giờ sáng hôm sau, Mina đã ngất đi vì mệt mỏi. Nàng nhìn cô không rời mắt, một lúc sau nàng cũng thiếp đi mất không hay.

---------------------------------

Chín giờ sáng ông bà Myoui đem đồ tẩm bổ phòng hờ Mina tỉnh mà cho cô mau khoẻ lại. Vừa vào đến phòng đã thấy hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành ông bà cũng đi đứng nhỏ nhẹ, nhưng mắt bà Myoui vừa nhìn thấy gì đó, bà đi lại gần giường nhặt tờ xét nghiệm đã nhăn nhúm lên.

"Ông...."- Bà không còn nói gì được nữa chỉ có thể đưa cho chồng mình xem.

"Ông trời là không có mắt sao!? Mina khó khăn lắm mới cưới được Nayeon bây giờ thì thế nào chứ! Ha, nếu tôi không mua đứa bé, không chuyển đến Hàn Quốc này, không chuyển đến ở gần nhà họ Im thì chắc đã không làm cho sự tình như thế này!!"- Ông Myoui dằn vặt.

"Không đâu ông! Chúng ta đã rất đúng và may mắn khi nhận nuôi Mina, nếu không để trong tay người đàn ông kia không biết Mina sẽ ra sao"- Dừng lại một chút bà chậm rãi nói. "Chúng ta cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra tùy hai đứa nhỏ xử lý"

"Như vậy cũng được"

"Nayeon à! Thức dậy đi con, ăn chút gì để có sức nữa chứ"

"Mẹ!"- Nàng ngồi dậy dụi dụi mắt. "Ba mẹ thấy rồi sao"- Thấy ông Myoui cầm tờ xét nghiệm nàng hỏi.

"Ừm"

"Mina...Mina đã biết rồi tối qua lúc có kết quả đúng lúc em ấy lại tỉnh"

"Sao!!?? Mina không sao chứ"- Ông Myoui hốt hoảng.

"Dạ, Mina rất sốc. Cứ khóc đến lúc ngất đi mới thôi"

"Trời ơi!! Con tôi"- Bà Myoui đi lại xoa đôi gò má nhợt nhạt của cô.

"Ba biết trong chuyện này, hai đứa là người tổn thương nhiều nhất. Nhưng xin con, Nayeon con đừng rời xa Mina"- Ông Myoui nắm lấy tay cô, tỏ vẻ khẩn cầu.

"Ba đừng nói như thế, dù có chuyện gì con cũng không rời xa Mina"

"Mina! Con thức rồi sao"

"Mẹ...hức...hức"- Cô vừa tỉnh dậy thấy bà Myoui liền bật khóc.

"Ngoan! Mina ngoan đừng khóc nữa con, mắt sưng hết rồi này"- Vừa xoa lưng cô bà vừa hôn lên đôi mắt đẫm lệ đó.

"Mọi chuyện...hức...là sao vậy mẹ!!? Không phải là sự thật...hức....có đúng không??! Mẹ nói...hức...con nghe đi...hức...!!"

"Mina, con bình tỉnh lại đi, đừng quá xúc động. Đúng...đúng như con đã nghe cũng như đã thấy. Con là con nuôi của ba mẹ, nhưng ba mẹ chưa từng xem con là con nuôi, ba mẹ thương yêu con còn hơn cả một đứa con ruột. Và như kết quả xét nghiệm thì quả thật.... con và...Nayeon là chị em ruột"

"Hức....hức..."- Cô không nói gì ngoài khóc, Nayeon đi đến nắm lấy tay Mina.

"Em không xem Mina là em gái mình, Mina là vợ của em mà không phải sao!?! "- Nàng cố gắng không khóc, nàng bây giờ phải thật mạnh mẽ để là chỗ dựa cho cô.

Cạch

"Mina, Nayeon mọi người sẽ không xen vào chuyện này. Mẹ đã tìm được con rồi, mẹ không còn gì hối tiếc nữa, mọi chuyện sẽ tùy vào con. Hai bên gia đình sẽ nghe theo hai đứa dù có là gì đi nữa..."- Cưới cũng đã cưới, ăn nằm với nhau cũng đã rồi, bà tìm được con gái coi như ông trời còn thương bà đi. Mọi chuyện sẽ như trước kia thôi.....

"Ý con thế nào?"- Ông Im hỏi Mina.

"Dạ....con....con sẽ coi như chưa từng có chuyện này...hức...con...hức....và Nayeonie...vẫn như trước...hức...không phải là....là...chị em"

"Vậy chúng ta nghe theo con, con nghỉ ngơi đi"- Ông Im nói xong cùng vợ mình và ông bà Myoui rời đi, dành không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

"Mina ăn chút gì nha!?"

"Không ăn đâu! Em lại đây nằm với Mina đi"

Nghe theo cô Nayeon đi lại, cô liền nhấc bổng nàng lên nằm trong lòng cô.

"Mina yêu em!!"

"Em cũng yêu Mina!!! Yêu rất nhiều!!!"

__________________________

Mọi người đọc xong cho mình một vé follow và vote nha.

Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘

02/05/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip