[00:32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu kinh ngạc nhìn người yêu cũ. Hyunjin nhận ra và thả lỏng đôi tay trước khi nhẹ nhàng vuốt lấy má cậu. 

"Anh không thể cho em hạnh phúc mà em xứng đáng có được nhưng nếu Taehyun có thể, tại sao anh lại ngăn cản em ấy cơ chứ?" Hyunjin nói chân thành. Anh hít một hơi thật sâu, một vài giọt nước mắt rơi trên má khi thoáng nhìn lên bầu trời.

"Anh đã có cơ hội để đưa hạnh phúc đến cho em nhưng chính anh lại tự thổi bay nó. Đã đến lúc cả hai chúng ta phải tiếp tục trên con đường riêng." Anh nói và Beomgyu nuốt nước bọt.

Hyunjin ôm má, vẻ mặt van xin. "Anh có lẽ đang phải gánh chịu hậu quả của chính mình nhưng em không cần phải làm như vậy. Thế nên, hãy tự hưởng lấy hạnh phúc riêng của bản thân em."

Beomgyu hít một hơi rùng mình và đưa tay về phía Hyunjin. Bất ngờ khi kéo anh vào một cái ôm. "Hãy tìm hạnh phúc cho anh nhé, Hyunjin." Cậu thì thầm rồi tách ra.

"Beomgyu hyung?"

Cả hai đều đang đóng băng. Beomgyu nhanh chóng quay lưng lại thì thấy Taehyun đứng trân ở đó với vẻ mặt đau khổ. 

"Taehyun, khoan đã-."

Cậu chạy đi.

-

"Taehyun! Dừng lại!" Beomgyu hét lên ngay khi họ vừa ra đường. Anh thở hổn hển, phải đuổi ngay theo cậu cái lúc cậu vừa lao đi. Trước sự ngạc nhiên của mình, Taehyun đã dừng lại, khiến Beomgyu cũng phải làm như vậy. Anh khó xử thấy cơ thể Taehyun chợt run nhưng sau đó cậu quay lại với một nụ cười khiến Beomgyu vô cùng khó hiểu. Nụ cười dập tắt. 

"Diễn xuất của em có tuyệt không?" Taehyun hỏi và Beomgyu chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Em ấy chỉ diễn thôi sao? Anh nhận ra.

Taehyun bước lại gần, nở một nụ cười kỳ lạ. Beomgyu bắt gặp những giọt nước long lanh trên đôi mắt cậu trước khi cậu nhanh nhẹn chớp đi. 

"Anh quay lại với Hwang à?" Cậu hỏi một cách thờ ơ và Beomgyu lắp bắp.  “Cái gì-"

"Nó là một lựa chọn tồi nhưng dù sao thì chúc mừng anh hạnh phúc." Taehyun vội vàng cắt lời.

"Taehyun."

"Chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống của chính mình đúng không? Trở lại trước khi chúng ta quen nhau. Anh có thể sống một cuộc sống của riêng mình mà không bị ràng buộc bởi mấy cái thỏa thuận ngu ngốc. Chúng ta chỉ đang diễn thôi." Taehyun nói và Beomgyu cảm thấy nước mắt mình lại chực trào một lần nữa. 

"Những gì em làm cho anh đều là diễn à?" Beomgyu hỏi và Taehyun nhìn anh như thể cậu bị điên. 

"Tất nhiên rồi."

Beomgyu cảm thấy cả cuộc đời như chẳng còn ý nghĩa khi Taehyun nhìn anh giống một người xa lạ. "Xin chúc mừng vì đã quay lại với Hwang. Em hy vọng rằng anh ấy sẽ đối xử với anh thật tốt." Cậu nói và Beomgyu muốn khóc lên. 

Không, anh không cần anh ấy. Anh cần em. Beomgyu nghĩ nhưng không thể thốt ra thành lời.

Taehyun đưa mắt xuống đôi chân. "Em nghĩ chúng ta nên làm thêm một thỏa thuận. Không giả vờ nữa được không? Em chỉ-." Cậu ấp úng trước khi một nụ cười giả tạo xuất hiện trên môi. “Em hy vọng anh hạnh phúc, hyung.” Taehyun tỏ vẻ thành thật nói và Beomgyu đứng đơ ra khi cậu dần rời xa anh. Lần này anh không đuổi theo cậu nữa. 

Và một khi Taehyun khuất bóng, Beomgyu gần như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip