War Season 1 Death And Destruction Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Hess cởi trần, đứng trong một căn phòng nhỏ rộng gần mười lăm mét vuông. Bên trong tranh tối tranh sáng. Mái tóc vàng óng của anh rối bời, bù xù khác với vóc dáng chỉn chu thường nhật. Trên tay anh ta là một điếu thuốc lá hiệu con lạc đà mới châm được ít lâu. 

    "Cậu lại mơ thấy ác mộng nữa à?" - một giọng nói điềm tĩnh, chậm rãi vang lên ở sau lưng.

    Hess thở ra một đám khói lên không trung rồi quay đầu lại nhìn. James - người bạn thân lâu của anh, đang ngồi trên một cái ghế gỗ cạnh chiếc bàn xếp nhâm nhi một tách trà đen còn đang nghi ngút khói.

    "Ừm." - Hess nói, ậm ừ từ cuống họng. Đôi mắt toàn gân máu của anh ta đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt của Hess nhìn vào khoảng không vô định.

    Bên ngoài là một ngôi làng hoang tàn, đổ nát. Hoàn toàn không có lấy một bóng người. Những ngôi nhà phần thì đã bị đổ sập, phần thì đã bị cháy rụi chỉ còn trơ lại khung gỗ.

    Từ trong đống đổ nát, những mầm cây mọc lên tươi tốt. Từ những bông hoa màu tím nhỏ bé bằng đầu ngón tay cho tới những cây đại thụ khổng lồ mấy người ôm không xuể , xanh tươi mọc ở trên những con đường được lát đá của ngôi làng. Thi thoảng Hess và James còn thấy những cặp nai cùng nhau kiếm ăn giữa những nơi từng có đông đúc, người qua lại. Nhìn cảnh vật hiện tại thì có lẽ người ta sẽ không tưởng tượng ra được nơi đây từng sầm uất, nhộn nhịp như thế nào.Đúng là buồn tẻ. - Hess thầm nghĩ mỗi khi nhìn qua khung cửa sổ của căn gác mái. Nhưng anh lại thích vẻ đẹp này. Cái nơi này mang một bầu không khí nhẹ nhàng, thanh thản cho một người như anh.

    "Cậu mơ thấy gì thế?" - James hỏi, đứng dậy rồi bước tới bên cạnh cậu bạn, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cùng Hess.

    "Ilka."

    James thấy vậy thì nhẹ lắc đầu. Anh ta vỗ vỗ lên tấm lưng trần, nhễ nhại mồ hôi của Hess. "Cậu đừng nghĩ về cô ấy nữa. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Đừng để người chết ám ảnh cậu nữa." - James cố gắng an ủi, nhưng chẳng biết nên nói thế nào.

    "Cô ấy vẫn luôn ở trong tiềm thức của tớ. Cậu biết đấy, cô ấy biết đâu vẫn còn sống, vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia."

    Cả căn phòng trở nên yên tĩnh sau câu nói ấy. James chẳng biết an ủi Hess như thế nào cả. Mỗi lần Hess có giấc mơ nào đó về Ilka thì anh ta lại rơi vào trạng thái day dứt và hối hận như một người đang bị giam cầm trong bốn bức tường suy nghĩ của mình. Đôi mắt thì đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi, còn đôi tay cầm điếu thuốc thì run run, dường như không thể kiểm soát được.

    Đúng là Hess có một tình cảm đặc biệt sâu đậm với người con gái ấy, chắc chắn vượt xa cả tình bạn mà anh ta nói với James. Từ lúc mất đi Ilka, Hess chẳng còn để ý đến một người con gái nào  nữa. Anh ta nhìn đời với con mắt đầy chán trường, không còn thiết tha gì nữa. Nỗi đau này đối với Hess day dứt như một vết thương thật khó lành, chẳng thể nguôi ngoai. Nó ám ảnh anh ta qua từng sự hiện diện của bất kì vật gì cho dù là lớn nhất tới nhỏ nhất liên quan tới Ilka, khiến anh ta trông thật đáng thương. Linh hồn của anh ta ngày càng trở nên tàn bạo, bất cần đời hơn.

    James định bụng sau chuyến đi lần này sẽ báo với cấp trên cho Hess nghỉ ngơi một thời gian, để lấy lại tinh thần. Với tình trạng của anh ta lúc này thì thật khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thậm chí có thể bị mất mạng hoặc tệ hơn là mất đi khả năng thao túng thực tại vào tay kẻ khác.

    "Tớ đi ra ngoài một lát.  Có gì cậu cảnh giới giúp tớ." - Hess nói, xong anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, nhàu nát lên người mà chẳng buồn cài cúc. Để lộ ra thân hình vạm vỡ, săn chắc múi nào ra múi nấy như mấy pho tượng La Mã.

    Hess đứng ra giữa căn phòng, rồi nhắm chặt đôi mắt. Trà từ trong tách cà phê trên tay của James bắt đầu từng giọt một từ từ bay lên không trung. "Lại nữa rồi đấy!" - anh ta chép miệng, quay mặt đi cho đỡ chói mắt.

    Một luồng sáng trắng chói lóa bao trùm lấy cả căn phòng trong một tích tắc, kèm theo đó là tiếng động như tiếng gió rít mạnh, ùa vào căn gác mái qua khung cửa sổ. Xoẹt!

    James mở mắt, Hess đã không còn ở đây nữa. Căn phòng áp mái lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. Anh ta nhún vai, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhâm nhi tách trà đen đã bị vơi đi một nửa vì cú dịch chuyển vừa rồi.

    Hess đứng trên mái của ngọn tháp chuông, nơi đây là nơi cao nhất của ngôi làng. Có thể thấy được bốn bề xung quanh. Cảnh sắc dưới ánh ban mai thật mê đắm lòng người. Phía bắc là một dãy núi hiểm trở, hoang dại. Phía nam là một bình nguyên với thảm cỏ xanh gần như trải dài vô tận. Xa hơn nữa là một ngôi làng khác có người sinh sống.

    Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, rồi thở dài. 

    "Ilka. Tớ xin lỗi." - Hess lẩm bẩm. Đến bây giờ, sau tám năm mà anh ta vẫn cảm thấy ân hận việc bỏ cô bé lại dưới đống đổ nát. Giá mà lúc đó căn nhà chết tiệt ấy không đổ sụp xuống bên trên Ilka. Giá mà lúc đó anh ta có đủ sức mạnh để mang cô bé thoát khỏi đống đổ nát. Giá mà...

    Hess không dám nghĩ nữa. Mỗi khi anh nghĩ đến những gì mình đã có thể làm lúc đó thì trái tim anh lại quặn thắt. Anh luôn tự trách bản thân về cái chết của cô bé. Người mà anh hết mực yêu thương, muốn dùng cả đời để bảo vệ.

    Hess thả lỏng bản thân, nhắm đôi mắt lại rồi để thân thể mình rơi tự do xuống từ trên đỉnh tháp. James thấy vậy thì đứng bật dậy, la toáng lên.

    "1"

    "2"

    "3" - Anh mở to đôi mắt, ánh sáng trắng ấy lại lóe lên ngay trước lúc Hess chạm đất. Chỉ chậm nửa giây nữa thôi thì có lẽ anh ta đã không toàn thây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip