[00:18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu thực sự đang rất căng thẳng. Không chỉ bị tra tấn tinh thần bằng những bài tập chồng chất cùng chuyện hẹn hò giả vẫn còn đang diễn ra, anh còn buộc phải tập bài cổ vũ của đội ở cùng một nơi với người yêu cũ đã từng lừa dối mình.

Nó khiến anh nhớ lại và có thể cảm nhận được những lỗ hổng đau đớn mà Hyunjin tạo ra đang dần ùa về. Anh nên tự thấy biết ơn cho những người bạn của anh, những người đang ngồi trên khán đài.

"Được rồi, từ trên cao-," Beomgyu gọi, giọng của anh vang vọng từ nơi góc phòng mà họ đang luyện tập. Đồng đội xung quanh di chuyển vào vị trí, ngay sau đó từng tiếng hét đan xen nhau cất lên xen lẫn vào tiếng thở hổn hển. Beomgyu căng thẳng, biết rất rõ điều thường thu hút các cô gái trong đội của anh chính là những anh chàng ở bên đội bóng. Beomgyu nhìn thấy có thứ gì đó thấp thoáng sau lưng trước khi quay lại để rồi nhìn thấy một người. "Này," anh nuốt nước bọt, trái tim đau nhói vì hình bóng quen thuộc. "Anh muốn gì, Hyunjin?

Hyunjin chào anh bằng một nụ cười quyến rũ và Beomgyu có thể nhìn thấy bạn bè của mình, leo xuống khán đài vì rất muốn kéo anh ra, người yêu cũ trả lời, "Chúng ta cần nói chuyện."

Beomgyu nhíu mày bối rối. "Tại sao chúng ta lại cần phải làm vậy?"

Hyunjin huýt sáo, rõ ràng là sửng sốt trước lời từ chối. "Nhìn-"

Trong một thời điểm hoàn hảo, Beomgyu cảm thấy một cánh tay đang quàng qua eo của mình và nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía đồng đội trước khi anh nhận thấy điều gì đang thực sự xảy ra. Beomgyu nhìn về phía ngang mình, ngạc nhiên khi thấy Taehyun đứng cạnh với đôi mắt cứng rắn dịu đi khi họ chạm mặt. Người trẻ hơn khiến anh bất ngờ khi cậu chợt nghiêng người và nhẹ nhàng hôn lên má của Beomgyu.

"Kang." Hyunjin trầm giọng đe dọa.

Nhưng Taehyun vẫn trừng mắt và không lùi bước. "Hwang."

Hyunjin rõ ràng không thích cái sự khinh thường nhạt nhẽo này nên khẽ bước lại gần. Beomgyu gần như nao núng nhưng Yeonjun, người đã lặng lẽ đứng sau Taehyun nhanh chóng bước lên và đưa tay ra trước để bảo vệ cặp đôi, Soobin và Kai cũng đã tiến tới phía họ, đứng cạnh Beongyu.

Hyunjin quắc mắt nhìn Tachyun. "Tôn trọng ở đâu?". Anh ta cáu kỉnh.

Taehyun nhướng mày, chế nhạo. "Tôi chỉ dành sự tôn trọng cho những người xứng đáng."

Hyunjin chuyển mắt sang Beomgyu, khó chịu, "Vậy tin đồn này là sự thật sao? Em đang hẹn hò với tên khốn kiếp này?"

"Đúng vậy. Thế nên, làm ơn để bọn tôi yên, anh chẳng có quyền gì để lo lắng về việc này cả." anh nói. Hyunjin cau có, nhận lấy một ánh mắt đe dọa khác từ Yeonjun, cuối cùng anh ta cũng chịu rời đi.

Khi người kia đi mất, ánh mắt của Yeonjun dịu dần trở lại, anh quay sang Beomgyu với cái nhìn chán ghét. "Anh cảm thấy rất vui vì em đã lựa chọn rời bỏ cậu ta." anh nói, lòng Beomgyu chùng xuống nhẹ nhõm. Anh quay sang Taehyun, người đang nhìn anh với sự xen lẫn giữa bình tĩnh và lo lắng.

"Em đang làm gì ở đây vậy?". Anh hỏi. Taehyun đưa tay lên vuốt tóc để khỏi chạm vào mí mắt. Trái tim của Beomgyu ngập ngừng.

"Người hyung ngốc nghếch này muốn-" Yeonjun ngay lập tức dùng tay đưa lên che lấy miệng Taehyun, lo lắng đánh mắt sang hướng Soobin và Kai. Soobin thì nghi ngờ nhìn người lớn tuổi nhất nhưng Kai thì chỉ mỉm cười rạng rỡ với họ.

Beomgyu cảm thấy mình đang dần chuyển có chút buồn cười trước sự tương tác ngớ ngẩn này trước khi anh trở mình ra khỏi tay Taehyun và quay lại với các đồng đội, những người đã chứng kiến rõ toàn bộ sự việc với vẻ mặt đầy tai tiếng. Anh khịt mũi. "Được rồi, buổi tập đến đây là kết thúc! Mọi người có thể về." anh thông báo và họ lập tức giải tán, một số có lẽ vẫn còn bàn tán với nhau những chuyện vừa xảy ra. Anh ấy cảm thấy Taehyun dựa vào vai mình, Beomgyu gần như có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng yên cho đến khi thấy cậu thì thầm, "Anh có muốn trốn ra khỏi đây không? Mặc kệ bạn bè của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip