Jensoo Memory Of Love Wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note!

Author: hansolitizer
Translator: -sourtd
___

Đã một tháng kể từ lần đầu tiên Jisoo và Jennie gặp nhau, mối quan hệ của họ thực sự có thể nói không chỉ là bạn bè, mà còn không hơn gì tình nhân.

Họ nhận thức được tình cảm đang nảy nở giữa hai người, nhưng không ai muốn bắt đầu hoặc thảo luận về cảm xúc của nhau.

Jisoo sợ rằng Jennie sẽ rời đi sau khi cô thổ lộ tình cảm của mình, và Jennie là người do dự vì nàng sợ rằng Jisoo sẽ làm tổn thương mình như Kai. Hai người đều có ký ức xấu trong quá khứ, được đưa đến với nhau thông qua một vụ tai nạn.

À, bạn không biết chuyện quá khứ của Jisoo đúng không? Chắc hẳn bạn nghĩ rằng số phận của một Kim Jisoo xinh đẹp cũng rất suôn sẻ như chính khuôn mặt của cô ấy? Các bạn nhầm rồi!

Jisoo đã từng yêu một người, nhưng người đó lại bỏ cô đi, vì cô chẳng có của cải hay vật chất gì cả. Sau sự việc đó, Jisoo quyết tâm trở thành một người giàu có, nhưng sở thích của cô là nằm xuống và chơi game.

Cuối cùng, với việc chơi game 15 tiếng mỗi ngày, Jisoo đã trở thành Game Streamer và cô cũng tham gia các giải vô địch thể thao điện tử. Với sự tuyệt vời của Jisoo và đội của cô đã giành chiến thắng trong trận đấu. Vâng, mặc dù cuối cùng họ đã giành được vị trí thứ 2.

Đội Jisoo gồm 5 người là Kang Seulgi, Son Wendy, Limario, Kim Yerim và Kim Jisoo làm đội trưởng.

Vì vậy, đó là nơi Jisoo có thể kiếm được tiền và một căn hộ khá tốt.

***

[Jisoo's POV]

Đã một tháng kể từ khi Jennie sống với tôi, cũng đã một tháng kể từ khi tôi chơi game và phát trực tuyến một cách bí mật. Tôi không muốn Jennie biết công việc thực sự của mình, sau đó bỏ mặc tôi, vì nghĩ rằng tôi nghèo và thất nghiệp.

Vâng, như bạn đã biết, có thể đối với một số người, "công việc" phải ở văn phòng, mặc một bộ vest, với đôi giày bóng bẩy, và đầu tóc thật gọn gàng. Nhưng kiểu đó không áp dụng với tôi. Đây là công việc của tôi, chơi trò chơi.

"KIM JISOO NHANH TAY RA KHỎI PHÒNG, HOẶC EM SẼ KHÔNG NẤU ĂN CHO CHỊ!!"

Bạn có nghe thấy tiếng hét đáng sợ đó không? Hầu như ngày nào Jennie cũng hét những điều tương tự, nhưng em ấy không thực sự nghiêm túc về điều đó đâu, hihi may mắn là tôi đã mời em ấy đến sống cùng.

"Được rồi, chị sẽ ra ngay."

Aish... thật đáng sợ!

Tôi nhanh chóng hoàn thành trò chơi của mình và đi ra. Khi tôi ra khỏi phòng, tôi ngay lập tức được thưởng ngoạn một khung cảnh tuyệt đẹp.

Jennie với mái tóc buộc nửa đang ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn trước.

Trời ơi, tôi có thể kìm nén cảm xúc của mình được bao lâu nữa? Jennie, con người đáng yêu nhất trên trái đất này. Aish... tôi có thể phát điên lên trong một thời gian dài, chỉ để nhìn thấy má mandu của em ấy!

Tôi ngồi trước mặt Jennie và lặng lẽ bắt đầu ăn. Thậm chí nhiều lần tôi đã liếc trộm em ấy trong lúc ăn.

"Đừng trộm liếc em nữa, chị mau ăn đi. Chị gầy lắm, chị biết không? Trời ơi.. sao chị có thể chơi game và ngủ cả ngày mà không ăn gì được. Chị có nghe em nói không Jisoo?!" Jennie nói với một khí chất đáng sợ, và tôi chỉ có thể gật đầu như một đứa trẻ.

"À còn một điều nữa, hãy chơi game ít lại, và chị cũng mau mau đi tìm việc làm đi."

"HẢ! Chị không thể ngừng chơi game! Đây là kế sinh nhai duy nhất của chị. Em có muốn chị trở thành một kẻ ăn bám không? Hơn nữa, chị không còn cô đơn, nhờ nó chị đã có bạn bè. Em có muốn trở thành một kẻ ăn bám không? Kẻ đen lại tìm thấy em và làm xáo trộn cuộc sống của em? Một lần nữa, giống như anh ta."

Tôi vô thức khơi gợi cảm xúc và nói những lời đó. Biểu cảm của Jennie dường như cũng thay đổi khi tôi có hàm ý nhắc đến Kai. Tôi có đang phóng đại không?

"A-ah... dù sao thì chị không thể ngừng chơi game. Chị không chơi game chỉ để giải trí, nhưng đây thực sự là công việc của chị. Lý do chị cấm em vào phòng của chị, là vì chị không muốn em biết công việc thực sự của chị. Chị xin lỗi..." Tôi nói trong khi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em ấy.

Tôi đợi câu trả lời từ Jennie, nhưng tất cả những gì tôi thấy là Jennie đứng dậy, thu dọn đồ ăn rồi trở về phòng.

"Em xong rồi."

"Em... em, Kim Jennie!"

Aish... có phải tôi đã làm quá lên rồi không?

***

[Jennie's POV]

Sau một số cuộc thảo luận những giây phút trước với Jisoo, tôi bước vào phòng làm dịu cảm xúc, thay vì phải  bùng nổ trước mặt chị ấy.

Rốt cuộc thì tôi là ai? Tôi có ngu ngốc không? Tôi đang nói chuyện như thể tôi là người yêu của Jisoo hoặc vợ tương lai của chị ấy. Tại sao tôi phải quan tâm nhiều đến cuộc sống cá nhân của chị ấy như vậy hả? Aish... nhưng bằng cách nào đó Jisoo đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi biết thực sự tôi chỉ là gánh nặng cho chị ấy, nhưng nó có cần thiết để chị ấy nhắc đến Kai? Aish... Tôi bực quá muốn quay về căn hộ của mình, nhưng tôi không thể chịu được, khi nhìn thấy thân hình tiều tụy như xác sống của Jisoo. Sẽ không ai chăm sóc chị ấy nếu tôi ra đi. Tôi và chị ấy sẽ sống một mình. Haha, điều này thật khó hiểu.

Tôi gắt gỏng, tự nắm lấy tóc chính mình, nhưng đã có một bàn tay ngăn tôi lại.

Đó là Kim Jisoo!

Ánh mắt chị ấy lúc này dịu lại khi nhìn tôi, chị ấy kéo tay tôi đến đứng trước mặt, và với một chuyển động rất nhanh mà chị ấy đã ôm cơ thể của tôi.

"Chị xin lỗi vì đã nhắc đến anh ta, xin lỗi vì đã không cho em biết công việc ban đầu của chị. Nó làm chúng ta hiểu lầm, chị đã muốn có thời gian để nói với em về điều đó. Tha thứ cho chị được không?"

Người tôi cứng đờ và đầu lưỡi tê dại. Tôi cảm nhận một khía cạnh khác của Kim Jisoo ngày hôm nay. Thật là ly kỳ, tôi không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa chúng tôi nhưng có một điều tôi biết, tôi nghĩ tôi thích nó.

Cử chỉ của Jisoo rất nhẹ nhàng. Chị ấy xoa lưng cho tôi trong lúc tôi khóc. Tôi đã trút hết những cảm xúc mà tôi đã kìm nén bấy lâu nay vào trong vòng tay chị. Một cái ôm ấm áp từ chị mà tôi chưa từng tìm thấy ở người nào khác.

"Em, em... xin lỗi nếu suốt thời gian qua đã làm phiền chị quá nhiều. Đêm đó lẽ ra em không nên đến gặp chị... và làm quen với chị... Em thực sự cảm thấy có lỗi với chị, nếu chị cảm thấy mệt mỏi, em sẽ trở về căn hộ của mình..."

Không trả lời, Jisoo nắm lấy tay tôi và nằm xuống giường. Chị ôm cơ thể của tôi, trong khi tiếp tục xoa lưng tôi và nói.

"Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Đừng đi, Jennie! Đừng đi đâu hết, đừng bỏ chị một mình. Chị hứa sẽ không bao giờ nói lời thô lỗ với em."

"Và cũng xin lỗi vì chị chưa bao giờ cho em biết chi tiết về công việc của chị. Chị sợ em rời bỏ chị vì công việc đó... Chị thật sự xin lỗi!"

Sau khi tôi cảm thấy mình đã có đủ bình tĩnh lại, tôi không còn cảm thấy tay chị xoa lưng tôi. Tiếng cọ xát của bàn tay được thay thế bằng một tiếng khịt mũi nhẹ từ chị.

Khi tôi nâng cao đầu mình, tôi có thể rõ ràng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của chị. Khuôn mặt của tôi và chị chưa bao giờ gần như thế này, và điều này thực sự bắt tôi bắn ý chí vẻ ngoài hoàn hảo của chị ấy. Ngay cả trong tình trạng kiệt sức, thậm chí quầng thâm mắt cũng không ảnh hưởng đến ngoại hình của chị.

Tôi từ từ chơi với mái tóc của chị, sau đó tôi vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của chị, sống mũi và bộ phận yêu thích của tôi. Đôi môi trái tim của Kim Jisoo.

Tôi luôn tưởng tượng, cảm giác thế nào khi đôi môi trái tim đó áp vào môi tôi? Cảm giác thế nào khi nhiệt trong cơ thể chúng tôi tăng lên, khi mơn trớn của chúng tôi trở nên hoang dã?

Và điều khiến tôi tò mò nhất là liệu chị có cảm giác đó giống tôi không?

"Có phải em là người duy nhất có cảm giác này không? Liệu em có đang sai vì nó? Chị có bỏ em, sau khi biết cảm giác của em không? Em rất sợ chị sẽ rời xa em."

Tôi tiếp tục xoa xoa đôi má gầy guộc của Jisoo và từ từ lấy hết can đảm để hôn lên môi chị. Đôi môi mà tôi hằng ao ước. Đừng lo lắng, tôi chỉ chạm môi chị ấy và không có gì hơn.

"Em không biết cảm giác này đến từ khi nào, nhưng chắc chắn rằng nó dành cho chị. Em yêu chị, Kim Jisoo. Nhưng ở khía cạnh khác, những kỉ niệm tồi tệ trong quá khứ vẫn khiến em sợ hãi, khi ở trong một mối quan hệ." Tôi nói chậm rãi, nửa thì thầm và bất giác tôi lại rơi nước mắt.

Không lâu sau đó, tôi cảm thấy Jisoo  ôm chặt lấy eo tôi và vuốt ve tóc tôi.

Chị ấy có lắng nghe và biết tất cả những gì tôi đang nói không?

Như thể biết tôi đang suy nghĩ gì, Jisoo đã trả lời tôi với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chị nghe mọi thứ, Jennie."

Mắt tôi chạm vào mắt Jisoo. Và đột nhiên chị kéo má tôi, từ từ hôn lên môi tôi. Không sợ hãi, không dục vọng, nhẹ nhàng và tâm hồn.

Thật điên rồ khi tôi có thể nghe thấy trái tim mình đang đập như thể chúng sắp nổ tung.

"Chị cũng yêu em, Jennie. Đừng sợ, chị vẫn luôn bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip