The Unkillable Demon King And His General Chuong 6 Lam Than Khong De Nhu Cau Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được một tuần kể từ lúc Teddy dọn đến gaming house của SKT rồi. Một tuần qua dường như cậu đã làm thân được với hầu hết mọi người trong đội. Cậu cũng đã hiểu sơ sơ tính của từng thành viên rồi. Anh Dongha thì tính tình phóng khoáng, cởi mở lại còn hài hước nữa. Teamin thì khá dễ thương nhưng đôi lúc có chút cứng đầu. Anh Se-hyeong thì vui vẻ và cũng hay nói đùa trêu chọc cậu. Tuy nhiên với anh Sanghyeok thì ngoài trao đổi trong game ra thì hai người dường như chưa nói chuyện riêng lần nào cả ngoài lần anh giúp cậu chuyển đồ hôm trước. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với anh cậu lại có cảm giác rất khác lúc đối diện với bạn bè hay với những đồng đội khác. Chỉ cần nhìn anh một chút là những suy nghĩ trong đồng cậu bay biến đâu mất hết.
Hôm nay cả đội có lịch stream, mọi người đã stream xong và tan làm gần hết rồi. Gấu lúc này vẫn còn đang bận đánh dỡ trận rank do đồng đội có dấu hiệu quăng game nên khiến trận đấu kéo dài. Lúc nãy anh Sehyeong đi ngang còn ra hiệu nhắc nhở cậu nhớ tranh thủ nghỉ sớm. Teamin bình thường hay tan làm cùng cậu thì hôm nay lại bảo không khỏe nên đã về từ sớm. Lúc cậu đánh xong thì chỉ còn mỗi phòng anh Sanghyeok là sáng đèn. Cậu vừa tạm biệt fan vừa băn khoăn trong đầu: "Mình có nên đợi anh ấy về cùng không nhỉ? Không biết anh ấy sắp kết thúc chưa? Có nên ghé qua nhìn một chút không đây?".
Sau khi Jingseong tắt máy off stream và còn đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì thấy bóng dáng anh Sanghyeok từ xa đang tiến về phía cậu. Anh nhìn cậu một chút rồi hỏi: "Còn anh với em thôi à? Về chung nhé!". Gấu vừa vui lại vừa ngại ngùng nên có chút ấp úng: "V...vâng ạ".
Trời mùa đông nên có chút tuyết rơi nhẹ. Anh lúc này đang mặc một chiếc áo phao dài màu đen, dáng người anh gầy nên dường như lọt thỏm trong đêm tối. Jingseong và anh cùng sánh vai bước trên con đường trở về ký túc xá. Cậu nhìn bóng lưng trong màn tuyết bỗng có chút lo lắng vì với tư cách là một fan đã theo dõi anh bao nhiêu lâu này thì cậu thừa biết là anh rất sợ lạnh tuyết rơi thế này không biết anh có lạnh không. Có nên đi nhanh hơn để anh đỡ bị lạnh không. Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của anh kéo cậu về: "Em có biết cái gì mà thường được gọi là người mà lại không phải là người không?". Anh hỏi cậu với giọng nói và nét mặt khá nghiêm túc làm cho cậu bối rối luôn. Cậu suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra đó là cái gì luôn. "Hay anh ấy định kể chuyện ma cho mình nghe? Có nên trả lời là ma không nhỉ?" Thấy cậu vò đầu bứt tay vẫn không ra được đáp án lúc này anh mới cười cười rồi bảo: "Đáp án là người tuyết".  Jingseong lúc này mới nhận ra là mình lại nghĩ quá xa mà quên rằng anh ấy hay có mấy câu đố chơi chữ như thế. Cậu cũng chẳng biết nên biểu hiện thế nào đây đành cười cho đỡ ngượng.
Chẳng mấy chốc mà sắp đến ký túc xá rồi nhưng bỗng nhiên anh dừng lại và quay sang nhìn cậu. Jingseong không hiểu gì cũng dừng lại theo luôn. Sau đó anh lên tiếng: "Sao cả tuần rồi mà em không nói chuyện với anh chứ? Anh cũng muốn ăn cơm thịt bò đấy. Hôm qua tên Dongha ăn xong còn khoe với anh là do em mua giúp rất ngon nữa".
Jingseong bối rối xua xua tay: "Dạ kh..không phải em cố ý đâu ạ. Tại vì...".
Anh nhìn cậu cuống lên thì bật cười: "Anh sẽ rất vui khi nói chuyện với Jingseongie nên sau này đừng ngại trao đổi hay nói chuyện phím với anh nha".
Hóa ra anh Sanghyeok không hề khó gần như cậu tưởng. Sau này cậu phải cố gắng nói chuyện nhiều hơn với anh mới được.
_________
Chân thành xin lỗi mọi người vì sự lười biếng của tui. Dạo trước bận hít hint nhiều quá nên bỏ bê dạo này Park Jingseong dự bị nên tui buồn quá lại lôi ra viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip