Jensoo Memory Of Love All I Ever Need

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note!

Author: chichuyaahh
Translator: -sourtd
___

Jennie lúc này không có tâm trạng tốt. Thực ra, nàng cảm thấy vô cùng bức xúc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc trong gió mát, tiếng giày thể thao bước đi trên sỏi đá. Nếu là một ngày bình thường, nàng thậm chí sẽ không nhận thấy sự tồn tại của những thứ đó nhưng hôm nay thì không. Nàng đang tới tháng và những cơn chuột rút đã khiến nàng rất cáu kỉnh.

Jennie thở dài và đặt sách xuống. Nàng không thể tập trung và chẳng ích gì khi nhìn đi nhìn lại cùng một đoạn văn. Nhìn qua bàn, nàng quan sát vẻ mặt của Jisoo đang giải các bài tập toán như thể cô ấy sinh ra là để làm việc đó.

Bắt chéo chân trên băng ghế, Jennie chống cằm và chống hai tay lên bàn. Mặt trái của Jisoo có một vệt sáng nhẹ khi tia nắng mặt trời lặn chiếu vào bàn của họ ở một góc nghiêng. Jennie có thể nhìn từng nét dịu dàng trong ánh mắt của Jisoo, điều đó khiến trái tim nàng rất ấm áp. Nàng muốn đưa tay qua bàn và chạm vào má Jisoo.

Ngay sau đó, Jisoo nhìn lên.

"Em không sao chứ?"

Jennie lắc đầu.

"Là chuột rút."

"À! Em có muốn chị lấy cho em một thứ gì đó ấm ấm, chẳng hạn như một tách trà?"

Jisoo gợi ý, đặt bút xuống và chỉnh lại búi tóc không đều trên đầu. Cô cắn sợi dây chun màu hồng và xõa tóc. Những sợi tóc đen xõa xuống vai cô. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, ít nhất là đối với Jennie.

"Không, em đã uống hai tách trà rồi."

Jisoo đã buộc xong tóc đuôi ngựa gọn gàng.

"Chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút."

Jennie trong lòng thở dài. Nghỉ ngơi không phải là điều mà nàng cần. Dù đã nghỉ ngơi bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể tập trung được, có lẽ là nàng cần một thứ khác. Một cái gì đó ngọt ngào.

Một cơn thèm khát bất chợt ập đến với Jennie. Nàng muốn ăn bánh kem vị dâu yêu thích của mình.

"Chị cùng em lên tầng nghỉ ngơi." Jisoo đứng dậy và thu dọn đồ đạc.

Biết rằng cô sẽ không thể tìm thấy một chiếc bánh kem dâu tây ở trường. Jennie chấp nhận rằng thay đổi môi trường là lựa chọn tốt nhất tiếp theo để giảm bớt tâm trạng cáu kỉnh của nàng.

"Chị có chắc bây giờ đám ồn ào đó sẽ không ở trên tầng không?" Jennie hỏi.

Nàng không thể đối phó với bộ ba khét tiếng của trường. Bộ ba bao gồm Lisa, Chaeyoung và Seulgi và họ thuộc câu lạc bộ khiêu vũ. Họ thường luyện tập trên tầng với tiếng nhạc hip-hop ồn ào.

Tầng mái là nơi lui tới yêu thích của Jennie và Jisoo. Cả hai người vốn không quan tâm đến lớp học nhưng đã gặp nhau thông qua một sự kiện của trường và trở nên thân thiết.

"Chị sẽ đuổi bọn họ đi cho em."

"Chỉ có chỉ là luôn luôn chiều chuộng em." Jennie cười toe toét.

"Chị làm sao?" Jisoo mỉm cười.

Đó là nụ cười khiến Jennie quên đi cơn chuột rút hiện giờ. Một nụ cười ngăn chặn tất cả những khó chịu mà Jennie đang cảm thấy.

"Vậy chị có nên ngừng lại không?"

Jennie tròn mắt kinh ngạc.

"Tất nhiên là không! Em không phàn nàn về sự chú ý mà em đang nhận được, đặc biệt là khi nó xuất phát từ chị."

Jennie cảm thấy mặt mình đỏ bừng, nàng cầm lấy túi xách và vội vã chạy theo sau Jisoo.

Nhìn đồng hồ, Jisoo quay lại đối diện với Jennie.

"Chị chắc rằng ba đứa đó đã thu dọn đồ đạc và rời đi. Ba đứa đó có một cuộc hẹn đi xem phim lúc 6 giờ chiều."

"Em lên tầng trước đi. Chị muốn lấy một số thứ trong tủ." Jisoo nói tiếp.

"Được chứ!" Jennie mím môi.

Trèo lên khối bê tông nhô cao ở giữa mái nhà, Jennie có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh mà nó mang lại. Đó là mùa thu và những hàng cây dọc trên các con đường trong trường được khoác lên mình những sắc thái màu nâu khác nhau. Nhìn ra xa, hình ảnh chiếc bánh kem dâu tây hiện lên trên mây.

"Giá như bây giờ có shortcake dâu tây..." Jennie ước thầm.

Một lúc sau, Jennie nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến về phía mình. Sau đó, nàng nhìn thấy Jisoo đang cầm một chiếc hộp màu trắng trên tay khi cô rón rén trèo lên khối bê tông.

"Cái gì vậy?" Jennie tò mò hỏi.

"Đây là thứ sẽ xóa đi cái cau mày thường trực trên trán em và đuổi những đám mây đen lờ mờ trên đầu em đi." Jisoo dường như đang nín cười, cô đặt chiếc hộp lên khối bê tông.

"Nghe có vẻ kỳ diệu." Jennie từ từ mở nắp hộp.

"Chị mua cái này khi nào?!" - Jennie thốt lên, chỉ vào miếng bánh dâu tây dày cộp bên trong hộp.

"Chị nghĩ rằng em sẽ khó chịu vì đây là ngày thứ hai của kỳ kinh và chị không thích đi chơi với một chiếc mandu cáu kỉnh. Vì vậy chị đã mua cái này để vào tủ dự phòng." Jisoo mỉm cười giải thích.

"Chị chiều chuộng em quá, Soo ahh!" Jennie cười rạng rỡ đầy thích thú, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Vì em đáng giá mà!" Jisoo cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Jennie.

"Em thích lắm!"

Kim Jisoo chính là tất cả những gì mà Jennie cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip