Tcct All Diep Tong Hop Doan Van All Diep All Diep Xung Dang Co Muoi Nguoi Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường đại học X có một sinh viên thuộc dạng nổi tiếng, quen biết rất nhiều bạn bè và cũng được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, nhưng mãi mà chẳng thấy hắn có một người bạn gái nào, cũng chẳng thấy cà kê đi đâu chơi bời.

Đám bạn xấu thường hay bàn tán sau lưng hắn rồi dần dà bàn tán nhiều đến độ, nói thẳng trước mặt hắn luôn. Thanh niên ấy tên là Diệp Tu.

"Ê lão Diệp, cuối tuần này đi bar không?" Một người bạn cùng lớp trong đám bạn xấu bá vai hắn, cười cợt rủ rê.

Đang mải mê đánh game trên con điện thoại cùi bắp mua được vài năm rồi, chợt bị vỗ lên bả vai khiến skill mới ra bị lệch hẳn cả góc ba mươi lăm độ, HP kéo thẳng về 0, nhân vật bay cái vèo về thành, hắn mới bình thản đáp, "Không á."

"Sao lại không? Mày ở nhà suốt, đi chơi với bọn tao, nhiều gái xinh lắm." Gã bạn xấu tiếp tục thuyết phục, họ thật sự muốn nhìn thấy tên này cởi bỏ cái kiếp rú người trong nhà, ra ngoài uống chút rượu, vào chút cồn mới rõ mặt nhau chứ. Còn chưa nói, nếu Diệp Tu cũng tham gia, chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái đồng ý đi cùng.

"Thôi, anh có người yêu rồi." Hắn lại từ chối, mặc kệ cẳng tay nặng trịch đè trên vai mình, ngón tay hắn vẫn thoăn thoắt bắt đầu trận game mới.

"Dắt người yêu theo cũng được, ai có người yêu thì dắt người yêu, ai không có người yêu thì sẵn tiện làm quen, cho nhau cơ hội đồ đó." Hắn có người yêu, bọn họ lại càng tiện lợi. Chỉ cần mở đầu nói với mấy cô gái rằng Diệp Tu có tham gia, sau đó biết hắn có người yêu, khiến mấy cổ thất vọng, ngã vào vòng tay người độc thân như bọn họ, quá hoàn hảo luôn, "Đi đi, tiệc cuối năm mà, mọi người đi với nhau cho vui. Tụi tao ngóng chờ xem người yêu của mày đó. Không ngờ vậy mà Diệp đại ca lại thoát ế rồi."

"...... Vậy lại càng không được."

"Sao nữa?! Mày có vấn đề gì mà cứ không được mãi?!" Thằng bạn cùng lớp nhiệt tình nhưng cứ bị từ chối dập tắt như nước tạt, bèn gắt lên, nói nhảm, "Chả nhẽ mày có tận mười người yêu, không biết chọn ai đi cùng nên mới ở nhà?!"

"???" Diệp Tu tròn mắt, hắn chớp chớp hai cái rồi mới hỏi, "Sao biết vậy?"

"???" Gì vậy pa? Thiệt luôn hả? Đùa mãi, ếu vui mày ơi! Rồi gã bắt đầu khịa ngay, "Sao mỗi mười người thế, mày cưa luôn mười hai người đi, cho đủ mười hai cung hoàng đạo luôn!"

"......" Lúc này Diệp Tu mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hắn nhìn kĩ lại người bạn cùng lớp này, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, "Anh không ngờ chú lại vậy."

"Tao thế nào?"

"Đểu cáng." Mặt hắn ngây thơ vô số tội.

Tức cái mình, gã bạn cùng lớp trợn mắt trắng lườm nguýt Diệp Tu cho đã rồi mới quay nguýt mông bỏ đi, trước khi đi mất vẫn không quên để lại câu bắt hắn tham dự tiệc cuối năm. Nếu Diệp Tu cứ nằng nặc từ chối tham gia, sau này gã sẽ ếu thèm điểm danh hộ hắn nữa, xem ai sợ ai biết liền.

Và, Diệp Tu sợ thật... Cái ngữ thường xuyên cúp học đi chơi tiệm net như hắn, sợ nhất là bị đánh cúp tiết, nợ môn rồi bị lão phật gia cạo đầu như cách ông lão tỉa cây bonsai ở nhà đấy.

Bẵng cái đã đến cuối tuần, tại quán bar nhộn nhịp và đắt đỏ nhất đất phố thị, đám sinh viên này vốn thuộc gia thế tầm trung trở lên, buổi tiệc liên hoan cuối năm bao trọn cả phòng VIP riêng. Bên dưới nền nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ quay cuồng, trai xinh gái đẹp ăn mặc lả lướt vui vẻ uống rượu, trò chuyện cùng nhau.

Giữa khung cảnh ồn ã đó, Diệp Tu lọt thỏm một cách lạc loài, hắn đã đổi quần thể thao hằng ngày thành quần bò để trông phù hợp với địa điểm hơn, nhưng cái vẻ mọt game ru rú ở nhà cùng chiếc áo thun chán òm và giầy thể thao đơn điệu vẫn tách biệt hẳn với những bộ cánh tinh xảo, đắt tiền xung quanh.

Diệp Tu không uống được rượu, vậy nên hắn đã gọi một ly mocktail, không có cồn theo gợi ý từ bartender. Thức uống lạnh khiến thành ly thủy tinh động lại những giọt nước lành lạnh, lăn lên đầu ngón tay trắng trẻo rồi trượt xuống, hắn nhấp một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt cuốn theo đầu lưỡi, trôi tuột xuống cuống họng, hắn kinh ngạc nhìn lại ly thức uống mang màu đỏ hồng xinh đẹp trên tay, lại nhấp thêm một ngụm lớn hơn nữa, hắn chép miệng, liếm liếm vị ngọt thanh vươn trên môi, Diệp Tu thích loại đồ uống này rồi.

Gã bạn xấu thấy hắn yên vị nãy giờ chẳng có động tĩnh gì, mấy cô gái thì cứ đánh ánh mắt sang đúng một hướng, chẳng thèm để ý gì ai nữa, vậy nên bèn mò sang, bá vai bá cổ hắn, giở giọng trêu chọc, "Nào Diệp Tu đại ca, mười người yêu của mày đâu, sao ngồi đây im ru đơn chiếc vậy?” Đoạn 'mười người yêu' còn cố ý đề cao giọng để mọi người trong phòng nghe rõ ràng từng chữ.

Người khác nghe xong cũng hùa vào, đùa giỡn theo, "Lão Diệp đừng có ngại, mọi người ở đây tới để làm quen cả. Mày ế, tao ế, nó cũng ế, hôm nay cùng nhau thoát ế."

"Ha ha." Diệp Tu nghe vậy chỉ cười trừ chứ chả nói gì. Phải chi bữa tiệc này kết thúc sớm một chút, hắn nhớ căn phòng ấm áp của mình với bộ đồ ngủ thoải mái rồi đấy. Chiếc quần bò này bị nhét tủ quá lâu, có vẻ giờ bị co rồi, hoặc hắn béo ra. Mà chẳng biết không khít chỗ nào, cứ thấy bó chân bó cẳng, khó chịu cực kì. Tự nhiên hắn rầu rĩ, Sở Vân Tú nói đúng, hắn béo lên quá nhiều rồi, chắc phải nhờ Mộc Tranh tạo kế hoạch giảm cân thôi...

"Sao sao, có người yêu phải giới thiệu chứ, mày nói rồi mà. Nói được phải làm được à nha." Gã bạn xấu cứ cắn theo, chẳng chịu buông, phần nào vì sĩ gái, muốn làm Diệp Tu bớt thu hút các cô nàng ở đây nên tự dưng khó kiềm mà đùa quá trớn.

"Họ bận lắm, chắc chưa rảnh á." Diệp Tu chép miệng, không biết sao tự dưng thấy cổ hơi khô, bèn nhấp thêm ít thức uống.

"Ồ thế à?" Gã cười khà khà, "Cuối năm rồi, bận dữ vậy sao?"

"Ừ, bận lắm"

"Vậy nên tao nói rồi, mày tìm thêm người yêu đi, hẳn mười hai người luôn, người này bận thì đi với người kia, khỏi cô đơn nha."

"Ha ha, ý tưởng này không tồ-"

Diệp Tu mới nói non nửa câu, cửa phòng VIP đã bị mở ra, người xuất hiện ở cửa ra vào khiến hắn phải nuốt ngược lời vào trong.

"Làm phiền mọi người, chúng tôi đến tìm Diệp Tu." Người bước vào đầu tiên mỉm cười rất dịu dàng, nhưng khi y quét mắt khắp phòng để tìm kiếm, tất cả mọi người ở đây đều tự động co người lại như bị một con rắn nhìn chằm chằm.

Rồi sau đó lần lượt những người đàn ông khác bước vào theo. Chứng kiến toàn cảnh này, Diệp Tu vốn đã ngồi lọt thỏm giữa chiếc sofa, nay lại càng muốn rút, trốn luôn vào trong đó.

"Mấy người này là ai vậy? Sao các người được vào đây? Bảo vệ đâu?" Một người trong đám hốt hoảng đứng lên. Mặc cho chính bảo vệ là người mở cửa mời những người đàn ông lạ mặt này bước vào.

Nghe bạn học kia nói thế, một trong số những người mới tới kia lên tiếng, "Bọn tôi là bạn trai của Diệp Tu."

"????????????" Cả cầu vồng chẩm hỏi bay giữa phòng, mọi người im phăng phắc. Rồi họ bắt đầu vô thức tập đếm, một hai ba... tám chín mười... Mười người thật này, toàn bộ đều là đàn ông con trai, chân dài vai rộng, nhan sắc lung linh, mỗi người một vẻ, có người còn đẹp đến lóa sáng. Nếu nhóm mười người này tham gia giới giải trí, chắc cú phải nổi đình nổi đám.

Gã bạn xấu nào đó trơ mắt ếch nhìn bọn họ tiến đến gần, cánh tay quàng trên vai Diệp Tu tự dưng thấy tê rần, tự giác rụt cái vèo về.

"Diệp Tu, có gì muốn nói không?" Một người khác nữa, dù đôi mắt có hơi lệch lạc chút đỉnh, tổng thể vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Hắn rụt cổ, lắc lắc đầu.

"Tiền bối chắc chưa?"

Lúc này Diệp Tu mới nhận mệnh, cam chịu mà mở miệng, "Giới thiệu với mọi người, đây... Đây là bạn trai anh..."

"Chu Trạch Khải, Giang Ba Đào, Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hy, Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc, Tiêu Thời Khâm, Phương Học Tài, Lý Hiên."

"Diệp Tu!" Nghe gọi tên, hắn giật bắn mình, quay ngoắt đầu sang tiếng gọi, thì thấy Trương Tân Kiệt đang video call, người gọi hắn, không ai khác ngoài Hàn Văn Thanh.

Lúc này, Diệp Tu tuyệt vọng triệt để luôn, hắn ủ rũ, khóc không ra nước mắt, nhận mệnh triệt để, mở mồm nói tiếp, "Đó là Hàn Văn Thanh, cũng là bạn trai anh... Ngoài ra còn có Ngô Vũ Sách, Phương Sĩ Khiêm, Tôn Triết Bình, quán bar này do y mở, Ngô Tuyết Phong, Lữ Lương,... Tô Mộc Thu đang du học ở nước ngoài nữa."

Chuyện này vốn do hắn nói dối sẽ về nhà bố mẹ để chuồng đi chơi. Vì làm gì biết lựa ai ra mắt bạn bè đâu, hắn định bụng chuồng lẹ, đi ấm về êm. Quen đàn ông không có gì đáng nói, quen cả chục người đàn ông mới đáng nói. Ai mà ngờ bị bắt tại trận thế này, quen nhiều bạn trai quá khổ lắm, sản nghiệp bọn họ trải khắp nơi, đi đâu cũng bị mật báo nắm thóp xách về.

Nếu hắn đi chơi công khai đàng hoàng thì tốt, họ chưa bao giờ mang ý kiểm soát người yêu cả. Tuy nhiên, trốn đi lêu lổng tới buổi gặp gỡ hẹn hò lại là chuyện khác. Phải biết, Tôn Triết Bình đang công tác, vừa nghe nhân viên mật báo vợ mình trốn nhà cặp kè với trai gái lạ đã điên tiết, ba máu sáu cơn đến nhường nào. Y gõ ầm ầm lên nhóm chat những người chồng, réo cả bọn đi tóm hắn về. Số lượng thành viên trong nhóm này quá đủ rồi, chẳng ai có nhu cầu kết nạp thêm thành viên cả. Ngay tối đó, Tôn Triết Bình, Tô Mộc Thu, đáp chuyến sớm nhất bay thẳng về nhà, quyết tâm xử lý vợ yêu.

Những người ở gần hơn thì nhanh chóng sắp xếp công việc chạy tới ngay, vừa đến nơi, thấy ngay Diệp Tu diện đồ đẹp đẽ hút mắt, trai gái nơi này đổ dồn tất cả ánh nhìn về phía hắn. Tóc tai gọn gàng, bờ môi mọng nước đỏ thắm như trái anh đào ngọt ngào, áo thun quá cỡ lộ xương quai xanh xinh xắn, phối cùng quần bò ôm sát dáng người, lồ lộ hẳn bờ mông tròn trịa căng mẩy, người gặp người thích, cùng cặp đùi núng nính thịt mềm mại mà ai gặp cũng thèm. Máu ghen tuôn trào thành núi lửa bùng nổ, bọn họ chỉ muốn xách ngay tên yêu nghiệt này về nhà, nhốt lại, trừng phạt thật nặng.

Ồn ào hết nửa buổi, đợi đến khi đoàn người kia rời đi hết rồi, cả đám mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chẳng hẹn mà cùng gào lên.
Có đám mây mờ, chân long giáng thế!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip