end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- gần đây công việc ở đội thế nào mà các unnie rảnh rỗi thế ạ? - Ji Yeon nói bằng một giọng uể oải nhất, liếc mắt nhìn Sunny, Soo Young, YoonA và SeoHyun lần lượt. Ngay lập tức, các nữ đặc nhiệm của SNSD giật bắn mình, còn các cô gái bên cạnh họ thì ngạc nhiên không kém

- Youngie... unnie tưởng em làm việc ở nhà hàng? - Boram ngước lên nhìn Soo Young, người đang vòng tay ôm lấy cô gái lớn hơn.

- ....cô Im.... thủ tục ly hôn đã xong rồi sao.... - Eun Jung bối rối liếc qua YoonA

- Hyunie... unnie tham gia vào đội gì à??? - Dani ngây thơ hỏi SeoHyun.

- Bunny..... Bunny giấu em chuyện gì đúng không?? Đi léng phéng với con nào đúng không?? - Hyomin kết thúc sự nghi ngờ của mình, quắc mắt đập bàn đứng dậy.

Ji Yeon lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời mùa đông lạnh lẽo và ẩm ướt khiến lòng người có chút muộn phiền. Cô gái trẻ hoàn toàn lơ những cái nhìn đầy sát khí từ các nữ đặc nhiệm đang bắn về phía mình vì cái tội mồm miệng không đúng chỗ. Thân thế các thành viên trong SNSD vẫn được giữ bí mật hoàn toàn, thậm chí cả người yêu cũng không được phép tiết lộ.

Ji Yeon cầm lấy tách trà nóng hổi trên bàn, nhấp một ngụm để thưởng thức mùi vị thảo mộc, nhằm xua đi bớt cái giá lạnh của mùa đông. Đôi mắt không tập trung vào một điểm cố định, Ji Yeon miên man nghĩ ngợi về nữ cảnh sát....

đúng rồi

chính là nữ cảnh sát... người đã làm cho cô gái trẻ bối rối đến bao nhiêu... sững sờ đến bao nhiêu.... và thậm chí là đau khổ đến tận cùng...

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu để nén lại những cảm xúc ủy mị, Ji Yeon nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy ghế ra và cúi đầu chào

- em có việc cần đi 1 chút...

Bóng cô gái trẻ khuất sau đại lộ, Sunny thở dài đằng đẵng

- tội nghiệp Ji Yeon....

- luật sư Park hàng ngày vẫn làm chuyện đó sao....? - Soo Young nhíu mày. YoonA gật gù, ánh mắt vẫn nhìn về hướng Ji Yeon vừa mới đi

- Sica unnie... quả thực.. rất trọng tình nghĩa.. nhưng đến mức hi sinh tình cảm của bản thân. Thì liệu có quá không?

Cả bàn yên lặng, chỉ còn vài tiếng thở dài buồn bã của các cô gái. Dani phà hơi vào ô cửa kính, rồi vẽ những chi tiết nguệc ngoạc lên làm SeoHyun phì cười, xoa đầu cô gái trẻ

- em đang làm gì vậy Danie...?

- em vẽ bùa yêu cho Jessica unnie và Ji Yeon unnie - Dani cười híp mắt, tiếp tục công việc của mình. SeoHyun ngạc nhiên, tiến sát ô cửa hơn và nở 1 nụ cười buồn

- là bùa yêu giống như học sinh Nhật Bản đó sao... Danie ngốc - SeoHyun cốc nhẹ lên đầu cô gái nhỏ. Dani quay lại bĩu môi nhìn SeoHyun

- unnie biết không... người ta thường bảo.. những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ tìm về với nhau..

- vấn đề là cô nàng tóc vàng ngốc nghếch đó không chịu thừa nhận tình cảm với luật sư Park - Soo Young nói.

- và hơn thế là Sica unnie vẫn còn gánh nặng từ cái tên họ Shim kia.... hắn ta mất trí nhớ cũng đúng lúc thật... - YoonA tiếp lời Soo Young và kết thúc bằng 1 cái thở hắt ra. Boram sau khi gọi thêm cho mình và Soo Young 1 món ăn nhẹ nữa thì tham gia vào câu chuyện ngay lập tức

- mất trí nhớ... thì đáng lẽ ra phải tốt hơn chứ. Cậu cảnh sát giao thông đó không nhớ về Jessica đúng không?? Như vậy thì có gì phải vấn với chả vương??

Hyomin chống cằm suy tư

- em cũng nghĩ giống unnie vậy... như hình như Jessica unnie thì không nghĩ thế??

- có phải là... cảm thấy có lỗi....? - Eun Jung suy đoán, khẽ liếc qua YoonA. Cô gái trẻ hơn gật đầu

- đúng vậy.. là cảm giác tội lỗi. Sica unnie... nghĩ rằng cảnh sát Shim ra như thế cũng vì unnie ấy. Nên đã quyết định sẽ ở bên chăm sóc cho anh ta suốt cuộc đời rồi

- cái gì suốt cuộc đời???!!! - Ah Reum trợn tròn mắt..

Yuri nhìn Ah Reum 1 cách mệt mỏi, 1 tay đưa lên xoa trán

- Jessica Jung... cậu ta... cứng đầu 1 cách vô lý... mà cả cái tay cảnh sát giao thông kia. Hắn ra mất trí nhớ kiểu gì không biết chỉ biết sau 2,3 hôm được Sica chăm sóc là toe toét cả ngày lẫn đêm. Nhìn bản mặt hắn là đủ hiểu hắn thích Sica như điếu đổ...

Dani níu vạt áo của SeoHyun

- Hyunie... Ji Yeon unnie hàng ngày vẫn làm chuyện đó là sao unnie....??

- luật sư Park, cứ tầm 5,6h chiều, lại đi bộ đến bệnh viện, trên đường đi luôn ghé 1 cửa hàng hoa nào đó, chọn bó đẹp nhất, nhờ những người y tá gửi cho Jessica, rồi lại leo đứng dưới bệnh viện, ngửa cổ lên tầng 9 mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bệnh của cảnh sát Shim.. - Sunny vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Ji Yeon đi cũng được 10 phút rồi. Mình cũng phải đi thôi....Minnie à... Bunny đi nhé - Sunny cúi xuống hôn nhẹ lên má Hyomin thay cho lời tạm biệt, ngước lên gật nhẹ với các cô gái ở trong bàn rồi bước nhanh ra cửa, hướng về phía chiếc xe màu đỏ của mình.

Dani vẫn còn thắc mắc, cô gái trẻ nhìn SeoHyun

- Ji Yeon unnie quả thực đã làm vậy sao?? Nhưng đứng ở dưới đất và ngửa lên nhìn tầng 9 thì làm sao có thể trông thấy Jessica unnie....?

- em quả là 1 đứa trẻ hay thắc mắc Danie ah~~ - SeoHyun nhéo yêu má Dani - Sunny unnie là người giúp cho việc đó. Lúc nào unnie ấy cũng đến trước Ji Yeon lẫn Sica unnie. Và kê sẵn 1 chiếc ghế sát cửa sổ, sau đó khi Jessica unnie tới thăm Shim cảnh sát thì ép unnie ấy phải ngồi vào đúng chiếc ghế đó...

Hyomin gật gù

- thật sự thì những người không trong cuộc như chúng ta chỉ có thể làm như vậy...

- đã cố gắng khuyên nhủ nhưng con Mều ấy vẫn cứng đầu không nghe... - Soo Young thở dài

- Ji Yeonie... thật si tình quá - Eun Jung nói.

........................

- vâng... nhờ cô.... - Ji Yeon mỉm cười trao bó hoa cho nữ ý tá. Người được nhờ thì khẽ đỏ mặt và thầm ganh tỵ với con người tên Jessica kia. Bất kể mưa tuyết hay gió mạnh, vẫn có người mang hoa đều đặn đến tặng. Ji Yeon quay lưng bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện 1 cách nhanh chóng, tránh chạm mặt Jessica vì cô gái trẻ biết, chỉ 1 lát nữa thôi, cô nàng tóc vàng đó sẽ đến đây, để thăm Shim ChangMin. Nghĩ tới đó, Ji Yeon lại cảm thấy đau nhói, cô gái trẻ nở 1 nụ cười khi tựa lưng vào bức tường

- không biết từ khi nào... tôi lại trở thành kẻ rình rập... cảnh sát Jung à....

Đôi mắt Ji Yeon hiện lên niềm vui nhỏ nhoi khi cô gái trẻ ló đầu ra và trông thấy Jessica Jung. Cô nàng tóc vàng đón lấy bó hoa từ nữ y tá trả, gật đầu cảm ơn rồi bước nhanh vào trong bệnh viện, không hề thắc mắc nửa câu về kẻ tặng hóa bí ẩn.

Sải từng bước dài trên nền đá hoa cương, Jessica nhịp chân nhè nhẹ trong khi đứng chờ thang máy. Chợt cô cúi xuống nhìn vào bó hóa trên tay mình

- pink rose.... ngốc nghếch đến vậy sao?

Jessica đưa bó hoa lên và hít một hơi thật sâu, mùi hương thoang thoảng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Tự vẽ ra cho mình 1 nụ cười tươi tắn nhất, Jessica xoay nhẹ nắm đấm cửa

- chào anh... ChangMin....

- Sica.... - người con trai trên giường reo lên khe khẽ, ánh mắt anh lấp lánh niềm vui. ChangMin rướn người toan đứng dậy thì Jessica đã can ngăn

- đừng... em có thể tự làm mà....

ChangMin nhìn bó hoa trên tay Jessica, ánh mắt anh có chút gì đó không hài lòng. Jessica bối rối khi chạm phải cái nhìn đó

- em... em sẽ mang nó đi....

- này!!!! việc gì phải thế hả??!!!!! - Sunny xuất hiện sau cánh cửa, cô gái tóc ngắn bước thật nhanh đến cạnh Jessica, giật lấy bó hoa. Điều đó khiến Jessica thoáng bỡ ngỡ và hụt hẫng. Sunny vẫn liên miệng, hoàn toàn phớt lờ ChangMin

- dù gì người ta cũng có tấm lòng, sao phải đem bỏ đi. Hoa đẹp thế nằm không đem cắm vào lọ thì quá uổng phí... - vừa nói Sunny vừa gỡ giấy bóng, cẩn thận lấy từng cành hoa và đặt vào trong lọ. Jessica nở 1 nụ cười kín đáo khi nhìn về phía lọ hoa.

- Còn cậu!!!! phải ngồi ở đây!!! - Sunny kéo tay Jessica xuống chiếc ghế sát cạnh cửa sổ. ChangMin nhìn Sunny với ánh mắt khó hiểu, nhưng anh đã mau chóng tập trung vào Jessica

- hôm nay em kết thúc công việc sớm vậy sao..?

- vâng... gần đây cũng chẳng có vụ việc gì nghiêm trọng xảy ra cả nên Tae Yeon cho phép em được về sớm... - Jessica đáp.

- này anh Shim!!!! cái tay anh đã khỏe chưa vậy?? - Sunny chộp lấy 1 quả táo trên bàn, cắn 1 miếng rõ to rồi đưa cho ChangMin - ăn không?

ChangMin vội vàng xua tay

- thôi... tôi được rồi..... cô cứ ăn đi

- tôi hỏi là cái tay anh đã khỏe chưa?? - Sunny liếc mắt qua Jessica, người đang lơ đễnh đảo mắt ra khỏi khung cửa sổ

"cái con Mều chết tiệt!!!! nhìn xuống đi... nhìn xuống phía dưới ấy!!!!!" - Sunny's POV

Jessica biết bạn mình đang nghĩ gì, nàng cũng chẳng muốn trêu Sunny thêm 1 chút nào, khẽ đưa mắt xuống phía dưới, cái dáng gầy gầy quen thuộc đang ngửa lên nhìn nàng. Từ khoảng cách xa đến như vậy, Jessica biết kẻ ở dưới kia không thể nào nhìn thấy mình, vậy mà vẫn cứ ngốc nghếch làm vậy suốt nửa tháng trời.

- em ra ngoài 1 chút - Jessica đứng dậy, nhìn ChangMin, anh khẽ gật đầu. Cánh cửa đóng lại, ChangMin nhíu mày nhìn Sunny

- cô thực sự muốn tác thành cho cái kẻ tặng hoa bí ẩn đó với Jessica lắm sao....?

Sunny cắn thêm 1 miếng táo nữa, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt ực

- tất nhiên anh chàng cảnh sát giao thông ạ. Họ đã rất khó khăn để đến được với nhau... là do anh phá đám....

- sao tôi lại phá đám??? Tôi đâu có yêu cầu Sica phải ở cạnh mình.... là do cô ấy

Sunny vứt quả táo vào sọt rạt, lườm ChangMin

- nghe này Shim ChangMin. Anh ngốc hay là cố tình không hiểu hả?? Nếu như không có cái việc làm ngu ngốc của anh thì Jessica cũng chẳng cảm thấy có lỗi... cũng không đến mức phải chăm anh như chăm người yêu thế này..

ChangMin có chút bực bội, anh chẳng nhớ anh đã làm gì, nhưng những lời Sunny nói thì vô lý không thể hiểu nổi

- cô thực vô lý quá đi mất. Tôi không nhớ là tôi đã làm gì... nhưng tôi tin là tôi yêu Jessica nên mới làm vậy. Và hiện tại thì tôi cũng yêu cô ấy.

Sunny thở hắt ra

- tùy anh thôi. Nhưng tình yêu của cô ấy đối với anh chỉ bắt nguồn từ lòng thương hại và mặc cảm tội lỗi

- Lee SoonKyu!!!!!!!!!!!!!!! đi ra khỏi đây mau!!!!!!!!! - Jessica hét lên đầy giận dữ ngay sau khi mở toang cánh cửa. Sunny chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cô gái tóc ngắn đứng dậy, lấy áo khoác và túi của mình. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô còn buông lại 1 câu nói đầy hàm ý

- tình yêu chẳng bao giờ bắt nguồn từ sự thương hại được....

Jessica mệt mỏi đóng cánh cửa lại ngay sau khi Sunny đi khuât. Quay lại với ChangMin, cô bối rối

- em xin lỗi... cậu ấy... chỉ toàn nói những điều vớ vẩn..... em hoàn toàn không phải như vậy....

- em... đừng dối anh nữa - ChangMin buồn bã quay mặt đi. Jessica vội chạy đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay ChangMin

- em... không dối anh.... ChangMin à.... em thực sự muốn ở cạnh và chăm sóc anh

- em yêu người đó... kẻ vẫn tặng pink rose cho em mỗi ngày - ChangMin thở dài - đừng... dối lòng nữa....

Jessica lắc đầu nguầy nguậy, cô siết chặt bàn tay ChangMin hơn

- không!!! em không yêu con người đó

- em có...

- em không!!!!!!

- em luôn chịu ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ và Sunny sắp xếp cho em... dù em biết nó có ý nghĩa gì

Jessica lắc đầu liên tục, đôi mắt đã ngấn nước và nhìn thẳng vào mắt ChangMin

- em vui khi nhận được những bó hoa đó, và càng vui hơn khi thấy chúng được cắm trên bàn.... - ChangMin vẫn tiếp tục - mỗi khi ngồi cạnh cửa sổ, em đều nhìn xuống...

ChangMin hất mạnh tay Jessica ra khiến cô gái tóc vàng gần như té xuống đất, điều đó khiến anh đau đớn gấp bội phần, nhưng anh đã nhanh chóng quay mặt đi

- anh không cần sự chăm sóc của em... hãy đến với người đó đi.... hôm nay anh mệt rồi. Em về đi

Nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt Jessica, cô gái tóc vàng bước đi mệt mỏi giữa hàng lang bệnh viện với 2 mắt đỏ hoe. 1 bàn tay ôm lấy cô vào lòng và vỗ về

- hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo.... Jessica Jung - Tae Yeon vuốt nhẹ lưng Jessica. Tiffany đứng cạnh cũng nắm lấy bàn tay người bạn mình an ủi.

____________

Những tháng ngày tiếp theo, Ji Yeon vẫn đều đặn đến bệnh viện, nhưng Jessica không còn nhận hoa từ người y tá nữa, cô từ chối nhận và bước đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của Ji Yeon. Thậm chí Ji Yeon đã phải nhờ người mang lên tận phòng, Jessica cũng lãnh đạm bỏ nó vào sọt rác.

ChangMin hoàn toàn không nói với Jessica bất kì điều gì thêm sau lần cãi nhau đó, anh chỉ im lặng khi cô chăm sóc mình.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới đó mà đã vào đầu xuân, nam nữ rủ nhau vui chơi ngoài đường phố nhiều như những đàn bướm. Ji yeon lang thang trên con đường tấp nập người qua lại, ngồi vào ghế của trạm dừng xe buýt, Ji Yeon nhắm mắt hồi tưởng lại ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đưa cô đến gặp nữ cảnh sát xinh đẹp Jessica Jung....

"..cô đã đậu xe trái phép còn dám lớn tiếng với người thi hành công vụ hả??!!!!!..."

...

"...này cô!!! cô nói tôi điếc mà hình như cô phải xem lại 2 con mắt của cô thì phải hơn đó. Bộ cô không thấy cái gì đây hả?...."

....

"...NÀY CÔ KIA!!!! CÔ NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ??!!!!! ý... ý tôi là quân phục... không phải... không phải cái đó..... "

..

"...này...cô mà làm gì là tôi hét lên đó ..."

Ji Yeon nở 1 nụ cười trước khi mở mắt ra, quang cảnh vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào nhưng người thì đã biến mất,... chỉ còn mình cô tại đây cô độc lạnh lẽo....

Bước chân vào quán cafe "soul", Ji Yeon gọi cho mình 1 cốc sữa nóng, khẽ áp 2 bàn tay vào thành cốc để lưu lấy 1 chút nhiệt lượng, bản nhạc "All my love is for you" được bật lên khiến cô gái trẻ thở dài... Giọng hát đó, đôi mắt đó, nụ cười đó sao có quá nhiều ma lực, khiến cô đắm chìm mãi mà không tài nào dứt ra được.

Ji Yeon đảo mắt về phía bên kia đường, xuyên qua tấm cửa kính, sở cảnh sát Tokyo đang ở trước mặt cô. Tự chỉnh lại cổ áo 1 cách thẳng thớm, Ji Yeon đứng dậy, không quên đặt tiền xuống dưới cốc và rảo bước về phía 2 con người đang đi ra từ tòa nhà đối diện.

- chào cô.... cảnh sát Jung....

Quá sức bối rối vì sự xuất hiện của Ji Yeon ngay trước nơi làm việc của mình, Jessica lùi lại 1 bước, chạm vào ChangMin đang ở phía sau, đôi bàn tay họ đan chặt vào nhau khiến tim Ji Yeon đau nhói

- anh sẽ đi lấy xe.... em cứ nói chuyện với cô ấy - ChangMin tế nhị nói nhỏ với Jessica nhưng đôi tay cô gái tóc vàng đã giữ anh lại, Jessica cứng rắn

- anh cứ ở đây. Chúng ta sẽ đi lấy xe cùng nhau

Ji Yeon nở một nụ cười trên môi, Jessica Jung quả thực đã quyết tâm đến vậy, cô cũng chẳng có gì phải luyến tiếc quyết định mình vừa đưa ra nữa cả. Rút từ trong túi ra 1 phong thư màu tím nhạt, cô cẩn thận đưa nó cho cô gái đối diện

- tôi chỉ không muốn mình phải đánh mất vài điều quá sức quan trọng trong cuộc đời này...mong là cảnh sát Jung sẽ đọc nó - Ji Yeon cúi gập người 90 độ rồi quay lưng bước đi nhanh. Phong thư nằm gọn trong tay Jessica, hơi ấm của chủ nhân vẫn có đâu đó. Lặng nhìn tấm lưng cô độc đang lầm lũi bước đi giữa lòng đường đông đúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má Jessica. ChangMin nói khẽ

- đi nào... Sica....

_________

"cô biết không cảnh sát Jung... tôi không phải là người tài năng ăn nói cũng như viết lách. Vì vậy tôi sẽ viết rất ngắn gọn, cô đừng ngại mà đọc đến dòng cuối cùng của bức thư này...

Điều đầu tiên tôi muốn nói là sự hiểu lầm của 2 ta về chuyện chiếc thẻ luật sư, có thể bây giờ cô vẫn không tin tôi, nhưng sự thật là tôi không hề có ý đối tốt với cô chỉ vì cái thẻ ấy.....

Lần đầu tiên gặp cô, tôi.... có lẽ là tôi thấy mình khá ngu ngốc khi nghĩ đến điều đó.. nhưng tôi thích cô.. cảnh sát Jung à....

Lần thứ 2 tôi gặp cô, tại nhà hàng, tôi vô cùng ngạc nhiên và trong lòng đã có những suy nghĩ kiểu như có lẽ nào chúng ta thực sự được thượng đế kéo lại gần nhau

Nhưng hình như sự thật thì không phải vậy... Có quá nhiều chuyện xảy ra.... và cũng có quá nhiều điều hiểu lầm giữa 2 ta, khiến cô và tôi, bây giờ còn tệ hơn là 1 kẻ xa lạ. Tôi không vui vì điều đó, tôi thậm chí còn cảm thấy đau khổ khi cô nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Cảnh sát Jung à... có lẽ tôi không còn thích cô nữa mà tôi hoàn toàn nghiêm túc nói rằng. Tôi yêu cô, cảnh sát Jung.

Là Park Ji Yeon rất yêu Jessica Jung...

Đừng vướng bận vì lá thư này, tôi gửi nó đến chỉ mong cô hãy xóa bỏ sự nghi ngờ về tôi và cũng đừng trách những người đồng đội của cô.... họ khuyên nhủ cô, cũng chỉ vì lo lắng cho tôi. Tôi thực lòng xin lỗi về điều đó.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi, tôi đã có quyết định của bản thân, tôi hài lòng với điều đó và mong rằng cô sẽ hạnh phúc cùng ChangMin, anh ấy là 1 người rất tốt.

tạm biệt nữ cảnh sát xinh đẹp

Park Ji yeon"

Jessica đặt lá thư xuống bàn, cố gắng kìm lấy tiếng nấc, bàn tay cô ôm chặt lấy ngực áo, Jessica thổn thức

- đồ ngốc Park Jiyeon.... tại sao lại có thể ngốc nghếch đến như vậy.....cô biết là tôi không thể.... chúng ta không bao giờ có thể....

Jessica ngã phịch xuống sofa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy lá thư. Ngắn gọn, đơn giản, không nhiều cảm xúc như 1 lá thư tình, cũng không lạnh lùng cứng nhắc như 1 Park Ji Yeon cứng đầu, nhưng tại sao nó lại làm Jessica đau đớn đến thế

"brrrmmmm!!!! brrmm!!!!!" chiếc điện thoại rung lên bần bật trên bàn, Jessica hoàn toàn không buồn chạm đến nó, cô gục mặt vào giữa 2 đầu gối mà khóc

- hức..... tại sao lại như thế......tại sao..... hức....

"brm!!!!!brrmmmm!!!!...brm!!!!"

Jessica khóc nấc lên, cô vung tay hất đổ tất cả những vật dụng trên bàn xuống, chiếc điện thoại rơi xuống đất, vẫn tiếp tục rung

"Sunny is calling..."

- hức.... giá như tôi không phải cảnh sát.... giá như cô không phải luật sư...hức.. giá như chúng ta đừng gặp nhau tại Jeonju....giá như tôi không ngốc nghếch để bị hức... đẩy xuống phòng giao thông...hức...

"cốc!!! cốc cốc!!!!" tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Jessica ánh mắt vô hồn nhìn vào lá thư trước mặt, bàn tay cô rướm máu vì mảnh thủy tinh

- Jessica!!!!! mở cửa!!!!! tớ nói cậu có nghe rõ không hả??!!!!!!!!! - Sunny hét lên từ ngoài cửa....

ChangMin tắt khóa xe, anh hơi ngạc nhiên khi trông thấy Sunny đang gõ một cách giận dữ vào cửa nhà Jessica. ChangMin chỉ định ghé qua đón Jessica đi ăn tối, anh bước nhanh xuống xe, chạy vào hiên nhà Jessica và giữ tay Sunny lại

- cô làm cái gì vậy hả???!!!!!!

- anh tránh ra!~!!!! buông tôi ra!!!! - Sunny hét lên đầy giận dữ, hất mạnh tay Changmin

- cô điên à??!!!!!!

- anh mới là đồ điên thì có!!!!!!! Jessica!!!! mau mở cửa!!!!!!! PARK JI YEON SẼ BAY KHỎI HÀN QUỐC NÀY MÃI MÃI SAU 15 PHÚT NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAU MỞ CỬA!!!!!

ChangMin nhíu mày

- cái gì.... Park Ji Yeon....???

Sunny đạp thật mạnh vào cáh cửa, cô gái tóc ngắn nghiến răng đầy tức tối

- chết tiệt!!! Jessica Jung!!! CẬU SẼ PHẢI ÂN HẬN SUỐT ĐỜI NÀY!!!!!!!

Sau 1 thoáng sững sờ, ChangMin không chần chừ thêm 1s, anh húc mạnh vào cánh cửa khiến nó đổ nhào, Sunny ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt

- Jessica!!!!! - ChangMin gọi lớn và lao vào nhà, anh hốt hoảng khi trông thấy vết máu ở tay cô gái tóc vàng, đôi mắt Jessica ráo hoảnh, cô vùng vẫy khỏi bàn tay anh

- TRÁNH RA!!!!!!! TÔI KHÔNG CẦN AI CẢ!!!!!

- mang cậu ta ra xe!!!!! - Sunny nói, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện kẻ trước mặt mình là ai nữa. Cô xốc Jessica lên, cùng với sự giúp đỡ của ChangMin. Jessica bị ấn vào trong xe của Sunny. ChangMin là người cầm lái

- chúng ta sẽ đi đâu??!!!!!

- Sân bay quốc tế Incheon!!!!! mau lên!!!! - Sunny hét lên. Cô gái tóc ngắn quay lại Jessica, nắm chặt lấy tay người bạn của mình

- nghe này Jessica Jung!!!!! cậu phải nghe tớ nói!!!!!

Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, cô lắc đầu

- đừng... SoonKyu.... tớ không thể làm điều đó.... Ji Yeon.... hãy để cô ấy đi..... đi khỏi nơi này...

Sunny nghiến răng

"chát!!!!" Jessica sững sờ nhìn Sunny, cô gái tóc ngắn làu bàu

- im ngay đi!!!! cậu mà nói thêm 1 lời nào nữa thì tớ sẽ giết cậu chứ không đơn giản là 1 cái tát đâu.

ChangMin tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jessica qua gương chiếu hậu, cô gái tóc vàng vẫn thút thít khóc trên vai của Sunny, lòng ChangMin đau nhói. Anh hiểu là anh cần làm chuyện này, vì hạnh phúc của cô ấy, của người con gái anh yêu.

- aisssh!!!!!! cậu ấy làm cái quái gì mà lâu quá vậy??!!!!! - Soo Young dậm chân bình bịch đằng sau chiếc cột lớn, YoonA lo lắng

- chỉ còn 5 phút nữa thôi..... Ji Yeon sẽ đi mất.....

- cản Ji Yeon lại đi - Soo Young nghiến răng, ló đầu ra khỏi cây cột và nhìn về hướng các luật sư của công ty luật T-ara đang tiễn Ji Yeon. SeoHyun vội níu tay Soo Young lại

- đừng unnie à.... chỉ có Jessica unnie mới có thể làm điêu đó

Soo Young nhăn nhó

- tất cả đều cứng đầu như nhau.... !!!!

So Yeon ôm Ji Yeon vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô gái trẻ

- qua bên đó... phải mau chóng gọi điện thoại cho mọi người ngay nghe rõ chưa...??

Ji Yeon mỉm cười

- em hiểu mà unnie... unnie ở lại đây chăm sóc mọi người dùm em

- ai cũng có người chăm sóc rồi. Chỉ còn mỗi em thôi đấy cái con bé ngốc nghếch này.

Dani níu tay Ji Yeon

- unnie... unnie không thể ở lại sao...?

Ji Yeon lắc đầu

- không Danie à.... unnie đã quyết định rõ ràng rồi.. qua bên đó sẽ có cơ hội và điều kiện để unnie phát triển thành 1 luật sư giỏi...

Hyomin và Ah Reum mắt đã ngấn nước, ôm chầm lấy Ji Yeon

- thôi nào.... sao 2 người lại khóc nhè thế này...? Em sẽ cố gắng thu xếp để trở về thường xuyên mà...

- đến giờ rồi kia Ji Yeon - So Yeon thở dài nhìn lên bảng thông báo. Ji Yeon gật nhẹ, kéo chiếc vali đi, không quên vẫy tay

- chào mọi người. Em đi đây

ChangMin mở cửa xe, mặc cho tên bảo vệ đang chạy theo la oai oái vì anh dám lái xe vào khu vực phía trong. Sunny kéo Jessica ra khỏi xe nhưng ChangMin đã giữ lại, anh cầm chặt bàn tay cô gái tóc vàng và nói 1 cách rõ ràng

- nghe này Sica... anh yêu em... nhưng anh biết anh sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc... vì vậy... hãy níu giữ tình yêu của bản thân em đi. Đừng vì bất kì chuyện gì nữa. Hãy vì bản thân em trước đi.

Sunny cau có

- nói nhiều quá!!!! Đi nào Jessica!!!!! - cô gái tóc ngắn kéo tay Jessica đi thật nhanh, chạy qua những dòng người. Sunny đưa đồng hồ lên xem, khuôn mặt cô thể hiện rõ sự thất vọng. Nước mắt một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt Jessica.. cô cố gắng lau nó đi bằng cánh tay không bị Sunny nắm

- Bunny!!!!!!!!!! - Hyomin hét lên khi trông thấy Sunny chạy tới, họ ôm chầm lấy nhau.

Jessica thở hồng hộc, cô ngước lên nhìn bản thông báo

- hộc...hộc....hộc... - mồ hôi lăn dài trên trán Jessica. Đôi mắt màu nâu sữa rơi lấp lánh bởi những giọt nước mắt. Sunny buông Hyomin ra, khẽ tiến lại gần Jessica, cố nén tiếng nấc trong lòng

- Sica à.... đã... muộn rồi... tớ xin lỗi.....

Jessica ngã xuống nền đá hoa cương. Nước mắt không còn có thể chảy ra thêm nữa, cô không nói được thêm một lời nào... họ đã xa nhau mãi mãi.... Park Ji Yeon sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Jessica Jung nữa.

Các cô gái của đội đặc nhiệm SNSD đã nhào tới, ôm chầm lấy Jessica, ai nấy đều òa khóc nức nở còn cô gái tóc vàng thì hoàn toàn không nghe thấy điều gì nữa

"cô nói rằng cô yêu tôi

....

cô nói rằng cô nghiêm túc với điều đó......

tôi đã từng không tin....

nhưng tại sao

....đến lúc....tôi có thể......

tin..........

về tình yêu giữa 2 chúng ta......

thì....cô lại biến mất.......

cô tặng tôi pink rose....

......tôi biết nó có ý nghĩa là gì......... tình yêu là mãi mãi.......... nhưng sao......

cô lại biến mất...........

.....

tại sao.......?"

- Jessica à.... về thôi.... - Sunny quẹt nước mặt, khẽ đỡ Jessica dậy.

Chiếc máy bay đã cất cánh, xa mãi lòng thủ đô Seoul....

END.

**********************

*hô hô.... đùa thôi =)))))))))) xin đừng chọi dép au :))*

- cô bảo rằng cô không cần tôi.... cũng chính cô bảo rằng cô không tin tôi....

Jessica bỡ ngỡ, giật mình, toàn thân hình run rẩy không tài nào điều khiển được cơ thể.... những vòng tay đã rời khỏi cô... Giọng nói ấm áp ấy nửa thực... nửa không tồn tại vang lên....

- cô đã từ chối pink rose..... cũng như từ chối tấm lòng của tôi ..... - tiếng bước chân vang lên ngày 1 rõ ràng

- tôi đã quyết định rời xa nơi này.... để quên đi cô.... vậy mà tại sao... cô lại xuất hiện đúng lúc này....? Tại sao....?

Jessica lắp bắp, đôi môi mấp máy không nói nên lời, gót chân muốn quay lại nhưng sao không thể... 1 bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, 1 chiếc cằm thon gọn tì vào vai phải của cô, chiếc mũi xinh đẹp hít hà mùi hương từ tóc cô... và giọng nói ngọt ngào đó phả vào tai cô hơi ấm nhẹ nhàng

- và tại sao... tôi lại ngu ngốc.... yêu cô đến vậy.... hả Jessica Jung....?

- Ji....Ji... - Jessica run rẩy, cô không dám quay lưng lại vì sợ tất cả sẽ biến mất như 1 giấc mơ...

- tôi yêu em... Jessica Jung... - Ji Yeon thì thầm 1 cách cẩn thận vào tai Jessica... - mãi mãi......hãy hứa là đừng bao giờ rời xa tôi... dù chỉ là 1s... nhé....?

- .....tôi....tôi........

Ji yeon siết chặt vòng tay hơn. Jessica bối rối đưa 1 tay lên chạm vào khuôn mặt trên vai mình

- em... hứa.....

- tốt rồi.. sẽ là như thế... - Ji Yeon xoay Jessica lại, nở 1 nụ cười ấm áp. Những giọt nước mặt lại không thể kìm lại, Jessica nức nở ôm chầm lấy Ji Yeon, áp mặt vào cơ thể của người đối diện

- đừng khóc... tôi đã ở đây rồi - Ji Yeon vuốt nhẹ mái tóc của Jessica. Cô gái trẻ hơi khụy xuống, thì thầm đủ để cô gái tóc vàng nghe thấy

- em biết không... trong tình huống này thì người ta thường hôn nhau

Jessica thoáng chốc đỏ mặt, Park Ji Yeon vẫn là Park Ji yeon của ngày nào, cái tật dê mãi không thể bỏ được, nhưng mà thôi mặc kệ chuyện đó đi, Jessica yêu con người này là được. Nàng chồm lên kéo Ji Yeon xuống và đặt vào đôi môi xinh đẹp đó 1 nụ hôn sâu dài... và thật ngọt ngào.... tất cả nỗi đau đều biến mất... họ ở cạnh nhau, họ yêu nhau... và họ có nhau....

- è hèm.... - So Yeon hắng giọng - 2 đứa có thể làm chuyện đó khi khác... còn giờ làm ơn cho đôi già này bớt đau mắt đi được không??

Ji Yeon buồn Jessica ra, nở 1 nụ cười về phía các cô gái nãy giờ phải chứng kiến cảnh tình yêu ngọt ngào của đôi trẻ

- cảm ơn mọi người...

- đi ăn mừng thôi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Soo Young hào hứng hết sức và ngay lập tức được cả đám ủng hộ. Ji Yeon lắc đầu, siết nhẹ tay Jessica

- mọi người cứ vui vẻ đi ạ... tôi có việc bận rồi... tất nhiên là với công chúa của tôi - Ji Yeon nháy mắt rồi kéo Jessica đi thật nhanh, vượt qua tất cả những người đang đứng ở đó với 1 vẻ phấn khích không giấu diếm. Soo Young nhăn nhó

- arrrrrgggg nhân vật chính đi rồi thì ai sẽ trả tiền ăn đây??!!!!!!!

- Youngie!!! thật là tham ăn quá đó!!! - Boram nhéo 1 cái vào hông Soo Young..

- được rồi!!!! hôm nay tôi đãi - So Yeon vui vẻ nói.

- YAH!!!!! SO YEON MUÔN NĂM!!!!! CEO MUÔN NĂM!!!!!!

Jessica cố gắng đuổi theo những bước chân dài của Ji Yeon

- Ji Yeon ah.... chúng ta chạy đi đâu vậy......arr.....

- đâu cũng được... chỉ cần chỉ có 2 chúng ta - Ji Yeon quay lại nhìn Jessica, siết chặt nắm tay hơn, cô gái trẻ mỉm cười. Jessica đỏ mặt.

Họ vượt qua những con đường dài, vượt qua chàng trai đang đứng cạnh chiếc xe và 1 phiếu phạt cùng nụ cười trên môi

- haiz.... mình lại cô đơn rồi.... - ChangMin mỉm cười trước khi bước vào trong xe..

Bầu trời mùa xuân cao và trong vắt.... Tiếng cười rộn khắp 1 khoảng không gian rộng lớn... Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ cũng mãi ở bên nhau.

Bởi vì luật sư đã được sắp đặt để gặp và yêu nữ cảnh sát

END.

Lần này là end thật đấy :))

Cuối cùng cũng kết thúc cái threeshot đầy cảm hứng này. Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của các rds trong những fic sau

Có bao nhiêu người đã bị fanfic made by Shin rù quyến chuyển sang ship JiSic rồi nào???!!!!!

=))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip