1.1. Coffee & Kitten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Quốc hiện lên trong mắt du khách gần xa đều là một quốc gia lộng lẫy, năng động và hiện đại với những tòa nhà chọc trời hay những con phố không hề ngủ, nền kinh tế phát triển phát triển bền vững và an toàn tuyệt đối. Nhưng mấy ai biết được, phía sau biết bao xa xỉ ấy, sau những khối tài sản kếch xù ấy lại tồn tại bao nhiêu là băng đảng lớn nhỏ.

Gunyangi, băng đảng có địa bàn rộng nhất với trên dưới 50 khu vực làm ăn, tay trong ở khắp mọi nơi, dễ dàng áp đảo và thăm dò bao nhiêu vụ lùm xùm xảy ra, ngoài ra còn có khả năng mở rộng địa bàn hoạt động ra nước ngoài. Với S.Coups nắm quyền toàn bộ hoạt động, Gunyangi ngày một lớn mạnh, xây dựng nên hai nhánh lớn và ba nhánh nhỏ để tiện bề phân chia công việc. Cũng vì địa thế khủng đó, Gunyangi dễ dàng lọt vào tầm ngắm của rất nhiều băng đảng xã hội đen tầm cỡ khác, luôn phải đề phòng âm mưu xâm chiếm lãnh thổ và quyền lực của bọn chúng.

Dạo gần đây, nội bộ băng đảng đang nháo nhào vì thông tin mật bị rò rỉ, đến tai bao nhiêu là ông trùm bên ngoài. S.Coups dưới danh nghĩa kẻ lãnh đạo phải lập tức lên kế hoạch dẹp tan mấy chuyện không đáng có ấy. Sau khi nắm được tin tức kẻ dám quay đầu với tổ chức, gã lập tức sai hai người mà mình tin tưởng tuyệt đối, Vernon và DK, đến dò la tình hình, đồng thời bàn mưu tóm gọn con chuột nhắt kia. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ xuất phát từ âm mưu cá nhân của băng đảng kia, S.Coups vẫn chọn nước đi an toàn, tránh tổn hại nhiều nhất có thể. Đó cũng là lý do gã tin tưởng giao mọi chuyện bộ bài trùng ấy.

~*~

Chiếc xe hơi màu xám bạc sang trọng đậu trước một quán cafe nhỏ. Bên trong, kẻ cầm lái nhịp nhàng vỗ lên vô lăng, người hạ thấp hướng sang băng ghế phụ, đôi lông mày nhướn lên quan sát nơi mình vừa đến.

Quán cafe nhỏ nhắn được trang trí đơn giản. Dòng chữ "Coffee & Kitten" với sắc cam hồng nổi bật trên mặt kính trong suốt. Bảng giá đen tuyền với những món ngon và giá cả hợp lý được viết bằng phấn trắng rõ ràng tại cửa ra vào. Tấm thẻ bằng gỗ với dòng chữ "Open" treo lủng lẳng ngay dưới vòng hoa hút khách.

- Chậc, băng mình đỉnh ghê anh Kyeom nhỉ? Chỗ thế này nhìn vào đố ai biết là nơi họp mặt của xã hội đen. - Thanh niên ngồi ghế phụ lái thuần thục gỡ dây an toàn, đôi mắt không rời khỏi quán cafe nhỏ kia.

Đấy là Vernon, một trong những tay súng cừ khôi nhất của Gunyangi. Gã thông thạo nhiều loại súng khác nhau, lại rất giỏi khi dùng súng đôi, thậm chí có thể bắn chuẩn xác khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Vì thế mà Vernon thường xuyên được giao những vụ án cần tốc độ hoàn thành nhanh hay những nhiệm vụ có tính chất khó nhằn nhiều mục tiêu. Khác với cái danh hùng hồn đấy chính là gu thời trang rất ư quái đản. Tóc màu xanh bạch kim để rối. Kính râm đeo ngược ra sau gáy. Làn da trắng phô trương dưới cái nắng gay gắt trong bộ áo thun tie dye sặc sỡ kèm với quần đùi nâu. Cổ đeo dây chuyền xích bạc. Chân đi giày thể thao trắng viền đen. Chưa kể trên thắt lưng gã còn có chiếc túi nhỏ nặng trịch. Là gã cố tình giấu súng đạn trong đấy, nếu cần thiết ngay lập tức lấy ra dùng trong chớp mắt.

"Anh Kyeom", hay còn gọi là DK trong giới giang hồ, lại là một tay lái cừ khôi. Hắn thường xuyên có nhiệm vụ hộ tống đồng bọn đi trao đổi hàng hoá, đôi khi còn là các phi vụ giải cứu cần một tay lái lụa để dễ dàng trốn thoát. Hắn luôn hỗ trợ Vernon trong các nhiệm vụ lớn nhỏ vì khả năng kết hợp ăn ý dù chẳng cần hé môi nửa lời. Đơn giản vì cả hai đã theo Gunyangi từ rất lâu, cùng nhau tập luyện, lại hợp tính. Vì vậy S.Coups rất tin tưởng hai người họ.

Khác hẳn cậu em "sinh cùng ngày nhưng khác năm" kia, DK rất quan trọng chuyện ăn mặc. Tóc tím vuốt keo hẳn hoi. Áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean bó rách gối. Phía dưới là đôi bốt đen hợp thời, bên trong ngầm giấu hai con dao găm sắc nhọn. Nhìn vào hai anh em khác nhau một trời một vực. Nhưng một khi đã phối hợp thì không kẻ nào có thể quật ngã nổi.

Quán cafe vẫn chưa có khách, vì hai người được dặn phải đến sớm trước khi có quá nhiều người vào quán, dễ để lộ thông tin nên DK đã phải canh giờ giấc sao cho đúng để hạn chế bất trắc nhất có thể. Cả hai bước ra khỏi xe, người tay đút túi, người vuốt lại mái tóc rối ra vẻ tự nhiên nhưng thực chất là đang lia mắt kiểm tra tất cả CCTV gần đó. Khi cảm thấy đã đủ an toàn, cả hai ra hiệu cho nhau vào quán.

~*~

Tiếng chuông của hai chú mèo đồng được điêu khắc tinh xảo chạm vào nhau khi cửa mở, phát ra tiếng lanh canh như lục lạp. Bày ra trước mắt hai người là khung cảnh ấm áp của những chú mèo đang dụi vào nhau. Có con tranh thủ liếm tấm đệm hồng hồng ở chân, có con lại bận đánh nhau với con khác vì dám giành đồ chơi của nó. Hương cà phê dễ chịu thoang thoảng trong không khí buổi nắng mai khiến tinh thần căng như dây đàn của hai người mới bước vào cũng giãn ra đôi chút. Mặc kệ khung cảnh có chút hỗn loạn của mấy chú mèo vẫn còn ngái ngủ đó, một chú mèo lông trắng nhanh nhẹn đến trước mặt hai người, ngồi xổm xuống rồi đặt một tay lên trước ngực, đầu hơi cúi như thể chào hỏi. Cả hai đều thoáng ngạc nhiên vì hành động đấy, liền trầm trồ khen những bé mèo ở đây không những xinh đẹp mà còn lanh lợi. Phấn khích nhất có lẽ là Vernon. Gã nhanh chóng ngồi xuống, cười thật tươi với chú mèo kia. Đưa tay khều khều cái mũi âm ẩm của nó rồi lại chun mũi trêu chọc như nhìn thấy trẻ con vậy.

DK có vẻ không thích lũ mèo cho lắm. Hắn lách qua đám mèo cứ ngao lên đòi bế với vẻ hơi ghét bỏ, mỗi bước chân của hắn phải thật cẩn trọng để không dẫm phải chúng. Sau một thời gian vất vả, hắn cuối cùng cũng thành công qua ải mà gõ cửa phòng dành cho nhân viên. Trong khi chờ đợi cửa mở, hắn ném cho Vernon một ánh nhìn sắc lẹm, thầm nhắc nhở gã về lý do mà hai anh em đến đây. Vernon bị anh mình liếc đến cháy mắt mới tiếc nuối thả bọn mèo con xuống đất. Vuốt ve chúng thêm vài lần nữa, gã cuối cùng cũng lon ton theo chân DK đứng trước cửa phòng.

Tiếng bước chân cồng cộc bên trong vọng ra rồi dừng lại trước cánh cửa bật mở. Là người trợ lý kề cận của hắn - Hong Joshua. Anh lớn hơn hắn hai tuổi và hẳn là thông minh lanh lợi hơn trong khoản bày mưu tính kế. Joshua là một nhà chiến lược tài ba của băng đảng với những đường đi nước bước được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và khó lường. Anh luôn có các phương án dự phòng và có những lúc xử trí chớp nhoáng khiến đối thủ không kịp trở tay.

Bình thường, DK chỉ thấy anh trợ lý của mình ăn mặc thoải mái với mấy chiếc áo thun đơn giản. Những lúc làm nhiệm vụ, anh sẽ chỉ khoác thêm một lớp áo chống đạn, khiến thân hình trông có vẻ lớn lao hơn mỗi khi ở cạnh hắn. Nhưng giờ đây được nhìn thấy một phiên bản khác sang trọng hơn, nhỏ nhắn hơn so với thường lệ, quả thật là mở rộng tầm mắt. Vòng eo thon gọn được phô trương đến hút mắt qua bộ vest màu be dày. Chiếc quần tây màu đen càng khiến đôi chân của anh trở nên dài và thon gọn hơn trước mắt hắn. Cravat màu đen có một chiếc kẹp hình mèo quý phái được mạ vàng tinh xảo. Đôi giày đen mũi nhọn bóng loáng tưởng chừng có thể soi gương được. Thật giống các quý ngài quyền cao chức trọng mà hắn không bao giờ dám mơ đến.

- Tôi đã nghe S.Coups kể qua rồi. Ngồi xuống đây đợi một chút đi.

Joshua đẩy hai người ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó rồi rời đi gọi Seungkwan. Vernon có vẻ vẫn còn mê mẩn lũ mèo, trong khi chờ đợi liền đi đến một lẵng hoa nhỏ được lót nệm êm ái. Một chú mèo màu vàng óng ánh đang yên bình dùng thân thể to lớn bao lấy đứa con nhỏ màu trắng vằn vàng của mình ngủ ngon lành. Vernon nhìn mẹ con mèo mà miệng cười toe, mắt híp lại vì hạnh phúc. Nghe tiếng chân, mèo mẹ vểnh tai lên, hé đôi mắt màu lam lạ kì nhìn Vernon, miệng gầm gừ vài tiếng khó chịu. Trông dáng vẻ thì hẳn nó phải là giống mèo quý lắm mới được đặc cách nằm riêng trong phòng thế này.

- Này, đừng có sờ như thế. Nó vừa sinh con, còn nhạy cảm. Cẩn thận không lại bị cào mất cái mặt đẹp trai bây giờ.

Vernon nghe lời cảnh báo liền quay sang, lập tức cứng người khi trông thấy chủ nhân giọng nói ấy xen vào tiếng lẹp xẹp của dép lê dưới sàn. Có vẻ Seungkwan chỉ vừa được Joshua gọi dậy. Gã đoán chắc là cậu chỉ vừa thay đồ và vệ sinh cá nhân thôi, còn việc chải chuốt thế nào, cậu hẳn là chẳng quan tâm lắm. Áo thun thoải mái màu xanh nhạt. Quần bò bó sát để lộ cặp đùi săn chắc và thon gọn. Cặp mông tròn trĩnh được ôm sát rất hút mắt ai đó.

Seungkwan mắt nhắm mắt mở đi đến chỗ Vernon, bế chú mèo con đang ngọ nguậy cùng tấm nệm nhỏ phía dưới lên, nhẹ nhàng đặt em bé nằm dài trên cánh tay. Cậu dùng ngón tay nhẹ vuốt cái bụng mềm, rồi lại dùng ngón út chạm vào mũi tí hon. Em bé giơ chân lên bắt lấy, cắn lấy cắn để vì ngứa mấy chiếc răng còn đang mọc dở. Mèo mẹ đã quen với Seungkwan, không hậm hực nữa, chỉ đơn giản lườm Vernon một cái rồi trở lại cuộn tròn đánh một giấc. Sinh con đã khiến mèo ta mệt mỏi rồi.

- Cậu không sang kia bàn việc hả? Hai anh ấy đang nói chuyện kìa?

Vernon có vẻ không quan tâm gì đến mấy lời Seungkwan nói lắm. Vẫn một mực chăm chú nhìn chú mèo, chốc chốc lại quay sáng ngắm Seungkwan đang đùa giỡn với mấy bé mèo nhỏ. Gã cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng Seungkwan thực sự rất xinh đẹp trong mắt gã. Kể cả khi mái tóc màu vàng kia còn lù xù và gỉ mắt vẫn chưa được lấy hết, gã vẫn thấy Seungkwan thật hoàn hảo. Cánh môi hồng luôn chu ra khi tập trung làm việc, thật khiến gã muốn cắn một cái mà!

- Đừng có nhìn thế nữa. Kì cục lắm. Rảnh thì lại kia lấy hộ cái bình sữa bé tí trên kệ kia với.

Seungkwan chỉ nhắc nhở cho có thế thôi, chứ cũng không quan tâm lắm về việc Vernon có nghe lời hay không. Khi nào thích gã ta sẽ làm, không thích thì dù có lên đạn dí súng vào đầu, gã vẫn sẽ cứ thản nhiên vậy thôi. Seungkwan cũng quen với việc bị nhìn say đắm như thế này rồi nên chẳng hề phản ứng gì cả. Chỉ thấy cậu bạn đồng niên này quá phấn khích khi nhìn thấy mèo. Thế thì nhờ vả một chút chắc người ta không than vãn gì đâu nhỉ.

Bình sữa nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay em bé, bên trong là phần sữa ấm nóng đã pha sẵn từ trước đó rất lâu. Vernon ngắm nghía Seungkwan trút một ít sữa vào phần da ở cổ tay kiểm tra độ nóng đã vừa phải chưa. Rồi cậu vỗ nhè nhẹ lên mũi em bé, lập tức chiếc miệng nhỏ hé mở. Seungkwan chậm rãi đút bình sữa vào. Thật sự gã chỉ ước, giá mà người ngoài nhìn vào tưởng đây là khung cảnh gia đình ấm áp thì quả thật hạnh phúc lắm.

Khác hẳn với không khí đầy mùi mèo và đáng yêu bên đây, góc phòng kia, cảm giác nghiêm túc bàn về công việc xen với mùi tình yêu hường phấn thật là khó tả.

Joshua ngồi đối diện với DK, vắt chéo chân và thoải mái dựa người ra sau ghế. Mái tóc màu trắng mới nhuộm càng khiến vẻ đẹp của anh thật mờ ảo và lạ lẫm trong mắt hắn. Tuy đã làm việc với nhau lâu, trái tim hắn đã lỡ đem đi nhớ thương người ta từ thuở nào chẳng biết. Nhưng DK vẫn một mực bướng bỉnh không muốn nói ra. Phần vì chưa phải lúc, phần vì anh vẫn rất ngại khi tiếp xúc gần với cậu. Chỉ cần cậu hơi hướng mình về phía anh thôi, má anh lại bất giác đỏ ửng lên và luôn tìm cách đẩy cậu ra xa.

- Seungcheol nói thế nào?

Im lặng từ nãy đến giờ, không khí đã quá đỗi gượng gạo liền thúc giục Joshua mở lời trước. Seungcheol là tên thật của S.Coups, không phải ai cũng được dùng. Joshua là bạn thân thiết nên chuyện dùng tên thân mật như vậy chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tuy vậy, DK nghe có chút giật mình, nhưng rồi nhớ ra liền lấy lại bình tĩnh.

Joshua đung đưa chân, vô tình thu hút một cô mèo quý phái màu đen tuyền với chiếc lục lạp xanh biếc trên cổ. Ả ta thản nhiên nhảy phốc lên đùi Joshua, nằm chễm chệ trên đấy, ngáp thật dài rồi đánh một giấc như chẳng có gì xảy ra. Cô ả thậm chí còn được thưởng thức từng đợt vuốt ve nhẹ nhàng của anh, và hiển nhiên, DK trong vài giây đã thầm ước mình được làm con mèo đó.

- Anh ấy bảo không cần làm lớn. Thằng nhãi đấy cũng dễ xử lí thôi.

- Biết là thế. Nhưng hắn chắc cũng đã ít nhiều báo cáo về cho nội bộ Ryuuki rồi. Phải là băng đảng đó thì nó mới dám phá quấy chúng ta như thế này, nên cẩn thận thì hơn. S.Coups cử ra những người giỏi nhất đi có lý do cả.

Joshua không đáp, chỉ nhìn quanh nghĩ ngợi rồi quắc mắt nhìn tên mặc đồ hoa hòe đang đứng ngắm Seungkwan cho mèo bú bình thôi. Anh lia mắt từ trên xuống dưới, đánh giá cái gu thẩm mỹ trời ơi đất hỡi của gã. Xong anh lại trở về quan sát DK.

Thật sự anh đang rất sốt ruột. Thời đó mới gặp DK, hắn đang còn là một thằng nhóc bé xíu xiu, khi nào cũng nhe hàm răng sún cười với mình vòi kẹo. Hắn thực sự đã không thể cao lên nổi hồi còn học cấp 3, cũng vỏn vẹn ngang vai anh thôi. Anh còn định mai mốt lớn sẽ đưa hắn về làm một anh chồng bé bé xinh xinh nữa chứ. Nhưng cuộc sống mà, nó luôn biết cách bẻ lái những dự định của Joshua sang một bản ngã khác. Bằng chứng là nó đã biến một Lee Seokmin - là cách anh gọi DK thật thân mật - thành một tên xã hội đen cao to, và sức thì thuộc vào hạng nhất nhì của băng đảng. Thực sự, hắn mà nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng một. Anh đã đi đo chiều cao, đã gắng tập gym và chỉ thua hắn ta vài centimet. Nhưng một khi đứng cạnh, anh lập tức bị thu nhỏ thành một mẩu cứ tưởng gió thổi qua cũng sẽ bị cuốn đi luôn vậy.

Nhưng có chuyện gì lại khiến anh sốt ruột như thế nhỉ? Ừ thì... mình không thể hốt người ta được, vậy người ta nên biết điều mà hốt mình về đi chứ? Không lẽ làm lụng với nhau cũng đã năm bảy năm, Lee Seokmin lại thiếu tinh tế đến mức không hề nhận ra tâm tình của anh à? Hay anh không đủ quyến rũ? Anh đã lấy làm lạ khi không thấy Seokmin cặp kè cô gái nào từ khi được gửi vào một xã hội khác như thế này. Và sau khi anh biết hắn là gay, anh đã mừng đến độ lăn lộn mấy vòng từ trên giường xuống nền nhà. Cứ tưởng như thế là may mắn, vậy mà hắn ta vẫn chưa một lần mở lời hay thoải mái với anh. Nếu có mở lời thì chính ngay bây giờ đây, hắn đang nói rất nhiều khiến anh từ cõi mộng mơ cũng bị lôi về triệt để.

- Kiểu gì mạng của S.Coups cũng bị ngó đến cho mà xem.

- Cái đó thì hẳn rồi, Ryuuki cũng không phải dạng dễ dàng đối phó.

Joshua lấy lại bình tĩnh mà đáp. Bàn tay vuốt ve cô mèo mun đã dừng lại từ lâu. Tuy thế, mèo ta vẫn chưa chịu nhảy xuống khỏi đùi Joshua. Nó giương mắt khiêu khích DK, như thể nó biết chỉ cần làm thế là đã có thể chọc tức hắn, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó hằn học.

Anh trong mắt hắn như một chú mèo nhỏ vậy. Mọi thứ anh làm đều thỏ thẻ nhẹ nhàng, cực kì gọn ghẽ và tinh tế. Anh mang một nét quyến rũ huyền bí như cách lũ mèo dỏng tai nghe ngóng một tiếng nói xa xăm nào đó. Và anh dịu dàng, sắc bén như một sợi chỉ mảnh bỗng chốc hoá thành một lưỡi dao nhọn kề cạnh cổ bọn làm anh trái ý vậy.

Nhưng Joshua hoàn toàn là người không cư xử bừa bãi. Đặc biệt là trước mặt DK.

- Anh có chắc chắn thằng HaeJ là người đã bị mua không?

Joshua chỉ lẳng lặng rút ra một con chip định vị nhỏ găm vào máy tính. Một lộ trình ngoằn ngoèo được bôi đỏ hiện lên chói mắt. Seokmin có thể thấy Haejung đã 'tản bộ' tất cả các địa bàn của Ryuuki, rồi dừng lại ở Busan khá lâu.

- Có vẻ nó đã tìm được một nơi béo bở rồi.

Joshua gật đầu, ngón tay mảnh khảnh ra dấu khoanh một vòng tròn tại địa điểm được in đậm 'Busan'.

- Chắc bọn Ryuuki đã cho nó khu vực này. Cũng là một chốn béo bở, nhưng không thể trụ được lâu. Chúng đã sớm giải toả các sòng bạc ở đó và bây giờ chỉ còn hoạt động như bù nhìn thôi. Nhìn vào có thể vẫn là sòng bạc lớn, nhưng khách sang không còn đến đó nữa, mà chỉ là bọn kinh tế què quặt đến nướng tiền thôi. Chủ yếu nó còn trụ được là nhờ buôn ma túy và bọn vũ công thoát y 'hàng sạch', dăm đêm vẫn đem về một núi tiền. Nhưng tóm lại thì đến khi cạn gái và vụ ma túy bị phanh phui thì nó chỉ còn nước tù mọt gông. Dù sao lũ cớm cũng đã đánh hơi ra chỗ đó rồi.

Ban đầu Seokmin có vẻ rất tập trung. Nhưng sau khi nhìn thấy đôi môi hồng hồng có bôi lên một chút son dưỡng của anh mấp máy, thì cậu ngày càng chăm chú hơn. Chăm chú vào đôi môi mềm như bông gòn ấy, chứ tai cậu bây giờ đã lùng bùng rồi. Tiếng anh nghe thật ngọt ngào, thử nhìn đôi môi kia mà xem. Tưởng chừng chỉ cần ngậm lấy thôi, nó sẽ tan ra và cảm giác ngòn ngọt sẽ chiếm đóng toàn bộ cơ thể của những kẻ thậm chí là máu lạnh nhất.

- Cậu đừng mất tập trung như thế chứ? Cậu muốn đặt bom hay là thẳng tay tiễn nó bằng kẹo bạc?

Joshua cau mày nhìn Seokmin đang ngớ người ra nhìn mình, như thể "tôi không nghe, tôi cũng chả biết gì hết" vậy. Anh duỗi người khiến chú mèo đen chạy vụt đi mất, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Anh thấy một thằng nhóc áo quần loè loẹt đứng cạnh Seungkwan đang cười tít mắt không biết là với mèo hay với chủ. Trông gã ta cứ dị hợm thế nào, và những trò đùa của gã có vẻ rất thiếu sáng. Vậy mà vẫn có một Seungkwan chăm chú lắng nghe, gò má đôi khi sẽ đỏ phơn phớt một chút.

Nhưng thật sự, nhìn Vernon hết nhảy từ bên trái sang bên phải, tay sờ lấy con mèo trong lòng Seungkwan rồi cười đến hở cả lợi thế kia. Thật là phong thái trái ngược hoàn toàn với Seokmin. Hắn giỏi kiềm chế, và không hề thích một cái gì ra mặt cả. Hắn khó hiểu, và cũng khó chiều. Joshua nghĩ thế.

Bỗng anh nghe thấy tiếng Seungkwan ré lên ở bên kia. Thì ra cậu đang mắng Vernon vì dám dẫm chân lên đuôi cô mèo mun vừa chạy tót ra đùi anh. Nó trở nên cảnh giác, miệng gầm gừ khè lên mấy tiếng rồi nhảy tót lên tủ cao. Chiếm được vị trí an toàn, nó cúi người nhìn xuống Vernon, nhe hàm răng nhọn doạ gã. Rồi thật sang trọng, ả ta duỗi người, cuối cùng là nằm xuống đánh một giấc ngon lành.

- Trời ơi! Cậu mau tìm cách gọi nó xuống đây cho tôi!

Hansol mặt buồn buồn, nhìn Seungkwan như muốn nói: "Mình sai rồi cho mình xin lỗi." Nhưng có vẻ không tác dụng cho lắm. Ngược lại còn khiến cậu cãi hăng hơn. Hansol chỉ biết đường cụp mắt. Một vì xót mèo, một vì không cố ý nhưng bị mắng rát quá. Nhưng mà lỡ cảm nắng người ta rồi, nghe mắng một lúc chắc không sao đâu. Nghe cả đời cũng được!

Joshua lại đảo mắt, tặc lưỡi ngả đầu ra sofa, tự thưởng cho mình một vài phút ngơi nghỉ. Anh không nhìn DK, lầm bầm:

- Nói cậu thuộc 218bros tôi còn tin, nhóc đó có khi dao đến còn không kịp tránh.

Vernon nghe thế liền quắc mắt nhìn Joshua một lúc, nhưng rồi lại mềm xèo trở về nhìn chú mèo nhỏ đã no say ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Seungkwan dịu dàng chỉnh sửa lại phần nệm xung quanh hai mẹ con rồi rướn người, ngáp một tiếng thật dài. Phần áo thun bị kéo lên một lúc, vô tình để làn da trắng mịn ở phần bụng thon lọt vào mắt kẻ si tình. Gã nuốt ực một cái, thầm cầu mong sao phía dưới đừng manh động. Gã không hề biết, chính mình đã bỏ lỡ nụ cười gian manh của cậu.

- Hai anh em cậu ăn gì chưa?

Seungkwan mỉm cười nhìn sang Vernon. Gã thề với lòng là khi cười, hai gò má của cậu nhô lên, đôi mắt khẽ híp lại, khoé miệng thì nhẹ cong lên, tất cả thật sự quá đáng yêu. Và gã xin thề là mình sắp mất kiểm soát mà vồ đến hôn người ta tới tấp rồi. Vernon quả thật phải kiềm chế thật nhiều, đến độ hai bên thái dương nổi gân xanh, bàn tay đang thả lỏng cũng phải đút vào túi quần, nắm thật chặt. Gã hít một hơi thật sâu, nuốt cái ực rồi mới dám thở ra.

- Bọn anh chưa. Anh mới làm cốc cafe thôi, còn nhóc Hansol sáng mới uống ít sữa à.

Thấy đứa em mình có vẻ chẳng khá khẩm gì hơn mình, có khi còn tệ hơn, DK liền trả lời giúp thằng bé. Hansol là tên thật của Vernon, cái tên mà hắn thích gọi hơn hẳn, vì sự dễ chịu và nhẹ nhàng khi nó được thốt ra. Vernon, theo hắn, có vẻ hơi xa cách, lại còn chẳng đúng với cái tính trẻ con của gã. Nhưng mà phải nói, trên chiến trường, cái tên Vernon không trật đi đâu được.

Nghe đáp, cậu mỉm cười gật gù. Cậu chỉnh sửa lại trang phục, phủi đi cái lông mèo còn vương trên vạt áo xuống đất. Seungkwan nhìn hai người anh của mình một chút, thầm đánh giá sự tình đang diễn ra. Nhún vai một cái, cậu kéo gã cùng mình một mạch ra sau bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip