3.2. Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Báo đài lần lượt đưa tin về vụ náo loạn trên phố. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Nhưng cơ quan chức năng và cục cảnh sát thành phố chẳng ai nhận được kết quả gì hữu ích cả. Đơn giản thôi mà. S.Coups đã bí mật gửi tay trong nằm trong cục tình báo vờ đi lấy mẫu máu xét nghiệm nhưng thực chất chính là xoá bỏ toàn bộ dấu vết ở đấy.

Với cương vị là trưởng băng đảng, bị Ryuuki đả kích và bắt người để moi thông tin, S.Coups quả thật rất tức giận và có ý định cùng cả băng kéo sang đấy làm cho ra ngô ra khoai. Nhưng cũng vì sự an toàn của những người còn lại, S.Coups đã ban lệnh xuống cứ bỏ mặc Vernon, nhưng lại âm thầm ra lệnh cho ba người còn lại cùng một phần nhỏ của băng đảng mà mình tin tưởng nhất mang Vernon về.

Khi chiếc xe vừa đỗ về quán cafe, cả ba người lững thững đi vào, không ai bảo ai mà rời đi, mỗi người một góc. Không khí ảm đạm trông đến đáng sợ.

DK có vẻ là người bình tĩnh nhất. Hắn đã cùng gã vượt qua biết bao vụ cam go. Có những lần, hắn lẫn gã đều bị tóm. Nhưng sau đó vẫn an toàn trở về với hàng đống vết thương. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ kế sách, cậu em thân yêu của hắn sẽ sớm được cứu ra khỏi đó thôi. Chưa kể, bây giờ lại dính dáng tới Ryuuki, kẻ thù mà S.Coups căm ghét nhất. Anh ta sẽ không để yên vụ này, bằng chứng là số lượng quân được cấp lên tới gần 20 người, trong số đó còn có cả các xạ thủ giỏi không kém Vernon.

Joshua nằm dài thườn thượt trên ghế sofa, tay gác lên trán, mấy tiếng thở dài cứ đều đều phát ra. Anh đang đau đầu lắm đây. Vernon bị bắt về hang ổ nào của bọn chúng, anh không biết rõ. Dù tay trong khắp nơi, anh vẫn không nắm được chính xác từng khu vực, bản đồ để tính toán đường đi nước bước lại càng không. Nếu điều tra kĩ lưỡng sẽ mất rất nhiều thời gian, lúc ấy có khi gã đã bị bọn kia giết chết vì mất kiên nhẫn mất rồi.

Còn Seungkwan đã mất dạng từ lâu. Cậu thu người ngồi co ro trong góc bếp sau nhà, nơi mà cậu và gã cùng nhau làm bữa ăn sáng đầu tiên, tay ôm lấy đầu, đôi mắt thẫn thờ nhìn sàn nhà lạnh ngắt trống trải. Cậu nhớ khi gã nghịch cùng chú mèo chân ngắn rồi bị cậu quát mắng, cuối cùng lại bị cậu sai vặt. Rồi cậu nghe tiếng ngao ở cửa bếp, chán nản ngước lên liền trông thấy cô mèo mẹ từ đâu ngậm lấy đứa con đang lớn dần ngúng nguẩy đi quanh nhà thăm thú vài ngóc ngách. Cậu lại nhớ đến khi Vernon cùng mình chăm cho chú mèo con nhỏ bị dị ứng sữa mẹ. Rồi chuỗi những câu cáu gắt với gã diễn ra sau đó, cậu nhớ chẳng sót một chi tiết nào.

Giá mà ngay từ đầu cậu đừng như thế nhỉ.

Đôi bốt cậu mang để giấu con dao găm, từ khi về cậu còn chẳng có tâm trạng để thay. Quần áo bám bụi nhăn nhúm ôm lấy người, cậu cũng không quan tâm nữa. Cây súng gã mua cho, cậu lấy ra mê mẩn một lúc lâu. Ngón tay cậu miết nhẹ theo từng đường hoa văn, nhớ khoảnh khắc gã ôm lấy cậu từ phía sau, chỉ cho cậu bắn. Dao găm nhỏ nằm gọn nhẹ trong bốt, cậu liếc nó một lúc, rồi nhìn đến cây súng, lại nhớ đến viễn cảnh cậu và gã nơi sân tập bắn, thật gần. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi nhưng lại tim cậu đập loạn. Khuôn mặt hờ hững của gã, cậu nhớ lắm, tại cậu cả mà. Nhưng cũng nhờ đó, cậu mới nhận ra mình thích những lúc gã vui cười thế nào.

- Seungkwan, mau ra đây.

Nghe các anh gọi, cậu giật mình trở lại thực tại, lật đật đứng dậy rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài. DK và Joshua đang đứng bao quanh chiếc máy tính cầm tay hiện đại, một bức thư mật chễm chệ hiện ra trên màn hình không rõ người gửi. Một video được đính kèm theo dòng tin nhắn đơn giản "Giao địa bàn ra đây, hoặc tên này sẽ phải chết". Từ phần bìa, cả ba đã biết rõ, chính là bọn Ryuuki. Vì đơn giản, hình bìa chính là Vernon, bị treo ngược trên trần nhà, bê bết máu.

Joshua ngồi xuống trước máy tính. Nút play vẫn hiện rõ trên màn hình nhưng anh không dám nhấn vào. Anh lo lắng nhìn sắc mặt của Seungkwan, rồi lại nhìn DK cầu cứu. Từ khi trông thấy nó, anh đã rợn cả sống lưng. Đã vậy đây còn là người thương của Seungkwan, không biết cậu ấy có thể giữ mình bình tĩnh được bao lâu. Cậu đúng là người giỏi tiết chế cảm xúc, nhưng nếu đến một mức độ nào đó, Seungkwan không khác gì quả bom nổ chậm cả.

Từ những giây phút đầu tiên đạ bị loại hình ảnh đau thương kia đập vào mắt, mặt cậu đã nhợt nhạt nay lại càng tái mét. Anh có thể thấy tay cậu đang run lên từng đợt, hốc mắt đỏ lên thấy rõ. Thấy anh chần chừ, DK vỗ vai ra hiệu cho Joshua đứng dậy, rồi tự mình ngồi vào vị trí kia. Hắn cầm chuột, hơi do dự một chút rồi bấm vào nút play ngay chính giữa.

Trong video hiện ra một căn phòng thiết bị đặc biệt tối, ánh sáng duy nhất chỉ phát ra ở một thùng than còn đỏ lửa. Bên trong, đầy đủ những loại dụng cụ tra tấn được trưng bày trông đến rợn người. Roi da, dùi cui, một vài cái cùm chân đã gỉ sét vẫn còn rướm máu đỏ. Đinh ốc, búa đao và ván gỗ để tiện đóng tay chân, ép lồng ngực nạn nhân cho đến chết rải đầy ra bàn gỗ mục nát. Sau lưng Vernon còn có một thùng than đang cháy tí tách. Khoảng chục thanh sắt đã được nung nóng đến đỏ, chờ thời cơ áp dính vào da thịt của gã.

Một tên đeo mặt nạ hình quỷ ngồi đối diện với Vernon, chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng vẫn khá chắc là hắn cao to vạm vỡ, một đấm vào mặt cũng đủ văng ngay bộ hàm đẹp. Hắn ngồi ở đó, bắt đầu hỏi cung Vernon bằng một thứ giọng đã biến đổi đến chua chát vì hít quá nhiều khí heli.

- Nói xem, vì sao ông trùm băng các ngươi lại từ chối hợp đồng của bọn ta? Thời nay còn không kiếm tiền bằng ma túy thì có phải là quá lạc hậu rồi không?

Vernon tuy bị treo lên nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Trái với thân hình xác xơ đầy vết lằn và vết bỏng, đôi mắt màu hổ phách kia lại sắc bén lạ thường.

- Nói chúng ta lạc hậu, vậy thì xem lại quỹ đen và những mạng người đã phải đổ xuống vì cái hợp đồng "chó không thèm tha, quạ không thèm mổ" của chúng mày đi. Bọn tao làm ăn lạc hậu. Nhưng lương của anh em bọn tao đều trả đủ, tính mạng đều cố gắng bảo toàn nhất có thể, nếu có mệnh hệ đều chu toàn tất cả. Còn thử nhìn lại cái giẻ rách của bọn mày xem? Không nhổ vào mặt chúng mày là may lắm rồi đấy lũ đần ạ.

Vernon nói đều đều, giọng không hề mang chút đau đớn mà lại rất có sức nặng, đủ để đè chết mấy câu khinh miệt của bọn kia. Tên đeo mặt nạ có vẻ đã tức đến đỏ mặt, ra lệnh thuộc hạ thay nhau quất roi da lên tấm lưng trần của hắn. Cây roi dài khoảng một mét rưỡi, to bằng hai ngón tay người lớn cộng lại, cứ thế lao vun vút vào người Vernon.

Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng roi va chạm với lưng vang lên một cách lạnh lùng không thương tiếc phát ra từ máy tính. Cả ba người như nín thở, không dám hó hé lấy một lời. Thật dã man. DK và Joshua có liếc sang kiểm tra cậu em mình liền thấy Seungkwan mặt vẫn dán chặt vào màn hình, tay nắm lại khiến móng ghim vào mu bàn tay đến nỗi nổi cả lằn đỏ.

Thằng đeo mặt nạ một lần nữa lên tiếng, giọng lần này đã không giữ được bình tĩnh mà cao lên vài phần.

- Bọn mày giết người của tao, nhất định phải mạng đổi mạng. Mày sắp chết rồi, còn dám nhiều lời?

Vernon cười khẩy một cái. Trận đòn roi đã dừng lại, để lại hằng hà sa số vết đỏ tím, có nơi còn bắt đầu chảy máu. Gã không những chẳng kêu than một lời, nghĩa khí ngày càng lại thách thức hơn.

- Mày nên lo cho cái mạng của mày trước. Giữ cho chặt vào. Không thì đến xác của mày cũng không còn mà chôn đâu.

Hình như tên đấy đã tức đến chết mất rồi. Tay nó nắm lại run run, hơi thở dốc cứ thế bao trùm cả gian phòng vẫn vương một chút hơi lửa. Đập bàn một cái rõ to, nó lệnh cho bọn thuộc hạ đem thanh nung ấn vào người gã, xuyên qua luôn cũng được, miễn sao sau đó gã còn thoi thóp để bọn chúng có thể tiếp tục tra tấn là được.

- Đủ rồi! Cút hết đi!

Seungkwan mất bình tĩnh hét lên, một tay đóng sầm máy tính đang chạy đoạn video. Khóe môi cậu giật giật vì giận dữ, mắt vằn tia máu như sắp nổ tung. Cứ ngỡ cậu sẽ phát điên lên đi đòi mạng từng thằng, nhưng không. Cậu chỉ chậm rãi bước ra ban công, hốc mắt không còn đỏ lên nữa mà tĩnh lặng vô hồn, môi mím chặt không thèm lên tiếng. Những cơn gió cứ thế lặng lẽ làm rối tung mái tóc của cậu lên, trái tim đau nhói như bị hàng ngàn thanh sắt xuyên qua. Ngay lúc đó có một ả mèo chạy lại, thấy tâm tình cậu không ổn bèn nhảy lên rào chắn, đưa cái lưỡi ươn ướt liếm vài cái lên tay cậu, rồi rúc cả người vào vòng tay Seungkwan.

DK lẫn Joshua đều nhìn ra phía cậu, chẳng ai cất tiếng gọi cậu trở lại. Hắn đã toan ra an ủi thì bị Joshua giữ lại. Anh là người hiểu tính tình Seungkwan. Những lúc này nên để bình tĩnh tâm tình lại một chút. Hơn nữa người trong băng đảng không phải là loại người dễ yếu lòng. Trong tất cả mọi trường hợp đều phải giữ một cái đầu lạnh.

Nhìn Seungkwan một lúc nữa, Joshua khởi động lại máy tính, không xem lại video mà mở ra máy định vị, tìm kiếm một chút xem liệu có thể điều ra chút dấu vết về nơi bọn chúng đã giam Vernon hay không. Như thường lệ, vẫn không có gì đáng lưu ý. Mọi thứ chỉ dừng lại ở địa điểm xảy ra vụ nổ xe và Vernon bị tóm. Còn những thứ khác đều rối tịt.

Bỗng cảm nhận dưới chân mình mềm mềm, anh chợt thả lỏng người, cúi xuống đỡ bé mèo con vừa tới cọ vào chân mình.

- Sao thế? Đói rồi hả?

Joshua ôn tồn hỏi, con mèo ngao lên một tiếng, răng lộ ra đang cắp một bông hoa tai. Hóa ra là mèo ta lại đánh rơi hoa tai...

Đúng rồi! Vernon đã cài thiết bị định vị lên hoa tai của mình!

Anh nhanh chóng đeo lại hoa tai cho mèo, rồi gấp gáp quay lại máy tính. Tiếng cồng cộc vang lên liên hồi, rồi dừng lại ngay khi thấy một chấm đỏ tối màu hiển thị lên màn hình. Địa điểm có vẻ nằm ở một bệnh viện bỏ hoang mà bọn Ryuuki đầu tư thua lỗ vào đó. Tuy chấm đỏ đã mờ đi, vì bọn chúng nhanh chóng phát giác được nên đem hủy. Nhưng thiết bị đó lại được Vernon kích hoạt rất đúng lúc. Cho dù chỉ là bật nguồn lên, có tín hiệu thì nó sẽ tự động lưu lại vị trí cho dù đã bị hủy, thời gian giới hạn để chấm đỏ biến mất là 48 giờ. May mắn anh đã tìm ra ngay những tiếng đồng hồ cuối cùng.

- Đã tìm được nơi Vernon bị bắt rồi.

Joshua bình tĩnh thông báo, DK đang ở bên kia gấp gáp chạy qua. Seungkwan vẫn ở ban công, mà giọng Joshua quá nhỏ nhẹ để vươn ra đến đó. Là anh cố tình. Anh không muốn nhìn thấy một Seungkwan hóa điên đi tìm từng thằng uống máu được. Vậy nên trước hết vẫn là bàn trước với DK cái đã.

Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, mặt ghé sát vào màn hình máy tính. Dấu đỏ đã mờ dần rồi mất hẳn đi. DK khẽ nhíu mày nhìn anh, hắn biết địa điểm đó. Nhưng tất cả đều chỉ còn là một đống gạch vụn, thậm chí không có cửa rèm che kín. Chắc chắn là có căn cứ ngầm dưới lòng đất. Chuyện mò đến đó sẽ đẽ dàng bị phát giác và gặp nguy hiểm. Hơn nữa còn phải tìm cách để xuống căn cứ bí mật kia nữa.

Joshua bán tính bán nghi, vẫn không nghĩ ra gì rõ ràng.

- Hay là cho đánh bom chỗ đó đi? Dù sao ở đó cũng không có dân cư sinh sống. Hơn nữa cũng sẽ bố trí ở một chỗ xa bệnh viện một chút, không gây kinh động đến tầng hầm?

DK lắc đầu gạt bỏ. Từ tốn uống một ngụm trà đắng ngắt, hắn ngả lưng ra phía sau, tay khoanh trước ngực đăm chiêu suy nghĩ.

- Đó vẫn không phải ý hay. Vừa tốn công vừa không thu được kết quả lắm. Chưa chắc chúng đã nhanh chóng kích động mà ra mặt như thế. Còn sẽ biết được vị trí của chúng ta. Vậy nên vẫn phải cẩn trọng một chút.

Joshua cau mày khó chịu, không phải vì hắn bác bỏ ý kiến của mình. Mà nghe giọng hắn không hề dễ chịu một chút nào. DK nhận ra liền nắm lấy tay anh, nhẹ xoa lên mu bàn tay một lúc rồi mới giải bày.

- Có lẽ mình phải bày kế dụ được bọn gác bên ngoài rìa cái đã. Thuộc hạ của chúng chắc chắn sẽ cho người túc trực thám thính tình hình bên trên này. Sau khi hạ được lũ đó đi ta mới xử lí việc xuống tầng hầm như thế nào được.

Joshua im lặng, tâm tình cũng giãn ra đôi chút. Giọng anh lại nhỏ nhẹ truyền vào không khí.

- Vậy em nên cho xe đi đến đó một chuyến. Dừng lại rồi làm vài hành động đáng ngờ khiến bọn chúng để ý. Chắc chắn chúng sẽ theo đuôi em thôi. Vì chúng biết con Bugatti của em xuất hiện trong đêm đó rồi. Lũ canh gác còn lại cứ để anh xử lí. Chỉ mong Vernon có thể đợi được chúng ta đến lúc đó.

Nhận thấy vẻ lo lắng trong câu nói của anh, hắn bèn nhìn ra ban công, thấy Seungkwan vẫn đang đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài mới dám xích lại gần anh, khẽ ôm vai anh vào lòng.

- Không sao đâu. Anh biết không? Em cá chắc lúc đó bọn chúng không dí thanh sắt vào người Vernon.

Joshua khó hiểu, đầu vẫn dán chặt vào ngực DK mà ngẩng lên. Rất giống những chú mèo tranh sủng trong quán.

- Bởi vì khi lệnh còn chưa dứt thì điện thoại trên bàn của hắn sáng lên. Chắc là hắn đã nhận chỉ thị của cấp trên là đối xử tốt với Vernon một tí. Vì nó là một trong những nhánh nòng cốt của Gunyangi. Chắc chắn bọn chúng sẽ không giết Vernon đâu. Vì chúng yêu tiền nên sẽ không từ thủ đoạn, không từ chút mánh khóe nào. Kể cả biến kẻ địch thành thuộc hạ kề cận. Mà Vernon thì không còn lạ gì tính nó nữa. Yêu ghét đều rõ ràng, sẽ không có chuyện nó bán đứng băng đảng đâu.

Cuối cùng, DK để một nụ hôn trộm lên mái tóc trắng đã khô đi vì thuốc nhuộm của anh, tay xoa xoa lưng, nhỏ giọng.

- Chúng ta chỉ cần mau chóng tìm ra cách để đột nhập nữa thôi.

Nằm nghỉ ngơi được một lát, anh liền rời khỏi vòng tay rộng lớn của DK, khẽ hôn lên môi hắn một cái nhẹ như lông hồng rồi nói có chuyện muốn đi ra ngoài một lát. Thực ra là đi dạo phố. Những lúc quá áp lực anh sẽ làm như vậy. Nhỡ đâu lại tìm ra đáp án.

Và quả thực là như thế. Lúc đi trên đường, anh bắt gặp một gánh xiếc mèo đường phố của một ông lão. Nghe phong thanh là người đã cưu mang những chú mèo bị bỏ rơi. Vì hiếu kì anh liền đến xem thử.

Chú mèo nhỏ của lão quả là lanh lợi. Nó không diễn trò như những chú mèo trong các gánh xiếc khác. Nó được giao cho nhiều nhiệm vụ như tìm đồ thất lạc của vị khán giả cố tình giấu đi, hay giữ được bình tĩnh ngay cả trong những tình huống căng thẳng mà khán giả tạo ra, dễ dàng luồn lách... Anh chợt nhớ những chú mèo ở Gunyangi cũng có thể làm những điều đó. Thậm chí còn tốt và tinh vi hơn nữa là.

Cho dù trước giờ những chú mèo chỉ làm nhiệm vụ ở phạm vi bên trong quán. Nhưng bây giờ, vì sự an toàn của Vernon và cả băng đảng nên đều phải tung ra tất cả các kế sách khả thi thôi. Vì thế mà anh nhanh chóng đi về quán cà phê, bắt đầu chọn mèo để làm nhiệm vụ không hề chậm trễ một giây nào.

Anh chọn một giống mèo Mỹ, dáng trông có vẻ mỏng manh nhưng rất lanh lợi. Đặc biệt ít kêu và trên cổ có đeo một thiết bị tối tân. Khi bị kích hoạt, khí độc bên trong sẽ nhanh chóng phân tán ra bên ngoài, ai ngửi được nhẹ thì ngất khoảng 12 tiếng. Nặng thì đi chầu ông bà diêm vương. Cô mèo này không hề có phản ứng với loại khí trên, ngược lại còn rất hưng phấn khi ngửi thấy thứ khí không màu đó. Trước anh vẫn sợ nó sẽ gây độc. Nhưng trong nhiều trường hợp cấp bách, chú mèo này đều rất được việc. Nên lần này anh đặc biệt đặt niềm tin vào nó.

- Mèo con nhớ phải ngoan, hoàn thành nhiệm vụ liền thưởng cho một chầu cá hồi hảo hạng nhé?

Chú mèo đưa mắt nhìn anh, chỉ ư một tiếng trong cổ như đồng ý rồi quay đuôi đi mất.

- Hừm... có phải mình chiều nó quá mà nó khinh mình không?

Nói rồi anh cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Nhanh chóng đi về cư xá, tạt qua phòng Seungkwan một chút.

- Bọn... bọn chúng gửi thứ này...

- Cái gì cơ?

Joshua vừa vào đã thấy Seungkwan mặt mũi trắng bệch chỉ vào điện thoại. Màn hình hiện lên hình ảnh một ngón tay trỏ bê bết máu được đặt trong hộp màu đỏ sẫm sang trọng. Dòng tin nhắn hiện ở dưới là mã một mã code đơn giản, dịch ra toàn bộ nghĩa là: "Nếu không nhanh chóng đền bù thiệt hại thì tiếp theo sẽ một con mắt của nó."

- Seungkwan à, em phải bình tĩnh.

Joshua đi đến, ôm lấy Seungkwan vào lòng trấn an.

- Bọn chúng không thể làm điều đó được. Vernon vẫn còn giá trị. Vì thế chúng sẽ giữ mạng cho nó. Chưa chắc đó là đồ của Vernon. Lúc này em cần phải tỉnh táo. Anh và DK sẽ giúp em đưa cậu ấy về. Hãy tin tưởng ở bọn anh. Bọn anh sẽ giúp em hết sức. Được không hả, Seungkwan?

Bây giờ, được nằm trong vòng tay ấm áp của Joshua, được nghe anh thủ thỉ an ủi, cậu đột nhiên lại muốn khóc.

- Hãy cứ khóc đi. Rồi ngày mai bắt bọn chúng trả hết nước mắt cho em bằng máu.

Seungkwan không nhịn được nữa, rấm rứt khóc trong lòng Joshua. Anh cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Seungkwan khóc thương lắm. Cậu khóc không ra thành tiếng, chỉ nhỏ nhỏ trong cuống họng, không muốn một ai nghe, không muốn một ai phải lo lắng vì mình. Khóc cho thoả những nhớ nhung mà muộn phiền. Khóc đến mệt nhoài mà ngủ thiếp đi để không phải lo toan chuyện ngoài kia đang biến động ra sao.

Khi Seungkwan đã yên giấc, Joshua mới rón rén vén chăn đi ra. Vụ việc lần này hiển nhiên vắt kiệt sức bọn họ, đến một giấc ngủ tử tế cũng không có nữa rồi.

Anh khẽ mở cửa, thấy DK vẫn đang mày mò mấy mã code để mở khóa từ, tất cả các loại khóa tối tân nhất đều được chuẩn bị để đối phó cho tất cả rủi ro mà ngày mai có thể xảy ra. Hắn cũng đã đem tút tát lại con xe cho mới toanh, để đến khi hành động sẽ tự tin đưa tất cả thoát khỏi khủng hoảng của cả băng, khủng hoảng của tình cảm mới chớm trong tim từng người vẫn đang âm ỉ cháy.

Anh nói qua kế hoạch của mình với DK. Tuy ban đầu hắn có hơi không tin lắm. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục cho đồng ý. Tất cả kế hoạch đều mượt mà thông qua, chỉ đợi đến ngày thực hiện liền phải đem thắng lợi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip