8: Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hối hận rồi! Giá như hôm ấy mặc nhiều áo ấm một chút, có lẽ cũng chẳng đến nỗi này!! Cơn cảm cúm cứ hành hạ cô vài ngày nay, và hơn hết mai là phải vào học lại...

" Hắt xì!"

Lấy khăn giấy lau mũi một cách bất đắc dĩ, đầu óc như bị xoay mồng mồng vậy, thật khổ sở làm sao...

" Có vẻ con đã kháng thuốc luôn rồi, mẹ đã bảo con mặc ấm xíu đi mà, lại không chịu! Cứ vào thời gian này là con lại bị cảm, thật là!!"

Elizabeth vừa vắt chiếc khăn cho hết nước vừa cằn nhằn về sự bướng bỉnh của cô con gái.

" C... con xin lỗi... Khụ"

Roxanna hối lỗi, gương mặt đỏ bừng cười khì khì nhìn mẹ.

" Chà, con nên biết là thuốc của phù thủy có ích hơn của Muggle rất nhiều, nhưng ta nghĩ nó chẳng còn tác dụng với con đâu, Roxa bé bỏng ạ"

" Vâng..."

John liếc nhìn cô một cái, lại nhìn về cửa sổ mà nói

" Xin lỗi con, ta không thể xin phép cho con nghỉ được"

" Không sao đâu cha, c...con có thể đi học được mà"

" Ta nghĩ con nên vào bệnh xá của Hogwarts nghỉ ngơi"
___________

Và, mọi chuyện diễn ra đúng như thế.

Trong khi mọi người đang học tập một cách chăm chỉ thì cô lại nằm một cách chán chường trong bệnh xá.

Đêm...

Đang nằm liu thiu ngủ thì tiếng mở cửa vang lên.

Cô tò mò nhìn người đang bước vào, à là Washington!

" A! Chào cậu Washington"

" Suỵt! Nhỏ tiếng thôi, tớ phải trốn thầy Filch để có thể đến được đây đấy"

" Ồ, vậy sao? Cậu làm gì vào giờ này thế?"

Louis đi đến bên giường Roxanna, thở dài một cái

" Thì sáng giờ tớ bận nên không thể đến thăm cậu được. Mà ... cậu nghe gì chưa? Chúa cứu thế Harry Potter và bạn của anh ta đã khám phá ra bí mật của phòng chứa bí mật rồi đấy. Nhờ những sự kiện diễn ra gần đây, nhà trường đã bãi bỏ các cuộc thi trong năm nay và vài tháng nữa là tới bữa tiệc cuối năm rồi"

Louis tuôn một tràng, nhưng thật may là cô có thể hiểu cậu ta nói gì.

" Thế à? Có vẻ cậu có hứng thú với những chuyện như thế nhỉ?"

Cô cười châm chọc.

" À thì... tớ thấy nó khá thú vị. Hơn hết British, tớ không nghĩ là chỉ vì một cơn cảm cúm mà cậu lại nghỉ học đấy"

" Tớ kháng thuốc luôn rồi, Washington"

Cô cười nhẹ, thì ra vẫn có người quan tâm cô nha! Vì vậy, cô đổi luôn cách xưng hô cho thân thiết...

" Này... từ giờ cậu có thể gọi tớ là Roxanna hay Roxa cũng được, tớ sẽ gọi cậu là Louis nhé?"

" Được thôi, Roxa."

" Mà cậu có cần tớ giảng lại bài không? À, bài tập của cậu tớ làm xong rồi, chép bài đầy đủ luôn nhá"

"... Cậu sẽ giảng lại cho tớ môn Lịch sử pháp thuật sao? "

Cánh môi khẽ nhếch lên một cái, cô nhìn chằm chằm vào Louis nhằm trêu chọc cậu ta. Ai trong Hogwarts cũng biết, Lịch sử pháp thuật là môn học nhàm chán nhất. Nhưng cô thấy nó thú vị, ngược lại với cô thì cậu lại ghét nó cay đắng, hầu như trong tất cả các môn học, cậu chỉ giỏi mỗi môn Độc dược, thế là cô nâng cậu hứng, Roxa chịu trách nhiệm cho hầu hết các môn học còn tên nhóc Washington chỉ cần kèm mỗi môn Độc dược mà thôi.

" À thì... "

Louis cười trừ, quay mặt sang nơi khác.

" Thôi, không sao. Mà đã đến giờ cấm rồi kìa, cậu không định về sao?"

" Ừ nhỉ, tớ cũng nên về thôi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đấy"

" Được rồi mà! Tạm biệt, ngủ ngon nhé"

" Cậu cũng vậy"

Nói rồi Louis nhanh nhẹn chuồn về phòng.

......

Sáng hôm sau..

" Có vẻ như chúng ta đã tìm ra cách hóa giải cho các em học sinh bị hóa đá rồi, thưa cụ Dumbledore"

" Ồ, vậy thì hay quá, bà Pomfrey"

Hiệu trưởng Dumbledore vuốt vuốt hàm râu dài của mình, môi nở nụ cười hiền hậu.

Bị tiếng nói đánh thức, Roxanna lười biếng mở mắt.

" Bà Pomfrey! Bà mau cứu Hermione đi ạ! "

Ồ, giọng nói có vẻ khá quen, à hình như là cậu bé nhà Weasley thì phải.

" Nhỏ tiếng thôi Weasley! Bên kia vẫn còn bệnh nhân đang nghỉ ngơi"

Cạch.

Tiếng mở cửa lại vang lên, Louis bước vào, nhìn thấy mọi người thì chào hỏi:

" Chào buổi sáng thầy Dumbledore, bà Pomfrey."

Nhận được cái gật đầu của hai người ấy, Louis nhanh chóng đi đến giường của cô, kéo nhẹ tấm màn che rồi đi vào.

" Cậu thức rồi sao Roxa? Chà, xem nào. Hình như cậu vẫn chưa bớt nóng nhỉ? "

Cậu đưa tay lên trán cô, lo lắng nói.

" Khụ... Không sao đâu. Vài ngày nữa thì khỏi đó mà..."

" Cậu thì hay rồi! Một Ravenclaw mà lại lười biếng như thế, tớ nhất định sẽ báo cáo với thầy Flitwick."

Harry khi nghe đến tiếng nói không lạnh không nóng của người phát ra sau tấm màn thì sững sờ, lâu ngày không gặp, thế mà nơi gặp mặt lại là bệnh xá sao? Em ấy bị bệnh? Đợi đã... cậu bé đó là gì của em ấy ?

Bà Pomfrey mang đến một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn đến, đưa cho Roxanna

" Trò Washington, sắp vào học rồi, trò British cần phải nghỉ ngơi!"

" Được rồi Roxa, sau giờ học tớ sẽ trở lại"

Sau khi được bà Pomfrey ' đuổi khéo' thì Louis cũng biết thân biết phận mà rút lui, nhanh chân đi ra ngoài.

" Bà Pomfrey, còn khoảng bao nhiêu ngày nữa cháu khỏi ạ? "

" Bệnh của trò đã khá hơn trước, nhưng vẫn còn. Ta nghĩ có lẽ hai hay ba ngày nữa trò sẽ khỏi."

" À vâng ạ. Cháu cảm ơn bà"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip