Jensoo Memory Of Love The Girl Who Plays The Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: ELI - BLINK
Translator: -sourtd
___

Ngày nàng chạm vào phím đàn piano, nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong âm thanh tuyệt đẹp đó. Chỉ đơn giản là nghe thôi đã thấy thật nhẹ nhàng, thật êm ái. Niềm yêu thích đã khơi dậy một cách tuyệt vời bên trong nàng để sau đó trở thành một nghệ sĩ piano và đi theo con đường của một giai điệu vang dội. Rốt cuộc thì chính cô  là người đưa ra ý tưởng cho Jennie. Một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, đầy khát vọng, có ước mơ không làm gì khác ngoài việc chơi những hợp âm của một nhịp đập chân thành, trước những khán giả, đó chính xác là cách mà Jennie tìm thấy cô, một người phụ nữ cao và mảnh khảnh, một nghệ sĩ piano nổi tiếng Kim Jisoo.

Nàng không thực sự nổi tiếng, cũng không bị đánh giá thấp. Nàng tự tiện cho bản thân của mình, không muốn khoe khoang tài năng của mình với người khác. Trên thực tế, những người khác nhận thấy nàng tài năng không chê vào đâu được. Đó là cách nàng trở nên nổi tiếng. Sự giản dị của nàng đã thu hút những người trẻ tuổi đến với nàng, và tính cách quyến rũ của nàng nói lên sự tích cực, ngay cả trong suy nghĩ của một người bi quan.

Kim Jennie là một trong những 'người bi quan'.

Tai cô ấy đặt dọc theo cánh cửa gỗ, khi chờ đợi bản nhạc đó một lần nữa. Cùng một bản giao hưởng khiến trái tim cô ấy đập, trái tim cô ấy đang lộn xộn. Thành thật mà nói, những chiếc chìa khóa có tác dụng như một tài năng bẩm sinh. Việc so sánh một tài năng xinh đẹp, mới chớm nở như cô ấy với một người đơn thuần như Jennie là điều gần như là viển vông. Nhưng nghe giai điệu chỉ mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc tương tự, liều thuốc tiên của khát vọng lôi cuốn. Jennie cảm thấy có động lực, như thể nàng muốn đạt được. Muốn tạo dựng tên tuổi cho bản thân, tự mình vươn ra thế giới.

Mặc dù cảm thấy như thể nàng đang xâm phạm quyền riêng tư của một nghệ sĩ, nhưng Jennie không thể từ chối thiên đường nằm ở đó, ngay sau cánh cửa đó. Có tội với sự đồng ý, đó là cảm giác của nàng. Chuyện này đã diễn ra được một tuần rồi, và thành thật mà nói, Jennie đủ cả tin để bị thu hút bởi bất cứ điều gì, bất cứ ai đứng sau cánh cửa đó. Ngay cả khi đó là một kẻ giết người chơi những giai điệu tàn bạo của mình.

Các đầu ngón tay của cô ấy vẫn còn trên cánh cửa bằng gỗ, vì nàng vô tình tránh được một tiếng gõ nhanh. Điều này làm cho âm nhạc ngừng lại, khiến Jennie hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ nói chuyện với người lạ này, chưa một lần nào, một nghệ sĩ piano tuyệt vời sống cạnh nhà, nàng chưa một lần nhìn thấy hoặc nghe thấy giọng nói của người đó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi cô gái đến gần cánh cửa, Jennie cũng nghe thấy tiếng ai đó ngồi xuống bên cửa. Sau đó là một giọng nói ngọt ngào hơn trời, vừa quyến rũ, vừa mơ mộng. Jennie đã mong đợi người lạ mở cửa và buộc tội nàng đã xâm phạm quyền riêng tư của người đó. Nhưng điều mà Jennie không mong đợi là cô ấy sẽ trò chuyện với nàng. Nàng cũng không ngờ mình lại nói ra những điều khó hiểu như vậy.

"Bạn có nghe không? Bạn có thích nó không? Tôi hy vọng bạn nhận thấy rằng tôi đã thử một nốt nhạc mới."

Người lạ nói, như thể cô ấy không quan tâm đến thế giới. Gần như đáng sợ, làm sao cô ấy không hề bận tâm đến sự hiện diện của Jennie. Thông thường, mọi người sẽ bị quấy rầy nếu ai đó làm gián đoạn công việc của họ. Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy có vẻ như người đó là nữ và điềm tĩnh. Jennie quyết định rằng giả định giới tính không phải là điều tốt nhất.

"Tôi để ý." Jennie trả lời.

Một chút lo lắng và bồn chồn hơn so với tính cách nổ tung thường ngày của mình. Rốt cuộc, đó là một người lạ mà nàng đang nói chuyện. Một người lạ tài năng, du dương mà nàng rất ngưỡng mộ. Tốt hơn là nàng nên cẩn thận.

"Tôi rất thích nó." Jennie ngập ngừng nói, ngại ngùng và bối rối.

Khi Jennie lần theo những lời nói của cô, nàng nhận ra những gì người lạ đề cập đến. Người đó có biết nàng đã nghe cô ấy chơi suốt mấy ngày nay không? Có phải nàng đang đọc tình huống quá nhiều không? Dù thế nào đi chăng nữa, bây giờ nàng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ. Để người đó được coi là người lạ quá lâu không phải là trường hợp tốt nhất.

Có một khoảnh khắc tạm dừng, một khoảng lặng kỳ lạ trước khi kẻ lạ mặt cắt ngang lần nữa.

"Tại sao bạn lại ngừng nói?" Jennie bất giác hỏi, chờ đợi câu trả lời.

Nàng thường lo lắng khi một người đang nói chuyện bỗng dưng dừng lại giữa chừng. Nó khiến nàng cảm thấy như thể mình đã nói điều gì đó sai.

"Không có gì. Giọng của bạn rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó." Người lạ đáp lại, khẽ mỉm cười.

Trước điều này, Jennie đỏ mặt. Nàng thở dài theo, chỉ để tạm dừng một lần nữa.

"Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại phóng khoáng với bạn như vậy phải không? Đó là bởi vì tôi đã biết bạn dõi theo tôi. Tôi đã nghe thấy những tràng pháo tay nhẹ nhàng của bạn, sau cánh cửa." Người lạ nói, thư giãn hơn một chút về phía Jennie.

"Thật sao? Sao ngay lúc đó, bạn không gọi tôi?"

"Tôi thích ai đó lắng nghe tôi từ đó. Nhìn thấy bạn thưởng thức âm nhạc của tôi khiến tôi hạnh phúc. Tôi không thể nói không với hạnh phúc, phải không?"

Jennie cảm thấy ấm áp với bất cứ ai đứng sau cánh cửa đó. Người đó dường như không ghét nàng, hay tức giận chỉ vì nàng nghe lén họ. Nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngây ngất.

"Tôi có thể lắng nghe bạn mỗi ngày được không? Bạn có phiền không?"

"Không, hãy nghe tôi nếu bạn thích."

Trước khi nàng thốt ra lời nào, cánh cửa đã bật mở. Nữ hoàng nhạc sến Kim Jisoo vừa xuất hiện trước Jennie. Điều này thực sự kỳ lạ, làm thế nào  mà nàng không nhận ra cô? Jennie cảm thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cô, chỉ tươi sáng lên nhờ tính cách của Jisoo và vẻ ngoài vui tươi của cô ấy.

"Chị chơi rất tuyệt. Em không biết chị đã chuyển đến đây."

Jennie bị bịt miệng bởi một ngón tay đang im lặng trên đôi môi đang trề ra của mình.

"Cảm ơn em."

Từ hôm đó, hàng ngày nàng đều đứng trông cửa. Nghe các phím và ghi chú khác nhau, thỉnh thoảng trò chuyện với Jisoo. Cô gái khiến trái tim bao người rung động, xao xuyến mãi không thôi. Rồi đến ngày hôm đó, nàng được mời vào trong nhà để thưởng thức một tách trà, bánh quy và trò chuyện với không ai khác ngoài chính Jisoo.

Jennie cảm thấy rất vinh dự.

"Cảm ơn vì đã mời em vào trong." Jennie bước vào trong khi cánh cửa đóng sập lại.

Jisoo gật đầu và mỉm cười với mái tóc màu hồng đào quen thuộc. Thành thật mà nói, nó khiến mái tóc xù của cô trở nên xấu hổ. Hồng thực sự trông rất hợp với Jisoo, và đó không phải là lời nói dối.

"Cứ tự nhiên như ở nhà." Jisoo nói.

Điều đầu tiên mà Jennie chú ý là một cây đàn piano lớn đặt cạnh cửa, và bộ sưu tập búp bê khác nhau của Jisoo được đặt trên kệ để trưng bày.

Jennie tìm thấy mình bên cây đàn piano, thỉnh thoảng trượt theo phím đàn khi nàng ngân nga bài hát quen thuộc mà Jisoo thường chơi khi nàng dừng lại trước cửa. Nó cứ lởn vởn trong tâm trí nàng như một ký ức lặp đi lặp lại.

Xung quanh Jennie có một sự giằng co mạnh mẽ, không ai khác ngoài Jisoo, người đã ngồi xuống ghế đẩu cạnh nàng, đặt tay của nàng lên phím ngà. Jennie sửng sốt. Nàng chưa bao giờ chơi piano, dù rất thích âm nhạc, những nàng cũng chưa bao giờ có cơ hội chạm vào một hợp âm nào. Nhưng bây giờ, có Jisoo bên cạnh, nàng cảm thấy thật thoải mái.

Jisoo di chuyển ngón tay trên phím đàn, nhẹ nhàng chơi các nốt, Jennie cảm thấy mặt mình ửng hồng. Nhưng, nàng đã làm theo những động thái kinh hoàng.

"Không vui sao? Đánh đàn?" Cô nói, khiến Jennie miễn cưỡng gật đầu.

Nàng cảm thấy tội lỗi khi được huấn luyện bởi một người khét tiếng như Jisoo.

"Đúng, nhưng..."

"Hãy để tôi huấn luyện em, Kim Jennie. Tôi sẽ miễn phí cho em."

Jennie cảm thấy miệng mình rớt xuống. Được Jisoo huấn luyện? Đây có phải là một trò đùa? Nàng muốn từ chối, nhưng mong muốn của nàng lại nói khác đi. Được huấn luyện bởi Jisoo là một giấc mơ đối với bất kỳ ca sĩ nào.

"Em không muốn trở thành gánh nặng, làm ơn..."

"Tôi nhấn mạnh."

Vì vậy, đánh dấu ngày Jennie đã bán linh hồn của mình cho Jisoo. Kể từ đó, Jennie đều đến thăm cô mỗi ngày. Đến nhà cô, và mắc một số lỗi do chơi nhầm phím. Jisoo không chính xác la mắng Jennie, nhưng bắt đầu lại toàn bộ bài học khiến nàng thở dài đầy bực tức. Thành thật mà nói, nó còn tồi tệ hơn.

"Jisoo, em không hiểu." Jennie thở dài, kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày.

Đã một tháng kể từ khi họ bắt đầu tập luyện, Jennie chắc chắn rằng mình đã khá hơn. Nàng không chỉ phát triển vượt bậc trong sự nghiệp nghệ sĩ piano, Jisoo còn chưa bao giờ thất bại khi dạy nàng những mẹo nhỏ và thủ thuật để trở thành một người chơi chuyên nghiệp.

"Tại sao lại là em? Có rất nhiều người khác mà chị có thể dạy."

"Không phải tất cả các ngôi sao đều xinh đẹp. Đó là chòm sao trong mắt em mà tôi tìm thấy tài năng."

Jisoo nói, và chính những lời đó đã mở đường cho tương lai của Jennie. Ngày qua ngày, Jennie đã tìm thấy nhiệt huyết và quyết tâm để bước tiếp. Tất nhiên là luôn có Jisoo bên cạnh.

Rồi một ngày, tất cả đều biến mất như chưa từng xảy ra hay tồn tại. Jisoo... Kim Jisoo đã biến mất. Không còn tiếng nhạc nào vang lên khi nàng áp tai vào cửa. Không ai ở đó khi nàng tự chơi piano, thứ mà Jisoo đã để lại cho Jennie sử dụng duy nhất. Hộp nhạc du dương mà nàng muốn tặng Jisoo hôm đó đã ngừng hoạt động.

Cô đã biến mất, biến mất với một vũng máu đỏ thẫm, cứ như vậy. Chưa bao giờ Jennie khóc như thế, với những bông hoa cúc trắng nắm chặt trong tay.

Sau tất cả những điều đó, nàng vẫn bước tiếp.

Jennie đứng sững người trước khán giả, đối mặt với mọi người một nụ cười già nua như cũ khi nàng ngồi xuống ghế đẩu. Ánh sáng trắng được chuyển đến ánh nhìn của Jennie, khi ngón tay nàng chạm xuống phím. Jennie đã chơi cùng một giai điệu mà nàng đã nghe lần đầu tiên từ Jisoo, hãy nhớ chuyển nó chậm nhất có thể để mọi người chiêm ngưỡng. Mái tóc màu hồng đào của cô được tô sáng rực rỡ khi một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Buổi biểu diễn đầu tiên của nàng, Jisoo đã hứa sẽ tham dự nó. Nhưng, cô đã không đến. Tất nhiên cô không thể đến.

Với nốt cuối cùng, Jennie đã có một màn hoan nghênh nhiệt liệt, khiến nàng bật khóc.

Jennie nhớ Jisoo!

Với ánh sáng truyền qua các ghế, nó làm nổi bật một chỗ ngồi duy nhất chiếu sáng phía trên phần còn lại, nơi mà Jisoo đã hứa sẽ ngồi, và thậm chí còn dành một chỗ trước đó.

Cô chưa đến, nàng sẽ luôn luôn ở đây vì cô, nàng sẽ đợi cô.

Jisoo là ngôi sao tỏa sáng nhất trong các chòm sao, và một ngày nào đó, nàng sẽ làm cho nó sáng hơn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip