Draco X You Accidentally Found Each Other 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng mà...từ lúc em bước ra sân chẳng thấy con rồng nào cả. Em nhìn quanh sân cũng chẳng thấy đâu.

" Grừ grừ "

Tiếng gầm gừ này phát ra từ đâu nhỉ? Hình như là trên đầu em! Em ngước nhìn lên.

WHAT THE F**K? Con rồng nó thoát ra khỏi sợi dây xích hồi nào thế?

Đúng như những gì như cái mô hình, con rồng nó dài thật!!! Nó đang bay lượn trên bầu trời. Cái thân dài ngoằn màu vàng của nó đã làm cho bầu trời càng thêm đẹp.

" Grừ, grừ "

Nó cứ gầm gừ như thế trên trời nhưng bỗng nhiên nó ngừng lại, lao thẳng về phía em.

- " Esther, coi chừng! " - hắn nói lớn.

- " Esther! " - những người bên Gryffindor có cả đám bạn của em.

RẦM! Đó là tiếng con rồng lao thẳng xuống nơi em đứng. Khói bụi bay khắp khán đài. Cả khán đài nháo nhào không yên, đám bạn của em cũng hoảng hốt.

- " Ôi trời đất ơi, Esther. " - Victoria nói.

- " Lạy Merlin, hi vọng bồ ấy né kịp. " - Hermione nói.

- " Khụ...khụ, cha mạ ơi! May mà né kịp, không là thấy ông bà ông vãi rồi. " - em nói.

Nghe tiếng của em cất lên cả khán đài thở phào nhẹ nhõm.

" Grừ! "

Con rồng ngóc đầu lên, gầm gừ vài cái rồi phun lửa vào em.

- " Ui, ui, up! " - em hoảng hốt nhảy lên chổi.

- " Aqua Eructo (Bùa vòi rồng) " - em nói.

Từ đầu đũa phun ra một cái vòi rồng phun thẳng về phía rồng vàng.

Tấn công mục tiêu không được, con rồng ấy nó bay lên, nhanh tiến về phía em, em nhanh chóng phóng chổi về trước.

Trận đấu này giống như một cuộc rượt đuổi. Em và con rồng đã bay ra khỏi đấu trường và tiến về một nơi nào đó.

- " Bí đường rồi! " - em hoảng hốt.

Con rồng thì đang dí sát em. Còn trước mắt em là một bức tường. Bỗng em bay ngược lên khiến con rồng đâm thẳng vào bức tường làm cho nó vỡ tan nát. Xem ra lần này nhà trường phải tốn công xây dựng lại rồi.

- " Baubillious (Bùa bắn sét) " - em chĩa đũa về phía nó nói.

- " Chịu chích điện xíu nha cưng, tạm biệt. " - em nói.

Em phóng nhanh chổi bay về lại phía đấu trường để lấy quả trứng. Em cũng chẳng để ý rằng con rồng nó đã thoát được và đang đuổi theo sau em.

" Tiểu thư. "

Gì thế? Em nghe được một giọng nói, tông giọng trầm rất trầm. Em ngó ngiêng ngó dọc chẳng thấy ai đâu nhưng lại thấy con rồng bám sát theo.

- " Nà ní? Sao mi thoát nhanh thế? " - em nói xong phóng chổi nhanh hơn về phía trước.

Tại đấu trường bây giờ, ai cũng đợi vị quán quân trở về. Khi thấy bóng dáng của em bay tới ai cũng hò hét.

- " Esther! Nhanh lên! Con rồng sắp đuổi kịp mày rồi đó! " - William hét lớn.

- " Biết rồi! " - em nói.

Cái trứng đang ở phía trước mắt em, một xíu nữa thôi là em sẽ lấy được nó!
Gần rồi, em dang hai tay ra chuẩn bị đón lấy quả trứng bỗng bị kéo lại, sau lưng là một luồng hơi thở rất nóng. Con rồng đang cắn cây chổi. Chổi của Draco Malfoy đó!!

- " Đ*t mẹ, con rồng này! Ăn đấm đi! " - em nói sau đó cho con rồng một cú ngay mũi nó.

Có lẽ nắm đấm đó rất mạnh nên con rồng nhả cây chổi ra và té xuống nền đất, phần thân của nó thì rơi lạch bạch xuống, khói bụi lại một lần nữa bay khắp đấu trường.

- " Rất hay rất tuyệt vời, thay vì dùng phép thuật, cô ấy đã dùng nắm đấm của mình để đối đầu với con rồng, quả là một pha đấu tuyệt vời! Và quả trứng, cô ấy đã lấy được quả trứng!  " - ông Bagman nói.

Em ôm quả trứng bằng hai tay như thể nó là một vật quan trọng đối với em. Con rồng chớp chớp mắt tỉnh dậy lại tính nhắm vào em lần nữa nhưng mấy người giữ rồng bây giờ đã ra sân và bắt đầu đem nó vào lồng.

" Tiểu thư, người đấm tôi đâu thật đấy! "

Lại là giọng nói đó nữa. Đấm? Nãy giờ chỉ có em đấm con rồng chứ có đấm ai đâu.

- " Mấy chú đợi đã! Khoan đã, cháu nghe tiếng của con rồng, hình như nó muốn nói chuyện với cháu. " - em đi đến chỗ con rồng.

Cả đấu trường nghe em nói xong liền xì xào. Mấy người giữ rồng bỏ mấy sợi xích xuống, đứng qua một bên.

Draco bất ngờ, còn đám bạn của em thì chúng nó nhảy xuống từ khán đài bỏ qua lời ngăn của Hermione.

- " Này mấy bồ nguy hiểm lắm! " - Hermione nói.

- " Đừng lo cho tụi mình. " - Amora nói.

- " 1...2...3 nhảy! " - Felix nói.

- " Arresto Momentum (Bùa giảm tốc). " - cả đám.

Chúng bạn tiếp đất an toàn, rồi chạy lại chỗ em.

- " Esther! " - Amora kêu em.

- " Có sao không? " - Penelope hỏi.

- " Hả? Không sao nhưng tao nghe thấy tiếng con rồng nói. " - em nói.

- " Mày nghe được tiếng rồng sao? " - Chad hỏi.

- " Ừ! Ông có gì muốn nói với tôi sao? " - em hỏi con rồng.

Con rồng chỉ mở miệng giống như cái cách Cửu Vĩ nói chuyện với Naruto vậy. Nhưng chỉ có mình em nghe nó nói.

" Tôi từng được tiểu thư nuôi dưỡng từ ngàn năm trước, nay tôi xuống hạ giới để tìm tiểu thư sau ngần ấy năm nhưng lại bị bọn người ở đây bắt và tình cờ được gặp lại tiểu thư. "

- " Hả? " - em thắc mắc.

Nó đang nói cái gì vậy? Nó gọi em là tiểu thư á? Đó giờ có nuôi rồng đâu?

" Tiểu thư chính là tiền kiếp của người, tên là Chiêu Khánh. Chiêu Khánh là con gái của một gia đình ngư dân sống giữa rừng và biển, hôm đó người vào rừng và nhặt được trứng rồng và nuôi dưỡng tôi cho đến khi người mất đi và luân hồi sang kiếp khác. Sau khi người mất, tôi đã bay về trời xin Ngọc Hoàng cho tôi xem số kiếp của người và đây là số kiếp thứ 11 của người thưa tiểu thư. Tôi đến đây để tạ ơn tiểu thư. "

- " The f.....? Ê bây ơi, lát tao kể lại cho nghe, vụ này lạ lắm! " - em khều khều chúng bạn.

- " Chuyện gì vậy? " - Ophelia hỏi.

- " Chuyện tâm linh đéo đùa được. " - em nói.

- " Chuyện gì mà tâm linh thế? Có phải lời nói của vũ trụ không? Giống Tarot hả? " - Rachle nói.

- " Dcm, xíu tao kể cho. Ông còn cái gì  nữa không ạ? " - em nói.

" Đây là bạn của tiểu thư sao? Có lẽ trải qua nhiều kiếp nên tôi nhìn họ hơi khác biệt. "

- " Ông từng gặp họ sao? " - em hỏi.

" Vâng, đã gặp rồi ạ, từ ngàn năm trước. Họ vẫn còn giữ vài nét nên tôi vẫn nhận ra được. "

- " Thế ông đến đây để tạ ơn tôi sao? " - em hỏi lần nữa.

" Tiểu thư đến đây. "

Em nghe nó gọi liền bước đến gần con rồng hơn. Chân trước của nó nhấc lên chỉa cái móng của nó thẳng vào trán em rồi gõ nhẹ. Còn chân sau của nó thì chọn một chiếc vảy rồi giật nó ra khỏi thân mình, em thấy đau thay cho con rồng bởi vì chính nó cũng nhăn mày nhăn mặt khi làm thế. Sau đó nó đưa chiếc vảy đó về phía trước chia thành mười hai mảnh.

- " Hử? Tại sao lại là mười hai? " - em hỏi.

" Đó là mảnh dự phòng khi người làm mất. "

Nói rồi, con rồng đưa mười hai mảnh cho em.

" Đó là quà tạ ơn của tôi. Sau này nếu người có muốn gọi tôi thì gõ ba cái trán của người. Tạm biệt người, tiểu thư. "

- " Cảm ơn ông, vậy là nếu sau này muốn gọi ông thì chỉ cần gõ trán ba cái đúng chứ? " - em hỏi lại.

Con rồng gật đầu.

- " Vậy...tạm biệt ông. " - em nói.

Nói rồi em để cho mấy người giữ rồng dẫn nó đi.

- " Mười hai mảnh vảy rồng? " - Victoria thắc mắc.

- " Mỗi đứa một mảnh. " - em nói.

Mỗi đứa lấy một mảnh sau đó đi vào bên trong.

- " Xem ra chúng ta có chuyện hay để rồi nhỉ? Henry. " - Andrew nói.

- " Nó còn đặc biệt hơn cả bà ấy nữa. " - Henry đáp.

- " Tao nghĩ tên Voldemort không để yên đâu. " - Andrew nói.

- " Chúng nó tính cứu mạng Cedric nhưng tụi nó không biết rằng nếu cứu một người khác thì một trong tụi nó phải có một đứa chết. " - Henry nói

- " Mạng đổi mạng à? " - Andrew hỏi.

- " Ừa hoặc là có khi tụi nó chẳng cứu được mạng nào mà chết thêm một hoặc hai đứa, có thể lắm. " - Henry nói.

- " ....thôi chúng ta đi. " - Andrew nói rồi xoay lưng bước đi.

- " Ừ. " - Henry đáp. 

Hai người bước đi ra khỏi lều.

- " Ôi lạy Merlin, may là bồ không sao Esther, nhưng mà...cậu hiểu tiếng rồng hả? " - Hermione chạy hổn hển vào nói.

- " Ừ  lúc nó rượt mình thì mình nghe được tiếng của nó, mình cũng không biết sao mình nghe được nữa. " - em nói.

- " Nếu như thế thì bồ có điểm chung với Harry rồi đó! Harry có thể nói được Xà Ngữ. " - Ron nói.

- " Có thể gọi em là Long Ngữ. Hahaha. " - George và Fred nói.

- " Mấy anh kì quá. " - Ginny nói.

- " Cũng không hẳn là giống với Harry đâu vì mình vẫn nói ngôn ngữ bình thường khi nói với con rồng mà. Đúng không tụi bây? " - em nói rồi quay sang hỏi chúng bạn.

Chúng nó gật đầu chắc nịt.

- " Mình chưa bao giờ thấy con rồng nào dài như con rồng đó cả. " - Harry nói.

- " Mình cũng không nghĩ nó dài như thế. " - em cười nói.

- " Ê nhưng cây chổi của mày. " - Ashly chỉ cây chổi nói.

- " Nó dính dấu răng của con rồng còn cả nước bọt nữa. " - Ophelia nói.

- " Chết mẹ rồi! Chổi mượn đó trời ơi! " - em hoảng hốt nói. Còn nắm cổ áo William kéo qua kéo lại khiến thằng nhỏ như con lật đật nhưng trên mặt lộ rõ vẻ bất lực.

- " Bồ có sao không William? " - Ron hỏi.

- " Không! Mình đã quá quen với con nhỏ điên này. " - William bất lực đáp.

BANG!

- " Ui da đau. " - William ngồi xuống ôm đầu mình.

- " Điên con mẹ mày chứ điên. Vừa lắm! " - em nói.

- " Mày có nhất thiết phải đánh bố đau đến thế không? " - William hỏi. Nó vẫn còn ôm cái đầu mình.

- " Có! " - em đáp.

- " Sao lúc nào tụi bây cũng đánh nhau hết vậy? " Penelope chán nản nói.

- " Đâu phải mình tao với nó còn Rachle với Felix kìa! " - William đứng bật dậy nói.

- " Ê đâu phải mà tao tự nhiên đánh nó! Nó tự lấy đồ của tao chứ bộ! " - Rachle nói tay thì chỉ chỏ Felix.

- " Ê nè nè tại con nào gây chuyện trước? " - Felix cũng không thua đáp trả.

- " Ủa mày ngộ? Hôm qua nếu mày không giấu cái balo của tao thì hôm nay đâu có bị u một cục trên đầu. " - Rachle nói.

- " Thôi thôi. Suốt ngày cãi với đánh nhau không chán à? " - Victoria can ngăn.

- " KHÔNG! " - em, William, Rachle và Felix nói.

- " Vậy bữa nào đánh lộn thì nổ cái địa chỉ cho tao để tao ra coi. " - Chad nói.

- " Chuyện đó chắc để sau khi ra trường đi. Đánh nhau bây giờ chắc bị kỉ luật quá! " - Rachle nói.

- " Ê rồi hồi lát đi đâu ăn? " - Ophelia nói.

- " Mày quên là tụi mình đang ở Hogwarts đó có phải ở Sài Gòn đâu. " - Kieran nói.

- " À thật ra tao có đem theo một đống đồ trong cái túi này nè. " - Ashly cầm chiếc túi đang đeo cho cả đám xem. Cái túi đã được ếm lời nguyền không gian nên nó chứa nhiều thứ lắm.

Và thế là cả đám túm xụm lại coi mấy món ăn trong túi của Ashly.

- " Công nhận mấy bồ ấy vui thiệt đó. " - Ron nói.

- " Họ vô tư vô lo thật, làm mình nhớ tới mấy đứa trẻ con gần nhà mình ghê á. " - Hermione nói.

- " A, mấy bồ có muốn lựa đồ ăn cùng tụi mình không có nhiều loại lắm. " - Amora nói.

- " Thật hả? Vậy cho mình vô lựa nữa. " - Ron háo hức nói.

- " Tụi anh nữa. " - hai anh em nhà Weasley cũng nhào vô lựa chung.

- " Nè mày nghe tao nói nè, ăn cái phở bò này mới ngon. " - Felix nói.

- " Không được, ăn hủ tiếu đi. " - Chad nói.

- " Ăn lẩu hai ngăn mới đã. " - Ophelia nói.

- " Mì cay đi. " - Penelope nói.

- " Bánh trán trộn ngon hơn. " - William nói.

- " Que cay ăn cũng được mà. " - Ashly nói.

- " Hay ghé qua KFC ăn gà rán? " - em nói.

- " Thôi ăn đồ nướng đi. " - Amora nói.

Vâng một mớ lùm xùm, rối ren tranh cãi về đồ ăn của một đám học sinh cấp ba và ba người nhà Weasley.

- " Lẩu hai ngăn là cái gì thế? Mình mới biết đó. " - Ron hỏi.

- " À cái đó là..... " - Ophelia định giải thích thì bị ngắt bởi một giọng ho khàn khàn.

- " Ừm hừm. "

Cả đám ngưng bàn chuyện, đứa ngước lên nhìn đừa thì quay đầu ra sau. Xem coi ai đang phá hỏng chuyện vui của chúng nó.

- " Malfoy, sao mày lại vào đây? " - Harr hỏi.

- " Tao chẳng rảnh để kiếm chuyện với mày đâu, tao đang đến để đưa cục nợ kia về. " - hắn nói.

Gì? Nợ? Em hả? Nợ hắn cái quần què gì? Hắn bị khùng hả?

- " Ai nợ anh? " - em nói.

- " Biết tao đang nói mày rồi sao không đứng lên? " - hắn nói.

- " Khum thích " - em trả lời.

- " Giờ muốn tự đi hay muốn bế giống hôm qua? " - hắn nói.

Mặt em đỏ lên, nhìn chúng bạn, đứa nào cũng cười mỉm hết. Bực ghê.

- " Tôi đi theo anh là được chứ gì. Mệt ghê. " - em đứng lên, phủi phủi bụi rồi bước theo hắn.

- " Ê tụi mày nghĩ chúng ta sắp có gì để ăn không? " - William hỏi nguyên đám.

- " Cơm chó! " - cả đám đồng thanh nói.

- " Hả? Cơm chó? " - ba anh em nhà Weasley hỏi.

- " À cái đó ở chỗ của tụi em, " cơm chó " tức là mấy cái hành động của mấy bọn yêu nhau làm ở mấy chỗ đông người á như là hôn, nắm tay, xoa đầu, hôn má vân vân và mây mây. Là vậy đó. " - Ophelia giải thích.

- " Vậy ý của bồ là bây giờ Esther với Draco có thể thành một cặp hả? " - Hermione hỏi.

- " Ừm " - Chad nói.

- " Mà thôi kệ chúng nó đi! Lựa đồ lát ăn nè! " - William nói.

Hermione và Harry cũng tham gia vô xem đồ ăn.

...

- " Nè anh dẫn tôi đi đâu đấy? " - em hỏi.

- " Gặp mẹ tao. " - hắn nói.

- " Phu nhân hả? " - em hỏi.

- " Ừ. Tới rồi. " - hắn nói.

Em và hắn dừng lại, thấy hai vợ chồng nhà Malfoy đang đứng đợi cùng nhau.

- " Mẹ, con dẫn nó tới rồi. " - hắn nói.

Narcissa và Lucius đều quay lưng lại, đối diện với em và hắn.

- " Dạ cháu chào hai bác ạ! " - em lễ phép nói.

- " Chào cháu Farrah! " - Narcissa nói.

- " Ừm. " - Lucius chỉ đáp lại đúng từ.

- " Cháu đã nhận được món quà từ ta chưa? " - Narcissa hỏi.

- " Vâng cháu nhận được rồi ạ, Draco đã đưa cho cháu rồi ạ, cháu cảm ơn phu nhân ạ! " - em nói.

- " Không có gì đâu, đó là món quà mà ta cảm ơn cháu về vụ ở Hẻm Xéo. " - Narcissa nói.

Còn Draco, em không hiểu sao mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt nãy giờ.

- " Mà, mày có thể nói chuyện được với rồng sao? " - hắn hỏi.

- " Không, hồi nãy đang trốn nó thì tôi nghe tiếng nó nói thôi chứ thật ra tôi cũng không biết. " - em nói.

- " Những người nói chuyện với rồng có sinh mệnh rất ngắn, cháu không biết à? " - Lucius nói.

Nghe đến đây em và Draco đứng sững người.

- " Thật vậy sao, thưa cha? " - hắn hỏi.

- " Ừ. " - ông ta gật đầu khẳng định.

- " Thế...thường thì người đó chết khi nào khi nào ạ? Ngưòi có năng lực nói chuyện với rồng ấy ạ. " - em hỏi ông ta.

- " Trên thế giới thì có rấy hiếm những người nói chuyện được với rồng, theo sử sách ghi lại thì họ thường chết trước khi tròn 18 tuổi. " - Lucius nói.

Chết trước 18 tuổi ư? Còn đám bạn của em thì sao?

- " Có cách nào để làm cho người đó sống lâu hơn được không ạ? " - em hỏi. Em chẳng muốn chết sớm đâu, đời còn dài, em còn chúng bạn, còn cả việc thay đổi Draco...

- " Ta nhớ là có một cách nhưng nó rất nguy hiểm, có thể lây sang những người thân yêu của cháu. " - Lucius nói.

- " Là cách gì vậy ạ? " - em hỏi.

- " Ngọn núi Omelas, nằm ở phía tây nước Anh, người thường không thể nhìn thấy nó vì nó là nơi của những thần tiên ở. Con đường đến đó rất khó khăn, người ta gọi đó là " Con Đường Địa Ngục ". Nếu cháu đến đó thì nên đi một mình còn nếu đi theo một nhóm thì bọn họ cũng sẽ chết từ từ. Nữ thần của ngọn núi sẽ ban cho cháu một sinh mệnh mới. " - Lucius nói.

Em im lặng. Chưa vui được bao lâu mà. Cuộc đời có quá bất công không?

- " Vâng , cháu biết rồi, cảm ơn hai bác ạ, cháu xin phép trở về lều ạ. " - em nói.

Không biết có phải hắn nhìn lầm không, hình như em đang khóc.

- " Con cũng đi ạ, thưa ba má. " - hắn nói sau đó đi theo em.

...

- " Nè, sao anh lại đi theo tôi chứ? " - em hỏi hắn.

- " Cô đang khóc! " - hắn nói.

- " Ơ, đổi cách xưng hô rồi à? " - em thắc mắc, tay thì quẹt những giọt nước mắt.

- " Trường hợp này khác, tại sao cô lại khóc? " - hắn hỏi.

- " Anh mà biết quan tâm người khác nữa à? " - em khinh bỉ nói. Đúng là một chuyện lạ.

- " Trả lời! " - hắn gầm giọng. Tông giọng này của hắn khiến em giật mình, nó trầm và đáng sợ.

- " Hic...hic, làm gì mà dữ vậy? Người ta sợ. " - em nói, hắn quát một cái làm em khóc nữa.

- " Ơ kìa, thôi đừng khóc bọn Harry thấy thì tôi lại mệt nữa. Xin lỗi mà, nhanh nói lí do tại sao cô lại khóc đi. " - hắn dỗ dành em.

- " Tôi và đám bạn không phải là người của thế giới này, anh biết mà đúng không? Lời tiên tri đã nói hồi mấy tháng trước, tôi và đám bạn là những con người bình thường, là những học sinh cấp ba, đang tận hưởng một mùa hè thì đột nhiên bị đưa đến đây, rồi còn vụ tôi là thuần chủng nữa chứ! Nực cười thật đấy, bây giờ lại thêm việc mạng sống của tôi ngắn ngủi nữa chứ! Trước khi bị đưa đến đây, tôi từng bị cô lập trong những năm học cấp hai, đối với tôi quãng thời gian đó là tồi tệ nhất. Sau này khi đậu cấp ba rồi tôi mới gặp được những người bạn đó, họ vui vẻ, hòa đồng, tôi cũng được sống chính mình, tập thể lớp của tôi cũng đoàn kết nữa. Thế mà...ông trời chớ trêu thật chứ, tại sao tôi lại phải chết chứ? Tận hưởng cuộc sống chưa được bao lâu mà! Hic...hic... " - em dùng hết sức của mình để nói.

Hắn im lặng chẳng nói gì.

- " Sao thế? Anh kêu tôi nói mà rồi sao không trả lời? " - em tức giận nói.

- " Ui da, đừng đánh, đau đó! "

- " Tôi thích đánh anh đó, đánh như thế mới hả dạ! "

Rồi bỗng chợt hắn ôm em.

- " Vậy cứ đánh đi, đánh cho tới khi nào cô hết giận, quên đi nỗi buồn. Cứ đánh đi, tôi cho phép cô đánh đó. "

- " Draco... "

- " Còn nữa, từ giờ cứ gọi tên tôi, đừng gọi họ nữa, không thích! "

- " Ừ, tôi biết rồi. "

- " Nếu biết rồi thì cứ đánh đi, tôi sẵn sàng chịu đau vì cô. "

Hắn ôm em chặt hơn, em cũng đáp lại cái ôm ấy.

- " Cảm ơn anh, Draco, cảm ơn vì đã lắng nghe lời nói của tôi. Cảm ơn vì đã chịu đau mỗi khi tôi tức giận mà đánh anh, cảm ơn anh nhiều lắm. "

- " Không đánh à? Cô muốn đánh tôi mà để hả giận mà? "

- " Không muốn đánh nữa, muốn ôm nhiều hơn. "

Hắn bất ngờ, em vừa nói muốn hắn ôm em.

- " Ừm. "

Draco dần trở nên dịu dàng, đó có thể được coi là một thay đổi lớn của en không? Vì mục đích của em là muốn thay đổi hắn mà?

Cách đó không xa có một đám người đứng xem cẩu lương.

- " Đó thấy chưa, đã bảo chúng nó thích nhau mà. " - Amora nói.

- " Ơ thế là có cơm chó để ăn thật à? " - Felix ngơ ngác hỏi, có lẽ cậu vẫn chưa tin vào mắt mình.

- " Vậy là trong đám tụi mình đã có một người có bồ rồi. " - Ashly nói.

- " Mọi người chuẩn bị tinh thần để anh cơm chó dài dài chưa? " - William hỏi đám bạn, nhóm Harry.

- " Rồi! " - đám bạn.

- " Còn các cậu? " - William hỏi.

- " Tụi mình cũng vậy. " - nhóm Harry.

- " Có thể ngày mai, à không mà là tối nay là chúng ta có thể ăn cẩu lương bất cứ lúc nào nên cứ trong trạng thái " tôi không nghe, tôi không thấy " nha! " - William nói.

- " Ok! " - đám bạn và nhóm Harry.

...

Sau một hồi ôm ấp, khóc lóc sướt mướt thì em cũng buông hắn ra.

- " Ổn chưa? " - hắn hỏi.

- " Ổn rồi, mình về thôi. " - em nói.

Cả hai đứng lên chuẩn bị đi về thì em bị té.

- " Ây da! "

- " Sao thế? "

- " Chắc lúc nãy đấu con rồng, chân tôi đụng vào mấy viên đá nhưng mà không sao đâu, nhẹ à. "

- " Nhẹ cái gì? Lên đây, tôi cõng! "

- " Không sao thật mà. "

- " Ở với tôi không cần dùng chữ " không sao " đâu. Đau thì nói đau, không đau thì không đau. "

Hắn nói đúng, nhiều lúc em bị bỏng hay té thì em đều nói " không sao " đặc biệt là với đám bạn, em không muốn chúng nó lo. Lần này cũng thế, vết thương hơi nặng.

- " Ừm. "

- " Lên lưng lẹ lên hay muốn bị tôi bỏ? "

- " Ơ, người ta lên mà. "

Hắn cúi người xuống đợi em leo lên lưng, chắc chắn rồi mới đứng lên, đèo em về.

_________________________________________

- " Selina, con bé chỉ còn ba năm để sống... "

Giọng người đàn ông nói với một người phụ nữ.

- " Alan...em và má đã ngăn không cho nó đến Hogwarts khi thư cú gửi tới nhưng mà em lại không ngờ....em biết rõ nó sẽ chết khi đến đây! "

- " Má đã đến đây phải không? "

- " Má đã tới đây...chắc má cũng không thể làm gì được vì đó lời tiên tri, sự xuất hiện của nó và mười đứa bạn của nó sẽ làm thay đổi toàn bộ thế giới pháp thuật, em tin điều đó, vì nó là một đứa trẻ lạc quan, nó ghét những luật lệ xưa cũ và nó ghét cả mẹ nó... "

Người phụ nữ nói đến đây, nước mắt bà không ngừng rơi, tại bà, nếu bà nuôi con bé theo đúng cách thì nó cũng không tới mức giận bà mà bỏ đi. Bà hối hận rồi.

- " Đừng khóc, em xem kìa, nó có Draco rồi, thằng nhóc của nhà Malfoy. "

- " Em nghe Henry nói rồi, nó thích Esther nhà mình. "

- " Con của chúng ta sẽ không cô đơn đâu, nó khác chúng ta hồi trước nhiều. Nó có nhiều bạn, nhiều người yêu thương nó. Em đừng lo, ba năm còn dài lắm, hiện tại nó chỉ mới 14 tuổi, cứ cho nó sống theo chính nó. Bây giờ mình về thôi, má đang đợi. "

Người phụ nữ chẳng nói gì. Bà cùng chồng mình nắm tay đi về.

End 9.

" Các bạn đã chuẩn bị tinh thần ăn cơm chó chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip