[Hwansuk - Khăn quàng cổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Junghwan à, con đâu rồi ! Trả lời mẹ đi Junghwan à !

- Junghwan ! Junghwan !

Là tiếng của bố mẹ, So Junghwan có thể nghe thấy tiếng của bố mẹ. Nhưng Junghwan lạnh quá, Junghwan không trả lời được, cũng không ngồi dậy để chạy đến bên bố mẹ được.

- Mẹ ơi, bố ơi, con lạnh quá.

Cậu lẩm bẩm.

- Mắt con nặng quá, con buồn ngủ rồi.

Junghwan muốn mở mắt ra, muốn giơ tay lên hất tuyết ra nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. Hơi thở của cậu nhạt dần, mắt cũng dần đóng lại.

- Bố ơi, mẹ ơi, con yêu bố mẹ lắm.

Bỗng nhiên, có một thứ gì đấy loé sáng trước mắt So Junghwan.

Chói quá...

Ánh sáng ấy bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cậu.

Thật ấm.

Cậu không thấy lạnh nữa rồi. Cậu có cảm giác như có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng vỗ về cậu, ấp ôm lấy cậu.

Junghwan mỉm cười, mắt nhắm lại. Cậu cứ nằm như thế cho đến khi cậu nghe được âm thanh của mẹ.

- Junghwan à, con đây rồi. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi.

Mắt cậu hé mở, miệng cố gắng thều thào.

- Mẹ...ơi...

- Junghwan của mẹ, mẹ xin lỗi con.

Cậu nghe thấy tiếng mẹ khóc, cũng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh thở phào rồi giục mẹ đưa cậu đi. Có lẽ là bố mẹ đã nhờ mọi người đi tìm cậu. Cậu thấy mình được bố ôm lấy rồi đi về phía nhà trọ. Junghwan quay mặt về nơi mình vừa nằm. Ánh sáng kia lại hiện lên trước mắt cậu. Trong cái vầng sáng ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng một người nào đó đang nhìn cậu.

- Em cảm ơn.

Cậu mấp máy môi rồi nhắm mắt lại.
______________________________

- Junghwan, con chuẩn bị xong chưa ?

- Dạ rồi ạ, con xuống ngay đây.

Bỏ nốt máy ảnh và ống nhòm vào balo, Junghwan chạy ngay xuống lầu.

- Con đã mang đầy đủ đồ dùng chưa ?

- Dạ, con nghĩ là đủ rồi ạ.

- Khăn quàng cổ thì sao, con đã mang theo chưa ?

- Ah, con quên mất.

Nói rồi cậu chạy nhanh lên lầu lấy chiếc khăn quàng xuống.

- Sao con lại quên nó được chứ !

- Lần sau con sẽ nhớ mà mẹ, hihi mình đi thôi.

Không đợi mẹ trả lời, Junghwan chạy biến ra ngồi trên chiếc xe của gia đình để đi ra sân bay. Sở dĩ chiếc khăn quàng này cậu thường xuyên mang như vậy là vì mẹ nói rằng nó là bùa hộ mệnh còn cậu. Nhưng nguyên nhân vì sao thì mẹ không có nói, cậu cũng không hỏi nhiều. Ngày hôm nay nhà cậu sẽ cùng nhau bay tới vùng núi Nigita của Nhật để chơi. Mới nghĩ đến một nơi đầy tuyết cùng với bụi kim cương tuyệt đẹp cậu đã cực kì phấn khích rồi. Nhật Bản ơi, Junghwan đến đây.

Nơi nhà Junghwan nghỉ là một nhà trọ nhỏ nhưng ấm cúng. Điều cậu ngạc nhiên nhất là bố mẹ cậu và chủ nhà có vẻ rất quen thuộc, thậm chí họ còn biết cả cậu nữa. Junghwan không nhớ mình đã từng gặp họ. Mẹ cậu nói sau một chuyến tai nạn kí ức của cậu về quá khứ đã trở nên rất mờ nhạt. Cậu thậm chí không nhớ mình bị ngã ở đâu, chỉ biết khi mở mắt ra, Junghwan thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện Iksan. Đó cũng đã là câu chuyện của 6 năm trước, khi cậu mới 11 tuổi rồi.

Vỗ vỗ mặt, Junghwan xốc lại tinh thần mình. Hôm nay mình đến chơi, đừng lo nữa. Giờ còn phải đi ngủ sớm để sáng mai đi ngắm bụi kim cương nữa. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ.

Sáng ra mới 4h sáng, Junghwan đã hồ hời chạy ra khỏi nhà trọ, cậu muốn tranh thủ chọn một chỗ thật tốt để ngắm nhìn Vì quanh khu này khá hay xảy ra bão tuyết và lở tuyết nên trước khi đi bố mẹ và ông bà chủ nhà đã dặn dò cậu cầm dụng cụ cứu hộ rất kỹ càng.

Cậu cứ nghĩ rằng giờ này ra ngoài sẽ không có ai. Thật không ngờ khi cậu mới đến nơi, đã có một người khác đến trước rồi. Junghwan tiến lại gần, là một người con trai rất trẻ, có lẽ chỉ lớn ngang bằng cậu.

- Xin chào.

Người kia quay lại.

"Đẹp trai ghê" - Junghwan nghĩ thầm.

- Xin chào.

- Cậu cũng ra đây ngắm cực quang sao ?

- Ừ.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tớ... - Người kia ngừng lại một lúc - Tớ 17 tuổi.

- Tớ cũng 17 tuổi nè, bọn mình kết bạn được không ?

- Được chứ.

Cậu bạn kia mỉm cười. Không hiểu sao Junghwan thấy nụ cười này rất quen mắt, nhưng cậu không tài nào nhớ được mình đã gặp ở đâu.

- Cậu tên là gì ?

- Tớ là Choi Hyunsuk.

- Cậu cũng là người Hàn Quốc sao ? Tớ cũng vậy nè. Tớ là So Junghwan.

- Tớ biết.

Hyunsuk cười nhẹ.

- Sao cậu biết.

- Tớ nghe mẹ cậu gọi vậy.

- Cậu cũng đến đây du lịch sao ?

- Không có, tớ đến đây thăm bà.

- Ồ. Cậu ở đây bao lâu rồi ?

- Tớ hả ? Tớ ở đây rất lâu rồi.

- Vậy cậu có định về Hàn không ? Tớ muốn tìm cậu chơi.

- Tớ không về được nữa.

- Tại sao chứ ?

Cậu bạn kia lắc đầu.

- Tớ không biết.

- Sao cậu lại không biết ? Hay cậu thử hỏi ba mẹ đi, không thì tớ hỏi bố mẹ tớ xem nhé.

- Đừng làm thế. Tớ cũng thích nơi này lắm.

- Nhưng mà...

- Junghwan à

Hyunsuk đột nhiên ngắt lời cậu.

- Giữ bí mật cho tớ có được không ? Đừng nói với ai là cậu đã gặp tớ nhé.

- Tại sao vậy ?

- Tại tớ lén đi á, tớ sợ mẹ không cho đi coi nữa.

- Haha được rồi.

Hoá ra cậu bạn ấy cũng trốn mẹ đi chơi giống như cậu. Đáng yêu ghê.

- Trước khi tới đây tớ đã xin phép mẹ rồi đó nhé.

Junghwan vỗ ngực đầy tự hào.

- Cậu thật ngoan. Lần sau cũng nhất định phải như thế nhé, đừng giống tớ.

- Cậu làm sao?

Junghwan nghi hoặc.

- Tớ không ngoan, sẽ bị phạt đó.

- Vậy khi nào cậu bị phạt thì gọi tớ, tớ sẽ xin mẹ cậu giúp cậu nhé.

Hyunsuk quay qua nhìn cậu, mỉm cười.

- Được.

Sau đó, nhìn vào chiếc khăn đang đeo trên cổ của Junghwan.

- Cái khăn của cậu có ấm không?

Junghwan gật đầu.

- Rất ấm đó, mẹ nói đó là bùa hộ mệnh của tớ, lúc nào tớ cũng phải mang theo.

Cậu thấy môi của Hyunsuk nhếch lên, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt ấy.

- Ừ cậu lúc nào cũng phải mang theo nó đấy nhé.

- Ừm, nhất định.

Hai người ở đó cho đến tận khi mặt trời mọc.

- Tạm biệt Hyunsuk.

- Tạm biệt cậu.

Chào người bạn mới xong, Junghwan chạy ngay về nhà. Mới vào cửa cậu đã bắt gặp mẹ đang nói chuyện với một cặp vợ chồng trung niên. Theo như những gì cậu nghe thấy, người này có vẻ là con gái và con rể của bà chủ nhà. Cậu rất lấy làm lạ, không biết bố mẹ đã quen những người này từ lúc nào. Junghwan cất tiếng chào.

- Cháu chào hai bác, chào bố mẹ, con mới về.

Cậu vừa dứt lời, mọi người liền quay lại nhìn cậu. Cậu không hiểu, cậu chưa từng gặp cô ấy mà. Vì sao vừa nhìn thấy cậu, cô chủ liền bật khóc thế này.

- Chị đừng quá thương tâm.

Mẹ cậu tiến đến vỗ vai cô. Người chồng cũng tiến đến xoa lưng vợ mình.

- Con lên lầu đi.

- Dạ. Vậy con xin phép mọi người.

Nghe vậy, Junghwan cũng lẳng lặng lên lầu. Một lát sau mẹ cậu cũng lên.

- Mẹ ơi cô ấy sao rồi.

- Con đừng lo lắng, cô không sao rồi.

- Cô ấy sao vậy ạ ?

- Con trai cô ấy đã mất 10 năm trước rồi, có lẽ con làm cô ấy nhớ đến con trai mình. Ngày mai... là ngày giỗ của thằng bé.

- Tội cô ấy.

Mẹ cậu có vẻ như còn chuyện gì muốn nói nhưng cuối cùng lại dứt khoát quay đi, Junghwan cũng không hỏi. Tối nay cậu có hẹn với Hyunsuk. Trong bữa ăn mọi người có nói gì đó nhưng cậu không để ý lắm.

Vừa ăn xong cậu liền chạy ra ngoài. Tuyết hôm nay rơi rất lớn, cậu vất vả lắm mới ra được tới nơi hẹn. Hyunsuk vẫn vậy. Cậu giống như sinh ra ở ngay vị trí đấy, khi Junghwan đến nơi Hyunsuk đã ở đấy rồi.

- Hyunsuk à

Hyunsuk quay lại nhìn cậu.

- Cậu tới rồi à.

Rồi liếc nhìn chiếc khăn.

- Cũng mang khăn quàng cổ rồi.

- Ừm, mình đi thôi.

Hai người cùng nhau đi dạo xung quanh. Tuyết càng ngày càng lớn. Đột nhiên một tiếng động lớn kéo đến. Junghwan quay đầu.

- Lở tuyết ! Hyunsuk, là lở tuyết.

Nói rồi Junghwan liền kéo Hyunsuk chạy.

Không kịp.

Tuyết từ trên đổ xuống chỗ hai người. Trước khi bất tỉnh Junghwan dường như thấy Hyunsuk ôm lấy thân mình. Hình như cậu nhớ lại điều gì đó.

- Junghwan à tỉnh lại đi con.

Cậu mở mắt ra, mẹ cậu và mọi người đang ở trước mặt.

- Thật may quá con không sao.

Cậu mơ màng một lúc rồi bật dậy.

- Mẹ ơi con nhớ ra người cứu con 6 năm trước rồi. Là Hyunsuk đó mẹ, là cậu ấy đã cứu con đó mẹ.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Mọi người trong thoáng chốc bỗng im lặng.

- Con nói ai cứu con ?

- Hyunsuk đó mẹ. Cậu ấy tên Choi Hyunsuk. Con đã gặp lại cậu ấy.

Nghĩ rồi cậu quay qua nhìn xung quanh.

- Hyunsuk đâu rồi. Mọi người mau đi cứu cậu ấy đi.

- Khoan đã Junghwan, con nói con thấy ai ?

- Hyunsuk ạ.

- Cháu không thể nhìn thấy thằng bé.

Cô chủ nhà đột nhiên hét lên.

- Cháu không thể.

- Vì sao ạ ?

- Vì thằng bé... đã mất 10 năm trước rồi.

- Dạ ?

Đột nhiên một cơn gió ập đến, chiếc khăn trên cổ cậu như bị giật mạnh bay về phía sau. Tất cả một mọi người quay lại nhìn. Ở nơi chiếc khăn bay đến có một thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang đứng.

- Hyunsuk, là con phải không ?

Cô chủ nhà gọi to.

Hyunsuk mỉm cười, cậu chỉ đứng đấy vẫy tay lại.

- Mẹ ơi.

Anh nghiêng đầu.

- Là con đây. Con nhớ mọi người lắm. Ở đây lạnh quá mẹ ơi nhưng không sao, con quen rồi.

Lúc này ai nấy cũng đều vỡ oà

- Hyunsuk à con về với bố mẹ đi, bố mẹ nhớ con lắm.

Cô chủ nhà bật khóc. Chú chủ nhà một bên vỗ vai an ủi vợ, một bên lén lút lau hàng lệ đã sớm rơi. Ông bà chủ cũng không kìm được nước mắt. Từng giọt nước lã chã rơi trên gương mặt đôi vợ chồng già.

- Cháu của ông bà...

- Bố mẹ ơi, con nhớ Seoul lắm. Con nhớ trường học, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô lắm. Con cũng nhớ ánh đèn, nhớ khu vui chơi nữa. Nhưng mà con cũng thích ở đây nữa nên là bố mẹ đừng lo nhé. Mọi người cũng đừng tự trách nữa nhé. Là con không ngoan nên thần tuyết đã giữ con ở lại để làm việc cho người. Cho con ở đây canh giữ nơi này, bảo vệ mọi người ở đây.

Nói đoạn, Hyunsuk quay sang nhìn Junghwan.

- Rất vui vì được gặp lại cậu Junghwanie. Lần sau cậu cẩn thận đấy nhé, đi chơi nhất định phải nói với bố mẹ nha. Nói cho cậu một bí mật nè, năm nay tớ thật ra đã 27 tuổi rồi đó. Nhưng mà tớ mãi mãi chỉ ở tuổi 17 thôi. Tớ rất vui được làm bạn với cậu.

- Hyunsuk à...

Hyunsuk không nhìn Junghwan nữa, cậu nhắm mắt lại quay lưng về phía mọi người.

- Đừng lo cho con nhé. Con sẽ ở đây và mãi mãi ở đây thôi. Con ở đây cũng vui lắm. Mỗi sáng con đều ngắm mặt trời, mỗi buổi tối đều nhìn tuyết rơi, mỗi ngày con đều đến thăm ông bà vào sáng sớm hết. Có dịp mọi người hãy đến thăm con nhé. Con yêu mọi người lắm. À với lại...

Khi Hyunsuk vừa dừng lại chiếc khăn quàng màu đỏ lại một lần nữa bay về phía Junghwan.

- Junghwan à, giúp tớ giữ gìn nó nhé. Chơi với cậu tớ vui lắm nên là hãy giữ nó để tớ có thể bên cạnh và bảo vệ cậu nhé.

Cậu ngoái đầu lại lần nữa, nước mắt của Hyunsuk chảy ra long lanh như những hạt bụi kim cương.

- Tạm biệt.

Hình bóng của Hyunsuk dần tan biến sau màn tuyết cho đến khi biến mất hẳn. Junghwan không thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát lăn dài trên má cậu.

- Tạm biệt Hyunsuk.

Ngày hôm sau, Junghwan cùng mọi người đi thăm mộ Hyunsuk. Năm anh 17 tuổi, một trận lở tuyết đã cướp mất sinh mệnh của chàng trai ấy. Tính đến nay đã là 10 năm rồi. 4 năm sau ngày anh mất là ngày Junghwan bị tuyết vùi. Mẹ kể lại rằng chính chiếc khăn quàng đã cứu cậu. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm cậu, chiếc khăn này dường như đã cố gắng chỉ đường và đáp xuống đúng nơi cậu nằm. Kì lạ hơn nữa là dù bị tuyết vùi lâu như thế, Junghwan vẫn còn sống. Tuy mẹ không nói nhưng cậu biết được có lẽ Hyunsuk đã dùng năng lực của mình để che chở cho cậu. Năm nay mẹ đưa cậu đến đây là vì lý do này. Năm nay cậu 17 tuổi, cũng là năm thứ 10 Hyunsuk mất. Mẹ cũng không thể ngờ khi đến đây, Hyunsuk một lần nữa lại từ chiếc khăn ấy mà cứu cậu thêm một lần nữa.

Junghwan nhìn vào bia mộ. Trên ảnh, chàng trai 17 ấy vẫn mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng như cách anh đối xử với thế gian này. Junghwan nắm chặt chiếc khăn quàng trên cổ.

- Em cảm ơn anh.

#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk

P/s: Sau 7749 thời gian ngủ đông thì tui đăng truyện lại đây. Cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tui. Có gì cmt cho tui nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip